Tập 2: Nội quy số mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(9:32, thứ tư, ngày 9 tháng 8, 2023)

Mẹ nó bỗng nhận được cuộc gọi từ anh hai, hỏi rằng mọi thứ đã ổn chưa? Và rồi "mẹ ra con chở mẹ về", "nó tự lo được mà!". Tuyệt, giờ bà nghĩ thằng con trai cưng mười tám tuổi có thể tự lo được rồi! Ơn giời!

- Vậy thôi, con cần gì thì cứ gọi mẹ nha. Mẹ về nhà trước!

- Con ổn mà, không sao!

Nói đoạn là bà thủng thẳng bước ra khỏi sảnh. Mình nó loay hoay với cái balo và cái cặp phồng to. Sau khi biết được mình sẽ ở phòng 33, tầng 5, nó liền đi tới thang máy. Hơi lạnh từ cái buồng nhỏ xíu phả ra vào gáy tạo cảm giác khoan khoái dễ chịu. Nó trộm nghĩ, liệu mình sẽ ở với ai đây ta? Có người nào giống thằng Vĩnh, bạn cấp 3 không? Hay đứa nào có tính cách ngơ ngơ như con Thanh, lại hay giúp đỡ bạn bè như con Phương không? Nó chả biết nó sẽ gặp ai. Sự háo hức trong lòng dâng cao, trào cả ra trái tim nhỏ bé ẩn trong cái thân hình cao lớn. Đúng, Minh nó cao, tầm mét bảy lăm, người nó không ốm, nhưng cũng không đến nỗi mập, nó gọi bản thân nó là đồ sộ. Bằng chứng là nó có một ngấn mỡ không bóp được, nhưng rất mềm khi chạm tới. Điều nó luôn hãnh diện về ngoại hình là mái đầu xoăn tự nhiên, đôi mắt hơi ngả nâu chẳng biết sao mà có. Và bàn tay của nó rất bự, một ngón tay đã hơn tám centi, lòng bàn tay bự tổ chảng giúp nó chiếm lợi thế trong hầu hết các môn thể thao như bóng rổ, bóng chuyền, hay môn võ Muay Thái mà nó đang theo học.

Tiếng Tiingg và thang máy dừng của buồng tầng năm kéo nó ra khỏi mớ bòng bong. Khệ nệ kéo cái vali ra, nó đi một mạch lướt qua dãy phòng giống y hệt nhau, rồi dừng ở phòng 33, cũng là căn phòng mà nó sẽ ở trong thời gian sắp tới.

Mở cửa phòng, nhận ra nó là đứa thứ hai có mặt trong gian phòng này, trên giường ngủ có một cậu trai đeo kính đang đọc sách. Mái tóc mượt mà nhuộm nâu quay qua nhìn Minh với ánh mắt dò xét, dù qua lớp kính gọng đen dày vẫn không giấu nỗi sự tò mò trong mắt cậu trai.
- Xin chào, xin chào! Từ giờ mình sẽ là bạn cùng phòng mới với mọi người! Mình tên Phan Khang Minh! - Nó chào rôm rả.
- Chào em, anh là Nguyễn Minh Tuệ, sinh viên năm hai ngành thiết kế đồ họa!
- Chào Minh, tui là ...
Ô, nó không để ý là bên cửa sổ có thêm 1 đứa nữa. Thằng nhóc cạnh cửa sổ dáng người khá ốm, có thể nói là gầy guột cũng chẳng ngoa, nó không đeo kính, mái tóc đen để rối bù đầu làm ra vẻ là một tên dặt dè, mọt sách ghê lắm. Mà đúng thật, hình như chính nó đang cầm máy tính bảng để làm gì đó, chơi trò chơi chăng?

- ... tui là Phan Thanh Nhật, học thiết kế thời trang, mới năm nhất. Chắc cũng như ông vậy!

- Xin chào xin chào!

Nó đáp gọn lỏn, trả lời những lời chào kia. Sau khi đã đưa đồ vào trong phòng, trao đổi thì biết phòng này mới chỉ có hai người, tính cả nó là ba. Thế cũng hay, ít thì dễ làm quen hơn. Tuy mới gặp nhưng có vẻ cả ba đều tâm đầu ý hợp lắm, màn làm quen kéo dài tới mười phút mà vẫn chưa có điểm dừng. Anh Tuệ trên tụi nó một khoá mà nói chuyện như người bạn cùng lứa vậy, kể mới biết anh ấy là một mẫu người của nghệ thuật thật sự, biết đàn guitar, piano, hát cũng chẳng tệ. Ngược lại thằng Nhật thì là một đứa mê Anime cực. Nó chơi các game như Genshin Impact, Honkai, nghe nhạc cũng toàn nhạc Nhật và...

- ... Nếu em vô tình mở tủ đồ của nó, đừng hoảng khi thấy bộ đồ hầu gái, vòng cổ nô lệ và...dây xích nhé...

- ... Nhật wibu. - Nó đưa mắt dò xét sang thằng Nhật.

- Ehehe.

Một nụ cười khả ố trên gương mặt của thằng Nhật phát ra.

- Nhưng tui là gay. Mọi người...ổn chứ?

- Gay á?? Thằng rẻ rách này sao không nói sớm??

Nhật nó ồ lên rõ to, anh Tuệ không kịp bưng miệng nó lại, anh thiết nghĩ nếu như Nhật nó tỏ ra miệt thị tới thằng nhóc mới vào thì anh sẽ không để yên đâu.

- Tao cũng gay, hi!

Nó vẫy tay chào làm cả Mình và anh Tuệ ngây người ra. Thì ra "không nói sớm" có nghĩa là "không nói mày là gay sớm, để tao dễ nói chuyện hơn", chứ không phải "không nói sớm để tao tống mày ra đường nhanh". Có vẻ nếu thằng Minh bất ngờ một, thì anh Tuệ đã trề mặt ra bất ngờ tới hai ba lần. Anh không tin thằng nhóc mình ở cùng cả tuần nay hoá ra là gay.

- Sao em không nói cho anh biết em gay?

- Em tưởng anh biết rồi chứ, hết màn hình máy tính, đồ cosplay nữ, rồi lúc em khen anh đảm đang nữa!

- Nhưng anh nghĩ đó là biểu hiện của một thằng wibu!

- Nhầm rồi ông anh ơi...

Thế là có hai thằng gay ở chung với thằng trai thẳng, chuyện sẽ vui đây!

- Mà thằng kia - Nhật quay sang Minh, chỉ chưa tới nửa tiếng làm quen mà thằng đó đã đổi cách xưng hô - Mày kèo nào đấy?

- Tui kèo trên, ngoài đường thì làm chồng, tối chổng mông.

Cả Nhật và anh Tuệ nhìn nó với đôi mắt khinh khinh, miệng xì ra một tiếng bỉ ổi rồi lại thôi. Tán dóc thêm một hồi nữa thì anh Tuệ bắt đầu phổ biến luật phòng cho nó nghe. Bộ luật gồm mười điều:

1. Đóng cửa sau khi bước vào phòng, bước ra từ nhà vệ sinh.

2. Tắt đèn khi không sử dụng.

3. Tự bày ra thì tự dọn.

4. Tiền mua các vật dụng cần thiết phải có quỹ riêng.

5. Không tự ý dùng đồ người khác khi không được sự cho phép.

6. Sau 10h đêm, không được gây tiếng động.

7. Không tự ý dẫn bạn, dẫn người yêu về phòng.

8. Việc nhà được phân công theo ngày.

9. Cấm hút thuốc.

10. Nếu có nhu cầu giải quyết sinh lý cá nhân, vệ sinh sạch sẽ sau khi làm.

Nó lướt qua thì thấy những điều này hoàn toàn bình thường, chỉ có điều số mười, nó dù có nghĩ tới mấy cũng không thể ngờ được rẳng anh Tuệ và thằng Nhật lại ghi bạch toẹt ra như vậy. Nhưng vậy là đúng, lớn rồi chứ phải con nít đâu mà cứ giấu giấu diếm diếm. Hơn nữa đều là nhu cầu sinh lý của con trai. Ai mà cấm được tụi nó?

Buổi chiều ẩm ướt trôi qua rất nhanh. Thoắt cái đã tới giờ cơm tối. Cả ba người hú nhau xuống quán cơm gần ký túc xá ăn cho tiện để lên còn làm công việc khác. Thực đơn miệng của ba đứa nhanh chóng được ghi nhận. Chừng năm phút sau là cơm nóng hổi được mang lên, đầy đủ sườn, bì, chả, trứng, rau nữa.

- Ơ, thế không phải mày có nhà ở đây à? - Nhật lên tiếng.

- Thì có đó, mà nhà tao xa trường, tận 53 cây số. Ngày nào đi vậy chắc thăng thiên sớm.

- Hèn gì em phải thuê ký túc xá. Mà nè, tối thường em có ngủ muộn không?

Nó nhìn anh Tuệ thông qua đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, đáp:

- Anh đoán xem?

- Chắc là có. Do thường ký túc xá ngủ muộn lắm, toàn hơn 12h mới ngủ.

- Vậy bình thường mà, em cũng toàn ngủ muộn miết.

- Ê cu, có để ý anh nào chưa?- Nhật chen ngang.

- Chưa ba, nghĩ gì vậy? Tui lo học ông ơi.

- Thế tao tấn công mày nhớ!

- Vậy để tao phòng thủ.

Minh đáp trơ ra rồi tợp miếng thịt vào miệng, Nhật chép lưỡi, miệng cong lên trề môi còn anh Tuệ thì cười kiểu "đáng đời". Câu chuyện cứ kéo dài tiếp tục cho tới khi mấy cái đĩa dần với, lúc này nó để ý rằng anh Tuệ không chạm vào miếng rau nào từ đầu bữa ăn tới giờ. Nhật thấy vậy thì giải đáp:

- Anh Tuệ không ăn được rau, nói chung có màu xanh lá là ổng không ăn, như dưa leo...

- Mắc nhợn.

- ...Đậu bắp

- Mắc ói.

- ... và trăm thứ khác có màu xanh lá nữa.

- ... Vậy... đó giờ anh không tiêu thụ chất xơ à?

- Có chứ, anh ăn bù cà rốt, khoai tây, các loại củ khác, anh ăn được thêm bông cải xanh nữa à. Còn lại mấy cái kia không ăn được.

- Wao...

(21:07 thứ tư, ngày 9 tháng 8, 2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro