Chương 17: Chuyển biến đột ngột tại Hội thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra khỏi phòng tắm với vẻ đề phòng. Dù cho đang ở chính trong nhà mình nhưng dường như tôi giống kẻ trộm hơn là một chủ nhà. Nhưng cái gì đã không thể tránh thì chắc chắn không thể tránh, tôi lại bị một lực lôi kéo vào lòng ai đó.

Lập tức phản ứng lại, bịt miệng người đàn ông đang có ý định hôn tôi kia, đẩy gương mặt anh ta ra xa

Hôn cái gì mà hôn

Hôn hôn hôn cái má anh ý! Hôn đến nghiện rồi à?

Xác định nói yêu xong là không sợ gì thế đó hả? Anh đang hôn bù cho thời gian chưa kịp nói lời yêu sao? Còn lâu mới cho nhé! Chúng ta còn chưa xác định quan hệ yêu đương đâu

“ Shouta, tôi nói thật là tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này nên... ”

Vòng tay Aizawa siết chặt lấy eo tôi, anh ấy chẳng mấy phật lòng. Vì cái chiều cao chênh lệch nên Aizawa phải cúi người xuống mới tựa vào được vai tôi. Anh hôn lên cổ tôi, ôn tồn nói:

“ Tôi biết, nếu em dễ chấp nhận như vậy thì sớm đã cho con chim đỏ kia ăn sạch từ lâu rồi. ”

“ ... ” Hoá ra anh cũng biết thức thời ghê đấy nhỉ?

Độc bảo vệ cái thân già này khỏi hai con sói các anh cũng khiến tôi hiểu sự đời hơn đấy, biết không?

Vậy rốt cuộc là do tôi ngốc nên mới không biết cái loại tình cảm này của anh với tôi suốt mấy năm nay? Tôi còn nhớ rõ 4 năm trước hai người chúng ta còn nhìn nhau chẳng có cái gì thân thiện, quay qua quay lại thế quái nào anh lại đổ tôi rồi?

“ Haiz... Chúng ta đến hội thao đi ”

“ Muốn đến, vì sao? ”

“ Chắc là tò mò đi. Lâu rồi không ra ngoài, đến cổ cũ mấy em học sinh chút cho đỡ buồn chán ”

“ Được. Nhưng trước đó hãy che chắn cẩn thận đã ”

“ Tại sao? ”

“ Nghe lời ”

Tôi phồng má không hỏi thêm: “ Được rồi ”

~•~•~

“ Everyone!!! Đã sẵn sàng chưa nào!!?” Tiếng của Present Mic vang vọng khắp sân vận động.

Vòng đấu quyết định giữa hai tân thủ mọi người để ý nhất chuẩn bị bắt đầu rồi. Quá nóng lòng phải không nào!

“ Vậy thì... Todoroki Shoto VS Midoriya Izuku!!! START!!! ”

Tôi cùng với Aizawa ngồi trong phòng Present Mic cũng coi như hưởng ứng theo cái chất giọng đặc biệt của anh ấy.

“ Hừm... náo nhiệt thật. ”

“ Phải chứ! Bông hoa trong Nhà kính bước ra ngoài lạ lẫm bao nhiêu rồi!! Hahaha! ”

Present Mic chắc lại học cái tính chọc ghẹo tôi của Aizawa rồi. Thật là...

“ Không đến mức như người rừng vậy đâu. Hơi không quen nhiều người thế này thôi ”

Present Mic ngồi giữa hứng khởi, vừa bình luận trận đấu vừa muốn hỏi ý kiến về trận đấu.

“ Trận đấu này sẽ thế nào đây, liệu vị khách này có tò mò không nào? ”

'Vị khách'? Muốn tôi bình luận đến thế à?

Nhưng thôi, người hỏi sẽ có người đáp. Tôi chống tay lên bàn, hơi rướn người lên nhìn xuống quan sát trận đấu. Cảm giác về tương lai lại đến, tôi chợt mất hứng thú:

“ Có gì bình luận đâu chứ. Midoriya trận này thua rồi ”

Lời vừa nói xong, sàn đấu, khán giả, người bình luận bất chợt im lặng.

Present Mic cười trừ thu lại chiếc Micro cạnh mặt tôi trở về.

“ ... ” Tôi

Ôi thật vãi lúa

Ờm... Midoriya, em đừng nhìn thầy như vậy. Thầy không phải cố ý nói em nghe đâu. Present Mic gài thầy ấy. Chứ thầy cổ vũ em mà!

Thôi xong, bé nói mếu rồi...

“ Trời trời, đau lòng quá ta ” Present Mic cười hô hố nói, cái nụ cười đó đã đâm vào tim tôi thêm mấy chục nhát. Người sống với nhau sao tàn ác quá vậy?

Lớp A ngồi dưới cũng câm nín. O-Hana với Present Mic lập kế giảm chí khí của họ xuống đấy à? Sống cũng ít có ác ha...

“ Anh mau mau bình luận trận đấu đi. Còn nói nữa là tôi đem trồng xuống đất đó ”

“ Bình tĩnh bình tĩnh, bình luận ngay đây. Ôi kìa, Midoriya không hề giảm nhuệ khí chút nào. Cậu bé đang tấn công! ”

Đành chờ hai đứa nó đấu xong thì xin lỗi Midoriya vậy. Nhưng nhìn hai đứa nó đấu chán chưa kìa. Sức mạnh tấn công toàn diện rộng mà chỉ thấy phá sàn đấu là nhiều thôi. Một đứa thì cứ chăm chăm cứng đầu sử dụng một nửa sức mạnh, đứa kia thì muốn đấu hết sức mình mà bản thân tàn tạ đến không thể tàn tạ hơn.

Trong trường hợp đấu 1vs1 thế này, phần lợi thế chiến lược phân tích và xây dựng kế hoạch của Midoriya sẽ chẳng có chỗ thể hiện nếu em ấy cứ mời gọi Todoroki đấu nghiêm túc thế kia. Càng nhìn hai đứa này càng ngứa mắt. Đây mà gọi là trận đấu nảy lửa á? Đùa chắc, chỉ là hai thanh niên đang đấu chọi muốn chứng minh giá trị bản thân, nhưng chẳng đứa nào đi đúng cách.

Không lẽ ngày xưa tôi cũng thế này đó hả? Nếu thế thì thật sự là... cạn lời.

Thế giới người lớn coi bộ nhìn những hành động của mấy thanh thiếu niên kể bộ cũng hay đấy nhỉ? Tôi có thể hoàn toàn hiểu cái ý chí muốn đọ sức với nhau của mấy cậu nhóc này. Đơn giản vì tôi cũng từng có quãng thời gian trải qua như thế rồi.

Có điều... A! Thật hết chịu nổi mà!

Tôi giật lấy Mic của Present Mic, dõng dạc nói đầy khó chịu:

“ Todoroki, về cơ bản em không chỉ không thắng Midoriya mà kể cả lớp A em cũng đang ở vị trí thấp nhất đấy! Mau kết thúc trận đấu nhàm chán này đi! ”

“ Thầy im đi, O-Hana. ”

“Xì! Nhóc con, em tức giận gì tôi chứ. Tôi chưa chụp đầu em lại đánh thành đầu heo là may cho em rồi. Tôi mà là em, tôi sẽ dùng sức mạnh để đối đầu với cha mình đến khi thắng chứ không phải thể hiện sự phản kháng bất mãn trẻ con như em hiện tại đâu!”

“ Thầy thì biết gì chứ! ”

“ Tưởng tôi không nghe thấy gì đó hả? Trận này em thắng nhưng là thắng trong thất bại! Vẫn trong cái tuổi trẻ bồng bột thì cứ cháy hết mình đi!! Em định làm anh hùng hay muốn làm thằng nhóc tầm thường lại còn cứng đầu thế hả?”

“Chậc! Lão thầy lắm chuyện!!”

Tôi còn định mắng lại thì Present Mic đã vội lấy lại Mic: “ Được được, tiểu tổ tông! Sợ cậu rồi! Còn mắng nữa là thằng bé không kịp vuốt mặt đâu đấy”

“ Hừ ”

“ Đấm thằng bé rồi vẫn còn ghi thù thế? Tôi không biết cậu thù dai vậy đấy ”

“ Tôi mà thù em ấy tôi đã ném em ấy vào miệng mấy cây hoa ăn thịt người rồi ”

Present Mic cười cười huých vai Aizawa bên cạnh, cười nửa đùa nửa thật: “ Chậc chậc, đanh đá quá. Thế này anh càng phải trông coi kỹ đấy ”

Tôi giật mình, quay qua Aizawa. Anh ấy nhìn tôi, một lát khoé môi liền kéo lên, đáp: “ Biết rồi ”

“ Sao anh là nhờ Shouta chứ hả? ” Tôi bất mãn, vừa tức vừa ngại

“ Hố hố, không Shota chẳng lẽ tôi? Ấy ấy, tôi sợ cậu còn không kịp sao trông nổi chứ hả? ”

Điêu! Rõ điêu! Hai người hợp lực bắt nạt người! Tôi không thèm để ý đến hai người nữa!

Mà lúc này, phía dưới trận đấu đã có chuyển biến, một ngọn lửa lớn bùng lên ngay dưới sàn đấu. Nhóc cứng đầu đó cuối cùng cũng ra tay rồi đấy à? Muộn quá. Nhìn tay Midoriya tàn tạ đến thế nào rồi kìa. Xem ra cuộc đấu nghiêm túc giữa hai ngóc này sẽ kết thúc trong chốc lát thôi.

Nghĩ đến đây tôi lắc đầu ngao ngán. Một nhóc thì mới chỉ thay đổi chút một trong suy nghĩ, một đứa thì học về năng lực không toàn vẹn, dùng vô tội vạ và hại đến bản thân.

Todoroki thì có thể tự mình khắc phục. Midoriya thì...

Haiz... về điểm này All Might thực sự không phải là một người dạy giỏi. Dù là sức mạnh của chính mình All Might vẫn chưa thể đưa ra lời khuyên giảng dạy hợp lý nhất. Cũng vì thế, Midoriya trông như một bản sao lỗi mô phỏng All Might vậy. Em ấy đang cần một người chỉ dạy hợp lý.

Mà, chắc cũng không đến lượt tôi. Tôi rất thức thời, biết đâu là điểm dừng. All Might chắc cũng đã nghĩ ra cách giúp thằng bé rồi. Dù sao cũng là một người quan hệ rộng, nào có thể không biết ai đó có khả năng giúp cậu bé chứ.

Bỗng, tôi cảm nhận được gì đó thân thuộc. Là mùi. Một mùi hương mờ nhạt nhưng lại khiến tôi cồn cào lên. Tôi nuốt khan một tiếng, đứng hẳn dậy nhìn quanh khán đài. Cảm giác này là sao?

Cảm giác ham muốn, thèm thuồng đến kì lạ. Rõ ràng trí óc tôi vẫn rất tỉnh táo nhưng hành động lại không thể theo sai khiến.

“ O-Hana, cậu phấn khích đến vậy sao? ”

“ Có mùi... ”

“ Hở? ” Present Mic “ Làm gì có mùi? ”

Hai người này không ngủi thấy... là ảo giác phải không? Nhưng cái hương quen thuộc này là sao? Lạ lẫm lại như đã biết.

Ở đâu... là ở đâu...

Mùi hương này dẫn đến từ...

“ Ông ta? ”

“ Oh? Cậu đi đâu thế? ” Present Mic ngoái lại hỏi

“ ... Vệ sinh ”

“ À ừ. Nhớ về sớm đấy. Cậu dễ bị lạc lắm ”

“ ... Ừ ”

“ ... ” Aizawa

“ Ôi trời! Cái gì cái gì thế này!? Sàn đấu hoàn toàn bị phá hủy rồi! Người chiến thắng là... Todoroki!! ” Present Mic dời chú ý trở lại trận đấu, ngay lập tức hò lên tên người thắng cuộc. Cả khán đài rầm rộ tiếng cổ vũ.

Mà Midoriya thì bị thương nặng được đưa đi, tuy nhiên cậu bé thực sự đã có trận đấu hết mình. Tuy chưa phải tuyệt vời nhất nhưng thật sự là một trận đấu khởi đầu con đường anh hùng vô cùng thành công! Cậu bé đã được mọi người chú ý đến rồi.

Có điều mức độ thiệt hại của sàn đấu thế này chắc phải mất chút thời gian cho trận sau.

Mà trong lúc đó, dưới khán đài, một cuộc chạm mặt không hề báo trước giữa Anh hùng hạng 2 và Thầy giáo của UA. Cuộc gặp gỡ này chính là bước tiến thay đổi cho tương lai

~•~

“ Nhóc con, ngươi đang ngáng đường ta đấy. Mau tránh ra ”

“ Ông là Endeavour? ”

“ Phải thì sao? Ta không có thời gian cho người hâm mộ. ”

“ Ông... ” BoBoiBoy chỉ vào Endeavour đầy kích động: “ Lửa của ông... ”

Endeavour khó chịu vì 'thằng nhóc' trước mặt. Không quan tâm câu nói của nó mà đi qua.

“ Đưa tôi lửa của ông ”

Bước chân đang bước đi bỗng ngừng lại. Endeavour quay nửa mặt nhìn về phía sau, dáng vẻ vô cùng đáng sợ:

“ Nhóc con, đừng có quá phận ”

“ ... ” BoBoiBoy cũng quay đầu nhìn thẳng ông ta.

Dáng vẻ này liền khiến Endeavour bất ngờ. Trông nó như một con thú vậy.

Rõ ràng vừa rồi còn là bộ dáng của một 'đứa nhóc'. Chỉ thoáng chốc liền biến thành một dạng như một con thú phàm ăn. Đôi mắt nó như viên kim cương, nhưng là một viên kim cương đục trắng tinh. Miệng hơi mở ra để lộ răng nanh cả hàm trên hàm dưới, bốn chiếc răng nanh đều nhô lên so với những chiếc răng khác khoảng nửa cm. Tuy trông vẫn là kết cấu hàm của con người, không khác biệt quá nhiều nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy sự nguy hiểm của dã thú ăn thịt.

“ Lửa của ông có mùi đồ ăn của ta? Ông đã phá hủy đồ ăn của ta bằng lửa của mình ” Nói đến đây BoBoiBoy liên cười lớn để lộ hàm răng trắng có nhanh nhọn: “ Ông phải trả giá bằng lửa của mình cho chuyện đó ”

“ Ăn nói vớ vẩn! ”

Endeavour chỉ có chút ngạc nhiên, so về chuyện quái lạ ông còn gặp nhiều hơn cả thế này. 'Tên nhóc' này dù có lai lịch thế nào thì cũng chẳng phải chuyện Endeavour hắn quan tâm. Nhưng nó dám phát ngôn cuồng ngạo như thế đúng là cuồng vọng không biết điều!

“ Ông thích chơi theo luật rừng sao? ”

“ Luật rừng? Nhóc con ngươi còn chưa có xứng? ”

/ Vút--- Xoẹt! /

Endeavour kinh ngạc, chính bản thân cũng không hiểu vì sao cơ thể lại chủ động né đòn. Nhưng ông biết, đó là cơ chế tự phát của cơ thể tránh khỏi nguy hiểm để giữ an toàn. Mà kẻ khiến ông thấy thế chính là một 'thằng nhóc'!?

“ Xứng hay không xứng? Ông có quyền quyết định sao? ” BoBoiBoy một bên khoé miệng kéo lên. Cặp mắt đã biến thành hai màu, bên trái là màu kim cương trắng, bên phải là màu Ruby đỏ.

Endeavour bị cặp mắt đó nhìn chằm chằm bất giác rùng mình. Ngọn lửa phấn khích trong ông đang điên cuồng sục sôi. Tên nhóc này là ai!?

“ Được thôi! Luật rừng thì luật rừng! Nhưng nhóc con, ngươi thử nói xem có muốn cược? ”

“ Cược? Ta chỉ muốn đồ ăn của mình. Ông cho nổi không? ”

Từ đầu đến cuối Endeavour hoàn toàn không biết thứ được gọi là 'Đồ ăn' thốt ra từ miệng tên nhóc này rốt cuộc là cái gì. Vì sao nó nói mùi 'Đồ ăn' của nó phảng phất trong lửa của ông. Đột nhiên Endeavour nhớ ra gì đó. Khoảng một ngày trước, trợ lý của ông từng nhặt về ba viên đá trắng. Đó cũng là thứ duy nhất Endeavour phá hủy tính thời gian cả tuần nay trở lại đây.

Bấy giờ ông mới thoáng ngộ ra. Màu sắc mắt bên trái thằng nhóc này rất giống viên đá trắng đó.

Đá trắng lấp lánh... kim cương trắng...

Nó ăn đá để sống đấy à?

Nhưng ai quan tâm chứ! Mấy nhóc ranh cần được dạy dỗ thì vốn đã chẳng bình thường rồi!

Mà lúc này bên ngoài đã có người nhận ra sự khác kì bí

“ Tiếng gì vậy?? ” Present Mic đang ngồi trong phòng phát thanh với Aizawa bên cạnh. Với cái khả năng cảm thụ tiếng động của mình anh nhanh chóng bắt được vài âm động không đúng.

Ban đầu thì nó nhỏ, nhưng dần dần cả khán đài đều có người nghe thấy. Đây giống như tiếng đánh nhau?

Không lẽ trong thời gian chờ sàn đấu phục hồi đã có mấy nhóc học sinh ngứa cựa không chờ được nên giao lưu vài đường quyền??

Thế là phải phạt rồi!

Vừa hay nghĩ thế thì một lối đi dành cho khán giả phía trên khán đài bùng ra ngọn lửa đỏ rực.

Những khán giả gần đó kinh ngạc đến phát hoảng. Nhưng còn ngạc nhiên hơn là thứ vừa phóng ra từ trong ngọn lửa và bay thẳng về sàn đấu

/ Rầm! / Một tiếng phá hủy dữ dội vang lên. Sàn đấu chỉ còn một chút nữa hồi phục liền bị lủng ngay giữa, mảnh nứt vỡ từ trấn động như có viên đại bác bắn vào.

Mà viên đại bác kia ấy vậy mà lại là một "cậu bé"? Kinh ngạc này chưa qua đi cú sốc khác lại ập tới. Lối đi trên khán đài hầm hập xuất hiện một người đàn ông được bao phủ trong sức nóng của ngọn lửa. Mái tóc đỏ đặc trưng, nào ai khác ngoài anh hùng hạng 2 - Endeavour.

Đừng nói người đánh 'đứa trẻ' kia là Endeavour!?

Trước vẻ mặt sốc đến không ngậm miệng lại được của tất cả mọi người. Endeavour cười ngạo nghễ, hùng hổ:

“ Được lắm! ”

BoBoiBoy đứng dưới sàn đấu, một khoảng dưới chân đi đã nát vụn. Cậu nhìn lên hướng thẳng Endeavour toả sát ý. Đôi mắt nửa đỏ nửa trắng lạnh lùng vô ngần. Chẳng ai nghĩ đó là một ánh mắt của một đứa trẻ

BoBoiBoy một chân dậm xuống sàn đấu, lập tức mặt sàn vỡ nứt tung toé, đã thảm càng thảm hơn, đồng lúc, miệng cậu nói lớn: “ Đến! ”

Tức khắc lửa xung quanh BoBoiBoy bùng lên. Endeavour đã ngay trước mắt.

Tốc độ lao đến của Endeavour nhanh như thế lại có thể bị cậu nhóc đó bắt kịp, đã vậy còn dễ dàng chặn lại đòn đánh. Thật vô lí!

“ Cái gì thế này!? Aizawa! Anh mau quản người của anh đi kìa!! ” Present mình lay kẻ bên cạnh mình kêu lên. Giữa hội thao xảy ra chuyện này, ai biết hai người kia sẽ xảy ra cái cuộc chiến như thế nào!?

Aizawa hất tay của Present Mic ra, còn bị lắc nữa là hắn sẽ chết trước.

“ Nói cái gì đó tạm lấp liếm đi. Người xử lý sẽ ra mặt thôi ”

Present Mic vò đầu, lấp liếm cái gì được đây? Bỗng, anh nghĩ ra gì đó, phắt cái cầm Micro trên tay dõng dạc như tuyên bố một trận tỷ thí đầy sôi động:

“ E hèm! Quý vị khán giả! Hội thao có sự thay đổi bất ngờ! Để cho các thí sinh có thời gian chuẩn bị tâm lý hứng khởi và thư giãn nhất có thể cho đến trận sau, trong thời gian đó sẽ có một trận đấu giao hữu ngay bây giờ giữa Anh hùng của Ngọn Lửa - Endeavour Vs Giáo Viên ẩn danh của UA - O-Hana!!! ”

“ Cái gì!? ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro