chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng khi vào nhà liền đã ngã vào sofa nằm đó mấy chị đi lại ngồi xuống sofa nhìn nàng.

- em mệt lắm hả?

- học mệt lắm , mà chị sana đâu rồi?

- chị sana đi chơi với vợ rồi.

- à em mệt quá bắt dùm em phim hoạt hình.

Thế là suốt buổi chiều nàng coi phim hoạt hình mấy chị làm việc lâu lâu cũng nhìn qua xem nàng sao rồi làm việc tiếp.

Sana cùng tzuyu lúc này về trên tay rất nhiều đồ nàng thấy nhìn đồ liền đi lại rinh phụ nhìn sana hỏi.

- chị có gì cho em không ạ?

- haha có chứ đây hộp bánh kẹo sữa của em dâu nè.

- em cảm ơn.

Nàng vui vẻ chạy lại sofa ngồi xuống tháo bánh kẹo ra ăn các chị nhìn nàng mà cười vì sự trẻ con của nàng trong lúc nàng ăn kẹo kazuha đã chồm qua lấy kẹo của nàng khi nàng thấy liền bảo.

- yah zuha sao chị lấy kẹo của em?

- cho chị một cục kẹo nha?

- được rồi.

- yêu em.

Kazuha liền chồm qua ôm nàng hôn chaewon thấy vậy liền đen mặt kéo zuha ra mà bảo.

- lo làm việc đi ôm bé yêu quài .

- không được ôm ghen tị hả bà chị?

- ê con nhỏ này ,mày.

Nàng thấy tình hình không liền ho một cái làm cho Sakura và yunjin cũng phải giật mình kazuha và chaewon liền cũng phải giật mình mà sợ ngồi xuống không nhào vô quýnh lộn , sana lúc này nhìn nàng mà khăm phục thường mà sana về nước chơi y chang rằng bọn này gây lộn đến nỗi chị không cản được vậy mà nàng chỉ ho lên một tiếng cả bốn im re không nói lời nào.

- chuyện gì thế?

- không có gì.

Sakura liền hỏi chaewon chỉ nói rồi quay lại làm việc sana thì cũng đi lên lầu nàng thì xuống bếp phụ tzuyu nấu ăn.

Nấu ăn xong mọi người ngồi ăn , tối đến ở trên phòng lúc này nàng đi tắm xong ra ngoài thì mấy chị liền nhìn nàng.

- em đẹp quá đi.

- vợ à cho tụi chị ôm miếng đi.

- đi ngủ thôi em mệt rồi .

- hehe bé con ơi .

Nói rồi thế là tối hôm đó có gì xảy ra không biết nữa tự nghỉ đi nhưng sáng hôm nàng dậy đi không nổi lúc này nàng tức giận mà đá từng người xuống giường.

- yah dậy hét coi.

- ui da ai làm vậy biết đâu lắm hong có tin tôi....

- tôi sao?

Chaewon lúc này người đầu tiên dậy trước nên liền giật mình mà khều ba người còn lại thế là sáng trong nhà có cảnh năm người ăn và bốn người gối ở ngay kế bàn cơm mà khóc thầm.

Sana đang ăn thấy đứa bốn chị tội nghiệp liền bảo.

- mấy đứa lại bàn ăn nè.

- vâng cảm ơn chị.

- ai cho?

Sau câu nói của các chị nàng thốt lên làm mấy chị không nhúc nhích mà quỳ tiếp sana mà nhìn cũng rùng mình mà không nói gì.

Khi nàng lúc này cũng nguôi giận liền đỡ từng đứng dậy mà lo lắng chăm sóc mấy chị được nàng chăm sóc liền vui mừng mà nhõng nhẽo.

- vợ à chị mỏi lắm.

- cho chừa mốt không vậy nữa.

- vâng tụi chị biết rồi.

Lúc này nàng đang ôm mấy chị thì điện thoại reo lên nàng liền chồm tới lấy điện thoại mà bắt máy.

- alô.

- alô eunchae anh Jongun đây.

- anh về có gì không?

- anh về vì muốn rước em về làm vợ.

- em hiện tại không yêu anh với chúng ta chia tay lâu rồi.

Jong un là mối tình đầu của nàng ngày xưa nàng vì ngu muội mà bị anh ta lừa tình này anh ta về mục đích là gì đây, nàng không nói nữa liền cúp máy mấy chị thấy vậy liền hỏi.

- ai vậy em ?

- người yêu cũ của em thôi.

- anh ta nói gì với em vậy?

- không có gì đâu ạ.

- ừm.

Mấy chị cứ tiếp tục ôm em bên sân bay jong un anh ta đã bắt taxi đi đến chỗ nàng ở, nàng bên nhà không biết đang đùa với mấy chị thì quản gia đi vô bảo.

Quản gia: có người muốn gặp con eunchae.

- kêu người đó vô dùm con nha.

Quản gia: được.

Anh ta khi được cho vào liền thấy nàng ngồi ở sofa tính chạy lại ôm nhưng mấy chị liền ngăn lại.

- cậu muốn gì đây?

- mấy cô là ai?

- là chồng.

Nàng thì không nói gì mấy chị nhìn anh ta ,anh ta nhìn mấy chị mà cười rồi bảo.

- đùa chắc sao có thể.

- đó là thật tôi có chồng rồi jong un à.

- eunchae em ...

- anh chắc vui vẻ với người anh yêu nhỉ?

- anh và cô ấy chia tay rồi.

- vậy sao?

Nàng nhìn anh ta mà cười khinh lúc có nàng thì đi cua những cô gái khác yêu một thời gian rồi chia tay nàng ,anh ta đâu biết lúc đó nàng đau khổ như nào .

Anh ta nhìn nàng tính kéo nàng qua nhưng mấy chị liền kéo ngược lại mà nhìn anh ta với con mắt lạnh lùng.

- anh đừng đụng đến vợ bọn này.

- bọn cô...

Sana đang rửa chén trong bếp nghe tiếng nói liền ra ngoài jong un nhìn sana mặt trở nên sợ sệt mà hốt lên.

- minatosaki tổng.

- còn nhớ đến tôi sao ,sao dám đụng đến em dâu tôi?

- em dâu ạ?

- ừm mau biến nhà này không đón cậu.

Thế là hắn ta bị kéo ra khỏi nhà nàng thì không thèm nhìn một cái mà dựa vào người kazuha rồi bảo.

- mấy chị à chiều nay mình ra ngoài ăn nhé.

- được , vợ dậy vô ăn trưa thôi.

-  ưm em dậy không nổi.

Nàng đưa con mắt long lanh nhìn mấy chị , mấy chị bị ánh mắt đó làm mềm lòng Sakura liền đi lại ẳm nàng lên và hôn vào má nói.

- em đáng yêu vậy sao bọn chị chịu nổi?

- hehe , mấy chị cũng dễ thương mà.

- ôi bọn nó mà dễ thương à em nói nhầm rồi đó.

Sana đang trong bếp phụ tzuyu nấu ăn nghe nàng nói dậy liền bảo làm mấy chị lúc này không nói thành lời nàng thấy chị không nói nữa nhưng cũng đáp lại với sana.

- em thấy người yêu em dễ thương lắm đừng nói dậy chứ.

- ừm có mình em  nói là dễ thương à.

- chứ sao nữa tụi em trong mắt em ấy dễ thương mà ,còn chị tzuyu thấy chị ấy có dễ thương không?

- không .

- ơ .

- nhưng chị ấy đáng yêu.

Cuộc cải vã cũng kết thúc mọi người ngồi vào bàn ăn nàng ngồi giữa  ăn rất ngon mấy chị thấy nàng ăn má phồng lên luôn liền nhéo má một cái.

- ăn từ từ thôi đồ ăn này đều của em.

- vâng.

- mày cứ ăn đi, eunchae nếu muốn ăn nữa chị vô lấy cho em ăn còn trong bếp kìa.

- bà chị này bà xem tôi là em không vậy?

- không.

- yah.

- chị ăn đi .

- vâng bảo bối.

Sau khi ăn xong mấy chị có công việc trên công ty nên đi xử lý nàng ở nhà không có việc gì làm kéo tzuyu và sana vô chơi game cả ba chơi một hồi thì Jennie và jisoo về nhà thấy cảnh nhà bừa liền thở dài.

- ôi trời ba người này.

-  em mệt hả?

- đúng rồi chồng em mệt lắm rồi.

- thôi lên phòng nghỉ ngơi đi em .

- vâng.

Jennie lên phòng nghỉ ngơi jisoo thấy mọi người chơi vui quá liền muốn chơi cùng thế là cả bốn chơi vui vẻ tới chiều, chiều mấy chị xong việc sớm liền quay về nhà với nàng thì thấy nàng đang chơi game với jisoo sana tzuyu rất thăng say mà không ra ôm mấy chị một cái , mấy chỉ thấy vậy liền đi lại rút ổ điện tivi ra cả bốn đang chơi game thì bất ngờ.

- ơ.

- ơ gì tụi chị về em không ôm tụi chị.

- em xin lỗi mà, lại đây em ôm.

- sao nhà gì vỏ bánh quá trời.

- hihi em ăn bánh với chơi game thăng say quá quên dọn.

- bé ăn bánh nhiều quá bụng đau đi ăn đây?

- em chưa no bụng em còn ăn được.

Mấy chị vỏ bánh dưới sàn nhà thở dài nàng thấy mấy chị như thế liền ôm rồi hôn vào môi mỗi người một cái mấy chị lúc này cảm thấy đã liền nói.

- em khỏi dọn đi,chị sana với tzuyu với jisoo dọn.

- ê ê  vợ của mày cũng bài mà?

- nhà tui,tui có quyền kêu ai dọn là kệ tôi.

- chơi vậy không được nhen.

- thôi em dọn phụ bà chị cho.

Nàng đứng dậy tính dọn mấy chị kéo lại chaewon liền ẵm nàng lên đi lên phòng còn ba người kia lúc này hoang mang mà cũng phải dậy dọn dẹp rồi giải tán về phòng , chaewon lúc này không ẵm nàng về phòng ngủ mà ẵm nàng đến thư phòng ba người kia thì cũng vô rồi đóng cửa lại đặt nàng lên sofa bảo.

- vợ chờ  bọn chị làm xong hồ sơ cái rồi đi ăn với em.

- vâng.

Nàng lúc này cũng đứng dậy đi khắp căn phòng nhưng có một đều làm nàng tò mò là có kệ sách có một cuốn sách để lộn ngược lại nàng tò mò tính lấy ra nhưng nhấn cái gì đó làm kệ tủ đó mở ra nàng tò mò đi vào thì có nhiều đồ chơi lego thì ra phòng này còn có phòng đồ chơi .

Sakura lúc này không thấy nàng liền lo lắng tìm ba người kia cũng thế kazuha thấy kệ mở ra là biết ai mở rồi liền bảo.

- em ấy trong kia kìa.

- đằng sau cái kệ á ?

- ừ .

mấy chị đi vào thấy nàng đứng nhìn mấy đồ chơi lego liền hiểu rồi hỏi.

- em thích sao?

- vâng mấy chị có nhiều quá sao không chơi ạ?

- có thời gian đâu chơi em muốn chơi thì cứ việc chơi đi.

- vâng .

- từ nay phòng này của em ,em cứ ra vào tự nhiên chỉ có em mới được vào.

- vâng cảm ơn chị nhiều.

- bé con thích là tụi chị vui rồi , giờ đi ăn thôi.

- vâng.

Thế là cả bốn bước ra khỏi phòng đi xuống nhà lấy xe đi ăn sana và tzuyu cũng muốn đi nên cả 7 cùng nhau tới nhà hàng sang trọng.

__________ hết chap 14  chúc mọi người xem vui vẻ byebye 👋🥰






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro