Oneshort - Ai Là Người Thương Em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~... ~

Blaze thích Ice.

Thích từ cái ngày mà cả bọn đã tách nhau ra. Không phải kiểu yêu nhau nồng thắm gì hết, nó là kiểu thích trẻ con vụn vặt lắm. Ngay từ giây phút bắt gặp ánh mắt sắc sảo mà lạnh như băng ấy, nó thực sự đã đỏ mặt và bên tai đã nghe một âm thanh gì đó rất lớn như tiếng sét.

Tiếng sét ái tình.

~... ~

Blaze rất thích Ice.

Sống cùng nhau đã ba năm mấy hơn rồi. Dù cả bọn rất giống nhau nhưng mà...

Trong đôi mắt hừng hực ánh lửa đó vẫn duy nhất hướng tới một người. Từng giây từng phút nhìn cậu ấy mà cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ...

~... ~

Blaze cực kì thích Ice.

Cái bệnh tương tư lâu lâu lại khiến người ta bày ra mấy trò điên khùng mà chính chủ còn không biết mình đang làm gì nữa.

Đi học, Blaze thường xuyên đi rất sớm, lén bỏ hộp sữa lạnh vào hộc bàn Ice. Trong giờ học, nó hay lấy cái cớ buồn ngủ mà nằm ụp xuống bàn nghiêng đầu sang một bên, thực chất là để ngắm cậu ấy ngồi bàn bên. Tan học, lại hay hú hét Ice bảo cùng về chung, cậu ấy không chờ là nó sẽ hét lên cho cả trường rằng nó và Ice đang hẹn hò đó, cái tính cà rỡn của nó cũng là thứ giúp nó không bị người thầm thương phát hiện ra. Mà nếu cả trường nghe nó hét lên như vậy cũng tốt.

Sẽ ít vệ tinh vây quanh Ice hơn.

~... ~

Blaze yêu Ice.

Mưa dầm thấm đất. Blaze đã thực sự gắn chặt Ice vào trong tim. Nó muốn cậu ấy là của riêng nó. Nó muốn cậu ấy chỉ là CỦA MỘT MÌNH NÓ.

*... *

- Cái gì cơ? - Miếng bánh snack trên tay Solar rớt xuống, toàn dân xung quanh, trừ Ice vì cậu đang ngủ trong phòng rồi, nhìn chằm chằm vào tên nhóc mắt đỏ lửa. Nó vừa nói gì cơ?

- Nghiêm túc nhé bạn tôi? - Cyclone còn không tin được vào tai mình. Cái nà ní gì cơ? Thích Ice á???

Blaze có phần cũng chán nản bản thân một chút. Sao nó lại không thể như Thunder mặt liệt hay não tàn Solar mà tự nghĩ cách tỏ tình với người thương chứ?

Solar phải cố lắm mới không cười vào mặt Blaze (kẻo lại bị Thorn đánh TvT) Ngạc nhiên là ngạc nhiên cho có lệ thôi chứ ai mà chẳng biết nó mỗi ngày đều có thể chi ra cả đống tiền bao Ice ăn uống đồ các kiểu chớ~

Earthquake bình tĩnh vỗ vai Blaze ra vẻ thương xót. Gì chứ chuyện tình cảm thì Mama luôn giúp các con hết mình mà.

- Nhưng cậu thực sự không xứng với Ice chút nào. - Và cả bình tĩnh dội nước lạnh lên đầu nó nữa - Này nhé, Ice ngầu hơn cậu, học giỏi hơn cậu, các kiến thức về những chuyện vụn vặt hằng ngày đều hơn cậu. Cậu nghĩ cậu có thể hơn được Ice sao?

Nhìn lại thực tế nào đồng chí Blaze, quả là người thương hơn đồng chí về mọi mặt nhỉ? Blaze thêm một bậc nữa chán nản hết sức. Nhưng mà...

Dù có chán, có nản thế nào, nó vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu.

Và đến cuối cùng Solar đã không chịu được mà phải cười ha hả vào mặt nó.

*... *

- Tớ không nghĩ là việc hôn trộm mỗi tối như vậy sẽ giúp cậu cưa đổ được cậu ấy đâu Blaze.

Cuối cùng Solar nhìn nhận tình hình và bắt đầu lên tiếng. Với tư cách là người đang trong một mối quan hệ thân thiết yêu nhau nồng thắm với Thorn, anh không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Dù sao cũng là người một nhà.

Blaze nằm ườn ra bàn học, hỏi ngược lại:

- Chứ cậu bảo tớ phải làm sao??? Tớ có gan chơi ngu nhưng mà không đến độ cầm ra một cái gì đó mà đi tỏ tình với Ice.

- Đấy, cậu tự nhận rồi còn gì?

Tên nhóc mặt trời đánh cái bốp vào đầu nó. Thấy mà tức á. Rõ ràng là đã sắp xếp sẵn kế hoạch trong đầu rồi nhưng lại không có gan triển cái kế hoạch đó.

*... *

Ice ngồi trước màn hình TV mà mắt thì cứ chực sụp xuống. Khi không tự nhiên bị Blaze lôi xuống đây bảo là xem phim. Trong khi giờ này cậu đã có thể hẹn hò với mền gối rồi.

- Tớ đi ngủ được chưa?

- Ice à, cậu lặp đi lặp lại câu này là lần thứ (n+1) x 3,14 lần rồi đó.

- Mặc kệ cậu, tớ đi ngủ đây!

Vừa nói, ngay lập tức Ice ôm gối ngã ra ghế sofa ngủ luôn. Blaze chỉ im lặng không nháo như thường ngày. Nó thót xuống đất ngồi, tay chống lên bàn để cằm lên mu bàn tay nhìn cậu bạn xanh dương nhạt kia. Xem nào~ Nói là "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" cũng không đúng lắm. Nếu cứ khăng khăng khẳng định theo chiều hướng đó thì kiểu gì lại chọn ngay Ice mà thích chứ không phải là Quake Mama hay Thorn chứ?

Ôi chao, vậy thì nó thích cậu gì cái gì???

- Ưm.... Zzz... Zzz....

Ice trở mình quay mặt ra, trán khẽ chạm vào môi Blaze đang cúi sát xuống. Gần thế này thì có khi lại nghe rõ hơi thở của cậu ấy nữa. Cặp mắt đỏ lửa dán chặt vào đôi môi mở hé ra kia, từng hơi thở phả vào không khí nhẹ nhàng và bình yên đến lạ.

- Ngại ngùng gì, hôn cái cho đỡ thèm. - Solar đi ngang qua thản nhiên để lại một câu đánh trúng tim đen của Blaze. Xì, muốn rõ ra mặt thế còn gì.

Nó lườm tên nhóc vàng mặt trời, đợi anh đi khuất mới nhìn chằm chằm Ice nữa.

- ...

"Chụt... " - Vốn chỉ định hôn phớt qua thôi, nhưng không. Chút ham muốn nhỏ nhen khiến cho nụ hôn nhẹ ấy bị nó biến thành cái hôn nồng nàn, dù ôn nhu nhưng rất mãnh liệt.

- Ưm... - Đôi mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại mới làm Blaze bừng tỉnh, vội dứt ra ngay. May là Ice không tỉnh giấc. Nó tròn mắt nhìn cậu vẫn đang ngủ rồi đưa tay đỡ trán ủ rũ:

- Lại nữa rồi...

- Blaze!!! Cậu đi mua hộ tớ ít đồ đi!!! - Earthquake đứng trong bếp nói vọng ra. Blaze vội đứng dậy chạy vào thỉnh lệnh Mama. Nghe tiếng mở rồi đóng cửa nhà, đôi mắt xanh đại dương dần hé ra, Ice chống tay ngồi dậy. Cậu sờ lên môi mình, bất giác để tay che gương mặt đỏ ửng.

Chết tiệt, lại bị cuốn theo rồi.

*... *

Kích nòng cho cố cuối cùng nó cũng lấy hết can đảm mà tỏ tình với Ice một cách rõ ràng. Kể từ sau cái hôn đó thì ờm, nó chẳng có gan mà đối mặt với cậu ở trường nữa nên nhất quyết hôm nay phải tỏ tình rõ ràng ra lẽ.

- Cái gì?

Ice cau mày nhìn Blaze. Và hai đứa đang ngồi trên nóc nhà. Nó vẫn giữ cái giọng cà rỡn của mình:

- Tớ nói rồi đó, tớ thích cậu.

Tưởng rằng cậu sẽ triệu hồi Súng Bắc Cực ra để cho nó ăn ba viên đạn bằng, nhưng không. Trái với suy nghĩ của nó, cậu im lặng một chút rồi lên tiếng:

- Tạo lửa đi Blaze.

- Huh?

- Tạo một ngọn lửa nhỏ trên tay cậu đi.

Không hiểu Ice muốn gì, nó vẫn giơ tay tạo ra đốm lửa bé bé trên tay mình.

"Xèo" - Tay Ice nhỏ giọt nước lên ngọn lửa làm nó tắt ngấm.

- Ơ?

Chưa hết hoang mang, Blaze thấy Ice ve vẩy trong tay mảnh băng nhỏ, bảo nó:

- Làm tan nó đi.

- Sao....

- Cứ làm đi.

Nghe lời người thương, nó làm ra một ngon lửa khiến mảnh băng tan đi thành vũng nước.

- Thấy gì không?

- Cậu hỏi tớ thấy... Là thấy cái gì?

- Sự tồn tại của chúng ta. Tớ là nước, cậu là lửa. Khi cậu yếu mà tớ mạnh, tớ sẽ hủy diệt cậu và ngược lại, khi cậu mạnh tớ yếu, cậu sẽ tàn sát tớ. Sự tồn tại của chúng ta là khắc mệnh nhau. Cậu sống tớ chết, cậu chết tớ sống. Hiện tại tớ và cậu ngồi đây đã là một kì tích, không chừng vào sáng mai cũng có thể công kích tấn công nhau.

Ice ngước đôi mắt sâu thẳm màu đại dương nhìn Blaze:

- Cậu nghĩ tớ có thể xuống tay với cậu sao?

Tích tắc... Tích tắc...

Đồng hồ vẫn cứ chuyển động tức là thời gian vẫn trôi, nhưng sao hơi thở của nó như thể đã nghẹn lại rồi?

- ... Tớ hiểu rồi Ice.

Lần đầu tiên trong đời, Ice mở miệng ra nói nhiều đến vậy và cũng lần đầu tiên trong truyện, Blaze nó hoàn toàn hiểu những gì cậu nói.

- Thì sao nào?

Một câu hỏi vang lên dưới trời sao bao la. Ice trợn tròn mắt quay sang nhìn nó:

- Cậu không hiểu ư? Tớ đã nói là...

- Tớ biết tớ biết. - Nó cắt ngang lời cậu, chẳng những bình tĩnh mà còn nở nụ cười tinh ranh thường ngày - Cậu nói là lửa khắc nước, nước khắc lửa. Chúng ta đối lập nên không yêu nhau được chứ gì.

- Tớ không có ý đó!

- Dù ý của cậu là gì... - Blaze chỉ lên trời rợp sao - ... Cậu tính được bình phương của số sao này thì cậu sẽ làm người yêu tớ! Còn không tính được thì tớ sẽ làm người yêu cậu.

Ủa khoan! Lag!!!

- Tớ bình thường rất ngu ngốc. Học không bằng cậu, ngầu không bằng cậu, tất cả mọi thứ đều thua cậu... Nhưng mà vì thua cậu, nên tớ nhất định sẽ bám cậu cho tới chết thôi!

- Blaze...

Có gì đó ươn ướt lăn qua má, hóa thành bông tuyết giữa trời đông gió thổi buốt người bay đi.

- Tớ chỉ cần bên cạnh cậu, chăm sóc, lo lắng cho cậu. Từng giây từng phút ngắm cậu ngủ say mà lòng tớ cảm thấy cực kì hạnh phúc. Ice, tớ không phải kiểu người lãng mạn ngôn tình như Solar hay lạnh lùng soái ca như Thunderstorm, nhưng tớ có thể chắc chắn rằng, mỗi ngày tớ đều có thể làm cậu mỉm cười cùng một hộp sữa luôn có sẵn trong hộc bàn của cậu.

Blaze đưa tay lau nhẹ giọt sương lạnh buốt trên khóe mắt Ice:

- Chỉ cần cậu tin tớ, tớ hứa sẽ không để cậu khóc nữa.

-.... - Cậu mím môi, cuối cùng lại gục đầu lên vai nó mà phun ra mấy chữ - Cậu là đồ ngốc.

- Phải. Tớ ngốc. Yêu cậu một cách ngu ngốc đấy.

*.... *

- Tại sao tớ cũng phải ở đây?

Thunderstorm nhăn mặt lên tiếng. Solar phè phởn đáp:

- Vì một tương lai không để Blaze nằm dưới nên bắt buộc phải có hơn một người có kinh nghiệm để truyền đạt cho cậu ấy. - Nói đoạn, anh quay sang nói với nó. Bằng một ánh mắt nghiêm túc nhất, Solar hỏi:

- Nè Blaze, tớ không có ý gì đâu nhưng mà cậu chăm chút quan sát Ice như vậy thì có biết.... - Lấy từ trong túi áo ra một lá thư màu hồng - ... Những thứ này không?

Blaze tròn mắt cầm lấy xem thử. Không để tên người gửi nhưng để tên người nhận.

Là Ice.

Cả bầu trời như sụp xuống. Nó lờ mờ đoán được nhưng vẫn bình tĩnh mở ra xem thử.

- Không chỉ một hay hai lần đâu. Mỗi ngày đều có. Thư của fan thì không nói, nhưng lá thư này chính là thứ rất đáng chú ý.

Thunderstorm mở điện thoại lên trong khi Solar cứ lải nhải "Đấy đấy! Cũng có manh mối mà muốn giấu!!!!"

Trên màn hình điện thoại là một đoạn chat game giữa Ice và một game thủ nào đó:

"Tớ nghĩ cậu rất dễ thương đó"

"Chúng ta có quen nhau à?"

"Trước lạ sau quen, cậu chơi game tốt thế lại hơi lạnh lùng. Hmm, không biết tớ có thể mời cậu một bữa không?"

"Cậu trả tiền thì tôi đi"

"Không cần lo"

Đó là đoạn tin của tầm hai tháng trước. Thảo nào từ đó đổ lại đây, thời gian Ice ra ngoài lại nhiều hơn thời gian ở nhà ngủ. Cả hai cũng hay có xích mích nữa.

- Dù bọn tớ không ưa nhau nhưng mà tớ không nghĩ Ice là loại người như vậy nên cậu hãy điều tra kĩ càng chuyện này rồi kết luận nhé?

Thunderstorm bảo. Blaze cúi đầu không nói gì. Solar vỗ vai nó:

- Này, cậu...

- Được rồi. Tớ hiểu rồi. Cảm ơn hai cậu đã nói tớ biết.

Khuôn mặt của nó thoáng chìm trong bóng đen của vực thẳm tuyệt vọng. Nó đưa tay kéo mũ sát xuống mặt như Ice vẫn hay đội rồi đi trước.

- Ổn không đây...

*... *

- Ice, cậu đi đâu vậy?

Ice vừa định mở cửa thì dừng lại, quay mặt về phía người vừa phát ra câu hỏi. Blaze vẫn dán mắt vào trận game trên màn hình máy tính, nhưng có vẻ vẫn hướng tâm hướng ý về cậu. Ice miễn cưỡng đáp:

- Tớ đi công việc một chút.

- À.

Vỏn vẹn một chữ "À" như thế nhưng lại khiến Ice giật bắn mình. Không gian thoáng chốc bị sự im lặng bao trùm, một cách khó thở. Vì bình thường, Blaze sẽ một hai đòi cậu ở nhà để chơi game chung đồ các kiểu, nhưng giờ...

- Sao cậu chưa đi? Nhanh lên không thì trễ việc đấy.

Rùng mình.

Ice vội mở cửa ra ngoài rồi đóng sập lại. Cậu đứng tựa lưng vào cửa, hơi thở lại gấp gáp dồn dập hơn.

- Ice.

Earthquake đi tới thấy Ice cứ bần thần ra đó thì vỗ vai cậu, vẻ lo lắng hiện ra:

- Cậu bị sao vậy? Trông cậu như vừa.... Gặp ác mộng ấy.

Ice giật mình càng làm Mama lo lắng hơn. Cậu cố bình tĩnh, nuốt sự sợ hãi không rõ ràng xuống rồi nói với Earthquake:

- Earthquake, tớ nhờ cậu một chuyện được không?

Vị Mama mắt vàng đất kinh ngạc nhìn cậu. Gọi thẳng tên ra thế này, chắc hẳn là có chuyện!

-...

- ... Ok tớ hiểu rồi. Tớ có thể giúp cậu giấu chuyện này, nhưng còn Blaze, ngộ nhỡ mà cậu ấy... - Tia ngần ngại hiện lên trong mắt Earthquake. Ice nói bằng giọng cương quyết:

- Cứ đổ hết cho tớ. Làm sao mà Blaze không bị mất kiểm soát là được.

- Ừm...

Xong chuyện, Ice vội đứng dậy rời khỏi nhà. Đôi nhãn cầu đỏ lửa ngập màu đỏ máu qua khung cửa sổ nhìn thân ảnh nhỏ đang đi xa dần.

- 19h57'.

*... *

- Thế nào? Đã suy nghĩ rồi chứ hả?

Gã đàn ông cầm điếu thuốc hút một hơi rồi lại nhìn Ice. Cậu nói:

- Phải chắc chắn là nó sẽ không bị phát giác ra và sẽ không làm tổn hại đến cậu ấy.

- Ôi chao~ Ôi chao~ Tình yêu đôi lứa thật thiêng liêng làm sao~ - Gã dập điếu thuốc rồi đi đến, vỗ nhẹ vào má cậu - Em yêu à~ Em không nghĩ là cái giá đó quá đắt so với yêu cầu của chúng tôi sao? Chi bằng em "trả thêm" một chút thì may ra~

-... Các người muốn gì?

- Muốn em.

"Cạch! "

Khẩu Súng Bắc Cực chĩa thẳng vào đám người vô lại vừa thốt ra lời nói đáng kinh tởm kia:

- Cái gì cũng có giới hạn của nó.

- Bình tĩnh nào cưng~ Em không muốn nó bị phát tán ra đâu chứ hả~

Gã phe phẩy cái điện thoại trước mặt cậu, buộc cậu phải hạ súng xuống.

- Em yêu à~ Tôi đã bảo rồi. Bỏ nó đi, theo chúng ta, em sẽ được tôn sùng ân sủng lên trời.

"Để khi đã chán chê tôi rồi, các người sẽ đá tôi đi như đã làm với những ả tiện nhân trước kia sao?"

- ... Tôi sẽ suy nghĩ lại.

- Cứ tự nhiên~

*... *

"Cộp"

- Huh? Mày là...

"Phừng"

- !!! Aaa!!!!

- Cái....

"Phừng!!! "

- Thằng này mày...

- Dù các người có dơ bẩn tới cỡ nào, thì ngọn lửa này cũng có thể thanh tẩy được tâm hồn ô uế của các người. Còn dám động vào cậu ấy thì không yên đâu.

*... *

Gió mùa đông cứ thổi trên những con đường phủ tuyết trắng xóa trong đêm. Ice bước chầm chậm, tận hưởng khí trời mà cậu thích nhất. Gần tới nhà, bắt gặp một dáng người trông quen quen đang đứng trước cổng.

- Bla... A?

Mọi thứ trước mắt cậu mờ đi rồi tối dần.

*... *

- Ice...

Ai? Ai đang gọi ta?

- Tại sao lại như vậy?...

Tại sao...

- Ice à trả lời đi... Những thứ này chẳng còn quan trọng nữa hay sao...

Là cái gì mới được...

*... *

"Ào!!! "

Xô nước lạnh dội thẳng lên đầu Ice làm cậu bừng tỉnh đồng thời ho sặc sụa:

- Khụ khụ!!!

"Lạch cạch"

- A?!!

Bấy giờ cậu mới nhận ra hai tay mình đã bị xích lên hai bên tường, cảm giác tê tái ở đầu gối vì quỳ quá lâu. Cậu bất tỉnh được bao lâu rồi?

Căn phòng quá tối, lờ mờ ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ thật khiến con người ta nhức mắt và tốn sức nhìn. Ice chưa kịp định hình xung quanh rõ ràng hơn thì một bàn tay bóp cằm cậu ngước lên:

- Tỉnh rồi sao? Đi giải quyết công việc vui chứ hả?

Giọng nói này, mùi hương này...

- Blaze...???

- Ồ, may mắn là em vẫn nhận ra tôi. - Blaze áp trán mình vào trán Ice, màu đỏ máu trong đôi đồng tử kia khiến cậu bàng hoàng ra mặt - Đừng tỏ ra lo lắng như vậy. Tôi sẽ không làm gì nguy hiểm cho em đâu.

Mái tóc trắng chạm vào má cậu khi nó ôm eo cậu lại:

- Ice không phải là người như vậy... Tôi biết em sẽ không phản bội tôi đâu...

- ...

- Nhưng em cứ tìm cách chạy khỏi tôi... Phải xích lại thế này, em mới chịu nghe lời tôi.

-... Earthquake đâu?

Blaze nhìn cậu rồi bật cười, đứng dậy buông cậu ra mà đáp:

- Cùng người yêu đi rồi. Chà~ Nói sao nhỉ~ Đến cuối cùng thì vẫn không buông tay nhau ra. Thực sự rất cảm động đấy~

-... - Ice nghiến răng rồi gào lên - Blaze cậu điên rồi hả?!!!!!! Sao lại...

- Đến bây giờ em vẫn nghĩ tôi là Blaze ư? - Nó che mặt cười lớn - Là Reverse Blaze. Vốn dĩ từ sau lần đó, Blaze đã trao đổi với tôi và quyết định để tôi bảo vệ em. Đáng tiếc, giao dịch với một kẻ như tôi sẽ chẳng có lợi ích gì cả.

- ... N... Nói... Nói dối.... - Ice run rẩy, nếu không vì dây xích kéo cậu lại thì cậu đã ngã quỵ xuống rồi - Nếu ngươi không phải Blaze... Nếu ngươi không phải cậu ấy.... Thì.... Thì... Ai là người thương ta? Là ngươi.... Hay là cậu ấy... Hức... Ai... Ai mới là người thương ta....?!!!!!!

Thoáng chốc ánh mắt nó lại đượm buồn, rồi vì một cái gì đấy mà rơi xuống giọt lệ trong suốt. Như có một chút đau thương... Một chút ân hận đến cay lòng...

- Tôi vẫn luôn yêu em... - Tay Blaze vuốt ve gò má Ice, nhẹ cúi xuống hôn lên khóe mắt đã ươn ướt. Nhưng sự dịu dàng đó nhanh chóng bị dập tắt. Nó ghì tay cậu lại, hôn lên môi Ice một cách mạnh bạo.

- !!!!

Không...

Không phải...

Đây không phải là nụ hôn đó...

Không....

Trả lại Blaze cho ta...

- Vì tôi sẽ nhốt em bên cạnh mình cả đời. Sẽ không ai có thể mang em đi khỏi tôi được nữa...

Ice khóc.

Khóc vì một lời hứa đã không trọn vẹn.

Blaze, tớ khóc vì cậu. Trong khi cậu đã hứa là sẽ không làm tớ khóc... Blaze, cậu là đồ nói dối. Đây đúng là địa ngục.

"Em thích hoa hồng và mùa đông.. "

"...Được anh ôm phía sau lưng... "

"Em nói bên anh... Qua bao nơi em cảm thấy... Rất nhẹ nhàng.. "

"Vậy giờ ai là người cho em... Yên bình... "

Một đời này lẽ ra ta sẽ được ở bên nhau, cùng nhau sống hạnh phúc đến chết. Nhưng có lẽ, định mệnh trớ trêu thay bộ truyện nào ta cũng phải xa nhau.

- Blaze... Em... Yêu anh...

Một bông hoa hồng nở vào mùa đông sẽ là mình chứng để ta gặp nhau vào kiếp sau nhé?

Blaze sững sờ nhìn mảnh băng ghim vào ngực trái Ice, máu nhuộm lấy nó như một mảnh pha lê đẹp đến kì lạ. Nó run rẩy đi tới, quỳ sụp xuống ôm lấy cậu, tựa đầu lên vai cậu mà nói:

- Ice... Em sao vậy.... Tại sao...

Điên loạn. Phủ nhận hết tất cả.

- Haha, chỉ là trò đùa thôi... Em chỉ đang ngủ thôi....

Trong căn phòng tối tăm ấy chỉ còn là tiếng thì thào nhu mì của thiếu niên mang kí hiệu lửa rực cháy, rồi tự tan biến đi lúc nào không hay.. .

__________________________Hết____

Có gì đó không ổn.

Yahh, xong rồi đây cả nhà ơi. TvT Hãy cầu nguyện cho meeee!!!! TvT

Và hi vọng cả nhà thích truyện của Natori nha~ TvT

Saranghae💗
Natori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro