Thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng trước là thời điểm tôi đưa em vào căn phòng đó, là ngày tôi cảm giác mình được sống với đúng bản chất của mình.

11:50 đêm

Tôi vốn không thể ăn được thịt, ăn vào lại nôn ra hết, bụng lại khó chịu vô cùng. Lúc tôi bắt em cũng chẳng biết làm thịt cho em ăn như thế nào thật ngon nên cho em ăn toàn rau xanh, tôi cố gắng tìm hiểu các cách nấu thịt và kết quả thì vứt hết.

Tôi thường cho cha mẹ anh chị của em ăn thịt sống, thấy họ ăn khá ngon nên tôi đã ăn thử, song lại chẳng nuốt được miếng nào.
Gia đình em tôi nuôi dưới tầng hầm còn em ở tầng 5, thật ra tôi muốn chôn sống họ luôn cơ nhưng dù sao tôi cũng có chút lương tâm.

Bụng em không tốt nên không thể ăn thứ gì lạ được, tôi thử nghĩ xem có cách nào hay không thì đột nhiên nhớ ra có một loại thịt mà tôi chưa dùng. Tôi vội cầm dao chạy xuống tầng hầm rồi chặt tay của anh trai em đem vào bếp, thử công thức nấu canh xương lúc trước và thành công, có lẽ do thịt anh em quá chất lượng cũng nên, sau khi thành phẩm giống sách miêu tả thì tôi mới dám đưa cho em.

Mở cửa phòng ra tôi có thể nhìn thấy bé cưng tôi yêu, em vẫn chưa quen với nơi đây nên rất sợ tôi, ngồi co ro ở góc phòng run lên bần bật.

"Em lạnh sao? Trời bên ngoài sắp đổ tuyết rồi nên em nhớ nằm trên giường cho ấm, anh có nấu canh cho em ăn này." Tôi đặt tô canh lên bàn rồi tiến đến bên em, cơ thể em toàn xương cứng như đá, làn da lạnh băng khiến tôi đau lòng.

Tôi ôm em về giường rồi đắp cho em lớp chăn thật dày, nhìn em đáng thương thế này tôi xót xa vô cùng, múc muỗng canh đưa đến môi em nhưng em không ăn. Em nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng, màu đen ấy làm tôi yêu biết bao.

"Em uống chút nào, từ giờ anh sẽ chăm sóc dạ dày cho em." Tôi không biết vì sao em không ăn nữa, tôi cố gắng ăn thử nhưng sợ nôn nên chỉ thử một chút, bất ngờ là tôi không thấy khó chịu gì cả, thậm chí còn rất thoải mái.

Dù ngạc nhiên nhưng tôi không quên tiếp tục đút cho em ăn, có lẽ em rất đói nhưng không dám nhận đồ tôi đưa, đừng lo em ơi vì tôi đây sẽ cho em những thứ tốt nhất mà.

Em ấy há miệng ra ngậm lấy rồi nuốt xuống từ tốn, môi em khô khốc khiến tôi muốn hôn em quá, muốn làm cho đôi môi ngọt ngào ấy ướt hơn bao giờ hết. Em vừa uống vừa ôm lấy bụng làm tôi cứ tưởng em đau, hoá ra là do cảm giác nóng bỏng trôi vào dạ dày khiến em có chút khó thích ứng.

Em từ từ gặm gặm muỗng nhỏ rồi nhả ra, tôi mừng rỡ thêm vài muỗng cho em, đến khi em ăn xong là 40 phút sau, sau đó tôi ăn thử miếng thịt nhỏ bên trong và thật sự tôi có thể ăn được thịt người, đúng là phát hiện mới.

"Em đừng bắt gián ăn nữa nhé, anh là Trọng Hàn Thanh, từ nay anh sẽ chăm sóc em, còn em thì làm bé cưng của anh." Tôi vuốt phẳng mái tóc của em, em lim dim muốn ngủ không trả lời tôi, sau khi chỉnh điều hoà cho em thì tôi lại xuống tầng hầm.

Vừa mở cửa ra tôi thấy bọn họ co lại trong góc rất sợ hãi, anh trai của em sắp chết vì mất máu quá nhiều rồi, nếu không xử lí thì đồ ăn sẽ không tươi đâu.
Tôi đi vào nắm lấy đầu anh ta rồi kéo lê vào bếp, để anh ta lên thớt rồi chặt đứt cổ ra, tiếp đến cắt tay và chân. Sau khi làm xong thì moi nội tạng và lột da, lãng phí là không tốt đâu, sau này khi bụng em tốt hơn tôi sẽ chiên lên cho em ăn, không thì gói bánh, thử hết công thức để em trở nên trắng mập hơn. Thật ra tôi không biết tôi có làm được không nữa, nhưng vì em tôi sẽ cố gắng

Tôi hạnh phúc bọc lấy từng tảng thịt vào bọc rồi vùi vào thùng đá bên cạnh tủ lạnh, thùng đá để trái cây hay rau củ đều tươi hơn tủ lạnh nhiều nên tôi có thói quen mở thùng đá ra đầu tiên.
Sau khi xong mọi thứ tôi nấu một ấm nước nóng cho em, để cho ấm rồi mang lên phòng. Em nằm trên giường không chịu ngủ mà gỡ chăn ra, sao em cứ khiến tôi lo lắng thế này hả.
Tôi ngồi cạnh em đắp chăn lại rồi xoa lấy đôi mắt mệt mỏi ấy, hàng mi của em cong vút chạm vào tay tôi, tôi biết em sợ tôi vì mặt tôi quá kì dị, không giống như em là bé cưng trắng mềm đáng yêu.

A, đã 1:37 rồi, màn đêm sẽ chẳng còn kéo dài được bao nữa, vậy là tôi thật sự đã có em rồi sao, vui vẻ.

"Ngủ đi em, khi trời nắng lên anh sẽ cho em một món quà." Tôi đặt ấm nước nóng bên trên bàn ăn, ngồi nhìn khuôn mặt đầy đặn của em, tôi cảm thấy thật vui vẻ làm sao.

Đến khi em ấy chìm vào giấc ngủ sâu tôi liền xuống giường, đeo sợi dây xích ngay dưới giường vào chân em. Ban đầu tôi không nghĩ đến cách này đâu, nhưng khi có em tôi lại sợ em rời bỏ tôi lúc mà tôi không chú ý đến, thế là tôi mua cho em sợi dây này.
Cái mà tôi không ngờ tới là em và dây xích kết hợp với nhau quá dễ thương, trông thấy cảnh này tôi giống như một tên điên vậy. Nhìn chân em giật giật vì khó chịu mặt tôi lại càng nóng lên, tôi rất mãn nguyện với tác phẩm tuyệt đẹp của chính mình, bây giờ việc em yêu tôi hay không chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, bé cưng à.

Tôi hôn lên mái tóc xinh đẹp của em, nó như một cách để tôi đánh dấu rằng em là của tôi, tôi yêu em rất nhiều, vậy nên em hãy ngoan ngoãn ở nơi đây nhé.

Nếu em đi theo người lạ, em sẽ là bé hư.

Còn nếu em bỏ trốn khỏi anh, em sẽ là thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro