Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp~~

Đưa tay lên che miệng, cậu mệt mỏi ngáp dài liếc nhìn đồng hồ treo tường mà đếm từng giây cây kim đang chỉ. Còn những mười lăm phút nữa, lâu quá. Nãy giờ cậu đã ngáp chắc được trên năm lần rồi đấy. Quả thật việc học đúng là rất chán, chưa bao giờ cậu có thể tập trung học dù chỉ một lần. Cậu nhìn qua Blaze, anh chàng tăng động mọi ngày giờ cũng gục xuống bàn rồi, Cyclone nhìn mà cũng muốn nằm xuống ngủ theo nhưng khổ nỗi cậu lại bị giáo viên tiết này ghim vì đợt lần trước lỡ trốn học tiết bả nên bị bả nhớ đến tận bây giờ luôn. Đấy! Vừa nhắc đã thấy! Bả đang nhìn chằm chằm cậu kìa!

Cậu uể oải lắc lắc đầu, cố giữ bản thân tỉnh táo hết mức. Chịu đựng thêm xíu nữa là có thể ra chơi rồi, đến lúc đó sẽ được "giải phóng".

RENGGG!!!!

- Hết giờ rồi!!!! - Nhiều đứa hạnh phúc hét lớn, mãi mới kết thúc được hai tiết văn địa ngục buồn chán.

Cô giáo thấy chúng nó như thế định nói gì đó với nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn thôi (có lẽ là mắng). Cy vui vẻ chạy đến chỗ cậu bạn thân mà đập ầm ầm vào bàn người ta, thành công đánh thức người anh em đồng chí nãy giờ vẫn đang say giấc nồng. Blaze ngáp dài, dụi mắt nhìn người kia mà cằn nhằn:

- Đừng đập bàn người khác rầm rầm vậy chứ! Giật hết cả mình!

Cậu không bận tâm đến lời cậu ta nói mà nhanh chóng kéo cậu ta ngồi dậy:

- Hết tiết văn rồi!! Nhanh xuống căn tin trường để mua đồ ăn thôi!

Blaze nghe thế cũng nhanh chóng tỉnh táo lại mà vui vẻ khoác tay người kia kéo đi. Nhưng bỗng cậu ta như chợt nhớ ra điều gì đó mà quay ra hỏi:

- Ủa? Nhưng tớ tưởng cậu còn phải chờ ai nữa mà?

- Chờ ai cơ? - Cậu khó hiểu nhìn người bạn của mình.

- Chứ không phải mỗi lần giải lao hay mấy lúc rảnh rỗi thì sẽ có "mấy người" mò đến sao? Bạn cậu mà đúng không?

Thôi chết! Mình quên mất bọn họ!!

- Thế thì càng phải đi lẹ!

- Hả? Nhưng tại sao?

- Cứ lẹ đi!!

Cậu nhanh chóng đẩy người bạn mình nhanh chân để có thể mau chóng vọt lẹ. Cậu biết người Blaze đang nói đến là ai và cậu cũng không muốn gặp "bọn họ" tẹo nào, giờ mà gặp thì cậu sẽ chết mất.

- Cyclone!~

Nhắc tào tháo tào tháo đến. Đời đúng là xúi quẩy.

Rầm!

Kẻ kia phút chốc đã lao thẳng đến ôm chầm lấy cậu, đu bám không rời, miệng vẫn liên tục gọi tên người kia trông hết sức hạnh phúc.

Nhưng đó là gã chứ không phải cậu.

- Đủ rồi mà Thorn! Mau buông tôi ra đi nào! Cậu cứ ôm vầy hoài thì làm sao mà tôi đi đâu được!

- Vậy thì đừng đi! - Gã đáp.

- ...Ice! Cậu giúp tôi gỡ tên này ra với!

Cy chuyển hướng sang cầu cứu con người vẫn đang đứng đó nhìn chằm chằm cả hai không chút động tĩnh kia. Ice lờ đờ gỡ chiếc tai nghe được đeo một bên tai ra mà nắm cổ áo Thorn lôi đi, thành công giúp cậu thoát khỏi gọng kìm của kẻ kia.

- Hể~ Cyclone tàn nhẫn quá hà!~ - Gã bất mãn lên tiếng.

Ice tuy nhìn lúc nào cũng thiếu sức sống nhưng những lúc thế này cậu ta lại rất được việc, nói không quá chứ đôi lúc trông cậu ta cứ như bảo mẫu của Thorn ý.

- Ừm... Thế cậu có định đi không Cy? Nếu không thì tớ đi trước nhé!

Blaze - người bị bỏ quên ngoài cuộc nãy giờ lên tiếng. Cy giờ mới chợt nhớ ra cậu bạn thân của mình mà vội nói:

- À! Đi! Đi chứ! - Rồi quay ra tiếp tục với hai đứa kia - Hôm nay tôi không rảnh để chơi với hai cậu nên đợi khi khác đi nhé!

- Ể?~ Sao lại thế chứ! Tớ đã mất công đến tìm cậu vậy mà cậu lại nỡ bỏ đi vậy sao? - Gã xụ mặt nói, trông như sắp nằm ăn vạ tại đây đến nơi.

Thế có ai khiến cậu đến tìm tôi không?? - Cy tự hỏi.

- Thì tôi đã bảo để dịp khác rồi mà! Có phải đây là lần cuối đâu? Chưa kể, mấy hôm nay chẳng phải tôi luôn đi chung với mấy cậu đó sao? Cũng phải để tôi vài hôm để đi chung với Blaze chứ! - Cậu thở dài nói. Hi vọng đám này sẽ không tìm thêm bất cứ lí do nào khác để giữ cậu lại.

Thorn tuy chưa phục nhưng vẫn im lặng không đáp, vẻ mặt giận dỗi biểu lộ trên khuôn mặt. Ice thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt bi thương trông như cậu đang làm gì sai ấy, khiến cậu cũng không nỡ rời đi.

Nhưng mà không thể cứ nhân nhượng cho lũ này được. Đây muốn tự do, từ hôm quen hai đứa này đến giờ là chưa lúc nào được yên cả nên không thể cứ mềm lòng với chúng nó mãi được.

- Vậy thôi nhé! tạm biệt hai cậ...

- Blaze! Có giáo viên muốn gặp mày ở phòng hội trường kìa! - Một học sinh nào đó vẫy tay gọi cậu chàng từ xa.

- Chi trời? Tao "đã" phá gì đâu! - Blaze nhíu mày thắc mắc.

- Ai biết! Bảo cần nói chuyện với mày một chút! - Người kia đáp.

Cy ngơ ngác nhìn Blaze:

- Khoan! Giờ chả lẽ...

- Ừ! Thôi, cậu đi chung đỡ với hai đứa kia đi! Bữa khác tụi mình đi chơi chung cũng được! - Nói rồi anh bạn lửa bỏ đi luôn.

Cậu quay ra nhìn hai kẻ kia, Thorn cười hì hì, Ice lại tiếp tục "đắm đuối" nhìn cậu. Đúng là chạy trời không khỏi nắng!!

.

- Vậy giờ, các cậu muốn làm gì? - Cy lên tiếng, hỏi hai kẻ cứ lẽo đẽo theo cậu kia.

Thorn mỉm cười, đáp:

- Làm gì ấy nhỉ?~

Dáng vẻ vờ như không biết, xong lại liếc nhìn cậu im lặng một lúc rồi mới tiếp tục:

- Chẳng phải... cậu là người rõ nhất sao?~

Cy nhíu mày nhìn gã, cậu khẽ thở dài một hơi:

- Rồi rồi! Đúng là chẳng tránh được mà!

- Phư phư!

Và rồi ba người cứ thế bước đi vượt ra khỏi ngôi trường, trốn luôn buổi học của ngày hôm nay. Bước chân cứ thế đồng đều tiến lên tưởng chừng như đến một nơi chỉ dành cho cả ba người. Bọn họ có vẻ đều cùng chung một ý nghĩ:

"Đến lúc học cách làm người xấu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro