11th: i miss you too~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì cơ?

Do Hwan không tin vào tai mình nữa, Soo Young có CF chung với Yook Sung Jae? Anh vừa nhận được điện thoại của Si Yang, vốn là bạn của anh, làm ở phòng marketing của SM ENT. Thế này thì hỏng, hỏng hết, tất cả mọi kế hoạch, tính toán của anh đều  có thể đổ bể. Chết tiệt, Lee Soo Man đó điên rồi hay sao chứ? Soo Young đã tái hợp Sung Jae quá nhiều lần, điều đó phá hỏng cả truyền thống nhà SM, tuyệt đối không hề có tiền lệ này. Anh biết Joy đang hái ra tiền cho SM, đang là gà cưng được Lee Soo Man push nhiệt liệt, nhưng chẳng lẽ ông ta cưng chiều cô đến mức này hay sao? Anh gần như phát điên, đầu óc quay cuồng không thể nghĩ được gì khác ngoài nỗi sợ mất đi người con gái anh yêu thương.

Trong suốt thời gian qua, anh luôn quan tâm và chăm sóc cho Joy mọi lúc, anh đưa cô đi làm, anh đón cô trở về dù có bận bịu thế nào. Anh tưởng rằng mọi cố gắng của anh rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng, rồi thì hay thật, đây là những gì anh nhận lại, cay đắng và đau xót. Joy có thể đã chia tay Sung Jae, nhưng anh cũng thừa hiểu rằng vị trí của người đó trong lòng Joy chưa bao giờ thay đổi, dù chỉ một lời nhắc về Sung Jae cũng có thể làm cô đau buồn cả một thời gian dài. Anh biết, anh không mong mỏi có thể xóa đi hình ảnh của Sung Jae, không cố gắng để thay thế vị trí đó trong trái tim Joy, anh nhẫn nhịn và ân cần ở bên cô, anh yêu thương cô, anh chỉ muốn tình cảm của anh có thể dần dần chạm đến Joy, được cô chấp nhận. 

Giờ thì đổ vỡ rồi. Chỉ nhắc đến Sung Jae cũng làm cho Joy nhớ về thằng nhỏ đó, giờ còn đóng CF chung, chắc Joy không thể quên được cả đời này mất.

Chắc ngài chủ tịch Lee Soo Man đáng kính cũng là một Bbyu shipper luôn hả? Có mỗi anh là ghét cay ghét đắng cái từ "Bbyu" đó thì phải.

Do Hwan hít một hơi thật dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Có thể mọi chuyện không đến nỗi tệ như vậy. Nếu anh vẫn ở bên cạnh cô, an ủi cô, làm cô cười, như anh vẫn luôn làm thế, chắc chắn rằng dù ít dù nhiều ảnh hưởng của Sung Jae đối với Joy sẽ ít đi một chút. Không được nóng giận, anh tự nhủ, nóng giận mới là điều phá hỏng công sức của anh.

Nghĩ nhanh, anh lấy điện thoại và bấm số của Soo Young.

"Làm ơn, nghe máy đi, xin em đấy."

Một hồi chuông thật dài....

-Do Hwan ah, em đang nghe đây- Giọng nói quen thuộc cất lên ở đầu dây bên kia.

Đương nhiên là Do Hwan mừng như cá gặp nước, anh nhảy ra khỏi ghế sofa. Bộ dạng có thể buồn cười một chút nhưng mặc kệ, điều đó quan trọng đâu chứ?

-Sooyoungie, em về Hàn Quốc rồi phải không? Yah, nước Mĩ tuyệt chứ, anh hi vọng em đã có một khoảng thời gian vui vẻ mà không có anh ở cạnh em.- Do Hwan không cần suy nghĩ quá nhiều, những gì anh nói bây giờ chỉ có những lời chân thành trong lòng, anh chẳng nghĩ được gì quá xa vời nữa.

- Đúng, em đã rất vui- Joy trả lời, cô khẽ mỉm cười khi nhớ tới khoảnh khắc mà cô và Sung Jae ôm chặt lấy nhau bên bờ biển, dưới ánh bình minh rạng rỡ buổi sớm mai- nước Mĩ là điều tuyệt vời nhất em từng trải qua.

-Nghe em nói vậy anh cũng yên tâm rồi. Joy, anh nhớ em, từ ngày em về anh chưa được gặp em một lần. Em có lịch trình gì không, anh sẽ tới đưa em đi?- Do Hwan hỏi ngay vào vấn đề chính, anh chẳng còn nhiều thời gian để mất nữa.

-À, không cần đâu.-Joy từ chối một cách lịch sự- em có anh quản lí đưa đi rồi. Hôm nay em chỉ đi quay CF cho hãng bia Fitz ở studio Genie, không cần phiền anh đâu.

-Không, anh sẽ tới đó đưa em đi mà. Chờ anh trước cổng công ty nhé, anh sẽ đến ngay, sẽ không để em phải đợi đâu. Chờ anh, nhớ đấy, anh đang đến đây- Do Hwan nói vội rồi cúp máy, không để cô trả lời. Joy vốn rất hiền lành, cô không muốn làm mất lòng bất kì ai cả, đặc biệt là anh. Chắc chắn cô sẽ để anh đưa đi.

Anh chộp lấy chìa khóa xe và lao ra gara. Chỉ có ngày hôm nay là anh có thời gian để kéo lại tất cả những toan tính của mình mà thôi, còn những ngày sau đó, công việc sẽ cuốn anh đi mất.

Nhanh chóng ngồi vào ghế lái, Do Hwan nổ máy và phóng thật nhanh.

Kia rồi, trụ sở SM. Và cô gái anh yêu thương đang đứng kia chờ anh.

-Soo Young à, em đợi anh có lâu lắm không?- Do Hwan mỉm cười, anh mở cửa xe cho cô một cách lịch thiệp, như anh vẫn làm.

-Em mới ra thôi, anh đến nhanh quá vậy.- Joy cười, một tay mở cửa ghế sau- hôm nay em hơi mệt, để em ngồi ghế sau nghỉ ngơi chút nhé.

Đương nhiên là anh hiểu rằng cô đang khách sáo mà thôi. 

Chết tiệt.

-Được, theo ý em. Vậy chúng ta lên đường nhé.- Do Hwan cố mỉm cười và bắt đầu cho xe chạy.

Ngồi ghế sau, Joy cảm thấy không thoải mái chút nào. Cô để anh đưa đi chỉ vì nể anh, sao lại cúp máy nhanh như vậy, không để cô giải thích. Đáng nhẽ ra cô phải được anh quản lí đưa đi chứ, haiz, thật đáng đánh mà. Cái thói dĩ hòa vi quý của cô, bao nhiêu lần đã hại cô rồi, mà vẫn không thể thay đổi được.

Điện thoại của Joy bỗng rung lên nhè nhẹ. Là tin nhắn kakaotalk.

From Darling:" Soo Young-ah, em sắp đến nơi chưa? Anh đến rồi này. Em mau đến đây đi, chán sắp chết rồi."

Joy khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc. Cái con người này, sao lớn rồi mà vẫn còn làm nũng cô như vậy.

"Em đang đến rồi, cố gắng đợi một chút, sẽ thấy em ngay thôi."

Tin nhắn vừa gửi đi thì đã có tin nhắn đến. Chưa bao giờ tin nhắn lại nhanh như thế .-.

"Soo Young-ah, anh nhớ em anh nhớ em anh nhớ em anh nhớ em."

Joy cố gắng nhịn cười, cô lấy tay che đi khuôn mặt đang rạng ngời lên vì hạnh phúc.

Người đang ngồi ghế lái đang bốc hỏa vì ghen tuông.

"Ngoan ngoãn chút đi, em sẽ đến ngay mà. Em cũng nhớ anh nữa, bbyu~"

Ở quán cafe gần studio, có một chàng trai đang cười hí hửng với điện thoại, bộ dạng vô cùng moe moe.

-Soo Young à, chúng ta đến sắp đến nơi rồi này. Còn khá là sớm, em có muốn đi đâu trước không?- Do Hwan cố giữ vẻ bình thản và ân cần hỏi cô như thường lệ.

-Không cần đâu- Joy nhanh chóng xua tay- em cần phải quay sớm rồi về tập luyện cùng các chị và Yeri, bọn em sắp comeback rồi. Anh cứ chở em tới cổng studio là được, rồi anh về đi, có gì em sẽ liên lạc lại mà.

-Thật sao?- Do Hwan mừng rỡ khi nghe thấy từ "liên lạc lại"- em hứa chứ?

-Vâng, em ổn mà, nhất định em sẽ gọi anh. Em hứa đấy- Joy giả bộ chắc chắn- ah, mà chúng ta đến nơi rồi, em phải xuống xe ngay bây giờ. Chắc staff đang đợi em, em phải nhanh lên.

-Được rồi- Do Hwan mở cửa xe không chút nghi ngờ, anh đang bị sự ngọt ngào của Joy làm lú lẫn- em hãy làm việc thật tốt nhé!

-Cảm ơn anh, giờ anh về đi. Em sẽ quay thật tốt rồi quay về, à, gọi cho anh nữa.- Joy vội vàng xuống xe, nhưng cô vẫn đứng lại để vẫy chào Do Hwan.

Đợi xe khuất hẳn, cô mới vui vẻ chạy thẳng đến quán cafe Reply 1998 gần studio.

Kia rồi, Sung Jae của cô đang ngồi chờ. Cả hai đã thống nhất là cùng mặc đồ đen và đội mũ đôi.

Cô bước đến và ngồi xuống trước mặt anh, nghiêng đầu cười. Mặt trời nhỏ của Yook Sung Jae~

-Giờ này em mới tới hả, còn đi cùng tên kia nữa? Muốn anh ghen chết phải không?- Sung Jae quay mặt đi và phụng phịu.

-Em xin lỗi mà- Cô nắm lấy tay anh và áp vào mặt mình- em bận nhắn tin với anh mà, còn ngồi ghế sau nữa. Không có gì quá đáng cả đâu, em đã nói em nhớ anh, là em nhớ anh đóoo

Sung Jae cố nhịn cười nhưng bất thành, anh luôn đầu hàng trước aegyo của người thương :3

Anh quay lại và nhìn cô thật kĩ, từng đường nét này đều là cực phẩm, anh chưa bao giờ quên được. Nó khắc sâu trong tâm trí anh rồi.

-Em phải cố gắng tỏ ra bình thường nhé, cứ hưởng ứng mọi trò đùa của anh biết chưa?- Anh lo lắng dặn dò cô- Nếu không mọi người sẽ nghi ngờ chúng ta mất.

-Yên tâm đi, nhờ có mấy trò của anh trên stage mà em đã phải cảnh giác hơn rồi-Joy trêu trọc anh- sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, em là một diễn viên mà~

-Ừ nhỉ, Soo Young của anh đã lớn thật rồi- Anh mỉm cười và nhéo má cô- không phải lo lắng nữa, sao anh lại quên mất được chứ.

-Hứ- cô tỏ vẻ- đừng coi thường em như thế nhé. Mà sắp tới Music Bank kỉ niệm thành lập, chúng ta sẽ diễn chung sân khấu đấy. Anh tính sao?

-Tin chúng ta cùng tham gia CF chưa được public, nên phải hết sức cẩn thận. Chúng ta tránh mặt nhau nhé, nhất là cuối chương trình khi giao lưu với fan, nếu em chuẩn bị đến phải làm dấu hiệu cho anh, anh sẽ đi trước. Nghe chưa? Vào phòng chờ thì làm gì cũng được.- anh nhìn sâu vào mắt cô và nói.

-Em biết rồi, nhất định em sẽ nghe lời bbyu mà~

https://youtu.be/hwjicXt3ofY

Lời con Au: Đây là thành quả của sự dặn dò =))))))))))))))))))))))

Hai người hạnh phúc cười với nhau, trong mắt họ, chỉ có đối phương, không có ai khác nữa.

Họ đâu biết rằng tất cả những điều đó đều được một camera thu lại ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro