Chap 11: Vị khách lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


******
Nó bực dọc đi về Lưu Ly Các

- Công chúa, người sao vậy?

Linh Nhi lo lắng hỏi

- Không có gì, em cũng đừng hỏi ta, nghĩ đến là bực mình!

- Công Chúa không nói, nhưng em biết đó. Theo em thấy, Bệ Hạ thật lòng với người, đừng giận dỗi lung tung, được không?

Nó hét lớn

- Em im đi, ðừng có nói bừa!

Linh Nhi sợ hãi quỳ xuống

- Công Chúa, là em sai rồi, mong người thứ tội!

Cả ngày hôm đó, tâm tư của nó không yên ổn, ăn cũng không còn thấy ngon nữa. Đến tối cũng ngủ rất muộn, nghĩ bâng quơ

"Bệ Hạ gì chứ! Hắn là vô sỉ, cực vô sỉ, đại vô sỉ luôn! Đến một Tiểu Công Chúa nhỏ nhoi này cũng không tha thứ. Cái gì mà thật lòng chứ?"

Bỗng nhiên, một bóng đen lướt qua cánh cửa, nó sợ hãi ngồi dậy. Bóng đen đó vồ lấy Tuyết Nhi như một con báo, bịt chặt miệng nó lại. Nó kinh hoàng trợn tròn mắt, hai chân quẫy đạp lung tung đập mạnh vào giường. Trong lúc hoảng loạn, nó nghe một giọng nói trầm ấm vang lên

- Đừng sợ, là ta!

Tuyết Nhi ngừng quẫy đạp, người như đóng băng

Doãn Mạc.... Sao lại ở đây?

- Mạc ca, huynh...huynh sao lại..

Anh cười bỏ khăn che mặt xuống. Những đường nét anh tuấn quen thuộc hiện ra trong mắt nó. Nó vẫn còn sững sờ

- Huynh...

- Suỵt, đừng nói gì cả, mau đi thôi!

Doãn Mạc cầm tay nó kéo đi. Tuyết Nhi vẫn không nhúc nhích, anh hơi nhăn mặt

- Tuyết Nhi, muội không muốn cùng ta trở về sao?

Nó lắc ðầu

- Mạc ca, muội xin lỗi, nhưng mà muội không thể đi!

Anh nắm chặt tay nó

- Tại sao?

- Thượng Nguyên đối với ta rất tốt, không những thế ta ở đây là để làm Hoàng Hậu của ngài ấy, ta tuyệt không thể đi!

Doãn Mạc chết sững

- Hắn ta không hề yêu muội,muội có hiểu không, thứ hắn yêu là địa vị thiên quyền, là hậu cung mỹ nữ. Muội như thế này, hắn sẽ để ý muội sao. Nếu không nghĩ cho bản thân thì hãy nghĩ cho ta đi! Sống thiếu muội, ta không làm được!

Nó rút bàn tay của mình ra khỏi tay Doãn Mạc, lạnh lùng cự tuyệt

- Mạc ca, thứ lỗi cho, ta không thể trở về được. Nếu giờ muội quay về, Bệ Hạ sẽ cho rằng Vân Quốc ðào hôn, Vân Quốc cũng không còn gì che chở nữa. Phụ hoàng nuôi nấng muội, nhýng muội chýa trả õn ngýời ngày nào, cuộc hôn nhân này mặc kệ kết quả ra sao, ta cũng phải ở lại

- Muội viện cớ nhiều nhý vậy, lúc trýớc ðòi ở lại, bây giờ sống chết cũng không ði, là yêu hắn, có đúng không?

Nó mở to đôi mắt nhìn anh

- Ta không có!

Doãn Mạc ôm nó vào lòng, đau đớn thở dài

- Nhưng mà, ta yêu muội...

Tuyết Nhi chưa ngạc nhiên được bao lâu thì cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Thượng Nguyên vừa đúng lúc bước vào chứng kiến cảnh tượng đó. Nó quay đầu lại, đẩy Doãn Mạc ra. Hắn rút kiếm của Trấn Phong bên cạnh ra nhắm thẳng vào Doãn Mạc. Anh đẩy nó xuống giường, lấy con dao ra đỡ lưỡi kiếm của hắn đang nhắm tới. Cả hai đều có võ công, đều có vũ khí, nhưng mà các đòn ra tay của Thượng Nguyên vô cùng tàn nhẫn, Doãn Mạc chỉ cần bị trúng một nhát thôi là sẽ chết ngay tức khắc. Cảm giác Mạc ca của mình sẽ gặp nguy hiểm, đúng lúc hắn cầm kiếm định đâm một cách chuẩn xác vào tim Doãn Mạc, Tuyết Nhi đẩy anh ra và nhanh chóng nắm chặt lấy kiếm của hắn, không cho hắn ra tay. Lúc này hắn mới dần nhận thức được mình đang làm gì, nhìn thấy bàn tay trắng nhỏ nhắn của nó thấm đẫm đầy máu, hắn buông kiếm xuống.

Mấy thị vệ chạy vào giữ chân tay Doãn Mạc, ép anh quỳ xuống. Vệt máu trên lòng bàn tay Tuyết Nhi cứ thế mà nhỏ xuống sàn, trông rất đau lòng

Đôi mắt mang tia giết người đó lướt qua Doãn Mạc, nói một câu trầm trầm vô cảm

- Áp giải tới thư phòng

Nó nói nhỏ

- Đừng làm huynh ấy bị thương, xin ngài...

Tim hắn như bị dao đâm bởi giọng nói nhẹ nhàng đầy yếu ớt của nó. Tuyết Nhi lần đầu cầu xin hắn, nhưng là vì một người đàn ông khác. Lúc này hắn thật sự muốn giết người, buông một câu

- Truyền lệnh, cấm túc Tuyết Nhi công chúa, không có lệnh của Trẫm, ai cũng không được vào!

Nói rồi, hắn  quay gót bỏ đi. Khi trong phòng đã trở lại vẻ yên tĩnh của đêm khuya, nó nằm trên giường cuộn tròn mình lại và bắt đầu khóc. Nó không nhớ lần cuối mình khóc là về việc gì và cũng không biết mình khóc là vì cái gì. Vì vết thương trên tay? Vì Thượng Nguyên vô tâm nhốt nó ở nơi này, hay là vì Doãn Mạc? Nó không biết,những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn ra, ướt hết chăn gối,khóc thút thít mãi không thể dừng lại.
Một người nào đó đứng ngoài cửa sổ tựa lưng vào tường, bất lực nghe nó khóc mà lòng không khỏi đau lên từng đợt. Hắn hận không thể chạy vào ôm nó,lau khô những giọt nước mắt trên gương mặt lúc nào cũng tươi cười của nó. Nhưng hắn không làm được...
*******
(Ê ê tôi nói cái này hơi tụt mood tý nhưng mà nửa đêm chạy ra nghe người ta khóc làm gì cho mệt, tui sợ ma!!!)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro