fourteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi hội pháo hoa, cả bọn cùng nhau cưỡi xe đạp về lại khu phố cũ. Mà chẳng biết có phải do hôm ấy người người đông đúc quá hay không, vậy mà trên chiếc xe đạp cũ năm ấy, Ngọc Hân đã ôm Mẫn Trí rất chặt và ngủ quên mất, má cọ vào tấm lưng của nàng.

Mẫn Trí mấy lần có ý định chạy lên trước nhằm vượt mặt bọn A Hán, nhưng lại nhận ra người phía sau mình đã cụp mi mắt ngủ từ bao giờ, nàng đành chạy chậm lại, một tay giữ ghi đông xe còn tay kia hạ xuống nắm lấy tay em giữ quanh eo mình một cách chắc chắn rồi mới thản nhiên từ từ đạp xe đi tiếp. Nàng sợ em của nàng bất cẩn bị ngã, dù sao ngủ quên trên yên sau của xe đạp cũng tương đối nguy hiểm nếu như người ngồi phía trước không chú ý đến.

Cả hai cứ đi chầm chậm như thế, mãi đến khi trời tối hẳn mà vẫn còn thong thả lướt xe qua những hàng cây, chỉ vì nàng không muốn đánh thức em khỏi cơn mơ ấy.

Vì nàng cảm nhận được những giọt nước rơi trên lưng áo mình. Không hiểu sao nàng lại nghĩ về giấc mơ đang hiện diện trong tâm trí em ngay lúc này đây, nàng dám chắc rằng nó không phải là một cơn ác mộng. Khi quay lưng lại, nàng đã thấy em cười khẽ trong màn mưa nước mắt ấy, nghĩa là em đang hạnh phúc.

Mẫn Trí nhọc công đạp xe đến khu phố của em cùng với quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, ngay cả khi đôi bàn tay em níu vạt áo nàng đến nhàu nhĩ, nàng vẫn không nhận ra.

Những lời nói mà em lợi dụng lúc pháo nổ vừa nãy, quả thật là nàng đã nghe thấy, không sót một chữ nào dù cho khi ấy thế giới xung quanh có ồn ã ra sao.

Nàng nghe thấy tất cả.

Mẫn Trí không dám tơ tưởng đến việc em và nàng có cùng một thứ cảm xúc dành cho đối phương. Nàng sợ cả hai sẽ làm tổn thương lẫn nhau, cũng sợ cái xã hội thối nát này đả kích đến Ngọc Hân của nàng. Em vẫn bám tay vào áo nàng mãi không buông, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thì giấc mơ tràn ngập hạnh phúc kia sẽ tan biến ngay.

Vậy nên, dẫu cho nàng đã thắng xe trước ngõ hẻm tăm tối đó, Mẫn Trí vẫn mềm lòng không muốn gọi Ngọc Hân dậy. Thế nhưng đã khuya quá rồi và những giọt nước mắt lem trên má thì vẫn không ngừng rơi, nàng xoay người lại bế bổng cô bé lên, cảm giác vẫn thế, giây phút này đột nhiên khiến nàng hồi tưởng lại ngày đầu tiên họ vô tình gặp nhau tại cây cầu với dòng nước lạnh lẽo chảy xiết bên dưới.

Đã gần ba bốn năm trôi qua nhưng cân nặng của Ngọc Hân chẳng tăng thêm được một chút nào, Mẫn Trí nghĩ, thời gian qua bị nàng ép ăn nhiều như vậy mà em vẫn nhẹ đến mức đáng báo động thì không phải chuyện bình thường. Nàng nhẹ nhàng bế cô bé vào trong tiệm tạp hoá của bà lão già, đặt em nằm ngay ngắn lên cái phản gỗ trong phòng rồi lễ phép chào bà cụ, lặng lẽ bước ra ngoài.

Sau tất cả, có lẽ họ thật sự yêu nhau, nhưng không phải là "yêu" như thể khao khát ở bên nhau trọn đời. Tiếng "yêu" nhẹ hẫng ấy, đơn thuần chỉ là rút ngắn lại của câu nói "tớ yêu quý cậu", như hai người bạn dành cho nhau, chỉ có thế mà thôi.

Vì cái thuở ấy, họ không dám nghĩ đến chuyện hai đứa con trai, hoặc hai đứa con gái yêu nhau thì sẽ như thế nào. Nhưng trong mắt người lớn, chuyện này là cực kỳ tởm lợm, tam quan lệch lạc đến mức hai kẻ tội đồ đó xứng đáng bị thế gian này chà đạp. Từ lâu, người đồng tính đã không có chỗ đứng trong xã hội, nàng còn nhớ có một lần nàng theo bố lên Đài Bắc chơi một chuyến, đã thấy hai chàng trai và hai cô gái đứng hôn nhau đắm đuối giữa đường. Họ muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng tình yêu xuất phát từ những cảm xúc thanh thuần trong trái tim, chứ không bắt buộc tình yêu phải là chuyện xảy ra giữa một người con gái và một người con trai. Hai cặp đôi ấy muốn cho cả thế giới biết được rằng cái thứ được gọi là tình yêu đó không có bất kỳ giới hạn hay khoảng cách nào, vì khi con người được sinh ra và lớn lên, có lẽ họ đều đã được trang bị những cảm xúc mạnh mẽ dồn dập mỗi khi họ gặp được nửa kia của họ, mà người họ yêu có thể là bất cứ ai. Chỉ cần nảy sinh cảm xúc, đó được gọi là "yêu" rồi.

Hồi ấy, Mẫn Trí tròn xoe mắt nhìn bốn người họ nói lên tiếng lòng của một cộng đồng bị người đời gièm pha, giẫm đạp thì hết sức ngưỡng mộ. Nàng còn quá nhỏ để có thể hiểu được tình yêu của người đồng giới, lúc ấy chỉ đơn giản là cảm thấy nể phục vì họ đã làm những chuyện không ai dám thực hiện.

Giống như là, một hòn ngọc quý giá giữa bãi bùn đất tối tăm mịt mù vậy.

Rất nhanh, ngay lập tức họ bị kẻ qua đường chế giễu, cho rằng đồng tính luyến ái là cái thứ dị hợm chết tiệt. Thậm chí có người còn nói bâng quơ rằng tại sao chính phủ không giết hết tất cả những kẻ đồng tính nhỉ?

Những câu nói ấy vô tình ghim vào tim nàng mà nàng cũng chẳng rõ vì sao.

Hai cặp đôi ấy bị xua đuổi khắp nơi, bị cho rằng đồng tính có thể lây lan truyền nhiễm nên dùng tất cả những lời lẽ nặng nề nhất để chèn ép bọn họ. Nhưng thú thật là mấy câu nói xúc phạm đó chẳng ảnh hưởng gì đến họ, chỉ có nàng là cảm thấy tổn thương đến mức quặn lòng.

Ngay từ đầu, việc một đứa con gái đem lòng yêu một đứa con gái khác vốn không phải là chuyện có thể dễ dàng nói ra, huống chi Ngọc Hân đã trải qua quá nhiều chuyện bi thương.

Phải rồi, "yêu" ở đây, chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Nàng tự nhủ như vậy.

Rất nhiều ngày sau buổi hội pháo hoa, đã mấy lần Mẫn Trí rủ rê em đi chơi đi dạo đây đó nhưng hầu như chỉ toàn nhận được những cái lắc đầu từ chối từ phía Ngọc Hân. Không phải cô bé đang cố tình gây khó dễ cho nàng, thật sự là em đang tăng ca những buổi làm thêm đến mức không có một giây để thở, chứ nói gì đến việc chơi bời cùng bọn A Hán?

Nhưng không vì thế mà Mẫn Trí nản lòng, có mấy hôm nghỉ học đêm trong trường, nàng đều đạp xe chạy thật nhanh đến tiệm thịt xiên nướng ấy, ngồi một góc khuất lặng lẽ chờ màn đêm buông xuống để đón em tan làm. Rất nhiều lần như vậy, mà cho dù hôm ấy có phải tự học đến sập tối, nàng vẫn cố lao đi trong chiếc chiến mã sắt vụn ấy thật nhanh, vì nàng muốn thấy gương mặt mệt mỏi ấy trở nên mừng rỡ trong phút chốc.

"Mẫn Trí chờ tớ ư?"

Nàng dám nói rằng nàng không ngại đạp xe hơn hàng trăm kilomet chỉ mong được đổi lại một nụ cười ngây thơ của em. Mỗi khi nhìn thấy em, nàng cứ ngỡ như mình đang được thưởng thức và chiêm ngưỡng một bản giao hưởng mát mẻ về một mùa hè thật quá chừng xinh đẹp và xa xôi. Nàng vẫn luôn cố gắng để có thể gần em hơn một chút, nhưng em luôn bận rộn và sau cùng họ chỉ có thể gặp nhau vào thời điểm buổi tối, tức cuối một ngày làm việc vất vả.

- Do tớ sợ cậu chán nên ghé qua đây chút.

Mẫn Trí không biết nói dối, nàng nói dối dở tệ nhưng nàng mong là em không biết nàng đã chờ em cả một buổi chiều, chỉ vì ánh mắt biết nói ấy của em luôn thể hiện sự xót xa ngốc nghếch dành cho nàng. Không biết Ngọc Hân có nhận ra lời nói dối vụng về đó hay không, cô bé cụp mi mắt, khẽ xốc cái balo trên lưng.

"Ngày nào cũng sợ tớ chán nên ghé qua đều đặn thế đấy hả?"

Bị Ngọc Hân nói trúng tim đen, kèm theo ánh nhìn ngờ vực nhưng lại rất buồn cười và ngu ngốc đó khiến Mẫn Trí vơi bớt đi căng thẳng rồi nàng cũng phì cười theo:

- Mau mau lên xe đi, người đẹp.

Ngọc Hân ngoan ngoãn giữ thăng bằng rồi nhẹ nhàng ngồi lên yên xe sau, chạy được một quãng, lại thấy Mẫn Trí không quay đầu về phía con đường quen thuộc mà đi về hướng ngược lại, em hỏi.

"Cậu đưa tớ đi đâu vậy?"

Nàng ra vẻ bí hiểm:

- Ngọc Hân có tin tớ không?

"Chỉ cần là cậu thì tớ tin."

Một câu nói ngắn ngủi nhưng hàm ý biết bao nhiêu niềm tin đều được gửi gắm vào người ngồi phía trên mình, vì mình mà co giò đạp xe chạy mấy năm liền.

Thật ra cái ngày hôm ấy, nàng chỉ đơn giản là muốn đưa em đi dạo vài vòng. Mẫn Trí biết Ngọc Hân vừa đi học đi làm như vậy rất mệt mỏi, nàng muốn em dành ra vài phút ngắn ngủi để tự thưởng bản thân cái cảm giác yên bình tĩnh lặng ở cái miền quê mà họ đã sinh ra và lớn lên từ thuở còn bé. Đôi lúc Mẫn Trí cũng tặng những món quà tinh thần bất ngờ như vậy, và bao giờ cũng thế, cả hai thường im lặng bên nhau cả một buổi tối để ngắm nhìn những dãy đồng ruộng khác nhau song song ở hai bên vệ đường.

Không phải lúc nào bọn trẻ cũng giữ được trạng thái tích cực như vậy cả.

Phạm Ngọc Hân từ sáng đến tối chỉ chăm chăm học hành đến quên cả giờ giấc, thậm chí còn không có thời gian để ăn uống. Sau đó lại phải vội vàng chạy đến chỗ làm thêm ngay khi tiết tự học đầu vừa kết thúc, lịch trình làm việc dày đặc như vậy thì ai còn có thể giữ được nụ cười trên môi chứ?

Hôm ấy, khi em đang cố gắng đảo đều những xiên thịt nướng, đợt đó đột nhiên ông trời nổi phong ba bão táp, trút một trận mưa lớn xuống Đài Đông khiến khách khứa đang ăn uống dở dang phải vội vàng đẩy bàn ghế vào mái hiên trú mưa. Quản lý tiệm thịt xiên thì bận việc riêng nên phải về trước, thành ra chỉ còn một mình em phải đứng bán đến hết giờ đóng cửa. Đó là một việc vô cùng khó khăn khi cô bé không có khả năng giao tiếp lại phải coi quán một mình, mấy lần em hướng dẫn chọn món nhưng khách không hiểu liền quát ầm lên rồi bỏ đi sang cửa tiệm khác. Mà những lần như vậy, Ngọc Hân chỉ cười trừ chứ chẳng biết làm gì hơn.

Mưa ngày một lớn, và chỉ cần làm một chút nữa thôi, em nghĩ em sẽ gục xuống chết ngay lập tức, vì em kiệt sức đến độ chẳng thể nhấc cánh tay được nữa. Ngay sau đó, tiếng sét đánh đùng đoàng vang lên, nối tiếp là cả hàng cây xanh bị bứng rễ đổ nhào và cả mái che mưa của tiệm thịt xiên cũng bị quật gãy ngay lập tức. Đó là giới hạn cuối cùng rồi, Ngọc Hân không thể chịu đựng được nữa và em cứ thế khuỵu xuống khóc nức nở khi mà màn mưa vẫn như một con quái vật không ngừng tạt vào mặt em.

Em chưa bao giờ đòi hỏi để được sinh ra mà.

Ngọc Hân khóc đến mức mắt mình mờ nhoè đi và em cố ngăn những tiếng nấc bật ra khỏi kẽ răng. Không khí lạnh lẽo tê buốt dần dần chà xát lên da thịt mềm mại và chỉ đúng một giây sau đó, em lại cảm nhận được một chút ấm áp đang bao phủ lấy cơ thể bé nhỏ của mình.

- Tớ ở đây.

Bên phía trường cấp III Đài Đông cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi nước mưa dâng cao như lũ lụt và từng tốp học sinh chen chúc đi trên hành lang như muốn ép người khác đến mức tắt thở. Mẫn Trí đã lo đến mức hồn vía bay tán loạn, nàng muốn lao ra cuỗm lấy chiếc xe rồi chạy đi tìm em ngay lập tức. Chỉ có khoảng sân trường trống không ngập ngụa nước mưa, túng thế, Mẫn Trí chạy ào về phía ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người, chỉ kịp hấp tấp mở khoá xe rồi chạy như điên về hướng tiệm thịt xiên.

- Kim Mẫn Trí! Mày quay lại đây ngay!

Chu Chí Luân hoảng hốt hét to, nhưng cơn mưa tầm tã ấy như át đi hết mọi thứ ồn ào vướng víu cản trở nàng, chẳng mấy chốc Mẫn Trí đã ướt như chuột lột.

Trong đầu nàng chỉ có một hình bóng duy nhất, đó là Phạm Ngọc Hân.

Ngay khi Mẫn Trí vừa đạp xe đến, nàng nhảy phóc xuống và vứt cả cái xe lăn quay ra đất. Đập vào mắt nàng là cảnh tượng tiệm thịt xiêu vẹo ngả nghiêng đủ kiểu, nàng lo lắng tìm xung quanh để xem em đang trốn ở đâu. Rất nhanh, Mẫn Trí tìm thấy một con thú sợ sệt đang trú trong cái mái hiên nhỏ xíu xập xệ, bị mưa vùi ướt cả một mảng lớn bên vai áo.

Ngọc Hân dùng cả hai bàn tay run rẩy che đầu lại, từng giọt nước mắt nặng trĩu cứ như từng gánh nặng đang được em trút bỏ dần, cả cơ thể em cũng run rẩy theo trận mưa nước mắt ấy. Bờ vai em cũng theo tiếng mưa rơi mà rung lên từng hồi, một cảnh tượng như vậy, dễ khiến những người cứng rắn như Mẫn Trí cũng phải đau xót.

Trong không gian tối tăm mịt mù đó, chỉ cần một cái chạm tay, một cái ôm khẽ, cùng ba chữ "tớ ở đây" ngắn ngủi cũng đủ để khiến em tìm thấy một vầng hào quang sáng, dù là le lói ít ỏi.

- Tớ đến với cậu rồi đây.

"Sao bây giờ Mẫn Trí mới đến?"

Câu hỏi đó không mang ngữ khí trách móc, vì khi nàng nhìn vào mắt em, nàng biết đó là cảm giác tủi thân đến cùng cực.

"Nếu như tớ không được sinh ra, liệu thế giới này có dịu dàng hơn một chút nào không?"

Ngọc Hân dừng khóc ngay lập tức, tiếp theo sau đó là hỏi những câu hỏi như muốn tự trách mình, em quay mặt đi để Mẫn Trí không thấy đôi mắt đã sưng đỏ ấy. Nàng giữ gương mặt của em về phía mình, trầm giọng nói:

- Đừng nhịn nữa, khóc đi.

Em vẫn mở to mắt nhìn nàng, Mẫn Trí khẽ vuốt mái tóc ướt của em:

- Khóc không phải là xấu, khóc cũng là một cách bộc lộ cảm xúc mà. Thật ra, trên đời này có nhiều người bảo rằng giọt nước mắt là hiện thân cho những kẻ yếu đuối, tớ mong rằng cậu đừng tin vào những lời sáo rỗng đó. Bất kỳ ai cũng có thể khóc, từ người già cho đến trẻ con, từ đàn ông cho đến phụ nữ, họ có quyền khóc bất cứ lúc nào họ muốn, và cậu cũng vậy.

- Tớ biết cậu không hề yếu đuối một chút nào, cậu mạnh mẽ hơn bất kỳ ai hết. Một mình cậu đã phải chống đối thế giới khắc nghiệt này trong nhiều năm như vậy, cậu phải tự hào về bản thân mình. Cậu phải nghĩ rằng cậu là một cái cây rắn rỏi đến mức không gì có thể quật ngã được, bản chất của cậu chính là như thế.

- Biết bao nhiêu năm qua, cậu vất vả nhiều rồi. Bây giờ, tớ vẫn luôn ở đây, cười cùng cậu, khóc cùng cậu. Đừng lo nữa, cứ khóc một trận đã đời đi, khóc át cả tiếng mưa rơi cũng được. Vì từ giờ, cậu đã có tớ rồi.

- Ngọc Hân, đừng bao giờ cố gắng kìm nén cảm xúc trước mặt tớ nữa. Vai tớ ở đây này, vùi vào đó rồi khóc cả một đêm cũng được, tớ sẽ không đi dù chỉ là nửa bước.

- Nên là, tin tớ nhé?

Ngọc Hân nghe được những lời chạm đến trái tim đó, nước mắt bất chợt trào ra. Quả thật đúng như những gì nàng nói, em đã tựa đầu lên vai nàng khóc cả một đêm mưa gió bão bùng. Đến khi em không còn hơi sức nữa, mới cùng nàng lội về trong cơn mưa tầm tã đó.

Mẫn Trí biết cả hai giờ đây đã ướt nhẹp nên bị thấm nước nữa thì cũng chẳng hề hấn gì nhưng nàng vẫn lôi cái áo vest trong balo ra, đưa cho Ngọc Hân.

- Ngọc Hân ngồi phía sau trùm áo che kín đầu đi, cậu dễ bị ốm lắm.

Em chỉ sụt sịt mấy cái rồi vô hồn nhận lấy cái áo, ngồi lên yên xe mặc cho nàng phóng đi vun vút trên đường lộ lớn.

Mặc cho gió cào rách mặt, nước mưa táp đến mức cái xe mấy lần chòng chành suýt ngã xuống đường, nàng vẫn lo cho em, sợ em bị lạnh, bị thương.

Đồng tử ngập nước của Ngọc Hân lại rung lên mãnh liệt.

Thanh xuân của mỗi con người chỉ đến một lần, ta không biết cách tận dụng cơ hội biến tuổi trẻ ấy trở nên đẹp đẽ trong ký ức của chính mình thì tức là ta đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất ấy. Đó là khoảng thời gian mà mỗi con người trong chúng ta rồ dại điên cuồng, sẵn sàng làm mọi thứ tốt đẹp dành cho người mình thích. Đôi khi ta cũng vì người khác mà quên đi bản thân, mặc kệ cái người đó có thích mình hay không, chỉ cần ta cảm thấy hạnh phúc vì những gì đã làm cho người đó, trong thời điểm đó là được.

Vì cảm xúc bồng bột nhất thời, không có nghĩa là sẽ đi cùng nhau đến cuối đời.

Trong khoảnh khắc ấy, ta đã định nghĩa được, rằng đó là tuổi trẻ, là thanh xuân đẹp nhất của chúng ta.
















Tụi mình đã đi cùng nhau được nửa chặng đường rồi (15/30), mình rất muốn nghe nhận xét về những sai sót của mình trong chiếc fic tâm huyết này. Mình cũng không hứa là cho đến cuối cùng họ có hạnh phúc hay không, vì quan điểm của mình đã được nêu rõ ràng trong phần cuối ở chương này.

Mong là mọi người có thể cho mình nghe một chút cảm nhận sau khi đã đọc hết 15 chương (thật ra là 14 bao gồm cả chương prologue).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro