[LuiShu] giấu đầu lòi đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Setting au hiện đại, cấp ba, thế giới không có beyblade.
Mọi người chung một trường với nhau, ở Beigoma.
Lui xưng mày-tao, Shu xưng tôi-cậu.
Gọi hội Beyclub nhưng không chơi Bey.

.

Lui Shirasagijo và Shu Kurenai quen nhau, nghe như đùa nhưng lại là thật.

Về cơ bản, không ai trong trường là không biết cái sự tích đấu đá ganh đua nhau của bọn họ. Học sinh tuyển thẳng và thủ khoa đầu vào, lúc nào hai vị trí đầu bảng thành tích của trường sẽ luôn thuộc về bọn họ. Bạn cùng lớp đã quá quen cái cảnh Lui và Shu, hai con người ấy tranh cãi nhau về đáp án một bài toán khó nhằn nào đó, cãi hăng đến nỗi ngay cả giáo viên cũng lắc đầu ngao ngán tỏ ý bất lực không thể can được. Số lá rụng mùa thu chắc cũng chẳng nhiều bằng số lần bọn họ ném cho nhau những cái lườm nguýt theo cả tia lửa hừng hực như muốn nướng đối phương thành tro.

Vậy nên, đừng nói là đang hẹn hò với nhau, hai người ấy mà làm bạn được thì đã là một chuyện kinh thiên động địa rồi.

Cơ mà sự thật không thể chối cãi, hai người ấy thực sự đang là một cặp. Bọn họ không công khai, chỉ yêu đương một cách thầm lặng kín đáo. Vẫn có những màn cãi nhau về một bài toán nào đó, vẫn có những lần cạnh tranh gay gắt trong từng bài thi, vẫn có cái bầu không khí hằn học giữa hai người. Mối quan hệ của bọn họ ngoài mặt vẫn là đối thủ của nhau, rượt đuổi sít sao từng con điểm.

Chỉ là, sau mỗi lần đấu đá nhau xem đáp án ai đúng ai sai, ai cao điểm hơn, sẽ có một tờ giấy truyền thư nho nhỏ, vài phút thủ thỉ với nhau ở góc khuất cầu thang.

"Lần này tôi thắng rồi, cậu phải mua nước táo cho tôi."

"Lần sau tao phục thù."

Và rồi, sau đó sẽ là những cái nắm tay, những cái hôn bất ngờ rải trên chóp mũi, lên khoé mi, lên tóc mềm. Nơi cầu thang khuất nắng chiều cất giữ bí mật nho nhỏ của bọn họ, trở thành nơi che giấu mối tình vụng trộm trong những ngày tháng thiếu niên xanh biếc.

"Sắp vào học rồi." Shu thì thầm, trong khi mười ngón tay của bọn họ vẫn đan vào nhau, quyến luyến chẳng muốn rời. Mười phút giờ giải lao trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chẳng thể nào làm hài lòng đôi trẻ. Tiếng chuông inh ỏi vừa dứt, bọn họ đành bịn rịn tách ra thành hai ngả, hoà vào dòng người ngược xuôi, giả vờ như nãy giờ không thấy mặt nhau. Và rồi khi cánh cửa lớp học mở ra, bọn họ lại trở về làm đối thủ của nhau một lần nữa.

.

Bất ngờ thay, trong số toàn bộ những con người có liên quan đến hai tên đầu lửa đầu trắng suốt ngày chí choé nhau kia, Daigo lại là người đầu tiên phát hiện ra hai người họ đang quen nhau. Nhưng ngẫm lại thì, Daigo vốn luôn là một con người tinh tế, lúc nào cũng ở sau quan sát để ý đến mọi người, lại cộng thêm cái não nhạy bén, cũng hợp lý khi mà cậu ta là người nhận ra mọi chuyện nhanh nhất.

Chuyện đến rất ngẫu nhiên. Chỉ là vào một ngày nọ, Daigo trực nhật về trễ. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu lại chọn rẽ phải, đâm ra một con hẻm nhỏ khúc khuỷu khác thay vì tuyến đường về nhà quen thuộc của cậu. Daigo không lạc, cậu ta đã đến con hẻm này vài lần, chỉ là cậu chưa bao giờ ghé nó sau giờ tan trường cả. Vậy nên cậu ta sẽ chẳng bao giờ ngờ được, ở tiệm tạp hoá cuối con hẻm ấy là một bóng dáng quen thuộc.

Là Lui Shirasagijo.

Xem điệu bộ cậu ta, chắc hẳn là đang đợi ai đó chăng? Cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lên, ngó nghiêng đôi chỗ, rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Không biết ai là người có thể khiến vị bạo chúa trắng ấy đợi chờ, Daigo tự hỏi, mấy kẻ dám thách thức lòng kiên nhẫn của Lui thường không có một kết cục tốt đẹp mấy.

Daigo đứng ở một góc khá khó nhìn, cùng với thân hình không quá cao lớn, có lẽ vì thế mà Lui không nhìn thấy cậu. Cậu phân vân không biết có nên tiến tới chào người kia một tiếng không, tán gẫu đôi ba câu gì đó, dẫu sao bọn họ cũng là bạn cùng lớp với nhau, cứ lướt qua nhau như vậy cũng hơi kì. Nhưng trong tâm cậu vẫn vướng chút lưỡng lự, đời nào Lui lại chịu nói chuyện với cậu.

Nhưng lúc Daigo hạ quyết tâm, toan bước đến chỗ Lui, lại thấy cậu con trai với đôi đồng tử thạch anh tím kia ngẩng đầu lên, không còn dán mắt vào cuốn sách đang cầm trên tay nữa. Và kỳ lạ thay, dường như Daigo còn có thể thấy, cái cách đôi mày đang nhíu lại cau có của Lui bỗng dưng giãn ra, trên khuôn mặt khó gần kia lại trở nên hiền hoà hơn, dịu dàng hơn, vui vẻ hơn. Toàn là những từ ngữ mà cậu không nghĩ rằng một ngày nào đó, nó sẽ dành để miêu tả Lui Shirasagijo.

Và mọi chuyện càng khó tin hơn khi người khiến cho Lui tươi tắn như thế, lại là Shu Kurenai.

Đối thủ của cậu ta, người lúc nào cũng cạnh tranh sít sao với cậu ta trong từng bài kiểm tra?

Lui đưa cho Shu cái túi mà cậu ta ôm khư khư nãy giờ, và khi Shu mở cái túi ấy ra, Daigo mới nhìn rõ đấy là một cái bánh ngọt, kèm thêm lon nước táo yêu thích của người kia. Chấn động thay, Lui không chỉ đứng chờ Shu, mừng rỡ khi thấy cậu ta, mà còn mua hẳn đồ ăn cho đối phương. Nếu đăng tin này lên website giao lưu của trường, chắc chắn người ta sẽ bảo cậu phao tin vịt, nói phét. Kể cả có đăng kèm ảnh người ta cũng sẽ nói cậu photoshop.

Hình ảnh Lui và Shu bên nhau có chút thân thiết, không, phải nói là thân mật. Và rồi, Daigo thấy Lui nhẹ nhàng vén phần tóc mai bên tai trái của người kia, đeo một chiếc tai nghe lên. Và đầu còn lại của tai nghe thì ở bên tai phải của Lui. Daigo có thể thấy cái cách ngón tay Lui lưu luyến bên vành tai người kia, và cái cách Shu để mặc cho Lui có những cái động chạm như thế. Đôi mắt của bọn họ giao nhau, và dường như Daigo có thể cảm nhận được cả một biển tình say mê ở trong đấy. Bọn họ nắm tay nhau, thì thầm thủ thỉ điều gì đấy, rồi lặng lẽ bước đi.

Daigo đứng như trời trồng, dường như cũng chẳng tin vào những gì mình mới thấy. Mãi đến khi hai người nọ đã đi hẳn rồi, hai thân ảnh liêu xiêu ấy đã tan vào cái sắc cam đỏ của chiều tà dần buông, cậu mới định thần lại sau cú sốc vừa rồi.

Nhưng rồi cậu lại bật cười, trong lòng dâng lên một sự thích thú đối với cảnh tượng vừa nãy.

Xem ra, chuyện có chút thú vị.

.

Rồi cũng đến lượt Valt phát hiện ra cái bí mật động trời rằng người bạn thuở nhỏ của cậu, Shu Kurenai thế mà lại đang hẹn hò. Hơn nữa, lại còn hẹn hò với Lui Shirasagijo, người mà lúc nào cũng cạnh tranh gắt gao với cậu ta trên mọi bảng thành tích. Valt phải cảm thán rằng bọn họ giấu chuyện quen nhau vô cùng kín tiếng, đến mức mà cả bạn thân còn không mảy may biết gì.

Cái lý do vì sao Valt biết Lui Shu đang là một đôi kể ra cũng rất đơn giản. Chuyện là, Valt thường hay mượn tập vở của Shu để xem bài. Không phải là xem bài kiểu ăn gian coi ké bài tập, mà là vì chữ Shu rất đẹp, trình bày vở lúc nào cũng gọn gàng dễ hiểu, không như vở của cậu, chữ nào chữ nấy xấu như ma chê quỷ hờn, đôi lúc trong giờ đầu óc trên mây không chép được gì. Thành thử ra cậu hay tìm đến người kia năn nỉ mượn vở, dẫu cho Shu có càu nhàu nhiều đến mức nào thì Valt vẫn luôn biết, người kia lúc nào cũng sẽ xiêu lòng trước lời cầu xin của cậu.

Một ngày nọ, cũng như mọi hôm, Valt lại mượn tập của Shu. Vở của cậu ta vẫn sạch đẹp như thường lệ, chỉ là bỗng dưng hôm nay lại xuất hiện một mẩu giấy kẹp ở những trang cuối vở. Ở giữa tờ giấy, nổi bật nhất là một hình vẽ minh hoạ cho một bài hình học không gian nào đó. Khi ấy Valt đã tưởng đây chỉ là một tờ giấy nháp của Shu, nên định kẹp nó lại vào vị trí cũ. Nhưng rồi cậu lại phát hiện ra, ở một góc của tờ giấy là một cuộc trò chuyện nho nhỏ.

Shu Kurenai vốn luôn nghiêm túc, ấy thế mà cũng lén trong giờ học nói chuyện qua thư. Không biết ai là người mà cậu ta lén lút trao đổi thế, dù sao lúc nào Shu cũng là kiểu học sinh tập trung tuyệt đối vào bài học, có kêu gào thế nào đi nữa cũng sẽ chẳng thể phân tán tâm trí Shu khỏi những công thức, những con chữ chi chít trên bảng đen. Valt không muốn làm người tọc mạch, nhưng mà cậu cũng không ngăn được mình sự tò mò hiếu kỳ đang len lỏi trong tim.

>"Lui này, cuối tuần đi chơi không?"

Lui này.

Lui.

Valt khi ấy đã dụi mắt tận năm sáu lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

>"Cái này còn cần phải hỏi sao?"
>"Sợ cậu bận."
>"Ba giờ chiều, tao đón, mặc đẹp vào. Muốn đi đâu?"
>"Thuỷ cung được không?"
>"Mày muốn là được."

Trong một khoảnh khắc Valt đọc những dòng này, cậu đã tự nghi ngờ trình độ đọc hiểu của bản thân, lại còn tự nhéo tay mình một cái để chắc rằng mình không có bị hoang tưởng.

Ảo hơn việc Shu có người yêu chính là Lui và Shu đang hẹn hò với nhau. Trong bảy tỉ người trên Trái Đất, Valt không nghĩ Shu sẽ chọn Lui là người yêu. Dù sao thì, bọn họ đấu đá như thế nào, ai trên trường cũng biết cả. Đoạn hội thoại nhỏ trong tờ giấy truyền thư đó đã ám đầu Valt cả ngày hôm đó, khiến cậu cứ như người mất hồn, ngay cả Toko hay Nika réo ầm ĩ cũng chẳng thể lôi cậu về thực tại được. Dường như cậu vẫn cảm thấy khó tin khi biết hai người kia đang cặp với nhau.

Vậy nên, cả hôm sau, Valt đã nhìn chằm chằm vào Lui và Shu hết trọn vẹn năm tiết học. Nhiều đến mức mà Shu cũng phải hốt hoảng hỏi cậu có chuyện gì không, đến cả Lui còn phải tích cực trốn đi nơi khác để né tránh cái ánh nhìn dò xét của cậu.

Daigo bất ngờ gọi cậu lại vào góc cuối hành lang.

"Valt này. Cậu cũng biết chuyện bọn họ quen nhau rồi sao?" Cậu ta không vòng vo ấp úng gì, đi thẳng vào hỏi cậu, khiến cho Valt cảm thấy bất ngờ. Có lẽ là cậu ta đã nhìn chán cái cảnh Valt cứ nhìn đăm đăm vào hai con người kia rồi. Và dẫu cho Valt, dù đã chứng kiến bằng chứng hẹn hò của đôi nào đó, vẫn phải hỏi lại để xác nhận sự thật.

"... bọn họ thực sự là đang?"

"Ừ, là thật đó." Daigo gật đầu.

Valt biết, Daigo không phải là người hay đùa giỡn, lúc nào cũng thẳng thắn nói ra. Vậy nên nếu cậu ta nói đúng, thì nó là đúng. Vậy cũng có nghĩa, là hai người họ thực sự là như thế.

"Cậu biết từ khi nào vậy?"

"Mới đây thôi. Bọn họ giấu kĩ quá."

"Cậu nghĩ sao?"

"Về Lui và Shu ư?"

"Ừ."

Valt có chút nghĩ ngợi. Dù sao thì, từ hôm qua đến giờ, chủ yếu cậu thấy khó tin là chính, còn lại không có quá nhiều phản ứng. Cơ mà...

"Tớ tôn trọng toàn bộ quyết định của Shu. Nếu Lui là người cậu ấy chọn, cậu ấy tin tưởng, cậu ấy yêu, thì tớ ủng hộ bọn họ."

Dẫu có bất ngờ đến bao nhiêu, thì một phần trái tim cậu không thể ngừng lâng lâng hạnh phúc vui sướng. Người bạn của cậu, cuối cùng cũng đã mở lòng với một người khác. Cậu đã lo sự, rằng nếu như những bức tường vô hình Shu dựng lên, ngăn cách cậu ta với mọi người sẽ chẳng bao giờ có thể phá vỡ, và sẽ chẳng có một ai có thể bước vào thế giới của Shu, dạy cậu ta biết rung động, biết yêu, và yêu cậu ta, đối xử với Shu chân thành với toàn bộ tâm tình.

Valt đã từng nghĩ như thế.

Nhưng có lẽ, hiện tại cậu không cần bận lòng vì điều đó nữa rồi.

"Tạm thời mình cứ giữ bí mật cho hai người kia nhé?" Daigo nhẹ nhàng nói, và Valt mỉm cười. Hiện tại, cậu sẽ lặng lẽ chúc phúc cho hai người kia.

.

Người tiếp theo phát hiện ra chính là Gou.

Một ngày nọ, Lui và đám Rideout dính vào một vụ ẩu đả. Không có ai bị thương nghiêm trọng, nhưng mà bảo cả người không một vết xước hẳn là đang nói điêu.

Gou phi hết tốc lực, chạy hộc mạng lên phòng y tế trường, hỏi xin chút thuốc sát trùng, bông băng, khăn sạch các thứ. Để rồi khi cậu hớt hả chạy về, lại thấy Lui đã được băng bó cẩn thận. Điều này có chút hơi kỳ quái, trước giờ người kia sẽ chẳng bao giờ để tâm đến mấy vết thương nhỏ nhặt này, thản nhiên mặc kệ cho cơ thể tự lành. Đối diện với ánh mắt hoang mang khó tin của Gou, Lui chỉ quăng một chữ "gì" lạnh nhạt, rồi bỏ đi mất.

Thế là Gou lại phải chạy lên phòng y tế trường một lần nữa, để trả lại mấy thứ cậu đã mượn. Bất ngờ thay, khi cậu đến trước cửa phòng, lại vừa vặn đúng lúc Shu đi ra. Cả hai người chạm mắt với nhau, cậu con trai tóc trắng kia chỉ nở một nụ cười nhẹ thay cho câu chào, rồi vội vã rời đi. Gou tự hỏi vì sao người kia lại lấm tầm mồ hôi trên trán thế, tại sao áo quần của cậu ta lại có chút xộc xệch trái hẳn với dáng vẻ học sinh nghiêm túc thường ngày. Cứ trông như cậu ta cũng đã phóng tận mấy vòng sân trường giống cậu vậy.

"Ban nãy có gì sao mà hết Shu mượn hộp cứu thương rồi đến cả em thế? Ngày gì mà lắm người bị thương vậy?" Cô y tế nghiêng nghiêng đầu, cau mày khó hiểu. Gou đoán rằng chắc một ai trong hội bạn của cậu ta bị thương nhẹ đâu đó, cũng có thể là Valt, người vốn luôn hấp tấp hậu đậu. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là phỏng đoán của cậu thôi. Gou cúi đầu tạm biệt cô y tế, nhanh chóng về lại lớp để kịp tiết học tiếp theo.

Nhưng mà khi về lớp, cậu không thấy ai trong hội bạn của cậu ta có thương tích gì cả.

"Hôm nay có vụ ẩu đả nào khác ngoài vụ tụi mình không?"

"Không, hỏi làm gì?"

Gou nhún vai, ném cho người nọ mấy chữ, "tự dưng muốn hỏi vậy thôi." Mặc kệ cho cái ánh nhìn nghi hoặc khó hiểu của đối phương, giờ trong đầu cậu đang xoay vần biết bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang.

Cậu muốn biết người thần bí đã xử lý mấy vết thương cho Lui là ai. Ai là người có đủ khả năng để khiến cậu ta ngồi im băng từng vết xước như thế. Gou không nhớ ngoài hội Rideout ra, Lui có chơi với ai nữa trong trường. Mà thật ra cũng không thể nói là Lui chơi với Rideout, bởi vì Gou cảm thấy mối quan hệ của bọn họ không có khăng khít đến thế, không như hội Beyclub lúc nào cũng kè kè cạnh nhau. Tính trong phạm vi mấy trăm học sinh trường, thì các mối quan hệ của Lui ít đến độ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài Rideout ra thì người ta chỉ nhớ đến Lui Shu và những màn cạnh tranh nảy lửa của hai người họ.

Nhắc đến Shu, cậu lại nhớ về khi lần chạm mặt tình cờ ở trước cửa bệnh xá. Những lời nói của cô y tế vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Và rồi, bỗng dưng Gou có một ý nghĩ thật điên rồ, đại loại như mấy vết trầy xước của Lui đã được chính tay Shu băng cho. Nhưng rồi cậu cũng tự giễu cợt mình, bọn họ ghét nhau như chó với mèo, đời nào Lui để người kia băng bó cho. Cậu thà tin loài bò có thể bay và lộn mười vòng trên không trung còn hơn nghĩ rằng hai người kia thân thiết với nhau như thế.

Dẫu vậy, Gou đã nghĩ về nó suốt một ngày hôm đó. Cậu dần chú ý hơn đến hai người đó, cái cách mà bọn họ thường biến mất cùng nhau vào một khoảng thời gian nào đó. Không một ai biết bọn họ đã đi đâu cả. Sau vài ngày bỏ công quan sát, Gou nhận ra bọn họ thường sẽ mất tích vào tầm khoảng sau giờ ăn trưa, và giờ giải lao mấy tiết như địa lý, hoá học. Shu là lớp phó học tập, được giáo viên giao trọng trách đi qua phòng bộ môn lấy bản đồ, dụng cụ thí nghiệm thì không nói, đằng này Lui cũng chẳng biết vì ví do gì mà mất hút.

Rồi đến một ngày kia đến phiên Shu trực nhật, Ken đồng ý nhận lời đi lấy đồ ở phòng bộ môn thay Shu. Và khi đó, Lui cũng không giống như mọi khi, biến mất một cách đột ngột nữa. Cậu ta lại mở mấy cuốn sách toán học nâng cao gì đó của cậu ta ra, lại lôi mấy tính bấm bấm, hí hoáy viết chi chít nào là những con số kín cả trang giấy nháp. Gou nhìn Lui, rồi lại quay lên nhìn Shu đang sửa soạn lại bàn ghế cho giáo viên, dường như đã được ít nhiều khai sáng về mặt tư tưởng.

Ồ, hoá ra bọn họ là loại quan hệ ấy.

Gou day day trán, cảm thán trên đời này đúng là thứ gì cũng xảy ra được.

.

Phần còn lại Rideout thì không có cơ may được biết chuyện này, nhưng mà hội Beyclub thì có. Chuyện là một ngày nọ, Shu ốm nặng phải ở nhà một hôm. Valt cứ bồn chồn lo lắng cả buổi, nhấp nha nhấp nhổm không yên, Honcho thở dài lần thứ mấy trong ngày, trấn an cậu con trai tóc xanh rằng bạn cậu ta sẽ ổn thôi.

"Thôi nào Valt, Shu rồi sẽ chóng khoẻ thôi."

"Shu chỉ có một mình! Ba mẹ cậu ta có ở cùng cậu ta đâu! Rồi ai chăm cho cậu ấy chứ?" Valt phản bác, trong lòng vẫn bồn chồn lo âu.

"Cùng lắm mình gọi điện hỏi Shu sao rồi là được mà?" Daigo nói, bất lực trước hội bạn ồn ào của mình. Vừa dứt lời, Wakiya liền rút điện thoại ra, không chần chừ mà gọi cho cậu con trai mắt đỏ kia. Tiếng tút tút vang lên một hồi lâu, tưởng chừng như kéo dài vô tận. Shu không bắt máy. Cả bọn bắt đầu thấp thỏm nôn nao. Lỡ đâu có chuyện thật? Dù sao thì, đúng như Valt nói, Shu chỉ có một mình. Giờ có cái gì xảy ra với cậu ta thì cũng chẳng ai hay biết.

Nhưng may mắn thay, đến cuộc gọi tiếp theo, người ở đầu dây bên kia cũng đã trả lời. Từ màn hình video call, có thể thấy mặt người kia vẫn còn phơn phớt chút sắc hồng, đầu tóc rối bù như tổ quạ, quần áo xộc xệch không chỉnh tề, ánh mắt vẫn còn hơi mơ mơ màng màng như vừa mới ngủ dậy.

"Bọn tớ có đang làm phiền cậu ngủ không?" Ken khẽ hỏi, và Shu lắc đầu ngọ nguậy. "Không có, tớ tỉnh lâu rồi, chỉ là nằm lì trên giường nãy giờ thôi."

Cả hội năm người kia thi nhau hỏi han Shu, bệnh tình thế nào rồi, ăn gì chưa, có cần bọn họ qua giúp không, ai cũng nhao nhao lên cả. Shu có chút bất lực, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi trả lời từng câu hỏi. Chỉ là giữa chừng nói chuyện, lại có mấy tiếng động kỳ lạ vang lên chen ngang.

"Tiếng gì thế?" Valt thắc mắc. Chẳng hiểu sao Shu đột nhiên lúng túng, ấp a ấp úng như chột dạ.

"Có, có gì đâu? Tớ đâu có nghe tiếng gì đâu."

Tiếng lách cách lại vang lên lần nữa, lần này nghe như tiếng bát đĩa va vào nhau.

"Nhà cậu đang có người sao?"

"Không, không, chỉ có mỗi tớ thôi."

Tiếng sột soạt loảng choảng vang lên một lần nữa.

"Cậu chắc không phải trộm đó chứ?"

"Không sao, không có gì đâu. Mà tớ phải cúp máy rồi, gặp mọi người sau nhé." Nói rồi Shu bấm cái gì đó, rồi chạy vụt đi.

Nhưng màn hình vẫn chưa tắt.

"Hình như Shu bấm lộn nút rồi?" Ken thắc mắc. Cậu ta cảm thấy có chút kỳ lạ, Shu có bao giờ hấp tấp vội vàng đến mức cẩu thả như vậy đâu? Lại thêm tiếng động kỳ lạ ban nãy nữa, Ken không biết rốt cuộc đã có thứ gì xảy ra. Wakiya chồm lên, định kết thúc cuộc gọi luôn, thì bỗng dưng từ đầu dây điện thoại bên kia vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Đau ốm nằm nghỉ đi, chui xuống đây làm gì?"

"Để cậu vào bếp một mình, tôi không yên tâm."

"Là đang muốn nói tao phá bếp đó hả?"

"Thế cậu nãy giờ không phá bếp của tôi thì là gì?"

"Mọi người có nghe thấy những gì tôi nghe thấy?" Honcho mở to mắt, đầy vẻ kinh ngạc.

"Hình như tôi cũng cũng nghe thấy thứ cậu vừa nghe."

"L-Lui đó hả? Lui ở nhà Shu làm gì đó?"

"Cậu ồn quá, mọi người nghe được mất. Không phải bảo là giữ bí mật sao?"

"Rồi rồi, xin lỗi. Nhưng mày phắn lên giường nằm nghỉ tiếp mau, đừng để tao nói nhiều."

"Dạ vâng, Lui đại nhân."

Giọng của Shu nghe như trêu ghẹo đùa giỡn, pha chút nét trẻ con. Còn Lui mặc dù nói năng nghe như đang ra lệnh, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự quan tâm săn sóc ẩn chứa trong từng câu chữ.

Quả thật rất khác lạ.

Trái ngược với vẻ bất ngờ của ba người Honcho - Wakiya - Ken, Daigo chỉ bình thản, mặt không hiện chút cảm xúc gì, còn Valt lại lúng ta lúng túng, cố rặn ra nụ cười ngây ngốc lớ ngớ thường ngày. Từ cái biểu cảm của vị đầu xanh kia, ba người nọ liền biết rằng cậu đang giấu bọn họ một chuyện gì đó.

"Cậu với Daigo đã biết gì rồi?"

"Ờm, hai người kia đang quen nhau?" Valt nhún vai đầy vẻ ngượng nghịu.

"Sao cậu không kể cho bọn tôi—" Honcho phàn nàn, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang bởi Daigo.

"Shu quay lại rồi kìa, tắt máy đi, đừng để cậu ta biết."

Năm phút sau, khi bọn họ đã xếp ghế lại thành một cái vòng tròn nhỏ để ngồi tám chuyện, Wakiya là người lên tiếng đầu tiên.

"Bọn tôi cần một lời giải thích."

"Ngồi xuống đi, để tôi tường thuật lại mọi chuyện cho."

Và đó là cách hội Beyclub phát hiện ra bí mật của đôi chim sẻ.

.

Trong số những người biết được cậu và Shu đang yêu đương lén lút, Lui không nghĩ sẽ có mẹ cậu.

Vậy nên, giờ chúng ta mới có cảnh, Lui ngồi im không dám động đậy, cả người căng như dây đàn, trong khi mẹ cậu ta nhìn chằm chằm vào đứa con trai quý giá của bà ấy, khuôn mặt cứng nhắc không một tia cảm xúc.

"... con có thể giải thích." Lui hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà mở miệng nói, phá vỡ đi cái bầu không khí ngột ngạt của hai người. Trong cuộc đời cậu chưa bao giờ thấy mình căng thẳng như bây giờ.

"Giải thích cái gì?"

Bốn chữ, và Lui cảm thấy tim mình như sắp rớt ra khỏi lồng ngực.

"Ý là, mẹ hãy nghe con nói một chút." Giọng cậu ta gấp gáp, tâm trí quay cuồng cố gắng tìm cách trình bày sao cho hợp lý. "Cậu ấy dù là con trai nhưng mà rất thông minh, ưa nhìn, bếp núc tháo vát, lễ phép gia giáo—"

"Mẹ có hỏi cái đấy đâu mà con khai?" Mẹ cậu vẫn giữ cái vẻ mặt bình tĩnh như thế, bình tình đến mức cậu sởn da gà. Bà ấy nói bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng, ân cần như mọi ngày, thế mà lại khiến cho cậu lạnh sống lưng. Mặt Lui dần trở nên trắng bệch, trong lòng lặng lẽ niệm chú cầu bình an cho bản thân, và cho cả Shu nữa.

Lui thấy mẹ cậu im lặng, không nói gì thêm nữa, thành thử ra cậu cũng hoảng theo, chẳng dám mở lời. Ở ngoài kia có là cái gì thì về nhà cũng phải sợ mẫu thân đại nhân.

Cậu không sợ bị người đời dò xét, nhưng nếu đó là người nhà thì lại là một vấn đề khác. Làm sao mà không để tâm đến sự cấm đoán ngăn cản từ chính máu mủ tình thân. Xin đừng nói những lời vô nghĩa như mặc kệ tất thảy rồi dắt nhau đi trốn, xin hãy nhớ, bọn họ vẫn đang là học sinh cấp ba, vẫn còn phụ thuộc vào gia đình.

Nhưng cậu không muốn buông tay người kia. Cậu vẫn muốn bên cạnh Shu, hiện tại và cả tương lai sau này nữa. Đúng lúc Lui hạ quyết tâm, phải thuyết phục mẹ đồng ý cho hai người yêu nhau cho bằng được, thì mẹ cậu ta bỗng bật cười khúc khích, một tay đưa lên che miệng cố kiềm chế bản thân bình tĩnh lại để trông mình không quá mất hình tượng trước mặt con trai.

Lui ngớ người ra, não bộ không theo kịp được chuyện gì đang xảy ra.

"Mẹ?"

"Mẹ không có phản đối hai đứa quen nhau, trời ạ." Khoé môi bà ấy vẫn không ngừng cong thành một nụ cười thỏa mãn thích thú sau khi trêu con trai mình một cú hoảng hồn. Bà chậm rãi giải thích. "Mẹ cũng nghe nhiều về Shu rồi. Mẹ chỉ giận là sao con không nói cho mẹ biết gì cả."

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên. Mẹ cậu không có cấm đoán, vậy là đã qua một kiếp nạn. Hơi đau tim một chút, nhưng cũng là chuyện đáng mừng.

"Hai đứa giấu chuyện hẹn hò được bao lâu rồi?"

"Đâu đó hơn nửa năm ạ." Cậu lễ phép đáp.

"Kể mẹ nghe, hai đứa yêu nhau sao?"

Và rồi Lui, bằng một giọng điệu từ tốn và nhẹ nhàng, chậm rãi kể lại cho mẹ cậu ta nghe. Về lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, về vết sẹo đến giờ vẫn là nỗi nuối tiếc tựa như mảnh dằm trong tim cậu, về những kỳ thi bọn họ cạnh tranh suýt soát từng con điểm. Về những dự án cá nhân hai người bị ép làm chung, về những lần gặp gỡ bất ngờ ở thư viện, ánh mắt họ vô tình lướt qua nhau, màu đỏ giao hòa cùng sắc tím, lưu lại bóng hình đối phương vào đáy mắt.

Lui kể, kể rất nhiều. Về những cảm xúc chẳng biết tự khi nào đã chớm nở trong trái tim của cậu, thứ tình cảm ấy tựa như một hạt giống xanh mơn mởn, bén rễ trên mảnh đất khô cần của cậu. Về lần đầu tiên cậu rung động trước một người nào đó. Về lần đầu bọn họ nói chuyện với nhau, không mang theo chút hiềm khích gay gắt, chỉ đơn thuần tán gẫu về những chuyện lặt vặt linh tinh. Về lần đầu bọn họ đi chơi, về những mẩu thư tay bọn họ lén truyền nhau trong giờ, những cuộc hẹn bí mật ở cầu thang vắng người, về những buổi tan trường chung đường với nhau.

Lui chẳng thể ngăn được khóe môi mình cong cong thành một nụ cười hạnh phúc suốt buổi nói chuyện hôm ấy.

"Bữa nào dắt thằng bé qua chơi với mẹ nhé?"

Một tiếng "vâng" vang lên, và cậu tim dường như có thể vỡ oà vì sung sướng.

.

Một ngày nọ, Shu thông báo với hội Beyclub rằng có chuyện cậu ta muốn kể cho mọi người. Cậu hít một hơi thật dài, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, điệu bộ giống như thể cậu ta là tổng thống sắp tuyên bố một chuyện hệ trọng nào đó liên quan đến tồn vong của quốc gia vậy.

"Mình với Lui đang hẹn hò với nhau."

Nhưng trái ngược với những gì cậu nghĩ, đám bạn của cậu không có chút phản ứng gì cả. Thật ra thì thông báo này cũng chấn động đấy, chỉ tiếc là cả nhóm "lỡ" biết trước rồi, thành thử ra không còn yếu tố bất ngờ nữa.

"Mọi người?"

"Ồ, giờ bọn họ mới chịu nói nó ra. Tưởng định giấu đến khi kết hôn luôn chứ?" Wakiya day trán, thở hắt ra một hơi, trong khi mấy người còn lại cố gắng bụm miệng nín cười trước khuôn mặt đần ra ngây ngốc của Shu.

"Hở?" Đầu óc Shu quay mòng mòng.

"Bọn này biết hết rồi." Honcho ngay lập tức đáp. "Bọn tôi còn đang cược nhau khi nào hai người mới chịu mở miệng ra."

"Shu à, không thể tin được là cậu giấu cả tớ luôn đấy!" Valt nói, giả vờ chấm chấm nước mắt, làm ra vẻ hờn dỗi tủi thân. Nhưng rồi cậu thấy Shu có chút bối rối ấp a ấp úng xin lỗi, cậu liền trấn an người kia, "không sao, tớ không có giận cậu đâu."

Lui nãy giờ đứng một bên quan sát, im lặng không nói gì, giờ lại đột nhiên đi tới cái đám người nãy giờ vẫn nhao nhao kia. Cậu đã đồng ý với Shu rằng bọn họ sẽ tạm thời kể cho hội bạn của cậu ta trước, còn chuyện công khai thì, chà, cả hai người đều thấy, nếu mọi chuyện lộ ra thì có chút hơi phiền phức.

Vậy nên giờ, bọn họ sẽ vẫn giữ kín mối quan hệ này như một bí mật.

"Thế thì tốt. Sau này có thể quang minh chính đại hốt Shu đi khỏi nhóm mấy người." Lui cắt ngang. Shu cố gắng giữ cho biểu cảm trên khuôn mặt mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng cũng không thể giấu được sắc hồng phơn phớt phủ nhẹ nơi vành tai.

"Ai cho cậu tự tiện thế!" Valt chí choé.

"Không thì cứ đi hỏi Shu xem, cậu ta chọn tao hay chọn mấy người."

"Này nhé, cậu muốn hốt được Shu thì cũng phải được tôi đồng ý cái đã!"

"Tư cách mà tao phải chờ sự đồng ý của mày?"

"Tư cách bạn thân nhất của Shu!"

Honcho nhập bọn với Valt, Ken thì thủ sẵn tư thế đề phòng hai con người kia quá trớn. Wakiya cau mày chê bọn họ ấu trĩ, Daigo chỉ đành thở dài ngao ngán trước cảnh tượng kia, rồi lại quay qua liếc nhìn Shu.

Cậu có thể thấy, trên khuôn mặt của người kia vương một nét cười dịu dàng.

Đúng là chuyện có chút không ngờ tới, nhưng xem ra bọn họ thật sự yêu thương nhau. Đoạn tình cảm thuần khiết thời xuân xanh hạ biếc này, xin hãy nâng niu trân trọng nó.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro