xxiv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enigma Kim có hẹn với Oliver và tất cả thành viên của FCA vào lúc mười giờ sáng hôm sau, nhưng họ vẫn chưa biết rằng món quà mà nàng mang đến chính là em.

Thiếu tướng đã có một cuộc đàm phán với chàng thư ký quen thuộc và một số quan chức cấp cao khác, cuối cùng thì dẫn đến quyết định rằng Kim Minji sẽ đích thân ra chiến trường với toàn bộ lực lượng đặc nhiệm và thành viên của các tổ đội lính tinh nhuệ cho trận đối đầu lịch sử này. Thực ra ở thời điểm ban đầu, nàng rất khó để lấy lại lòng tin từ hội đồng quản trị của FCA, nhưng may mắn là Oliver đã thanh minh và giải thích giúp nàng nên họ sẽ tạm bàn giao các dự án bí mật giao tranh với IFN cho nàng cùng một nhân vật bí ẩn được nàng nhắc đến trong suốt buổi họp.

Nhân vật đó lại đang ở bên cạnh nàng, ngủ ngoan như thú cưng vậy.

Trên phi cơ riêng, hạng nhất vì quá mệt nên cứ thế mà ngù say như chết, những dấu hôn mập mờ đo đỏ từ tối hôm qua sớm đã được che lại bằng áo cổ lọ màu đen ấm áp, nàng thì vẫn chỉ mặc áo sơ mi cùng đồng phục chiến dịch như bình thường. Suốt chặng bay từ doanh trại về tới trụ sở chính của FCA, hạng nhất không buông tay nàng ra dù chỉ một lần mà lại còn siết thật chặt vì em biết rằng đây có thể sẽ là lần cuối cùng họ được ở bên nhau bình yên như vậy. Thiếu tướng tuy không buồn ngủ nhưng lại cảm thấy trống rỗng và có chút mất mát, thế là nàng chỉ chống cằm ngắm người bên cạnh mình ngủ ngon lành mà thôi.

Phi cơ riêng của căn cứ lục quân tiếp đất cực kỳ đúng giờ. Tại sân bay thuộc vùng ngoại ô của tổ chức phòng chống tội phạm hàng đầu thế giới FCA, Oliver cùng một đoàn lính tháp tùng đến từ rất sớm để chuẩn bị chào đón tham mưu trưởng lục quân đến trụ sở chính cho trận chiến quyết định này. Oliver vẫn xuất hiện với mái tóc vàng được vuốt keo bóng lưỡng, bộ suit màu xanh trầm bảnh bao và cặp găng tay trắng cứ thế đan lồng vào nhau, ai cũng hồi hộp chờ đợi người bên phía quân đội xuất hiện. Trái với kỳ vọng của anh, thiếu tướng lục quân Kim Minji bước ra khỏi phi cơ trong lớp sơ mi tối màu khoẻ khoắn và một cặp kính râm, chỉ có một mình nàng mà không có lực lượng đặc nhiệm hùng hậu phía sau như nhiều người đồn thổi. Oliver tuy không giấu được vẻ thất vọng nhưng vẫn niềm nở với nàng, chìa tay ra:

- Rất vui vì được gặp lại cô, Enigma Kim.

Dĩ nhiên là Minji cũng đáp lại cái bắt tay ấy:

- Hiện giờ chỉ có một mình tôi, người còn lại sẽ đến sau.

Nói đoạn, tất cả gấp rút tiến vào trong sảnh chính của trụ sở. Toàn bộ các trang thiết bị cũng như vũ khí tối tân nhất đều đã được người của bên FCA kiểm tra một cách kỹ lưỡng trước khi mang chúng lên máy bay quân sự được lực lượng không quân Hoa Kỳ tài trợ, vì thế Minji chỉ cần chờ đến sát ngày nhiệm vụ chiến dịch được diễn ra mới tiến hành trao đổi trực tiếp tại FCA cùng một số quan chức cấp cao khác. Các thành viên thuộc đội số một cũng đã tập trung đông đủ, Jay, Stephen và Grace, chỉ còn lại chừng đó người ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn rộng lớn với những gương mặt nghiêm nghị.

Đã lâu lắm rồi nàng chưa đặt chân trở lại chốn quen thuộc này, từng ngõ ngách hành lang, kể cả thư phòng riêng của hạng nhất với quá nhiều kỷ niệm khó quên cũng thật trống vắng. Nàng đã từng là một phần không thể thiếu trong các chiến dịch quan trọng của FCA nhưng giờ đây chỉ có thể xuất hiện với cương vị phía chính phủ hợp tác, lạ lẫm làm sao. Đốm lửa trên đầu điếu thuốc của Enigma Kim tuy dã chợp tắt nhưng vẫn còn hơi ngun ngún khói, Oliver đang dẫn đầu đoàn ở phía trước lẩm bẩm nhưng không quay lại:

- Tôi nhớ là lúc cô còn làm việc cho FCA, không hề có điếu thuốc nào được sử dụng.

Nàng bật cười nhún vai, khẽ vuốt lại các nếp gấp trên tay áo bị mình xắn lên làm nhăn nhúm hết sức khó coi:

- Lúc đó tôi chỉ là lính đánh thuê nhỏ bé còn bây giờ tôi đang đứng ở đâu, anh biết rõ mà nhỉ?

- Cô vẫn luôn mang thân phận quan trọng như vậy trước cả khi vào tổ chức của chúng tôi, cô chưa bao giờ thay đổi, chỉ là cô muốn chúng tôi quan sát cô như cái cách mà cô tự xây dựng hình tượng.

Minji lại phì cười, lâu ngày không gặp mà anh vẫn lắm mồm ghê.

Rồi khi Enigma Kim bước vào phòng hành chính, mọi thứ vẫn thế, từ bố cục cho tới nội thất và máy móc, chẳng có gì thay đổi kể từ khi nàng đi. Người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của nàng chính là Grace, đồng tử nó run rẩy nhìn nàng như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh, kể cả Stephen hay Jay cũng chẳng biết phải đối mặt với nàng như thế nào sau cái chết của Felix, nhưng họ tin rằng thiếu tướng lục quân chắc chắn phải có lý do gì đó mới quyết định như vậy. Thật kỳ lạ, cảm xúc trong nàng chẳng dấy lên dù chỉ là một chút bọt sóng khi gặp lại những người đồng đội cũ, mấy gã quan chức ngồi ở tít phía xa xa kia cũng trở nên dè chừng hơn.

Thiếu tướng lục quân trông thật khác so với trí tưởng tượng của Jay, việc Enigma Kim rời FCA còn chưa đến một năm nhưng hắn đã sớm không nhận ra một trong những cựu thành viên quan trọng nhất của đội. Hình ảnh Minji xỏ khuyên môi, trên tay kẹp một điếu thuốc mùi cà phê chợt khiến hắn cảm thấy có gì đó bồn chồn trong lòng. Nàng thản nhiên đi qua mà không để lại một lời chào, ngồi đúng vị trí cũ đã từng thuộc về nàng, tỏ ra tự nhiên nhất có thể:

- Người đi cùng tôi và cũng là nhân vật chính cho nhiệm vụ lần này cũng đã đến rồi đấy.

Minji vừa dứt lời thì cánh cửa lớn phòng hành chính lại được mở ra một lần nữa. Ai nấy cũng há hốc mồm sửng sốt, có người vì quá bất ngờ mà dụi mắt liên hồi như thể cứ ngỡ rằng bản thân đang mơ nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hạng nhất thanh lịch tiến vào trong với chiếc blazer dài của thiếu tướng trên tay, mặc một chiếc cổ lọ màu đen như Jay đã từng nghi vấn trên máy bay đến London. Oliver cũng không dám tin, anh sửng sốt đỡ lấy cái áo blazer vừa bị em ném sang:

- Hạng nhất...

Omega Phạm vốn rất ghét những người có tác phong làm việc chậm chạp:

- Còn đứng đó nhìn làm gì? Các người cứ lề mề như vậy thì đến bao giờ mới xuất phát được đây?

Sự xuất hiện của hạng nhất như một liều thuốc kích thích nhằm thúc đẩy tinh thần của cả tổ chức. Rất nhanh, thông tin kẻ đứng đầu của họ vẫn sống sót và quay về để tiếp tục chỉ đạo cho lần ra quân kế tiếp đã được lan truyền đi khắp nơi với tốc độ chóng mặt. Hanni nhanh chóng ngồi vào vị trí cũ, chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt nóng như lửa đốt của Minji mà hất mặt lên:

- Mau phổ biến nhiệm vụ đi Oliver.

Vì tính nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này mà một số trang tin tức lẫn kênh thời sự lớn nhất Hoa Kỳ cũng đã đưa tin về chiến dịch khi có sự nhúng tay của thiếu tướng để diệt gọn cả ổ IFN. Đây là điều gần như bất khả thi vì ngay cả Enigma như nàng cũng chẳng thể nào địch lại Karina, con ả quỷ quyệt đó thậm chí còn thu phục được cả tên sát nhân Edward Harson - Enigma thứ bảy được phát hiện trên toàn thế giới. Vì vậy họ sẽ cần phải sử dụng đến những nhân tố bí ẩn khác nếu muốn hạ triệt để Karina lẫn IFN.

Nhiệm vụ lần này sẽ diễn ra tại hoang mạc Mojave ở bang Nevada, Arizona và Utah. Sở dĩ bên phía IFN chọn địa hình bằng phẳng như thế vì chúng có sở trường trong việc tấn công cận chiến, đặc biệt là Karina, tốc độ ra tay và sức sát thương của ả thực sự không một ai có thể theo kịp. Để đối phó với IFN, FCA đã cử toàn bộ lực lượng lính đánh thuê hàng đầu được xếp dọc theo các đội số ở phía sau và trong thời gian gần đây, họ đã được huấn luyện sử dụng vũ khí cận chiến rất kỹ lưỡng mà không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Sau đó chỉ cần một cuộc gọi của Enigma Kim, nàng mỉm cười:

- Trận chiến lần này sẽ được bảo mật tuyệt đối, bên phía truyền thông đã bị chính phủ đưa lệnh cấm đưa tin hoàn toàn nên không cần phải lo việc Karina thao túng người dân, tôi có tay trong làm việc cho IFN để hỗ trợ.

Hanni không nhịn được cười:

- Đúng là thiếu tướng có khác, lộ ra thân phận thật liền lòi thêm hai ba cái "cánh tay trợ giúp đắc lực" nữa.

Minji dĩ nhiên là không thèm đếm xỉa đến lời đâm chọt đó, nàng lấy tay che gió để dùng bật lửa châm một điếu thuốc khác trên môi, quá khen rồi.

Ngày diễn ra chiến dịch quan trọng nhất cuối cùng cũng đến.

Kim Minji và Phạm Hanni đều mặc một lớp sơ mi trắng mỏng ở bên trong nhưng nàng thì chỉ mặc thêm một lớp giáp chống đạn còn em lại trang bị đồ bảo hộ lẫn cà vạt đầy đủ. Bước chân đầu tiên mà tất cả các thành viên tham gia chiến dịch khi đặt chân xuống nền cát trơn của hoang mạc Mojave không thô ráp như mọi người nghĩ. Cát khá mịn, màu vàng đồng đẹp mắt nhưng khí hậu cũng chẳng quá nóng như các nước Nam Mỹ. Nàng cúi người xuống với đế giày bốt đen và chọc một ngón tay xuống phần cát lún một hồi, sau đó chép miệng:

- 16 độ.

Thời tiết không quá gay gắt.

Oliver cũng tham gia và hỗ trợ hạng nhất trong việc huấn luyện lẫn dẫn dắt các đội tiếp theo ngay sau đội thứ nhất. Vẫn giữ nguyên đội hình cũ, gồm Jay, Stephen, Grace, Minji và cuối cùng là hạng nhất, họ sẽ là những người giao tranh trực tiếp với IFN nên mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ càng nhất có thể. Toàn bộ khâu xử lý thuốc nổ lẫn vũ khí đều sẽ được phía lính hậu cần kiểm tra lại lần nữa, xong xuôi đâu đó, Minji nhặt lên cho mình mỗi một khẩu súng lục với vài ba quả lựu đạn cùng với kính bảo hộ. Trong khi tất cả lính đánh thuê đều được trang bị các loại súng tiểu liên và súng ngắn phù hợp với từng khu vực địa hình, nàng chỉ đem theo con dao găm của Vanessa cùng khẩu súng nhỏ kia. Hanni chợt tỏ ra thắc mắc khi đang được các y bác sĩ kiểm tra sức khoẻ lần cuối:

- Sao chị có được con dao đó?

- Nó từng thuộc về Vanessa rồi chuyển qua cho Danielle. - Thiếu tướng hào hứng tung qua hứng lại con dao sắc nhọn mà không sợ sẽ bị mũi dao đâm trúng lòng bàn tay. - Nhưng chị lại vô tình có được, không phải hàng trộm cắp gì đâu.

Trên cán dao, dòng chữ Vanessa Kang được khắc nổi vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu khi con bé mới gia nhập tổ chức.

Bên phía IFN cũng đã sẵn sàng, Oliver nhận được tín hiệu từ vệ tinh không gian rằng chúng đã thả mìn khắp nơi và dùng cát lấp kín, từng tốp lính của chúng cũng đã được cử đi theo các binh đoàn lớn nhỏ tiến về phía này. Anh xác nhận những thông tin vừa mới được gửi đến và thì thầm vào tai em:

- Hạng nhất, chúng đang tiến về phía này.

- Anh cùng các đội khác và số lính còn di chuyển theo sơ đồ kế hoạch mà chúng ta đã bàn với nhau vào tối hôm trước. - Nói đoạn, hạng nhất khẽ giơ một ngón tay chĩa lên trời. - Các người nhớ phải canh hướng gió, cử thêm năm chuyên gia phá gỡ bom mìn theo nữa. Trong tình huống bất khả kháng mới được sử dụng thuốc nổ, rõ chưa?

Oliver gật đầu, ngoái lại phía sau nói lớn ra hiệu cho tất cả tiến lên theo kế hoạch.

Còn lại đội số một, Minji húng hắng ho, nàng đẩy gọng kính bảo hộ lên:

- Được rồi, bây giờ chỉ còn lại năm người chúng ta. Nếu như những thành viên chủ chốt tiến lên cùng với toàn bộ lính đánh thuê thì rủi ro cao là bên Karina sẽ luộc chín FCA trước. Tôi không có ý hạ thấp năng lực các cô cậu nhưng nếu chỉ dùng cận chiến thì không thể nào giết được ả. Alpha Karina là một tên tội phạm mà ngay cả các Enigma xuất chúng nhất cũng phải run sợ mỗi khi nghe tên, nên dù chậm một chút thì cũng phải đảm bảo được khả năng hạ được Karina ở mức tuyệt đối.

Stephen không đồng tình với quan điểm này, cậu khó chịu thở một hơi dài rồi nhún trên xe trước khi nhảy xuống mặt cát lún, có chút không phục:

- Ý của cô là chúng ta cứ cắm rễ tại đây chờ chết trong khi mụ ta thì ở ngoài đó và không ngừng giết chết lính của FCA?

Những tưởng Minji sẽ lên tiếng giải thích, nàng lại đốt thêm một điếu thuốc khác, nhìn tàn thuốc bay theo hướng gió mà gật đầu:

- Đúng vậy.

Cả đội sững sờ, nàng bình tĩnh nói tiếp:

- Chúng ta sẽ không giết Karina vì đã có người thay tôi làm việc đó. Việc của chúng ta là chờ cho ả chết rồi thực hiện một cuộc tổng tấn công dồn IFN vào ngõ cụt, thế thôi.

Vậy thì có chuyện gì đang xảy ra bên phía IFN?

Louis Edgar cùng một số gã nữa trong bộ đồng phục chiến dịch rồi lặng người nhìn kẻ cầm đầu của chúng đang không ngừng vật lộn với chính bản thân. Ả ta cứ phát ra những tiếng gào chói tai, trong khi đó thì ở ngoài kia, trận chiến vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng, lính hai bên thì chết như ngả rạ. Louis và vài người khác phải tiến ra ngoài để trực tiếp tham chiến, để lại một mình Karina cô độc trong khu doanh trại của IFN mà không một gã lính nào có thể bảo toàn tính mạng của ả.

Dừng lại đi Karina.

Đầu của ả đau như búa bổ, tay chân run rẩy còn mắt thì long sòng sọc những đường tơ máu:

- Mày định làm phản à?

Ả nói chuyện một mình trông như người điên, nhưng thực chất ả là đang nói chuyện với chính mình, nói chuyện với cái thứ nhân cách rẻ tiền bị ả giam giữ suốt bao năm nay. Đây là lần đầu tiên Yu Jimin dám chống đối lại ả.

Cơ thể này ngay từ ban đầu đã là của tao, người làm phản là mày mới đúng.

Ả lấy một khẩu súng ở gần đó và bắn loạn xạ vào những mảnh vải bạt khiến chúng thủng vài lỗ cùng những vệt cháy xém. Ả điên cuồng gào lên:

- Tốt nhất là mày nên để yên cho tao làm xong việc, hay mày muốn tao xử luôn con ranh con kia đây? Hả Yu Jimin?

Jimin biết người mà ả nhắc đến ai, cụ thể hơn là Winter Kim. Lần này cô cũng tham gia vào ban hậu cần để sửa sang và chuẩn bị cho lũ tội phạm nên Jimin biết rất rõ rằng cơ hội lần này thực sự không thể bỏ qua. Ả cứ nghĩ rằng ả đã thành công trong việc đánh trúng tâm lý của nhân cách Jimin, nhưng ả lầm rồi.

Mày nghĩ mày xử được à? Hay Winter sẽ xử mày trước?

Nói đoạn, Winter Kim nhanh như chớp với loại rìu cận chiến nhắm đến cần cổ trắng nõn của Karina mà cắn răng bổ vào đó thật mạnh. May mắn là ả vẫn còn đủ nhận thức cùng với giác quan nhạy bén mà rất nhanh đã né được đòn sinh tử đó, ả phá ra cười và nhìn Winter đang run sợ đứng ở phía đối diện:

- Em mà cũng có ngày này sao Winter?

Winter Kim chợt nhận ra đôi mắt mềm mại yếu đuối đó đang quay về.

- Là chị đây mà, là Yu Jimin của em mà.

Yu Jimin thực sự đã đánh bại được nhân cách quái gỡ kia trong nội tâm ư? Đột nhiên tay cầm rìu của cô như bị nới lỏng và cứ thế mà buông xuống, từ từ tiến về phía Jimin ấm áp đang dang tay chờ đợi một cái ôm.

Có lẽ Winter vì quá mù quáng mà không nhận ra một cánh tay của ả đã được rút lại phía sau với con dao khác.

Jimin, Yu Jimin thật sự không thể để chuyện này xảy ra. Nếu như Winter chết thì mọi chuyện sẽ hỏng bét, ả ta sẽ giết sạch toàn bộ tổ chức FCA nếu lần đánh lén này không thành công. Bằng tất cả khả năng của mình, khi ả vung tay lên định ghim con dao vào cổ Winter thì rất nhanh, nhân cách Yu Jimin thật sự đã xuất hiện, vội điều khiển tay vung con dao đi nên thành ra trên má ả xuất hiện một vệt máu dài.

Winter Kim thật sự không hiểu.

Mới giây trước còn có ý định giết chết cô, giây sau đã vứt con dao đi và tự làm đau chính mình.

- Làm ơn.

Giọng nói, giọng nói thật sự của Jimin vang lên. Cơ mặt ở phía đối diện đang vừa khóc vừa cười trông hết sức kinh dị, những giọt nước mắt toả sáng lấp lánh như pha lê của Jimin đang rơi xuống:

- Winter, làm ơn giết bọn chị đi, chị không sống tiếp được nữa đâu.

Cơ thể xinh đẹp của ả sát nhân cứ thế mà tự vật lộn, làm gì có chuyện Karina để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như thế? Nhân cách Jimin thật sự muốn chết sao? Vậy thì ả có thể tẩy não bản thân để quên đi cái nhân cách hèn nhát thối tha này. Nhưng ả không biết rằng trong lúc ả đang đấu tranh tâm lý dữ dội với Yu Jimin, cái rìu của Winter đã ghim thật sâu vào ngực trái ả.

Cô đang khóc, nhưng lại càng mạnh tay nhấn rìu thật sát để trái tim kia bị huỷ hoại tàn nhẫn nhất có thể.















còn một chương cuối cùng trước khi end cái series dài dòng này T^T cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt nửa năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro