[FreeShu] một khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Setting: Free 21 tuổi, Shu 28. Free cao hơn Shu, cao hơn rất nhiều. Xin đừng thắc mắc.

.

Free còn nhớ, mấy tháng trước bọn họ vẫn còn nằm cạnh nhau, thủ thỉ những nguyện ước, mơ mộng về tương lai. Bọn họ vẫn là một cặp đôi hạnh phúc, trải qua những ngày tháng ngọt ngào như được phết qua một lớp đường.

Và giờ đây, cậu, đang ngồi ở một góc sảnh đường, nhìn Shu Kurenai khoác lên bộ vest đen lịch lãm, tay trong tay với một người con gái khác.

Đôi lúc, mọi thứ xảy ra nhanh đến một cách choáng váng, chẳng thể trở tay kịp.

Shu kết hôn, đồng nghĩa với chuyện tình này chính thức tan vỡ.

.

Free chỉ là một nhiếp ảnh gia tự do. Thu nhập cậu ta không nhiều, chỉ đủ dư dả ra một chút, nhưng trước giờ Free chưa bao giờ bận tâm về chuyện tiền nong cả. Cậu ta sống một cuộc đời phiêu lãng, tự do như gió như mây, đi đây đi đó, muốn làm gì thì làm. Con người ta hay mơ nhiều thứ, chấp niệm với quá nhiều thứ. Mơ có cơm ăn áo mặc, rồi lại mơ có nhà cao cửa rộng. Mơ có của cải tiền bạc rồi lại mơ có công danh quyền lực. Người ta thèm khát nhiều thứ, mà lại vì những cái tham vọng ấy mà làm cho bản thân kiệt quệ. Để rồi, đến cuối đời lại tự ngẫm, vì sao lại như thế? Hà cớ gì phải tự làm khổ mình bởi những ham muốn trần tục ấy?

Free không thích một cuộc đời như vậy. Cậu không quá thích những con người cứng nhắc trong bộ áo vest được là phẳng không một vết nhăn. Cậu không thích những người trong óc chỉ có những con số khô khan, những người cứ mở miệng ra là nguyên tắc.

Và rồi cậu lại rơi vào lưới tình với một người như thế.

Shu Kurenai.

Anh lớn hơn cậu bảy tuổi. Bọn họ lần đầu gặp mặt nhau là tại một buổi tiệc, vì Kris không có ai đi cùng nên đành nài nỉ van xin cậu đi. Cậu không thích những bữa tiệc xa hoa hào nhoáng của giới nhà giàu thượng lưu, nhưng mà vì bữa tiệc này sẽ đem lại lợi ích cho công ty của Kris, nên cậu cũng gật đầu ậm ừ đồng ý.

Ngoài Kris ra, cậu chẳng biết ai hôm ấy. Free nhớ lại cái cách cậu ta chui vào trong góc khuất, tránh xa xa nơi trung tâm bữa tiệc. Cho đến khi cậu không chịu tiếng ồn ào huyên náo đến đinh tai nhức óc được nữa, Free đành phải gửi cho Kris một tin nhắn, rồi lẻn ra khu vườn phía sau đại sảnh.

Và ở đấy, cậu đã gặp được Shu, người cũng đang bỏ trốn khỏi bữa tiệc giống như cậu.

Đó là điểm khởi đầu cho mối lương duyên của bọn họ.

.

Shu là người thừa kế của một tập đoàn lớn. Những lễ nghi là điều anh ta phải thành thục, quy tắc là thứ phải nằm lòng từ rất sớm. Phải ép, phải nặn, phải gò bó chính bản thân vào một cái khuôn khổ, một cái hình mẫu mà mọi người mong đợi ở anh, Shu từ lâu đã quên mất dáng vẻ chân chính của bản thân là như thế nào.

Cho đến khi anh gặp Free.

Shu Kurenai đã nghĩ Free De La Hoya là một người kỳ quặc. Lúc nào cũng đi trễ, có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, không để ý một chút là chạy mất hút. Đặc biệt còn hay phát ngôn mấy câu dễ đánh. Anh cảm thấy anh không theo kịp được những gì cậu ta đang nghĩ trong đầu. Trước giờ Shu đều sẽ luôn cẩn thận quan sát từng cử chỉ, biểu cảm của mỗi người mình gặp, lặng lẽ đánh giá, suy xét đối phương đang có ý định gì, là người tốt hay xấu.

Nhưng Shu không đọc được Free. Cậu ta là ẩn số mà Shu đã không giải ra được. Hai người rõ ràng chẳng có liên quan gì đến nhau, nhưng từ cái hồi bọn họ gặp nhau ở tại bữa tiệc, bọn họ chưa bao giờ ngừng nhắn tin với nhau. Đôi lúc cả hai hẹn nhau đi cà phê đâu đó.

Thật kỳ lạ, Shu nghĩ. Một lần gặp gỡ tình cờ và bọn họ giờ là bạn của nhau. Anh không biết cái động lực nào đã thôi thúc anh giữ liên lạc với người kia đều đặn. Và anh đã tự hỏi điều gì khiến Free cũng làm thế. Rõ ràng ở Shu toàn những thứ chán ngắt.

Dần dà thời gian qua, dường như ở Free có gì đó bắt đầu lôi cuốn anh. Được rồi, Shu thừa nhận Free rất ưa nhìn. Cái sự lãng tử của một người làm nghệ thuật cùng với đường nét thiếu niên đương độ tuổi xuân xanh xốc nổi làm cho cậu con trai tóc vàng kia nổi bật hoàn toàn trong đám đông.

Nhưng ngoại hình không thể nào là lý do được. Có lẽ là do tính cách cậu ta có chút đặc biệt? Free có thể kỳ quặc theo như mắt người đời nhận xét, nhưng cái sự kỳ quặc ấy lại làm cho cậu ta cuốn hút hơn.

Có thể anh sẽ chẳng bao giờ hiểu Free đang nghĩ gì, có lẽ cuộc trò chuyện của hai người sẽ đi vào bế tắc thêm vài lần nữa. Nhưng Shu không hề bận tâm đến chuyện ấy.

Bọn họ gặp nhau không nhiều, nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi Shu gục ngã tưởng chừng như sắp vỡ tan ra dưới áp lực đè nặng trên vai, thì Free luôn ở đấy. Cậu ta chẳng bao giờ bắt ép Shu phải nói ra, Free chỉ đơn giản là ở cạnh Shu, cho cậu ta mượn một bờ vai để dựa vào. Đôi lúc cậu ta sẽ nói vài câu tưởng chừng rất bâng quơ, nhưng trùng hợp thay, lại là những câu Shu muốn nghe nhất.

Và rồi, trên tất thảy, Shu thèm khát sự tự do của Free. Shu mong mỏi có thể sống một cuộc đời theo như ý thích của mình, không chịu sự kiềm hẹp, thoải mái bày ra dáng vẻ chân chính của bản thân.

Shu ngưỡng mộ Free. Anh đã luôn vô thức dõi mắt theo nhìn người kia, chẳng hay biết gì về thứ tình cảm đang lặng thầm nảy nở trong trái tim. Shu chưa bao giờ nghĩ anh có thể yêu cả. Bởi sau từng ấy thương đau bào mòn con người anh đến khô khan vô tình, anh đã nghĩ sẽ chẳng có một ai trên đời có thể khiến anh rơi vào lưới tình.

Shu đã ôm khư khư cái suy nghĩ ấy cho đến khi anh gặp Free.

.

"Tôi thích cậu."

Shu thổ lộ. Anh cúi gằm mặt xuống, để cho mấy lọn tóc rơi loà xoà trước mặt, che bớt đi sắc hồng nhuận trên khuôn mặt. Shu không dám ngước mặt lên, không dám nhìn thẳng vào Free. Anh không muốn nhìn cái biểu cảm ghét bỏ của cậu.

Vậy nên, Shu chẳng bao giờ ngờ được, Free lại áp một tay lên gò má của anh, khẽ nâng đầu anh ngước lên. Và rồi, Shu có thể thấy ở sâu thẳm trong ánh mắt của Free là những thiết tha trìu mến. Cái nhìn của người kia tình đến nỗi Shu nghĩ rằng anh có thể nguyện tan chảy trong nó.

"Tôi cũng thích anh từ lâu rồi."

.

Shu cưới một cô gái tên là Hanada. Cũng là tiểu thư của một tập đoàn lớn, dung mạo yêu kiều, cử chỉ đoan trang nhã nhặn, lại còn là một người có học thức, nhanh nhạy với việc kinh doanh. Báo đài đưa tin kết hôn của hai người họ, mục bình luận toàn là những lời khen môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc về một nhà là hợp ý trời. Cảm tưởng như cả thế gian đều đang tác thành Shu và Hanada đến với nhau.

Free đã gặp cô gái kia. Hanada đến công ty của Kris bàn luận trao đổi về một thương vụ nào đó, lại tình cờ gặp cậu hôm ấy vu vơ nổi hứng muốn tới thăm cô bạn tóc hồng kia.

"Cậu là Free, đúng không? Tôi đã nghe Shu kể về cậu."

Quả như lời đồn, Hanada quả thật rất hoàn hảo. Chỉ qua vài câu trò chuyện, Free đã có thể kết luận được điều ấy. Khó trách tại sao Shu không thể từ chối thành công, bởi người kia xuất sắc quá, và chắc nhà Kurenai làm gì ngu ngốc đến nỗi để lỡ một cô con dâu như này. Dưới áp lực của ba mẹ, Shu chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo.

Kết cục là, Free đã bị bỏ lại. Và giờ thì cậu đang đứng nói chuyện với con người sẽ thay cậu kết hôn với Shu.

Cậu đã thắc mắc Hanada có thích Shu không. Ít nhất nếu người kia thương Shu thì họ sẽ chăm lo để mắt kỹ càng đến anh ấy thay cậu. Nhưng với thời gian gấp rút như vậy, một cuộc đính hôn đầy gượng ép, cậu đã nghi ngờ người con gái kia làm sao có thể yêu được Shu.

Free nghĩ thầm, liếc mắt qua nhìn người kia một cái. Người kia không nhìn về phía cậu, chẳng hiểu sao tầm mắt lại hướng lên đám đèn chùm sáng lóa trên trần nhà.

"Khốn nạn thật ấy nhỉ." Hanada buông một tiếng chửi thề, trái ngược với hình ảnh thanh lịch chính chắn, "bọn họ xem chúng ta không khác gì những con rối cả."

"Hả?"

"Tôi, cậu, cậu ấy, và cả em ấy. Tất cả chúng ta đều giống nhau."

Free không hiểu người kia rốt cuộc đang muốn ám chỉ điều gì. Em ấy, cậu ấy là ai? Cô nàng kia cũng chẳng buồn giải thích, cứ thế nói thêm vài ba câu vô nghĩa rồi thản nhiên rời đi, để lại cậu trai thờ người ra với một biểu cảm khó hiểu.

Nhưng lúc này đây, khi cậu ở bữa tiệc đám cưới của Shu, cậu đã biết, chữ "giống nhau" ấy có nghĩa như thế nào.

Chính là, họ đều đau khổ vì tình.

Free đã nhanh chóng bắt lấy cái khoảnh mắt đôi mắt xanh của Hanada nán lại trên một người con gái khác. Là luyến tiếc, chẳng nỡ rời xa. Và cái cách người kia từ đầu đến cuối buổi chỉ nhìn mỗi Hanada, không rời mắt một giây phút nào hết. Là lưu luyến, muốn thu lại hết toàn bộ hình bóng của đối phương trong đáy mắt màu giông tố.

Free chắc nịch, bởi vì anh có thể thấy được bóng dáng anh, và cả Shu, cả chuyện tình hai người trong bọn họ.

Quả thật như những lời Hanada nói.

Bốn người bọn họ chỉ là những con rối mà thôi.

.

Vào cái hôm Shu nói cho Free nghe hết tất cả về mối hôn nhân được sắp đặt sẵn ấy, anh đã nghĩ cậu sẽ tức giận rồi chất vấn anh. Free sẽ gặng hỏi anh vì sao lại nghe theo gia đình, vì sao lại chọn rời bỏ cậu, và rốt cuộc từng ấy thời gian hai người quen nhau có ý nghĩa gì.

Thế nhưng, Free chỉ đơn thuần là kéo anh vào một cái ôm. Cậu không nói gì cả, chỉ ôm anh thật lâu. Shu kinh ngạc, và rồi bật khóc.

"Free này, tôi muốn đi." Shu bỗng cất tiếng. Giọng anh nhỏ nhẹ hơn mọi khi, pha chút khàn khàn vì mới khóc xong, nhưng lại đặc quánh một nỗi sầu nặng nề.

"Anh muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được. Cho tôi thấy cái thế giới của cậu một lần cuối đi." Anh thủ thỉ, và Free nắm lấy tay anh, lặng lẽ gật đầu.

Hai người vội vã khởi hành chỉ sau vài tiếng, với chiếc va ly cũ kỹ chẳng chứa mấy hành lý. Có lẽ món đồ giá trị nhất bọn họ mang theo chính là chiếc máy ảnh của Free. Cậu và anh đi trong đêm, đến nơi là sáng hôm sau, và chỉ có tầm một ngày để làm những điều bọn họ muốn. Và sau đó, bọn họ sẽ lại phải đối mặt với hiện thực cay đắng một lần nữa.

Nhưng hiện tại, bọn họ là của nhau. Free nghĩ thầm, vô thức siết chặt tay của Shu.

.

"Đây là quê của tôi." Free giới thiệu. Sau một đêm đi tàu, cuối cùng bọn họ cũng đặt chân được đến một miền quê hẻo lánh nọ. Shu hít vào một hơi, thấy lòng ngực anh căng tràn hương gió mới, đầu óc vì thế mà cũng tươi tỉnh một phần nào sau chuyến đi dài. Free dẫn Shu đi qua một lối đi nhỏ hẹp và gồ ghề đá sỏi, cỏ dại ngả nghiêng gãy rạp sau từng bước chân của hai người, tới một cánh đồng toàn hoa cải dầu.

"Đây là chốn tôi thích nhất hồi nhỏ." Free nói, tâm trí hoài niệm về những ngày xưa. Đứa trẻ mồ côi, quanh năm lưu lạc ở những góc tối bẩn thỉu, khi đứng trước đồng cải dầu vàng ươm, tưởng như hàng rực mặt trời bé con con xếp san sát nhau, tâm trí non nớt của cậu khi ấy đã ngỡ đấy là thiên đường.

"Xa kia là nhà mới của con đấy, con có thấy nó không?"

Mẹ nuôi của cậu, dẫu cho cậu không chung cậu không chung máu mủ ruột rà, bà ấy vẫn dịu dàng tỉ mẩn chăm cho cậu. Cậu nhớ về bà ấy, về những buổi chiều bà ấy dẫn cậu và Kris đi lên đồng hoa chơi. Sau một hồi chạy nhảy chán chê, khi chân đã mỏi mệt, Free sẽ nằm ngả đầu lên đầu gối mẹ, trong khi bà ấy khẽ ngâm một giai điệu không tên nào đó. Đôi lúc bà sẽ trình diễn tài thổi sáo bằng lá trứ danh của bà.

Chỉ tiếc là căn nhà khi xưa cậu ở đã bị phá bỏ rồi, giờ đã có người khác mua lại. Bà ấy mất, Free và Kris dựa vào nhau mà trưởng thành. Hai đứa trẻ ấy rời khỏi vùng quê này, một người lên thành phố lập nghiệp mở một công ty, người còn theo đuổi nghề nhiếp ảnh, đi đây đi đó, chiêm ngưỡng hết non nước thế gian. Để hôm nay, khi về lại với sắc cải dầu năm xưa, cậu lại như đứa trẻ năm nào dè dặt theo sau lưng một người phụ nữ sắp sửa thành mẹ nuôi của mình. Free bỗng nghe trong tiếng gió réo rắt có khúc hát ru xưa cũ vọng về, lại thấy tim mình chông chênh một cảm xúc khó diễn tả thành lời.

"Free?"

"Tôi nhớ đến mẹ tôi."

Shu im lặng, không nói gì. Anh cũng đã nghe Free kể về mẹ của cậu, đôi khi là Kris kể.

"Nhớ hồi còn nhỏ thật đấy." Cậu chàng tóc vàng lẩm bẩm, rồi ngồi phịch xuống đất, ánh mắt mơ màng nhìn về phía phương xa. Shu cũng bắt chước cậu, ngồi xuống ngay bên cạnh. Free lơ đễnh bứt vài cọng cải dầu. Và rồi như nhớ lại thứ gì đó, mười ngón tay cậu thăn thoắt, tỉ mẩn đan từng nhành hoa vào nhau, kết thành chiếc vòng hoa nho nhỏ.

"Tặng anh này." Nói rồi, Free nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên mái đầu trắng.

"Mẹ cậu dạy cậu làm cái này sao?"

"Ừ." Cậu gật đầu. "Bà ấy bảo, vòng hoa là dành cho những người mình yêu thương."

"Thế, dạy tôi làm một cái đi."

Free cầm tay Shu, từng bước hướng dẫn người kia đan cài, luồn hoa, vừa làm vừa nhỏ nhẹ giảng từng bước. Không cần nói nhiều cũng biết cái vòng hoa Shu làm rồi sẽ nằm chễm chệ trên đầu Free. Dẫu cho Shu ngại ngùng bảo nó có chút vụng về xấu xí, thì Free vẫn cứ khăng khăng muốn đội nó.

"Tóc tôi vàng, cải dầu cũng vàng, đeo lên nhìn không nổi bật lắm." Free cười. "Anh đeo đẹp hơn."

Dưới cái nắng ngọt gần xế chiều chảy róc rách trên vai, bọn họ nằm xuống, thả mình vào hương hoa cỏ lạ. Chốn bình yên của bọn họ, rời xa thế gian ồn ào những tạp âm inh ỏi, về lại với tiếng gió ru hời, ngân nga đưa người vào cõi mộng êm đềm.

Mến thương của tôi, xin đừng u sầu nữa. Trong giây phút này, hãy tạm gác đi những lo toan nặng trĩu đè lên đôi vai gầy, hãy dẹp bỏ những ép buộc, những xiềng xích, và quên đi cái lễ kết hôn chết tiệt ấy đi. Hiện giờ, người chỉ cần nghĩ về tôi, về chúng ta, về đồng hoa cải dầu, về nắng óng ánh gợn mặt hồ xanh biếc.

Người chỉ cần nghĩ về từng ấy thôi.

Thế là đủ rồi.

.

Khi bọn họ tỉnh lại, thì cũng đã xế chiều. Bọn họ tạm biệt cánh đồng vàng bất tận kia, leo lên chiếc xe buýt ọp ẹp. Shu ngả đầu trên vai Free, khẽ thủ thỉ, "tôi sẽ nhớ miền hoa cải dầu này lắm."

"Tôi cũng sẽ nhớ anh lắm."

Shu không trả lời thêm nữa. Cậu chỉ nhắm nghiền, cố tình che đi đáy mắt đã sớm đỏ hoe.

.

Free và Shu định tổ chức một bữa ăn tối ngoài trời. Không phải là kiểu buổi tối bên ánh nến và hoa hồng cùng với vô vàn những món ăn thượng hạng, bởi Shu đã quá chán ngấy với nó. Bọn họ leo lên tầng thượng, mang theo vài tấm vải lót dưới để tránh làm bẩn quần áo, cùng với vài món ăn. Hầu hết đều là những món đơn giản như sandwich hay cơm nắm, và có cả mấy món đồ ăn nhanh như khoai tây chiên, nước ngọt, bim bim. Chỉ có vầy thôi, nhưng nó vẫn làm Shu vui vẻ. Anh biết sẽ chẳng đời nào gia đình anh cho anh ăn những thứ như này.

Bọn họ trải khăn ra. Sân thượng không quá rộng, một phần diện tích còn dùng để làm sân phơi. Phía sau chỗ bọn họ ngồi còn đang treo phấp phới vài tấm khăn trải bàn trắng. Nhưng bù lại quang cảnh trước mắt lại đẹp vô cùng. Sao lấp lánh cả một vùng trời xanh tím, đất trời bao la trải dài tít tắp trước mắt hai người.

Buổi ăn của bọn họ trôi qua trong êm đềm. Chỉ có một điều bất ngờ duy nhất, là khi bọn họ đã ăn uống xong xuôi và thu dọn lại hết mọi thứ, Shu đứng lên, định vào trong nhà lại, thì một cơn gió lớn bỗng chốc thổi qua. Tấm vải trắng bị gió cuốn đi, vừa vặn thế nào lại rơi ngay trên mái đầu anh.

"Nhìn anh như đang đội khăn voan ấy." Free nhìn chằm chằm vào Shu không chớp mắt.

Shu có chút ngẩn người ra, rồi bỗng dưng, trên khuôn mặt ấy ánh lên vẻ nghiêm túc lạ thường. Anh đột nhiên tiến tới lại gần cậu bạn trai nhiếp ảnh, vừa đi vừa căn chỉnh lại cái khăn trắng ở trên đầu. Shu hít vào một hơi thật sâu, ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử hắc diện thạch của đối phương, chậm rãi, từ tốn đọc lời thề hứa.

"Free! Dù khoẻ mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay đói khổ, cậu có đồng ý lấy tôi không?"

Free có chút ngơ người, nhưng cũng nhanh chóng thốt ra ba chữ.

"Tôi đồng ý."

Bọn họ trao cho nhau một nụ hôn.

Quang cảnh xung quanh không có người, nhưng cả Free và Shu đều biết, đất trời đã chứng giám thay cho bọn họ.

Rằng, Free De La Hoya và Shu Kurenai thuộc về nhau.

.

Đêm hôm ấy, cả hai người họ không ai muốn ngủ cả. Bởi, thời gian bên nhau của bọn họ không còn nhiều nữa. Hết đêm nay nữa thôi, họ sẽ rời khỏi đây, lại phải về lại với thành phố, về lại với nhịp sống áp lực.

Shu không muốn khóc. Anh không muốn để những khoảnh khắc cuối cùng của bọn họ sẽ nặng nề như vậy. Nếu biết câu chuyện gì cũng có hồi kết của nó, thì anh vẫn muốn kết thúc nó trong niềm vui. Thế mà chẳng hiểu sao khoé miệng anh chẳng thể nhấc lên thành một nụ cười.

Và rồi anh nghe thấy tiếng Free nức nở. Giữa đêm khuya cô độc tịch mịch, tiếng Free vang lên đứt quãng, giày xéo ruột gan anh.

Suốt cả quãng thời gian hai người yêu nhau, Shu chẳng bao giờ thấy Free khóc. Anh đã chứng kiến đôi lần cậu ta buồn rầu suy sụp, nhưng chẳng bao giờ anh thấy cậu vụn vỡ đến độ bật khóc.

Đêm nay là đêm cuối hai người bên nhau, và là lần đầu anh thấy cậu u sầu đến vậy.

Shu nép người vào lòng người yêu tóc vàng của mình, vòng một tay qua khẽ vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy, dịu dàng an ủi cậu, mặc cho lòng anh cũng đang chơi vơi không kém.

"Ngày mai xin đừng đến." Free thủ thỉ, như là van lơn. "Xin đừng đến." Cậu ôm chặt Shu vào lòng, ghì chặt người kia trong vòng tay của cậu. Shu bị cậu siết chặt đến mức hoảng hốt. Cậu ôm người kia như thể, chỉ cần cậu thả lỏng tay ra, thì Shu sẽ bị mang đi đến một nơi nào xa lắm, và để cậu lại một mình trong đêm vắng.

Free cứ lẩm bẩm mãi. Cậu nói rất nhiều, trái hẳn với vẻ điềm tĩnh trầm lắng thường ngày của cậu. Suốt một đêm đấy, cậu ta đã nói vô vàn câu "tôi yêu anh".

"Tôi yêu anh."

Và Shu sẽ kiên nhẫn đáp lại từng lời của cậu. "Tôi cũng yêu cậu, vô cùng."

.

"Tôi đã nghĩ, chúng ta năm 27 có thể kết hôn. Năm ba mươi có thể nhận nuôi một đứa bé, hai đứa cũng được, một trai một gái, âm dương hoà hợp." Shu cười khúc khích. "Có thể tôi sẽ từ chức vị trí quản lý, cùng cậu đi chu du bốn bể, ngắm nhìn cảnh sắc bốn mùa mê luyến của nhân gian. Cậu chụp ảnh, tôi viết lách, sống như vậy cũng tốt."

Free gật đầu, "vô cùng tốt."

Chỉ tiếc là nó đã không thành.

"Ở một cuộc đời khác, ...cậu vẫn muốn tôi chứ?"

"Tất nhiên là muốn."

"Thế tôi sẽ tìm cậu ở kiếp sau."

"Sẽ không nếu tôi tìm anh trước."

"Định biến nó thành một cuộc đua sao?"

"Chỉ là tôi không muốn đợi lâu thôi."

.

Chuyến tàu đã cập bến về lại phố thị. Ở đây, bọn họ sẽ chuẩn bị chia thành hai ngả. Shu sẽ lên chiếc xe đắt tiền, có cả tài xế riêng đang đợi trong đấy, tiến thẳng về lại dinh thự xa hoa, trong khi Free sẽ lặng lẽ bắt thêm một chuyến tàu nữa, về lại với căn hộ nhỏ bé của cậu.

"Chỉ một khoảnh khắc này nữa thôi, và sau đó, tôi không còn là của cậu nữa."

Bọn họ nhìn vào mắt nhau đắm đuối một hồi lâu, hắc diện thạch hay hồng ngọc đều ánh lên vẻ nuối tiếc không nỡ. Trong giây phút này, cả hai người đều muốn quan sát đối phương thật kỹ càng, để khắc ghi hết toàn bộ đường nét trên khuôn mặt người kia vào ký ức.

Để cho những năm tháng sau này Free và Shu không còn có nhau nữa, thì bọn họ sẽ vẫn luôn nhớ.

Về mảnh hồn khi xưa họ lạc mất.

"Đã đến lúc rồi."

Chúng ta dừng ở đây thôi.

Free cúi xuống, ghé sát mặt vào anh, cho đến khi chóp mũi hai người chạm nhau. Bàn tay cậu áp vào gò má của Shu, vuốt ve khuôn mặt người yêu với tất thảy thành kính và lưu luyến.

Bọn họ trao cho nhau một nụ hôn cuối. Không vồ vập, mạnh bạo và cuồng nhiệt, không mang theo chút dục vọng trần tục nào cả. Nó chỉ đơn giản là hai khoé môi giao hoà với nhau, nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt. Bọn họ gửi gắm lòng mình vào cái hôn ấy. Nó mang theo vị cay nồng của một mối tình vỡ nát, sự đắng chát vì day dứt không buông được, và cả vị ngọt. Ấy là tình yêu. Bọn họ gửi toàn bộ thương mến của một kiếp người đằng đẵng, gói vào giây phút ấy.

Bọn họ chưa muốn đi. Shu chần chừ, nửa vẫn chưa buông bàn tay của Free. Mà Free dùng dằng cũng chẳng muốn rời. Nhưng tiếng thông báo vang lên, báo hiệu chuyến tàu sắp đi rồi.

"Tạm biệt, Free."

"Tạm biệt."

Không có "lần sau gặp lại nữa."

Lời từ biệt này cũng là lời từ biệt những ngày tháng bên nhau của họ.

Tất cả, đã qua rồi.

.

Đó là chuyện của tháng trước. Bọn họ không gặp nhau từ dạo đó, và đến tận lúc đám cưới của Shu, người ta mới lại thấy bóng dáng của Free. Trong cậu có chút tiều tuỵ hơn, và thiếu sức sống hơn nhiều.

Shu phải thừa nhận, rằng anh rất nhớ cậu.

Đêm trước đám cưới, Shu để cơn mơ mình chảy tràn miên man một vùng cải dầu. Sắc hoa kéo dài đến chân trời xa tít tắp, vàng ươm cả một cõi mộng xa xăm. Lại thêm cái màu nắng vàng óng ánh như thứ mật đường ai rót xuống trần gian, nhuộm cái khung cảnh thêm ngọt lịm. Sắc vàng bao phủ lấy vạn vật, lại gợi nhớ Shu đến một người nào đó. Một người cũng mang theo cái màu vàng kim rực rỡ như thế.

Cậu mải miết chạy giữa đồng hoa, và dẫu cho Shu biết tất cả chỉ là một giấc mơ, thì anh vẫn mong sao giữa bạt ngàn cải dầu có nụ cười của cậu. Rồi cậu sẽ đón anh bằng một cái ôm, lại sẽ vén tóc mái anh qua một bên, dịu dàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt cong cong.

Nhưng Shu không tìm được Free.

Và đồng cải dầu bỗng hoá thành ám ảnh day dứt tận trăm năm.

.

"Cậu biết đấy, cậu cũng không cần ép mình phải tới đây."

"Tôi muốn thấy Shu mặc áo cưới." Free nói, và Kris chỉ có thể thở hắt ra một hơi. Cô biết, cậu ta như này cũng là đang làm khổ chính bản thân cậu ta.

Ánh mắt hai người xuyên qua đám đông hò reo chúc mừng, tìm kiếm bóng hình đối phương.

Và rồi bọn họ chạm mắt nhau.

Free nở một nụ cười nhạt, miệng mấp máy vài chữ. Từ khẩu hình của người kia, Shu có thể đọc được loáng tháng vài chữ.

"Đừng khóc" và "tôi yêu anh."

Còn có, "xin lỗi."

Không phải, người xin lỗi nên là anh. Là anh có lỗi.

Rồi cậu rời đi.

Free đã nhờ Kris chụp một bức ảnh của cậu trước tấm ảnh đám cưới to tướng đặt ở đại sảnh. Cậu không đứng ở trung tâm mà nhích sang một bên, cố ý để cho thân hình mình che đi cô dâu sau lưng. Để rồi trong bức ảnh chỉ có Shu và cậu.

"Cảm ơn, Kris." Free nói nhỏ. Cô bạn tóc hồng kia chẳng thể làm được gì ngoài rơi nước mắt thay họ.

.

Dẫu rằng bọn họ sẽ chẳng còn chung lối, nhưng Free biết người kia sẽ luôn thương cậu trọn vẹn tấm lòng. Dẫu rằng hôm nay cậu không thể cùng người kia sóng bước trên lễ đường, chẳng thể nhận được sự chúc phúc của quan viên hai họ, nhưng trái tim của Shu Kurenai sẽ mãi thuộc về cậu.

Kiếp này đành chẳng thể cùng người hẹn ước trăm năm. Thôi mảnh tình bẻ đôi, cậu lấy một nửa, nửa còn lại chia anh, rồi giấu kín nó vào tim đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không buông bỏ.

Cầu cho những người yêu nhau có thể cùng nhau suốt kiếp.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro