vii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi tối muộn ở Las Vegas.

Kim Minji chỉ mặc mỗi một chiếc tank top lộ bắp tay rắn chắn cùng quần dài dẫu cho thời tiết vào ban đêm tụt xuống còn vài độ. Nàng không thấy lạnh sau vài vòng chạy bộ ở công viên nhỏ gần nhà, mồ hôi khiến từng sợi tóc con dính bết vào cổ như những con rắn tí hon đang cố trườn lên trên. Nàng thèm uống rượu kinh khủng, sực nhớ đến quán quen dành cho dân local mà đã lâu rồi không ghé, Minji lại huýt sáo và vứt tàn thuốc trên môi đi.

Một quán rượu nhỏ nằm trong phố cách căn hộ nơi nàng sống chừng ba bốn block nhà, nàng thậm chí còn chẳng nhớ tên quán là gì nhưng Minji thật sự ấn tượng với đường dẫn đến nơi đó, hẹp tí và rối mù như mê cung không có lối ra. Và lần nào cũng thế, nàng Alpha cao lớn luôn tiện miệng chửi mắng chủ quán rượu một trận mỗi khi đến đây chỉ vì ông ta giấu quán quá kỹ, lão già muốn đuổi khách nên mới xây quán rượu ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này hả?

Ông Henry rất tuỳ hứng, có những ngày ông đóng cửa quán liền tù tì suốt mấy ngày liền khiến một kẻ nghiện rượu như Minji cảm thấy ngứa ngáy. Tác phong làm việc không nghiêm túc, quán thì bầy hầy bừa bộn và quan trọng nhất là ông ta sẵn sàng chửi cả khách nếu như ông cảm thấy không được tôn trọng, hoặc Henry không thích gã khách đó. Ông không thiếu tiền, nhìn vào vị trí lắt léo của quán rượu mà Henry cố tình chọn thì Minji thừa biết nơi này chỉ tiếp xã hội đen là chủ yếu, có lần nàng hỏi Henry rằng ông già trữ ma tuý ở đâu liền bị ông cầm súng doạ bắn cho mấy nhát. Tất nhiên mọi thứ chỉ là đùa giỡn, nhưng cũng thật kỳ lạ khi Kim Minji lại là vị khách nữ thân quen duy nhất của ông.

Henry với bộ râu quai nón bạc phơ và cán chổi trong tay, ông hẩy mông đung đưa theo điệu nhạc cổ điển, mải mê nhìn ngắm di ảnh của người vợ quá cố được đặt trên quầy bar mà tâm hồn cũng lâng lâng như thể cái cán chổi chính là bà ấy đang cùng ông nhảy một điệu dưới cung trăng. Tiếng chuông leng keng cũ mèm vang lên ngắt ngang mạch cảm xúc của ông khiến ông già cụt hứng, ngay từ tiếng bước chân đầu tiên thì ông đã biết vị khách vừa mới đặt chân vào quán là ai.

- Lâu rồi mày không ghé quán, chán à?

- Chán cái đầu ông, cứ chơi bời nhậu nhẹt mãi thì lấy gì mà sống?

Lúc bấy giờ trong quán đã được lấp đầy bởi những gã đàn ông cao lớn, đột nhiên ông già cười phá lên khiến tất cả quay lại nhìn nữ Alpha duy nhất có mặt tại đây khiến nàng lúng túng.

- Thế mày đến đây làm gì? Phá quán tao hay sao?

Minji mặc kệ lời nói sáo rỗng của lão già mà cứ thế ngồi xuống vị trí trống trải ở quầy bar. Ông nghiêm túc tiến vào bên trong và trước khi nàng kịp gọi món, Henry đã nạt khẽ:

- Vào quán tao thì phải uống theo lựa chọn của tao.

Một ngày nghỉ phép nhàm chán, một bầu trời âm u cùng thời tiết se se lạnh, tất cả những điều tẻ nhạt đó đã mang Minji đến quán rượu ấm áp này. Nàng trừng mắt với ông, nàng muốn một thứ cocktail đậm vị khiến khoang miệng của nàng bùng nổ chứ không phải một cốc Mojito dâu dành cho lũ trẻ. Tất nhiên là ông phải chiều ý theo vị khách thân thuộc này và chỉ chừng mười mươi phút sau, một ly Sangria được ra lò.

Minji nhìn ly rượu được đặt ở phía trước với ánh mắt chẳng hào hứng mấy hay nói đúng hơn, những ngày làm việc cho FCA khiến nàng cảm thấy ngao ngán hơn bất cứ điều gì. Ly rượu màu đỏ vang có hơi trầm nồng nặc hương trái cây hỗn hợp như một thức uống ngọt ngào quyến rũ dành cho phái nữ, nhưng thứ Minji cần là nồng độ cồn cao kìa.

Nhìn gương mặt đăm chiêu của cô gái trẻ, ông lão liền bật cười:

- Không nhẹ đâu, nhất là với một đứa lâu rồi chưa đụng vào men rượu như mày thì có khi mày sẽ choáng ngay từ ngụm đầu tiên đó.

Và nàng nhấp ngụm thứ nhất, cảm giác chua ngọt thanh mát ở đầu lưỡi làm nàng nhăn mặt lại nhưng chỉ một giây sau đó, đầu lưỡi tê dần khiến Minji suýt bị sặc. Hơi men xộc thẳng lên làm nàng choáng váng trong một khoảnh khắc, thế là nàng đáp lại tiếng cười của ông, khá lắm đồ già dịch!

- Tao đã bảo món này không dễ xơi đâu, nhưng mày cứ chờ đó, rồi tao sẽ chiêu đãi mày một món khiến mày bất tỉnh ngay tại chỗ liền.

Đây không phải là một nơi giết thời gian phù hợp cho các quý cô, vậy nên quán rượu của Henry thường diễn ra những màn đấu tay đôi của bọn đàn ông lớn tướng, những vụ đánh bạc lẻ tẻ hoặc thỉnh thoảng chúng sẽ dùng chất kích thích cho một đêm hưng phấn để làm tình với bất kỳ ả Omega nào đó dám lởn vởn xung quanh đây. Không gian ồn ào chẳng mấy chốc đã dập tắt âm nhạc cháy bỏng của Henry cùng vợ ông thuở còn son trẻ, tiếng chửi lộn quát tháo thô lỗ của bọn vô công rỗi nghề liên tục dội đến khiến nữ lính đánh thuê khó chịu. Và rồi cái gì đến cũng đến, chúng kéo bàn ghế gỗ mục của ông Henry để ném vào nhau và thề sẽ giết cho bằng được đối phương, ông già thở dài rồi núp trong quầy bar, không quên hé mắt rủ rê:

- Mày có muốn một chỗ trốn trong đây không?

- Ông đãng trí tới mức quên mất tôi là ai sao?

Henry ngớ người một chút. Trước màn đánh đấm máu me của lũ giang hồ, lão bật cười khẽ:

- À phải, phải rồi lính đánh thuê, trăm sự nhờ mày đấy!

Thế là Henry lủi mất, con chuột nhắt chết tiệt.

Dĩ nhiên Kim Minji không phải là một kẻ bao đồng, một người lính từng được dạy rằng phải biết giữ cái đầu lạnh, không cần phải quan tâm đến vấn đề không liên quan đến bản thân. Nàng định để lại bãi chiến trường hỗn độn với những gã điên vồ vập lao vào nhau, nhưng khi có một tên cầm thú định xoay sang đánh cả nàng, Minji chỉ kịp vung tay và thế là lãnh cả một cú đấm đau điếng vào má phải. Mẹ kiếp lũ dồ này, với chai Hennessy XO dở dang của một bàn khác bên cạnh, Minji chếnh choáng đỡ lấy cơ thể mình bằng ghế cao ở gần đó rồi tiện tay cầm cả cái chai rượu đắt tiền nện thẳng xuống đầu gã vừa đấm loạn. Gã đàn ông to lớn ăn một đòn đau vào đầu, máu bắt đầu loang lổ chảy hoà cùng với rượu rồi cứ thế ngã vật ra sàn bất tỉnh.

Không một ai dám cử động, kể cả ông già Henry.

Đôi mắt xinh đẹp của nữ Alpha long sòng sọc đường tơ máu như một con sói hoang bị bỏ đói đã lâu. Và nàng ước rằng giá như nàng có thể rút súng bắn chết từng thằng một, mùi máu tanh như chi phối cả lý trí khiến nàng cũng phát điên theo lũ xã hội đen.

Như chợt nhận ra điều gì đó, ông Henry lớp ngóp đứng dậy nhìn con thú dữ ẩn náu trong cơ thể nàng, ông xua tay nói:

- Đi đi, tao sẽ dọn sau.

Một chút máu ứa ra từ khoé môi khiến nàng thức tỉnh, tin tức tố mùi rượu vang ngay lập tức hoà tan với không khí khi nàng mặc kệ bãi chiến trường của lũ dân đen rồi cứ thế cắm đầu chạy một mạch về phía đèn đường loé sáng của đại lộ đông đúc tấp nập. Miểng chai nhọn Hennessy đâm vào lòng bàn tay rát buốt tựa như mất đi cảm giác, nàng thậm chí còn chẳng thể điều hoà hơi thở bình thường trở lại kể từ khi thoát khỏi quán rượu dở hơi đó.

Nàng không thể về căn hộ với bộ dạng nhem nhuốc như thế này, và nếu để vết thương ở ngoài quá lâu thì sẽ dẫn đến tình trạng nhiễm trùng mất.

Nếu như Henry không có mặt ở đó thì cuộc đụng độ đánh đấm đơn giản sẽ biến thành một vụ thảm sát nếu như nàng mất bình tĩnh. Tạ ơn trời, và thế là Minji lững thững tiến đến một tiệm thuốc gần đó mặc kệ cơn bực tức vẫn còn sôi sùng sục trong lòng vì nàng vẫn chưa kịp nhấm nháp hết ly Sangria kia, rồi lại phun ra mấy câu chửi thề độc địa khó nghe khác.

Kim Minji phóng vào trong cửa tiệm nhanh như tên bắn, cố ý che khuất mặt không muốn để bất cứ ai thấy vết thương rồi cứ thế cúi gằm xuống thanh toán một cách vội vã. Đột nhiên có một ánh nhìn ngay phía sau khiến nàng nóng ran, ngay lập tức người ấy chộp lấy cổ tay của Minji và kéo sát đến, không cho nàng dù chỉ là một giây để kịp hoàn hồn.

- Thì ra có người vừa mới đi gây sự.

Thu ngân vừa đưa bọc thuốc, Minji chỉ kịp với tay chộp lấy rồi mở to mắt nhìn người phụ nữ mảnh khảnh đối diện mình.

- Sao cô lại ở đây?

Người kia buồn cười lặp lại:

- Tại sao tôi lại không được ở đây?

- Cô cho người theo dõi tôi sao?

Hanni xì một tiếng, tai mắt của FCA có mặt ở khắp mọi nơi.

- Vết bầm đó nhìn là biết cô mới đi đấm người, chả nhẽ tôi lại bảo mèo nhà cô cào rách mặt à?

Hanni vô tình ghé ngang đây để mua thuốc ức chế, không ngờ lại bắt được một con thú hoang thậm thụt che đi vết tích đáng ngờ trên mặt. Mất đi dáng vẻ hung dữ thường thấy, nữ Alpha trước mặt em giờ đây ngờ nghệch đến đáng thương khi phải chạy trốn ngọn lửa phẫn nộ chỉ chực xâm chiếm tâm trí để càn quét cả quán rượu. Đồng tử lẫn bàn tay của nàng run rẩy, nhưng chẳng hiểu sao khi ngửi thấy tin tức tố mùi hoa tử đằng thơm nhẹ ấy thì biết bao bất an liền tan biến.

- Tôi... vừa nãy có ẩu đả, nhưng mà tôi không cố ý...

- Tôi không quan tâm, đừng giết ai là được.

Minji bình tĩnh nhìn thật lâu vào gương mặt xinh đẹp được phóng đại trước mắt mình, áp cả hai tay người ta thật chặt vào má như chẳng muốn rời, hàng mi dài cũng nương tựa vào gió mà khẽ rung động vì sự quan tâm thật lòng mà nàng có thể cảm nhận được, dẫu cho lời nói quá chừng lạnh lẽo.

- Tôi không có giết, nhưng bản chất thật sự rất muốn thấy đạn cắm thủng vào sọ từng tên một.

Nhìn vào vệt máu khô, Hanni buồn cười giật tay mình ra khỏi bàn tay lớn:

- Cô bắt đầu ngoan hơn rồi đó.

- Đừng có nói như thể tôi là chó của cô chứ?

Minji ló đầu ra ngoài, liền thấy một chiếc Bentley Continental đen tuyền với biển số đẹp được đậu bên vệ đường, nàng chợt nhận ra người đang cầm tay lái chính là Oliver. Anh chàng mỉm cười và vẫy tay với nàng, đúng lúc ấy Hanni lên tiếng:

- Vừa hay tôi cũng có vài thứ muốn cho cô xem.

Hiểu ý, nàng cùng hạng nhất lên chiếc Bentley để trở về trụ sở chính. Nom Oliver vui vẻ lắm khi vừa mới nhìn thấy Minji, anh hỏi liên tục và than vãn về việc đã lâu rồi anh mới gặp lại nàng (thực tế chỉ mới có một tuần kể từ khi nhiệm vụ kết thúc). Lảm nhảm chán chê, anh nhìn lên gương chiếu hậu trong xe và thảng thốt nói:

- Cô mới đi dọn rác ở đâu sao số bảy?

Không để Minji kịp phản ứng, em đã giằng lấy túi bông băng trong lòng nàng, khó chịu lên tiếng trước khi bấm nút kéo màn ngăn cách lên:

- Bị chó cắn thôi.

Điều tiếp theo nàng không ngờ đến, chừng ba giây sau, bàn tay nhỏ của hạng nhất đã lướt chầm chậm trên khoé môi bị thương của nàng. Mềm như tơ, cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất:

- Tôi không muốn gương mặt xinh đẹp này bị tổn hại dù chỉ là một vết xước. Lần sau để chúng đấm vào nơi khác, chừa cái mặt ra cho tôi, rõ chưa?

Minji ho khùng khục trước lời nói bỡn cợt đó, đáy mắt hiện lên vài tia sáng:

- Tôi là ideal type của cô sao?

Hanni dán miếng băng keo cá nhân lên vết thương, nhấn mạnh xuống một cách hằn học như thể muốn trút giận gì đó khiến nàng rên lên vài tiếng. Hạng nhất lần đầu tiên lúng túng trước câu hỏi đường đột này, nói lảng sang vấn đề khác:

- Rách việc nên vào quán rượu để đánh lộn như thế này cũng không tồi ha?

- Cô chưa trả lời tôi.

Ánh mắt kiên định lần này không giống với vẻ sợ sệt mất bình tĩnh kia nữa, bàn tay của nữ Alpha vô thức chạm miếng băng còn sót lại chút hơi ấm của em với gương mặt chờ đợi. Hanni nhún vai:

- Vì cô là Alpha, nên là "not my type".

Em dùng nốt chỗ thuốc sát trùng còn lại rồi băng bó lòng bàn tay rướm máu ấy, tránh ánh nhìn nóng như lửa đốt của nàng.

Thì ra hình mẫu lý tưởng của cục cưng không cố định, chỉ cần không phải Alpha là được, Minji thầm nghĩ.

Cả hai chí choé một lúc lâu thì cuối cùng xe cũng đã về đến trụ sở chính. Ngụm Sangria vừa nãy vẫn còn ngấm vào hơi thở của nàng khiến đầu óc có chút không tỉnh táo, đôi chân chạm xuống mặt đường hơi nghiêng ngả. Hạng nhất cau mày hỏi:

- Cô uống rượu à?

- Vừa nãy, một chút thôi.

Bây giờ là nửa đêm khi ánh đèn của tiểu bang bắt đầu thắp sáng cả một góc trời rộng lớn. Men cồn nặng như muốn kéo sụp mi mắt của nàng xuống và mang nàng đến những cơn mơ, nhưng nàng không được phép làm thế vì thứ mà nàng sẽ được tiếp nhận sắp tới đây quan trọng hơn bất kỳ giấc ngủ nào trên đời, chỉ cần nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hạng nhất và chàng thư ký là biết.

- Không có nhiều thời gian đâu. Oliver, anh chuẩn bị gấp hồ sơ tài liệu về kẻ đó cho tôi.

Kẻ đó?

Kim Minji lầm bầm trong miệng và theo bước chân của em mà từ từ tiến vào trong thư phòng đặc biệt dành riêng cho hạng nhất. Trong khi Oliver đang dùng mật mã đăng nhập vào hệ thống tư liệu của FCA, Hanni lại trở về dáng vẻ đáng sợ như cũ, ngả lưng ra ghế và đăm chiêu nhìn Minji đứng lặng người ở phía đối diện.

- Đọc đi.

Oliver vừa mở file cần thiết, Hanni lệnh cho anh chuyển sang màn hình nhỏ được đặt ngay vị trí của Minji để nàng có thể đọc dễ dàng hơn. Ngay từ những dòng đầu tiên, nàng buột miệng hỏi:

- Tổ chức IFN?

- Lần đầu cô nghe đến tổ chức này sao?

Nàng lưỡng lự một chút, bàn tay bị thương siết chặt lại sau đó gật đầu:

- Lần đầu tôi nghe đến tổ chức FCA của các người cũng là do Danielle mang đến đây, cô trông cậy gì ở một người mù tịt thông tin như tôi chứ?

Em đau đầu vỗ tay lên trán, trời ạ.

Tổ chức IFN cũng hoạt động với hình thức tương tự như FCA, chúng có một công ty sản xuất linh kiện điện tử cùng tên nhưng thực chất đó chính là một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho những kẻ tội phạm nguy hiểm hàng đầu Hoa Kỳ, thế nên để mò ra tung tích của các thành viên thuộc IFN không phải là một chuyện đơn giản.

Minji ngừng đọc một chút.

- Sát nhân của vụ án mạng giết người hàng loạt tại bang Texas vào năm ngoái cũng là thành viên trực thuộc tổ chức IFN?

Hanni ậm ừ:

- Phải, nhưng đã trừ khử thành công.

Một dòng chữ đỏ ngầu được tô đậm trên màn hình khiến Minji chú ý.

"Đặc biệt, nhiều manh mối được tích cóp từ CIA lẫn FCA đều chỉ ra một mục tiêu lớn nhất của IFN, đó là..."

- Là Enigma.

Minji lần đầu nghe đến khái niệm này, có chút khó hiểu:

- Enigma? Enigma là gì?

Hanni không trả lời ngay, em gật đầu cho phép Oliver rời khỏi thư phòng sau đó lấy chai Absinthe tự rót cho bản thân một ly theo kiểu neat, tức là rượu nguyên chất, không có bất kỳ sự pha trộn nào ở đây. Minji nhíu mày:

- Uống như thế dễ gây ảo giác mạnh nếu tửu lượng của cô kém.

Em nhún vai ngay khi mùi rượu chát vừa kề đến môi:

- Cảm ơn, nhưng nói đến đâu rồi nhỉ? - Minji lại nhắc đến cụm từ "Enigma" một lần nữa, em gật gù. - Enigma có nghĩa là Alpha của tất cả Alpha đấy.

- Nói cụ thể hơn đi.

- Là như thế này, Alpha các người cho rằng bản thân chính là giai cấp đứng đầu xã hội nhưng thực chất còn có một cấp kinh khủng hơn nữa, và các nhà nghiên cứu gọi đó là Enigma.

Minji không biết đến điều này cũng đúng vì hiện nay trên toàn thế giới, số lượng Enigma được phát hiện còn không vượt quá hai mươi. Mùi thơm từ tin tức tố Omega trong gian phòng cứ thoang thoảng quấn quanh tâm trí nàng, cảm giác như cơ thể phía sau lớp vải mỏng kia của hạng nhất đã bắt đầu đỏ ửng lên vì ảo giác do Absinthe gây ra. Minji tò mò hỏi, lật qua tiếp hai ba trang hồ sơ khác:

- Enigma khác gì so với Alpha chúng tôi?

- Chúng được liệt vào mức độ nguy hiểm cấp cao nhất. Enigma được biết đến với bản tính hung hăng, thường mất kiểm soát mà sẵn sàng xâu xé đối phương bất cứ lúc nào.

Theo nhiều nghiên cứu được các nhà khoa học công bố vào nhiều năm trước, Enigma còn được đánh giá cao về chỉ số thông minh lẫn độ độc đoán, chúng chiến thắng trong toàn bộ cuộc chơi và thống trị mọi giới từ mạnh mẽ như Alpha cho đến yếu đuối như Omega.

Hanni mỉm cười tinh quái với ngụm Absinthe cuối cùng:

- Tin tức tố của Enigma cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt hơn là chúng không bị chi phối một cách dễ dàng bởi kỳ phát tình của Omega đâu.

Minji đọc thêm một chút, lại thắc mắc:

- Nếu đúng như những gì các người nói thì không có cách nào hạ Enigma sao? Chúng bất bại à?

- Enigma vẫn chỉ có một mạng thôi, nhưng sống dai hơn ta một chút.

Hiện nay đã có nhiều chi tiết cho thấy kẻ đứng đầu IFN chính là Enigma bí mật mà CIA đã cất công lùng sục bấy lâu nay. Nhưng trong các sổ sách ghi chép, chưa có ai biết được danh tính thật sự của ông trùm phía bên kia. Điều này cũng tương tự với FCA, không ai nghĩ Hanni Phạm là hạng nhất của một tổ chức phòng chống tội phạm cả, những người ngoài ngành vẫn cho rằng em là một doanh nhân thành đạt, thế thôi.

- Tức là hắn sẽ có ít nhất hai thân phận.

- Ừm, một lốt để thế thân và lốt còn lại là để điều hành tổ chức tội phạm lớn nhất Hoa Kỳ.

- Những thứ này có cần thiết không?

Vừa nghe Minji nói, Hanni đã tinh ý nhận ra tin tức tố của Minji được phát tán ngày càng nhiều, đến mức ám cả mùi lên cơ thể thanh thoát này, và thế là em cau mày nhìn chằm chằm:

- Cần thiết hơn việc cô cứ phát tin tức tố lung tung như vậy đó, đừng để mùi rượu vang bám lấy tôi. Cẩn thận chút hoặc tôi sẽ lấy nốt cánh tay lành lặn kia của cô đó.

Nhìn cặp mắt lờ đờ đó đi, cục cưng gặp ảo giác thật rồi.

Cảm ơn Absinthe.

Không nói năng gì nhiều, Minji sải bước tiến đến bên vị trí em đang ngồi thật nhanh. Nàng cũng say, nàng say vì cơ thể trắng hồng đó và say vì hoa tử đằng vô hình cứ chơi trò rượt bắt với nàng, nàng muốn nhiều hơn là những dư vị nồng nàn ấy. Nàng muốn để lại từng dấu vết nóng bỏng trên làn da đó, nàng muốn tất cả và nàng ước giá như nàng có thể nuốt trọn lấy người nhỏ bé đang ngà ngà say này.

- Hanni.

Đó là khi tên của em được bật ra khỏi môi, chạm nhẹ vào vành tai như thể muốn mơn trớn nhiều hơn.

- Một cánh tay tàn phế có đổi được một đêm với cô không?

Một câu trêu chọc nhỏ xíu được nghe rõ ràng không sót một chữ, và em đỏ mặt nhưng em biết chắc rằng nguyên nhân không phải là vì rượu. Em cầm lấy cả đồ chặn sách nặng nề trên tay với ý định đập thẳng vào đầu nàng Alpha ranh mãnh sát bên cạnh, ngậm miệng lại đi đồ ấu trĩ!

Minji bật cười khúc khích.

- À, kẻ cầm đầu IFN là bà trùm chứ không phải ông trùm như cô nghĩ đâu, ả ta thích được gọi là Karina hơn.

Ngay khi nàng vừa dứt khỏi cơn cười, em đã kéo cổ áo Minji đến, kiễng chân thì thầm:

- Tôi không thích những kẻ lắm mồm đâu Minji.

Nàng quay sang để có thể nhìn kỹ đôi mắt ngọc ấy rõ hơn, gần đến mức môi của hạng nhất gần như chạm vào má nàng.

- Thì sao?

- Sẽ có ngày tôi giết chết cô, tôi hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro