Lạc Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối quá.

Em đâu rồi?

Em ơi.

Anh không nhìn thấy nữa rồi.

Đau lòng quá.

Em bỏ anh đi sao?

Em ơi, bé cưng của anh ơi.

Trả lời anh đi nào.

Ngoan, anh sẽ đến bên em ngay.

Ánh trăng của anh, sao lại biến mất rồi?

Anh không thể cử động nữa.

Đau quá.

Rõ ràng anh đã nắm chặt tay em cơ mà.

Anh không thể kéo sợi dây lại được.

Để em lạc khỏi anh mất rồi.

Em ơi.

Bé cưng của anh ơi.

Anh lạnh quá, lạnh quá đi thôi.

Sao lại thế nào cơ chứ.

Em ơi, em ơi! Tại sao!!? Tại sao lại bỏ anh?

Anh yêu em nhiều đến thế mà.

Yêu đến mức muốn cùng em bên nhau lúc chết.

Muốn trái tim cả hai hoà chung nhịp đập.

Nhưng em lại phản bội anh một cách phũ phàng.

Tại sao...tại sao?

Em không yêu anh dù chỉ một chút ư?

Em không thích anh đi anh làm biết bao việc cho em ư?

Anh đang hoài nghi rất nhiều về em, nhưng...

Anh sẽ tin em, tin vào cái thứ tình yêu mù quáng này.

Em sẽ về bên anh phải không?

Anh biết em sẽ tìm được lối về mà thôi.

Nếu không anh sẽ đi tìm em đấy.

Bé cưng ơi, em là tất cả của anh rồi.

Mất em anh không còn là chính mình nữa.

Nên em ơi...

Về đây với anh đi...

Về bên anh...

Hay đợi anh tìm em đây?
______________________

Anh ơi...

Anh ơi...anh ơi?

Em muốn ăn.

Đói quá.

Anh??

Tối, lạnh nữa.

Muốn thấy anh.

Sợ.

Đau quá.

Em không tìm được anh.

Sao không kéo dây.

Lạc rồi.

Em không thấy anh.

Im lặng.

Anh ơi anh về đi...nha

Em sẽ cho anh ôm thật nhiều.

Sẽ cho anh ăn trái tim này mà.

Em cần anh.

Em yêu anh rất nhiều, em rất thích anh.

Anh về đi mà...em xin anh.

Về với em đi Mặt Trời của em.

Em sẽ ngoan, sẽ không làm anh bị thương nữa đâu.

Em sẽ chờ anh.

Nên anh nhớ tìm em nhé...nếu không em sẽ phải mục rửa ở đây mất thôi.

Chúng ta sẽ không lìa xa nữa, mãi mãi.

_________________

"Kinh tởm, vật thí nghiệm này có ánh mắt thật tệ, tên kia đã xấu khủng khiếp lại còn là bệnh nhân tâm thần, tôi ghét phải nhìn tụi nó bên nhau quá, cứ như đang nhìn chó vậy."

"Đã là quái vật mà còn bắt chước con người, chắc là chọn đại để phối giống chứ gì, thôi dọn đi."

"Tim thắt lại một chỗ, tay dính chặt nhau, kết cấu xương chân bị xích của tên tâm thần hình như gãy rồi, còn vật thí nghiệm thì ngậm một con mắt của tên đó."

"Mắt như thằng nghiện, miệng như cá mập, da trắng bệch, tay chân gầy khô, vật thí nghiệm thật không có mắt nhìn người mà, ai mà khùng lại đi cảm thương chúng nó chứ."

.....

Đúng vậy nhỉ? Ai lại điên đến thế chứ?

Là ái tình mù quáng, là dục vọng chiếm hữu, là tính cách bệnh hoạn.

Là tôi.

Là cậu.

Là người chứng kiến cuộc tình.

Là người cười cợt cuộc tình.

Là ai đó vừa lạ lại quen.

Là người dừng lại chốn âm u nhưng đầy ánh trăng chiếu sáng.

Là người bước tiếp trong ánh mặt trời nhưng lạnh lẽo vô biên.

Là người đau lòng.

Là người vui vẻ.

Ai sẽ biết chuyện xảy ra tiếp theo?

Tôi không biết nữa.

Chỉ biết bọn họ sẽ tìm thấy nhau và mãi bên nhau ở một thế giới khác là đủ rồi.

Kết thúc...nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro