love diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển nhật ký này thuộc quyền sở hữu của Hanni Phạm. Nếu bạn nhặt được nó, tớ cầu xin bạn, làm ơn đừng bao giờ đưa nó cho Kim Minji, người yêu của tớ.





















Xin đừng lật sang trang tiếp theo.



































Đã kêu đừng có lật nữa!!! Sao lì vậy?


















***

Nhật ký ngày đầu yêu đương, mà thôi thì lúc này tớ vẫn ghét Kim Minji nhiều lắm.

Tớ với chân lên đầu tủ cao thật cao, vốn đã thấp bé nhẹ cân nhất nhóm mà mấy đứa nhỏ cứ trêu tớ bằng cách để chén đĩa ở tận kệ trên cùng. Thay vì chịu nhục đi nhờ vả thì tớ sẽ lại kiếm mấy cái ghế con gần đó để đứng lên rồi cố kiễng chân hết cỡ để lấy mấy cái ly tách bằng sứ. Ký túc xá im phăng phắc, bọn nhỏ chắc rủ nhau đi chơi tuốt ngoài quận Hongdae. Mà trước khi để tụi nó đi, tớ đã phải dặn dò cẩn thận rằng cả bọn đều là người nổi tiếng, trước khi làm gì đi đâu cũng phải biết suy nghĩ. Tớ hay nghĩ lung lắm, bởi mới nói Hyein cứ đùa rằng tớ là một bà cụ non, tớ chẳng phản bác, vì con bé nói đúng quá, tớ đâu dám cãi.

Quay lại chuyện chiếc ghế, tớ cho rằng người lùn nhất, là tớ đây, mà nhờ người khác thì "mất mặt bầu cua cá cọp" quá. Nhưng tớ còn chẳng thèm nghĩ đến chuyện nhỡ như có ai bắt gặp tớ đứng nhón qua nhón lại trên ghế chỉ để lấy mấy cái ly uống nước, chắc người ta cười chết.

Cả cái ký túc xá chỉ còn mỗi tớ và Minji, nhưng cậu ấy dạo gần đây không thèm nói chuyện với tớ. Ừ thì thôi, chừng nào cậu ấy bình thường trở lại với tớ thì tớ mới trò chuyện với cậu ấy. Tớ cho rằng có thể Minji đang trong giai đoạn "tuổi nổi loạn", bọn tớ mới sống được mười chín cái mùa xuân thì tớ nghĩ Minji đang gặp vấn đề là chắc cú rồi chứ còn cái khỉ khô gì nữa.

Tớ mới rửa tay nên cầm cái ly mà cứ trơn tuột miết. Cho đến khi cái ly chạy khỏi tầm tay tớ và rơi vào tay người khác, tớ tưởng cái ly rơi xuống đất mất. Tớ quay lại, Minji đang đứng lù lù ngay sau lưng tớ, và tay của cậu ấy thì đỡ lấy eo tớ lúc nào không hay, chắc là cậu ấy sợ tớ té ngã.

- Ba mẹ cậu sinh ra cái miệng bộ không biết nhờ vả à?

Minji với bộ mặt lạnh như tiền đã mắng tớ như thế, không biết có phải cậu ấy đến kỳ rụng dâu hay không mà ăn nói khó ở quá chừng. Tớ giật phắt cái ly từ tay cậu ấy, hạ một chân xuống đất rồi cân mặt lên:

- Cảm ơn.

- Rủi cậu ngã thì sao?

- Tớ có bị té gãy giò gãy tay thì đấy cũng là giò của tớ, tay của tớ, cậu lo cái gì?

Kỳ thực là tớ không cố ý chọc tức Minji. Ban nãy chắc cậu ấy đã thấy hình ảnh tớ đứng chông chênh trên cái ghế nguy hiểm nên lo cho tớ lắm. Nhưng tớ đã bảo rồi, tớ không muốn bị ê mặt nên mới không nhờ cậu ấy, rồi tớ nhận ra một điều ngu ngốc là cậu ấy cao như thế, đứng coi một con nhỏ xì trum cố nhón chân lên thì hẳn là buồn cười lắm. Lúc ấy Minji không để ý, nhưng cậu ấy đứng sát tớ quá, tớ không thể nào thở nổi nên mặt thì cứ đỏ bừng bừng. Minji nghe tớ cáu thì chỉ ừ hử cho qua chuyện, cậu ấy rũ rượi hẳn rồi đóng cửa một cái rầm.

Tớ biết là tớ làm cậu ấy buồn, nhưng điều đó đâu có sai? Tay chân gì cũng là của tớ thì cậu ấy lo cái gì, sợ cái gì chứ? Cứ coi như đó là quà trả lễ mà tớ dành cho Minji mấy ngày qua vậy, vì tớ cũng khó chịu lắm đấy nhé.

Từ lúc bắt đầu ngưng quảng bá album đầu tay của chúng tớ thì cậu ấy hành xử rất ư là kỳ quặc, và chỉ với tớ thôi chứ tất cả mọi người thì cậu ấy đều bình thường. Điều đó khiến tớ cảm thấy bản thân như bị đối xử bất công vậy, cứ như trong một đất nước do chính Minji làm người cầm quyền thì tớ thậm chí còn không có quyền công dân trong cái quốc gia dị hợm đó. Chỉ cần tớ vừa trờ tới bắt chuyện là cậu ấy liền quay sang Haerin:

- Haerin, đi lấy nước với chị đi.

Đại loại vậy, cậu ấy viện đủ thứ lý do rồi khi Haerin chưa kịp hỏi ý kiến tớ thì Minji đã cầm tay con bé kéo đi biệt.

Người ta đã thế thì tớ chẳng muốn đôi co gì nhiều cho mệt hơi mệt não. Dĩ nhiên nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì tớ không phải bỏ công viết nhật ký bóc phốt cậu ấy làm gì, mà quan trọng là trước khi rời đi, cậu ấy còn tặng tớ một cái nhìn đầy ngụ ý. Ngay lúc tớ đang nắn nót viết từng trang nhật ký đây, tớ vẫn chẳng thể hiểu nổi cậu ấy nghĩ gì.

Minji từ ngày đó tới giờ cứ tránh tớ suốt, cậu ấy chỉ dừng lại để trò chuyện phiếm cùng tớ đôi ba câu, nếu như tớ đi quá sâu vào chuyện giữa mối quan hệ của hai đứa, cậu ấy sẽ lại lấy cớ bận rộn rồi bỏ vào phòng ngủ, rủ rỉ rù rì trò chuyện với Haerin. Các bạn đọc có lẽ không thể nào hiểu hết được cảm giác của tớ, cái cảm giác bị bơ ấy, trời ơi phải chi lúc đó mà có một bình cà phê trong tay là tớ tạt thẳng mặt cậu ấy rồi. Nhưng suy cho cùng thì có lẽ tớ vẫn sẽ không làm thế, tớ thương cậu ấy lắm, có lẽ Minji gặp vấn đề riêng nên mới khó nói với tớ.

Chờ đã, tớ thân với cậu ấy hơn Haerin cơ mà? Này, bạn thân tớ mà đi xin lời khuyên hay là lơ tớ để trò chuyện với người khác thì tớ cũng bực lắm ấy nhé. Giờ tớ mà làm vậy với Minji khéo có khi người bị tạt cà phê là tớ mất, nhưng cũng chẳng cần bận tâm, vì cậu ấy có quan tâm đến tớ nữa đâu?

Sau khi đắn đo suy nghĩ cả một đêm, tiếng ngáy o o đều đặn của Danielle và Hyein xuyên cả vào trong những cơn mơ, tớ quyết định thăm dò Haerin thử xem sao.

Tớ không dám chắc cung Thiên Bình có thông minh trong mắt những cung hoàng đạo còn lại hay không, nhưng trong mắt tớ thì tớ tự chấm cho mình ba điểm. Tớ cực-kỳ-tệ trong cái khoản lựa lời ăn nói với người khác, họ có thể hiểu ý tớ muốn diễn đạt nhưng tớ tự thấy những câu từ của chính mình cứ lủng ca lủng củng, vì tớ không sõi tiếng Hàn bằng mấy nhóc còn lại, tớ là người Việt, là Úc gốc Việt.

Haerin sống có quy tắc riêng và nếu con bé không nói thì tớ còn tưởng Haerin có cả một thời khoá biểu sống hằng ngày. Nó thức dậy còn sớm hơn cả tiếng gà trống vang vọng khắp miền ngoại ô Melbourne, tớ nghĩ là chắc khoảng bốn rưỡi mấy, em ấy dậy chăm sóc da dẻ các kiểu rồi sau đó lại ngả xuống giường chợp mắt một tí. Đúng bon sáu giờ sáng là nó mới chính thức chào ngày mới. Nãy giờ tớ nói có thể hơi khó hiểu, nhưng đó là cả một quy trình cực kỳ dài dòng và theo tớ thì giống như là Haerin đang tự hành xác chính mình.

Tớ, hoặc Minji sẽ đảm nhận nấu bữa sáng cho cả bọn, chúng tớ chia ra ngày chẵn ngày lẻ cho thực đơn phong phú hơn, không bị ngán hoặc trùng lặp để cả bọn đều nạp đầy đủ chất dinh dưỡng. Hôm ấy tớ quyết dậy sớm hơn Haerin một tí, nồi nước dùng tớ hầm từ tối qua chắc đã được rồi.

Chả là tối hôm qua Danielle đòi ăn phở, thế là tớ lại lội tất tả ra siêu thị gần đó mua đồ về nấu. Thịt bò thì trong tủ lạnh chất đầy rồi, nhưng những gia vị đặc biệt như hoa hồi, quế, thảo quả thì tớ phải đi tận bốn cái trung tâm thương mại mới có đủ. Lúc về đến ký túc xá thì cũng mười rưỡi, tớ nghe tiếng ti vi trong phòng khách bật khe khẽ, khi xỏ giày cho lên kệ, tớ nghe giọng của Minji nói vọng ra:

- Cậu đi đâu về trễ thế?

- Mua đồ nấu bữa sáng, Dani bảo con bé muốn ăn phở.

Minji hỏi với một tông giọng hơi khác thường, ý tớ ở đây là nó hơi cao, nhưng không gắt gỏng. Cậu ấy muốn thể hiện sự mệt mỏi lồ lộ trên mặt, qua từng cử chỉ, tớ không quan tâm mà chỉ trả lời qua loa thế thôi. Hình như Minji cũng biết rằng tớ đang bị tâm trạng thất thường của cậu ấy gò ép, Minji nhanh chóng tắt ti vi, xui tớ nấu nước lẹ lẹ rồi lao vào phòng như một cơn lốc.

Tớ làm gì sai chứ?

Nghĩ đến đó, khi nước dùng phở đã xong xuôi, tớ nếm thấy vừa miệng rồi mới tắt bếp. Hôm nay trời hừng đông một màu vàng cam hoà xanh tím, như một mảnh lụa của chiếc khăn tay mịn màng, tớ để cho nồi nước dùng nguội bớt rồi láu táu trèo lên ban công ngắm cảnh. Trời thu Seoul se mát, hơi hơi lạnh khiến mi mắt tớ như bị sương đêm phủ kín và chỉ chực sụp xuống bất cứ lúc nào. Tớ ngắm một hồi lâu, ngáp hai ba tiếng và biết chắc đang là sáu giờ đúng dù tớ chẳng thèm xem đồng hồ.

- Chị Hanni, chị ơi?

Đấy, tớ bảo tớ không cần đồng hồ là có lý do cả, vì Haerin chính là đồng hồ báo thức của tớ rồi.

Chắc con bé đói, tớ nghĩ thế rồi vọt xuống trở lại ngay. Vẫn bộ pijama sọc hồng nhưng nom em ấy tươi tỉnh hơn tớ nhiều, tớ che đi cơn buồn ngủ của mình bằng một nụ cười tươi:

- Đói rồi đúng không?

- Dạ, không hẳn. Em đợi mọi người cũng được.

Chỉ chờ có thế, tớ nhanh nhảu cầm cái muôi to oành:

- Hay là hai đứa mình ăn trước đi, Minji với hai đứa nhỏ ngủ trễ lắm đó.

Tớ muốn moi chuyện từ Haerin khi mà không gian chỉ có hai đứa thôi, chứ thêm một người thứ ba là trật lất liền.

- Dạ.

Nhưng suy cho cùng thì tớ biết chắc kết quả của cuộc nói chuyện này sẽ ra sao luôn rồi. Haerin thuộc dạng ai hỏi gì trả lời đó, em ấy không biết cách mở đầu, tiếp tục hay kết thúc bất cứ câu chuyện nào. Tớ nhìn nó ngồi im lặng trên bàn ăn đã được dọn muỗng đũa sẵn rồi khẽ thở dài.

- Coi chừng bỏng đấy.

Tớ cảnh cáo trước nhưng hình như cái tay của Haerin nhanh hơn lời nói của tớ. Tô phở vừa được đặt xuống, em ấy đã chạm những ngón tay nhỏ lên thành tô rồi nhanh chóng nhắm tịt mắt, rụt tay lại ngay. Nó cười với tớ:

- Hehe, cảm ơn chị nhiều.

Xuyên suốt bữa ăn, đôi mắt to tròn như nai tơ của Haerin chỉ dán lên từng sợi phở, tớ khó khăn lên tiếng:

- Dạo này ngủ ngon lắm hử? - Tớ lúng búng trong miệng.

- À dạ? Cũng không tệ, ngoại trừ cái việc chị Minji cứ nói mớ lầm bầm trong cổ họng. Chật vật lắm em mới nhắm mắt được đó.

- Vậy mà cưng siêng ghê ha? Thức còn sớm hơn chị nữa.

Haerin với lấy chai tương ớt, chun mũi:

- Em quen rồi.

Tớ đảo mắt hỏi nhanh:

- Minji nói mớ gì, em biết không? Chị muốn chọc cậu ấy ghê.

Tớ có lòng hỏi nhanh thì tất nhiên Haerin cũng có lòng đáp lẹ:

- Lúc đó em cũng lim dim sắp ngáp tới nơi rồi, chẳng rõ nữa.

Tớ gắp tiếp một đũa cho vào miệng:

- Bộ tối tối hai người nói chuyện lâu lắm à?

Haerin đơn giản rất dễ đoán, nghe tớ hỏi, em ấy mở to mắt:

- Sao chị biết?

Con bé dễ dính bẫy hơn tớ nghĩ, tớ đáp liều:

- Tối qua ngủ trễ nên chị nghe loáng thoáng.

Em ấy hừ mũi:

- Hệ thống cách âm có vấn đề tới vậy hả? Hôm nào em ý kiến lên...

- Thôi khỏi! Mà có gì "ghê gớm" không sao trông em căng thẳng dữ?

Haerin nuốt nốt miếng thịt cuối cùng, nó ậm ừ:

- Dạ có gì đâu. Chị Minji dặn là không được nói, với chị thì càng không.

- Em có thấy câu cuối của em có hơi thừa thãi không? Làm chị thêm tò mò đó.

Haerin đặt đôi đũa xuống, quẹt ngang mép miệng:

- Chị biết rồi có làm được gì không?

- Không.

- Ờ đó. Nhưng em biết chị cũng tự nhìn ra được thái độ chị Minji dành cho chị mà.

- Là sao?

Haerin hôm ấy đột nhiên nói năng khó hiểu quá, tớ như con dế bị em ấy xoay mòng mòng, chẳng biết lạc đi đâu. Thái độ của Minji thì liên quan gì đến cuộc đối thoại của ẻm và cậu ấy? Và quan trọng hơn nữa thì nó liên quan gì đến tớ?

Cùng ngày ấy, chúng tớ có lịch đi quay quảng cáo cho nhà mạng SKT. Dĩ nhiên là tớ với Minji vẫn chẳng nói năng gì với nhau, chỉ có tớ trò chuyện với ba nhóc kia, ba nhóc nói chuyện với Minji. Tớ dám khẳng định với bạn đọc là tớ không thèm mở miệng nói chuyện trước đâu nhé, gì thì gì chứ tự tôn của tớ cũng cao lắm.

- Này, chị!

Đột nhiên Hyein gọi to khiến tớ hết hồn, không biết con bé hỏi tớ hay Minji, tớ hỏi lại:

- Chị á?

- Ừ, chị đấy!

- Sao thế?

Lúc này, mọi người đều đã ngồi ngay ngắn trong xe để chuẩn bị lên đường đến xưởng quay. Tớ vừa mới quay lại lấy đồ, đã vậy Hyein còn gọi khiến tớ đứng ngơ ra một hồi. Con bé cười khì:

- Ra sau ngồi nhé.

- Vậy mà cũng làm to chuyện.

Tớ bĩu môi với Hyein, sau đó hậm hực mở cửa xe. Ngồi sau thì có gì to tát đâu chứ? Tớ quay lại nói với ba đứa nhỏ khi tụi nó vẫn bấm bụng cười khúc khích, giờ thì tớ hiểu tại sao Hyein lại gọi tớ cũng như Haerin và Danielle cười phụ hoạ rồi.

- Nhìn cái gì?

Minji với cái airpod trong tai, nhướn mày nhìn tớ. Chả có gì nhưng đột nhiên tớ lại chột dạ.

- Lại đây.

Tớ ghét nghe giọng của cậu ấy, chân tớ không nghe lời tớ, chúng tiền về phía Minji rồi ngồi phịch xuống ghế khi mà môi mọng của tớ vẫn cứng đơ. Chẳng biết Haerin nghĩ gì mà nó ngồi ở hàng trên rồi cười như được mùa, tớ thắc mắc lắm.

Minji dán cặp mắt xinh đẹp của cậu ấy vào điện thoại, trong khi tớ thì đan hai bàn tay bé xíu của mình vào nhau thật chặt, chân tớ vẫn đang run, không biết là do xe bắt đầu di chuyển hay do Minji. Tự nhiên tớ thèm được lên ngồi với tụi nó quá, Minji đột nhiên tằng hắng một cái làm tớ run bắn người. Tớ cũng muốn được tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn nhỏ cơ mà?

Có vẻ như chúng tớ sẽ quay ở ngoại ô thành phố, vì vậy xe phải đi một đoạn khá xa, việc này cũng đồng nghĩa với các cơ quan nội tạng trong cơ thể tớ bị trì hoãn mọi hoạt động suốt mấy chục phút liền khi tớ vẫn đang ngồi cạnh Minji. Cậu ấy thôi không cắm mặt vào điện thoại mà bắt đầu chìm vào cơn mê ngủ, điều này khiến tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tớ có lén lút quay sang cậu ấy một vài lần.

Chóp mũi của Kim Minji là một điều điên rồ và giờ đây tớ có thể mang nó ra để so sánh với đỉnh Everest. Đôi mắt của Minji cũng là một điều đặc biệt mà tớ từng được chứng kiến. Tớ không thích ví von rằng chúng như sao sáng giữa trời đêm, mắt của cậu ấy, với tớ, tựa như những chòm mây trắng trôi hững hờ thoáng đãng giữa bầu trời xanh và cao vời vợi. Tớ nín thở, chỉ có những khoảnh khắc như thế này thì tớ mới có thể thoả thuê phác hoạ lại vẻ đẹp tựa nữ thần Aphrodite của cậu ấy vào một góc riêng trong não bộ của tớ. Rồi tớ tự hỏi, trước kia, chúng tớ thân với nhau như hình với bóng, sao bây giờ lại xa cách đến thế và việc mở lời với nhau cũng quá đỗi khó khăn?

Minji khịt mũi một cái khiến tớ giật mình. Tớ chắc chắn là mình không sợ hay dè chừng gì, ngay cả tớ cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân mỗi khi hít thở chung một bầu không khí với Minji.

Hình như đoạn đường này lắm ổ gà ổ vịt, xe cứ nhích lên trước từng chút một, tay của Minji vẫn khoanh trước ngực, nhưng đầu cậu ấy thì hạ cánh thẳng xuống vai tớ.

Là-vai-trái-đó!

Haerin dường như cảm nhận được ánh nhìn lửa đốt của tớ rọi thẳng vào gáy nó, con bé ngờ ngợ quay lại, sau đó nó che miệng cười thầm. Lông mày của Minji đã giãn ra chứ không nhíu lại cau có khó chịu như mỗi lần nói chuyện với tớ. Tớ chỉ muốn tông thẳng đầu cậu ấy vào cửa kính ô tô, không phải vì vai của tớ đau, mà tớ đang cực kỳ căng thẳng.

Đột nhiên trong túi của Minji lòi ra một góc sổ, lộ hai ba trang trắng. Tớ vốn không phải là hạng người thích tọc mạch, nhưng những gì tớ thấy sau đây mới là lý do chính cho những trang nhật ký này. Tớ có lòng tốt đẩy quyển sổ trở lại túi, ai dè nó bung ra lần nữa, và mắt tớ chỉ đập trúng mỗi một câu:

"Tớ thích nghĩ là tớ thích Hanni, à không, tớ thích tớ mỗi khi có cậu ấy ở bên cạnh..."

Tớ chỉ đọc đến đó thôi, đọc trộm là lỗi của tớ rồi, tớ biết tớ sai. Nhưng tớ cực kỳ thắc mắc, đến nỗi chỉ muốn lay Minji dậy mà hỏi rằng đó là cách cậu đối xử với người cậu thích hả đồ đần?

***

Nhật ký ngày thứ hai yêu đương, chưa có yêu cũng chưa có đương. Tớ hết ghét, chỉ thấy khó hiểu.

Tớ đã phải lên mạng tìm hiểu xem liệu Thiên Bình tháng Mười và Kim Ngưu tháng Năm có hạp nhau hay khắc khổ gì không. Đừng có cười tớ, tớ biết tớ lố bịch thật khi mà tớ chẳng có chút tình cảm gì với Minji, tớ có quyền tìm hiểu chứ. Tớ phải thú nhận một điều là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tớ chưa thấy ai đem lòng tương tư một người mà lại hành xử kỳ lạ đến thế. Tớ còn tưởng người Minji thích phải là Haerin mới đúng, ai bảo cứ dính lấy nhau như sam làm gì?

Minji thích ai là chuyện của cậu ấy, tớ tôn trọng quyền riêng tư của cậu ấy nếu như Minji có tâm sự thầm kín. Nhưng người mà Minji thích ở đây là TỚ chứ không phải ai khác, làm sao tớ có thể lơ đi được?

Chúng tớ đến xưởng quay ghi hình kịp giờ và nhanh chóng thay quần áo các kiểu. Chẳng biết có phải bên trong hầm quá hay không mà tớ bắt đầu chảy mồ hôi, do sợ dơ đồ nên tớ phải ra ngoài hóng mát một tí.

Trời xanh trong vắt một màu ngọc bích, đẹp điên đảo. Song song với bầu trời quý giá của tớ chính là những đám bọt biển trắng xoá trên không trung, chúng lơ lửng ngay trên đỉnh đầu khiến tớ như được tan ra thành nhiều mảnh nhỏ. Gió thu cuối tháng Tám lùa qua từng sớ vải mỏng, sờ vào da thịt tớ thật mịn màng khiến tớ khẽ run người. Có ai đó chạm vào vai tớ:

- Chú bảo cậu vào trong.

Và dù không quay lại nhưng tớ thừa biết người gọi tớ là ai. Tớ chỉ gật đầu đại cho qua chuyện, khi tớ định quay gót trở vào trong thì bất thình lình Minji nắm lấy những ngón tay của tớ. Vì bất ngờ, tớ la lên:

- Cậu làm gì đấy?

Minji không giật hay kéo lê tay tớ đi. Cậu ấy dường như sợ tay tớ làm bằng thuỷ tinh rồi vỡ vụn. Minji chạm vào ba ngón, ngón giữa, áp út và út. Nhẹ đến mức tớ còn không hình dung được sự tương tác giữa tớ và cậu ấy, giữa chúng tớ có một làn khí mỏng ngăn cách. Tớ thấy rõ trong đáy mắt cậu ấy, cậu ấy lo rằng tớ có thể khó chịu bởi hành động đó. Đúng, tớ to tiếng thế là vì tớ khó chịu thật, nhất là những gì tớ vừa được biết, nhưng Minji không bỏ tay tớ ra:

- Cậu chạy loạn như thế, chẳng ai quản thì khéo mấy chú mấy cô trách tớ.

- Minji, cái nhóm này không có nhóm trưởng. Tớ làm gì mặc tớ, đừng có lo chuyện bao đồng.

Tớ phản bác lời lẽ vô lý của Minji nhưng không giật tay ra, có lẽ trong tiềm thức của tớ, tớ vẫn sợ cậu ấy nổi giận. Minji cũng chẳng đoái hoài gì đến tớ, cậu ấy chỉ chăm chăm vào bước chân của mình:

- Cậu là bạn tớ.

- Đừng có lấy lý do đó để bao biện cho thái độ và cách hành xử kỳ quặc của cậu. Tớ ghét cậu mỗi khi sáng nắng chiều mưa lắm đấy, biết không?

Minji phía trước, gật đầu:

- Biết.

- Biết vậy sao không trả lời tớ?

Tớ nghiêng đầu hỏi. Lúc này hai đứa đang đứng chìm nghỉm sát bên cạnh cảnh quay riêng của Hyein. Minji quay đầu nhìn tớ, nhíu mày khó hiểu:

- Rồi cậu hỏi cái gì mà bắt tớ phải trả lời?

Tớ bắt đầu ú ớ khi bị Minji hỏi vặn, rõ là tớ chưa hỏi cậu ấy câu nào ra hồn. Tớ lắp bắp luôn miệng, sau cùng lại thở dài:

- Thôi bỏ đi, gặp cậu sau.

- Tớ xin lỗi.

Tớ tròn xoe mắt, Minji vừa xin lỗi ai? Tớ á?

- Tớ không nghe nhầm chứ? Cậu xin lỗi tớ à?

- Không cậu thì ai?

- Sao lại xin lỗi?

Minji xoa xoa hai bên thái dương, đáp lại tớ bằng một cái nhíu mày nữa. Ngay sau đó, cậu ấy thả lỏng và nhắm mắt lại:

- Mấy ngày gần đây tớ cư xử không phải phép và bất lịch sự với cậu.

- Này nhé! Tớ đâu có nói cậu như thế?

Minji thu nắm tay:

- Nhưng tớ tự thấy vậy. Tớ chỉ muốn xin lỗi về thái độ của tớ nếu tớ làm cậu khó chịu, thế thôi.

Tớ không chấp nhận lời xin lỗi Minji vì quả thật là tớ không biết cậu ấy đang xin lỗi ai và xin lỗi vì điều gì. Minji không nắm thóp tớ đấy chứ? Tớ trộm nghĩ, và rồi đợt nhiên tớ đâm lo:

- Tớ bảo tớ khó chịu á?

- Đừng đánh trống lảng, hai gò má cậu hiện rõ từ "khó" và từ "chịu" đó.

Cứ làm như Minji biết rõ con người tớ lắm vậy. Mà thôi, tớ cũng ừ đại cho qua vì nếu cứ dây dưa nói chuyện mãi có khi đến mùa Giáng Sinh năm nay mất. Tớ không muốn bị Minji chạy rong trong đầu óc, đặc biệt là khi biết cậu ấy thích tớ, giờ thì tớ nhức đầu kinh khủng.

Tớ không biết, nhưng ai thuộc cung Kim Ngưu đầu tháng Năm cũng yêu đương ngu ngốc như vậy hả? Cậu ấy rõ ràng ghi tên tớ vào sổ nhật ký, tớ đánh vần rồi và đúng y chóc, nhưng cậu ấy lại cứ thích lạnh nhạt với tớ, tại sao không phải là với người khác? Tớ mà là đứa con gái khác là đã xách dép chạy bốn phương tám hướng, chạy thật xa khỏi cậu ấy, ờ thì cái nết như vậy, ai mà quen nổi?

Minji là người bạn đầu tiên của tớ từ khi tớ đặt chân đến Hàn Quốc, vậy nên đứa nào bỏ thì bỏ, tớ không để cậu ấy một mình được. Cho dù tớ biết Minji thích tớ, nhưng chỉ cần tớ vờ như không biết là ổn thôi nhỉ?

Chiều đó, chúng tớ có ghé ngang một trung tâm thương mại giữa lòng thủ đô để dùng bữa cùng chị quản lý. Tối chập choạng sà vào lòng người dân thành thị, tay tớ cứ xoa mãi vì lạnh. Cái lạnh ở bên ngoài khác với cái lạnh công nghiệp bên trong trung tâm thương mại lớn, nhưng kiểu gì cũng lạnh. Thấy thế, Minji vứt cho tớ cái áo lông của cậu ấy:

- Tớ không lạnh, cậu mặc đi.

Dù muốn dằn mặt sĩ diện, nhưng tớ lạnh lắm. Tớ vội khoác lên người và cảm nhận mùi thơm của Minji mà đã lâu mình chưa được ngửi:

- Tớ cảm ơn.

Dọc đường đến nhà hàng, tớ vô tình thấy một con thỏ bông cỡ vừa trong chiếc máy gắp thú, thế là tớ buột miệng khen xinh, con gái thấy những thứ dễ thương thì ai mà chẳng khen xinh? Tớ cũng không phải ngoại lệ, nhưng không đời nào tớ gắp được con thỏ ấy vì mánh lới của những ông chủ ở đây, tớ rõ cả. Tớ là kiểu người đơn giản, thấy đẹp thì tớ khen, đâu có xấu xa gì đâu chứ?

Ờ thì dĩ nhiên tớ cũng muốn có con thỏ mà.

Chúng tớ chọn một nhà hàng nướng Hàn Quốc gần đó rồi bắt đầu đánh chén thoả thuê. Vốn dĩ giữa tiết trời se lạnh thế này thì ăn một tô canh thịt kim chi mới đúng bài, nhưng thịt nướng nóng hôi hổi cũng đủ sưởi ấm tớ rồi. Con người ta cũng kỳ lạ lắm, đặc biệt là tớ, đang ăn món này mà thèm món khác, ai cũng có phút giây chán cơm thèm phở chứ đâu riêng gì tớ đâu?

- Em xin phép tí.

Khi tớ đang cuộn một miếng thịt với tương đậu, tỏi rau đầy đủ thồn vào mồm thì Minji lạnh tanh mặt đứng lên xin phép và chuồn mất hút. Cậu ấy lúc nào cũng như một cơn lốc, hoặc tớ chắc mẩm cậu ấy phải bận bịu gì đó gấp lắm. Để chắc ăn trong từng suy nghĩ của mình, tớ quay sang Haerin thụi một cái vào cùi chỏ nó:

- Minji đi đâu đấy?

Con bé ngậm một mồm đầy thịt nhìn tớ:

- Chị đợi em nhập vào thân xác chị Minji để xem chị ấy đi đâu.

Tớ đấm vài cái vào tay con bé khiến nó la oai oái. Tự dưng bữa ăn không có cái mặt khó ở của Minji khiến tớ ngon miệng hẳn. Như thể miếng thịt tớ đang ăn đây chính là miếng thịt thượng hạng ngon nhất trên đời, lát rau tớ đang gặm ấy chính là những lát rau sạch nhất hành tinh. Tớ cảm thấy ngột ngạt mỗi khi ở chung với cậu ấy, tớ biết và có thể là cả Minji cũng biết, tớ nghĩ chúng tớ chỉ thực sự chấm dứt chiến tranh lạnh này khi việc cậu ấy thích tớ bị phanh phui. Vừa ăn, tớ lại trầm tư, và cho đến giờ tớ có rung động với cậu ấy không?

Chắc là có một chút, nhưng tớ không thích cậu ấy.

Minji đi tận chục phút hơn mới trở lại bàn ăn, mà lúc này thì chúng tớ đã chè chén no say. Cậu ấy cũng không ăn uống gì thêm, trên đường ra bãi đậu xe, tớ có chạm khẽ vào khuỷu tay cậu ấy:

- Cậu đi đâu mà lâu thế?

Tớ không có ý gì hết, chỉ là tớ vẫn mong chúng tớ có thể thân thiết như xưa. Minji có vẻ bất ngờ lắm, cậu ấy nhìn tớ:

- Tớ không biết.

- Đừng dối, đi đâu về đâu, chính cậu là người rõ nhất mà giờ lại bảo không biết à?

- Trên đường về tớ bị mất trí nhớ.

Cuộc đối thoại dấm dớ này khiến tớ chỉ muốn đấm một cái vỡ mồm cậu ấy mới thôi. Tớ thả tay ra, xí một tiếng rồi nhanh nhảu trèo lên xe. Thôi kệ, cậu ấy đỡ cộc cằn với tớ hơn là mừng rồi.

Tự dưng băng ghế sau có cái gì đó chiếm diện tích quá, tớ mãi leo vào nên không để ý, lỡ làm rơi vật đó xuống đất.

Là con thỏ bông.

Một con thỏ bông bình thường thì tớ chả thèm bận tâm, nhưng đây là con thỏ trong máy gắp thú mà tớ khen xinh. Tớ bàng hoàng và cũng không kém phần sợ sệt nhìn nó, quay sang nói:

- Chết thật, có khi nào do tớ khen nó xinh nên nó bám theo để ám tớ chăng? Gọi là duyên âm ấy.

Minji ngồi xuống bên cạnh, nhặt con thỏ lên rồi cốc đầu tớ một cái đau điếng:

- Lúc nãy đi vệ sinh có tạt ngang một hiệu thú bông, đang giảm giá sập sàn đó.

Tớ nhìn Minji bằng nửa con mắt.

- Không tin hả?

Tớ không trả lời còn cậu ấy thì cứ nhướng một bên chân mày nhìn tớ lại. Minji phì cười:

- Coi như là để xin lỗi về thái độ của tớ mấy ngày vừa qua.

Tớ vẫn không đáp. Cậu ấy là người nói dối ngu nhất quả đất mà tớ từng biết đấy. Chuyện cậu ấy muốn xin lỗi thì tớ tin nhưng riêng cái việc cửa hàng thú bông giảm giá đúng ngay con thỏ mà tớ thích thì không bao giờ, sao có thể trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy?

Ngay khi xe dừng trước cửa ký túc xá, tớ đợi mọi người vào hết rồi khăng khăng giữ Haerin ở ngoài ép cung:

- Chị biết tỏng tòng tong rồi.

Em ấy ngơ ngác nhìn tớ:

- Chị biết cái gì còn em thì biết gì?

Tớ chìa con thỏ ra:

- Thôi đi cô nương! Đừng có làm bộ làm tịch nữa.

- Tại chị Minji dặn em kín miệng, chị ấy gắp đi gắp lại con thỏ hơn một chục lần đấy.

Tớ xin lỗi vì đã từng mắng Minji ngu ngốc, nếu cậu ấy biết tớ mắng cậu ấy thì tớ sẽ xin lỗi, nhưng tớ nói đúng quá. Nhờ vả ai không nhờ mà lại nhờ đứa khờ khạo như Haerin, không sớm thì muộn cậu ấy cũng chết với tớ mất.

Đột nhiên tớ siết chặt con thỏ bông vào lòng ngực, tâm trạng phấn khởi lạ thường. Mười chín năm sống trên đời, tớ được đủ thứ người tặng quà, nhưng đến lượt Minji âm thầm tặng tớ con thỏ bông thì tự dưng tớ vui quá. Niềm vui này của tớ hình như có thể thấy rõ qua nét mặt của tớ, Haerin chỉ nhoẻn cười rồi nó quay gót vào nhà.

Tất nhiên nếu chuyện chỉ dừng ở con thỏ bông thì chẳng nói làm gì.

Hôm nay truyền hình có chiếu một tập phim mà cả năm đứa bọn tớ đều yêu thích. Phim Hàn Quốc, với tớ mà nói thì đây là một món ăn tinh thần ngon khó cưỡng mà tớ đã bắt đầu tập ăn với mẹ từ những năm tớ học cấp hai. Thử đi rồi biết, xem một lần là không bao giờ dứt được, tớ sẽ xem cho bằng hết cả cái phim đó trong một đêm, sáng mai thức dậy hoá cú vọ cũng được. Tớ liếc nhìn đồng hồ và vội vã tranh thủ chui vào trong tắm táp thay đồ.

Hôm ấy, tớ thật sự rất mệt.

Tớ thích dùng thính giác để cảm nhận những gì mà tớ có thể sờ được, thấy được, và dùng thị giác với những gì tớ không thể nhìn thấy mà cũng chẳng thể sờ được. Lạ thế đấy, nhưng khi bước vào phòng tắm, tớ nghe tiếng những dòng nước ấm chảy gọn trên cơ thể, nghe được cả tiếng gió rít bên ngoài, đột nhiên tớ lại rùng mình và rít khẽ qua kẽ răng. Bộ phim sẽ được chiếu sau chín giờ tối, mà giờ đã là chín giờ kém hăm lăm và tớ cũng nghe thấy sự vội vã trong cách sinh hoạt của Minji và ba đứa nhỏ. Tớ mặc nhanh chiếc áo phông dài và quần cộc, sau đó lại nhảy ra ban công phơi mình trước gió.

Nhiều người bảo tớ điên, Minji mà thấy chắc cũng sẽ bảo tớ điên cho coi. Tớ mặc kệ, với cái trí tưởng tượng phong phú của chính mình, tớ sẽ nghĩ tớ là một con bù nhìn đứng hiên ngang, oai phong và lẫm liệt giữa ruộng lúa dài thẳng tắp. Từng tế bào của tớ đang động đậy, sương đêm đang phủ lên da tớ, một lớp, rồi hai lớp, sao tớ thích những phút giây mà chỉ có mình tớ hiểu quá đi.

Chín giờ kém năm.

- Chị Hanni?

Nghe tiếng Danielle gọi, tớ giật bắn mình rồi vội tụt xuống ngay.

Hôm nay bộ phim sẽ chiếu tới những cảnh cao trào gay cấn, điều mà chúng tớ đã bàn từ cả tuần trước khi bộ phim chiếu. Khi ra ngoài phòng khách, tớ thấy ba tên giặc đã ngồi ngay ngắn dựa vào lưng ghế sofa, cả ba đều nhìn tớ và cười cùng một lúc. Quái lạ, lắm khi tớ nghĩ bọn nhỏ nhà tớ như AI hay robot được lập trình từ trước, các em ấy lúc nào cũng làm một việc gì đó cùng một lúc, khiến những người xung quanh không thể nào nhịn cười. Tớ cũng thế, tớ cười khúc khích rồi tiến đến:

- Chị ngồi ở đâu đây?

- Trên ghế! Hôm nay tụi này đặc cách cho hai người hưởng sofa đó.

Tớ chưng hửng:

- Chẳng phải sofa đủ chỗ chứa cả bọn sao?

Haerin đế thêm:

- Thì tụi em muốn ngồi dưới đất cho...

- Cho gì?

- Cho vui ạ!

Tớ thở dài theo cái kiểu mà bà mẹ chịu thua trước đàn con quậy phá, nhưng tớ cũng ngồi phịch lên ghế ngay lập tức. Tới bây giờ tớ mới chú ý đến Minji đang ngồi cạnh, cậu ấy nói:

- Xích vào một chút đi, chẳng có ai ăn thịt cậu đâu.

Tớ rợn người, tớ ngồi cách Minji tầm ba gang tay nhưng đã thấy lông gà lông vịt bắt đầu dựng đứng lên hết rồi.

Phim đang chiếu những phút đầu. Tớ đánh liều nhảy vào trong ngồi sát cậu ấy. Bảo sát là sát nhưng chưa hề có sự đụng chạm nào giữa tớ và Minji. Tớ chỉ thấy mát mát, một sự mát mẻ như quả cam ngày hè toả ra rồi phả lên người tớ. Tớ lén quay sang nhìn cậu ấy một chút, vì cậu ấy hôm nay thơm quá, tớ nghe nồng rực một mùi nhài, tớ vốn thích hương hoa mà.

Cái khăn nhỏ vắt ngang cổ, mái tóc ướt vẫn chưa được lau khô của Minji bắt đầu nhỏ nước tí tách lên tay tớ. Chúng lạnh như sương mùa xuân, đột nhiên tớ lo xa, tớ sợ cậu ấy bị cảm nên ghé vào tai cậu ấy thì thầm:

- Nếu cậu không lau tóc được thì mình lau, để vầy bệnh chết!

Minji giật mình, mang tai của cậu ấy đỏ ửng. Tớ hiểu mà, cái cảm giác người mình thích đang kề môi sát vào tai mình nhỏ nhẹ nói, nếu là tớ thì chắc tớ cũng phát điên. Tớ không có ý quyến rũ hay rù quến gì Minji, tớ chỉ lo cậu ấy sẽ bị cảm thôi. Minji nghe xong chẳng nói năng gì, và từ nãy đến giờ có lẽ hai đứa chúng tớ chẳng còn chú tâm vào bộ phim, tớ quan tâm đến người bạn thân của tớ hơn.

Minji cúi thấp đầu để tớ lấy cái khăn, buồn cười thật, cậu ấy trách tớ lạnh rồi cũng gội đầu vào ban đêm. Ba đứa nhóc tì đã bán hồn vào bộ phim, đã thế thì tớ không phải lo bị Haerin trêu rồi. Tuy thế nhưng chúng tớ vẫn cố trò chuyện bằng tông giọng thấp nhất có thể:

- Cậu lau tóc cho tớ mà không nhìn tớ thì lau cái gì đấy?

Tớ rất rất rất là ngại, cái gì quan trọng thì thường phải nhấn mạnh tận ba lần mới được. Tớ cũng hối hận trước cái sự tài lanh tài lẹt của mình, mỏ hối hả đi trước não lả lướt theo sau. Giờ thì tay tớ cứ run run, cách một lớp khăn và vò nhẹ tóc Minji. Cậu ấy buồn cười, chắc là khinh tớ lắm đây, dám nói mà không có gan làm.

- Nhìn tớ đi, bộ tớ xấu lắm hả?

Tớ vội vã phản bác:

- Không, ai nói chứ tớ đâu có nói?

Rồi tớ chạm mắt với Minji.

Đáy mắt của cậu ấy khi nhìn tớ, sâu, rộng và dài như Thiên Hà.

Trong lần gặp gỡ đầu tiên, tớ không nhìn vào vẻ bề ngoài mà chỉ chú trọng đến đôi mắt. Người ta thường nói mắt chính là cửa sổ tâm hồn mà. Và đôi mắt của Minji nhìn tớ không giống với cách cậu ấy hành xử. Cậu ấy thờ ơ, lạnh nhạt với tớ, nhưng tớ biết cậu ấy cố tình làm bộ làm tịch vì đôi mắt của cậu ấy phản ánh những điều ngược lại hoàn toàn. Minji nhìn tớ như cách cậu ấy nhìn một đứa trẻ hết mực chiều chuộng, à không, không phải.

Cái này người ta thường gọi là ánh mắt của kẻ si tình mới đúng.

***

Nhật ký ngày thứ ba yêu đương, và tớ nghĩ tớ cần phải tránh xa cậu ấy, ví von bọn tớ như cực Bắc cực Nam của địa cầu cũng đúng luôn.

Sau sự kiện xem phim đêm kinh hoàng đó và nhận ra tớ bắt đầu có nhiều ánh nhìn khác dành cho Minji, tớ như muốn cầm dao cắt cổ chính mình. Ánh mắt của Minji đã thay đổi toàn bộ cục diện, và tớ nghĩ là nó có đủ khả năng lẫn quyền hạn để biến mối quan hệ từ bạn bè này của chúng tớ sang một mối quan hệ khác.

Như mọi khi, tiếng thở đều đều báo hiệu một giấc ngủ sâu của hai đứa trẻ cùng phòng tớ, tớ mới dám thở một hơi dài thườn thượt. Mắt tớ dán lên trần nhà trắng đục màu cô đơn trầm lặng, đột nhiên tớ sợ, sợ quá.

Giây phút cậu ấy soi ánh mắt của chính mình vào con ngươi của tớ như đèn pin, tớ đã nghĩ rất nhiều và gần như tớ có thể viết một cuốn tiểu thuyết dày hơn trăm trang ngay lúc đó. Tớ chìm trong ánh nhìn của người bạn thân nhất, tớ ảo tưởng đến những điều cấm kỵ mất rồi. Tớ không thể nào thích cậu ấy được, đó là một điều hiển nhiên và trước trang nhật ký này đây, tớ đã thề trước trăng thu sáng choang, rằng tớ sẽ không bao giờ thích cô bạn họ Kim của tớ.

Khi đã nghĩ chắc cú, tự dưng não bộ của tớ lại ép tớ phải nghĩ về phút giây đó. Biết là tớ và cậu ấy rất ít khi thân mật như vậy, nếu có thì đấy đều là những khoảng thời gian cũ kĩ trước kia. Thì từ hồi thực tập sinh, tớ và Minji thân nhất, nguyên cả cái công ty có ai mà không biết chứ? Chỉ là sau một quãng thời gian, chỉ cần gương mặt của cậu ấy kề sát với gương mặt tớ là tớ bắt đầu thấy không ổn rồi.

Đột nhiên tớ nhớ tớ và Minji của những năm trước. Tớ và cậu ấy có thể cùng nhau nằm trên chiếc giường ọp ẹp của thực tập sinh và trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Chúng tớ tập nhảy, tập luyện thanh, nói chung là đi đâu cũng có nhau, dính nhau như nam châm ấy. Bây giờ người thay thế vị trí đó của tớ chính là Haerin, Minji tâm sự và trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất với con bé khiến tớ bối rối. Có thể cậu ấy thích tớ nên mới làm vậy, nhưng sao cứ phải gắt gỏng với tớ nhỉ? Tớ ghen tị với Haerin lắm, dù sao Haerin cũng như em gái tớ nên tớ không lèm bèm về vấn đề này với con bé. Minji có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của tớ, cậu ấy thích tớ nhưng thích một cách tuỳ hứng, khiến tớ thấy như bản thân bị Minji đá cho ra rìa vậy.

Nửa đêm mà trời thì đổ mưa to.

Cái chăn lông ấm được đắp ngang qua ngực tớ, điều hoà trong phòng được chỉnh ở mức độ vừa phải nhưng răng tớ thì vẫn va lập cập vào nhau. Tớ quay sang phía giường của Danielle và Hyein, hai nhóc nhỏ vẫn đang nằm bất động, chăn còn chẳng thèm đắp. Tớ len lén vén một góc rèm cửa trắng tinh bên cạnh giường mình, tớ sợ là ánh trăng sáng có thể khiến bọn nhỏ tỉnh giấc. Những giọt mưa cào nát ô cửa sổ phòng chúng tớ, cứ như trời đang lấy con dao lam rạch từng vết nhỏ, không đều lên mặt kính. Tớ áp tay lên và khẽ cảm nhận hơi lạnh truyền vào tay tớ, làm như thế không khiến tớ đỡ lo hơn, nó chỉ khiến tớ thấy thoải mái và đỡ bị gò bó.

Quả quyết cho rằng những gì tớ nghĩ là đúng, vậy nên hôm sau, hôm sau sau, và rất nhiều hôm sau nữa, tớ dập lại Minji bằng cách bơ hẳn cậu ấy.

Có vẻ mọi người chưa nghe điều này nhiều, nhưng hồi còn thực tập, tớ hay bị trêu là gái thẳng 1000%, chỉ bởi vì tớ không thích bị đụng chạm thân thể, trong khi bốn người còn lại thì hôn hít, ôm ấp tứ lung tung. Danielle đã từng buồn cười chọc tớ suốt hơn ba tháng trời. Nó nói đúng nên tớ không đôi co gì, chỉ nhún vai tỏ vẻ biết điều. Mà gái thẳng thì đã sao? Tớ thích nam giới là sự thật, không thể nào chối cãi.

Vậy mà giờ đây, nhớ đến cái chạm khẽ của Minji, nhớ đến ánh mắt mà cậu ấy dành cho tớ, đột nhiên nhịp đập nơi lồng ngực trái của tớ tăng vùn vụt. Và tớ nghĩ tớ sắp giữ không nổi cái mác gái thẳng ấy nữa rồi.

Minji gần tớ một mét, tớ tự lùi ra xa ba mét, như thể cậu ấy là một dịch bệnh kỳ bí nào đó mà nhân loại cần phải đề phòng.

- Hann...

- Gì cơ? Tớ nghe không rõ, cậu gọi Haerin đúng không? Tớ đi ngay.

Và đó là cách tớ né cậu ấy.

Chưa kịp chờ Minji nói hết câu, tớ đã nhanh chóng lánh sang nơi khác. Tớ vừa nói vừa co giò bỏ đi để cậu ấy chẳng thể nào bắt được. Chẳng rõ Minji có hiểu thái độ của tớ dành cho cậu ấy hay không, tớ mặc kệ. Tớ không thể nào rung rinh với cô bạn thân của tớ, đó là điều cấm kỵ mà tớ tự đặt ra và tớ nghĩ là nếu tình trạng này còn kéo dài thì mấy năm nữa hoạt động cùng nhóm, tớ và cậu ấy sẽ lộ scandal "bằng mặt không bằng lòng" mất.

Những lần như thế, tớ vọt vào phòng riêng rồi vờ như đóng kín cửa nhưng thật ra là mở he hé ra để xem biểu hiện của cậu ấy. Minji đứng như trời trồng ngoài phòng khách, trước phản ứng nhanh như tốc độ ánh sáng của tớ, chân mày cậu ấy nhíu lại, tay trái vò tóc mái còn tay phải thì đưa lên miệng cắn móng tay. Hẳn là cậu ấy đang cố gắng đoán xem tớ làm gì và nghĩ gì. Nhưng tiếc quá, Minji không có khả năng phân tích hành vi xử lý của động vật, bình thường chúng ta hay gọi là nhà động vật học ấy. Vậy còn nếu cậu ấy đi guốc trong bụng tớ thì gọi là gì nhỉ? Nhà Hanni học hả?

Tự dưng tớ tựa lưng vào cửa cười muốn điên trong khi Minji vẫn ngơ ngác chằng hiểu mô tê ất giáp gì.

Chúng tớ có lịch quay video tập nhảy ở phòng tập tại công ty, ngay sau đó tớ đã giục từng đứa một đi thay đồ sớm rồi lên xe khởi hành cho kịp giờ. Đứa nào tớ cũng nói chuyện mềm mỏng, riêng mỗi Minji, tớ lườm:

- Nhanh lên đấy.

- Biết rồi.

Hai đứa bọn tớ nói chuyện cộc lốc với nhau, và tớ thì vẫn lườm cậu ấy muốn rách võng mạc, còn Minji bĩu môi rồi xù lông nhím với tớ. Chắc mẩu đối thoại cụt lủn của tớ và Minji khiến bọn nhỏ shock lắm, trước khi lên xe, Danielle nắm vạt áo của tớ:

- Hai chị gây sự đánh lộn hả?

- Đánh đấm cái gì? Sao em cứ làm như tụi này là xã hội đen vậy?

Nó nhìn tớ bằng nửa con mắt:

- Chứ không phải à?

- Mày muốn chết lắm rồi hử?

Tớ cốc đầu Danielle, nó la lên oai oái:

- Đau em! Chứ sao hai chị giận nhau hoài mà không biết mệt vậy?

Lúc này chúng tớ đều đang yên vị trên xe, tớ vẫn phải ngồi trên xe như cũ và Danielle thì ngay phía trước tớ. Sợ nó la lên khiến Minji nghe thấy (dù cậu ấy đang chìm đắm trong thế giới âm nhạc riêng), tớ khẽ bịt mồm con bé:

- Suỵt!

Haerin quay qua mỉa mai tớ:

- Sợ người ta nghe được đồ đó~.

Tớ quay sang trừng mắt với Haerin, con bé cụp tai xuống rồi giả bộ chú tâm chơi game với Hyein. Còn lại tớ, tớ phải "cắt tiết" Danielle mới ngủ ngon được.

- Không có cãi nhau cái gì hết.

- Thôi đi bà! Xạo ke hoài.

Tớ trợn mặt nhỏm lên:

- Chị xạo với mày làm gì?

- Thì ai mà biết mấy chị có gian tình gì...

- Chị đập mày đó nghe?

Tớ cố bóp cái mỏ con bé để nó nói thật nhỏ nhưng hình như làm vậy có hơi phản tác dụng. Vì tớ quên mất là dây thanh quản của con bé hơi bị khoẻ và giọng của nó căn bản là hơi bị TO, tớ nhác thấy Minji khịt mũi hai ba cái, tớ lay vai Danielle.

- Trời đất, mày giết chị đi. Minji mà nghe thấy là chị mở cửa xe nhảy xuống lòng đường tự giận thiệt đó.

Chẳng đợi Danielle kịp phản ứng, Hyein mở ô cửa sổ:

- Thì em thấy chị cũng bé bé cưng cưng đó, hông ấy chị nhảy qua cửa sổ cũng...

Tớ đã giơ cờ trắng.

Nghĩa là tớ chịu thua. Một mình tớ làm sao có thể đọ lại được miệng của mấy đứa một lúc (vì Haerin mới chọc một câu và Hyein cũng thế nên tớ tính hai đứa nó là một, còn nhỏ Danielle thì cái miệng oan oan trời đánh đó của nó làm tớ đứng tim mấy lần nên thôi tớ tính chuyện nó sau vậy). Tớ uể oải ngồi xuống ghế, Minji ho khùng khục. Tớ ấp úng:

- Cậu nghe hết rồi à?

- Không, chả nghe thấy gì hết.

Minji nhắm nghiền mắt, dựa đầu lên cửa sổ trả lời tớ, nhưng nụ cười ngày càng rực rỡ trên môi và tớ biết chắc cậu ấy đang nói dối. Hoá ra cả cái nhóm này đều là Pinocchio còn tớ thì là người bình thường duy nhất còn tồn tại.

Mặt tớ lúc ấy đỏ lựng như trái cà chua chín.

Tớ vẫn còn chìm trong nỗi oan ức khi bị bọn nhóc trêu đùa ầm ĩ phía trên còn Minji thì cứ khẽ cười thì thầm vào mặt tớ ở băng ghế phía sau. Trời ơi, nếu thử là bạn thì bạn sẽ làm gì tiếp theo? Và giờ đây cuộc đời của tớ diễn biến y hệt một trò game mà Haerin đang chơi, tớ có hai lựa chọn:

1. Giải thích cho Minji biết rằng mọi chuyện không như cậu ấy nghĩ và dạy dỗ cái đám nít ranh này một bài học.

2. Ngồi làm thinh.

Với tư cách là một Thiên Bình tháng Mười hướng nội, tớ chọn số 2.

Đừng trách tớ, nếu là bạn thì bạn cũng vậy thôi.

Bây giờ trên xe có ba thế giới riêng biệt: tớ, Minji và ba nhóc tì siêu quậy. Trong thế giới của tớ, tớ tự vẽ ra những bức tranh sơn dầu rực rỡ với trí tưởng tượng của mình. Tớ đứng giữa hàng trăm hàng ngàn ngọn cỏ xanh um kiên cường, dưới trời xanh rộng lớn và mây trắng trôi ngang như một dòng sông vô cực. Đôi khi tớ nhìn bầu trời của tớ như cách tớ nhìn Minji, một ánh nhìn khó hiểu, kỳ quái nhưng cũng không kém phần ưu tư, sầu não. Tớ quý bầu trời, tớ quý cả Minji, theo những cái giả thuyết lãng xẹt của tớ, Minji chính là trời và trời cũng chính là Minji.

Đến phòng tập, sợ tốn nhiều thời gian nên bọn tớ đã thay đồ ở nhà sẵn và chỉ cần cửa xe lịch kịch mở là chúng tớ đã vọt thẳng đến thang máy để lên những phòng tập ở tầng trên. Phòng tập ở tập đoàn to hơn tớ nghĩ, bao trùm là mảng tường lớn màu đen và sàn lát ván gỗ. Không gian xung quanh vẫn vương đầy mùi mồ hôi mặn tập luyện vất vả do những nhóm tiền bối mới rời đi. Tớ không ghét, trái lại còn cảm thấy thích thú vì chốc nữa thôi là tớ cũng được tạo ra mùi ấy bằng sự nhiệt huyết của chính mình.

Hôm nay chúng tớ phải quay hết cả ba video bao gồm Attention, Hype Boy và Cookie. Nghe hơi oải, nhưng khởi động một chút là tớ phấn chấn trở lại ngay. Lúc cả bọn tiến vào phòng tập, tớ nghe thấy tiếng vỗ tay bôm bốp từ biên đạo:

- Trước khi ghi hình thì cô sẽ chia thành hai nhóm nhỏ tập trước nhé.

Tớ phát biểu:

- Là tập free-style hay tập lại vũ đạo ạ?

- Tuỳ mấy đứa thôi, tập luyện tự do mà.

Tớ hào hứng lắm, nhưng ngay sau đấy, cô biên đạo đè bẹp sự phấn khởi ấy của tớ, ngay lập tức.

Ba nhãi con kia chung một nhóm.

Tớ và Minji tập riêng. Khi nghe xong, tớ kiểu, thật hay giỡn vậy trời?

- Hai đứa em lớn nhất thì phải chia đều hai bên cho công bằng chứ cô?

Nghe tớ phản đối, cô cười:

- Chẳng có liên quan gì đến vấn đề tuổi tác ở đây. Quan trọng là phải cùng trình độ, em hiểu không?

Tớ bí xị:

- Dạ.

Chắc cô nghĩ tớ với Minji giận nhau nên ghép nhóm để làm hoà. Hôm nay cậu ấy mặc hoodie đen và jogger xám, trông cứ bị cứng nhắc kiểu gì ấy. Mặt cậu ấy như một khối kem lạnh Baskin Robbins bị để quên trong ngăn đá lâu ngày chưa ăn. Và khi đếm nhịp tập cùng nhau, Minji chẳng thèm cười lấy một cái. Một trong hai đứa mắc lỗi thì cậu ấy chỉ bảo làm lại chứ chẳng nói gì thêm. Tớ muốn một bầu không khí vui vẻ, chứ tập với Minji thế này thì khác gì tớ đang chật vật leo lên dãy Himalaya lạnh giá đâu chứ? Tớ ao ước được nhập hội với bọn trẻ con và mong muốn sinh nhật năm nay của tớ có lẽ là tớ sẽ bé đi một hai tuổi gì đó.

Hoặc là Minji không thích tớ nữa, hoặc là tớ không rung động với cậu ấy.

Thỉnh thoảng khi đang đắm mình vào từng bước chân, từng nhịp tay uyển chuyển, chóp mũi của Minji chỉ cách tớ vài phân. Tớ thấy rõ từng giọt mồ hôi xinh đẹp, chúng được hệ thống chiếu sáng ở đó rọi thẳng vào, như những giọt ngọc pha lê được mò từ dưới đáy biển sâu. Minji một khi tập trung làm gì đó thì sẽ vô cùng cuốn hút, tớ không nhớ đã nói điều này chưa nhưng nếu chưa thì tớ sẽ nói đi nói lại hàng trăm lần. Dù cho sau này có nghỉ chơi thì tớ vẫn không thể phủ nhận một điều là cậu ấy đẹp như tượng tạc, một tác phẩm điêu khắc của Hy Lạp cổ đại. Vài lọn tóc dính bết lên má càng khiến cậu ấy trở nên quyến rũ hơn. Tớ tự nhìn mình trong gương, ừ thì cũng mồ hôi mồ kê đấy nhưng chẳng khác gì con dở hơi.

Giải lao trước khi quay, tớ ngồi tu nước ừng ực, cách xa Kim Minji tầm bốn mét hơn. Cậu ấy thở dài, ngồi xuống sát bên cạnh tớ:

- Tớ lại làm gì sai à?

Trời nóng nên Minji lột mất cái hoodie đen và chỉ diện mỗi áo phông trắng trơn, đã vậy còn vén ống tay áo lên hết cỡ để lộ bắp tay trắng. Phần da thịt của cậu ấy ma sát với tay tớ, tớ lại đỏ bừng mặt. Minji ngồi vuốt vuốt tóc các thứ, y hệt những chàng nam thần trong phim học đường. Tớ nhớ lại chuyện trên xe, quay phắt đi:

- Cậu chẳng làm gì sai hết.

- Vậy tại sao mấy ngày nay lại lơ tớ?

Tớ đặt chai nước xuống bên cạnh:

- Tớ phải hỏi cậu câu đó mới đúng, cậu bơ trước mà?

- Nhưng tớ xin lỗi rồi còn gì?

Tớ thấy tớ đang vô lý một cách điên rồ:

- Cậu đâu có lỗi mà xin lỗi cái gì? Cái chính ở đây là cậu không tiết lộ vấn đề của cậu thì tớ cũng không nói. Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng phải có sự công bằng giữa cả hai bên, thế thôi.

Minji không cãi, cậu ấy biết tớ bướng.

- Đồ ngang như cua!

Tớ không ngán:

- Đồ dai như đỉa!

Tiếng các chị dancer và cô biên đạo cổ vũ chúng tớ trước khi bắt đầu quay vang lên ầm ĩ. Lần này thì tớ giận Minji thật sự dù biết người sai là tớ, thôi chuyện ấy tính sau. Tớ lựa chỗ trong góc phòng để tự khởi động giãn xương cốt, Minji chỉ hứ một tiếng rồi quay sang Haerin. Nhìn tớ lúc này trông cứ như bị tẩy chay tập thể, đã vậy còn lùn tịt nhỏ con nên hẳn là trông tội nghiệp lắm. Chị Dami, một chị back dancer của công ty mò đến:

- Em với Minji giận gì nhau à?

- Dạ? Đâu có?

- Sao sáng nay hai đứa cứ như nước với lửa hả?

- Chị thấy vậy à?

- Ủa? Chị đâu có mù?

Trước lối ăn nói dí dỏm của chị, tớ cười khùng khục rồi cũng bắt đầu ra giữa phòng tập ghi những cảnh quay đầu tiên. Xui làm sao dây giày của tớ bị rối, chúng mắc vào nhau mà tớ không để ý. Thế là tớ chạy ào ào đến, miệng cười toe toét mà chẳng hay tai hoạ sắp ập đến.

Sàn gỗ trơn trượt, giày bị dính lại vào nhau nên thành ra tớ ngã ầm vào người đối diện. Hyein hoảng sợ la lên một tiếng, tớ không biết tớ va phải ai nhưng môi tớ đau quá, tớ chẳng biết môi tớ va phải bộ phận nào của người ta nữa. Tớ và người đó ngã lăn ra sàn trong sự lo lắng của mọi người, và trước khi tớ kịp mở mắt tỉnh giấc, tớ nghe tiếng Haerin ré lên:

- Chết rồi! Môi chị chảy máu rồi.

Tớ sờ môi mình một lúc:

- Hả? Đâu có?

- Em đâu có nói chị?

Haerin chống nạnh nhìn tớ, ai cũng thế, tớ ngơ ngác quay lại.

Minji ngồi lù lù một cục như hòn đá phía sau tớ, gương mặt vẫn chẳng có thêm chút biểu cảm gì, ngoại trừ máu từ môi dưới của cậu ấy đang chảy như thác đổ. Tớ nhớ môi tớ cũng mềm lắm mà? Sao lại làm chảy máu môi Minji được?

***

Ngày thứ tư yêu đương, và chuyện tớ biết cậu ấy thích tớ, cậu ấy cũng đoán ra được rồi.

Sau cái chạm môi đầy đau đớn, tớ bàng hoàng nhận ra người mà mình vừa mới bị ngã trúng chính là Minji. Môi của cậu ấy đỏ lòm, Minji chỉ quệt vội đi, sau đó cậu ấy nhanh chóng đến chỗ tớ đang ngồi bệt dưới sàn:

- Cậu không sao chứ?

- Xin lỗi.

Câu xin lỗi đối với mỗi người chúng tớ là vô giá, nhưng từ mấy ngày nay hình như hai đứa chúng tớ lặp đi lặp lại hơi nhiều. Tớ nghe tiếng Minji ậm ừ trong cổ họng:

- Cậu có làm sao không?

Tớ gạt tay Minji ra:

- Lo cho cậu trước đi kìa, tớ có bị gì to tát đâu?

Minji ném cho tớ một ánh nhìn chả mấy thiện cảm, cậu ấy xin phép ra ngoài cầm máu rồi hậm hực đóng cửa thật mạnh. Minji lo cho tớ, tớ cảm động thật, nhưng chẳng phải cậu ấy nên lo cho bản thân mình trước sao? Tớ quay sang Haerin:

- Chị nói gì sai à?

- Ờ.

Haerin cùng một giuộc với Minji, tớ nhún vai:

- Nhưng lời chị nói đâu có sai?

- Thì với chị là không sai, nhưng em mà là chị Minji thì em buồn lắm đó.

- Mắc gì? Cậu ấy bị thương thì cậu ấy phải là người cần được chăm sóc chứ không phải chị.

Haerin ôm vai thở dài:

- Chị ấy lo cho chị mà.

Tớ biết tớ đã quá đáng với Minji khi vô tình làm cậu ấy buồn, nhưng tớ nói thật là tớ không cố ý. Minji thích tớ, tớ biết điều đó nhưng không có nghĩa là tớ sẽ vờn qua vờn lại với cậu ấy như mèo đuổi chuột. Làm vậy là ác nhân thất đức lắm, chưa kể tớ thực sự quý Minji. Tớ sống rất rõ ràng, tình bạn ra tình bạn còn tình yêu thì ra tình yêu, tớ ghét sự mập mờ, bởi vậy tớ vẫn mong cả hai đứa có thể trở lại như xưa. Dù cho tớ có đang nảy sinh tình cảm với cậu ấy đi chăng nữa, tớ mặc kệ, tớ cần có Minji và mọi chuyện sau này thì để sau này tính.

Tớ cất bước chân ra ngoài hành lang vắng người và ngay lập tức bắt gặp hình ảnh Minji dùng giấy cầm máu. Đột nhiên tớ thấy mối quan hệ của tớ và cậu ấy cứ như một đoạn đường gồ ghề lắm ổ gà và vũng bùn, lắm gian truân khắc khổ ghê. Minji nhác thấy tớ trờ đến, cậu ấy lại nhìn bức tường trắng trơn như cũ rồi không thèm quan tâm đến sự tồn tại của tớ, xem tớ như không khí.

- Minji.

Không có ai đáp lại.

- Kim Minji.

Minji lại nhăn mày khi nghe tớ gọi tên cậu ấy. Nhanh chóng vứt miếng giấy nhuộm màu đỏ rực, cậu ấy khuỵu chân xuống để hai gương mặt song song với nhau, sau đó búng vào trán tớ một cái rõ đau.

- Tớ không có để bụng.

Tớ xuýt xoa ôm trán:

- Vậy chuyện cậu búng trán tớ thì tớ có quyền để bụng không?

Minji cười khẽ, vỗ vỗ lên đầu tớ, như xoa đầu một đứa con nít:

- Được chứ, người lớn như tớ không có chấp trẻ con.

Nói đến đây, cả tớ lẫn cậu ấy đều cười xoà. Hẳn là cậu ấy bình thường rồi, chúng tớ đi vào trong quay video tập vũ đạo tận ba tiếng đồng hồ hơn rồi mới được thả rông tự do, muốn đi đâu thì đi. Đứa nào cũng mệt quá nên chỉ mong được về ký túc xá lăn ra ngủ ngay.

Quay lại chuyện chính, cậu ấy bảo cậu ấy không để bụng là không để bụng chuyện gì? Chuyện tớ và cậu ấy xảy ra "va chạm" hay chuyện tớ gắt gỏng?

Còn tớ? Rốt cuộc là tớ xin lỗi cậu ấy cái gì? Do tớ bất cẩn khiến cậu ấy bị thương hay do tớ tự dưng nhặng xị lên?

Lúc nãy khi ra xe, một lần nữa Minji lại để tớ ở lại để mà chạy lên phía trước đùa giỡn gì đó với Haerin. Tớ không biết hai chị em nói cái gì nhưng Haerin trông đắc thắng ớn và Minji thì trông bối rối tợn. Sau cùng tớ cũng mặc kệ, tớ có vẻ không hợp với bầu không khí ồn ào vồn vã của hai người họ, tớ thì cứ là tớ thôi.

Minji thích tớ.

Đến giờ tớ vẫn chưa tin nổi.

Mười mấy năm sống trên đời, tớ chưa từng nghĩ đến trường hợp Minji sẽ thích tớ. Tớ quý mến và thương cậu ấy nhiều, nhưng chuyện yêu đương thì nó xa vời quá và quả thật là tớ chưa từng nghĩ đến. Có gì ở tớ mà làm Minji thích vậy? Tớ đâu có xinh đẹp và tài giỏi, tớ cũng đâu thể chở che bảo vệ cậu ấy? Rốt cuộc cậu ấy thích tớ là vì cái gì? Có phải cậu ấy thấy tớ ngu ngu ngố ngố nên sau này về chung một nhà mới dễ bề sai bảo phải không?

Đầu tớ chỉ toàn nghĩ bậy, tớ liếc Minji một cái. Cậu ấy nhướng mày:

- Sao thế?

- Không có gì.

Đợi cho đến khi Minji mệt mỏi thiếp đi, tớ chạm nhẹ vai Hyein:

- Nhóc!

- Dạ? Em á?

- Ờ! Nếu là em thì em có nghĩ một ngày nào đó em sẽ phải lòng chị không?

Trong tay Hyein là một cốc soda chanh xanh lục, nghe tớ hỏi bất ngờ, con bé cười phụt cả nước, bắn hết lên ghế trước. Chúng tớ đã phải lấy giấy lau vội trước ánh nhìn ái ngại của Danielle và Haerin, còn không quên dặn tụi nó đừng méc chị quản lý. Hyein cứ cười miết, tớ đâm cáu:

- Chị hỏi thật, nghiêm túc không đùa!

- Dạ, vậy chị muốn em trả lời sao?

- Thì chị đang hỏi ý kiến em mà, em phải trả lời theo ý em chứ.

Tớ khoanh tay lại trên đầu ghế dựa của nó và nghiêng đầu nhìn, Hyein suy nghĩ hồi lâu rồi ngước lên trả lời:

- Cho dù Trái Đất có bị diệt vong, lúc đó còn sót lại hai người bọn mình thì em thà tự xây mồ luôn cho rồi.

- Ghê vậy đó hả?

- Thiệt. Ai mà thích chị nổi thì người đó chắc bị lé, bị đui, bị mù màu, thần kinh có vấn đề.

Biết là Hyein đùa nhưng tớ không buồn, chỉ thấy buồn cười. Nhóc con, vậy là em chê Minji của chị đây vừa lé vừa đui vừa mù màu, đã vậy thần kinh có vấn đề nữa hả?

Khi chúng tớ mải mê cười đùa trên ô tô, tớ cảm giác có ánh mắt đặt lên người tớ, nhưng khi tớ quay lại thì Minji đã khoanh tay ngủ mất đất rồi. Minji hẳn là đang giả vờ ngủ, biết đâu cậu ấy đang nghe lén cuộc đối thoại của tớ với em út rồi cười thầm một mình thì sao? Có khi về ký túc xá rồi, cậu ấy lại trêu tớ không chừng.

Đợi mọi người lục tục vào trong tắm rửa, tớ mới bắt đầu thống trị gian phòng khách theo cách riêng của tớ.

Nắng chiều hoàng hôn rọi qua những ô kính sáng choang khiến căn phòng của chúng tớ thật lộng lẫy và lấp la lấp lánh như những chiếc tàu con thoi chuẩn bị cất cánh bay vào vũ trụ. Ngoài kia, tớ có thể mường tượng ra phố xá tấp nập chính là một hành tinh khác mà tàu vũ trụ của chúng tớ vừa mới đáp xuống. Ánh vàng cam gắt gao phủ lên tường nhà một lớp bạc óng ánh, hệt một lọ mứt đã lâu ngày chưa được mở. Tớ nhón tay lấy chiếc đĩa than LP trong chiếc thùng carton mà mẹ đã gửi từ Úc qua cho tớ. Từ bé, hai mẹ con tớ khá thích sưu tầm đĩa LP, đặc biệt là những đĩa nhạc cũ, những bài hát của các nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu vào các thập niên trước như Boney M., The Beatles,...

Hôm nay tớ chọn một bài hát với âm điệu jazz hoài cổ. Góc nhìn của tớ giờ đây như một hoạ sĩ thực thụ, cái ký túc xá quen thuộc thường ngày được tớ quan sát như một toà lâu đài cũ mèm bé xíu giữa lòng thủ đô một nước Tây Âu. Tớ thấy từng lớp bụi mịn bám thật chặt trên mặt đĩa, nôn nóng lau thật sạch rồi mới cho vào máy phát nhạc.

Nói đúng hơn thì đây như một dàn giao hưởng, tớ thèm nghe âm điệu của kèn saxophone, trumpet, cello và violin cổ điển. Tớ có thể thấy từng khung nhạc chạy trên màu nắng hoàng hôn trước khi tối dần, những nốt nhạc đang chạy rạo rực quanh đầu tớ. Tớ quên hết những nỗi phiền muộn thường ngày hay đeo bám, và lúc ấy, tớ đang trôi bồng bềnh trên chính tầng mây của mình.

Tớ cũng thích những cây lau sậy trong cái bình thuỷ tinh vàng ruộm màu lúa mì. Đó là những cây sậy khô, dài ngoằng mà tớ mua tại nông trại trong một lần đi dã ngoại với gia đình đến vùng ngoại ô Sydney. Chúng vẫn còn thơm một mùi gì đó rất riêng, dù tớ chưa từng biết sậy có mùi hay không, cơ mà nó khiến cho căn phòng vàng vọt hơn, tuy không phải là fan của màu vàng, nhưng tớ thích màu vàng mà nó đem lại cho không gian này.

Chiều đó, sau khi dọn dẹp và dùng bữa, Minji thúc vào hông tớ.

- Đi dạo với tớ.

Lúc này tớ vẫn đang dọn dẹp đống bừa bãi lộn xộn kẹt trong một góc tủ. Minji đứng đó từ lâu và nói như ra lệnh, tớ gãi gáy:

- Hả? Thôi, tớ lười lắm.

Minji kéo tay tớ:

- Đi nào, tớ có chuyện muốn nói.

- Nói ở đây không được sao?

Minji bắt đầu trở nên nghiêm trọng:

- Ừ.

Tớ thở dài, Minji ăn nói cứ như một con robot, cứng ngắc và máy móc. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, ra ngoài hiên nhà trước đợi tớ. Tớ thì chỉ khoác vội cái áo phao dày rồi chập choạng xỏ giày chạy theo, không quên căn dặn mấy đứa ở nhà:

- Chị với Minji đi chút, ba đứa ở nhà cẩn thận điện nước, cửa nẻo nha.

- Dạ, chị khỏi lo, tụi em lớn rồi mà.

Tớ xì một tiếng.

Minji với đôi sneaker trắng đạp lên những phiến gạch lát, trông như đang chơi nhảy lò cò. Tớ im lặng tiến đến chỗ cậu ấy, kéo phần tay áo:

- Đi đâu đây?

Cậu ấy nhìn tớ, cười cười:

- Đi bất cứ nơi nào cậu muốn đến.

- Vậy tớ muốn lên trời, cậu làm được không?

Minji chưng hửng:

- Chỉ cần tớ giết cậu là ít phút nữa thôi cậu được lên trển chầu ông bà tổ tiên rồi đó.

Tớ đấm thùm thụp vào lưng áo Minji.

- Không biết đi đâu thì đi theo tớ.

Tớ ngớ ngẩn hỏi:

- Hả?

Cậu ấy lặp lại:

- Tớ đã bảo là đi dạo mà.

Tớ nhìn đồng hồ đeo tay, giờ là bảy rưỡi tối.

Đoạn đường, khu phố nơi chúng tớ sống không phải là một nơi quá tấp nập như quận Hongdae hay Itaewon, tớ thích cái không khí yên ắng ở đây, nó làm tớ thấy dễ chịu. Những hàng cây xanh hai bên đường được gió chải mái tóc màu xanh lục bích trông như một cô gái miền quê với bộ đồ lụa ngọc. Gió rít lên thành từng hồi, chúng đan xen vào từng sợi tóc nhỏ của Minji, chúng đang cố chải chuốt mớ tóc vốn đã suôn mượt thẳng tắp. Những tiếng còi xe chiều chiều, đèn pha rọi sáng khắp con phố nhỏ.

Nhưng điều quan trọng nhất có lẽ là cái ánh đèn đường kia, vẫn màu cam ngả vàng và tớ thấy nó khá hợp gu tớ. Một lúc lâu đi bộ rồi mà Minji chưa nói gì, tớ khẽ hỏi:

- Cậu muốn nói gì à?

Minji không trả lời tớ ngay, cậu ấy cùng tớ nhìn ánh đèn cam leo lét, như màu thực phẩm của que kẹo mút được đóng đinh khắp lòng đường. Đột nhiên Minji cười bằng mắt với tớ:

- Cậu có bao giờ lý giải được thái độ của tớ lẫn cậu mấy ngày qua không?

Tớ lắc đầu, tớ không biết thật. Minji tằng hắng:

- Vậy dạo đây tớ hay trò chuyện tâm sự với Haerin, tớ nghĩ chắc vấn đề này, cậu cũng đã biết?

- Ừ, tớ biết. Lộ quá ấy chứ.

Câu chuyện vẫn chưa đi vào trọng tâm.

Mũi giày sneaker bị ngả cháo lòng bởi đèn đường bỗng nhiên hất tung đám lá vàng ruộm khô cằn dưới chân chúng tớ, cậu ấy vui vẻ:

- Có phải cậu biết tớ thích cậu nên cậu mới cư xử như thế không?

Như bị Neymar sút một quả bóng chí mạng tông thẳng đầu, tớ choáng váng trong tiềm thức, làm sao cậu ấy biết?

- Mặt tớ ghi rõ mấy câu cậu vừa nói lắm hả?

- Cậu dễ đoán mà, thân với cậu, chẳng lẽ tớ không biết?

Tớ không biết nói gì nữa, bây giờ cả hai đứa chúng tớ đang đứng giữa hai sự lựa chọn: tình yêu hoặc bạn bè.

Rồi, dường như tớ tìm được câu trả lời sâu trong đáy mắt Minji, khi tớ ngước mắt lên nhìn cậu ấy.

Tớ thừa nhận là tớ cũng giống cậu ấy, tức là tớ yêu bản thân tớ hơn mỗi khi có Minji bên cạnh.

Đôi mắt của Minji không còn là dải Ngân Hà, mà giờ đây nó chính là ngôi nhà của tớ. Tớ thích được Minji xoa đầu, tớ thích từng cái chạm tay của Minji, tớ thích được cậu ấy vỗ về an ủi.  Tớ cũng thích được cậu ấy chiều chuộng, thích được đôi co tranh cãi những vấn đề trẻ con mà chỉ có tớ và cậu ấy hiểu. Tớ rung động với từng hành động, lời nói của cậu ấy, khi nhìn vào mắt Minji, tớ như một con người bé nhỏ được thả tự do về với hành tinh trời xanh của tớ.

Tớ thích tất cả những điều đó, dù tớ không thích đụng chạm thân mật với bất kỳ ai. Có lẽ Kim Minji là ngoại lệ của tớ.

Đột nhiên giọng Minji buồn buồn:

- Tớ mong cậu vẫn đối xử như là bạn bè bình thường với tớ. Nếu những lần đụng chạm vô tình đó khiến cậu khó chịu thì...

Tớ cắt ngang:

- Tớ chưa từng nói tớ ghét những hành động đó của cậu.

Minji hoá ngớ ngẩn nhìn tớ:

- Nhưng rõ là cậu không thích bị đụng chạm cơ mà?

Tớ nhún vai:

- Thì với người khác là thế.

Rồi tớ thấy mắt Minji loé lên một tia sáng:

- Vậy còn tớ?

- Tớ không biết. Tớ thấy quen rồi, ừ, hẳn vậy.

Dưới những tán cây che kín mặt đường, tớ và cậu ấy dựa lưng vào thành tường phết sơn gỗ nâu trầm dài. Chúng tớ chẳng ai bảo ai mà cùng nhau ngước nhìn bầu trời đầy sao sáng, hôm nay không có trăng, nhưng khi thấy nụ cười mỉm của Minji, tớ nghĩ hôm nay thế là đủ tuyệt rồi.

Minji lại hỏi:

- Lắm lần Danielle hay Hyein cũng vậy mà?

- Tớ không thích.

- Vậy tại sao với tớ thì là bình thường?

Tớ không biết phải trả lời sao, đành đáp liều:

- Tớ không có cảm xúc kỳ lạ với bọn nó như tớ với cậu đây.

Tớ nói nhỏ quá, hình như Minji không nghe thấy, cậu ấy chụm tay lại ngay tai rồi cúi xuống. Chóp mũi tớ sượt qua mái tóc mùi anh đào tháng Ba thơm nồng nàn quyến rũ:

- Xin lỗi, tớ già rồi, nghe không rõ.

- Thì chịu đi, ai bảo cậu bị lãng tai?

Minji làm mặt mếu với tớ, trông vô cùng khó coi:

- Xin cậu đấy.

Thấp xuống một xíu nữa thôi là vành tai của Minji chạm vào môi tớ, mà thật sự là đã chạm rồi. Môi tớ nóng và ẩm ướt, khi chúng vô tình chạm vào tai Minji, cả hai như bị điện giật, ngẩng đầu ra. Tai cậu ấy lúc này đã đỏ ửng như bị nhéo hay dị ứng, cả tớ cũng tránh nhìn mặt cậu ấy, vì ngại mà.

- Vậy nói đi, sao cảm xúc với mình lại khác?

- Đôi khi tớ không thể hiểu nổi chính mình, tớ không biết cảm xúc của tớ lúc này đang là gì nữa.

Ánh đèn vàng vọt lại lần nữa hắt lên, đổ bóng khắp gương mặt hồng hào của Minji. Tớ muốn nói rằng nhịp tim tớ như bị cậu ấy đổ xăng để đạp hết ga, rồ hết cỡ, tớ quy hết mọi tội lỗi cho Minji về việc xúc cảm của tớ thất thường, lúc lên lúc xuống. Minji nhắm nghiền mắt lắng nghe tớ phân bua từ đầu tới cuối không sót một chữ, sau cùng, cậu ấy nhặt chiếc lá vàng rơi bên lọn tóc mai của tớ. Tớ cứ nghĩ cậu ấy không quan tâm, tớ tóm lấy cổ tay cậu ấy:

- Có nghe không đấy?

- Tớ đang nghe.

Tự nhiên Minji lúc này đây trông hết mực chân thành và nhìn tớ như cái cách Romeo nhìn nàng Juliet. Tớ vẫn giữ chặt nắm tay bé xíu của mình ngay cổ tay cậu ấy, Minji nghiêng đầu:

- Rồi cuối cùng là lỗi của tớ hết đúng không?

- Ừ, tại cậu.

Chúng tớ lại phá ra cười, Minji nói tiếp trước khi nắm lấy bàn tay đó của tớ đặt lên má cậu ấy:

- Gì nữa không?

- Gì là gì?

- Tớ tưởng cậu còn điều muốn nói chứ?

Gò má Minji ấm áp quá, tớ nghe tiếng lá thu rơi giữa trời, và tớ nghe cả tiếng tớ thỏ thẻ với cậu ấy:

- Tớ không rõ, nhưng tớ chỉ biết là tớ thích bản thân mình hơn mỗi khi được làm những chuyện đó với cậu, được hít thở chung bầu không khí với cậu.

Tớ hỏi Minji rằng cậu ấy có hiểu không, cậu ấy gật đầu.

Vậy là đủ rồi.

***

Ngày thứ năm yêu đương, giờ thì mọi chuyện mới chính thức bắt đầu, và do kể dài dòng lê thê nên cuốn nhật ký của tớ vốn đã dày cộp nay sắp vơi được một nửa rồi.

Tớ nằm trằn trọc trên giường mãi không thôi, và nghĩ lung dữ lắm, bởi vậy chúng tớ đã chính thức hẹn hò rồi.

Tớ dặn Minji phải giữ kín chuyện này với mấy đứa nhỏ, không biết giữ mồm miệng là chuyện vỡ lỡ, bung bét hết. Minji chỉ gật gật đầu nghe lời tớ, cậu ấy tôn trọng tớ và muốn tớ quyết định mọi thứ trong mối quan hệ của hai đứa. Tớ không đồng ý, như thế thì thiệt thòi cho Minji quá, tớ phản bác liền:

- Tớ biết là cậu thích tớ nhiều hơn tớ thích cậu bây giờ, nhưng mà tớ mong vẫn có một sự tôn trọng nhất định giữa hai đứa.

Minji không trả lời, cậu ấy ngồi sụp xuống lề đường vì mỏi. Tớ không biết cậu ấy nghĩ gì trong đầu, nhưng tớ vẫn ngồi xuống cùng, hai bàn tay lành lạnh nâng má cậu ấy:

- Minji hiểu chưa đó? Tớ không có vô lý như cậu đâu.

- Ừ, hiểu.

Có vẻ như Minji không thích cái chuyện rõ ràng minh bạch này lắm, hẳn là cậu ấy nghĩ tớ vẫn chưa quyết định thông suốt trong chuyện hẹn hò, cậu ấy mà chiều tớ như thế thì có ngày tớ hư hỏng như ba đứa nhỏ ở nhà mất. Tớ hỏi:

- Minji của tớ dỗi hả?

Tớ không nghĩ có ngày tớ lại nói Minji là của tớ, chính tớ nói ra mà còn thấy ngượng nữa là. Khi tớ bắt đầu rụt cổ xuống như một con rùa, Minji kéo tớ về phía cậu ấy:

- Cậu bảo tớ là của cậu một lần nữa đi.

Tớ quay đi liền, đúng là được voi đòi hai bà tiên.

- Đi mà~.

Tớ buồn cười quá, kéo cậu ấy đứng lên:

- Nào! Trễ rồi, về thôi.

- Cậu không nói là tớ không về đâu đấy.

Trời ơi, do tớ để quên điện thoại ở nhà mất tiêu rồi, chứ không là tớ đã rút ra chụp choẹt hàng chục pô ảnh liên tiếp. Các bạn sẽ chẳng thể nào hình dung được cái cảnh Minji ngồi bó gối rồi phồng má phụng phịu với tớ đâu, đáng yêu lắm luôn. Tớ không nhịn cười nổi, chạy đến chỗ cậu ấy:

- Cậu định ở đây nằm vạ đúng không?

Minji xù lông với tớ rồi quay ngoắt đi như một con gấu giận dữ.

- Tớ về thật đấy nhé?

Bấy giờ Minji mới nghe lời tớ, cậu ấy để tớ khoác bên tay trái:

- Về!

Dọc đường về, tớ cứ chọc cho cậu ấy cười suốt, và lặp lại cụm "Minji của tớ" vài lần nữa đến khi mũi cậu ấy ửng đỏ thì tớ mới thôi trêu ghẹo. Giờ tớ đang nằm trên giường, sau những phút giây quá đỗi hạnh phúc đó, tớ bắt đầu suy nghĩ như Minji, liệu lựa chọn của tớ có đúng hay không?

Tớ chưa bao giờ hối hận khi tớ bảo mình muốn cùng Minji tiến đến một mối quan hệ xa hơn, dù cho có trở lại quá khứ một trăm một ngàn lần thì tớ vẫn sẽ nói như thế. Tớ muốn câu chuyện tình yêu bình thường này của tớ bắt đầu từ rung động trước. Tớ biết tớ vẫn còn đang cực kỳ do dự với lựa chọn của chính mình, nhưng qua cái cách Minji đối xử với tớ thì tớ thấy tớ không có chọn nhầm người, Minji chọn nhầm người mới đúng.

Tớ lăn qua lăn lại đến độ lông trên chăn bông sắp đứt hết cả ra. Và tớ chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng, đó là Minji thay đổi luôn cả cách xưng hô với tớ, mà eo ôi nó sến sẩm lắm. Sến là thế nhưng tớ thích, và cậu ấy cũng thích là được.

Sáng hôm sau đến lượt Minji dậy sớm nấu bữa sáng, tớ vẫn còn đang bận ngủ bù vì mất ngủ cả đêm hôm qua. Tớ nghe tiếng lịch kịch ở ngoài ồn ào và vồn vã nhưng mệt quá rồi, tớ chẳng buồn nhỏm người ngồi dậy nữa. Đợi một lúc lâu sau tớ mới rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt rồi mở cửa ra phòng khách, trước khi ra chiến trường thì tớ cũng chuẩn bị tinh thần xong xuôi kẻo truỵ tim luôn.

Quả như tớ đoán, sáu giờ kém mười lăm và chỉ có Minji đang đeo tạp dề đứng bếp nấu canh. Tớ cố đi làm sao để tiếng đôi dép xốp của mình phát ra thật khẽ, tớ muốn hù cậu ấy.

- Em dậy rồi hả?

Tớ thấy lạ quá, Minji nói em nào? Rồi tớ vỗ trán một cái bép, hôm qua bọn tớ đã chính thức hẹn hò rồi. Vì vậy tớ mỉm cười:

- Em dậy với bạn rồi đây.

- Em muốn ăn trước hay đợi bọn kia? Tớ dọn trước cho em nha?

Tớ thề, đây có lẽ sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tớ. Minji chiều tớ như chiều vong và thiếu điều cậu ấy chưa cõng tớ chạy vòng vòng quanh công ty. Tớ xua tay:

- Càng đông ăn mới vui chớ!

Rồi tớ xáp lại gần cậu ấy, tớ áp sát cả cơ thể lùn tịt của mình vào cơ thể hươu cao cổ của Minji, một tay bấu vào vạt áo cậu ấy:

- Bạn cần em phụ gì không?

- Em đứng đây có khi tớ chả làm gì được đâu.

Tớ thắc mắc:

- Sao lại không được?

Minji nhoẻn miệng cười gian với tớ:

- Thì mất tập trung chứ sao?

- Từ lúc sinh ra tới giờ có ai khen bạn dẻo miệng chưa?

Minji nhịn cười:

- Chưa.

- Rồi, giờ có rồi đó!

Tớ khen Minji mà trông cậu ấy có vẻ không được tươi tắn như tớ nghĩ. Vậy nên chờ lúc cậu ấy vừa tắt bếp rồi quay qua nói gì đó với tớ, tớ nhón chân lên hôn cậu ấy một cái.

- Em...

Chỉ là, tớ quên mất đã đúng bon sáu giờ sáng.

- À ờ... Hình như mắt em bị hoa, hai chị cứ ừm ờm...

Haerin với bộ pijama kẻ sọc hồng đứng trên bậc cầu thang nhìn tớ với Minji như hai con quái vật, nó bỏ lại sự ngượng ngập tràn cả phòng rồi lủi vào nhà vệ sinh. Đến tận một phút sau, Minji buồn cười xoa đầu tớ:

- Giờ thì, cái này là do em tự tiết lộ đấy nhé.

- Chẳng phải do em hôn bạn sao?

- Vậy đây là lỗi tớ à? Tớ đâu có bảo em phải hôn?

Minji biết tỏng tòng tong ý định đùn đẩy trách nhiệm của tớ, cậu ấy giữ tay tớ lại rồi cù lét vào eo tớ khiến tớ chẳng thể nào nhịn được cười. Tớ quệt nước mắt:

- Lỗi của em thì mai này em không hôn bạn nữa đâu đấy nhé?

Biết tớ sắp dỗi, Minji cười khùng khục:

- Thử xem, là tớ đè em ra hôn mới chịu đúng không?

Tớ biết sức tớ chẳng bằng đứa nào trong nhóm, với người yêu của tớ thì lại càng không, thôi thì cứ nín thinh vậy.

Haerin dường như vẫn chưa vượt qua được cú sốc và có vẻ như con bé còn quá bất ngờ với những gì mà nó thấy nên chúng tớ chưa thấy nó ra dù Hyein và Danielle đã bắt đầu lục đục dậy rồi. Tớ nơm nớp lo sợ nhìn Minji rồi bày muỗng đũa ra bàn, sau đó đến nhà vệ sinh gõ cửa:

- Haerin?

- Dạ...?

Con bé kéo dài giọng ngay khi mở cửa ra và gặp tớ, thú thật là tớ có hơi hốt hoảng khi nhìn Haerin như một cái xác chết trôi. Chắc cả đời em ấy cũng chẳng thể nào tin được rằng hai bà chị cùng nhóm của mình đang hẹn hò. Nó nắm chặt hai vai tớ:

- Chị, nói là mấy chị đang giỡn đi!

- Tụi chị không giỡn.

Nhìn con bé bàng hoàng lắm, thì mới hôm trước tớ và Minji còn đang giận nhau, qua hôm sau đã hôm hít thân mật các kiểu. Nó không sốc tớ mới thấy lạ ấy.

- Tới giờ chị còn không tin nữa chứ nói chi đến em hả nhóc?

- Thiệt hông? Hôm qua ai tỏ tình vậy?

Tớ nhéo má con bé:

- Nít nôi mà nhiều chuyện quá!

- Đi mà, em hứa sẽ không kể chị Danielle với Hyein đâu.

Ngay lúc đó Minji gọi vọng vào trong:

- Hai người xong chưa đó?

Chúng tớ quýnh quíu lội ra ngay. Trên bàn ăn, Haerin cứ nhìn tớ đầy ngụ ý, nó cười cười tỏ ý châm chọc, nhưng đến Minji thì con bé không dám dòm lấy một cái, nhiều khi tớ thắc mắc Minji là cái khỉ gió gì mà lắm đứa trong nhóm sợ thế nhỉ?

Suốt bữa ăn, cậu ấy gắp hết món này đến món kia cho tớ đến mức cái bát của tớ chẳng đủ chỗ chứa nữa, tớ đập lên vai Minji khe khẽ:

- Lo ăn đi.

Cậu ấy cười khì. 

Tất nhiên, lựa chọn đến bên nhau không chỉ nằm ở quyết định của tớ mà còn ở cậu ấy. Nếu như cậu ấy không nói thẳng thừng việc tớ biết cậu ấy thích tớ thì có lẽ chúng tớ vẫn giận và cãi nhau như thường. Tớ sẵn sàng từ bỏ hai chữ "bạn thân", vì tớ muốn cùng cậu ấy bắt đầu một mối quan hệ. Tớ chưa thích cậu ấy đâu nhé, những gì mà các bạn chứng kiến chỉ dừng ở mức rung động thôi, có lẽ ế lâu quá nên tớ thèm mùi người yêu. Thân thiết từ hồi còn là thực tập sinh, có lẽ tớ thừa biết tính nết Minji ra sao nên mới lựa chọn hẹn hò, và tớ muốn lặp lại một lần nữa, được Minji mang lòng tương tư có lẽ là may mắn cả đời tớ.

Minji đang choàng cánh tay qua eo tớ trên sofa, cậu ấy ôm tớ chặt lắm dù đã nheo mắt ngủ mất rồi, cứ như sợ tớ bỏ đi vậy.

Lắm hôm tớ lo lắng rằng chuyện hai người bọn tớ hẹn hò sẽ bị phát giác, bởi vậy tớ đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần là tụi nhỏ không được trêu chúng tớ ở môi trường làm việc. Hẹn hò trai gái thôi cũng đủ chết rồi, đằng này tớ và Minji đều là nữ, lại còn là tân binh. Rất nhiều lần Minji khuyên và bảo vệ tớ, tớ biết tớ hay suy nghĩ nhiều, nhưng tớ cực kỳ sợ những ánh nhìn tiêu cực dồn nén chĩa về phía tớ và cậu ấy, tớ gần như bị nổ tung.

Có một điều rất kỳ lạ, tớ hầu như không bao giờ kể lể vấn đề của mình cho Minji biết vì sợ cậu ấy buồn. Dường như có một sợi chỉ đỏ vô hình trói chặt lấy tâm trí của hai người bọn tớ, bởi vậy nên lúc nào Minji cũng biết được tớ nghĩ gì và tiến đến ôm gọn tớ vào lòng:

- Em lại mệt nữa rồi.

- Đâu có...

- Đừng dối.

Tớ thắc mắc:

- Thế sao bạn biết em có vấn đề?

- Tớ nhớ là tớ nói với em rồi mà, mọi suy nghĩ của em đều được ghi rõ lên mặt luôn ấy.

Tớ không tin loài người lại có khả năng kỳ diệu đó, tớ níu vạt áo của Minji khi vẫn đang ngồi trong lòng cậu ấy mà ráng chồm lên, chóp mũi của tớ va phải hõm cổ trắng ngần của Minji:

- Vậy giờ mau đoán em đang nghĩ gì đi.

Cậu ấy im bặt.

- Sao không trả lời?

Minji chọt vào một bên má phải của tớ:

- Tớ chẳng phải thầy bói hay thám tử điều tra tài ba gì, nhưng khi tớ thích em, điều đó đồng nghĩa với việc tớ phải hiểu và đọc được những tâm sự thầm kín sâu trong tâm hồn em. Đối với tớ thì đây vừa là bổn phận, vừa là trách nhiệm, vì nhỡ như em có chuyện buồn phiền trong lòng mà không nói với tớ thì làm sao mà tớ biết đường dỗ em đây?

Nghe Minji nói, đột nhiên mắt tớ ngân ngấn nước, nhưng tớ không muốn để cậu ấy thấy tớ đang khóc, tớ dụi mắt vào cổ Minji:

- Bởi vậy nên bạn mới biết em đang lo à?

- Tớ biết hết, tớ thích em từ trước khi chúng ta ra mắt kia mà.

Không chỉ lời nói thôi đâu, Minji còn chăm sóc tớ bằng hành động nữa kìa.

Trong một chuyến sang nước ngoài để trình diễn KCON, do thời tiết nóng lạnh thay đổi đột ngột nên tớ bị cảm nhẹ, chảy mồ hôi ướt cả lưng áo thun bên trong. May là chúng tớ ngồi ở khoang hạng thương gia nên cũng dễ bề sinh hoạt riêng. Tớ có mặc thêm chiếc áo khoác màu kem của Minji ở ngoài, vậy mà chẳng hiểu sao Minji lại biết tớ bị đổ mồ hôi, cậu ấy lấy chiếc áo thun khác ra đưa tớ:

- Em mau đi thay đi, chứ mặc áo ướt mồ hôi dễ bệnh lắm.

Tớ bất ngờ thật sự, vì tớ không nói, không ai biết, nhưng cuối cùng chỉ có Minji là biết, biết tất cả mới ghê chứ.

Nhiệt độ ở Ả Rập Xê Út nóng đột ngột quá khiến tớ chết cứng ngay tại chỗ và tớ bị sốc thân nhiệt. Minji lột lớp áo khoác của tớ rồi chìa cho tớ cái quạt điện cầm tay, dù cậu ấy cũng đổ mồ hôi rất nhiều. Tớ quạt cho cậu ấy, Minji đẩy ra:

- Coi kìa, em sắp làm ướt luôn cái áo thứ hai rồi.

- Chắc cảm mất thôi.

- Lát về khách sạn tớ đưa thuốc, em phải uống đó.

Tối đó, chúng tớ phải chạy sự kiện để diễn ở buổi concert liền. Tớ không dám nói cho Minji biết là tình hình của tớ đang trở nên tệ hơn khi mà mồ hôi sắp vắt được một xô đầy như sữa bò. Khí hậu nóng bức ở đây khiến mắt tớ như hoa cả lên, trong lúc đợi diễn tầm một tiếng rưỡi đồng hồ nữa, các anh chị staff mang một bọc kem to về:

- Chắc mọi người nóng lắm rồi đúng không? Đây! Kem đây! Nghỉ chút nào.

Tớ uể oải quá, tớ sợ chốc nữa thôi lên sân khấu là tớ sẽ lăn đùng ra ngất mất. Bỗng nhiên có ai đó áp một que kem lạnh vào cổ tớ:

- Ăn đi. Ăn lấy sức.

Tớ ngậm cả que kem vị bắp ngô ngọt trong năm phút là chỉ còn lại cái que gỗ. Mặt tớ thì đỏ phừng phừng, bàn tay tớ cứ run run, đụng đâu hỏng đó. Lúc này tớ cần Minji quá mà chẳng thấy cậu ấy đâu hết.

Từ phía xa xa, chẳng biết Minji kiếm ở đâu ra thật nhiều túi chườm đá lạnh, vì vậy sau cánh gà, chúng tớ có thấy đỡ hơn một tí. Minji láu táu lấy ba túi chườm to mang đến chỗ tớ, nhẹ nhàng đắp lên cổ và lấy tay đỡ để tớ không bị đè đau. Tớ cảm động hỏi:

- Bạn lấy cho em hả?

- Kiếm cực lắm đó, biết không?

Cách nói chuyện của Minji như thể bạn vừa mới phải trải qua một cuộc trường chinh dài tám ngàn cây số và cần một lời động viên từ tớ. Tớ cười mỉm, lén lút hôn vào má cậu ấy khi mọi người đều lơ đễnh. Minji bất ngờ lắm, tớ thì thầm:

- Thưởng đấy.

Cuối cùng cũng đến giờ lên sân khấu, tớ cố gắng hết sức nương theo tiếng cổ vũ dậy sóng ở sân vận động để hoàn thành buổi biểu diễn một cách trọn vẹn nhất mà không để ý rằng lưng áo tớ lại sũng mồ hôi. Trong đoạn vũ đạo bài Hype Boy, khi cả tớ và Minji đều nửa quỳ nửa ngồi còn mắt thì đối nhau, bỗng Minji nhướng mày với tớ tỏ ý lo lắng, tớ chỉ cười trấn an rồi đâu lại vào đấy, tớ cười toe toét hết cỡ, nhảy hay hát gì cũng tẹt ga. Để rồi cuối cùng khi bước vào hậu trường, tớ gần như ngất trong vòng tay của Minji.

Tớ bị sốc nhiệt và khó thở, các anh chị bên đội ngũ y tế cung cấp bình oxy để nhịp thở được đều đặn trở lại. May là đã diễn xong cả rồi và các anh chị đều khen tớ kiên cường, chỉ có mỗi Minji đứng ở góc phòng nhìn tớ một cách khó hiểu. Đó là cách Minji lo lắng cho tớ, cậu ấy không dám đến gần tớ vì sợ chính cậu ấy mắng mỏ sẽ làm tớ buồn và mệt thêm. Vậy nên trong khi tớ đang bị mọi người xúm xít xung quanh, Minji vẫn đang ở phía ngoài cố bình tĩnh trở lại.

Tớ vẫy tay với cậu ấy. Minji lại tặng tớ cái vẫy tay khác kèm một nụ cười buồn bã.

***

Nhật ký ngày thứ sáu yêu đương, tớ nghĩ là tớ lại thích Minji hơn một chút rồi.

Tớ đang lau nhà, vài chiếc đĩa vinyl của Lauv được xếp ngay ngắn để chuẩn bị nhảy vào máy phát, tớ cùng cây gậy khiêu vũ một vòng thật đẹp trên sàn. Tớ lặng im ngắm nhìn bình minh từ từ trôi nổi trong vòng tay tớ, với cặp kính cận trong suốt ấy rọi qua lớp nắng nhẹ nhàng. Đôi khi tớ cũng không hiểu nổi chính mình, mấy việc xoàng xĩnh như rửa bát hay quét dọn đều bị bọn nhỏ dè bỉu chê bai, chỉ có tớ là hào hứng mỗi khi đến kỳ trực phòng. Tớ tạo niềm vui cho bản thân bằng cách biến những vật dụng xung quanh mình thành các vị khách dạ hội, tớ là nhân vật chính, là nữ hoàng trong bữa tiệc ấy.

- Em có cần người khiêu vũ cùng không?

Minji gõ gõ khớp tay lên vách tường, nhoẻn miệng cười nhìn tớ. Tớ giật bắn mình, từ từ quay sang nhìn Minji:

- Gì cơ?

- Nếu là ba đứa nhỏ kia thì chúng nó đã cười vào mặt em rồi nói em là đứa tự kỷ đó.

Cậu ấy che miệng, một lúc sau vẫn đứng nguyên chỗ cũ cười khúc khích:

- Nhưng tớ ở đây, nguyện làm kẻ tự kỷ cùng em.

Tớ chun mũi:

- Khùng quá đi!

Chính vì Minji chiều tớ như thế, dường như cậu ấy muốn tớ phải thích cậu ấy nhiều hơn.

Nói cho mà biết, Minji ngày trước không có như thế này đâu. Cậu ấy là một con người hoàn toàn bình thường, khá chững chạc và khả năng xử lý tình huống thì phải nói là đỉnh của đỉnh. Bởi vậy mấy năm trước khi mới gặp cậu ấy lần đầu, tớ vừa sợ lại vừa có vẻ kính nể, trông rất ra dáng một trưởng nhóm uy nghiêm. Cho dù có thân thiết cỡ nào thì tớ cũng luôn tự nhủ với bản thân rằng phải biết giữ khoảng cách với Minji, chắc do gương mặt cậu ấy hay tỏ ra khó ở quá hả?

Tớ không biết, nhưng ngay lúc này, tớ khom lưng xuống nắm chặt cán cầm tay của gậy lau nhà, Minji tiến đến bên tớ:

- Tớ lau nốt cho, em nghỉ đi.

Bài nhạc của Lauv vẫn vang lên không ngừng.

Tớ đâu có ngu, thì dù cho tớ có vui vẻ với việc nhà nhiều như thế nào đi chăng nữa, miễn là có Minji, tớ sẵn sàng đùn việc cho cậu ấy ngay:

- Đấy! Của bạn hết nhé, em đi ngủ.

Minji cười trừ xoa đầu tớ:

- Sáng nay em dậy lúc mấy giờ?

Vì là ngày nghỉ, mà ngày nghỉ thì Minji thường để tớ được xả hơi thoải mái để bù năng lượng cho những tuần lao đầu tập luyện mệt nhọc. Cậu ấy thường lén lút tắt chuông báo thức trong điện thoại của tớ để tớ có thể ngủ nướng thêm một lúc lâu nữa, nói chung là trong những ngày đặc biệt này, tớ chẳng phải làm gì nặng nhọc hết vì đã có người tớ yêu lo cho rồi.

Hôm nay tớ thức dậy lúc năm giờ rưỡi sáng.

- Sáu giờ rưỡi!

Thôi thì ai cũng phải có lúc nói dối mà, đúng không? Năm rưỡi hay sáu rưỡi thì cũng chỉ cách nhau có một chút thôi. Minji lườm tớ:

- Tớ dậy lúc sáu giờ đấy, sao lại nghe tiếng nhạc từ đĩa than phát ở ngoài phòng khách nhỉ?

Biết chẳng thể thoái thác, tớ đành đánh bài chuồn. Minji húng hắng cổ họng:

- Đứng lại.

Cậu ấy không hét hay gào, cũng không lớn giọng, nhưng quái lạ, sao tớ lại nghe theo như một cái máy vậy? Minji ra lệnh vô cùng nhẹ nhàng cũng đủ khiến hai cái chân phản chủ của tớ không nhúc nhích động đậy.

Cậu ấy thản nhiên đánh cây lau sàn vòng lên trước mặt tớ:

- Trong lúc tớ đang nói chuyện với em thì em làm cái gì đấy?

Minji lúc này y hệt mẹ tớ, hồi bé tớ cũng hay quậy ầm trời và bị mẹ giáo huấn một trận ra trò. Vậy là Minji cũng muốn dạy dỗ lại tớ đúng không?

Tớ phụt cười, nhận thấy Minji vẫn đang nhìn tớ, tớ cắn chặt môi để khỏi phát ra âm thanh khúc khích:

- Thì... đi vô phòng thôi?

- Ừ thì biết là em buồn ngủ, nhưng nếu tớ bỏ đi ngang xương khi em đang hào hứng trò chuyện, em có bực không?

- Bạn nói vậy là bạn đang "bực" đó hả?

- Ê bậy nha! Tớ không có...

Tớ thì sợ Minji cáu, nhưng Minji lại sợ tớ dỗi hơn nhiều, tớ đang thắng thế cậu ấy.

- Em xin lỗi.

Mỗi lần tớ giận ai là tớ sẽ trở nên nghiêm trọng bằng cách nhận lỗi rồi tiến hành chiến tranh lạnh. Minji khoanh tay:

- Hanni của tớ đang dỗi tớ hả?

Tớ đang cố giữ bộ mặt lạnh như đá tảng Bắc Cực, nhưng cậu ấy làm nũng trông hài quá, thế là tớ gập người xuống, cười muốn điên:

- Bạn bớt bắt chước em đi!

Minji giả đò:

- Tớ bắt chước cái gì?

- Ừ bạn có làm cái gì đâu? Toàn làm bộ làm tịch.

Chúng tớ thường kết thúc những cuộc trò chuyện vô nghĩa bằng một cái hôn đặt trên môi người kia, người hôn là tớ, người nhận lấy cái hôn là Minji.

Từ lúc hẹn hò với Minji, dường như cuộc sống của tớ được tô thêm nhiều gam màu sáng rực rỡ, và tớ nghĩ bức tranh của tớ dần được hoàn thiện rồi. Cánh cửa phòng ngủ vẫn chưa được đóng hẳn, tớ he hé mở để xem Minji đang làm gì, dường như cậu ấy chỉ đứng im một chỗ thôi, không thèm lau sàn nữa.

Đó là khi hồn của Minji bay lên chín tầng mây, mỗi khi được tớ hôn, cậu ấy lúc nào cũng trơ như phỗng, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Minji có rất rất rất là nhiều mặt khác biệt mà chỉ khi tớ bên cạnh cậu ấy với tư cách là người thương thì mới có thể khám phá được.

Tớ vẫn để Minji chìm đắm trong cái hôn của tớ và những đĩa nhạc Lauv, tớ lại bật điều hoà dù trời lạnh căm, sau đó cuộn tròn trong chăn thật là chặt để cảm nhận hơi ấm chạy rần rần trên da. Từ lúc được yêu Minji và được Minji yêu, tớ trở nên lười nhác hơn nhiều, cũng phải thôi, tớ để cho cậu ấy chiều hư tớ mà.

Lúc bị Haerin phát hiện chuyện yêu đương, Minji chẳng lo lắng gì nhiều như tớ, cậu ấy nghĩ chuyện ba đứa nhỏ biết chỉ là điều sớm muộn, chứ làm gì mà bọn tớ giấu được cả đời? Đấy là chưa kể chúng tớ giấu đầu lòi đuôi, Haerin biết thì chắc chắn con bé sẽ xầm xì với hai đứa còn lại. Tất nhiên tớ chẳng sợ bị trêu, trong quan hệ yêu đương thì đấy là chuyện thường tình mà, tớ chỉ sợ chúng tớ đùa giỡn về quan hệ của cả hai quá trớn trước mặt đông đảo mọi người thì lôi thôi to.

Minji đinh ninh ai cũng biết chúng tớ hẹn hò, vì vậy trong một hôm cả nhóm đang ngồi xem phim chung, giữa không gian im ắng thì bỗng bất thình lình cậu ấy quay sang hôn vào cổ tớ. Tớ rùng mình nhưng không dám la, ai dè có đứa la trước:

- Chị Minji làm cái...

Cái giọng the thé đó nghe là biết của Danielle. Tớ vỗ tay lên trán một cái bốp rồi than trời, Minji trưng bộ mặt cún con ra như kiểu "tớ làm gì sai à?".

Tớ quay phắt sang khi cả năm đứa bọn tớ còn đang rối bời:

- Tại-bạn-hết-đó!

Khi tớ chưa kịp dứt câu, có vẻ như Haerin nhận ra tình hình không ổn, con bé kéo Hyein lẫn Danielle vào phòng, đóng cửa một cái rầm, chắc là để giải thích về chuyện hai người bọn tớ quen nhau. Minji trông theo, chưng hửng:

- Hai đứa nó chưa biết tớ với em hẹn hò hả?

Tớ không nói năng gì, để Minji ở lại với cái ti vi một mình rồi về phòng ngủ đóng cửa thật mạnh như để trút giận, sao Minji từ lúc dính vào mấy chuyện yêu đương thì chả bao giờ sáng suốt hết vậy?

Mười giờ tối.

Tớ vẫn còn bấm điện thoại, lướt lướt không ngừng nghỉ. Ngay sau đó tớ bĩu môi quay sang giường của Danielle và Hyein, bộ hai đứa nhỏ tính cà kê dê ngỗng ở phòng bên kia tới sáng à? Lúc tớ chỉ vừa đặt chân xuống sàn gỗ để tắt đèn, đột nhiên Minji mở cửa, nhìn chằm chằm tớ.

Tớ nhăn mặt:

- Bạn nhìn cái gì?

- Hai đứa kia ngủ với Haerin.

- Thì?

Tới lượt tớ khoanh tay nhìn Minji.

- Tớ ngủ với em.

- Mơ hả? Em nào chứ không phải em này nha.

Tớ ngúng nguẩy gạt tay Minji để tắt đèn phòng nhưng lại bị cậu ấy chộp lấy cổ tay:

- Vậy tớ muốn ngủ với em "này" đó, thì sao?

- Phòng của em chứ có phải của bạn đâu?

- Phòng của cả Hyein và Danielle, đâu phải mỗi mình em.

Tớ nhướng lông mày, và đôi gò má phính trắng sữa của tớ bắt đầu đỏ rực khi đứng quá gần Minji:

- Vậy thì. - Tớ chỉ tay về cái giường còn lại. - Bạn ngủ ở đây.

- Em không muốn ngủ cùng tớ hả?

Tớ tắt đèn một cái bụp, xô Minji về phía cái giường trống.

- Ừ, bạn chẳng còn sự lựa chọn nào đâu.

Trong đêm đen, Minji vẫn cố bắt lấy tay tớ, nhưng vô hiệu. Tớ ngã xuống giường rồi trùm mền ngang ngực, mặc cho Minji vẫn dán mắt lên cơ thể tớ.

Nửa đêm, chính xác hơn là mười hai giờ.

Cái giường tớ chật hơn mọi khi.

- Khỉ khô gì đấy?

Đúng như tớ dự đoán, Minji chẳng an phận tí nào mà nhảy hẳn qua giường tớ ngủ, biết điều chỉ nằm im một chỗ. Nhưng nghĩ sao mà qua mặt được tớ?

- Đừng có giả bộ, bạn là idol chứ đâu phải diễn viên?

Minji lớ ngớ:

- Thì lắm lúc trong cuộc đời, em cũng cần phải diễn chứ?

- Bạn nói nhiều vậy rồi có về giường ngủ không?

- Mệt quá đi không nổi.

Tớ cạn lời luôn, sau đó, tớ ngả lưng xuống:

- Muốn làm gì thì làm.

- Ôm em được không?

- Dĩ nhiên là không rồi, nghĩ sao vậy?

Minji tiu nghỉu, nhưng tớ mặc kệ.

Tớ nghe tiếng Minji thở đều đều sau lưng nhưng chắc chắn một điều là cậu ấy vẫn chưa ngủ. Đột nhiên nằm cạnh người thương thế này khiến tớ thấy cồn cào trong ruột mà chẳng hiểu sao, đây là lần đầu tiên chúng tớ ngủ cùng nhau, mà ngủ trong dằn vặt bực tức mới đau đớn làm sao. Phải như vậy thì Minji mới biết thế nào là lễ độ, tớ trộm nghĩ.

- Lạnh.

Minji đáp lại suy nghĩ mông lung của tớ bằng một tiếng lạnh lẽo chẳng khác nào câu nói của cậu ấy, hẳn là do tớ chỉnh điều hoà thấp quá. Tớ vẫn giữ nguyên trạng thái giận dỗi cũ, ném một góc chăn cho cậu ấy.

- Vẫn lạnh.

- Bạn có thể lấy chăn của hai đứa nhỏ mà dùng.

- Chăn bọn nó hôi lắm.

Đúng là kẻ yêu đương một khi đã muốn ôm thì viện đủ mọi lý do trời ơi đất hỡi. Tớ mắc cười lắm luôn rồi nhưng vẫn cố giữ cho cái giường không bị run, tớ tằng hắng:

- Hôi thì bạn mang qua cho hai đứa nó, rồi bạn có thể dùng chăn của chính bạn.

- Vậy tớ vẫn không được ôm sao?

Tớ biết Minji đang dùng ánh mắt long lanh để nhìn tớ, tớ cụng trán vào trán cậu ấy.

- Ờ, ý kiến ý cò gì nữa thì ra ngoài đường mà ngủ.

Thế là Minji im lặng thật.

Hai giờ sáng.

Một cánh tay vắt ngang eo tớ.

- Bỏ-cái-tay-ra-ngay!

Minji vờ ngáy ngủ thật ngon, tớ cố nạy tay cậu ấy ra khỏi eo tớ, nhưng kỳ lạ là nó lại dính cứng ngắc, tớ gồng lên:

- Đừng có lì như vậy, bộ bạn là tượng đá hả?

Minji lần này chả thèm quan tâm đến lời nói của tớ, cậu ấy lật người sang rồi đè lên tớ và nói mớ gì đó, tuy bị đè nhưng không đau vì tớ thấy rõ hai tay của Minji đang chống xuống để tớ không bị ngạt thở.

- Bạn xuống được chưa?

- Nhỡ em đẩy tớ ra thì sao?

Tớ chịu thua:

- Em không đẩy nữa, bạn phiền lắm rồi đó.

Minji cười hì hì rồi tụt xuống bên cạnh, ôm chặt cứng lấy tớ:

- Lần này ấm hơn nè.

- Vậy ngủ đi đừng có ồn nữa.

Nói thế thôi, khoảng một tiếng sau, tức ba giờ sáng, mắt tớ lại mở thao láo.

Minji lần này hình như cũng thức theo tớ, à đâu, do cậu ấy nên tớ mới tỉnh ngủ theo. Minji bắt đầu rải những cái hôn đầy mặt tớ, khi nó bắt đầu chạy xuống cổ và xương quai xanh, tớ hơi né ra:

- Lộn xộn nữa là em đá bạn xuống giường đó.

Trong màn đêm, tớ thấy ánh nhìn của Minji rọi thẳng vào đáy mắt tớ đầy trìu mến, vòng tay cậu ấy bao bọc lấy cơ thể tớ trở nên mềm mại hơn. Chỉ như thế thôi cũng đủ để tớ hiểu cậu ấy thích tớ nhiều đến thế nào, và rồi điều này bất giác khiến tớ cảm động.

- Tớ nghĩ tớ thích em đến điên rồi.

- Hèn gì mà bạn không ngủ được nên cứ bày trò phá bĩnh không để em ngủ đúng không?

- Em nói gì cũng đúng.

Mập mờ chập choạng trong cơn buồn ngủ, tớ tìm thấy mùi hương sữa tắm thơm nức hương hoa nhài của Minji cứ vấn vương trên đầu mũi tớ khiến tớ choàng tỉnh, đột nhiên tớ quên đi hết bao ưu phiền giận dỗi, tớ quay sang đáp lại tình yêu của Minji bằng cách chìm sâu trong cái ôm ấy và dụi vào lồng ngực của Minji.

Khi được Minji ôm vào lòng, tớ tưởng chừng như tớ đang được cả vũ trụ ôm lấy.

Phải nói sao nhỉ? Minji nhìn bề ngoài có thể là một thiếu nữ mong manh dễ vỡ như bao cô gái khác, nhưng khi ở bên cạnh tớ, cậu ấy cứ như một lớp giáp sắt chống chọi lại mọi thứ xấu xa nhắm vào tớ. Đã có lần Minji bảo cậu ấy được sinh ra là dành cho tớ, tớ nghe xong là đã rũ người cười lớn:

- Dạo này bạn nói chuyện tếu thế nhỉ?

- Nhưng sự thật là vậy mà?

Quả đúng như vậy, vòng tay của Minji hoàn toàn khít và đủ để bao bọc cơ thể tớ, tớ nghiện cái cảm giác này và chẳng muốn nó dừng lại một giây nào.

Có lẽ do tớ cựa quậy dữ quá nên Minji mắt nhắm mắt mở theo, cậu ấy đặt lên trán tớ một nụ hôn nhẹ.

- Yên nào, gần sáng rồi.

- Vậy thôi đừng ngủ nữa.

- Sao em dư năng lượng vậy?

Khi Minji vừa dứt lời, tớ cố rướn cái thân thể gầy còm nhom của tớ lên hôn phớt lên môi cậu ấy như chuồn chuồn lướt. Tớ mà hôn thì Minji chỉ có nước tỉnh như sáo thôi, cậu ấy tỉnh thật, Minji doạ tớ:

- Đừng có thách tớ.

- Bạn định làm gì em à?

Tớ dè bỉu Minji, trong khi đó cậu ấy đã nắm lấy vai tớ để tớ không thể quay sang nơi khác, rồi đặt lên môi tớ một nụ hôn thật sâu, thật lâu.

Mọi cơ quan nội tạng trong cơ thể tớ bị trì trệ hoạt động, nếu như một cái hôn nhẹ bình thường thì tớ chẳng nói làm gì, nhưng Minji bắt đầu đi quá giới hạn khiến tớ đơ ra đấy, cả hồn cả não bỏ chủ đi du lịch mất rồi. Sự cuồng nhiệt trong khoang miệng, tớ có thể cảm nhận rõ ràng qua sự triền miên ngọt ngào mà tớ được Minji dành tặng, từng lớp lông tơ bé tí vô hình dựng đứng, tớ rùng mình.

Minji trong cái hôn sâu ấy không nhắm mắt, và dù cho trời có nhá nhem tối, cậu ấy vẫn quan sát phản ứng của tớ. Khi tớ nghĩ tớ sắp tắt thở, cậu ấy buông tha cho đôi môi của tớ rồi gục gặt đầu:

- Tớ còn muốn nữa.

- Bạn có muốn...

Trước khi tớ phản đối thêm một câu thì Minji lại chặn họng tớ bằng cái hôn khác. Cũng như vừa nãy, nhưng cứ cách một lúc là cậu ấy sẽ dừng lại tầm hai ba giây để tớ điều hoà hô hấp rồi lại kéo tớ vào nhiều cái hôn khác nữa. Khi tớ nhận ra trời sắp sáng còn Minji thì quá lắm rồi, tớ chẳng còn chút sức lực nào, véo vào eo cậu ấy:

- Sáng mai bạn đợi xem em có giết bạn không nhé.

Nhưng Minji chẳng đếm xỉa đến lời nói của tớ, cậu ấy chỉ thì thầm vào tai tớ khi tớ còn đang thở gấp:

- Ngày mai tớ lại ngủ chung với em nha?

***

Nhật ký yêu đương ngày thứ bảy, nhiều lúc tớ nhận ra yêu đương với Minji cũng mang đến cho chúng tớ lắm rắc rối hơn tớ tưởng.

Người yêu tớ trẻ con quá!!!

Giờ là mười một rưỡi đêm, và tớ vẫn đang cặm cụi viết từng dòng nắn nót vào trang giấy mỏng te trong quyển nhật ký. Còn lý do vì sao tớ phải viết vào ban đêm thì tất cả đều là do Minji cứ canh me tớ, đã bảo là nhật ký thì tất nhiên làm sao mà tớ dám để cậu ấy xem được?

Viết được một thời gian, tớ nhận ra tớ chỉ toàn kể lể về chuỗi ngày cực khổ mà cậu ấy cố làm mình làm mẩy để theo đuổi tớ. Vậy thì lúc này đây, tớ sẽ cho các bạn biết thêm nhiều mặt "sáng tối" khác nhau của Minji.

(Chính vì nói xấu người yêu nên mới phải viết vào buổi khuya, Minji bị tớ cấm túc rồi, cậu ấy không dám sang đây ngủ cùng đâu).

Từ cái hôm ngủ cùng ác mộng đó, Minji bị tớ cấm hôn hai tháng.

- Hai tuần thôi! Đi mà~.

Ừ thì hai tuần, nhưng hai tuần, hai tháng gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến hoà bình thế giới hay sự tiến hoá của nhân loại. Điều này không có nghĩa là tớ dễ dãi, chỉ là tớ không thích Minji mè nheo vòi vĩnh từ ngày này qua ngày nọ thôi.

Buổi sáng, tớ đang nằm trên ghế bành dài, duỗi thẳng chân trong chiếc áo phông trắng của Minji (mà tớ ăn cắp) cùng cái quần short ngắn rồi lấy tiểu thuyết ra đọc say sưa. Tớ vẫn chưa ý thức được rằng tớ là con mồi thơm ngon béo bở và đang bị một con gấu xám đói ăn khổng lồ chầu chực nhăm nhe bất cứ lúc nào. Bỗng con gấu đó lao đến rồi gặm vào má tớ khiến tớ giật bắn mình, quyển sách dày cui rơi thẳng xuống mặt.

- Gan bạn to nhỉ?

Tớ cấm hôn, thay vào đó Minji lại chọn cách gặm vào má để "thoả nỗi nhớ" (đây là cách cậu ấy gọi, chứ không phải tớ nhé), tớ nghĩ, hay là tớ cắt cái môi của Minji luôn cho bõ ghét nhỉ?

Má trắng của tớ in một vệt lõm màu hồng hồng, nhớp nháp tí nước bọt của cậu ấy. Minji cười toe:

- Em đâu có cấm tớ gặm má em đâu?

- Thế giờ em cấm nhé?

Từ đó, ba đứa nhỏ Danielle, Haerin và Hyein phải chịu đựng những luật lệ vô lý hết sức mà tớ đóng đinh ngay trên cửa phòng tớ. Tất nhiên mấy cái luật ấy là dành cho Minji thôi, nhưng đứa nào lướt qua cũng cười như điên, cười lăn bò càng.

Haerin ngắm tờ luật một hồi lâu, nó bấm bụng cười nhìn Minji rồi thì thầm với tớ:

- Chắc chị Minji rượt chị quài hén?

- Là sao?

Haerin lẩm nhẩm đọc:

- Cái gì mà không được ôm, không được hôn, không được nắm tay ở nơi đông người... Trời đất, chị để chị ấy ăn "chay" hả?

- Thế cưng nghĩ thế nào là ăn mặn?

Hai đứa bọn tớ hoạnh hoẹ hồi lâu, lát sau con bé cười ruồi rồi tự lủi đi mất.

Cái gì cũng có lý do của nó, cũng như những cái luật lệ ngớ ngẩn và điên rồ ấy. Vậy thì để tớ kể cho các bạn nghe lý do của từng cái luật một nhé:

1. Không CÔNG KHAI với người lạ, đặc biệt là người ngoài ngành lẫn trong ngành, đồng nghiệp, staff,...

Chuyện là ngay hôm bọn tớ chuẩn bị thay đồ và trang điểm cho sân khấu MMA, tớ vẫn còn đang lười biếng nằm lăn ra ghế và đánh một giấc no nê chờ tới lượt diễn. Dĩ nhiên những người khác làm gì thì tớ không biết, tớ đâu phải Dương Tiễn có ba con mắt nhìn thông suốt mọi thứ? Trong cơn mơ màng, tớ chỉ nghe tiếng lục đục, tiếng trò chuyện rì rầm và cả tiếng đùa giõn chí choé của Hyein, tớ chẳng biết Minji đi đâu, có lẽ là đi vệ sinh rồi cũng nên.

- Còn hơn nửa tiếng nữa, mấy đứa lo chuẩn bị nhé.

Tớ ngáp dài ngáp vắng:

- Dạ.

Chợt nhớ đến Minji, tớ nhìn quanh quất:

- Bạn gấu lớn đâu rồi ạ?

Tớ hay gọi Minji là gấu lớn, các anh chị, mấy đứa nhỏ, cả cô Min Heejin đều biết. Một anh staff quay sang nói với tớ:

- Minji đi ra ngoài nãy giờ đấy, con bé quên mang điện thoại nữa.

Hyein gãi tai:

- Chết dở, còn thiếu mỗi chị ấy thôi, biết kiếm ở đâu bây giờ?

Ai cũng nhìn tớ, tớ cười khổ:

- Để em ra nhà vệ sinh thử xem.

Tớ dò dẫm bước ra hành lang. Lúc bấy giờ, các nhóm tân binh lẫn các tiền bối đều đã bắt đầu di chuyển lên hàng ghế ngồi, vậy nên xung quanh ngoài tớ ra chỉ còn sót lại tiếng gió rít. Dọc con đường dài rộng mênh mông, khắp tường dán đầy poster của các nhóm nhạc với màu sắc sặc sỡ khiến tớ đỡ sợ một chút. Nhưng im ắng quá, tớ chỉ nghe tiếng lộp cộp phát ra từ đế giày của mình, và một tiếng bước chân khác ở phía sau vang lên đều đều.

Tim tớ như ngừng đập, dù trời se lạnh nhưng trán tớ vẫn lấm tấm mồ hôi.

- Có phải Hanni của NewJeans không ạ?

Giọng hơi lạ, tông trầm của đàn ông khiến tớ quay lại. Một anh nhân viên với thẻ đeo đầy đủ hỏi tớ, tớ lễ phép:

- Dạ, có chuyện gì không ạ?

Mới đầu trông anh ấy thoải mái bao nhiêu thì bây giờ lại ngượng ngập bấy nhiêu. Anh staff tỏ ra lúng túng:

- À, có cái này...

Giọng anh ấy nhỏ xíu, như bị ai đó vặn volume thấp, tớ phải ráng căng lỗ tai lên:

- Cái gì cơ ạ?

Anh staff lôi một cái bọc đựng (hình như là đồ ngọt, bánh kẹo gì đó) ra, vẻ bối rối:

- Có một bạn nam của nhóm tân binh nhờ anh đưa.

- Vâng, nhưng bạn ấy là ai và bạn ấy muốn đưa cho thành viên nào của nhóm em ạ?

Tớ thở phào, ra là chuyện đưa gửi thư từ làm quen. Chuyện này quá quen với những người trong ngành, tớ cũng được các anh chị kể nhiều vậy nên chẳng bất ngờ mấy. Tớ hỏi vậy là vì đoán chừng bạn nam idol đó muốn tặng quà cho bốn thành viên còn lại, tớ không nghĩ là tớ.

- Bạn nam đó không muốn tiết lộ, bạn ấy có gửi thư kèm bên trong và dành cho em đấy, có gì em mở ra xem nhé.

- Em á?

Tớ gần như la lên và tông giọng bay vút cao, ngỡ như vang vọng khắp cả hành lang khiến anh staff xấu hổ tợn. Tớ lúng túng xin lỗi:

- Em hơi thô lỗ quá, nhưng em nghĩ không phải em đâu.

- Bạn ấy dặn anh là "NewJeans Hanni" mà, không nhầm đâu. Em nhận đi vì anh lỡ đồng ý giúp bạn ấy mất rồi.

Chúng tớ mới ra mắt được ba bốn tháng, có điên không?

Nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong, nhận thì lôi thôi to với Minji, chưa kể lại mang tiếng lấy quà của người ta mà không hồi âm cũng kì, mà không nhận thì cũng tội anh nhân viên quá. Tớ đang ú ớ chẳng biết xử lý thế nào, bỗng nhiên gấu lớn của tớ từ đâu chui tọt ra, phóng như bay đến và đẩy món quà trở lại. Cậu ấy ghi vội vã gì đó vào giấy note, nhét vào bọc bánh kẹo.

Dĩ nhiên câu chuyện sẽ chẳng dừng ở đó nếu cậu ấy không nói:

- Bạn gái em không thích ăn đồ ngọt, anh trả lại cậu ấy giùm em nhé.

Tớ đớ lưỡi, toàn thân đóng băng. Như thế còn đỡ hơn anh staff, nghe xong, anh ấy hoá thành tượng đá Moai ở đảo Phục Sinh, mặt ngơ ngác đến tội.

- Bạn gái á?

Tớ cố chạy chữa:

- À không, ý Minji là bạn, là bạn!

Ngay khi tớ thốt ra từ "bạn", gấu lớn đã kéo tay tớ, lôi đi xềnh xệch. Chẳng rõ anh staff có nghe được hay không, nhưng tớ giận Minji muốn sôi gan. Mong là anh ấy nghĩ chúng tớ giỡn, chứ kẻo đi đồn tùm lum là tớ và cậu ấy chỉ có nước chầu ông bà sớm.

Đi được nửa đoạn, Minji thản nhiên huýt sáo, tớ ở phía sau giật tay ra:

- Nay bạn ăn phải gan hùm à?

- Hả?

Tớ cáu:

- Đừng có mà giả ngu! Nhỡ mai tên em và bạn lên trang nhất báo thì sao?

- Thì thôi.

Giữa lúc tớ định nhặt guốc ném vào mặt cậu ấy, sực nhớ ra điều gì đó, tớ ôm tim hồi hộp hỏi:

- Mà nãy bạn viết gì vậy?

- Viết gì là viết gì?

- Miếng giấy note á!

Minji à lên một tiếng, quay lại cười với tớ:

- Số điện thoại.

Tớ sắp đứt mạch máu não đến nơi, ai đó làm ơn kéo Minji vào nhà thương điên giúp tớ với!!!

- Sao lại ghi số của em? Bạn hâm à?

- Tớ đâu có ghi số em.

Tớ chưng hửng:

- Chứ số ai?

Minji nhún vai:

- Số tớ.

Tớ im lặng hồi lâu.

Chắc chỉ có trời mới biết hôm ấy tớ phát rồ cỡ nào. Cứ thử hỏi Haerin xem, hôm ấy tại hậu trường lễ trao giải thực sự đã xảy ra một vụ nổ Big Bang thứ hai đó.

2. Không được nổi cáu với tớ chỉ vì tớ chán ăn.

Luật này hơi xàm, nhưng vì khi gấu lớn nổi giận trở nên đáng sợ vô cùng mỗi khi tớ biếng ăn hoặc nhịn ăn để giảm cân.

Sáng hôm ấy, Minji nấu canh kimchi với thịt heo hầm, nhưng tớ từ chối.

- Lạ nha, chắc nay có bão lớn.

Thấy tớ không ăn mà chỉ gặm táo và hạt óc chó, Minji nói bâng quơ một hồi. Khi mấy đứa nhỏ đã ăn sạch phần của mình và bỏ về phòng, nhác thấy phần ăn của tớ vẫn còn y nguyên, gấu lớn kéo cái ghế đối diện tớ, ngồi phịch xuống:

- Em bị bệnh hả?

- Dạ?

Minji cứ tròn xoe mắt với tớ, tớ ừ hử:

- Hơi mệt tí.

- Tớ nấu cháo cho em nhá?

Minji nhấn giọng cuối câu khiến tớ buồn cười, nhưng nạp quá nhiều tinh bột thì công cuộc giảm cân của tớ sẽ đi tong. Tớ vờ buồn ngủ rồi chuồn về phòng, cười trừ với Minji.

Hai ba ngày sau, tớ vẫn chẳng ăn thêm gì ngoại trừ táo, chút hạt khô và quả mọng.

Mỗi khi Minji nấu món tớ thích và dụ tớ ra ăn, tớ sẽ nhảy tọt vô phòng tắm hoặc lau chùi mấy cái đĩa than tới mòn mới thôi. Dỗ mãi không được, Minji đâm cáu:

- Em có ra ăn không thì bảo?

- Không!

Cậu ấy tiến tới, ôm ngang bụng rồi bế xốc tớ lên:

- Đồ cứng đầu! Em xem em khác gì con cá khô không?

- Kệ em!

Chúng tớ cứ thế, cứ vùng vằn hồi lâu và trông cứ như những vận động viên đô vật. Ba đứa nhỏ vừa ngồi ăn vừa xem chúng tớ vật lộn, y hệt như đang xem kịch. Sau cùng, Minji thả tớ ra, đẩy tớ ngã lên ghế bành rồi kéo cửa bỏ ra ngoài, để lại tớ cùng ba đứa trẻ ngơ ngác phía sau. Haerin rụt rè lên tiếng:

- Thế sáng mai Minji sẽ không nấu ăn cho bọn em ạ?

- Cậu ấy không nấu thì chị nấu.

Tớ xì một tiếng, tớ ăn hay không là việc của tớ chứ, sao cứ phải nhặng xị lên thế?

Bảy giờ tối.

Khi tớ đang lau dọn những vết ố còn sót lại trong bếp, cửa bị mở xoạch một cái rầm như có động đất khiến tớ và đồng bọn giật bắn. Minji lừ lừ đứng ở cửa, mặt mày dửng dưng cởi giày. Tớ hất đầu:

- Ba đứa về phòng trước đi, hôm nay Danielle với Hyein qua phòng Haerin ngủ luôn nhé.

Tớ nói vậy có nghĩa là tớ và Minji cần không gian riêng để nói chuyện. Chưa kịp dứt câu, cả bọn tắt ti vi rồi lỉnh vào phòng trước khi tớ kịp phân trần. Minji cởi áo khoác rồi móc lên thanh treo đồ, nhẹ nhàng hỏi:

- Ăn gì chưa?

Tớ ghét cái cách cậu ấy trả lời cộc lốc như thế, tớ chả làm gì sai cả. Vẫn cái giẻ lau trên tay, tớ nói mà chả thèm nhìn gấu lớn lấy một cái:

- Chưa, ăn hay không là quyền của em.

- Giờ em nói chuyện với tớ kiểu gì đấy?

Thấy Minji bực, tớ cũng bực theo:

- Kiểu gì là gì? Chẳng phải bạn muốn thế sao?

Bất thình lình, cậu ấy tiến tới rồi hất cái giẻ lau trong tay tớ, siết chặt cổ tay tớ rồi lôi vào phòng ngủ còn lại. Thề với trời đất, lúc đó tớ sợ tới mức không dám quay đầu lại nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, đồng tử cậu ấy mở to và tớ có thể nhìn thấy rõ những sợi tơ máu li ti chồng chéo.

- Đừng có mà như thế, em cũng muốn điên theo đây!

Minji đạp cửa, tiếng vang như muốn long trời lở đất.

Tớ không chịu được nữa đâu.

Minji đẩy ngã tớ xuống giường, lúc bấy giờ tớ mới nhận ra từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, do bị doạ sợ, tớ sợ lắm, Minji chưa bao giờ đối xử với tớ như thế này cả.

Cậu ấy chống hai tay lên giường, ở hai bên đầu tớ và nhìn tớ khi mắt tớ bắt đầu đỏ và cứ liên tục đưa tay lên quẹt lấy quẹt để. Tớ đang trông chờ một trận cãi vã, tiếp theo sau đó Minji làm gì tớ, tớ hoàn toàn không biết. Lúc ấy, tay chân tớ run rẩy, tớ nói không thành tiếng và giọng thì lạc đi trong không trung:

- Đừng có như thế nữa...

Minji vẫn chống tay, nằm phía trên nhìn tớ.

- Nói gì đi Minji...

Chắc là do tớ nấc nhiều quá, mấy chữ cuối câu cứ bị nghẹn rồi tắt tịt. Tớ cứ mãi đưa tay lên lau nước rơi trên má, tớ ghét sự im lặng, chẳng thà cậu ấy mắng hay la tớ cũng được. Như thế này chẳng khác nào cậu ấy đang cố gò bó tớ.

Gấu lớn của tớ vẫn đăm đăm nhìn tớ.

- Em sẽ không bỏ bữa nữa, làm ơn nói gì đi.

Đã đến lúc tớ cần phải nhận lỗi theo ý muốn của cậu ấy, Minji đã im lặng thì thôi tớ chẳng muốn nói gì nhiều, nhưng tớ ghét tiếng khóc của tớ quá. Nước mắt cứ thi nhau rơi rớt và tớ thì chẳng thể nào ngăn được tiếng nấc trong cổ họng. Ngay lúc tớ hoàn toàn bế tắc thì đột nhiên Minji có động thái mới.

Những lọn tóc bết mồ hôi làm vướng mắt tớ, cậu ấy lấy tay khều nhẹ qua một bên, sau đó cười buồn. Mắt buồn mà môi cũng buồn. Minji vuốt ve gương mặt tớ:

- Tớ xin lỗi em nhiều.

Tớ không thể trả lời.

Minji nhắm nghiền mắt và hạ gương mặt xuống thật chậm rãi ngay vị trí bên phải đầu tớ, đáp ngay trên lớp nệm êm ái. Hẳn là cậu ấy biết tớ sợ, Minji từng bảo cậu ấy cũng rất sợ những giọt nước mắt của tớ. Giờ đây cậu ấy làm tớ khóc, Minji liền tự cho đó là lỗi của cậu ấy.

Minji không thả hẳn cơ thể mình lên người tớ, cậu ấy từ tốn nhưng vẫn không kém phần nhẹ nhàng để tớ không bị đè đau.

- Sợ lắm hả? Xin lỗi vì đã để em khóc.

Ngón tay của Minji chạm vào những giọt nước mỏng manh như thuỷ tinh ngự trên mi mắt tớ. Bây giờ tớ mới nhận ra bản thân thật yếu đuối và Minji trân trọng tớ nhiều đến thế nào, tớ khóc là do tủi thân thôi, nhưng chỉ cần nhìn thấy Minji cố gắng kìm cơn giận để dỗ tớ, tớ tự hiểu rằng chính người này sẽ là người cùng tớ đi đến hết cuộc đời.

Kỳ lạ là tớ vẫn chẳng thể nào dừng khóc, tường cách âm không được tốt, ba đứa kia mà nghe tiếng tớ khóc chắc xấu hổ lắm.

Minji vẫn giữ nguyên vị trí, tớ kéo cậu ấy lên kẻo ngạt thở.

Cái ôm của Minji trong mùa đông lạnh lẽo này như mặt trời đang sưởi ấm tớ. Tớ chẳng nhỏ con hơn người yêu bao nhiêu nhưng khi nằm trong lòng cậu ấy, tớ tưởng tớ như những nhóc xì trum tí hon ấy. Hai tay tớ vẫn nắm chặt áo của gấu lớn, hôm nay tớ khóc dữ quá, ngày mai mắt sưng húp chẳng đi quay được thì dở rồi.

Khóc nhiều nên mệt, đột nhiên tớ lăn ra ngủ khò trong lòng Minji, chẳng nghe cậu ấy nói gì và cũng chẳng biết trời trăng mây mù gì sất.

Chắc tớ phải dừng nhật ký tạm thời ở ngày thứ bảy diệu kỳ này thôi, vì tớ nghe tiếng cửa mở lạch cạch và chắc chắn 100% là Minji đang cố cạy cửa để xem tớ đang làm gì. Tớ đang cố viết những dòng tái bút cuối cùng nhưng vô hiệu. Cậu ấy đứng chống nạnh nhìn tớ.

Thôi, bye, còn nhiều lắm, nhưng khi nào có dịp thì tớ sẽ kể sau.

***

Nhật ký yêu đương ngày thứ tám, lần này chắc tớ phải ngưng viết thôi, Minji bắt đầu đánh hơi được tớ đang bóc phốt cậu ấy rồi.

Tớ đổi địa điểm, không còn mày mò cặm cụi viết trong phòng nữa mà viết giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt cậu ấy luôn. Minji tò mò:

- Em viết cái gì đấy?

Khi gấu lớn của tớ vừa trờ tới thì tớ đã vội vã gập mép sổ lại:

- Viết gì là chuyện của em, bạn hỏi làm gì?

Rồi tớ chun mũi với cậu ấy để chọc tức, sau đó lỉnh ngay vào phòng.

Để tớ tiếp tục chuỗi luật lệ kinh hoàng dành riêng cho Minji, nhưng trước hết, tớ muốn nói những điểm đáng yêu của Minji mà cậu ấy chỉ dành riêng cho một mình tớ.

Cậu ấy cực kỳ nghiện tớ.

Không hẳn là phiền hà, bởi vì những gì mà cậu ấy làm cho tớ đều khiến tớ cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Khi thấy tớ bận bịu, cậu ấy sẽ không dính lấy tớ nữa mà lảng sang chỗ khác. Nhiều khi gấu lớn cứ bám tò tò sau lưng tớ như đuôi một con thỏ khiến tớ chẳng thể nào nhịn cười nổi.

Hôm ấy là một chiều đầu mùa đông lạnh lẽo, và thay vì nằm bẹp xác ở nhà ôm nhau trùm chăn ngủ, chúng tớ lại quyết định đi dạo sông Hàn.

Ban đầu, tớ chỉ định ra phố mua ít đồ lặt vặt vì ký túc xá thiếu kha khá món cần thiết (đặc biệt là giấy vệ sinh vì con bé Hyein mỗi lần xài là gần như xài cả lốc giấy). Tớ cũng lười lắm chứ, nhưng cho đến khi thấy dung dịch rửa chén trong chai nằm gọn đằng góc bếp đã bốc hơi sạch sành sanh, tớ mới bắt đầu mặc áo ấm và thủ sẵn vài túi sưởi cầm tay. Cứ cái đà này thì khéo cả nhóm sẽ chết khô trong nhà mất thôi.

Tớ nhìn mưa tuyết rơi trắng cả một mảng trời thì lấy làm ái ngại. Nếu phải chọn giữa nắng nóng bức của mùa hè hay mùa đông lạnh gay gắt thì tớ xin phép được nhảy ngay sang hạ oi ả, gì chứ da tớ thì mỏng như tờ giấy, tuyết mà rơi trúng có khi xuyên thủng cả thịt như là mưa axit ấy.

Khi thấy tớ ngáp lên ngáp xuống xỏ ủng vào chân, Minji từ trong phòng lạch cạch mở cửa bước ra, miệng hỏi:

- Em định đi đâu? Tuyết rơi dày lắm đó, nguy hiểm lắm.

- Dạ?

Tớ ngẩn ngơ quay lại, Minji đã tiến đến vị trí của tớ từ lúc nào, tớ cũng chẳng rõ nữa. Cậu ấy cúi thấp người rồi xoa đầu tớ:

- Bận cái gì thì để hôm khác, chẳng phải hôm nay được nghỉ sao?

- Nghỉ gì?

- Bão tuyết mà, ý tớ là hôm nay lịch làm việc trống đó.

Tớ gãi gãi đầu, cười toe:

- Mua chút đồ linh tinh ấy mà.

Thấy Minji ngần ngừ một chút, tớ rủ rê:

- Nếu sợ em bị bão cuốn bay mất thì ra ngoài với em đi.

Tớ tưởng nói thế thì Minji sẽ không buồn đôi co nữa, ai dè cậu ấy gật đầu và bảo tớ chờ một tí để thay đồ. Lúc ấy là giờ nghỉ trưa, khi nãy Minji còn đang mắt nhắm mắt mở với đôi dép kẹp chạy ra hỏi xem tớ đang định đi đâu. Như thế chẳng khác nào tớ ép cậu ấy phải đi hộ tống tớ cả, tớ cắn môi bứt rứt nghĩ. Thà rằng cậu ấy cứ ở nhà ngủ li bì đi, làm phiền cậu ấy như thế này, tớ thấy có lỗi kinh khủng.

Minji đã mặc áo ấm và đứng đó đợi tớ từ lâu, có lẽ là đang đoán xem tớ đang nghĩ gì. Đột nhiên khi ấy tớ lại dở chứng, tớ chạy vào trong và xô cậu ấy vô phòng:

- Thôi, cứ ngủ đi, đừng lo cho em.

Minji nắm chặt tay tớ:

- Nếu ngại làm phiền tớ thì để tớ đi cũng được, không có chuyện tớ cho em đi ra ngoài đó một mình đâu.

Tớ chưng hửng.

- Sao kỳ vậy?

- Ờ, thích kỳ vậy đó.

- Bạn có biết em định mua gì không đấy?

- Cứ nói đi rồi tớ mua.

Tớ đùa, nhưng cũng không bao giờ tớ để cậu ấy ra ngoài bão tuyết vì tớ đâu.

- Thôi, cứng đầu vậy thì đi cùng với em.

Cửa vừa mở, tuyết tạt thẳng vào mắt, cay xè khiến tớ khuỵu người xuống ngay. Minji hấp tấp đỡ tớ:

- Đau lắm không?

Tớ xoa tay Minji:

- Hết hồn tí thôi.

Chúng tớ nắm chặt tay nhau từ từ tiến ra phố. Bão tuyết không lớn nhưng lại rơi dai dẳng từ ngày này qua ngày khác khiến tớ ngán ngẩm. Mấy cây anh đào bên đường, mới ngày nào còn hồng rực cả khu phố, giờ lại trụi lủi, chỉ còn những đốm tuyết trắng li ti điểm xuyến trên cành khô. Mặt trời đã bị mây mù che lấp, tớ nhớ da diết cái ánh nắng ấm áp và cả bầu trời màu xanh thăm thẳm quá chừng. Chẳng biết nỗi nhớ nhung với thời tiết đó có lộ rõ trên mặt tớ hay không mà Minji nhéo má tớ một cái:

- Làm gì mà rầu rĩ thế? Lạnh quá à?

- Lạnh thì lạnh thật, nhưng nhớ trời nắng quá đi.

Cậu ấy cười mỉm.

Đi dạo với Minji trong một chiều tối và trong một trưa lạnh lẽo vụt mất ánh nắng, cả hai bầu không khí hoàn toàn khác nhau, nhưng người thì chỉ có một và là duy nhất mà thôi.

Tớ chẳng còn sợ gì, vì đã có Minji bên cạnh, và tớ ghét phải thừa nhận một điều: tớ thích chính tớ mỗi khi ở bên cậu ấy hơn.

Tớ ở một mình và tớ mỗi khi bên cạnh Minji cũng có rất nhiều sự khác biệt mà bây giờ khi đang ngồi viết nhật ký, tớ mới nhận ra và cố ngồi phân tích chẳng khác nào một bài tập làm văn dài thượt.

Tớ trước khi yêu đương với Minji, cực kỳ ghét bị ai chạm vào cơ thể.

Tớ nhớ hình như tớ đã nói điều này rồi thì phải, là đoạn đối thoại giữa tớ và Minji hay ở nhật ký ngày thứ hai thứ ba gì đó.

Từ hồi tiểu học đã vậy, ngoài bố mẹ tớ ra, không một ai được phép đụng chạm, sờ mó hay hôn hít gì đến tớ. Tớ nhớ có lần khi đến nhà trẻ, tại một góc phố Melbourne, có một bạn trai tầm tuổi tớ, đầu tóc vàng hoe còn mắt thì màu hổ phách rất đẹp. Cậu chàng cứ nhìn về phía tớ mãi, tận đến khi ăn trưa cũng bê hộp thức ăn ngồi gần tớ. Tuy còn bé nhưng tớ khôn lắm, tớ xị mặt và tỏ thái độ chán ghét rồi ùa tới chơi cùng các bạn nữ khác. Tớ biết bạn trai ấy buồn, nhưng tớ không quan tâm. Đến cuối ngày khi chờ bố mẹ đến đón, đột nhiên bạn ấy quay sang tớ rồi lao đến (dường như là muốn hôn má tớ thì phải). Tớ đã kịp lùi xuống một bước rồi dùng hai tay đẩy một lực thật mạnh xô cậu trai bé bỏng ngã sấp xuống sàn. Trước khi mắt cậu ấy bắt đầu rưng rưng thì tớ đã "ăn vạ" trước rồi khóc inh ỏi. Tiếng khóc của tớ như muốn xé không trung ra làm đôi, đến mức cô Anne, cô trông trẻ của chúng tớ hớt hơ hớt hải chạy ra:

- Ôi cục cưng bé bỏng Hanni của cô! Sao lại khóc toáng lên thế.

Cơ hội ngàn năm có một, dại gì mà lại không tranh thủ? Trước khi để bạn nam ấy kịp lên tiếng, tớ đã nhanh nhảu kể lại chuyện bạn ấy định "dê xồm" tớ trong mưa nước mắt. Cô Anne, vốn rất yêu quý và cưng chiều tớ nhưng cũng không kém phần rõ ràng minh bạch, sau khi biết tớ xô ngã bạn nam thì đe nẹt tớ một hồi. Chốc sau chẳng biết cô nói gì với cậu ấy, cậu chàng quay sang tớ, mặt xưng xỉa như bị ai ị trúng bát cơm. Tớ lè lưỡi trêu:

- Đồ tồi!

Khi nhớ lại và kể chuyện này cho Minji nghe, cậu ấy cười khùng khục, như âm thanh của một con hà mã bị sặc nước:

- Hồi đó bạn nam ấy ăn hết của nhà em hả?

- Mới chỉ có xô, giả dụ bạn ấy hôn thật đi, em tặng cậu trai đó một vé xuống địa ngục.

Cười một hồi, bỗng Minji tỏ ra thắc mắc:

- Tại sao trước khi quen nhau, tớ cũng hay đụng chạm mà em chẳng phản ứng gì nhỉ?

- Có sao?

- Ờ, em toàn né ba nhỏ kia thôi.

Điều này thì tớ không biết lý do, nhưng rõ là Minji có đụng chạm thân thể với tớ.

Tớ nhận ra mỗi lần đưa nước, Minji hay cố ý dây dưa, kéo dài thời gian bằng cách vô tình cọ tay vào làn da mỏng manh trên mu bàn tay tớ.

Hồi còn là thực tập sinh, thuở hàn vi keo sơn gắn bó, Minji lúc nào cũng được bầu là thực tập sinh tỉ mỉ nhất, cậu ấy chăm lo cbo mọi người từng chút một, lúc nào cũng lăn xăn chạy tới chạy lui. Trong một lần tập nhảy, mệt muốn đứt hơi và phải thở gấp, Minji từ đâu hiện ra như một nàng tiên chìa chai nước về phía tớ, cười tươi như hoa. Rõ là lúc ấy, tớ và Minji chẳng thân thiết gì với nhau và câu nói duy nhất mà tớ nhớ tớ từng nói với cậu ấy là hai chữ "cảm ơn" khi cậu ấy giúp tớ mở nắp chai nước, chỉ thế thôi.

- Tập mệt vậy mà không uống nước hả?

Lúc đó Minji như ánh dương rạng rỡ, cười đến độ hai mắt nhắm tịt lại. Tớ cười ruồi:

- Cảm ơn nhiều nhé.

Đột nhiên Minji rụt tay lại:

- Có cần tớ mở nắp cho không?

Biết Minji muốn trêu tớ, tớ phì cười rồi đưa chai nước trở lại, đó là khoảnh khắc mà da ngón tay của cậu ấy và mu bàn tay tớ cọ vào nhau. Tớ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo Minji rằng hãy ngồi xuống nghỉ mệt cùng tớ.

Chúng tớ thân hơn từ đó.

Tớ kể lại, Minji chối đây đẩy:

- Có sao tớ không nhớ?

Tớ trề môi:

- Ừ thì bạn cái gì chả nhớ chả quên?

Lại còn lần khác, mùa Giáng Sinh những năm trước khi ra mắt, Hàn Quốc cũng lạnh cóng, chẳng khác gì bây giờ. Tớ đang cùng chị Yunjin (bây giờ chị ấy là thành viên của nhóm nhạc tiền bối LE SSERAFIM) trang trí lại phòng tập, Minji và vài thực tập sinh khác cũng khệ nệ phụ giúp khuân vác đồ. Sau cùng mọi người tản ra, mỗi người một góc làm việc riêng của mình.

Khi tớ vẫn đang cố nhón chân trên bậc thang cao nhòng để đính những dải băng rôn xanh đỏ đầy màu sắc, tớ vừa thận trọng hạ một tay xuống giữ thân bằng vì cái thang rung lắc dữ quá. Bỗng cái thang đứng yên như bị ai dán keo xuống mặt đất, tớ cúi xuống nhìn.

Ra là Minji đang giữ cho tớ.

- Cẩn thận đấy.

Khi tớ dán xong và cẩn thận trèo xuống, bất ngờ thay, Minji bế xốc tớ lên và ôm gọn lấy tớ. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, đến mức tớ chỉ kịp kêu lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng là đã thấy hai chân đặt trên mặt đất.

- Cậu mà té là gay go lắm.

Cũng phải, vì sắp đến cuối tháng sẽ là kỳ đánh giá năng lực cuối cùng, tớ mà gãy chân thì đúng là lớn chuyện. Vì thế, tớ chẳng nghĩ gì nhiều về việc Minji đã cố tình ăn "đậu hũ" mà chỉ quay qua cười toe toét:

- Cảm ơn nhiều nhé.

Giờ nhớ lại mới thấy mình ngu thật.

Bây giờ, yêu đương nhăng cuội, tớ bắt đầu thấy mình giống hệt một con thỏ lúc nào cũng mong được một con gấu vuốt ve.

Khi đang xem phim cũng thế, mỗi khi chỉ có hai người, tớ thường xích lại gần Minji và ngả đầu lên đùi cậu ấy (tất nhiên là chỉ hai người thôi, cái đám giặc kia mà tham gia nữa thì chỉ có nước bị trêu lên đầu lên cổ). Mấy ngón tay của Minji cứ chọt chọt vào má tớ, tớ liền đặt tay cậu ấy lên đỉnh đầu mình. Hiểu ý, Minji chỉ xoa đầu nhè nhẹ cho đến khi tớ ngủ gục.

- Ôm em đi.

Đó là yêu cầu của tớ dành cho Minji vào những buổi sáng sớm vắng vẻ. Nhiều khi không cần tớ nói, Minji sẽ tự động lê thân đến rồi bế xốc tớ lên như mọi lần, vùi mặt vào cổ tớ:

- Chào buổi sáng.

- Sao bạn cứ làm như em là con nít nhỉ?

Minji ngẩng mặt nhìn tớ, nghiêng đầu ra vẻ ngơ ngác:

- Chứ hổng phải sao?

Tất nhiên, những giây phút thân mật riêng tư này, tớ hoàn toàn không dám thể hiện trước mặt ba oắt con kia, vì chuyện đã từng xảy ra tương tự khiến tớ phải đau đầu cả một tuần liền.

Đó là khi chúng tớ đi quay phim và chụp ảnh cho một hoạ báo thời trang.

Tối hôm trước tớ không ngủ đủ giấc vì lén Minji xem một bộ phim truyền hình dài tập, sáng hôm sau phải đi làm với con mắt sưng đỏ. Minji lấy tay nâng mặt tớ lên:

- Hôm qua lại thức trễ à?

- Không có.

- Có!

Minji bắt đầu vờn tớ, tớ bực:

- Không có!

- Có!

- Không có!

- Quậy đủ chưa hai chị?

Giọng nói của Danielle xen ngang khiến tớ đỏ mặt biến vào phòng thay đồ, để lại một mình Minji và lũ nhóc ở ngoài.

Mắt tớ thì cay xè và nếu như trong suốt quá trình quay, các anh chị staff mà không nhắc thì hẳn là tớ đã suýt soát gục đầu ngủ mấy lần. Nói chung là buổi chụp cũng không đến nỗi tệ, nhưng do tớ cứ gật gà gật gù miết nên phải chụp lại tận ba lần. Lúc chụp xong thì mắt tớ hoa hết cả lên, tiến vào phòng nghỉ mà đầu cứ ong ong như bị ai lấy búa đánh mạnh vào.

Minji đang ngồi trên ghế bành lướt điện thoại, khi thấy tớ đi đến, cậu ấy kéo tớ lại ngồi trên đùi cậu ấy. Nếu như mọi khi là tớ đã vùng vẫy thoát ra rồi, nhưng giờ thì mệt quá, vừa tiếp xúc với mặt đùi êm ái của cậu ấy là tớ lăn ra ngủ liền, mắt nhắm tịt như chết giấc. Minji vòng tay qua eo tớ, tớ cảm nhận, cậu ấy kéo cái cổ áo rộng của tớ ra rồi bắt đầu rải những cái hôn nhẹ lên khi mà mọi người không để ý. Chỉ đến khi cổ họng tớ cứ phát ra âm thanh khó chịu thì Minji mới thôi.

Chuyện này không ai thấy là tớ và Minji nghĩ thế, nhưng kỳ thực là đã có một người chứng kiến.

Lúc trở lại xe để quay về công ty lấy đồ, tớ vẫn buồn ngủ lắm và lên xe là tớ dụi đầu lên vai Minji chuẩn bị ngủ ngay. Đúng lúc tớ sắp ngáy thì Haerin thì thầm to nhỏ, con bé hát một câu hát trêu chọc không rõ lời:

- Ôi! Chúng ta chỉ là những chú chó chờ đến giờ phát cơm...

Danielle và Hyein không hiểu:

- Là sao?

Haerin tường thuật lại tỉ mỉ những gì con bé thấy được ban nãy cho hai nhóc còn lại nghe. Tớ nhoáng thấy Danielle tru lên như một con cún giả sói, nó khum tay che mắt Hyein lại:

- Trời đất, Hyein nhà mình chưa đến tuổi trưởng thành đâu, sao lại cho nó nghe những thứ ấy?

Hyein gạt nắm tay của Danielle, cười mỉa:

- Bà cũng có tới tuổi đâu mà đòi che mắt tui hả đồ lùn?

- Mày nói ai lùn, nhỏ kia?

Hai đứa chí choé hồi lâu nữa trong tiếng cười của Haerin, chỉ cho tới khi Minji đưa ngón tay lên suỵt khẽ, mọi thứ mới trở lại đúng với vẻ im ắng ban đầu trên xe.

Từ khi nghe Haerin nhắc về vụ "ngồi đùi hôn cổ" ban nãy là máu nóng của tớ đã dồn lên tới đỉnh đầu rồi. Biết tớ ngại, vả lại cũng sợ tớ đâm cáu rồi hứng lên chửi om sòm, Minji mới lệnh cho bọn nhỏ im lặng.

Phải thú thật là lúc đó mặt tớ còn đỏ hơn cả cà chua chín.

Không biết có phải Minji nhắc khéo gì hay không mà từ khi tớ đặt chân trở về ký túc xá là chẳng nghe thấy ai đả động gì tới vụ đó hết (dù ba đứa nó nổi tiếng là chúa đùa dai). Tớ gửi gắm cho Minji một ánh nhìn đầy ngụ ý khi chúng tớ đang dùng bữa tối, cậu ấy lại tặng tớ một ánh nhìn khác đầy trìu mến.

Vậy đúng là cậu ấy đã dạy dỗ ba đứa nhỏ một bài học rồi.

Dạo gần đây, mỗi lần trước khi đi ngủ, Minji thường lẳng lặng đi vào phòng tớ, chẳng thèm gõ cửa tiếng nào, y hệt hồi hôm qua. Vẫn áo phông trắng, tóc đen xoã, quần short cùng cái gọng kính màu cà phê trên sống mũi, cậu ấy đóng cửa một cái kịch khi nghe tớ hỏi:

- Chưa ngủ mà qua đây làm gì?

Nhìn Minji lúc này chẳng khác gì các nhân vật bước ra từ truyện tranh. Cậu ấy ngồi một góc bên giường tớ rồi ngón tay khẽ sượt qua những sợi tóc loà xoà trước trán tớ:

- Nhớ em mà.

Cảm động quá, giờ chẳng lẽ tớ lại nôn mửa một trận, chê cậu ấy sến rồi đuổi về phòng? Không, tớ sẽ không làm thế, tớ quen với một Minji sến sẩm như thế này rồi, vậy nên khi tớ vẫn còn đang nằm bẹp dí trên giường, tớ cất điện thoại và nheo mắt:

- Nhớ em thì mau đến hôn em đi.

Tớ chưa dứt câu là cậu ấy đã cúi đầu xuống rồi.

Dù chúng tớ bên nhau hàng ngày, nhưng thú thật là tớ vẫn nhớ nhung cậu ấy bất kể thời gian không gian. Minji miết cánh môi dưới của tớ khiến tớ rùng mình trong sự cưng nựng ngọt ngào, tớ như chết chìm trong vòng tay ấm áp của cậu ấy.

Đã đến lúc phải khép lại quyển nhật ký thôi. Chừng nào tớ mua cuốn sổ mới, tớ sẽ lại kể tiếp cho các bạn nghe.

Nhưng rồi đột nhiên tớ lại nhớ đến cái hôn đó, khi Minji vẫn mở mắt ngắm nhìn tớ, tớ mới nhận ra rằng cậu ấy trân trọng tớ rất nhiều. Và rồi tớ nói một cách gấp gáp:

- Em thích em hơn mỗi khi được ở bên bạn.

- Giờ em mới biết đó hả?

Minji nhẹ hôn lên trán tớ, tớ gật đầu:

- Ừ, giờ em mới biết.

*oOo*











[Khảo sát]
Có một số bạn inb mình về bản thảo fic để mang đi in, do lo rằng file có thể sẽ bị share ra ngoài nên mình đắn đo khá lâu để đi đến quyết định gom in cùng mọi người chiếc fic này. Đây là hình thức gom in phi lợi nhuận, chỉ bao gồm giá in mà xưởng đưa ra và 5k phí gói. Mình sẽ chỉ gom in 10 quyển thôi, nếu mọi người đồng ý thì mình sẽ lên bài khảo sát vào lúc 5h chiều ngày 18/12 (chủ nhật) tuần sau.

(hồi in MSCCTTT ở bên A Little Paris, 300 trang bìa cứng là 93k thì mình nghĩ fic này giá gom in sẽ thấp hơn ạ.)

Form gom in gồm:
- tên acc wattpad
- tên fb + link fb
- email
- sđt
- địa chỉ
- tên nhận hàng
- bill ck (mình sẽ nói rõ hơn khi đăng bài gom, nhưng do gom gấp nên mng ck rồi hẵng điền form, stk của mình và bạn mình sẽ để ngay bio luôn ạ)
- ghi chú nếu bồ có gì muốn nói với mình.

1 slot i like me better gồm:

- 1 ficbook (<150tr)
- 1 bookmark
- 1 postcard
- 1 keyring

Nếu ok thì khoảng tuần sau đó, mình sẽ lên bài gom cụ thể và để link điền form gom in ngay bio wattpad của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro