Tập 3: Bạn cùng phòng mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(10:30, thứ năm, ngày 10 tháng 8, 2023)

Bảy giờ tối, khung cảnh Sài Gòn đã được tắm mình trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Sau khi thưởng thức bữa tối bên cạnh anh Tuệ và thằng Nhật, nó móc cái điện thoại ra gọi cho mẹ. Đổ chuông tầm mười giây, đầu bên kia hiện lên tiếng "alo" quen thuộc. Nó thuật lại về chuyện đã gặp thêm hai người bạn mới, cả về "chín" nội quy phòng mà nó được học hôm nay. Mẹ nó im lặng lắng nghe, lâu lâu thêm vào vài câu thể hiện vẫn còn để tâm lắm. Cuối cùng đoạn hội thoại, bà nói rằng khởi đầu với những người bạn vậy là tốt, là ổn rồi. Thêm vài câu nữa thì hai mẹ con chào tạm biệt nhau.

- Úi, em quên. Vật dụng tư trang phòng mình mọi người đã sắm sửa chưa ạ? Em xin chia tiền với - Nó nói.

- À à, anh cũng quên béng, ngoài nệm, bàn học, tủ đồ các kiểu là có sẵn hết, anh với Nhật chỉ có mua thêm dầu gội đầu, bột giặt, dầu xả, kem đánh răng, gối và đồ dùng nhà bếp thôi. Tổng hết em đưa lại là 500 nha! Drap giường, với vỏ bao gối thì em tự sắm - Anh Tuệ nói một tràng.

- Dạ oke anh!

Nó chuyển tiền cho anh Tuệ rồi gạ gạ hai người đi trung tâm mua sắm với nó để mua thêm đồ cần thiết. Nhật thì nó đồng ý ngay vì về cũng chả làm gì, anh Tuệ sau một hồi đắn đo thì cũng gật đầu, chắc cũng ham vui. Cả ba bắt chuyến grab và tới nơi sau hai mươi phút đi xe. Minh dù trước đây đã vào Sài Gòn nhiều, nhưng trung tâm thương mại vẫn là nơi nó khoái đến nhất, vì nhìn rất sáng, bán nhiều thứ mà tỉnh lẻ nó chưa bao giờ có dịp được nhìn thấy. Nên nó thích lắm.

Cũng đúng, quê nó là tỉnh Ninh Thuận, nổi tiếng với việc trồng nho và táo, vùng đất này quanh năm đầy nắng và gió nên thật sự nóng lắm. Tỉnh nó chưa phát triển, cứ tối là cả đường bờ biển yên mình ngủ trong bóng đêm mù mịt. Tới cả ánh đèn đường chiếu còn chưa tới, nên hễ được dịp vào Sài Gòn, nó đều tranh thủ ngó đông ngó tây ánh đèn đường diệu kỳ để tha hồ mà tưởng tượng.

Vì quê không nhiều chỗ đi chơi, tới cả siêu thị cũng chỉ là những cái cũ kỹ. Khi anh hai nó đỗ đại học, ba mẹ nó gắng sức vay ngân hàng mua một căn hộ chung cư để rồi hàng tháng gồng gánh trả nợ. Tới khi nó thi xong đại học thì cũng đã là chuyện của tám năm trước, nợ cũng đã được trả xong nên mẹ nó nhẹ nhàng ghê lắm. Còn ba nó thì luôn miệng kêu "hồi đó may mà gan lì, mua chung cư Sài Gòn để có chỗ chui ra chui vào".

Ánh đèn trung tâm thương mại chiếu chói cả mắt làm những suy nghĩ vu vơ của nó về quê cũng chớp đi mất. Minh đưa chân rảo bước theo sau cả anh Tuệ và thằng Nhật. Khi đi qua tiệm sách rao bán bộ truyện tranh mới toanh, thằng Nhật liền sáng mắt xin tách lẻ để vào xem. Cuộc hành trình đi mua chăn gối còn lại hai thành viên. Minh bất chợt quay lại nhìn vào hiệu sách, thì thấy ánh mắt thằng Nhật không đặt trên cuốn truyện mới, hay mô hình Anime trưng bày nào mà dán vào anh nhân viên mặc áo polo đỏ chói.

- Há há, thằng mê trai - Minh nó cười thầm.

Bước chân về chỗ cửa hiệu chuyên bán về nệm gối. Nó được một chị nhân viên xinh đẹp hướng dẫn về các loại mền, drap mới ra.

- Hiện tại mẫu chăn bông Hàn Quốc này được các bạn sinh viên ưa chuộng lắm ạ. Giá so với thị trường cũng hợp lý nữa. Nếu em không thích thì mình có thể mua loại chăn phù hợp với thời tiết Sài Gòn, loại này! Không gây bức bí vào mùa hè nhưng vẫn đủ ấm cho mùa đông - Chị nhân viên liến thoắng một hồi.

Bất chợt, nó để ý thấy một thằng cao lớn, mặc bộ đồ đen xì, trừ đôi giày trắng tinh. Thằng ấy đặc biệt gây ấn tượng tới cả mọi người ở đó bởi thân hình đồ sộ, mập mạp của mình. Thằng này chơi rất sộp, mua lần bốn cái drap, chăn, nệm các thứ đều đủ, mà toàn là hàng cao cấp không. Nó còn nghe loáng thoáng quẹt thẻ một cái là thanh toán hết, có thể công tử nhà nào đây. Cơ mà tại sao nó lại mua nhiều thế chứ?

- Chắc của đại gia nào đó mà, em quan tâm chi - Anh Tuệ nói.

- Đâu có, em tò mò thôi.

- Dạ, vậy giờ mình cần tư vấn gì nữa không ạ?

Minh im lặng thêm một lúc, chờ bóng người đồ sộ kia đi khuất thì mới trả lời chị nhân viên. Nó đi vòng vòng rồi cũng chọn ra được tấm drap màu xanh xám, vỏ bao gối cũng cùng một giuộc. Lại lượn thêm chừng mười phút nữa, chọn cái mền cỡ lớn màu xanh biển trơn. Nó tấm tắc với sự phối màu của mình rồi đi ra thanh toán. Tất cả là một triệu bảy. Tặc lưỡi rồi đưa điện thoại ra thanh toán. Thầm nghĩ nếu mình có nhiều tiền như thằng hồi nãy thì tốt quá.

Cả hai đi ngang qua hiệu sách thì tạt vào hú thằng wibu kia đi về. Dù cho Nhật nó có để ý nhưng cũng ngó lơ, anh Tuệ thấy vậy thì vào tận chỗ xách áo nó đi ra ngoài. Thằng đó dùng dằng tỏ ý khó chịu lắm, vì nó còn muốn ngắm anh nhân viên thêm chút nữa.

- Có anh với thằng Minh đây mà ngắm chưa đủ sao?

- Ói á.

Nó buông câu đó ra rồi cũng cùng hai người lên chuyến xe về ký túc xá. Giờ đã gần mười giờ, thế nhưng đèn vẫn còn bật sáng khắp cả khu nhà cho sinh viên. Tra chìa khoá vào, cả ba bất ngờ khi thấy trên bàn học là một thằng nhóc đang gục đầu xuống ngủ ngon lành. Mái đầu nấm đen suông mượt phủ vài sợi tóc lên đôi mắt nhắm tịt, hàng mi của thằng bé cong vút chĩa ra ngoài. Môi nhỏ chúm lại trông dễ thương hết sức. Nó mặc một cái áo hoodie mặc dù trời hè tháng 8 ở đất này rất nóng.

- Ai đây? Hay là thành viên cuối cùng của phòng này đây ta? - Nhật lên tiếng.

- Chắc thế rồi.

- Nè em, em gì đó ơi. Dậy đi.

Anh Tuệ sang lay bé nó dậy, cả hai đứa kia cũng lục tục bỏ giày và cũng qua chỗ anh Tuệ. Đôi mắt kia từ từ nhăn lại rồi mở ra, mắt của bé con này to, tròn như hạt nhãn và nó có màu xanh biển đậm. Thật sự cậu bé này đẹp như một bức hoạ. Đến cả anh Tuệ mà còn hẫng tim khi nhìn trực tiếp vào bé.

- Hello, can you guys speak English? (Xin chào, các anh có thể nói tiếng Anh không?)- Nó thoáng một tràng ngoại ngữ làm cả ba đứng hình.

- Yes, but who are you? Are you our new roommate? (Được, mà em là ai? Bạn cùng phòng mới hả?) - Anh Tuệ đáp lại.

- Yes, em lạ con lai. Moi truyển về Việt Nam 2 năm a! Em nỏi khôm được rành lắm a!- Thằng bé đáp.

- It's okay if you use English. What's your name and how old are you? (Bạn dùng tiếng Anh cũng được. Mà bạn tên gì? Bao nhiêu tuổi? - Minh đáp lại lời.

- Haru, Haru Nguyen. That's my name! I'm 18! (Haru, Haru Nguyễn là tên em! Em 18 tuổi ạ!) - Thằng bé đáp.

- Vậy em bằng tuổi hai đứa này rồi. Anh là Tuệ, còn đây là Minh và Nhật. Chào mừng em đến với phòng ký túc xá 33!

- Rấc vui đượt lam quen vói mọi nguoi! - Haru đáp bằng giọng lơ lớ.

Cả ba người rất thú vị với cậu nhóc người lai này. Hết dùng tiếng Anh rồi nói sang tiếng Việt, lâu lâu thằng Nhật còn chêm thêm mấy câu tiếng Nhật. Ấy thế mà nhóc Haru cũng biết và còn chọc lại thằng Nhật nữa. Haru có mẹ là người Việt và ba là người Mỹ, nó là con út trong gia đình ba người con, trên nó còn có hai chị. Vì một vài lý do mà Haru chuyển về Việt Nam và bắt đầu học ở đây từ năm thằng bé mới mười sáu tuổi. Có mẹ là người Việt nên cả nhà nó hầu như ai cũng biết đọc và viết ngôn ngữ thứ hai này, Haru cũng vậy, nhưng sống ở Mỹ quen nên tiếng Việt nó nói chỉ có lơ lớ. Nghe có thể hiểu, nhưng viết cũng là một thách thức với Haru.

Đêm dần buông, mặt trăng tháng tám đã lên cao nhưng cuộc trò chuyện mãi vẫn không dứt. Dường như căn phòng này không chứa chấp nổi nỗi buồn. Ai ai cũng thân thiện và dễ thương, cả hai nghĩa. Minh nghĩ nó thật may mắn khi vào được căn phòng trong mơ này.

Anh Tuệ sau khi nhận ra chắc còn tán gẫu lâu lắm, nên mới tiên phong đi tắm, để lại ba đứa kia ngồi nói chuyện với nhau. Tới khi nhóc Haru, cũng là người cuối cùng, tắm xong, cả bọn đều lên giường và chuẩn bị ngủ. Tới lúc này Minh nó chợt nhận ra rằng Haru chưa có chăn, drap gì hết. Anh Tuệ thấy vậy cũng tặc lưỡi và bó tay. Xong cả bọn mới quyết định "quyên góp" cho cậu nhóc, đứa thì cái gối ôm, đứa cái gối đầu, riêng Minh khổ nhất, cái mền. Và vì nó cũng ngủ không thể thiếu mền nên nó kêu nhóc Haru lên giường ngủ cùng. Thằng Nhật và anh Tuệ thì nhìn nó khinh khỉnh, lần hai trong ngày. Hai anh em đồng loạt cầm lên bảng nội quy. Cùng đưa tay vào điều số mười, mặt mày ba phần khinh bỉ nhìn thằng Minh.

- Sao? Hai cha nghĩ gì bậy bạ thế? Ngủ chung thôi mà!

Minh khổ tâm nhìn hai con người đằng trước. Haru thì chăm chú nhìn vào tờ giấy ghi chi chít tiếng Việt, nó khó nhọc đọc từ từ từng chữ. Cũng may những từ đó cơ bản nên Haru hiểu hết, chỉ có từ nội quy số mười là không hiểu nghĩa, mà ngay cả hai người kia cũng đang chỉ tay vào nữa. Nó quay sang hỏi Minh.

- Nọi quy 10 là gi thệ?

- "If you have any physiological needs, clean all of it when you finish" ("Nếu có nhu cầu giải quyết sinh lý cá nhân, vệ sinh sạch sẽ sau khi làm." - Anh Tuệ nói - I mean "jerking off". (Ý anh là "thẩm du" ấy)

- Oh...woah...didn't think that you guys so...downright... (Ôi...chao... em không nghĩ rằng các anh thẳng thắn như thế luôn...)

(21:12, thứ năm, ngày 10 tháng 8, 2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro