2nd: Please stay here with me, dear.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joy khóc, khóc rất nhiều, tới nỗi cô chẳng nhớ rằng mình đã gục trên vai Do Hwan bao lâu. Có lẽ do quá mệt cô đã thiếp đi một lúc chăng? Lúc ấy cô và anh còn đang ở trên xe, chưa về tới. Vậy bây giờ... Cô dụi mắt, gượng dậy nhìn xung quanh. Đây là đâu nhỉ? Ngôi nhà này khá sang trọng, có vẻ như mọi thứ đều được bày biện tinh tế, theo kiến trúc hiện đại. Còn cô, làm sao cô tới được đây? Do Hwan đâu rồi?
- Ah, Sooyoungie, em tỉnh rồi sao? Một giọng nói ở đâu vang lên làm cô giật mình. Nhìn quanh, hoá ra là Do Hwan. Anh nằm gục bên thành giường, nét mặt khá mệt mỏi, có lẽ là do cô phiền quá chăng?
- Oppa à, chúng ta đang ở đâu vậy? Mà tại sao nhìn anh mệt quá vậy? Em làm anh vất vả sao? Aigoo, lại đây nào...- cô vừa nói vừa đỡ anh, dìu anh lên giường, còn mình thì nhanh chóng trèo xuống.
- Ah... Đây là nhà của anh. Xin lỗi đã tự tiện đưa em về đây. Do lúc nãy em khóc mệt rồi thiếp đi, anh nghĩ nên đưa em về nhà để chăm sóc cho em. Anh thực tình cũng định gọi quản lý, nhưng đt em hết pin rồi, anh không biết làm thế nào...- Do Hwan ngọt ngào nói, vẻ hối lỗi hiện rõ trên gương mặt anh, thật sự chân thành.
Joy ngạc nhiên thốt lên, anh quan tâm cô như vậy sao? Có lẽ vì quá lo cho cô, nên anh không thể nghỉ ngơi, anh mệt như vậy là vì cô... Joy xúc động lắm. Ngoài Sungjae, hoá ra còn có người tốt với cô như vậy!
- Ôi Do Hwan!- cô thốt lên-Anh vất vả rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Giờ anh ngủ đi, em sẽ bắt taxi về, không làm phiền anh nữa. Nghỉ ngơi nhé!
Joy vừa nói vừa cầm túi xách lên định ra về. Nhưng Do Hwan đã nhanh chóng nắm lấy tay cô, nắm thật chặt.
- Sooyoung ahh...tối lắm rồi em định về sao? Em bỏ anh một mình thế này sao?- Anh ranh mãnh nói, và kéo cô trở lại bên mình.
Joy sợ hãi, muốn đẩy anh ra, nhưng không, anh giữ cô thật chặt, vùi đầu vào mái tóc cô, tận hưởng mùi thơm của nó. Cả thân hình to cao của anh như nuốt trọn lấy Joy, cô không thể nhúc nhích được. Có vẻ như anh đã uống rượu, cô thầm nghĩ. Hơi thở nồng mùi cồn.
- Do Hwan, buông ra, anh say rồi!
- Không, tôi không say. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Em biết không- Do Hwan lè nhè nói- Tôi mong đợi giây phút này, giây phút được ôm em vào lòng, không phải là một cảnh phim, mà là sự thật. Xin em hãy ở lại đây, với tôi, tôi thực sự không thể thiếu em. Tôi yêu em, bằng cả tâm hồn và trái tim tôi. Sooyoungie, xin em hãy ở lại đây!
Không thể nào. Joy thầm nghĩ, chắc chắn do anh quá say nên mê sảng. Cô quay lại, dìu anh trở lại giường. Có lẽ vì cô nên anh mới ra vậy. Đành ở lại đây, chăm sóc Do Hwan đến khi tỉnh rượu vậy. Nghĩ xong, cô đứng dậy vào bếp pha nước chanh.
Nhìn theo bóng cô khuất dần, Do Hwan nhếch mép, anh đã thành công rồi nhỉ? Chính anh, đưa cho cô uống cốc nước có thuốc ngủ, và đưa cô về đây. Anh đã uống rượu, nhưng anh không say. Anh chỉ muốn giả vờ mê sảng. Đt của Joy hết pin đột ngột cũng là do anh. Tất cả những điều anh làm, chỉ là để tạo ra cái cớ để Joy chịu ở lại đây, với anh. Anh nghĩ, có lẽ anh đã thắng được Sungjae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro