Hanni - Ngày Tớ Đau Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Điều đau đớn nhất không phải là mãi chẳng thể thành đôi mà là âm dương cách biệt.."

Ngày tớ đau nhất, là khi thấy cậu rời đi mà chẳng chịu nghe một ai giải thích. Sự hiểu lầm của cậu, đã làm cho trái tim tớ như tan vỡ..Tuy cậu luôn đối xử nhẹ nhàng với tớ nhưng tớ hiểu rõ sâu bên trong cậu đang sợ hãi điều gì và tớ cũng vậy..Cậu sợ người khác cướp mất tớ khỏi vòng tay ấm áp của cậu, tớ sợ cậu sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới, vĩnh viễn không còn tồn tại trên cõi đời này..

Ngày tớ đau nhất..là lúc tớ nghe tin cậu gặp nạn, tim tớ quặn thắt khi chứng kiến cậu nằm trên vũng máu tanh, đôi bàn tay vẫn kiên quyết nắm chặt lấy chiếc vòng mà tớ tặng cậu dù đã mất ý thức. Tớ đã khóc..khóc nhiều tới mức ngất xỉu và được truyền nước biển nhiều lần, nhưng làm sao tớ có thể bỏ mặt cậu được chứ..Làm sao tớ có thể quên được khoảnh khắc máy đo nhịp tim kêu liên hồi, những đường nhịp tim chuyển thành một đường thẳng chạy dài vô tận. Những tiếng chân chạy hối hả, những tiếng la gào của các bác sĩ khi cố gắng đưa cậu thoát khỏi cái chết hay những tiếng khóc thảm thương của mọi người khi đứng bên ngoài đợi chờ tin tốt từ bác sĩ.

Ngày tớ đau nhất..là ngày dường như tớ sẽ phải rời xa cậu mãi mãi. Dù nhịp tim cậu đã trở lại nhưng nó rất yếu, tới mức bác sĩ đã yêu cầu rút ống thở vì không thể cứu vãn được nữa. Nhưng chúng tớ đã tức giận và không đồng ý, các vết thương trên cơ thể cậu rất nhiều chúng chi chít và chồng chất lên nhau, khi ngồi cạnh giường cậu tớ đã nắm lấy đôi bàn tay to lớn lạnh lẽo ấy mà dựa vào, tớ lại khóc...nhiều tới mức ướt đẫm cả bàn tay cậu..Có lẽ cậu đã cảm nhận được nỗi đau mà mọi người phải chịu đựng nên một giọt nước mắt đã rơi ra từ mí mắt cậu.

Ngày tớ đau nhất là khi bản thân nhận ra tình cảm mà mình xem là bạn bè bấy lâu đã chuyển thành tình yêu lúc nào không hay. Em của cậu đã lén bọn người độc ác kia để đem cuốn nhật kí của cậu cho tớ xem, những trang đầu cậu viết về cuộc sống của mình khi vừa mất đi mẹ ruột thì ba lại lấy người mới. Khiến cho sự yêu thương, chiều chuộng của ba cậu mất đi thay vào đó là những đòn roi, những cái tát hay tàn nhẫn hơn là đánh đập cậu...Cậu đau đớn nhưng cố che giấu đi nỗi uất ức trong lòng, cậu luôn dùng áo khoác để che đi các vết thương và khi tớ chạm vào thì cậu rất đau nhưng lại cố diễn để tớ không lo..Đến những trang cuối của quyển nhật kí, thật bất ngờ khi cậu đã theo đuổi tớ hơn 10 năm rồi..những gì mà tớ luôn cho là tình bạn thì đối với cậu thì ngược lại. Tớ chẳng thể làm được gì ngoài việc đọc xong và cảm thấy vô cùng hối hận..

Hôm nay tớ vui lắm vì cậu đã tỉnh lại rồi, cậu khoẻ hơn và có thể ăn những muỗng cháo đầu tiên. Khi giọng nói cậu cất lên, trái tim tớ đập loạn xạ, vẫn là nó..một chất giọng trầm ấm pha chút dịu dàng..nụ cười tươi năm nào đã không còn nữa thay vào đó là một khuôn mặt lạnh nhạt, chả bao giờ chịu thổ lộ cảm xúc ra bên ngoài..Hai ta thật trái ngược nhau nhưng cũng thật giống nhau...

    "Cuộc đời tớ như là một bức tranh và cậu là người vẽ nên nó. Cậu đã khiến cho bức tranh ấy từ một màu đen huyền ảo thành một bức tranh đầy màu sắc..." - Kim Minji

    "Lòng người đen tối như đại dương vậy..bởi sâu thẳm bên trong họ chả ai biết được con người thật của họ ra sao cũng không biết được nhân loại có tổng cộng bao nhiêu bộ mặt.." - Pham Hanni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro