9th: Hug me - Ôm anh nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joy lặng đi vì bất ngờ, cũng vì xót xa nữa. Cô không lạ gì tập đoàn Choi thị, càng không lạ gì người đại diện đã đến kí hợp đồng quảng cáo với cô. Choi Yoo Jin ghét cô thiếu điều hắt nước đổ đi, chẳng phải tự nhiên mà cô ta lại dành cho cô một cơ hội lớn như vậy. Chắc chắn là chuyện đó sắp xảy ra rồi, cô cay đắng tự mỉm cười. Trái tim cô thắt lại, nó như làm cô cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng, cô muốn khóc, nhưng không thể khóc. Trước mặt anh quản lí, cô không thể nhắc đến Sungjae, càng không thể có bất cứ cảm xúc gì liên quan đến anh nữa.Một hợp đồng quảng cáo lớn như vậy, là điều mà bất cứ idol nào cũng thèm muốn và sẵn sàng làm mọi thứ để giành lấy, nhưng đối với cô nó chẳng có ý nghĩa gì hết.

Nhưng cô biết mình là ai. Và cô không thể chối bỏ điều đó.

-Thôi, khuya rồi đó Sooyoungie, em về kí túc xá nghỉ ngơi và thu dọn hành lí đi. Em đã vất vả nhiều những ngày qua, hãy cố gắng nhé!- Anh quản lí nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và dịu dàng nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cô quay lại và cố gắng tỏ ra vui vẻ, gật đầu cười. Cổ họng cô nghẹn đắng và khô khan, không thể nói gì thêm cả.

-Anh biết em phải trải qua điều gì. Mạnh mẽ lên!- Anh quản lí cười hiền.

Joy không nói nữa, cô quay đầu và chạy nhanh ra phía cửa. Gọi một chiếc taxi, cô chỉ muốn nhanh chóng trở về kí túc, cô không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Tất cả đã quá đủ rồi.

Ngồi trên xe, Joy im lặng nhìn qua cửa kính. Thành phố Seoul vẫn rất nhộn nhịp, người người qua lại trên đường, ai nấy đều vui vẻ hạnh phúc. Những cặp đôi khoác tay nhau và trao cho nhau những ánh nhìn đầy ấm áp, ánh sáng lấp lánh từ các cửa hiệu trên phố làm không khí càng thêm phần lãng mạn hơn. Joy thở dài, cô nhớ về những tháng ngày cô và Sungjae bên nhau ở Hainan. Lúc ấy cô đã chọn quần áo cho anh, anh khen cô thật xinh đẹp, anh luôn luôn nói với cô những điều như vậy. Giờ thì, chắc Yoojin sẽ thích nghe hơn, đúng không anh? Cô và anh cùng ở tại một homestay, đến đảo khỉ vui đùa. Anh có nhớ khi đi qua cầu treo không nhỉ, anh đã hét thật to, "vợ ơi em phải sống thật khỏe mạnh nhé". Mặc dù em nói rằng anh chẳng lãng mạn gì hết, nhưng trong lòng em thực sự rất cảm động. Anh chẳng bao giờ nghĩ gì cầu kì cả, anh chỉ nói những điều chân thật nhất, những điều mà anh nghĩ. 

Nhưng tất cả đã kết thúc rồi. Nước mắt khẽ trào ra nơi khóe mi, cô lại yếu đuối nữa rồi, làm sao đây...

Sáng hôm sau.

-Sooyoungie, em chuẩn bị đủ chưa? Kiểm tra kĩ lại xem có quên gì hay không đi, lần này bọn chị không đi cùng em, phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy!- Irene đi đi lại lại trong phòng, liên tục nhắc Joy. Cô đúng là một omma chính hiệu mà~

-Chị đừng lo, có Da Lea unnie đi cùng em mà. Em cũng chỉ đi ngắn ngày thôi, đừng sốt sắng quá như thế.- Joy mỉm cười hiền, nhìn cô đã tái xanh đi vì khóc và mệt mỏi sau một đêm.

-Nếu là bình thường thì chị cũng không lo như vậy. Đằng này lại là Choi thị,...- Irene hơi nhăn mặt, cô bỏ dở câu nói và khẽ thở dài.

-Thôi nào chị Irene, đây là cơ hội tốt của em ấy. Phải chứng tỏ mình cho họ thấy, em nhé! Đừng suy nghĩ quá nhiều.- Seulgi lên tiếng, cô ôm lấy Joy đầy tình cảm.

-Phải đấy! Ở đây đã có bọn chị rồi. Mọi chuyện cứ để bọn chị lo, hãy sang đó tranh thủ vui chơi thoải mái đi.- Wendy cười hiền và động viên.

-Em biết mà các chị- Joy khẽ nói với vẻ thất vọng- nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết!- Yeri lớn tiếng-chị phải mạnh mẽ lên chứ! Chuyện gì đến sẽ đến thôi, nếu chị cứ ủ rũ thế này thì sẽ không làm tốt được đâu! Mà đến giờ rồi, chị lên đường đi, anh quản lí đang chờ xe kia kìa.

Joy gật đầu, cô ôm tạm biệt tất cả các thành viên rồi ra khỏi kí túc. Phải, cô sẽ mạnh mẽ đối mặt với nó.

-Bộ đồ hôm nay của em nhất định sẽ rất hot trên mạng cho mà xem- Da Lea tinh nghịch nháy mắt khi cả hai chị em yên vị trên máy bay- em không lên top Naver mới lạ đấy.

 ( Đây là bộ mà Soo Young đã mặc đi San Francisco nhé. Tôi ưng lắm í )

-Thôi mà, đừng trêu em nữa. Chắc em phải nghỉ ngơi một lúc, tối qua em thức hơi khuya.- Joy mệt mỏi đáp lại, cô tựa đầu vào vai Da Lea.

-Được, cứ ngủ đi, có việc gì chị sẽ đánh thức em. Em đã vất vả nhiều mà.- Da Lea gật đầu.

Một lúc sau, điện thoại Da Lea báo có tin nhắn đến.

"Da Lea à, em ấy khỏe không? Có nghỉ ngơi được chút nào không?"

Da Lea thở dài, cô chán nản gõ từng từ trên bàn phím.

"Em ấy xanh xao lắm. Cái thứ chết tiệt nhà cậu."

Tin nhắn lại đến ngay sau đó, nhanh hơn cả lần trước.

"Nhờ cậu đấy. Hãy chăm sóc em ấy và đừng nói gì cả nhé."

Bất giác, Da Lea mỉm cười. Cô cất điện thoại đi và trìu mến nhìn Joy.

-Nhất định em sẽ hiểu cậu ta thôi- Cô lẩm bẩm một mình.

Sau nhiều tiếng trên máy bay thì hai chị em cũng đã đến nơi. San Francisco phồn hoa và hiện đại, đối với Joy đây là một thế giới hoàn toàn mới. Tuy nhiên cô và các staff bao gồm chị Da Lea phải đến nơi quay quảng cáo ngay lập tức. Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Người của tập đoàn Choi thị không làm khó cô quá nhiều. Đối với cô, vậy là tốt đẹp rồi.

-Được rồi, Joy làm tốt lắm!- Đạo diễn hình ảnh lên tiếng-ngày mai sẽ chụp tiếp bộ ảnh khác. Hôm nay đã đủ rồi, ánh sáng cũng đã tắt, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi!

-Em cảm ơn nhiều ạ-Joy cúi đầu.

Trên xe về, Da Lea và Joy cười nó không dứt. Joy hỏi Da Lea về những nơi mà cô có thể đi thăm vào tối nay.

-Hmm.. ở đây có nhiều nơi lắm- Da Lea giả bộ đắn đo-em có thích cocktail không?

-Có, uống cocktail ở đây thì còn gì bằng!-Joy reo lên khe khẽ- Chắc sẽ lãng mạn lắm đó chị!

-Đúng rồi đấy!- Da Lea nháy mắt- tối nay đến quán 15 Romolo nhé! Nó ở gần bờ biển, có cocktail Double Down cực kì thú vị. Nhất định em sẽ thích cho mà xem.

-Được ạ- Joy vui vẻ đồng ý.

-Vậy mình ăn ở khách sạn rồi đến đó nhé? Ở đó bán cocktail thôi em.- Da Lea tảng lờ hỏi.

-Vâng ạ, vậy em sẽ phải chuẩn bị thật đẹp- cô hào hứng nói.

"Hmm, lại nợ tôi nữa rồi nhé, thứ chết tiệt." Da Lea ranh mãnh nghĩ thầm trong đầu.

Đêm, tại quán 15 Romelo.

-Em thấy thế nào? Đẹp chứ?- Da Lea hỏi.

-Em thích lắm chị ạ!- Joy gật đầu- ở đây rất đẹp.

-Cocktail cũng tuyệt nữa!- Da Lea hí hửng- may là chị xí trước được chỗ đẹp này.

-Chị làm thế nào hay vậy?

-Ừ thì..- Da Lea lấp lửng- chị đến đây nhiều rồi nên quen chủ quán ấy mà. Ôi!

-Chị sao thế ạ?- Joy hốt hoảng khi thấy Da Lea "tỏ vẻ đau đớn."

-Ahh.. chị đau bụng quá! Chắc tại đồ ăn lúc nãy đấy- Da Lea bịa nhanh- em vào trong phòng K1 đợi chị, lát nữa chị vào. Ngồi đây một mình chị không an tâm với em đâu.

-Nhưng mà chị...- Joy lo lắng nhìn Da Lea.

-Không sao hết, phòng đấy chị cũng thuê mà, đề phòng trường hợp không xí được chỗ này thôi. Mà nhanh lên chứ! Chị phải vào vệ sinh bây giờ, em đi đi- Da Lưa giục, cô đang rất sốt ruột.

-Vâng được rồi ạ- Joy đứng lên và đi.

Da Lea giả bộ đi vài bước, ngó thấy Joy đã đi khuất, cô len lén quay lại chỗ ngồi. Bật điện thoại lên, cô nhắn tin cho ai đó. Xong xuôi, cô mỉm cười, gọi thêm một li cocktail, và gọi điện cho anh chàng người yêu cô.

Joy bước vào phòng. Thật đẹp, căn phòng được trang trí theo kiểu Hawaii, trên bàn là một số loại trái cây được gọt sẵn, một bó hoa và hai li cocktail chanh.

Khoan, hai li à? Cô đột ngột quay lại.

Từ phía cửa, một người bước vào. Dáng người cao lớn và quen thuộc.

-Chào em- Sungjae lên tiếng.

Joy hoàn toàn bị bất ngời. Cô bất giác lùi lại phía sau, mắt mở to. 

-Sa..sao anh lại ở đây?

-Anh đến gặp em.- Sungjae tiến thêm một bước nữa.

-Đừng có đến gần em!- Joy hét lên, giọng cô run run, đôi mắt thì mờ hơi nước- lẽ ra anh phải ở lại với Choi Yoo Jin đó mới đúng chứ nhỉ.

-Anh biết- Sungjae đau lòng nói- Nhưng anh có điều phải nói với em.

-Thôi không cần đâu- Joy cười cay đắng- Hai người đã ngủ với nhau chứ gì? Sắp đính hôn nữa? Chẳng phải Yoo Jin đó đuổi tôi sang đây để công khai chuyện đó à?

-Ừ đúng là như vậy- Sungjae cố nuốt nước mắt vào trong lòng, anh trả lời cô. Nhìn cô lúc này vô cùng yếu đuối, anh như thấy cô một lần nữa khi hai người chia tay trong concert cuối cùng.

-Thế thì anh còn đến đây làm gì? Cười nhạo tôi hả?- Joy hét lên- thật đấy à?

-Không, anh không đến đây để làm như vậy.-Sung Jae lắc đầu đầy đau đớn- em muốn sỉ vả gì anh, em muốn trách móc gì anh, thì mong em hãy làm ngay đi. Anh đến đây để xin lỗi em và nhìn em lần cuối. Sau khi đính hôn, anh không thể gặp em nữa.

-Ờ vậy thật tốt cho anh! Tôi..tôi cũng chẳng mong gặp lại anh nữa! Làm ơn cút đi!- Joy nói trong nước mắt, cô gằm mặt xuống.

Cô muốn ôm lấy anh thật chặt và nói rằng cô nhớ anh.

Cô muốn anh hiểu rằng cô vẫn yêu anh.

Nhưng cô không thể làm như thế. Không thể...

-Anh sẽ không đi cho đến khi em nói hết những gì em cần nói. - Sungjae nhìn thẳng vào mắt Joy, anh xót xa khi nhìn cô đã tiều tụy đi nhiều, nhưng không thể làm gì khác.

-Tôi không có gì nói với anh hết. - Joy lên tiếng trong đau khổ.

Sungjae đứng lặng. Anh cất tiếng hát. Đó là một bài hát rất quen thuộc.

Seoreoun mamol mot igyeo

Jam mot deuldeon eodun bameul

Ddo gyeondigo...

Anh bước một bước nữa đến gần Joy hơn.

Cô như bị đóng băng, không thể lùi lại, không thể tiến lên. Cô khóc, nước mắt lại rơi nữa..

Nae gyeote isseojwoo 

Naege meomulleojweo

Ne soneul jabaeun nal

Nohchiji maleojwo...

Trái tim cô như thắt lại. Lần nào anh hát cô cũng khóc nhỉ. Nhưng bây giờ, anh không còn là của cô nữa, anh hát vì muốn thương hại cô, phải vậy không? Đôi vai cô run rẩy, cô nấc lên đau đớn.

Naegen naega eobseo

Nan jasini eobseo

Niga eobsuneun haru

Gyeondil suga eobseo...

Anh lại bước thêm một bước nữa, lần này là gần sát cô. Như anh đã từng làm.

Anh mỉm cười nhìn người con gái đang khóc vì anh.

Nhưng lần này anh không chỉ im lặng.

-Ôm anh nhé?

Cô bật khóc lớn hơn và ôm chặt lấy anh.

Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu tuyệt vọng, nỗi nhớ khắc khoải giữa hai con người...

Đều đã ở đây rồi nhỉ.

-Anh muốn nói là hãy ôm anh đi đúng không?

Anh mỉm cười ôn nhu. Ôm cô chặt hơn, anh vùi mình vào mùi hương của mái tóc cô..

Đã lâu rồi, anh không ôm cô thế này. Cô đã gầy đi nhiều rồi, thiếu nữ của anh.

         "Nếu em rời xa anh một bước, anh sẽ nguyện bước đến một bước  để gần em hơn."

https://youtu.be/ZMd8D-s5gqE

                                                                                  Hug me- Sungjae

P.s: Sắp có chap rồi, chờ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro