Chap 16: Không hề quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nhi được hắn chăm sóc rất cẩn thận, những vết bỏng hôm trước đã lành lại. Hắn luôn miệng trách nó, nói lần sau không được làm như thế nữa, nó chỉ cười rồi nói không sao
Hôm nay hắn bận chút chuyện, nó ngồi trong phòng một lúc thì Lâm Tô Mạn tới thăm
- Tuyết Nhi!

Cô mỉm cười lo lắng nhìn nó
- Bị bỏng có đau lắm không? Tỷ mang chút đồ ăn tới cho muội đây
Nó cười
- Cảm ơn tỷ, có Bệ Hạ chăm sóc nên vết thương cũng đã lành
Trong mắt Lâm Tô Mạn thoáng qua nét tuyệt vọng rồi nhanh chóng trở lại như cũ
- Cảm ơn gì chứ? Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy
Thấy nó bắt đầu ăn đồ mình mang đến, cô cười nửa miệng, lo lắng nói
- Muội lần sau đừng chọc giận cô ta nữa, kẻo sau này sẽ bị trả thù. Lúc đó Bệ Hạ cũng không cứu được đâu!

Nó tỉnh bơ
- Sợ gì chứ? Muội lại muốn xem xem cô ta có thể làm gì!
- Được Bệ Hạ sủng ái không phải điềm lành đâu
Lâm Tô Mạn nâng ly trà trên tay nhấp một ngụm. Tuyết Nhi chẳng chút bận tâm tiếp tục ăn đồ ăn
Cô thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ
- Muội đó, thế nào cũng bị cái tính cứng đầu này hại lại chính mình

Bây giờ Diệp Ngọc Như đã bị bỏng nặng toàn thân, chết dở sống dở, nhưng Tuyết Nhi nghĩ như thế vẫn còn nhẹ cho cô ta
Diệt cỏ tận gốc, nhưng nó vẫn còn muốn xem xem, cây cỏ dại này còn có thể mọc được tới bao giờ
- Lần sau ta sẽ mang đồ ăn sang cho muội
- Tô Mạn tỷ, tỷ thật tốt quá!
Nó cười ngây thơ thánh thiện.
- Nhưng lần này Bệ Hạ làm thế thật sự có chút quá đáng..
- Quá đáng gì chứ?

Nó ngắt lời Lâm Tô Mạn, đập mạnh ly trà xuống bàn khiến nước văng ướt mặt bàn
- Bình tĩnh chút, ta mới nói có vậy!
- Tỷ cho là quá đáng sao? Thượng Nguyên trước nay đều lạnh lùng vô tình, làm thế không hề quá đáng
Cô bỗng rùng mình. Tuyết Nhi từ bao giờ mồm miệng lợi hại như vậy?

-------------
- Bệ Hạ, bách tính khổ cực, nạn đói tràn lan làn chết nhiều không đếm xuể. Mong Bệ Hạ nghĩ ra kế sách cứu nạn giúp bách tính không tiếp tục bị nạn đói hoành hành

Dương thượng thư trình báo. Vấn đề này làm hắn nhức óc đã lâu, khẽ nhăn mặt kiệm lời
- Trẫm biết, nếu các ái khanh không có gì nói, bãi triều!
Sau khi hắn đã đi, các quan văn võ nhìn nhau bàn tán, chỉ có Diệp đại nhân là im lặng

Hắn ngồi trong thư phòng cầm bút lên rồi lại hạ xuống
Nguyên công công chạy vào
- Bệ Hạ, Tuyết Nhi công chúa tới rồi!
- Cho nàng ấy vào đây
Hắn vừa dứt lời nó đã ngang nhiên bước vào. Thượng Nguyên xua tay, công công vội ra ngoài để lại hắn và nó trong phòng
Hắn kéo nó lại ngồi lên lòng mình, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nó.
- Lần sau trước mặt người ngoài nhớ giữ lễ nghi
Tuyết Nhi đưa tay ra ấn hai huyệt thái dương cho hắn
- Ngài gầy đi rồi, đừng làm việc quá độ!
Hắn nhắm mắt lại ôm chặt eo nó, cảm nhận sự ấm áp từ trong tận đáy lòng
- Nàng biết quan tâm Trẫm từ khi nào?
Nó bĩu môi rồi kéo tay hắn
- Nàng tính làm gì?

Nó cười nghịch ngợm, nháy mắt với hắn. Thượng Nguyên tim đập mạnh trong lồng ngực, nếu không phải vì kiềm chế tốt hắn đã đem nó ra mà hôn tới tấp
Nó nhẹ nhàng cầm bút lên viết "Kế sách cứu nạn "
Hắn nhăn mặt
- Nàng có cách?
- Đừng nghĩ ta vô dụng. Này nhé, ngài chưa từng nghĩ đến sẽ có viên quan tham ô sao?
Hắn cười gian, gật đầu
- Ngài cười như vậy là có ý gì?
- Không có gì, nói tiếp đi
- Vậy nên chúng ta sẽ phải tìm được những người tham nhũng, nhưng bằng cách nào?
Nó nhăn mặt, hắn vẫn cười nhìn nó suy nghĩ, cuối cùng cả hai nói cùng một đáp án
- Cải trang vi hành!

Nó đập vào trán mình
- Ông trời ơi, sao Tuyết Nhi lại có thể ngu ngốc như vậy? Bệ Hạ cải trang vi hành
- Đúng vậy, nàng đi với Trẫm đi, đã chuẩn bị xong xuôi rồi
Nó nhìn hắn im lặng rồi la lớn
- Hóa ra ngài đã nghĩ được rồi! Vậy mà còn bắt ta nghĩ kế sách cứu nạn, còn có chuẩn bị đồ nữa
- Trẫm chưa hề nói là vừa nãy ngồi nghĩ kế sách cứu nạn. Trẫm đang nghĩ làm sao cho một người lười biếng như nàng đi theo thôi. Nhưng nàng đã nghĩ ra rồi, đi cùng Trẫm!

Nó gắt lên
- Gì chứ? Ta không đi, không đi. Nhất định không...
Chưa nói hết câu, hắn đã hôn nhẹ lên môi nó
- Làm loạn đủ chưa?
Nó ngại gần chết, nhưng vẫn cố hét lớn
- Thượng Nguyên, ta đang nghiêm túc
- Trẫm cũng đang nghiêm túc
Hắn ôm chặt thân hình nhỏ bé trong lòng, đặt cằm lên vai nó, nói giọng trầm trầm
- Mau về chuẩn bị, sáng mai lên đường
- Thượng Nguyên ta thật sự không muốn đi mà!
Nó nũng nịu ôm cánh tay hắn
- Ngoan, nàng phải đi cùng, với tư cách là Hoàng Hậu tương lai
Nó bĩu môi nhưng chợt nghĩ tới danh hoàng hậu tương lai, vợ của hắn thì bớt nóng đi phần nào
- Được rồi ta đi, được chưa!
Hắn cười mãn nguyện nhìn nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn
-  Nàng nghĩ thử xem tại sao Trẫm lại yêu nàng như vậy
Nó cười ôm cổ hắn. Hắn nói tiếp
- Thái hậu đã định ngày lành tháng sau cử hành hôn lễ
Nó giật mình
- Sao nhanh vậy ta còn chưa chuẩn bị gì hết
- Trẫm đang thấy chậm tại sao lại phải chờ 1 tháng nữa ? Trẫm muốn ngay lập tức phòng nàng  Làm Hoàng Hậu
Nó ngại ngùng
- Ta... ta về chuẩn bị đây!

-------------
Ahuhu vào năm học rồi bận nhiều quá mọi người cho em xin lỗi
Au xin hứa dạo này sẽ ra chap chăm hơn
Haizzz Cuộc sống mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro