Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy lao như bay đến ga tàu với tốc độ của một người bình thường đến ga tàu vào đúng 6 giờ sáng, lúc này nhà ga gần anh nhất ở Rintis nhẩm chắc cũng hơn trăm con người đi đi lại lại. Anh ấy hiểu rằng thành phố này đã đến lúc phải thức dậy rồi.

Tầm nhìn bị cản trở bởi một dãy người đang đứng chờ tàu tới gần sát đường ray, Boboiboy bí đường, tính cách tử tế không cho phép chàng trai chen lấn xô đẩy nên chỉ biết ngồi tạm vào ghế chờ.

Theo như bảng thông báo, thời gian chuyến tàu kế này cập tới trạm là 6 giờ 5 phút. Kiên trì chờ thêm một lúc thì Boboiboy đã nhìn thấy đầu tầu lấp ló trong màn sương sớm đang phi tới đây với tốc độ cao rồi từ từ giảm dần tốc độ cho tới khi ngưng hẳn trước mặt mình.

Cánh cửa mở ra, đoàn người trước mặt lại gấp gáp bước vào, đồng thời cũng có một tốp người khác bước ra nhường vị trí trống cho các hành khách khác. Ochobot rất hào hứng vì sắp gặp được một người thân quan trọng trong gia đình Boboiboy, nhưng cảm giác như thể đang chờ đón một người xa lạ khiến việc nhếch khóe miệng lên cũng không nổi. Anh đan hai tay vào nhau và dán mắt chặt lên một khoảng không vô định, giống như đang tạm ngừng hoạt động để cố gắng lục tìm lại kí ức của người em gái ấy.

"Ah! Phải người đó không Boboiboy?!"

Ochobot háo hức, chỉ tay về phía một cô bé đang chật vật với hai chiếc vali to đùng để an toàn rời khỏi chuyến tàu. Cô nàng ấy chạm mắt với Boboiboy, anh khác với cô ấy, lại đang trưng ra một ánh nhìn nghi hoặc.

Cô nàng thành công lôi được hành lí ra khỏi tàu thì kéo được một đoạn, chắc là do nôn nóng quá nên bỏ rơi hành lí ở phía sau rồi khấp khởi tiến đến chỗ anh ta.

"Anh trai!"

Cô bé ôm chầm lấy Boboiboy, xong lại dụi mặt vào vai cậu như con mèo. Có chút bất ngờ trước tình huống này, nhưng nghe hai chữ "anh trai" mà bấy lâu nay anh ấy luôn trông ngóng ước ao, lại mềm lòng đáp lại cái ôm này bằng tất cả sự chân thành.

Y như rằng, những cảm giác xa lạ nghi ngờ trước đó đều chưa từng xảy ra.

"T/b, em đi đường có mệt không?"

"Không, ổn lắm ạ."

T/b rất đáng yêu và thân thiện chính là ấn tượng đầu tiên của Ochobot, cả người anh trai này giành cho cô. Khuôn mặt cô bé thanh tú nhưng lại có vẻ non nớt do chưa mới bước vào tuổi dậy thì. Mái tóc đen dài mượt mà dần chuyển sang trắng ở phía đuôi tóc. Xong, còn hơi xoăn lại trông rất thích mắt. Ochobot thầm nhủ, tạo hóa đúng là quá thiên vị đứa bé này rồi.

Nhưng, Boboiboy lại thấy người em của mình hơi kì lạ. Thậm chí cái tên "T/b" ấy cũng vừa được thốt ra một cách, bất chợt như thể đấy là một thói quen, một điều quen thuộc mà cơ thể anh ghi nhớ. Cơ mà, nó chỉ là suy nghĩ trong thoáng chốc của Boboiboy thôi.

"Về nhà thôi anh, em muốn gặp ông."

"Được, mọi người mong chờ em lắm."

T/b vui đến mức gò má em còn hơi ửng hồng, Ochobot ở phía sau nhìn hai anh em họ bỗng cảm thấy hai con người này quá là thú vị đi. Người anh trai lâu ngày không gặp em gái đang căng thẳng, cô em nhỏ con hơn đối phương rất nhiều, vừa đi vừa lắc lư qua lại không yên.

"Trên đường đi ông Aba có nói chúng ta bắt taxi đưa T/b về đó."

Với Boboiboy, Ochobot là một người bạn thân. Nên đã quá quen với cảnh một quả bóng vàng tròn xoe như Mặt Trời nhỏ suốt ngày líu nhíu bên tai bằng cái giọng ò è đặc trưng của robot. Nhưng với T/b thì khác.

Cho tới khi Boboiboy xách hành lý của cô nàng đặt lên xe và cô được ngồi cùng quả bóng máy móc này tại hàng ghế sau, ánh mắt tò mò không thể rời khỏi từng cử chỉ hành động của người bạn này.

"Đó là Ochobot, là một quả cầu năng lượng và là bạn của anh."

Boboiboy để ý cô bé từ đầu nên rất hiểu T/b muốn hỏi gì, muốn nói gì. Nhưng để nói sâu xa hơn về người bạn tốt ấy thì địa điểm không tiện tí nào.

"Ochobot ư?"

"Ừ, anh sẽ kể với em mọi chuyện-"

"Anh đã kể với em từ lâu rồi mà, anh hai." - T/b cảm thấy khó hiểu. Rồi em lại phì cười. - "Anh kể với em từ lâu rồi, chỉ là em hiếu kỳ về người bạn của anh quá. Không thể tin được là anh mau quên như thế á."

Boboiboy á khẩu, đến cả chính bản thân cũng không nhớ rằng mình đã từng nói ra chuyện này. Dựa vào phản ứng của T/b chắc là thật rồi, có lẽ thế, có lẽ chàng anh hùng này mắc chứng hay quên.

"Ừ ha, chắc là anh quên thật đó."

Boboiboy cười gượng rồi đánh lảng sang chuyện khác bằng cách nhắc hai người họ thắt dây an toàn vào. Nhưng cũng không tránh được sự chất vấn của Ochobot.

"Thiệt tình, vậy mà cậu cũng quên. Hèn chi tới cả chuyện cậu có em gái cũng không thèm kể cho mình nữa kia mà."

"Boboiboy đúng là xấu xa, nhỉ?" - T/b tinh quái thêm dầu vào lửa.

"Nhỉ?" - Ochobot được nước nói tới. Rồi chợt nhận ra T/b cũng đang hùa theo mình thì khựng lại.

Hiện giờ Ochobot đang cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ của em gái bạn thân mình rất rõ ràng. Đến độ cậu bạn robot này cảm thấy, ngượng.

Mắt T/b lóa lên một tia sáng thích thú. Giống như trước mặt là một vật quái lạ nào đó chứ không phải một con robot chả biết xuất sứ nguồn gốc từ nơi khỉ gió gì mà còn lại lơ lơ lửng lửng, sành sỏi tiếng người nữa chứ.

Em với tay đến chỗ Ochobot cũng đang hơi căng thẳng, cứ tưởng bản thân sẽ thật sự bị đối xử như một con thú cưng nhưng sự thật, T/b chỉ muốn chạm thử vào tay anh chàng bé bỏng này.

"Xin chào. Tớ là T/b."

"Xin chào."

Ochobot thân thiện đáp lại như lẽ thường tình. Khi cảm nhận được đối phương không hề có ý định xấu, người bạn nhỏ này rất nhanh chóng mở lòng với em ấy và hai người làm thân rất nhanh, bỏ quên cả Boboiboy đang ngồi bên cạnh.

.

Khi họ trở về thì trời cũng đã sáng, nắng cũng đã bắt đầu hắt lên thành phố này một màu vàng sáng như vỏ chanh, nhưng tia ánh dương lại nhè nhẹ và dịu dàng lướt lên mái tóc óng ả của T/b theo từng nhịp chạy khi em lao về phía quầy cacao.

"Ông!"

T/b nhảy chòm lên người ông Aba, trao một cái ôm. Ôm lâu thật lâu. Chặt thật chặt. Mặc kệ những người xung quanh còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"C-Cái lưng của ông. Nhẹ thôi, nhẹ thôi."

"Cháu nhớ ông lắm."

Tới đây, cô nàng mới tinh nghịch cười hì hì rồi buông ông ấy ra.

"Ông cũng vậy."

Tok Aba trao cho cháu gái mình một nụ cười hiền lành và cưng chiều, rồi quoắt thằng cháu trai đang bị cho ra rìa phía bên kia.

"Boboiboy, cháu đưa T/b lên phòng rồi phụ con bé dọn dẹp đi. Ở đây để ông lo được rồi."

"Dạ. T/b đi với anh!"

Boboiboy chưa kịp đặt mông xuống ghế đã phải xách hộ em mình đống hành lí to chảng, đi về nhà. T/b chạy theo sau anh mình như một chú cún nhỏ, hí hửng ngân nga một bài hát nào đó hiện lên trong đầu.

Vượt qua một dãy cầu thang thật trắc trở, anh dẫn em ấy đến một căn phòng trống nằm cạnh phòng ông nội.

"Ở bên kia là phòng ông, ở đối diện là phòng anh. Mà do chỉ có ba người ở nên phòng này không có trang trí gì nhiều đâu."

Boboiboy là người thường xuyên dọn dẹp chỗ này nhất, tất nhiên là do có "lệnh" từ ông rồi, trộm vía vì chuyện đó nên anh cực kì tự tin nơi này sẽ sạch đẹp thơm tho vô cùng.

"Không sao đâu anh, em tự trang trí sau là được mờ."

"Vậy được, có gì anh giúp em sau nha."

Anh mở cửa phòng và nép người sát cửa để T/b có thể ló đầu vào quan sát căn phòng. Bên trong ngoài những vật dụng như giường, bàn ghế đơn sơ và vài thùng giấy được niêm phong kỹ càng bởi băng keo thì căn phòng này như một tờ giấy trắng vậy.

"Phòng không quá rộng, em cảm thấy thoải mái không? Anh và ông đã dọn dẹp nó mỗi ngày."

"Tuyệt lắm!"

Em vui vẻ ôm anh trai mình rồi vội nằm lên cái giường êm ái. T/b lăn qua lăn lại, em ấy cảm thấy như mình đã được sống lại sau một buổi đêm dài đằng đẵng phải ngồi tàu. Nhìn em yêu thích căn phòng này tới thế làm Boboiboy cũng nhẹ lòng.

"Em muốn trang trí một tí không? Anh không rành về đồ cho con gái lắm nên cũng không dám động chạm gì."

"Được ạ? Em muốn phòng của em nhiều cây và động vật~ Em nên xin ông nuôi một hai con bọ cánh cứng không? Hay chó mèo đồ đó."

"Cái này..."

Boboiboy hơi ngạc nhiên một chút vì cứ tưởng em gái mình sẽ thích trang trí phòng bằng mấy món đồ dễ thương đầy mơ mộng. Chắc là do hồi bé được tiếp xúc với thiên nhiên nhiều quá nên lớn lên sở thích cũng bị ảnh hưởng đó ha...?

"Em để ý nhà kho có rất nhiều chậu, chúng ta có thể hỏi ông không? Làm ơn, Boboiboy..."

Một đôi mắt cún con long lanh hiện lên trước mặt làm Boboiboy không thể trốn tránh được lâu. Dù không chắc về kết quả mấy nhưng đành mềm lòng chấp nhận.

"Trước tiên là dọn dẹp lại căn phòng lần nữa đã."

"Vâng!!"

Song, cả hai cùng nhau dọn dẹp căn phòng cho ngăn nắp. Cùng nhau sắp xếp mọi thứ đúng với sở thích của em ấy rồi cuối cùng là chạy đi tìm Tok Aba để xin hỏi mấy cái chậu.

"Để trồng cây á? Cháu làm được không đấy?"

Nghe mà tự ái, T/b phồng hai cái má bánh bao lên.

"Cháu chăm cây tốt lắm ạ!"

"Vậy, cháu phải tưới nước và chăm sóc mỗi ngày đấy. Trong kho có một vài loại cây hoa cảnh nhỏ nhỏ. Cháu có thể dùng."

"Cảm ơn ông."

T/b vừa chạy đi thì bị anh trai mình gọi ngược lại.

"Em cần anh giúp không?!"

"Em ổn ạ!"

Nghe em nói vậy, anh chỉ có thể chống hông thở dài nhìn em gái mình nhảy chân sáo đi về nhà. Gopal từ đâu bước đến khoác vai cậu, gặng hỏi.

"Ai vậy Boboiboy?"

"Em gái tớ, tên là T/b. Vừa về sáng nay."

"Òa, em cậu dễ thương quá Boboiboy!! Em ấy thích mẫu người thế nào?!"

Anh bạn tốt vừa nghe dứt câu đã ngay lập tức thả tay xuống rồi chuyển sang bóp vai cho Boboiboy với biểu cảm để lộ rõ ý đồ của Gopal. Cứ như đang muốn được biết thêm thông tin về cô em gái mình nhưng lại bị cậu gạt đi tất.

"Thôi đi Gopal, cậu đừng có giở trò.''

"Xì, bạn bè thế đấy."

Xong, vừa đúng lúc đám Fang kéo đến. Họ cũng có hỏi về T/b và cậu đã phải giải thích mọi chuyện. Ngoại trừ đôi khi có một số thứ Boboiboy vẫn còn đau đáu trong lòng. Mỗi lần nghĩ đến nó thì anh sẽ chẳng thế nhớ gì nên chịu thôi. Nhưng Fang lại nửa tin nửa ngờ, hiểu lầm đấy là người yêu gì đó nữa cơ.

"Chúng tớ tin đấy, vậy T/b đâu?"

Ying hỏi và nhìn xung quanh, xong, cô bạn quay lại đằng sau và bắt gặp khuôn mặt T/b bất thình lình xuất hiện làm cô ấy đeo kính té ngửa ra sau vì giật bắn người.

"Mọi người tìm em sao?"

---------------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro