eighteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến khi A Hán cúp máy từ lâu, cái điện thoại rơi xuống đất, dính vào dòng sữa dâu chảy gọn trong chai thuỷ tinh vỡ. Mãi cho đến khi mây mù âm u gào thét rúng động cả một mảng trời tối đen như mực, nàng vẫn không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Vì nàng biết những chuyện như thế này, A Hán sẽ không bao giờ trêu mình.

Không bao giờ.

Con gấu nâu và con thỏ trắng được nâng niu ôm ấp trong tay, mới vừa nãy trông còn đáng yêu và căng tràn sức sống thì giờ đây đã bắt đầu rũ xuống như một bông hoa úa tàn. Mẫn Trí cứ đứng lặng người ngẩn ngơ ở đó, dù không muốn hiểu nhưng lại vô tình hiểu được hết những chuyện đã xảy ra, chỉ đành để lại một tâm hồn đã bị giết chết ngay tại sân trường tối hôm đó.

Mẫn Trí đã chôn chân ngay tại vị trí đó hơn hai giờ đồng hồ, mặc cho chiếc điện thoại dưới chân vẫn không ngừng run rẩy theo từng hồi chuông điện thoại. Nàng vẫn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bị mây đen che khuất, đến khi cảm nhận từng giọt nước nhỏ tí tách lên vai áo, vẫn không cảm thấy ướt chút nào.

Nàng bất chợt nhớ về cái lần cả hai đã cùng ôm nhau thật hạnh phúc trước chùm pháo hoa sáng rực rỡ màu sắc, nàng nhớ mình đã nghe rất rõ năm chữ "tớ yêu cậu nhiều lắm" của em, nhưng giờ đây nó lại xa xôi đến mức nàng ngỡ như tất cả chỉ là mộng tưởng do bản thân tự nảy sinh.

Lại tự mình đa tình nữa rồi.

Đoá hoa dại mọc rải rác trên mặt đất vẫn không ngừng rung rinh trước trận gió to đang quát tháo vào gương mặt vô hồn không một chút cảm xúc. Sân trường thưa thớt người vì họ đều đã di chuyển đến hội trường xem diễn văn nghệ hết cả rồi, có lẽ năm người bọn họ cũng vậy.

Và có lẽ, ở nơi đó chưa từng có vị trí dành cho nàng.

Mẫn Trí cúi xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn từ cái chai ấy rồi ném vào thùng rác, vô tình bị những mảnh nho nhỏ cứa vào làm rách một vệt dài trong lòng bàn tay, máu thì ứa ra rát buốt nhưng vẫn chẳng cảm nhận được một chút đau đớn gì. Dòng đỏ thẫm ấy chảy gọn trên cánh tay dài khẳng khiu, thậm chí còn loang lổ qua cả sang con gấu nâu đang được bóp chặt trên tay nàng.

Mẫn Trí cũng thuận theo tư thế đó mà ném thẳng hai con thú nhỏ vào thùng rác, cùng với cảm giác vụn vỡ, tan nát trong cõi lòng. Nàng im lặng ngồi thụp xuống lau thật sạch chiếc điện thoại, cùng một dòng nước ấm áp đang lăn dài trên gò má. Cảm giác lạnh lẽo hơn bao giờ hết, nhưng chỉ có thể cô đơn một mình ở lại nơi này, không có ai để nương tựa, càng không còn những lời yêu thương hay an ủi như thuở ban đầu nữa.

Mưa bắt đầu rơi xuống, rất nhanh, hai ba giọt rồi đổ rào bất chợt khiến những học sinh còn sót lại trên sân trường bị bất ngờ rồi chạy vội vã vào trong hội trường lớn đang xập xình âm nhạc phía trong. Khuôn viên trường giờ đây chỉ còn sót lại thanh âm của từng hạt mưa đáp trên mặt đất một cách nặng nề, và những hạt mưa ấy cũng phủ kín cơ thể của một cô gái với một trái tim đã ngừng đập từ lâu.

Mẫn Trí ngồi phịch xuống bệ đá bên cạnh hàng loạt khóm hoa màu tím mộng mơ đẹp đẽ, những cánh hoa mềm mại xoay mình uyển chuyển theo từng giọt mưa trông cứ như ở cõi thần tiên, mà những giọt sương đó lại theo độ cong của cánh hoa mà rơi tõm vào bàn tay rướm máu ấy, vào làn da đã trở nên xanh xao.

Mẫn Trí cũng không nhớ mình ngồi ở đây được bao lâu, chỉ nhớ bản thân thực sự không còn cảm nhận được cái lạnh của mưa bão, có lẽ nàng chai sạn mất rồi. Phần da mỏng manh ở đầu ngón tay bắt đầu nhăn nhúm lại khiến nàng như sực tỉnh, cùng cơn rát đến tê dại từ vết rách trong lòng bàn tay khiến nàng tỉnh táo trở lại và cũng kịp nhận thức được rằng bản thân đã dầm mưa từ rất lâu rồi.

Cứ như vậy, Mẫn Trí mở khoá xe, từ từ tiến về phía cổng trường, còn không quên mở điện thoại lên nhắn một câu cho Triết Hâm:

[Tao có chút việc nên về trước. Một lát nữa, hãy chở Ngọc Hân về nhà an toàn nhé.]

[Cả sau này cũng vậy.]

Mẫn Trí khẽ liếc mắt qua những cuộc gọi nhỡ từ trong danh bạ, đứa nào đứa nấy cũng gọi cháy máy, nhưng lại không có em.

Ngọc Hân không hề gọi cho nàng dù chỉ là một cuộc.

Cơn mưa rơi ngày càng nặng hạt và nàng đã dần cảm nhận được những giọt mưa ghim sâu vào da thịt mình, vừa lạnh lại vừa đau. Mẫn Trí cũng không còn hơi sức nào nữa để có thể nhảy lên yên xe phóng hết sức mình đạp về nhà. Nàng chỉ lặng lẽ dạo bộ, dắt xe đạp đi từ từ rồi khuất xa dần dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Nếu như, ngay từ đầu nàng đã không ảo tưởng thì liệu nàng có còn chút cơ hội nào hay không?

Nhưng mà thế cũng tốt, nàng nghĩ nếu như nàng thực sự nói ra điều nàng che giấu bấy lâu nay, có thể nàng sẽ không thể giữ được tình bạn này nữa. Nếu nàng nói ra, em có dè bỉu, có rẻ rúng nàng không khi biết được chuyện nàng trót đem tình cảm cho một người cùng giới?

Người ta thường nói, một tình yêu không được thổ lộ sẽ là một tình yêu chết, nhưng tình yêu ấy đã bị khước từ ngay từ lúc bắt đầu thì có khi không nói ra sẽ tốt hơn.

Mẫn Trí khuỵu xuống lòng đường khóc đến mức ngay cả đường hô hấp cũng nghẹn lại. Tiếng khóc nức nở hoà cùng tiếng mưa rơi nghe cứ như một bản nhạc âm hưởng với giai điệu buồn bã như muốn xé lòng người nghe, và nó cũng đã xé nát cõi lòng của một thiếu nữ vừa mới lớn mất rồi.

Từ một đứa trẻ bỗng chốc biến hoá thành thiếu niên thì đúng là có biết bao nhiêu bước chuyển mình kỳ diệu, có lẽ nàng cũng vậy. Nàng nhớ nhung cái khoảnh khắc cả bọn cùng nhau vui đùa trên những năm tháng còn bồng bột non dại ấy, đó đều là những phút giây vô lo vô nghĩ. Bây giờ ngẫm lại, quả thật là rất muốn cả cơ thể teo nhỏ như trẻ lên năm, để vứt hết mọi đớn đau của cuộc đời này đã trao cho cả em và nàng.

Trở thành người lớn đúng là quá đỗi khó khăn, nàng nghĩ nàng vẫn chưa sẵn sàng, thậm chí đối với nàng, giờ đây nếu như chỉ nhìn vào mắt em thôi thì nàng có cảm giác trái tim mình sẽ bị giẫm đạp đến mức không còn gì có thể cứu vãn nổi.

Mẫn Trí chớp mắt rất nhiều, lệ cũng vì thế mà rơi như thác đổ. Nàng cứ mải mê đưa tay dụi lấy dụi để, đến khi khoé mắt sưng đỏ và ngập nước vẫn chưa chịu dừng lại. Nàng có cảm giác như đồng tử của nàng sắp sửa nổ tung như một quả bom chậm, cổ họng đã trở nên khàn đặc, không thể phát ra được một âm thanh nào nữa.

Mi mắt còn đọng lại những giọt sương sớm nay lại thuận theo cơn mưa nước mắt mà thấm ướt đôi hàng mi cong dày đẹp đẽ. Mẫn Trí khóc đến mức bờ vai run rẩy không thành tiếng, nhưng vẫn dựa lưng vào một bờ tường lạc lõng mà nức nở suốt một đêm.

Từng cơn gió đêm, từng cơn mưa bão cứ chập chờn chợt đến chợt đi trong một khoảnh khắc bất chợt, nhưng chỉ có sâu trong tim nàng vẫn vậy, tâm hồn của nàng vẫn vậy. Thời tiết buồn bã đó tựa như một nốt cắm rễ thật sâu, rút cạn mọi tin tưởng mơ hồ về một tình yêu thời thanh xuân đầy đẹp đẽ.

Mà có khi, chuyện tình của bọn họ cũng như thời tiết ở Đài Đông này vậy. Sẽ có những lúc ở bên nhau cùng với tia nắng ấm áp soi sáng cả một vùng kỷ niệm tươi đẹp, cũng sẽ có lúc lạnh lùng tê nhức như cơn mưa rào đầu mùa hạ, mong muốn cuốn phăng đi tất thảy toàn bộ yêu thương mà bản thân đã tích tụ bấy lâu nay.

Và giá như, toàn bộ những ánh mắt mà họ trao cho nhau trong vòng năm năm qua không hoàn toàn chỉ là giả dối, cũng có những phút giây mà hàng động quan tâm họ dành cho đối phương là thật lòng, đúng chứ?

Nàng đã ước, giá như em thật sự có một chút cảm xúc mỗi khi em nhìn nàng, chỉ một chút thôi cũng được.

Thời gian qua, những gì nàng lo xa đều không thừa thãi một chút nào. Nàng lo rằng sau này sẽ không thể nào đưa đón em, sợ rằng sẽ không thể thân mật như lúc trước và thậm chí nàng còn sợ rằng cả hai sẽ như hai kẻ xa lạ đã từng lướt qua cuộc đời đối phương.

Mẫn Trí trở về nhà là cũng hơn mười một giờ đêm sau khi đã lang thang khắp Đài Đông với một bộ dạng luộm thuộm. Nàng còn chẳng thấy đói trong khi không có gì để bỏ bụng từ chiều đến giờ, Mẫn Trí chỉ lặng lẽ dắt xe vào nhà trong.

Nàng có chút luyến tiếc nhìn con hẻm ấy, nhìn cái nhà thờ Tin lành cùng chiếc chuông trời một lần cuối cùng, sau đó đi thẳng mà không ngoảnh đầu trở lại.

Mẫn Trí vẫn chưa dứt được cơn mưa nước mắt chỉ chực rơi lã chã khắp mặt mình và nàng cố gắng phát ra âm thanh nhỏ nhất có thể để không phải đánh thức bố mẹ. Tiếng gót chân đạp lên từng phiến gỗ trên cầu thang nghe cũng thật nặng nề và ũ rũ làm sao, từng bậc thang cũng phát ra tiếng kẽo kẹt cũ rích và cho đến khi nàng đóng sầm cửa lại thì mọi thanh âm nhỏ xíu không đáng kể đó mới kết thúc.

Còn bao lâu thì mặt trời sẽ mọc nhỉ?

Mẫn Trí vẫn chưa chịu tắm rửa thay đồ, nàng đứng tần ngần ở ngay vị trí cửa sổ, đôi mắt sưng húp hướng về phía trạm dừng xe bus đã gắn bó với mình suốt năm năm nay, đứng đó thật lâu như muốn cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng từ em vẫn còn sót lại trong không trung.

Đôi mắt của nàng lại hướng theo ánh đèn bàn học lập loè sáng trong một góc phòng. Từng vỏ hộp sữa chocolate rỗng được xếp đều nhau vô cùng ngăn nắp, bên trong là vô vàn những tờ giấy note đã dần ngả vàng theo năm tháng. Thuở ấy, những tờ giấy note rẻ bèo của học sinh chỉ là những mảnh giấy vụn kém chất lượng được đắp keo lên với nhau, vậy nên mực trên giấy cũng bị nhoè đi ít nhiều.

Nàng đã đọc lại tất cả trong một đêm.

Và cũng khóc đến khản giọng cả một đêm.

Sáng hôm sau, khi đã tỉnh lại trên bàn học, Mẫn Trí gần như không thể bật ra bất cứ âm thanh nào và phải rất khó khăn để nói, hơn nữa vùng trán của nàng cũng nóng hầm hập như thể chạm phải nước sôi. Nàng nhìn mình trong gương, đầu bù tóc rối, mắt thì sưng húp lên và cả gương mặt nóng bừng bừng do sốt cao. Ngay cả mọi thứ trước mắt cũng không thể thấy rõ, nàng choáng váng ngã phịch xuống giường, đợi đến khi tâm trạng ổn định mới bắt đầu thay quần áo chào ngày mới.

Mẫn Trí lễ phép chào bố mẹ trước khi ra khỏi nhà, nàng đi đứng không vững nhưng vẫn cố dắt xe ra ngoài đường phố, hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành ấy và cứ thế lặng lẽ đứng chờ chuông trời ngân vang.

Dù nàng đã mất đi tư cách trở thành "tài xế" đón đưa Ngọc Hân, nhưng tiếng chuông ở nhà thờ Tin lành đã trở thành một phần trong cuộc sống của nàng. Hồi chuông rung động khắp cả một con phố ấy đã khơi dậy trong nàng biết bao nhiêu giấc mơ vẫn còn đang say sưa ngủ quên. Cũng có khi hồi chuông đó trực tiếp phá vỡ những điều ảo tưởng bấy lâu nay của nàng, và thật may là nàng đã kịp thời nhận thức được rằng bạn thân của mình sẽ không bao giờ yêu mình.

Boong!

Tiếng chuông vang thật xa, để rồi đến khi nó lan tới tai nàng thì chỉ còn là những thanh âm lắt nhắt vụn vặt nhỏ xíu. Nàng mỉm cười nhìn về hướng chiếc chuông khổng lồ đang không ngừng đung đưa qua lại, sau đó không buồn liếc mắt nhìn về phía trạm dừng dù chỉ một lần rồi phóng lên xe đi biền biệt.

Mẫn Trí cố gắng chui lên lớp thật sớm, giả vờ mở tiểu thuyết chăm chú đọc hay làm bài tập để không ai làm phiền đến mình. Trong khi lớp Nhất, cái lớp nổi tiếng với nhiều quái thú học hành nhất thì đúng năm giờ ba mươi sáng chỉ có vài học sinh lác đác xuất hiện, bao gồm cả nàng. Mẫn Trí vì một đêm khóc điên cuồng đến mức mất ngủ mà giờ đây lại liên tục đưa tay lên dụi mắt đến mức đỏ ngầu, nàng chỉ lặng lẽ khui hộp cháo nóng mà ban nãy vừa ghé ngang qua mua ở hàng ăn sáng đối diện trường, cẩn thận thổi và ăn từng muỗng một thật chậm rãi.

Sáu giờ kém mười lăm, Chu Chí Luân cũng đến. Nàng không nghĩ Chí Luân sẽ đến sớm như vậy, chỉ có thể giả vờ làm như không thấy rồi chúi mũi xuống giải bài tập toán. Bất thình lình nó đánh vào vai nàng một cái:

- Sao hôm qua tụi tao gọi cháy máy mà không nhận cuộc gọi vậy?

Nàng lúng túng cố che đi đôi mắt sưng của mình, giọng lí nhí:

- Hôm qua tao để quên điện thoại ở quầy hàng nào đó nên lo đi kiếm.

Chí Luân tỏ ra có chút ngờ vực:

- Vậy sao về sớm thế mà Không vào xem văn nghệ với bọn tao?

- Lúc đó tao hơi mệt nên về trước, tao có nhắn cho Triết Hâm mà.

Chu Chí Luân gật gù một chút, nàng nghĩ cái trò chất vấn này kết thúc rồi nhưng không ngờ thằng bạn tốt phước này lại kéo tay nàng ra khỏi ghế, bước từng bước về phía ban xã hội.

- Mày kéo tao qua đó làm gì? - Nàng cau mày hỏi.

- Qua chúc phúc chứ, từ hôm qua tới giờ tụi tao đợi mỗi mày thôi đó.

Trái tim lại lần nữa bị xé nát tan, nhưng nàng biết dẫu sao nàng cũng phải đối mặt với hai người họ, đây là lẽ tất nhiên. Vì thế nàng cũng để mặc cho Chu Chí Luân kéo lê mình qua toà nhà ban xã hội, cùng với tình cảm đã sứt sẹo rơi rớt từng mảnh một giữa đường đi.

Vừa mới leo cầu thang mệt mỏi, ba thằng con trai và Ngọc Hân đã đứng ở ngoài hành lang trò chuyện để chờ Chí Luân và Mẫn Trí. Bọn nó reo ầm lên ngay khi nhìn thấy nàng, nhưng không nhận ra thần sắc trên gương mặt nàng càng có vẻ như không ổn.

Ngọc Hân vẫn ở đó dõi mắt theo từng bạn học dưới sân trường, mỉm cười nói chuyện với Triết Hâm. Em vẫn xinh đẹp vô thực như vậy, nhưng nụ cười có chút gì đó không thật, nụ cười ấy rất khác với nụ cười tươi tắn mà em dành tặng nàng vào mỗi sáng sớm. Cả đôi mắt ráo hoảnh đó cũng đã dần trở nên xa lạ từ bao giờ.

Đó là lúc mà nàng nhận ra dù cho em và nàng có đang đứng bên cạnh nhau nhưng khoảng cách từ người này đến người kia lại xa tận một vòng trái đất.

Mẫn Trí cúi gằm mặt xuống, lắng nghe tiếng bạn mình trêu đùa đôi uyên ương mới chớm nở, thỉnh thoảng cười hùa theo như châm chọc, nhưng mỗi một nụ cười được phát ra từ môi nàng lại trực tiếp đâm vào tim nàng một nhát dao, đau đến mức không thể chống cự.

Nàng nhìn sâu vào đáy mắt ngập tràn hạnh phúc của Viễn Triết Hâm, liền đưa tay ra bắt tay với nó:

- Sau này, phải thay tao ở bên chăm sóc cậu ấy nhé.

Viễn Triết Hâm xúc động nhìn vào mắt cô bạn, vui vẻ tiếp nhận lời nói đó như từ một người bạn thân nhất của Ngọc Hân, nó gật đầu cảm động:

- Chắc chắn rồi!

Chỉ có nàng là không biết, nhìn thấy một màn chào hỏi xa cách như vậy, trái tim của Ngọc Hân cũng muốn vỡ tan ra ngay lập tức.

Nàng định cười đùa một chút nữa rồi mới trở về lớp học, Ngọc Hân đã vội bám chặt lấy cổ tay nàng, đôi mắt hoảng hốt như không thể tin vào những gì đã xảy ra:

- Tớ...

Một đứa con gái như em cũng thừa biết lý do vì sao đôi mắt biết cười đó lại sưng húp như thế. Nàng bối rối gỡ tay em ra, mỉm cười khách sáo:

- Tớ đang bị cảm, đừng chạm vào tớ kẻo Ngọc Hân bị lây đó.

Em đứng chết trân nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần, cũng đủ thông minh để nhận ra rằng cả em lẫn nàng đều tự tay xây lên một bức tường vô hình ngăn cách cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro