02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi tên khốn Kim Taerae ngắt điện thoại bất thình mình, thú thật em cũng chả biết phải bày ra biểu cảm gì cho giống con người nữa. Tại em sắp hóa thành quỷ bà nó rồi, giờ mà gặp tên Taerae ở đâu là em sẽ nhào vào nắm tóc câu ấy quay vòng vòng cho đến khi nào cậu ấy nôn ra hết mớ lời mật ngọt, mấy cái lời hứa hẹn sẽ chịu mọi trách nhiệm với em đến hết đời như cái hôm cậu ta nhe răng gậm cắn tuyến thể nóng rực của em như cún gặm khúc gỗ vô tri vô giác, đằng quái nào thì vận mệnh cuối cùng của em cũng đã đi vào ngỏ cụt. Chi bằng nhân lúc còn thở em sẽ chơi một trận sóng mái với tên tồi tệ thiếu trách nhiệm kia một phen, cho cậu ta biết thế nào là lễ độ thì em mới yên tâm buông xuôi cuộc đời.

Mồm mép thì mạnh thế thôi, chứ em tuyệt vọng lắm, trên thang điểm 10 thì nỗi bất hạnh của em xứng đáng được dương vô cực điểm. Một điều tồi tệ bật nhất xảy đến trong khi em còn quá nhiều hoài bảo chưa kịp thực hiện. Như là ăn mười cái kem dưa hấu cùng một lúc trong cửa hàng lợi gần kí túc xá, giờ em bị nghén, kem còn ăn chả được. Đến nước này chỉ còn mức uống nước lọc cầm cự qua ngày. Đếch biết nhóc con trong cơ thể là con cái nhà ai mà tính nết khó chiều.

À, quên mất, con của tên khốn alpha thiếu trách nhiệm bằng tuổi thích màu cơ bản và có cái giọng hay quải đạn với má lúm đồng tiền sâu hoắm, nhất là mỗi lúc cậu ấy kề miệng sát rạt tai em rì rầm mấy tiếng trêu ghẹo trên giường, rồi còn thực hiện ba cái trò dở hơi mà chắc chắn là chẳng ai làm cả. Làm cái mẹ gì mà cứ đang làm tình thì lại đòi nghỉ xả hơi năm phút rồi làm tiếp? Tuột hết cả cơn hứng tình.  Em mà đồng ý thì cậu ấy sẽ rút Taerae nhỏ ra rồi nhét bất cứ thứ gì cậu ấy vô tình chợp được vào trong lỗ nhỏ của em. Có lần tên điên đó còn nhét cả cái điều khiển máy lạnh vào trong em. Nói cái gì mà để như vậy tại sợ em thấy tủi thân vì sự trống trải. Dở hơi không cơ chứ, sợ em thấy tủi thân với cái sự rỗng tuếch thì đừng có rút ra, làm ba cái trò quỷ gì đâu không. Em mà không đồng ý cho cậu ấy nghỉ, cậu ấy lại giận dỗi cắn em, cắn má mềm, cắn nụ hồng căng cứng trước ngực, cắn mông mẩy núng nính của em. May một cái là tên đấy còn chút tỉnh táo chưa nhe nanh ra gặm vật nhỏ của em. Không thì em giết quách cậu ta cho xong.

Em còn đang bận hoài nghi chữ T trong mbti của cậu ấy có khi là giả cũng nên. Sống chả lý trí gì cả. Ngồi bệt trên sàn nhà ngẫm nghĩ lại mấy cái chuyện dở khóc dở cười của hai đứa khiến tâm trạng từ túng quẩn của em chuyển sang rầu rĩ. Bé con và em biết phải làm sao đây, nếu cậu ấy muốn chối bỏ trách nhiệm em cũng đâu thế nào cứ luôn miệng buột tội cậu ấy được. Trong không khác nào là em đang ăn vạ bắt cậu ấy đổ vỏ hộ hết, mặc dù đây đúng là do cậu ấy và em tạo ra bé con.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, nhưng em nào có tâm trạng để ý cái nắng chói chang đang hắt thẳng vào khuôn mặt mình khiến làm da nhạy cảm của em đang nổi mẩn đỏ li ti. Âm thanh cửa mở thật lớn ập vào màng nhĩ em, em chậm chạp ngước đôi mắt lóng lánh đầy nước về phía tiếng động nọ. Rồi mới vỡ lẽ ngồi khóc thút thít khi thấy hình ảnh Kim Taerae nhễ nhạy người đầy mồ hôi thở từng hơi đầy khó khăn, trên tay cậu ấy là một túi xoài vàng ươm thơm lừng ra chừng có vẻ rất ngọt. Cái điện thoại trên tay còn lại đã bể màng hình tan nát như tơ nhện vây giăng, cậu ấy thả mọi thứ xuống sàn khiến em giật mình rụt cả cơ thể nhỏ nhắn lại. Kim Taerae tiến thật nhanh đến bên cạnh em, và bất ngờ làm sao, cậu ấy bế em lên và tiến đến cửa sổ kéo rèm lại.

- Sao cậu lại ngồi dưới đất, bị lạnh lại bệnh đấy. Với cả tớ đã dặn là cậu phải kéo cửa sổ lại mà, dạo này nắng gắt lắm. Xem kìa, da cậu đỏ hết cả lên rồi này. Ngoan ngoãn nghe lời tớ đi, lát tớ  sức thuốc cho. Da ửng như tôm luộc thế này có khi bé con trong bụng lại biến thành tôm mất.

- Taerae...

- Tớ đây. Đừng khóc, đau mắt lại bị sưng nữa. Các anh chị staff mà thấy lại mắng tớ, bảo tớ bắt nạt cậu nữa bây giờ.

- N-nhưng..mà sao cậu lại ở đây. Không phải cậu đang chạy lịch trình cá nhân hả?

- Tớ trốn về.

- Đồ khùng này. Khi không lại trốn về, một lát thế nào quản lý cũng mắng cậu cho coi.

- Tớ mặc mấy chuyện đó. Cậu và bé con quan trọng hơn.

Seok Matthew nghe đến đây thì lại càng thấy tủi thân hơn. Em dụi cả mái đầu nhỏ vào hỏm vai Taerae rắm rứt rơi nước mắt, ra chiều mè nheo mà cắn cắn mấy cái lên vai cậu ấy. Hai chân em như dây leo mà quấn chặt lấy hông Taerae không rời, đôi bàn tay câu lấy cổ cậu ấy siết thật chặt như thể sợ buông ra là Taerae sẽ chạy mấy dạng.

- Cậu xấu xa...ban nảy h-hức cậu ngắt điện thoại của tớ.

- Tớ xin lỗi. Lúc này tớ bất ngờ làm rơi điện thoại xuống đất. Nó cứ thế mà chết máy luôn nên tớ chẳng gọi lại cho cậu được. Sợ cậu lại nghĩ lung tung nên tớ mới vội bắt xe chạy về nè.

- Cậu ngốc hả Taerae. Sao không mượn điện thoại của ai đó để gọi lại cho tớ. Làm chi mà mất công thế.

- Rối trí quá tớ chẳng kịp nghĩ nên là....

Kim Taerae thề là do cậu quên mất phương án mượn điện thoại người khác để tạm thời liên lạc trấn an em bé omega đa sầu đa cảm của mình. Chứ không phải là do tên alpha đản trí nào đấy không nhớ số của bạn cáo nhỏ thơm mùi trái cây tươi. Thề đấy.

Kim Taerae thấy bạn nhỏ trong lòng đã ngưng khóc, chỉ là cơ thể bạn nhỏ omega cứ khe khẽ nảy lên ra hiệu cho cậu biết cơn nấc cụt khó nhằn đang tiến đến. Taerae bế bạn nhỏ đến cạnh giường của bản thân, vừa đặt bạn xuống định ra ngoài phòng khách lấy ít nước cũng như  nấu ít cháo cho bạn nhỏ, biết bạn mấy rày kén ăn nên cá chắc lại sẽ vùng vằn từ chối mọi loại đồ ăn có vị nồng. Kim Taerae nghĩ cháo trắng là dễ nuốt nhất rồi. Thế mà còn chưa kịp nhích cơ thể ra khỏi bán kính gần đấy, omega bé nhỏ đã bấu lấy vạc áo Taerae không cho cậu di chuyển thêm một bước.

- Cậu định đi đâu.

- Tớ ra ngoài lấy nước cho cậu. Với cả sớm giờ cậu chưa bỏ bụng thứ gì đúng chứ, phải ăn thì mới có sức lo mấy chuyện khác.

- Tớ không có bị nấc, tớ cũng không có đói. Taerae ở lại với tớ đi mà, đừng đi.

Lời nói vừa ngưng, cái bụng mềm mại của bạn nhỏ omega lại biểu tình dữ dội kêu lên một tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu. Khuôn mặt em đỏ ửng chưa kịp nói thêm lời nào để biện mình thì lại giật nảy lên bất chợt do cơn nấc cụt kéo đến. Bạn nhỏ omega chỉ có thể trề môi buông vạc áo của Kim Taerae ra, ngoan ngoãn vùi mình vào mớ chăn thơm mùi tinh tức tố gỗ đàn hương của alpha.

Kim Taerae cuối cùng cũng đã quay lại, báo hại em nảy giờ chán nản nằm đếm nhịp đập của trái tim mình. Em vui vẻ bật dậy, khuôn mặt tươi tắn bỗng đen lại khi thấy trên tay alpha của mình là một chén cháo nóng hôi hổi. Vừa mới thấy thôi mà em đã muốn ngất rồi huống chi là nhét vô họng.

- Matthew bỏ ly nước xuống cho tớ. Cậu mà uống mãi sẽ no nước đấy. Lại đây ăn nhanh lên.

- Tớ không ăn.

- Ngoan nào, tớ đút cậu nhé.

- Aaaa, không ăn, không ăn, không ăn mà.

Kim Taerae xem chừng đã mất kiên nhẫn khi em cứ la hét òm xòm ra chiều chê bay món cháo cậu ấy cất công làm nảy giờ. Cậu ấy múc một muỗng cháo lên thổi thổi cho nguội bớt, thấy hành động nhanh chóng của ấy, em hoảng loạn lấy hai tay che lấy chiếc miệng xinh xắn. Nhưng Kim Taerae là ai cơ chứ, là bố của bé con trong cơ thể em, cậu ấy cười thật ranh mãnh rồi nhét muỗng cháo vào miệng của bản thân. Em lúc này mới ngớ người buông thỗng hai tay vì nghĩ bản thân đã thoát nạn do Taerae đã bỏ cuộc. Ai mà ngờ, cậu ấy đè chặt em xuống nệm, cơ thể hai đứa áp sát lấy nhau. Kim Taerae thế mà lại hôn em. Cậu ấy cố gắng cạy mở miệng em ra, luồng chiếc lưỡi tinh ranh đảo lộn cả khoảng miệng ẩm ướt, phần cháo đã được cậu ấy thổi nguội theo sự ma sát của cả hai ấy mà trở nên nóng ẩm chuyển sang khoang miệng em. Cho đến khi em không chịu được nữa vì thiếu dưỡng khi trầm trọng, em sợ hãi tỏa ra tinh tức tố ngọt liệm khiến không gian bị bao trùm bởi mùi dục vọng, đưa tay khe khẽ đập vài cái vào lưng alpha đang điên cuồng mút mát lưỡi em phía trên. Cậu ấy cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi sưng tấy đỏ au của em. Khuôn miệng sưng lên lóng lánh ánh nước, nước dãi chả biết là của ai chảy đầy dưới cần cổ trắng ngần của em. Kim Taerae thấy thế liền lè lưỡi liếm sạch, cậu ấy còn cố tình cạ vào yết hầu đang lên xuống tha thiết lấy từng ngụm không khí thiếu hụt.

- Bây giờ cậu có thể tự ăn được chưa. Hay muốn tớ giúp nào?

- T-tớ tự ăn được. Cậu mau đi ra khỏi người tớ.

Tầm mười lăm phút sau đó. Em cuối cùng cũng khó khăn hoàn thành bửa ăn trước sự cản trở của tên alpha hay giở trò người lớn. Giờ thì hai đứa có thể ngồi yên mà nghiêm túc cùng nhau giải quyết vấn đề rồi.

- Bé con được mấy tháng rồi?

- Tớ không biết. Chỉ mới thử bằng que thôi. Tớ chưa đến bệnh viện nên cũng chả biết bé con có mặt tự khi nào nữa.

Kim Taerae nghe thế thì bày ra bộ dạng thất vọng. Thở dài thườn thượt rồi còn chống càm suy tư nhìn đi đâu đấy, tuyệt nhiên tránh né ánh mắt của em. Á à, tên này được, ban nảy thì nói em và bé con quan trọng hơn công việc. Giờ thì đã lòi mặt chuột, muốn trốn tránh trách nhiệm rõ ràng. Đúng là alpha toàn bọn giả danh chính trực.

- Cậu không muốn chịu trách nhiệm cũng được thôi. Tớ sẽ tự mình chịu. Tớ sẽ tự rời nhó....

- Này! Cậu nói cái gì đấy. Tớ bảo cậu làm thế bao giờ.

- Xí. Nhìn cái mặt chán đời của cậu là biết chẳng muốn dính dáng đến omega phiền phức là tớ rồi chứ gì. Cậu thôi giả bộ chính nghĩa hộ tớ.

- Tớ không có ý đó. Tớ chắc chắn sẽ cùng cậu chịu trách nhiệm. Chỉ là tớ đang lo một chuyện khá khó nói.

- Làm quái gì còn chuyện gì khó nói hơn sự nghiệp của cả bọn nữa hả?

- Còn...

Seok Matthew bắt đầu đổ mồ hôi ướt lưng vì hoang mang, chuyện còn hệ trọng hơn sự nghiệp của hai đứa là gì cơ chứ. Em khẽ nuốt nước bọt nhìn alpha một cách tò mò. Taerae thấy em thấp thỏm như vậy liền phóng tin tức tố mùi gỗ đàn hương của ban thân vỗ về em, bàn tay to lớn đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mượt màu hạt dẻ khiến em vô thức ra sức dụi đầu vào tay cậu ấy.

- Cậu có em bé đồng nghĩa với việc kì phát tình sẽ không đến. Kì phát tình mà không đến thì làm sao tớ và cậu có thể làm tình được. Nghĩ đến việc đó làm tớ bứt rứt không ngừng. Với cả ba tháng đâu rất nhạy cảm, tớ không thể chạm vào cái miệng dưới ẩm ướt của cậu, không thể để vách tràng nóng bỏng bóp chặt lấy phân thân của mình. Aaaaa, tớ chết nghẹn mất.

Chà, xem ra đây không hẳn là cuộc nói chuyện nghiêm túc rồi.

- Thế bước sang tháng thứ tư là có thể làm ngay mà.

- Tớ chờ không nổi đâu. Tớ sợ bản thân sẽ ngủm vì không được giải quyết nhu câu sinh lý trước cả khi bé con trong bụng cậu ra đời.

Lúc này omega trái cây mới thấp thoáng ánh đỏ nơi khuôn mặt xinh đẹp. Rạn hồng thậm chí còn lan tới vành tai nóng bừng của em.

- Tớ có thể dùng miệng giúp cậu, nếu điều đó là không đủ, tớ thể dùng đùi non kẹp chặt lấy thứ to lớn của cậu. Dù gì cũng chỉ ba tháng đâu, sau này đâu lại vào đấy thôi.

- Cậu nói thật chứ bé nhỏ?

- Tớ là omega giữ chữ tín nhất hệ Mặt Trời đấy nha.

- Vậy...cậu có thể giúp tớ bây giờ luôn được không. Tớ cương rồi, ngay từ lúc hôn cậu, tớ đã lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro