21.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi thác loạn điên cuồng, Y/n là người tỉnh lại trước. Là một người hay đưa ra quyết định sai lầm, cô đã đưa ra một quyết định đầy sáng suốt đó là:CHẠY đi còn kịp.
Nghĩ gì làm nấy, Y/n xác đồ chuồng lẹ . Trước khi đi cô còn có lòng hảo tâm khóa trái cửa giúp hắn.
Vừa về đến nhà đầu cô liền quây cuồng ra_'Tính sao bây giờ?  đã vừa giao ước xong lại bể kèo. Ba ổng sắp đặt phải không? hổng lẽ trốn hoài? mà hổng lẽ đi nói thẳng mặt? Thôi nhục chết, rồi thằng đó có giết mình không? Ủa nó hiếp mình mà mắc gì sợ nó?  Ừ đúng rồi mắc gì sợ nó. Dẹp mẹ đi ngủ , nghỉ, khỏe.'
Sau hồi suy nghĩ miên man thì Y/n lăn ra ngủ bất chấp thế giới. Bên kia thế giới vừa tỉnh ngủ, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, ngồi thẫn thờ sau đó .... đập đầu vào gối, bỗng điện thoại  anh reo lên:
"Alo, Shouto à con thức chưa? trễ rồi đó. Mẹ muốn nói là con lo sắp xếp thời gian đi nha, 3 ngày sau đi thử váy cưới với con bé Y/n"
"Con thức rồi, để con xem. "
"Ừ, vậy thôi con lo ăn uống gì đi.Mẹ có việc đi với ba con rồi. "
"Vâng. "

Y/n trốn trong nhà tròn 3 ngày, vừa tròn 3 ngày người ba thân yêu của cô lại gọi đến:
"Thức đi con ơi, trưa luôn rồi. 2 giờ chiều này Shouto nó qua rước con đi thử váy cưới đó, lo chuẩn bị đi đừng để ba mất mặt. Không ba chém đầu mày. "
"Thức rồi...... à hôm bửa, đồ ăn có vấn đề. Chắc nhà hàng đó làm vệ sinh không an toàn hay có ai đó bỏ gì vào đồ ăn của con rồi, ba biết không. "
".... Ba có việc rồi nào rãnh nói tiếp nha! "
"Nè ba... "
'Ồ thế là cô bé trẻ người non dạ đã biết rồi, ông ba cô có vấn đề thật. Phải về hỏi mẹ. Còn thử đồ..... hay cho hắn leo cây luôn đi'_Chưa nói hết câu ba cô đã ngắt máy, giống như che giấu gì đó mà làm cô miên man suy nghĩ.

Quả thực chạy trời không khỏi nắng, còn 1 tiếng nữa mới đến 2 giờ cô liền trốn đi không muốn gặp hắn. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy người, cô vào không được mà đi cũng không được. Người trước mặt liền lên tiếng:
"Vào trong xe. "
Cô ngoan ngoãn chui vào ghế phụ trong xe. Dù mở máy lạnh nhưng cô vẫn thấy không khí này thiếu oxi quá, muốn tắt thở luôn vậy. Vẫn là cô phải mở miệng lên tiếng trước:
"Này... ừ... hôm đó coi như không có gì đi há, tôi với anh cũng đâu còn là con nít, xem như là fwb là được rồi. "
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm. "
"Hả, anh nói gì? "
Y/n như chả tin vào tai mình. Cô vừa nghe cái éo gì vậy, chả chờ cô load xong hắn đã nói:
"Tôi là người có trách nhiệm, tôi chịu trách nhiệm với cô. Cũng coi như là suy nghĩ cho hạnh phúc  hôn nhân sau này. "
Sau đó hắn cũng chả thèm nói gì, cả hai đến chỗ may váy cưới đã thấy hai vị phụ huynh chờ sẵn. Chọn xong váy cưới thì hắn đưa cô đi ăn ở nhà hàng đã đặt trước, ăn xong rồi đưa cô về, về xong rồi ngủ.... hắn không nhắc lại việc đó một lần nào nữa luôn, giống như là chuyện đã được sắp xếp xong xuôi rồi vậy. Cô không hả lòng, muốn phá banh cái sắp xếp gì đó của hắn, lật đật cầm điện thoại lên nhắn cho hắn:
'Ý anh chịu trách nhiệm là bây giờ anh là bạn trai của tôi hả? '
Chưa đầy 1 phút bên kia đã nhắn lại:
'Ừ. '
'Vậy anh bây giờ mua Jokbal và bossom cho tôi đi! "
'Không. '
'Anh nói chịu trách nhiệm mà, làm tròn bổn phận đi chứ!! '
'Khuya rồi ăn không tốt, tôi chịu trách nhiệm cho sức khỏe của em rồi. '
'Không chịu đâu, tôi đói lắm. Anh không mua là tôi qua nhà anh ngủ, bám anh KHÔNG VỀ:) '
'Vậy qua đây ngủ đi. '
Trận này Todoroki thắng. Nữ nhi đại trượng phu đã nói thì phải làm, nhưng Y/n không có muốn ngủ với hắn đâu. Cô chỉ lỡ mồm khiêu khích thôi, nhưng không đi thì không được  mà đi cũng không được nên Y/n quyết định đi.
Tối 12h đêm nhà Shouto có người gõ cửa ầm ĩ, anh muốn ngủ cũng ngủ không được. Vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt cười tươi như hoa, mặc bộ đồ ngủ màu hồng với chiếc áo khoác cardigan màu xanh ngọc, tay còn cầm hộp tteokbokki tay còn lại say hi mà chào anh. Mặt anh đen lại.
"Nói thì phải làm, mở cửa ra cho tôi vào ngủ! "
Anh chỉ đành mở cửa cho cây hồng di động vào nhà.Bây giờ anh thấy mình quyết định dại dột rồi, lúc nãy chỉ nói chơi thôi mà. Cứ tưởng cô chả dám qua nên mới mạnh miệng, bây giờ thì chết rồi , mà:
"Tôi nói là không nên ăn khuya rồi mà. "
"Tôi đói nên mua thôi, tại anh không mua cho tôi tôi mới qua đây chứ bộ, cái này bán gần nhà anh luôn á, ăn không? "
"Không. "
Sau đó cả hai cùng nhau cầm hộp tteokbokki ngồi trong phòng khách xem tivi.
"Ngon không? "
"Ăn được. "_Anh trả lời như không trả lời, Y/n cũng cạn lời nên chả nói tiếp.
Sau đó cả hai đi ngủ, đến lúc phân chia chỗ ngủ. Y/n bỗng nảy ra suy nghĩ lưu manh.
"Cô ngủ đây đi tôi ngủ sofa. "
"Không chịu đâu, Shouto ngủ với em đi ."
"Không"_Không nhanh không chậm Shouto trả lời một cách đầy quả quyết.
"Thế không chịu trách nhiệm à, ngủ một mình em sợ ma"
Thật ra là do Y/n suy nghĩ đơn giản ngủ với trai đẹp ngu gì không ngủ mà quên mất nãy mình còn tính đối địch với người này. 
Lại một lần nữa Shouto làm trái lời nói của mình, hắn bây giờ ngủ cùng cô.Hắn tự thôi miên mình: sau này lấy nhau cũng phải ngủ chung thôi, không có gì kì cục, trái nhân đạo cả,ngủ đi Shouto ơi, ngủ đi, ngủ đi.
Sáng hôm sau Y/n bị mùi đồ ăn đánh thức, cô nhìn qua kế bên chả thấy ai sau đó lảo đảo bước ra khỏi phòng.
"Thứ rồi thì rửa mặt đi, tôi có để bàn chải mới trong đó rồi. Vệ sinh xong rồi thì xuống ăn sáng. "
Y/n cũng chả để người nói đang có biểu hiện hay hành động gì mà bước vào nhà vệ sinh.
Sau khi rửa mặt xong cô bước thẳng luôn vào nhà bếp, nhìn đồ ăn được chuẩn bị đầy đủ trên bàn thơm đến phát thèm cô nói:
"Anh nấu đấy à? Trông ngon thế! "
"Ừ, ăn xong đi tôi đưa cô về. Mặc bộ đồ ngủ đó cũng chẳng đi đâu được đâu. "
Cô ngồi vào bàn rồi "ừ" một tiếp sau đó liền bắt đầu chìm đắm trong hành trình ăn uống của bản thân.
Shouto thấy vậy cũng chả nói gì, chậm rãi ngồi ăn bữa sáng.
"Anh nấu ngon quá hay tôi chuyển qua đây sống luôn đi, ăn một ngày ba bữa là được rồi! "
Y/n vừa ăn vừa khen hắn, bất chợt lại nói mà không suy nghĩ, bỗng nhận ra điểm bất thường cô liền im lặng ngẫm lại mình điều nói có hơi quá thiếu suy nghĩ. Sau đó Y/n liền ngẫm lại ra một điều :ngày ăn ba bửa khỏi ra ngoài kiếm ăn khỏi đi làm có người nấu sẵn vậy là được rồi chứ về cũng chả biết nấu cái gì,với ở gần hắn mới dễ phá,  còn trốn được ba già nữa quá lợi rồi.
Sau hồi im lặng của Y/n thì Shouto cũng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ dài ngoằng của cô:
"Ừ,chuyển qua đây tôi lo sức khỏe cho em.Coi như 1 phần của bổn phận vậy. "
Sau đó Y/n liền chuyển qua nhà hắn ở một cách ngon lành. Cô nhìn Shouto quét đống bụi bám đày trong phòng mà ngán ngẩm,đây là căn phòng mà cô phải ngủ đó!!
Qua một buổi sáng lao động vất vả cả hai cũng dọn sạch sẽ căn phòng, lại phải qua thêm một buổi chiều Y/n mới xếp xong đồ của mình.
Buổi tối.... đến giờ Y/n phá rồi, làm cho hắn mất kiên nhẫn tức điên lên thôi nào.
Suy nghĩ phải đi đôi với hành động, cô vừa nghĩ xong liền đã bước đến phòng hắn gõ cửa.
Lại là 12 giờ đêm, lúc người ta ngủ ngon nhất Shouto bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa có nhịp điệu y như hôm qua. Hắn mở cửa ra, khuôn mặt xám xịt nhìn cô.
"Chuyện gì?"
"Tôi đói! "
"Không được ăn khuya. "
"Tôi đói. "
"Y/n đã 12 giờ khuya rồi. "
"Tôi đói. "
"Y/N.... "

Trong phòng khách hôm nay lại xuất hiện cảnh y như ngày hôm qua nhưng là mỗi người một ly mì.
"Anh không cho tôi ăn mà. "
Shouto nghe câu đó thì đen mặt quây qua nhìn cô. Y/n bỗng nghĩ ra chiêu mới:
"Này, hay là anh bị gay nên cưới tôi để che giấu vậy, anh mà làm vậy thì tôi sẽ buồn lắm đó chứ nhìn anh không có thẳng cho lắm. "
Y/n lại bị nhìn với ánh mắt giết chóc, là một người dũng cảm cô chả thấy sợ mà còn thấy vui,cô cười thêm vài tiếng mà nói tiếp:
"Tôi nói đúng rồi hả sao không trả lời vậy... haha... haha... "
Nhìn hắn bực tức mà chả nói được gì Y/n lại càng vui hơn cho đến khi hắn nói:
"Thử lại lần nữa là biết thẳng hay cong thôi. "
Shouto nói ra một câu táo bạo với đôi mắt đầy thách thức cô gái này, Y/n lắc đầu sợ hãi:
"Thôi thôi cho tôi xin! "
Cô gắng ăn nhanh rồi chui vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, vừa ra khỏi phòng Y/n đã thấy hắn chuẩn bị ra ngoài. Vừa thấy cô hắn nói:
"Đồ ăn tôi để trên bàn đấy, trưa thì hăm đồ trong tủ lại nó cũng mới nấu thôi, trưa nay tôi không về và đừng đến tìm tôi. "
Shouto nói một làu rồi bỏ đi,Y/n tiếp thu xong những lời vừa nói bỗng nhận ra 'anh càng không thích tôi càng làm.' Cứ chờ đấy, Y/n cô sẽ phá cho hắn điên lên, mà trước tiên lấp đầy cái bụng đã.

- continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro