7th:Sugar Man?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt, Joy dậy sớm và lo lắng từ khâu chuẩn bị từ phục trang cho đến phần makeup. Cô chọn kiểu trang điểm nhẹ nhàng, phối với một chiếc váy hoa thanh lịch và không yêu cầu nhiều loại phụ kiện. Đắn đo mãi, Joy mới tìm được màu son mình ưng ý nhất, mặc dù stylist đã gợi ý rất nhiều gam màu. Đơn giản vì anh ấy tuyệt đối không thích cô quá lộng lẫy, anh chỉ muốn nhìn thấy cô trong hình ảnh dịu dàng và đáng yêu, Sungjae đã từng nói rằng "em xinh đẹp nhất khi em không cần bận tâm đến quá nhiều thứ xung quanh".

Cô dừng lại trước chiếc tủ đầy trang sức, ngẩn người ra một lúc. Nó nhắc cô nhớ tới khoảnh khắc mà anh dẫn cô đi chọn nhẫn cưới. Cô lúc ấy hồn nhiên và háo hức như một đứa trẻ, nhõng nhẽo đòi anh đủ thứ. Nhưng anh vẫn chỉ cười, anh lắc đầu và luồn tay vào mái tóc cô, khẽ nói cho cô hiểu, biết bao dịu dàng và ấm áp. Những ngày đó thật đẹp, nhưng chỉ còn thuộc về miền kí ức, cô và anh đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Thở dài, cô lấy một đôi hoa tai dáng dài và chọn một chiếc nhẫn trơn đơn giản. "Chỉ là một cuộc gặp trên show truyền hình thôi, đừng lo nữa" Joy tự an ủi bản thân, mặc dù tâm trí cô đang đầy giông bão.

Sungjae không ngủ được từ tối qua. Anh trằn trọc với bao ý nghĩ giằng xé, cuối cùng thì mất  cả đêm. Yoojin liên tục nhắn tin hỏi han anh, nhưng điều đó chỉ làm anh cảm thấy ngột ngạt và tức tối, Sungjae tắt nguồn điện thoại và ra ngoài đi dạo. Seoul buổi sớm mai thật yên bình, khác với vẻ đông đúc nhộn nhịp thường ngày, nó an tĩnh và làm người ta cảm thấy dễ chịu. Anh lặng lẽ đút tay vào túi áo khoác, nhớ về những ngày ở bên Soo Young. Từng ngày từng giờ trôi qua, anh không thể quên được nụ cười hạnh phúc của em ấy khi ở bên anh, nhớ bữa sáng mà em dậy sớm để làm, nhớ khoảnh khắc mà anh trao cho Soo Young chiếc nhẫn cưới trước sự phấn khích của đám đông...Anh đã tự nhủ rằng, anh không thể yêu ai khác nữa, anh đã tự hứa với lòng mình, và anh từng nghĩ rằng mình đã làm được. Thật ngu ngốc, chính anh đã tàn phá mối quan hệ này, chính anh đã làm Soo Young đau khổ, chính anh đã phản bội Soo Young. Chẳng bao lâu nữa, Yoojin và anh sẽ công khai tình yêu trên mặt báo, nhưng anh không hề chờ đợi nó, thậm chí anh sợ ngày đó sẽ đến, anh sợ phải nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của người con gái anh yêu.

Anh lấy chiếc nhẫn đôi trong túi áo mình ra, ngắm nhìn vẻ lộng lẫy của nó. Trong chuyến đi New Zealand 3 năm trước, anh mua nó với ý nghĩ rằng Joy và anh sẽ đeo nó trong đám-cưới-thật-sự của họ. Nhưng rồi chuyện đời không như là mơ, người tính không bằng trời tính, tình yêu giữa anh và Joy phải dang dở. Anh không thể trao nó cho cô ấy nữa rồi. Anh phải làm gì với nó đây, không thể giữ, cũng không đành lòng cho đi. 

Hay anh đưa nó cho Joy?

Đúng vậy, anh mua nó cho cô ấy, vậy nó nhất định phải thuộc về cô ấy. Điều này không khó, anh biết mình không thể tự tay đưa nó cho Joy, nhưng anh có thể đưa nó cho cô một cách gián tiếp. Dễ thôi, anh vốn là bạn học khá thân thiết với coordi của Joy, và cô cũng là một Bbyu shipper ngầm, thế nên anh sẽ nhờ cô giúp. Nghĩ nhanh, anh rút điện thoại ra và gọi ngay.

___________________________________________________________

-Joy à, em chuẩn bị xong chưa?- Da Lea hỏi.

Joy quay mặt lại và mỉm cười, cô khẽ gật đầu. 

-Mọi thứ đều xong rồi ạ, chỉ đợi giờ lên sóng thôi chị.- cô trả lời một cách lễ phép.

-Hôm nay em xinh lắm! Chiếc váy này rất hợp với em, nhẹ nhàng mà tinh tế- Da Lea nháy mắt.

-Cảm ơn chị nhiều ạ.-Joy cúi đầu với vẻ tôn trọng của dongsaeng dành cho các sunbaenim.

-Không có gì đâu- nàng coordi tinh ranh xua tay- Đó là nhiệm vụ của chị, đúng không? À, mà chị nghĩ chiếc nhẫn này sẽ rất hợp với tổng thể vẻ ngoài của em hôm nay- cô đưa ra một chiếc nhẫn.

Joy mở to mắt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, nó thật tinh xảo, dường như được làm thủ công và rất đắt tiền. Cô vốn thích trang sức và khá am hiểu. Có vẻ như nó là một sản phẩm của nghệ nhân nước ngoài. 

-Nó đẹp quá!-Cô khẽ thốt lên-Lúc nãy em không thấy nó ở khu đồ makeup. Chị thấy nó ở đâu vậy?

Da Lea cười. "Cậu không được nói cho em ấy biết là mình tặng đâu đấy." Cô nhớ lại lời nói vội vàng của Sungjae lúc sáng sớm nay.

-À..-Cô tặc lưỡi-Em có nhớ đợt vừa rồi chị đi Mỹ công tác không? Thấy đẹp quá nên chị mua về định đeo với bạn trai chị, nhưng anh ấy lại vừa tặng chị cái khác, thế là lại thừa đôi này :'>. Chị quý em nhất, nên tặng em đấy!

-Ôi! Thật ạ?- Joy ngạc nhiên kêu lên vui sướng-Cảm ơn chị nhiều lắm, Da Lea unnie!

-Không có gì đâu- Da Lea ôm Joy vào lòng  và lẩm bẩm-Sungjae, cậu nợ tôi lần này đấy.

Chương trình Sugar Man lên sóng với lượng người xem tăng vọt một cách khác thường. Các fan la hét trong vui sướng khi cặp đôi Bbyu tái hợp một lần nữa trên truyền hình.

Tim Joy đập rộn ràng, cô hồi hộp trong suốt cả thời gian lên sóng mà không để ý rằng cô và Sungjae đang đeo một cặp nhẫn đôi.

Sungjae nhiều lần cố tình để lộ ngón tay đeo nhẫn của mình một cách lộ liễu trước camera.

Khoảnh khắc anh nói thầm vào ống nghe, đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của chương trình, mà là điều khác.

"Anh nhớ em."

Joy cố nén nụ cười vào trong, và khẳng định Sungjae đã trả lời đúng.

Lời con Au: Thả nhẹ cái ảnh minh họa nè =))))))))))))

Kết thúc chương trình, mỗi người đi một hướng.

Sungjae tự mỉm cười nhìn theo hướng Joy đi.

"Tạm biệt em."

Joy không quay đầu lại. Chuông điện thoại reo lên. Là Do Hwan oppa.

"Em xong rồi đúng không? Anh đang đợi em ngoài trụ sổ JTBC đây."

p.s: Cho tui khoe nốt cái ảnh nhẫn đôi hôm Sugarman nhé mấy má :33


Thế thôi, lượn đây =)))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro