Bé cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tôi có bé cưng nhỏ, đáng yêu ngoan hiền, vừa nhỏ lại yếu nên tôi càng phải cưng chiều em ấy hơn, đến cả việc em ấy lấy trộm đồ tôi cũng không dám phạt nặng.
Đầu óc em ấy có chút ngốc ngốc nhưng lại lương thiện vô cùng, tôi thích tất cả mọi thứ của em bao gồm cả sự ngốc manh ấy, nếu em trở nên căm thù hay hận anh thì anh vẫn thích em không ngừng được đâu, bé cưng.

Mái tóc đen của em dài đến vai rồi, nhưng tôi thích kiểu tóc ấy và không cắt nó đi. Da em ấy rất trắng, trắng đến trong suốt, tôi thích nhìn mạch máu của em phía sau lớp da mỏng vậy nên thường em ấy chẳng mặc gì quá dày.
Gương mặt của em tiều tụy do thiếu ngủ, có thể do lúc nào em ấy cũng gặp ác mộng nên chẳng dám ngủ, thật thương em biết bao.
Em ấy không có đồ nên tôi cũng mua cho em ấy vài bộ đồ thật đẹp, nhưng em ấy thật thích mặc áo của tôi để ngủ, có lẽ vì nó ấm áp.

"Em ăn cháo thịt không? Hôm qua em ăn không ngon nên anh đã làm cho em một chút, ngoan nào." Tôi để em ấy tựa vào người, múc từng muỗng cháo đưa đến miệng em.
Em ấy yếu ớt há ra thật chậm, có lẽ em ấy mệt mỏi lắm nhưng em phải ăn mới khỏe được.

Em nhai chậm rãi rồi nuốt xuống khó khăn, tôi đưa em thêm nữa thì em nói: "Nóng..."
A! Ra là do tôi làm nóng quá nên em ấy mới khó chịu, rốt cuộc em ấy hiền đến mức nào mà đến cả việc này cũng chẳng dám nói vậy.
Tôi đưa nước cho em, dường như lưỡi em bị bỏng nhẹ rồi, tôi cảm thấy thật tội lỗi.

Em ấy cố gắng nhích chân lại cho thoải mái, dây xích nặng nề khiến em khó chuyển động được chân trái, tôi nắm lấy sợi dây đưa cho em, may mà tôi lựa sợi đủ dài để em được tự do trong phòng.
Tôi thổi cháo cho nguội rồi đưa đến miệng em, trông em như cá nhỏ rỉa mồi từng chút một làm tôi muốn cắn.

Tôi thư giản đút em ăn rồi rửa bát quay về bên em, cơ thể em gầy không thể tin được, những cơn ác mộng khiến em trở nên thế này sao?

"Bây giờ... là mấy giờ?" Em cầm lấy cốc nước trên chiếc tủ cạnh giường, uống xong liền thở ra nhẹ nhõm rồi hỏi tôi.

"3 giờ sáng rồi, sao vậy em?"

"Muốn ngủ." Em ấy trả lời nhẹ nhàng, đắp chăn lại có lẽ vì lạnh.

Tôi vui mừng biết bao, em ấy buồn ngủ rồi, chỉ cần giữ lại nhịp độ này là thịt trên người em sẽ mọc ra thêm vài cân đây. Tôi điều chỉnh nhiệt độ máy điều hoà rồi tắt đèn, đèn ngủ hình bướm sáng lên khiến khuôn mặt em dịu ngoan hơn, tôi hôn lên trán em rồi ôm em ngủ.

Đến 5 giờ sáng thì em lại tỉnh, giấc ngủ của em kéo dài hơn nửa tiếng so với lần trước, có lẽ tâm trạng của em khá tốt. Tôi đưa em gối ôm rồi bước ra ngoài, mở thùng đá bên cạnh tủ lạnh ra, lấy bọc táo đỏ mà em thích. Thế nhưng tôi chẳng tìm thấy nó ở đâu cả! Lục lọi một hồi thì phát hiện hoá ra nó rơi vào mấy cái tay được chôn dưới đáy, may mà nó còn nguyên, nếu không em ấy sẽ tức giận cho xem.

Tôi lấy dao rồi cầm bọc táo về bên giường, em vẫn ngoan ngoãn ôm gối đợi tôi, ánh mắt đen tuyền đáng yêu của em vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi vừa lại gần thì em ấy đưa hai tay ra muốn lấy dao từ tay tôi, tôi không thể đưa em thứ này được vì nó không an toàn.
"Thứ này nguy hiểm lắm, nó sẽ làm em bị thương đấy." Tôi nhẹ nhàng giải thích cho em dù lúc trước tôi đã từng nói rồi.

Đôi mắt em buồn bã đi, tôi luôn cho em thứ em muốn nhưng thứ nguy hiểm thì không thể. Em ấy bước xuống nặng nề đi về phía bàn ăn, cầm lấy bình hoa đập vào đầu tôi, em ấy giận rồi.

Tôi để đồ sang một bên vỗ về em ấy, đầu tôi rỉ chút máu cũng không sao, nhưng em không nhìn tôi là chuyện lớn. Em ấy không thèm liếc tôi một lần nào cả, tôi rất lo lắng cho em.
"Anh xin lỗi, anh sẽ đưa em được không? Đừng tức giận mà." Tôi vừa dứt lời em ấy cầm lấy dao đâm thẳng vào tim tôi, tay em ấy yếu ớt sẽ bị thương mất!

Tôi gỡ tay em ra khỏi con dao cắm trên ngực, mở bàn tay em ra mà xem xét, may mà không sao. Có lẽ do em quá giận mà mất bình tĩnh, tội lỗi của tôi lại tăng thêm rồi.
"Em thấy đấy, cầm thứ này nếu không cẩn thận sẽ rất đau nên anh mới không đưa cho em thôi, ngoan đi rửa tay nào, bẩn rồi." Tôi rút dao ra khỏi ngực, nắm tay em vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu, nó thật bẩn chứ không như của em, máu của em thanh khiết như thiên sứ vậy.

Tôi dọn dẹp, thay đồ rồi lại gọt táo cho em, lần này em ấy đã biết nguy hiểm mà không đòi nữa, cơ thể em ấy run lên bần bật có lẽ vì sợ hãi khi mất bình tĩnh, thật ngoan. Tôi đưa em ấy miếng táo được tỉa thật đẹp cho em, dù lớn thế nào thì em vẫn chỉ là bé ngốc 20 thôi, nhỏ hơn tôi nhiều.

Sau khi cho em ăn nhẹ xong thì vuốt bụng em vài cái, bụng em vốn mềm mại nhưng lại gầy guộc. Em nằm trong lòng tôi hiền lành lương thiện, tay em sờ sờ ngay vết thương trên ngực của tôi, em đang lo lắng cho tôi sao? Thật đáng yêu.

Tôi hôn lấy bàn tay em, vén mái tóc của em ra rồi hôn lên đôi môi em, tôi yêu em chết mất thôi.

"Hàn Thanh." Em ấy gọi tên tôi lần đầu tiên, mặc dù đó không phải là tên thật của tôi nhưng hạnh phúc là thật, phải chăng em ấy đã chấp nhận tôi.

"Anh đây! Có chuyện gì sao em?"

"Không..." Em ấy ngập ngừng nói với tôi, em đang ngại ngùng sao, dễ thương thật.

Tôi kích động ôm chầm lấy em mà cọ vào, dường như hành động của tôi quá mức thì phải, trông em ấy sợ hãi và hoảng hốt khiến tôi cũng sợ theo. Bao nhiêu sự tử tế tôi trao cho em đã đổ vỡ hết rồi, nếu em ấy nghĩ tôi là tên biến thái chỉ biết ham muốn em ấy thì sao đây.

"Anh xin lỗi, anh phấn khích quá rồi." Tôi buông em ra dù tôi thật sự không muốn, nhưng em ấy sợ thì tôi không còn cách nào.

Ngoài sức tưởng tượng là em ấy tự động ngã vào người tôi, có lẽ do mệt mỏi nhưng điều này làm tôi thật vui vẻ.
Tôi không biết em có yêu tôi không?

Nhưng tôi biết...

Tôi yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro