Chap 2: Oan Gia Ngõ Hẹp!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa, đó nghe nói là người mới chuyển đến của khoa kinh tế."
"Đẹp trai vậy sao, năm nay tao sẽ vote anh ấy là hot boy của trường ta!!"
"Chứ ai bảo sẽ vote Shu nhỉ?"
"Wagama, Shu, giờ là hot boy khoa kinh tế, trường mình tận 3 hot boy ư?"
Tiếng bàn tán dành cho Lui, nhan sắc mới, phong cách độc lạ cùng gương mặt sắc sảo lạnh lùng khiến nhiều người lần đầu thấy cũng mê say. Lui lướt qua đám con gái rồi đi thẳng mà chẳng để ý gì hết.
Trên hành lang khoa tâm lí học, cậu trai tóc trắng say mê đọc sách.
Bùm
Một người có mái đầu lửa đã tông thẳng vào cậu. Người kia trừng mắt rồi bỏ đi.
"Em có sao không?"
Một bàn tay vươn ra đỡ Shu dậy, là Wagama, sinh viên năm 3 chung ngành với cậu.
"Vâng, em cảm ơn."
"Vào lớp thôi, giáo sư sẽ mắng mất."Wagama cùng nụ cười sáng bling bling khiến mọi cô gái thổn thức.
—————
*Tch, khi nãy đụng phải cái tên yếu đuối đó, bao năm vẫn vậy, yếu đuối chẳng khác một đứa con gái.*
/Reng/
Vừa bước ra cửa lớp, Lui bị một nhóm con gái chặn đường.
"C..Cậu ơi, c..cậu dành cho mình một ít thời gian được không..?"
Chẳng buồn liếc mắt, Lui đáp thẳng
"Không."
Chỉ vỏn vẹn một từ mà cô gái cũng đủ hiểu mình đã bị từ chối. Lui cũng không quan tâm mấy, cậu di chuyển đến máy bán nước tự động và thấy Shu đang từ chối tình cảm của một người con gái khác.
"Xin lỗi, tôi đến đây để học không phải để yêu đương, cảm ơn vì lời tỏ tình nhưng hãy dành cho người khác."
Bạn nữ kia vừa bỏ đi, Shu quay đầu thì va phải Lui, cậu hé mắt nhìn lên gương mặt lạnh tanh đang nhăn nhó kia.
"Xin lỗi."
"Đứng lại!"
Cậu quay phắt lại, gì? Tên đó kêu cậu?
"C..có gì không?"
"Ngươi! Liệu hồn học cho tốt để còn mà đấu với ta."
Cậu khó hiểu, cũng không muốn nán lại lâu, ôm sách mà bỏ đi.
—————
_Chủ đề: Gu của hotboy trường?_
1: Tôi nghĩ gu của anh Wawa(1) là một cô gái hiền lành, học giỏi, ngây thơ. Còn Shu chắc là năng động, hoạt bát, vui tươi? Người còn lại không biết nữa.
2: rep1: tôi lại nghĩ gu của Wawa là một người lạnh lùng, girlboss đồ đó.

3: Tôi chắc chắn gu của hot boy khoa kinh tế là một người nhìn mỏng manh đáng yêu nhưng rất mạnh mẽ, hiền nhưng không dễ bắt nạt, 笑笑笑(2)!!
6:rep3: nghe như Sejuko thế 笑笑笑笑!!

4: Gu của Shu-san chắc phải là người giỏi với năng động chút nhỉ?
7:rep4: thế lại giống Hayami rồii.

5: Gu của Shu thì chắc là một người dữ dằn girlboss chẳng hạn?
————
"Lại một chủ để nhảm nhí của mấy đứa nhiều chuyện nữa, em có thấy thế không, Shu?"
"Em không để ý đâu, em đến đây là để học mà."
"Em lại nghiêm túc quá rồi, thứ 7 này học có nửa buổi, học xong em đi chơi với anh nhé?"
"Chắc là kh-"
"Nhé?"
"Kh-"
"Nhé?Nhé?"
"Đi màaaaa?"
"Haizz, được rồi."
"Vậy hẹn em 4h30 ngay quán đối diện trường nhé. Bye bye baby!"
Vãy tay cho có lệ, Shu nhanh chóng dọn đồ rồi di chuyển ra về. Vừa bước ra cổng, một cô nàng đã lao tới Shu.
"Shu-kun ơiiiiiii, nay tớ với cậu về chung nhé?"
Vội né sang một bên, Shu nhăn mặt nói
"Xin lỗi, hôm nay tôi đi học thêm, không đi cùng đường với cậu."
"T..Thế thứ 7 này đi chơi với tớ nhé?"
"Tôi có hẹn, và phiền cậu né ra, tôi sẽ trễ học mất."
"Cậu kì cục quá điii, chúc cậu một ngày vui vẻ nha!!"
"bạn trai tương lai." cô gái ấy thì thầm
Cô ấy là ai, là người được nhắc trên diễn đàn. Hayami, Hayami Youbiko. Một cô này với mái tóc hồng đào, dài tới hông cùng đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, với nét đáng yêu tinh nghịch ấy. Cô được rất nhiều người để mắt, gia thế vẫn là bí ẩn đối với mọi người. Cô thích Shu lâu lắm rồi, từ hồi cấp 3, lúc cậu còn đang kẹt trong đống hỗn độn thì cô lại là một người toả sáng vượt bật. Lúc Shu vươn lên, cho thấy bản lĩnh của cậu, ban đầu cô cho rằng cậu là đối thủ. Nhưng khi tìm hiểu đối thủ đấy, ngày càng lún sâu vào Shu thì cô nhận ra, mình thích Shu. Theo đuổi mãi nhưng Shu luôn từ chối, luôn lạnh nhạt một cách kì lạ với cô.
————
Đi trên con đường se se lạnh của tháng 10, đứng trước căn nhà u ám kia, cậu ghét cảnh phải về đây, thấy người bố uống rượu say xỉn khóc lóc vì mẹ cậu đã qua đời, người anh trai mắc bệnh trầm cảm, từ bỏ cả một tương lai tuyệt đẹp với trí óc đầy kiến thức ấy.
Vừa bước vào, bố cậu lao lên khóc lóc than với cậu
"Mẹ mày bỏ tao rồi, bả không cho tao theo, nhưng tao nhớ bả lắm. h..hức ..hức"
"Bố, nghe con. Mẹ đã mất được 5 năm rồi, bố như vậy mẹ sẽ không vui, không an tâm. Mẹ muốn bố mạnh mẽ bước tiếp, không phải khóc lóc nữa."
"MÀY IM! Mẹ mày bỏ tao lại, mà giờ mày còn muốn tao làm bả vui, v..với lại bả cũng hiền lành như thế sao lại bị xe tông chứ, bả bị hại đó h..hức..hức"
"Bố ơi, cố lên."
Cậu tắm rửa, sau đó cắm cơm, hâm đồ ăn thừa sau đó lôi anh trai và bố cậu đi tắm. Bày đồ ăn ra bàn, sau đó là cậu phải ép bố cậu và anh cậu ăn. Cả hai sẽ chẳng chịu ăn bởi vì một người vì buồn mà không muốn ăn, người còn lại thì..không muốn nhắc tới nữa.
Ăn xong cậu lại rửa bát, cất chúng đàng hoàn rồi dọn dẹp phòng của anh và bố cậu, bố cậu cũng không nói gì mà vào phòng đóng cửa. Còn anh cậu, cậu phải ru cho ảnh ngủ rồi mới vào phòng, liếc nhìn đồng hồ, cũng đã 11 giờ, cậu thở dài mà kéo ghế ngồi vào bàn hoàn thành bài tập nâng cao cũng như ôn lại toàn bộ kiến thức mà hôm nay đã học.
Cậu thật sự rất mệt mỏi, cậu không thể nào chịu một cuộc sống như vậy nữa, cậu cần an ủi. Vì bố, vì anh cậu mà cậu phải học, học thật chăm để cứu rỗi tương lai của chính mình và gia đình.

——To be continue——
(1)Wawa là biệt danh của Wagama
(2) "笑" là kiểu giống tiếng haha, cười đồ đó, dạng như cái ㅋㅋㅋㅋ bên hàn ấy=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro