Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa kia nó đi rồi"
Reverse vừa nhìn chuyến tàu đang đi xa vừa nói, BoBoiBoy gật đầu. Cảm xúc giống như một người cha đang tạm biệt con vậy,rất xúc động. Tạm thời bỏ qua chuyện đó,về nhà ngủ cái rồi làm việc

"Chúng tôi đi nha"

"Ờ"

"..."

"Về lẹ! Muốn đứng tới mai à?"

"Ok,từ từ"

Hai cậu nói chuyện rôm rả,trong vô thức cứ đi rồi về nhà. Lúc này hai người mới để ý là Amato không ở nhà,nhớ hồi sáng còn nói là nấu ăn ở nhà nên đừng có mưa đồ ở ngoài thế mà chả thấy đâu. Hai người chán chả muốn nói khi thấy tờ giấy note ghi là -Cha có việc nên hai đứa cứ nấu rồi ăn đi-

"Cậu có một người cha tốt nhỉ"

"Nhưng đó cũng là cha cậu mà"

"Ờ ừm đúng thiệt"

"Thôi vô nấu đi,tớ lười quá"

"Cậu học tính của Ice khi nào vậy?"

"Từ hôm qua"

"Vô với mình luôn đi" // kéo tay cậu//

"Tớ lười lắm,tha tớ đi"

"Cậu muốn nhịn không?" // nhìn bằng ánh mắt chết chóc//

"Không" // trả lời tỉnh bơ//

"Vậy lẹ lên"

"Ăn gì đây?"

"Tớ không biết"

"Vậy ăn ừmmmm,nghỉ đi mình ra siêu thị mua đồ ăn nhanh"

"Ớ?"

"Nhìn cái chó gì"

"Ta thích nhìn đấy,có mắt để nhìn chứ có mắt để làm gì?"

"Nhìn không khí"

"Nhìn chán rồi,thích nhìn đấy'

"Mệt quá,đi lẹ nè" // thúc giục BoBoiBoy//

"Từ từ"

Một hồi sau,hai người cũng bước ra. Đi mà không nói câu nào, người nhìn chắc nghĩ là hai đứa bạn thân giận nhau thôi. Chứ thật ra là hai người lười nói(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠), vừa lười vừa mệt sau một ngày vật lộn với đám học sinh.

"Này Revi,tớ mệt quá"

"Cậu tìm đâu ra cái biệt danh đó vậy?"

"Thorn đó,cậu ấy nói là muốn tên cậu có phần dễ thương hơn nên mới nói vậy"

"Ờ,mà sẵn tiện ta đi mua sách đi"

"Để làm chi? Mua bao nhiêu?"

"Để đọc,tìm hiểu về thế giới này,khám phá xem có gì đặc biệt"

"Đúng thiệt,từ lúc ta đến thế giới này là cũng 2 3 ngày gì đó,nhìn người của thế giới này cứ kì lạ"

"Mà chúng ta có bất ngờ gì đâu"

"Đúng mà,ở ngoài vũ trụ y chang vậy thôi. Nhìn hoài cũng chán"

"Đến nơi rồi,vô lẹ"

Hai người vào siêu thị thấy đông nghẹt luôn. Cứ thắc mắc là hôm nay là ngày thường,sao lại có nhiều người vậy nhỉ? Và lời giải đáp đã xuất hiện,đó là chương trình ưu đãi mua 1 tặng 3. Hai người không phải dạng ham rẻ nên đi luôn,anh hùng thì cũng phải giữ liêm sỉ nữa chớ, không thì bay luôn cái hình tượng mà sau bao năm gìn giữ rồi nâng lên từng ngày.

Mà ông trời không thương người,không biết bố thằng nào đi không nhìn đường. Té chỗ nào không té,xô chỗ nào không xô,té với xô ngày chỗ hai cậu. Hai người bị cái thằng đó đạp vào chân rồi không biết thế nào tự nhiên té,la oai oái đổ tội hai con người đang nhìn chằm chằm cùng đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ,bất ngờ giống như nhìn thấy đàn ông mang bầu mặc váy vậy.

"Má cái thô cha mày sao mày dám làm tao té"

[Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, điều quan trọng phải nhắc ba lần. Phù phù, Blaze ơi cậu đừng có ra]

[Ori,tớ đang cố nè]

[Tớ tin cậu,đừng có ra không cháy nhà luôn đó]

"Mẹ nó,mày có nghe không?" //Gằng giọng//

"Không"

"Địt mẹ mày đứng yên đó" // lao đến//

"Nguy hiểm nha anh bạn" // né //

"Ô,có chuyện hay nè"

"Ể?"

BoBoiBoy quay lại, đây là thằng nào đây? Cánh đỏ,tóc vàng,đeo kính,giống chim thế. Nhắc lại thèm ghê, chuyện đó bỏ qua,quan trọng là thằng này là thằng nào cái đã.

"Cậu tên gì thế?"

"Tôi tên l-..."

"Cậu làm gì ở đây thế? Tớ mua xong rồi nè"

"Ờ ừm,lẹ vậy"

<Tớ có lén dùng Rev Thunder chút>

"Vậy hả? Đi lẹ thôi,trễ rồi"

"Này cậu chưa trả lời tôi mà"

"Xin lỗi nha,tôi có việc rồi" // phóng đi//

"Chờ tớ với"

"Ể~ chán ghê chưa kịp biết tên nữa"
______________
Hết chap 10
7/1/2024
Dạo này lười quá(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy