chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b trở lại cách Boboiboy chừng vài phút, vừa kịp lúc món bánh táo Tok Aba nướng đã ra lò.

"Ochobot."

Anh quoắt gọi cậu bạn cùng phòng. Ochobot rót nốt giúp vào cốc của Yaya đầy nước rồi bay đến chỗ Boboiboy.

"Cậu lên phòng với tớ một chút. Tớ có chuyện muốn hỏi."

Chưa đến mức giấu giếm nhưng âm lượng vừa đủ chỉ để mỗi Ochobot nghe thấy, Boboiboy nhìn sang những người khác chỉ vì mong họ sẽ không hỏi gì mình cả. Anh không muốn nói về chuyện của em gái ngay cả khi bản thân còn không biết gì.

Đây có vẻ là một chuyện nghiêm trọng. Quả bóng vàng theo sau anh lên lầu trên. Boboiboy mang một vẻ nghiêm túc, vì vẫn chưa chắc chắn vào mọi thứ nên trong khi người còn lại đang ngây mặt ra vì không hiểu khỉ gì, Boboiboy nhìn ngang dọc một hồi mới dám hỏi nhỏ.

"Ừm, tớ hỏi nè, có loại sức mạnh nào mà có thể hát rồi khiến cây cối nhảy múa không?"

Có lẽ Ochobot vừa nghe được một điều phi lý nhất trên cuộc đời. Cậu phát ra vài âm thanh như kiểu "gì chứ?" rồi vỗ vào vai anh sau đó đáp với điệu bộ bất lực.

"Cậu còn mơ ngủ à? Đừng nói mấy thứ như kiểu cảm tính vậy chứ."

Ochobot nói với ý đùa.

"Ơ không! Nghe này, Ochobot."

"Tớ còn phải rửa bát nữa. Cậu có trí óc sáng tạo lắm, tớ sẽ đề nghị chỉ huy giúp cậu làm một nhà văn và bán kèm chung với phòng giặt ủi."

Quả bóng vàng kia quay lưng rời đi với cái miệng đang phàn nàn đủ điều thay vì nghiêm túc với vấn đề của người bạn. Cậu ấy nhận ra đây không phải là thời điểm vàng cho những câu chuyện "kì lạ".

"Khoan đã."

Anh sốt sắng, nhưng vẫn kiềm nhỏ giọng. Boboiboy nắm tay Ochobot kéo lại, cậu bạn cùng phòng quay đầu thở dài và phát ra một âm thanh rầu rĩ.

"Chúng ta nói chuyện sau đã Boboiboy, cậu muốn bỏ lỡ món bánh táo à?"

"Nghe tớ này Ochobot, tớ đã thấy T/b ở sân vườn. Lúc nãy. Vào lúc nãy, khi giọng hát cất lên."

Cậu bạn người máy nghe xong thì ngỡ ngàng, tạm thời không biết nói gì. Đúng thật T/b có rời khỏi buổi tối khá lâu nhưng chuyện này là điều bình thường.

"Vậy cậu tính kể gì à?"

Ochobot nhận ra cái cốt lõi của câu anh vừa nói có lẽ không phải điều bình thường.

"Ừm, nghe này... Vừa rồi tớ đã thấy T/b hát cho một loài cây kì lạ nghe. Ý là, nó nhảy múa khi em ấy cất lên giọng hát."

"Hả? Vậy giọng hát đó-"

"Nói bé thôi!"

Boboiboy giật thót vội che miệng cậu ấy lại rồi suỵt một hơi làm dấu hiệu im lặng, hai người nhìn xung quanh chả thấy ai. Mới nói tiếp.

"Ờ ừm, sao nữa?"

"Cái cây đó trong suốt, không có lá cành gì nhưng bông hoa lại có màu chàm. Như kiểu do ánh trăng phản phất mà ra."

Ochobot vẫn chưa thể hình dung ra được nên khá lững lự. Anh bồi thêm một cây.

"Giống như làm từ băng vậy, trong suốt."

"Từ băng?"

Boboiboy gật đầu khẳng định, cậu làm ra vẻ xoa cằm suy nghĩ rồi cũng quyết định sẽ nhờ một nhân vật khác can thiệp vào.

"Vậy tớ sẽ cố tìm kiếm thêm thông tin và nhờ chỉ huy Ciciko. Được thì cậu hãy vẽ đi cái cây đó ra đi, biết đâu cái vụ ngày 10/2 đó liên quan đến..."

Ochobot nhìn vào mắt Boboiboy và có hơi chần chừ không nói hết câu. Anh lại ngầm hiểu được ý của cậu là gì. Nên mất bình tĩnh chặn họng Ochobot.

"Nhưng em ấy không thể?!"

Anh gắt gỏng khi bạn thân nghi ngờ em gái mình. Phải thôi, Boboiboy quá lương thiện. Dù đúng là hai người đó có một vài đặc điểm khiến anh nghi ngờ, rồi dựa theo cảm xúc hiện tại mà nhất quyết tin T/b vô tội. Dẫu vậy Ochobot vẫn chắc chắn rằng cảm thấy cô nàng ấy không hề đơn giản tí nào.

"Chưa biết được, hai người không gặp nhau bao lâu rồi?"

Boboiboy khựng lại. Như ngầm khẳng định lời Ochobot nói là đúng và mang vẻ mặt u sầu suy tư.

Phải, cả hai không gặp nhau một thời gian dài thì chưa biết được chuyện đó có liên quan hay không nhưng, anh tin em trong sạch. Nhất định. Bởi trong kí ức mơ hồ của anh, T/b có một nụ cười rất đẹp và vô cùng thuần khiết.

.

Sáng hôm sau. Là một ngày thoáng đãng mát mẻ. T/b vẫn chia sẻ nguồn năng lượng tích cực mãnh liệt ấy cho mọi người bên cạnh, sự cố ngày hôm qua chỉ như là một giấc mơ và kí ức của Boboiboy cứ lấp ló giữa một đường ranh giới thật giả không thể xác định.

"Mà T/b này, sao phòng của cậu lạnh quá vậy?"

Ochobot dò hỏi một cách tự nhiên. Vì sáng nay cậu ấy là người gọi em dậy thay Tok Aba. Khi bước vào phòng em ấy, đã có một luồng khí lạnh làm Ochobot tưởng như vừa bước vào vùng Bắc Cực siêu giá rét. Đến cả robot như cậu cũng lạnh thì mọi người biết rồi đó.

Cậu ấy đã nói rằng có thể nhìn thấy sương lạnh tỏa ra từ phòng cô ấy luôn cơ.

"À... Tớ... Cũng không biết."

"Chúng ta nên làm một lò sưởi không?"

Ông Aba thản nhiên nói ra vì nghĩ điều đấy cần thiết, cho đứa cháu gái yêu dấu còn hơn là mặc kệ đứa trẻ này bị gió lạnh đay nghiến mỗi đêm. T/b đến đây chơi mà. Đâu phải để chịu trừng phạt. Nhưng em không nghĩ thế.

T/b quyết liệt từ chối.

"Không cần đâu ông, thật đó... Cháu ổn với chuyện này nên ông đừng phung phí như vậy.''

"Nhưng cháu có thể sẽ cảm."

Tok Aba cau mày, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cháu gái thay vì cứ cố chu cấp cho nó điều nó chẳng muốn.

"Nhớ là phải mặc áo ấm nhé, nếu cháu bị cảm thì ông sẽ lập tức mua lò sưởi lắp cho cháu đó."

"Vâng, cháu biết rồi."

"Nhưng chắc ta vẫn nên sơn chống ẩm mốc cho căn phòng thì hơn." - Rốt cuộc ông Aba vẫn rất lo lắng cho cháu gái mình, theo một cách nào đó khác.

Có lẽ anh và Ochobot đều đang cùng nghĩ đến một vấn đề gì đó, họ liền đá mắt với nhau ra ám hiệu.

Ăn sáng xong, họ như thường lệ phụ ông Aba mở quầy. Hôm nay có thêm em và anh trai mình, nên ông liền sai vặt hai đứa cháu yêu đi giúp việc mỗi khi có thể.

Ochobot cùng ông ở lại trông quán, Boboiboy cùng em gái đi giao cacao sáng và lấy báo mua đường.

"Tụi mình chia nhau đi-"

Chưa kịp nói dứt câu thì anh nhận ra cô em gái bé nhỏ không sỏi đường ở đây.

T/b nắm cổ tay anh ngay sau đó và nói:

"Em không biết đường nên tụi mình đi chung nha?"

Em ấy cầm cái túi đựng cacao nóng từ quầy sau đó kéo anh đi mà không cần nghe câu trả lời từ anh ta.

"Khoan từ từ, nè, em đi nhanh quá!"

"Nếu không cacao nguội mất!"

Lanh lợi là vậy nhưng chả mấy chốc bước chân liền trở nên chậm chạp, nhường vị trí phía trước cho anh trai dẫn đường.

----------------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro