Dây Xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:00
Hôm nay tôi thức giấc trong phòng em sau một giấc ngủ ngon, nhưng thứ tôi thấy không phải là đôi mắt ngoan của em mà là tấm lưng co rút cùng bàn chân đầy máu bước trên sàn nhà.
"Đau...đau..." Em ấy vừa khóc vừa khập khiễng cố gắng đi về phía tôi thật nhanh, máu rơi xuống sàn kéo thành một đường máu từ chân em.

Sao lại thế này?

Rõ ràng vào hôm trước vẫn không sao mà, sao em lại chảy máu rồi.
Tôi hoảng hốt cố gắng hỏi em về việc vừa xảy ra, nhưng em ấy quá đau đớn để đáp lại câu hỏi của tôi. Tôi nhanh chóng tìm hộp cứu thương rồi tháo xích, rửa sạch vết thương cho em.
Bé cưng của tôi rơi nước mắt thật nhiều nhưng chỉ thút thít chứ không dám hô thành tiếng, em ngoan thế này thì sao tôi nỡ nặng tay với em đây, tôi thương còn không hết thì làm sao dám bắt nạt em được.

"Chân trái của em bị dây xích cạ rách rồi, chắc sẽ không đi lại bình thường trong 1 tuần nữa." Tôi tháo xích bên chân trái cho em, màu đỏ máu thấm đẫm chiếc chăn trắng khiến tôi đau lòng.

Tôi thoa thuốc rồi băng bó lại cho em, chân em nhỏ yếu thế này thì sao mà bước đi đây, chỉ cần vặn nhẹ cũng có thể gãy nữa, tôi chỉ có thể thở dài một tiếng rầu rĩ mà thôi.
Sau khi thắt nơ xong thì máu cũng ngừng chảy, tôi cột xích vào chân phải, để em không bị đau thì có dùng đệm mềm gắn vào, lúc trước để đề phòng nên tôi đã chuẩn bị rồi, vốn nghĩ sẽ không cần dùng tới ai ngờ được giờ lại đem ra.

Sau khi cất hộp rồi xoa lưng em, em mới cất giọng nói với tôi:
"Nước...khát." Em chỉ tay vào cổ họng, giọng em khô ran nói chuyện cũng không nổi, tôi lấy nước cho em rồi bình tĩnh hỏi em về chuyện lúc nãy.

Hoá ra em ấy đánh thức tôi không được nên phải tự đi lấy, vì vẫn còn yếu nên em ấy vấp té rồi bị xích sắt rạch một đường, sau đó là những thứ tôi thấy khi tỉnh.
Tôi hối hận vì sao lại không thức giấc ngay lúc đó, có lẽ vì ở bên em tôi đã không còn đề phòng và tận hưởng cảm xúc khi bên em, tôi thật sự không nên có một giấc ngủ ngon, nếu tôi ngủ thật nong thì có thể nghe thấy em rồi.

"Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em... lần sau anh nhất định sẽ tỉnh lại, anh hứa."
Tôi ôm chầm lấy em trong cảm xúc tội lỗi, tay em cũng chạm vào tôi, em tựa người vào lòng ngực tôi, vừa nhẹ lại mềm, tôi thích em quá đi.

"Xấu..." Em ấy chạm vào lớp vải quấn quanh chân trái, có vẻ như em cảm thấy nó rất xấu và không muốn tôi từ bỏ em ấy thì phải. Nhưng em ơi làm sao có chuyện đó xảy ra được chứ, tôi thương còn không kịp cơ mà nói gì đến ruồng bỏ.
Chúng tôi cứ tựa như thế cho đến khi hơi thở em ấy đều đều từng nhịp, em ấy ngủ rồi. Tôi đặt em nằm xuống rồi nắm lấy bàn tay chỉ có da bọc xương của em, tự nhủ rằng sẽ nuôi em đáng yêu và dễ thương hơn nữa.

Nhưng những suy nghĩ vui vẻ cũng không lấp đi nỗi hoảng sợ trong tôi lúc này. Nếu tôi không phát hiện ra có lẽ em đã vì quá đau mà ngất đi, sẽ chết, sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi không cho phép điều đó xảy ra, vì tôi mới là người duy nhất và cuối cùng sẽ cho em hạnh phúc, chỉ tôi mới có thể làm điểm tựa cho em thôi.

Vuốt ve mái tóc đen tuyền của em, chúng chạm nhẹ vào tôi bằng tất cả sự mềm mại vốn có, em thật xinh đẹp biết bao khi ngủ say.
Liệu em có biết không? Chính vì vẻ đẹp và tính cách của em mà tôi không thể nào buông bỏ em được nữa, cho dù tôi có bị bắt thì đến một ngày nào đó tôi sẽ quay lại bên em.

Tin anh đi bé cưng của anh, anh sẽ chẳng bao giờ xa em được đâu, vì em chính là thuốc giải của anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro