lê xán giận viên viên ik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như đêm ấy Lê Xán giận Thang Nhị Viên suốt con đường về.

Ngay khi cảm nhận được mùi hương ngọt ngào quan thuộc len lỏi trong không khí, Lê Xán giật mình nhìn vào đôi mắt ngập nước của Thang Nhị Viên. Anh đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của cậu, lo lắng hỏi:

"Viên Viên, cậu sao vậy?"

Thang Nhị Viên níu lấy vạt áo của mình, cúi đầu, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ:

"Tôi... Hình như tôi tới kỳ phát tình."

Lê Xán hoàn toàn có thể đoán trước được điều này, anh trải qua mấy kỳ phát tình cùng Thang Nhị Viên rồi cơ chứ? Hương thơm của cậu, vẻ mặt của cậu, cách cậu ngại ngùng thông báo cho anh biết, anh đều quen cả.

Bây giờ Lê Xán đã tỉnh táo lại, anh nhận ra rằng dù anh muốn ôm Thang Nhị Viên vào lòng thật đấy, nhưng nghĩ tới việc Thang Nhị Viên thích Chu Trạch, lúc thì hận không đồng ý lời cầu hôn của hắn sớm hơn, lúc thì chấp nhận lời mời gặp mặt ba mẹ và hẹn đến quán bar chẳng chút phòng bị, Lê Xán thấy lòng mình nóng ran, bừng bừng lửa giận. Chưa kể tới chuyện cậu mấy lần khen người khác đẹp trước mặt anh. Thật sự mà nói thì việc đó không sao cả, thưởng thức cái đẹp thì ai mà chẳng thích, chỉ là Thang Nhị Viên chưa từng dành cho anh một lời khen ngọt ngào nào như khi cậu nói về những người đàn ông khác. Anh luôn chiều theo Thang Nhị Viên nhưng ở thời điểm này thì anh chỉ muốn dỗi cậu thật lâu.

Trước tiên, Lê Xán phải đưa Thang Nhị Viên ra khỏi "Ngợp trong vàng son" đã. Anh cởi áo ra và khoác lên vai cậu, che đi chiếc cổ trắng ngần. Sau đó anh bế cậu lên, vội vã rời khỏi quán bar. Thang Nhị Viên ôm lấy anh, cọ cọ ở hõm cổ vẻ nũng nịu. Lê Xán thấy lòng mình nhẹ hơn một chút, chỉ muốn hôn vào đôi môi đỏ mọng của cậu. Thế nhưng anh quyết rồi, anh sẽ không chiều bạn tình của mình nữa, có phải người yêu đâu mà săn sóc thế? Thang Nhị Viên rướn người lên hôn vào cằm anh, đôi mắt cong lên xinh đẹp. Lê Xán thích lắm, chỉ là anh giấu đi, không để lộ sự vui vẻ của mình, vẫn chăm chăm nhìn về phía trước, mặt mày rất nghiêm túc. Chẳng biết vì sao, sau một lúc, Thang Nhị Viên không còn cười nữa, bĩu môi vùi mặt vào ngực Lê Xán, im lặng suốt đường đi.

Sau khi vào xe, Lê Xán vẫn phát tin tức tố để giúp Thang Nhị Viên thấy thoải mái hơn. Nhìn cậu giữ chặt áo khoác của anh, lông mày vẫn hơi nhíu lại như bực bội điều gì, Lê Xán không nhịn được hỏi:

"Sao thế, vẫn khó chịu ở đâu sao? Đợi chút thôi, tôi đưa cậu về nhà ngay."

Thang Nhị Viên có chút bất ngờ, hỏi lại:

"Tại sao lại về nhà? Ở nhà còn có phụ huynh đó."

Cậu nghĩ rằng Lê Xán sẽ cùng mình trải qua kỳ phát tình như bao lần, họ sẽ lại cắm rễ ở khách sạn suốt mấy hôm. Thế mà giờ anh bảo đưa cậu về nhà, có ai lại quần nhau cả ngày trong khi người lớn thì sinh hoạt ngay tầng dưới không?

Lê Xán nhếch mép, giọng chua chát trả lời:

"Chúng ta đâu còn là bạn tình nữa, tôi có tư cách gì để giúp cậu đây?"

Thang Nhị Viên giật mình nhìn anh. Đầu óc cậu ngưng trệ, có cái gì nhọn hoắt đâm thẳng vào tim.

Lê Xán cài dây an toàn cho Thang Nhị Viên rồi bắt đầu khởi động xe.

Thang Nhị Viên đăm chiêu nhìn anh một lúc lâu, những ký ức về Lê Xán bỗng ập tới như muốn nhắc nhở cậu điều gì.

Nghĩ tới việc Lê Xán cùng omega khác ôm ấp, ấm áp lại vỗ về như cách anh ôm cậu, hôn môi, âu yếm và dịu dàng như cách anh hôn cậu, làm tình, mạnh bạo mà sung sướng như cách anh dẫn dắt cậu, cùng ăn uống, cùng đi chơi, cùng dính lấy nhau cả ngày dài, Thang Nhị Viên bỗng dưng buồn bã vô cùng, cảm giác cay đắng xâm chiếm trí óc của cậu. Thang Nhị Viên nhận ra cậu không thích thấy Lê Xán hết mình vì một omega khác. Lúc bắt gặp anh đi ăn với Lí Tâm Nhiên sau ngày y về nước, cậu chẳng vui vẻ gì, hiểu lầm việc anh cầu hôn Lí Tâm Nhiên, cậu cũng cáu tới nỗi không thèm nhìn mặt anh. Khi phải diễn thay cho Thang Tam Viên, cậu đã thoải mái thế nào lúc bạn diễn của cậu là Lê Xán? Dù cả hai đều đang theo đuổi bạch nguyệt quang của mình, sao vẫn hôn nhau đắm đuối không nỡ tách ra? Đã nói là không thích kia mà, đã khăng khăng là chẳng yêu nhau được đâu khi cả hai đều theo đuổi những sắc hoa hoàn toàn khác biệt, sao giờ ngẫm lại bỗng thấy nếu không phải Lê Xán thì không được?

Hoá ra, làm bạn tình với người biết chiều chuộng, ân cần, mang tiếng đào hoa nhưng chẳng liếc mắt với ai ngoài mình lại khiến cậu say đắm người ta từ lúc nào không biết. Từ lâu, cậu cứ nghĩ mình thích Chu Trạch, nhưng chuyện gửi hoa hồng cho người ta cũng chỉ là thói quen không hề xuất phát từ mong muốn của trái tim. Cậu băn khoăn thế nào khi nghe Chu Trạch nói muốn kết hôn với cậu, cậu nghi ngờ chính mình khi thấy khuôn mặt giận dữ của hắn, cậu tới quán bar chỉ để từ chối hắn, những điều ấy không đủ để chứng minh cho thứ tình cảm nhạt nhẽo mà cậu dành cho Chu Trạch hay sao? Bấy lâu nay, ngoại trừ hai ba và anh em của mình, người mang lại cho cậu cảm giác an toàn và ỷ nại chính là Lê Xán.

Xe dừng lại trước cửa nhà họ Thang. Xung quanh chỉ còn hiu hắt ánh đèn đường, không gian lặng như tờ. Nhìn ngôi nhà tối đèn, lại nhìn Lê Xán không biểu cảm gì ngồi bên cạnh, bản thân lại đang bị kỳ phát tình giày vò, bỗng dưng Thang Nhị Viên thấy rất tủi thân. Cậu cúi gằm mặt xuống, không muốn rời khỏi chiếc xe tràn ngập mùi hương của Lê Xán, tay nghịch chiếc áo khoác của anh, hơi thở ngày càng nặng nề vì nóng.

"Nhị Viên, cậu có tự vào nhà được không? Tôi bế cậu nhé?"

Người ta gọi là "Viên Viên" thì ngại ngùng không muốn nghe, người ta gọi "Nhị Viên" lại thấy xa cách, càng không muốn trả lời chút nào. Thang Nhị Viên lắc đầu, hỏi Lê Xán:

"Cậu thật sự không muốn làm tình với tôi nữa sao?"

Lê Xán không ngờ tới câu hỏi này của Thang Nhị Viên. Nhất thời anh không biết phải trả lời cậu thế nào, tiếp tục làm giá hay bày tỏ thật lòng? Trong lúc Lê Xán xoắn quýt, Thang Nhị Viên coi sự im lặng của anh là một lời khẳng định, "Ừ, tôi chẳng cần cậu nữa", cậu lại chất vấn:

"Cậu muốn làm tình với người yêu của cậu sao? Lí Tâm Nhiên? Cậu muốn tôi phải dùng thuốc ức chế mấy ngày trời ư?"

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay khiến Thang Nhị Viên nhận ra bản thân đã nhỏ lệ từ bao giờ không hay. Ngoài trời gió thổi ngày một mạnh, có lẽ đêm nay sẽ mưa, một cơn mưa đêm hè đáng ra phải khiến Thang Nhị Viên thấy sảng khoái tươi mới, chứ không phải kéo đến một tầng lạnh lẽo u ám thế này. Âm thanh của nỗi buồn bã và tiếc nuối đang rít gào trong tâm trí cậu, cộng với tiếng gió càng làm Thang Nhị Viên thấy cơ thể nóng ran của mình đang dần trở nên nguội lạnh, lạnh tới buốt tim.

Cậu đưa tay mở cửa, chiếc áo choàng trên vai rơi xuống ghế. Thang Nhị Viên không nói một lời nào đi về phía nhà mình, tay đưa vào túi quần lục lọi chìa khóa cổng. Nước mắt cậu rơi ngày một nhiều, ướt đẫm má, mũi thì sụt sịt không kiểm soát được. Đôi tai cậu ù đi, mắt mờ nhòe không nhìn được chìa nào ra chìa nào. Tiếng lạch cạch tìm khóa át đi tiếng giày ngay sau lưng. Trong lúc lau nước mắt để nhìn rõ hơn, một vòng tay ôm cậu từ phía sau, khiến cậu lảo đảo, phải dựa vào lồng ngực rắn rỏi của người kia và nắm lấy bàn tay to lớn đang bao trọn eo mình để đứng vững. Hương thơm đang tỏa ra mạnh mẽ của Lê Xán làm cậu càng muốn khóc, rõ ràng không cần mình nữa, sao phải ôm mình, phát tin tức tố ngọt đến vậy, nhất là trong lúc mình cần tới những điều ấy nhất. Thang Nhị Viên vùng khỏi cái ôm của Lê Xán, tra chìa khóa vào ổ, mở cổng chạy vào, không để anh với tới kéo mình lại, khóa cổng thật nhanh.

Giờ thì ai tiếc ai đây, cứ rượt đuổi không ngừng?

Lê Xán kịp mở miệng nói:

"Viên Viên, anh yêu em mà! Anh cần em, anh sẽ trải qua kỳ phát tình cùng em, được không? Đừng giận anh, anh sai rồi. Viên Viên!"

Gì thế?

Lại thế nữa rồi, Lê Xán chỉ toàn khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.

Thang Nhị Viên chấn động tới nỗi suýt thì vấp té giữa sân. Cảm giác tê liệt chạy từ chân tới khối óc, không cho cậu bước đi tiếp, không cho cậu quay đầu lại. Não bộ phải mất thời gian tiêu hóa lời Lê Xán nói, con tim đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực, như muốn kéo cậu chạy về phía lời tỏ tình mà cậu không biết rằng bản thân rất muốn nghe. Cảm giác sung sướng dần dần len lỏi vào mạch cảm xúc đang tạm thời sốc tới không thể hoạt động được của cậu, lại thêm một chút hoài nghi không nhịn được mà hòa lẫn. Tâm trí rối bời, cơ thể lại đói khát pheromone, tuyến thể sau gáy cũng như biểu tình đòi được thỏa mãn, Thang Nhị Viên mất một lúc lâu mới tỉnh táo trở lại. Cậu bắt đầu nghe được giọng nói trầm ấm đang gọi tên mình không ngừng của Lê Xán. Tiếng "Viên Viên" ngọt ngào đến vậy từ hồi nào thế, làm cậu vui mừng, làm cậu xuyến xao.

Thang Nhị Viên quay lại nhìn vào Lê Xán. Ánh đèn đường hắt lên người anh, khuôn mặt khẩn cầu lại dịu dàng vô tận, cơn gió làm tóc anh bay, khuôn mặt lãng tử càng thêm vẻ đào hoa, dễ khiến lòng người mê mẩn. Thang Nhị Viên muốn chạy tới ôm lấy anh, sờ vào má, hôn lên môi và chìm đắm trong tình yêu. Nhưng cậu phải khẳng định rằng Lê Xán thật sự yêu cậu, rằng anh không hề bị bản năng alpha của mình áp chế, thấy omega quen thuộc chạy đi là tìm cách kéo lại. Cậu bèn hỏi anh bằng chất giọng nghẹn ngào vì chưa khô nước mắt:

"Thật không? Yêu từ bao giờ, tại sao lại yêu em?"

Tại sao lại yêu một người ngày ngày ngợi khen hoa hồng đỏ mà bản thân anh luôn tỏ ra ghét bỏ, tại sao lại yêu một người chỉ gọi tới lúc muốn làm tình chứ có nói lời mật ngọt bao giờ, tại sao lại yêu một người dễ dàng đuổi theo thứ tình cảm mơ hồ, cảm tính chứ không hề nhận ra lời hứa cả đời đã ở ngay cạnh bên mình? Sao lại bao dung, sao lại chiều chuộng em thế, vì em ở trên giường rất ngoan, rất hợp với anh, hay vì cả con người em, tính cách tới tài năng, hành động và lời nói đều đã khiến anh thật sự rung động?

Thang Nhị Viên khát khao muốn biết câu trả lời của Lê Xán, vì giờ cậu đã hiểu bản thân muốn gì rồi. Cậu phải lòng Lê Xán, cậu muốn ở bên cạnh anh, là của riêng anh, giữ anh cho chính mình.

Lê Xán tiến gần hơn tới cổng, trả lời cậu:

"Chẳng biết yêu em từ khi nào, nhưng thấy em bên mình anh rất vui, không muốn em bị thương, bị bắt nạt, không muốn em thích người khác. Anh yêu Viên Viên vì ở cạnh em anh không còn buồn bã và áp lực, vì em giỏi giang, lễ phép, em khiến anh muốn tiến lên từng ngày, trở thành người có thể mang cả thế giới tới tặng cho em."

Thang Nhị Viên càng nghe càng thấy tim mình rạo rực, dù lời của Lê Xán sến súa tới vô thực, nhưng người đang yêu như cậu thỏa mãn vô cùng. Được trân trọng, được yêu thương nhiều như vậy, Thang Nhị Viên thậm chí muốn cưới Lê Xán ngay trong đêm. Cậu lại lọ mọ tìm chìa khóa, mở cổng và nhào vào đôi tay đang giang rộng chào đón của Lê Xán. Cậu ôm mặt anh, hôn khắp nơi, rồi bị người yêu giữ lấy cằm để cùng say sưa trong một nụ hôn sâu. Nụ hôn ấy làm cả hai đều ngứa ngáy trong người, nên chẳng bao lâu họ đã ngậm ngùi tách nhau ra, khóa cổng thật lẹ để đưa nhau đến chốn quen thuộc.

Khi đã yên vị trong xe, Thang Nhị Viên vươn tay sờ khắp người Lê Xán, ghé vào môi muốn tiếp tục hôn anh. Dáng vẻ mê người này của cậu khiến Lê Xán muốn đè cậu ra bắt nạt ngay tại chỗ, chơi một trận trên xe luôn. Nhưng đang ở trước nhà ba vợ, ban nãy họ đã nháo một hồi đóng mở cổng và lớn tiếng tỏ tình không hề kiêng dè, chưa gặp mặt xin cưới đã để lại ấn tượng xấu, làm ba vợ mất ngủ thì cũng không hay lắm nên Lê Xán đành kìm nén bản thân, gỡ tay Thang Nhị Viên ra, nghiêm giọng nói với cậu:

"Em ngồi yên đấy đã, anh còn phải lái xe."

Nhìn Thang Nhị Viên ỉu xìu, Lê Xán không khỏi bật cười, chỉ thơm nhẹ vào khoé môi cậu để cậu bớt giận.

Em còn cả một đêm dài để ôm anh thật chặt, em có cầu xin anh buông em ra cũng không được, Viên Viên ạ, vậy nên em hãy để Lê Xán lái xe thật nhanh cái đã, anh cũng rất muốn em mà.

Cơn mưa đêm rơi lách tách vào cửa sổ căn phòng cao nhất khách sạn, không át nổi thứ thanh âm ngọt ngào đang phát ra ở trong căn phòng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro