[1] Mai gia huynh đệ có hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho Vy

Đúng như cô nói, Yêu đương thật khổ mà.

--+--

Mấy năm trở lại đây, dưới sự bảo hộ của Tử Sinh Đỉnh, dân cư đổ về trấn Vô Thường ngày càng đông, kéo theo vô số quán xá mọc lên như nấm sau mưa. Đảo mắt nhìn khắp một hồi, luận về độ trang hoàng thì kiểu nào cũng có, từ bình dân phủ một lớp vải cho đến ngân kim vạn bạc một phong chữ, ngầm ý nói loại người nào cũng tiếp, rượu nào cũng chơi, chỉ cần ghé mắt xem hầu bao có đủ hay không. Ngoài đường đông vui náo nhiệt là thế, lại ít ai chú ý đến vẻ tiêu điều của một quán trà nhỏ, nép mình ở cuối con đường.

Nói đến đây chỉ thấy buồn cười, rõ ràng hương vị ngàn kim khó đổi ở Như Ý Lâu, giờ chỉ tốn vài đồng bạc là có thể thưởng thức được, song việc làm ăn chỉ được một số người dân trong vùng chiếu cố, xoay sở đến được giờ phút này cũng là một loại kì tích.

Mà việc thành ra thế này cũng có lí do của chính nó, nhìn quanh khắp tất cả các quán xá, có nơi nào mà như cái quán trà này. Ngoài hiên chỉ treo một bảng hiệu khắc lên năm chữ 'Vạn sự khởi đầu nan' như một trò đùa, chưa kể bên trong chỉ có một cài quầy gỗ độc mộc cùng bốn bộ bàn ghế đã sờn cũ, không đèn, không lụa, không tơ, tất cả những gì bày biện phản ánh rõ tư thái của chủ nhân, gói gọn trong hai từ 'tùy tiện' và 'nghèo'.

Nhưng dạo gần đây, không biết ông chủ cúng bái phương nào mà lại lôi ra được một quý nhân khiến cho việc làm ăn có chút khởi sắc. Tuy người đến vì quý nhân, nhưng ở lại vì trà, từ đây đã có vô số khách quen thường xuyên lui tới, gảy gảy bàn tính chắc cũng gượng nổi qua mùa đông năm nay.

Mà người được gọi là quý nhân kia chính là một thi sĩ giang hồ huệ thi đa phương, kỳ thư ngũ xa. Lai lịch cũng không có gì quá đặc biệt, lão từng khiêm tốn bày tỏ, "Tại hạ thời trẻ may mắn được trải nghiệm nhiều nơi, đã chứng kiến một số chuyện kinh thiên động địa. Nay muốn ngồi đây chia sẻ cho những người hữu duyên gặp được." thành công thu hút chúng sĩ vây quanh.

Vừa vặn hôm nay ngày lành tháng tốt, lão rót cho mình một chén trà, ánh mắt xa xăm kể lại một câu chuyện cũ mà ngay cả đứa trẻ vừa mới nghe hiểu tiếng người cũng biết.

"Ta nói khi đó Sở Tông Sư một thân bạch y đứng giữa hai hồng trần... tay áo phất lên, kết giới đóng lại, sóng nước đánh trôi, kết thúc một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm."

"Một cuộc chiến thay đổi cục diện tu chân giới, Nho Phong Môn diệt thành, Đào Bao Sơn đổi chủ, mà Tử Sinh Đỉnh tựa như Phượng Hoàng khải từ hoàn sinh, tiền đồ vô lượng. Lại nói đến những người anh hùng, Mạc Tông sư, Sở Tông sư đã quy ẩn giang hồ, Khương chưởng môn bạo bệnh từ trận chiến, và còn những người bên kia hồng trần, Mai đại sư huynh và Tiết Mông, biến mất trong cơn nước lũ."

"Thế hai người bọn họ ở thời đại này thế nào rồi?"

Hỏi được câu này cũng chỉ có hậu bối sinh sau đẻ muộn, đối với trần thế còn quá nhiều chuyện mơ hồ thắc mắc. Mà lão thi sĩ không vội trả lời đã có người lập tức lên tiếng.

"Có ba người tất cả, nếu hỏi hai thì không biết ngươi hỏi người nào?"

Thiếu niên ấy nhất thời lúng túng, xòe bàn tay ra đếm, Mai tiên sinh là một, Tiết Mông là hai, không phải hai chứ mấy? Lại không hiểu sao có vô số ánh mắt dán lên người mình, biểu hiện xem hắn như một tên ngốc.

"Ngươi hẳn là từ vùng khác đến?" Một người hiếu kì hỏi.

"Đúng vậy, ta người Phúc Kiến." Thiếu niên thành thật trả lời.

"Vậy không chấp, không chấp..." Gã xua xua tay.

Lại một người khác tận tình giảng giải: "Mai gia huynh đệ có hai người, bọn họ dung mạo bất phân nên hay bị lầm tưởng là một. Nếu như lúc đó cả hai không đồng thời xuất hiện, thì cái bí mật này sợ sẽ bị chôn giấu suốt đời."

"Phải, phải tiên sinh này nói rất đúng." Lão thi sĩ gật gù cái cổ đầy nếp nhăn, dùng chất giọng khàn khàn tiếp tục câu chuyện, "Mai gia huynh đệ có hai người, ca ca lạnh lùng, đệ đệ phong lưu, cả hai hành tẩu giang hồ, vi thiện tối lạc còn người còn lại đã trở thành chưởng môn."

Lão không quên nói thêm: "Ngươi đang đứng trên đất được Tiết chưởng môn bảo hộ đấy."

Tiết Mông, Tiết Tử Minh, Tiết chưởng môn của Tử Sinh Đỉnh. Lúc bé là thiên chi kiêu tử, lớn lên lại thành một trang tuấn kiệt. Cậu vừa mang tính khảng khái của tôn chủ đời trước, vừa có trái tim thiện lương được dưỡng dục từ Vương phu nhân, một đêm mà trưởng thành, kế thừa ngọn lửa của môn phái, bảo hộ bách tính một đời an khang.

Ngày Tiết Mông ngồi lên chiếc ghế chưởng môn, sắc lam dát bạc, búi tóc vấn cao, ngũ quan anh tuấn, trong muôn vàn hoa lá và ánh đèn sặc sỡ, lại trở thành người chói lòa hơn cả. Như phượng hoàng rực rỡ xé toạc bầu trời, hùng dũng kiêu sa, mọi người thấy được vẻ hào nhoáng của hắn, nhưng không thấy được nỗi đau đã tôi luyện lên bóng lưng thẳng tắp ấy.

Loạn lạc, phản bội, cái chết, cô độc.

Cảm tưởng như tất cả vừa mới diễn ra vào ngày hôm qua.

Thềm cửa một lần nữa ọp ẹp kêu lên.

Bước vào là một nam nhân dáng dấp cao lớn. Hắn mặc bạch y thêu nổi hoa lê, hai bên viền áo còn được điểm thêm sợi chỉ bạc. Người có mắt nhìn vào biết ngay chất vải là loại thượng hạng nhất của Đạp Tuyết Côn Luân, chỉ sợ một góc tay áo đã đáng giá hàng nghìn lá vàng. Nhưng cái làm hắn nổi bật hơn cả trong cái quán trà tù túng này chính là ngoại hình xuất sắc ấy. Nước da sáng như ngọc, mái tóc vàng được buông thả, ngũ quan mĩ mạo, diễm mỹ tuyệt luân, chính là kiểu người khiến người khác si mê.

Hắn đối với sự chú ý của mọi người mà không lấy làm lạ, chỉ nâng đôi mắt phỉ thúy của mình hướng về phía nam tử hắc y, nhã nhặn vẽ một đường, tiến đến ngồi xuống.

"Ca, để ngươi đợi lâu rồi."

Giờ phút này mọi người mới chú ý đến một nam tử vận sam y đen ngồi im ở góc phòng. Cũng phải thôi, ở cái thời thế nhìn mặt không nhìn lòng, dung mạo của y không tính là xấu nhưng lại hết sức bình thường, chạy khỏi ngõ hẻm cũng tùy ý tìm thấy mười người tương tự. Nhưng kì lạ ở chỗ, y có gương mặt phàm nhân nhưng lại có đôi mắt tiên nhân, xanh vắt như ngọc bích trông giống với vị mới bước vào kia, xếp cùng một chỗ với các bộ phận khác lại có điểm không thích hợp.

"Đợi lâu?" Người được gọi là ca đấy cười lạnh, hạ mi nhìn xuống chung trà nguội mới được thay ra, cũng không biết y ngồi đây bao lâu nhưng một biên niên sử của lão bá thúc kia đã nghe từ lúc khai môn lập tổ.

"Ca ca đừng giận." Bạch y nam tử có chút bất đắc dĩ nhún vai.

"Đệ đi mua chút đồ, có điểm tâm huynh thích ăn đây." Nói rồi lại đặt hộp điểm tâm lên bàn, miệng cười hì hì tuyệt nhiên không phải bộ dáng hối lỗi.

Dù cả hai có đôi mắt như nhau, ánh mắt của nam tử có dung mạo bình thường lại rất lạnh, lạnh như băng, y hướng về phía lão thi sĩ đang nhìn mình chằm chằm, không biểu tình nói:

"Tiên sinh, xin hãy tiếp tục."

"À phải, phải..." Lão nhận thấy điệu bộ nhìn chằm chọc vào người khác của bản thân có đôi chút thất thố, liền nhanh chóng di dời ánh mắt, quay lại câu chuyện đang dở. Các ánh mắt khác cũng lần lượt chuyển hướng về phía lão.

"Huynh thật là thi vị đấy, ngồi nghe người khác kể chuyện về bản thân." Đệ đệ chống một tay lên bàn, nghiêng đầu mỉm cười nhìn ca ca hắn.

"Mấy năm nay không ra ngoài, muốn tìm hiểu một chút."

"Có đệ kể huynh nghe rồi còn gì." Hắn miệng nói là mua cho ca ca ăn, lại trực tiếp dùng ngón tay thon dài nhón lấy một cái bánh đậu xanh.

"Chuyện ngươi nói không phải là cô nương này thì cũng là cô nương khác. Có gì hay ho?" Ca ca liếc hắn, nhìn bên khóe môi còn có chút vụn bột mà thái dương giật giật.

"Cũng nói về Tiết Mông đấy thôi."

"..."

Mắt thấy nước trà sắp cạn đáy, bạch y nam nhân gọi một tiểu muội bưng trà đến, ánh mắt phong tình nhìn về phía cô nương người ta, lại không quên treo nụ cười đặc trưng bên môi.

"Tiểu mỹ nhân, có thể thay giúp chúng ta một chung trà mới được không?"

Nghe thấy tiếng gọi, cô nương ngẩng gương mặt non nớt lên, vừa hay chạm vào mắt đào lả lơi của hắn, trông phút chốc "A" lên một tiếng, ấm trà trong tay loảng xoảng rơi trên đất. Nàng luống cuống cúi người dọn dẹp, nhưng chưa chạm tới mảnh sứ đã bị một bàn tay như ngọc nắm lấy.

"Đừng, nàng bị thương ta sẽ xót. Ta thay nàng đền bù ấm trà này."

Gương mặt của cô nương giờ phút này hoàn toàn đỏ âu, vết đỏ còn lan đến tận mang tai, đuôi mắt. Trông bộ dáng run run như thỏ con, thập phần yếu đuối khiến cho người khác chỉ muốn ôm vào vỗ về. Mà vị tiên nhân ấy sau khi đã thu nhặt mảnh vỡ, lại nam nữ thụ thụ rất thân, xoa xoa đầu nàng.

"Đừng khóc, đã xong rồi đây."

Một cái chạm này khiến nàng trực tiếp rơi vào mộng đào hoa, chỉ sợ rằng, cả đời sau trong đôi mắt ấy chỉ có bóng dáng của một người. Không ngoài dự đoán, cô nương ấy nâng mặt, e thẹn hỏi:

"Tiểu-tiểu muội là Hi Vân. Xin...Xin hỏi, c-công tử quý danh như nào?"

"Tại hạ là Mai Hàm Tuyết."

Mai Hàm Tuyết, cái tên trong giang hồ nổi tiếng thói trăng hoa, giờ khắc này đúng là danh xứng với thực. Ngoài ra hắn được xem là người công bằng nhất trong tất cả những người công bằng, lả lơi tiếp cận bất kì ai, nam nữ bất phân, già trẻ không tha, ngụ ý ai rồi cũng sẽ đến phần.

Mà người được gọi là ca này, không ai khác chính là huynh đệ song sinh của hắn, Mai Hàn Tuyết. Người cũng như tên, lạnh đến tận xương tủy, hoàn toàn trái ngược với đệ đệ của mình. Mà y từ đầu tới cuối, bất động chứng kiến một cảnh chàng chàng thiếp thiếp của đệ đệ mà khóe môi không ngừng co giật.

Như muốn chọc tức y. Một tiểu muội hầu trà còn chưa đủ, đệ đệ không biết giở ngón đòn gì, mà các cô nương bàn khác cũng kéo đến, trực tiếp vây quanh Mai Hàm Tuyết, ném ca ca hắn sang một bên.

Không phải là hơi quá đấy chứ?

"Công tử, tóc ngươi thật đẹp."

Một cô nương cầm lên lọn tóc hắn mân mê.

"Mai sư huynh, tối nay đi với ta đi."

Một cô nương khác ôm cánh tay hắn.

"Hàm Tuyết ca ca, ta rất là nhớ ngươi."

Lần này thì hay rồi, trực tiếp sà vào lòng hắn.

Mai Hàn Tuyết một bên ngồi nhìn, nhìn bộ dạng đệ đệ không cự tuyệt bất kì ai, nhìn các cô nương ỏng ẹo dụi dụi vào người, nhìn mãi không ai thay cho ấm trà, nhìn không nổi nữa liền dứt khoát phất tay áo bỏ đi.

Không biết qua bao lâu, tên phong lưu cuối cùng cũng đuổi tới, trên tay vẫn cầm hộp điểm tâm.

"Huynh đi nhanh thật đấy." Mai Hàm Tuyết trưng ra vẻ mặt vô tội, hắn vì tên đại ca không hiểu phong tình này mà có chút buồn cười, nhìn xem đã qua hai mươi rồi mà trong lòng vẫn chưa có bóng dáng nữ nhân nào. Cũng phải thôi, ca ca đối với các cô nương không lãnh đạm vô tình thì cũng hung dữ đáng sợ, hỏi thử mấy ai dám đến gần.

Mai Hàn Tuyết ném cho hắn cái nhìn sắc bén, không thèm che đậy hàn ý trong mắt, "Ngươi nên biết tiết chế lại đi. Chúng ta đến đây để chơi à?"

"Đệ chơi ra chơi, làm ra làm. Huynh đừng căng thẳng. Còn nữa không phải đã lâu lắm rồi huynh mới đến đây sao?"

Mai Hàm Tuyết nói đoạn rồi dừng lại, ngước đầu nhìn phong cảnh hữu tình trước mắt, mây mù che núi, núi tựa sông. Dưới đôi mắt ngọc bích của hắn bầu trời xanh lại còn xanh hơn.

Mà Mai Hàn Tuyết đứng bên này, nhìn một khung cảnh tương tự, còn có bóng dáng của Tháp Thông Thiên nơi đằng xa. Không biết y nghĩ gì mà mi vàng rũ luôn, đáy mắt nhiễu động.

Hai người không nói gì nữa, cứ thế sóng bước đi bên nhau, lần thứ hai ngước nhìn lên đã thấy bản thân dừng chân trước ba nghìn bậc dẫn đến Tử Sinh Đỉnh.

Ngay lúc này ở Tử Sinh Đỉnh, Tiết Mông, Tiết Chưởng Môn uy uy vũ vũ đang ở trong Đan Tâm điện ngáp ngắn, ngáp dài, ngồi nghe các Trưởng lão cáo trạng. Nào là, Dược phòng cần nhập thêm một số loại thảo dược, Tàng Thư Các cần phục hồi một số thư phẩm, đệ tử của trưởng lão này đùn đẩy việc cho đệ tử trưởng lão khác,... rồi đến những chuyện lông gà vỏ tỏi như, Mạnh Bà Đường cần thay đổi thực đơn, tỉa cây, trồng hoa cũng được báo cáo lên hết.

Tiết Mông nghe câu lọt câu không mà ong ong hết cả đầu, đúng là môn phái lớn có nhiều chuyện cần quản nhưng hắn thà cầm đao đến rừng trúc luyện mấy bộ bí tịch đến tận hoàng hôn, còn hơn đau lưng mỏi gối ngồi bệt ở đây.

Xoa xoa ghế, Tiết Mông bất tri bất giác nhớ đến hình ảnh phụ thân khi xưa, trong lòng không khỏi bùi ngùi. Nếu có cha ở đây, người sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa, bản thân hắn cũng sẽ có thêm nhiều thời gian tiếp nhận vị trí này.

Nhưng đời không có chữ nếu. Vì vậy hắn chỉ có thể bó gối nhàm chán hoàn thành sự vụ.

"Xong cả chưa? Mấy người giải tán hết đi, giấy tờ gì quan trọng cứ mang đến thư phòng của ta. Còn mấy chuyện như thức ăn, con chó con mèo này nọ, tùy các ngươi xử lí, sau này cũng đừng báo cáo lên."

Tiết Mông lười biếng xua xua tay mặc cho Giới luật trưởng lão đang đọc danh sách ba trăm điều luật cần bổ sung vào môn phái.

Dù rằng Tiết chưởng môn nói giải tán, nhưng mọi người còn đang hăng say nói sao có thể bảo dừng là dừng ngay được. Ngay lập tức, họ chuyển mũi dùi sang phía hắn.

"Đây đều là những chuyện khẩn cấp cần phê duyệt, là trách nhiệm của chưởng môn."

"Quyết định của chưởng môn sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh bá tính ở Hạ Tu Giới."

Lại có người chọc trúng vào yếu điểm của hắn, "Nếu Tiết chưởng môn cảm thấy giấy tờ nhiều quá, cứ trực tiếp kiếm một phu nhân thay ngươi chu toàn việc này."

Bình thường các trưởng lão hay đối chọi nhau, nhưng nghe đến việc hôn sự của Tiết Mông thì ai nấy đều gật đầu hưởng ứng. Ánh mắt xoáy sâu vào người khiến tâm can hắn nhộn nhạo.

Tiết Mông đã luôn né tránh vấn đề này, thứ nhất là do hắn còn trẻ, thứ hai là do không để ai vào mắt ngoài bản thân ra. Các buổi xem mắt từ trước đến nay đều do các trưởng lão tự ý sắp xếp. Nhìn điệu bộ gấp gáp của bọn họ, cứ như sợ rằng chưa kịp nhìn thấy gương mặt của thiếu chủ tương lai đã cưỡi hạc bay về trời.

"Không cần các ngươi bận tâm, thế gian này không có nữ nhân nào tốt bằng mẹ ta. Giải tán cả đi."

Nghe đến đây, mọi người im lặng, biểu tình có đôi phần trầm mặc ngẫm về Vương phu nhân tạ thế. Mà Tiết chưởng môn đã kêu bọn họ giải tán đến lần thứ hai cũng không lí do gì mà cứ đứng mãi ở đây cằn nhằn với hắn, thế là từng người một, tay xách nách mang cuộn thư trúc, lần lượt thi lễ rồi dẫn nhau rời đi như đèn kéo quân.

Trong điện lúc này chỉ còn mỗi Tiết Mông ngồi giữa hai trụ cột to. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên như xưa, từng vị trí đồ đạc, mái ngói, đến cả hoa tường vi mẫu thân yêu thích đều được hắn cẩn thận chăm sóc. Tử Sinh Đỉnh là nhà của hắn, là nơi hắn có cha, có mẹ, có sư tôn, có đường ca, có huynh đệ, có một đoạn kí ức không thể vãn hồi.

"Chưởng môn."

"Gì nữa?"

Tiết Mông có hơi đau đầu mà nhìn tên đệ tử trong đồng phục sắc lam của Tử Sinh Đỉnh vội vã chạy tới, lòng hi vọng sẽ không đưa cho hắn bất kì phong thư bái phỏng nào nữa.

Hắn đã chịu đủ rồi!

Các cô nương từng đến đây không phải vì nhan sắc không lọt nổi mắt hắn thì cũng là tính tình kì cục đến quái đản, đặc biệt người lần trước kiêu căng cực độ.

Tên đệ tử nhìn sắc khí của Tiết chưởng môn, thức thời nhận ra tâm tình của Tiết Mông không tốt, liền nhanh chóng báo cáo:

"Mai đại sư huynh có việc tìm đến, đang chờ ở hoa viên."

"Mai Hàm(含) Tuyết?"

"Cả hai ạ."

Đối với các đệ tử Tử Sinh Đỉnh, ai ai cũng biết mối quan hệ thân thiết của Mai gia huynh đệ với Tiết chưởng môn, chưa kể các nữ tử trong phái đối với sự xuất hiện của hai quý nhân này lại cảm tưởng như gió xuân đã về, không nhịn nổi mà kéo nhau chạy đến, chỉ cần nhìn một cái là có thể ôm mộng đẹp tối nay.

Hiển nhiên đối với chuyện này Tiết Mông thập phần bực bội song cũng không có phương án giải quyết. Yêu ai ghét ai là chuyện riêng của mỗi người, hắn có tư cách gì mà can thiệp vào, nhưng để cho con sói Mai Hàm Tuyết nhởn nhơ gieo tương tư, chơi xong rồi phủi bỏ trách nhiệm, hắn là thấy chướng mắt. Nhớ về ngày ấy trên đường lên núi Giao Sơn, Tiết Mông cũng vì loại chuyện này mà cảnh cáo Mai Hàm Tuyết nhưng trong lòng cũng chẳng trông đợi gì.

Mai Hàm Tuyết mà nghe lời, thì hắn đi đầu xuống đất!

Sự thật chứng minh, trời cao muốn hắn phải đi đầu xuống đất. Tên họ Mai ấy không biết bị thế lực nào điều khiển, quy quy củ củ trong khuôn viên của Tử Sinh Đỉnh, tự mình cách xa các nàng mười trượng. Không cần phải nói Tiết chưởng môn xúc động đến nhường nào khi biết sự tình ấy, cũng vì vậy mà Mai Hàm Tuyết trong mắt Tiết Mông bớt đáng ghét hơn một chút xíu.

Lúc này trời đã vào thu, ánh nắng sáng nhè nhẹ rọi lên gương mặt tuấn mỹ của Tiết Mông, hắn không nói nhưng trong đáy mắt lại có chút niềm vui nhỏ nhoi.

Đã hai năm rồi hắn không gặp người nọ.

Nghĩ đến đây, bước chân dẫm trên lá vàng lại nhanh hơn vài nhịp, trong lòng trở nên gấp gáp đến khó hiểu.

Vẫn ở nơi cũ, một người đứng dựa gốc hải đường, một người ngồi bên gảy tỳ bà. Hai người hai thái cực, song đứng chung một chỗ lại vô cùng hòa hợp.

Cũng là bộ dạng của hai năm trước, cứ như chẳng có gì thay đổi.

Nghe tiếng bước chân, hai người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn hắn, tiếng đàn cũng đứt, hai cặp mắt ngọc bích như men sứ đối diện với nam tử mặc lam y giáp bạc của Tử Sinh Đỉnh, một bộ dáng khôi ngô cùng gương mặt đã trưởng thành nhưng vẫn còn nét non nớt vương trên đấy.

Tiết Mông ho nhẹ, giảm tốc chạy đến chỗ hai người chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp."

"Phải nhỉ, không biết Tiết tôn chủ có ăn uống ngủ nghỉ đủ giấc không nhỉ? Ta thấy sắc mặt ngươi rất kém nha. Có muốn ta chơi một khúc giúp ngươi ngủ ngon hơn không?"

"Cút, cút, thứ âm nhạc ma âm quán nhĩ của ngươi chỉ khiến ta đau đầu."

Mai Hàm tuyết có chút ủy khuất, hắn cũng chỉ vì lo lắng tên này lao lực vô độ, một ngày ngã gục trên đại điện nên có hảo tâm thăm hỏi, kết quả lại bị ném cho một gáo nước lạnh. Còn chưa kể, món đàn này của Mai Hàm Tuyết vô cùng lợi hại, đã chinh phục biết bao nhiêu cô nương, giờ vào tai của Tiết Mông lại biến thành 'ma âm quán nhĩ', hắn thật sự không biết dùng biểu tình nào trước lời nói này nữa.

"Có mang Tuyết Linh Chi cho ngươi bổ... sức khỏe." Lần này Mai Hàn Tuyết không chọc hắn nữa, y nhìn quầng thâm trên đôi mắt hắn, tâm tình phức tạp, "Còn có Tuyết Liên Hoa an thần, Tuyết Hải Vân độ khí, Tuyết Chí Tiêu bổ huyết, Tuyết-."

"Đa tạ." Tiết Mông chắp tay thi lễ, hắn không muốn đứng đó nghe Mai Hàn Tuyết kể lễ danh sách trăm thảo dược, biến Tử Sinh Đỉnh thành cái lò sắc thuốc.

Mà ở phía bên này, Mai Hàm Tuyết kéo kéo góc áo Mai Hàn Tuyết, nhẹ giọng thầm thì vào lỗ tai ca ca hắn, "Mấy thứ đó của chúng ta mà."

"Đạp Tuyết Cung còn nhiều."

"..."

Thông thường nếu bàn về chính sự, bọn họ sẽ ở trong điện mà thảo luận nhưng Mai Hàn Tuyết hôm nay lại muốn ở trong hoa viên này, y nói cảnh đẹp muốn nhìn lâu hơn một chút, vậy nên Tiết Mông cũng thuận theo phân phó cho đệ tử mang đến một ấm trà xanh và vài món điểm tâm, nhưng nhìn kĩ hộp điểm tâm Mai Hàm Tuyết mang đến có mấy loại tương tự, liền hạ lệnh nấu một nồi chè mộc nhĩ thay thế.

"Có chuyện gì sao?"

Tiết Mông không dong dài, vào ngay chính sự. Hắn biết rõ loại người như Mai Hàm Tuyết suốt ngày hi hi ha ha có xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ, nhưng Mai Hàn Tuyết lại khác, y là kẻ ngại phiền, ít giao hảo, có chuyện mới tìm đến. Bởi vậy, Tiết Mông mặt mày nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nhìn thẳng vào con ngươi băng lãnh của Mai Hàn Tuyết hỏi.

"Ngươi gần đây có đi xem mắt đúng chứ?"

Tiết Mông: "?"

Không phải chứ, Mai Hàn Tuyết thế mà lại lo lắng cho hôn sự của hắn. Chẳng lẽ thiên hạ này bình yên quá, mọi người hết việc để làm rồi ư.

Tiết Mông càng nghĩ càng đen mặt, gầm gừ, "Liên quan gì đến ngươi."

"Liên quan, vậy mới đến đây tìm ngươi."

"Ta lỡ coi mắt trúng cô nương nào của ngươi rồi à?"

Lần này đến lượt mặt Mai Hàn Tuyết đen rồi, đệ đệ ngồi kế bên dùng ống tay áo che miệng nén cười. Hắn sợ càng nói nữa hai người bọn họ sẽ xông vào đánh nhau, hiểu lầm càng thêm hiểu lầm, nên hắng giọng thu hút hai cặp mắt quét sang phía hắn.

"Gần đây ở núi Tây Huyết có vụ mất tích của các cô nương. Mà người gần đây nhất mất tích lại là Kiều tiểu thư, ta nghe ngóng thấy nàng ấy từng là khách khanh của Tử Sinh Đỉnh, nên mạo muội đến đây tìm Tiết chưởng môn hỏi chút thông tin."

Tiết Mông hướng mắt về phía Mai Hàn Tuyết bực bội nói: "Sao ngươi không nói rõ ra."

"..."

Tiết Mông gõ gõ tay xuống thạch bàn, chống cằm hồi tưởng lại dung mạo của vị kia, "Nhớ lại thì đúng là có người tên như vậy tới đây tầm tháng trước."

Tiết Mông đối với những cô nương từng đến xem mắt không mảy may có chút ấn tượng, nhưng Kiều cô nương ấy lại khác, hắn nhìn thấy người đó, đẹp thì cũng đẹp thật nhưng tính nết chỉ khiến hắn muốn hét gọi đệ tử tiễn người đi cho khuất mắt.

"Cô nương ấy ở chỗ ta mấy ngày đã đi rồi, ta không có giữ người."

"Nàng ấy có nói với ngươi đi đâu không?"

"Tại sao ta phải quan tâm đến chuyện đó. Cũng chỉ là bình thủy tương phùng."

Mai Hàm Tuyết cạn lời, chẳng trách sao tên Tiết Mông này vẫn còn là cẩu độc thân, lại nhìn về phía ca ca hắn, chậc một tiếng thầm nghĩ, hai người này đúng là tuyệt phối của nhân gian. Mà ca ca hắn bị nhìn cũng không hiểu rõ lí do vì sao bị nhìn, hỏi thêm.

"Thế còn biểu hiện, lời nói? Có gì kì lạ không?"

Tiết Mông gãi gãi cằm nhớ lại việc cô nương ấy mắng hắn thần kinh, nói hắn điểm nào cũng không vừa mắt. Hắn mới thấy cô nương ấy thần kinh đó, ai lại đối với người mình chủ động gửi thiệp xem mắt mà không kiêng nể gì làm ầm ỉ một phen. Mà người ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng hắn bắt nạt cô nương người ta, chưa gì nói hắn lỗ mãng, chửi hắn không biết đối nhân xử thế. Cục tức này hắn nuốt không trôi.

Thấy Tiết Mông im lặng một hồi lâu, sắc mặt hết đỏ rồi trắng, Mai Hàm Tuyết che miệng, trào phúng nói, "Không phải là bị cự tuyệt rồi đấy chứ?"

"Có cái đ-" Tiết chưởng môn đã là chưởng môn nên không chửi bậy nữa.

"Hay là bị người ta chê thậm tệ. Xấu hổ không muốn nói ra?" Mai Hàm Tuyết không biết xấu tốt châm dầu vào lửa.

"Đồ chó nhà ngươi." Tiết chưởng môn cũng là người bình thường thôi.

Tiết Mông đập bàn đừng phắt dậy, tuôn ra một tràng chửi rủa sang sảng, "Cô ta mới là thần kinh, nói một bữa ăn tiêu tốn vạn lá vàng, người hầu cũng là giai nhân tuyệt sắc. Còn nói Tử Sinh Đỉnh môn phái lớn mà thật nghèo. Ta nếu không ái ngại cô ta là nữ nhi, đã trực tiếp đạp thẳng xuống ba nghìn bậc thang rồi."

Ha, Mai Hàm Tuyết nghe vậy mà trực tiếp phì cười đập bàn rầm rầm. Hắn lấy cái khổ của người khác mà làm niềm vui, lại không quan tâm đến cổ áo đã bị Tiết Mông xách ngược. Mà Mai Hàn Tuyết ngồi một bên xem bọn họ ồn ào cũng không cản, y chỉ tự rót cho mình một chèn trà nóng, lại nhàn nhã ăn thêm một cái bánh hoa tô. Chính là bày ra bộ dạng đã quá quen với chuyện này rồi.

Nhưng trò náo nhiệt không kéo dài lâu, Tham Lang trưởng lão không biết từ đâu xuất hiện, lão nhìn hai anh em họ Mai kính cẩn thi lễ, rồi quay sang Tiết Mông mặt vẫn còn bốc khói, bất đắc dĩ thông báo.

"Chưởng môn, Kiều gia đến đòi người."

Đến lúc này, cả ba người ngơ ngác nhìn nhau.

--+--

Update (14/04/23): Được Vy beta, cảm ơn Vy Vy ( つ•̀ω•́)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro