Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn nuôi em suốt đời, muốn em được sống thoải mái, không cần làm việc vất vả, chỉ cần em nguyện bên tôi. Thế rồi tôi mới nhận ra, nếu tôi chết đi em phải làm sao?
Tôi chăm sóc em như một bé cưng ngây thơ không rành thế sự, ngay cả cơm cũng tự tay đưa cho em, tôi cảm thấy nên như thế. Nhưng giờ đây tôi không biết nữa. Tôi muốn em mãi thế này, mãi dễ thương và trong sáng như hiện tại, mãi bên cạnh tôi dù bất cứ hoàn cảnh nào.

Em là mục đích sống của tôi, không có em tôi không còn là một con người nữa, em là tất cả của tôi, em là ánh sáng của đời tôi. Bao nhiêu tình yêu tôi dành cho em đến giờ vẫn không đếm được, tôi yêu em rất nhiều, yêu hơn cả bản thân tôi.

"Em có yêu anh không?" Tôi đã hỏi em biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào em cũng im lặng, nhìn vào khoảng không một cách vô định, nó khiến trái tim tôi như bị xé nát, đau đớn vô cùng.

Tôi muốn em nói một câu yêu tôi, chỉ cần một lần thôi tôi có thể ở bên em mãi mãi, dù từ mãi mãi quá xa vời.

Tôi đã từng phóng hoả, giết người, xả súng, bạo hành, chỉ có em là tôi không dám tổn thương. Em là bệnh nhân tâm thần bị bọn chúng sốc điện đến điên, còn tôi là một tên máu lạnh giết người không chớp mắt, em và tôi thật sự rất giống nhau, chúng ta đều cô đơn và đều muốn chống đối thế giới, tôi yêu em vì điều đó.

Tôi theo dõi em, lấy cắp đồ của em, và ngồi trong tủ quần áo của em, tất cả chỉ để duy trì cái tình yêu bệnh hoạn này của tôi mãi mãi. Đến khi có em rồi tôi lại lo lắng cho em, lo lắng cho cái mãi mãi mà tôi hướng đến.

"Anh ơi..." em nhìn tôi với ánh mắt đen như vực thẳm, nhưng đối với tôi đó là ánh mắt ngây thơ đến đau lòng mà chỉ tôi mới biết.

Tôi lặng người khi nhìn vào mắt em, tôi ôm lấy em vùi đầu vào bờ vai mềm yếu ấy, không có tôi cuộc sống của em sẽ thế nào đây, liệu em có chấp nhận được một thế giới đầy khổ đau như thế hay sẽ mục rữa ở nơi đây.

Tôi không biết chuyện gì sau này, tôi chỉ biết cơ thể của tôi đang dần tệ hơn. Tôi sẽ bất động vào một ngày nào đó, tôi sẽ ngừng thở, nhắm mắt lại, tôi sẽ phải rời bỏ em.

Chất độc xuyên qua từng mạch máu, nóng rát vô cùng. Mỗi khi cử động người tôi như bị lửa thiêu vậy, nhưng vì em tôi phải cố nhẫn nhịn nó, mặc kệ việc nó sẽ gây tổn thương cho tôi. Và hậu quả của hành động đó là thời gian sống của tôi bị rút ngắn lại từ 2 năm chỉ còn 1 năm, tôi không hối hận, dù sao tôi cũng vì tình yêu, vì em nên tôi không tiếc mạng sống này.

"Nếu đến một ngày anh không còn ở đây nữa, liệu em có muốn theo anh không?" Tôi hỏi em bằng giọng nói khàn khàn đắng chát, vuốt ve tấm lưng nhỏ tôi yêu, cảm nhận sinh mệnh tôi dần bị bào mòn theo thời gian.

Em không gì mà nói chỉ mềm mại tựa vào người tôi như con rối đứt dây, mái tóc em dường như đã dài hơn rồi.
Em nhìn tôi, ôm lấy bàn tay tôi vào lòng thật nhẹ nhàng, rồi em hỏi tôi: "Đau không?"

Đau...rất đau...nhưng xứng đáng.

Tôi không nói được câu nào cả, giờ đây trong mắt tôi chỉ có em, tôi có câu trả lời cho riêng mình, chỉ cần có em tôi không cần bất cứ thứ gì cả. Trời sắp sang xuân, tôi có thể sẽ vĩnh viễn ở lại mùa xuân này, vạn vật sinh sôi riêng chỉ có tôi là bị lãng quên

Tôi hôn lên đôi môi em, chúng ta có thể không ở bên nhau được quá lâu, không thể sửa lại quá khứ, không bù đắp được cho khoảng trống trong tim cả hai, ít ra hiện tại chúng ta thuộc về nhau. Khi tôi chết tôi sẽ giết em, cùng nhau dừng lại mọi thứ, và tôi sẽ luôn bên cạnh em mãi mãi.

Đây là ý nghĩa thật sự của thời gian, mãi mãi bên nhau, không thứ gì có thể chia cắt chúng ta nữa.

"Anh yêu em, bé cưng của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro