/0v3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Kim Taerae, vỗ ngực nói rằng tôi là người yêu seok matthew nhất trần đời....

Nhưng đó chỉ là chuyện của tháng 8 năm trước.....

Lần đầu tôi gặp cậu ấy khi chỉ là một đứa trẻ năm cấp hai, tôi bị thu hút bởi nụ cười duyên dáng lẫn cái tính cách vừa mè nheo như em bé và vừa pha chút vị đắng của sự trưởng thành.

Đến mùa hạ năm lớp sáu dưới cái nắng vào giữa tháng sáu, tôi cười đùa với cậu ấy dưới cái danh bạn cùng lớp. Khoảnh khác tôi nhận ra mình thật sự thật sự thích cậu ấy. Chúng tôi vì thế cũng đã trở thành những người bạn thân thiết nhất với nhau.

Năm lớp bảy!

Tôi đem lòng thương sự trẻ con của cậu ấy. Cách cậu ấy đòi tôi ôm, đòi tôi vuốt tóc khiến tôi như sắp nổ tung. Tôi thú thật bản thân chẳng thích mấy thứ gọi là skinship chút nào mà kệ cậu ấy là ngoại lệ.

Cái tính cách ưỡn ương khi trời nóng, khó chịu khi trời lạnh của cậu ấy làm tôi như muốn trở thành một người phải bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá. Thật!

Cậu ấy sống trong một gia đình đã li hôn, và sống với mẹ nên vì thế cái tính cách pha chút trẻ con lẫn trưởng thành khiến tôi không thể nào ngừng thích.

Cậu ấy cười rất xinh. Như một cơn gió thoảng qua chút tình cảm như lần đầu mới yêu của tôi không thể nào ngừng lại. Vì sao? Vì cậu ấy.

Lên năm lớp tám tôi vẫn thích đơn phương cậu ấy. Đã hơn hai năm, gặp nhiều người tuyệt vời nhưng lại không có một ai có thể thay thế cậu ấy. Chúng tôi chẳng thường tâm sự với nhau bởi vì tính cách dở người của tôi, tôi sống rất thiết thực nên những chuyện về mặt cảm xúc tôi khó mà trả lời. Và chắc cũng vì thế mà cậu ấy tìm thêm những người bạn mới, những người có thể cho cậu ấy lời khuyên, những người vui vẻ chào đón cái ôm từ cậu ấy chứ không phải cưỡng bức chấp nhận như tôi! Năm ấy tôi như kẻ điên, tìm cách tiếp cận cậu ấy dù chẳng còn cọng giá nào.

May thật cậu ấy dường như quan tâm lại tôi và rồi đến năm lớp chín, tôi thu hẹp đi mối quan hệ, tính cách không còn vui vẻ và hoà đồng như trước nhưng cũng cảm ơn cậu ấy! Cậu ấy đã cứu rỗi tôi một lần nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại những lần tôi chủ động rủ cậu ấy đi học, cố tình đứng chờ cậu ấy, luôn tìm cách tiếp cận cậu ấy, vì cậu ấy mà quên làm luôn bài thi của mình hay chủ động đội nón cho cậu ấy chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra sao?

Chẳng lẽ nào cậu ấy không nhận ra tôi thương thầm cậu ấy sao? Lẽ nào cách tôi quan tâm cậu ấy bốn năm cấp hai chỉ là ở mức bạn thân ?

Tôi đã phải u sâu trong một tháng vì sự friendzone mà cậu ấy dành cho tôi. Tôi tự nhìn lại bản thân mình, tự tìm lại chính mình nhưng ngày này cũng tới

Cậu chuyển nhà lên thị trấn và chúng tôi dù cùng trường cấp ba nhưng khác lớp.

Cậu và tôi học khác lớp nhưng mối quan hệ bạn bè của chúng tôi rất tốt. Tôi vẫn ít nói như xưa nhưng hình như cậu ấy thay đổi nhiều lắm

Cậu ấy ngày càng lanh lợi, thân với nhiều người lớn hơn và rồi cậu ấy bị chơi đùa tình cảm. Phải làm sao đây, tôi không muốn cậu ấy buồn, không muốn trên wall tài khoản mạng xã hội cậu ấy toàn mấy câu chuyện thất tình

Cậu vẫn như cũ, cậu ấy đọc tin nhắn của tôi rất chậm có khi một tháng mới đọc một lần. Ngộ nhỉ đó phải là mối quan hệ bạn bè hơn bốn năm của tụ mình không cậu nhỉ? Khi hỏi ra thì tôi mới ngớ người vì cái gọi là "đi chơi với mấy anh chị, tán gẫu và nói chuyện đời" lúc này tôi mới nhận ra "à, thì ra cậu ấy đã thay đổi rồi"

Nhưng nói gì thì nói làm sao tôi có thể trách cậu ấy được? Làm sao tôi giám nói cậu ấy là người thay đổi được chứ?

Tôi không giám trách cậu ấy thay đổi mà chỉ trách vì chính bản thân tôi mới là người không theo kịp được việc cậu ấy đã và đang lớn lên.

Nhìn xem! Dải ngân hà, trái đất, bầu khí quyển, thảm thực vật, đường xá, cây cối và con người đều nhìn rất khác so với mười hoặc hai mươi năm trước. Vậy thì hỏi xem lí nào cậu ấy không thay đổi?

Không! Cậu ấy vẫn là cậu ấy, đó là việc mà lí lẽ thường tình, và đó là việc tôi phải chấp nhận

Trải qua ba năm cấp phổ thông với cái gọi là "bạn thân", tôi bày tỏ lòng mình

"Cậu từng thích tớ không" cậu nhìn tôi mà nói "có chứ! Tại sao không, cậu là một người bạn mà tớ luôn giữ trong lòng này" cậu lấy tay chạn vào ngực trái, hai vành tai tôi như bốc lữa "chúng ta đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, không thể nào không thích cậu được vì cậu là người bạn siêu siêu siêu thân của mình"

Tôi bất ngờ đứng hình, nhưng rồi cũng chấp nhận, giấu thứ cảm xúc sắp vỡ oà ra." Đi thôi, hôm nay ngày tốt chúng mình đi ăn món maechu thích nhé" cậu vui vẻ kéo tay tôi chạy đi. Tôi ước gì tôi và cậu ấy có thể tiến đến mối quan hệ xa hơn nữa nhưng có lẽ, chúng tôi chỉ ở mức tình bạn hoặc xa thêm nột xíu là người thân. Tôi không biết nếu chúng tôi tìm hiểu nhau và sau đấy là chia tay thì liệu tôi và cậu ấy còn làm bạn thân với nhau được không nhỉ?

Thứ cảm xúc nhất thời ở tuổi nổi loạn đi theo tôi đến hết đời này chắc có lẽ cần khép lại và gói gọn vào một khe hở nào đó ở trong tim, điều mà tôi cho rằng cần phải có được ở tương lai vào năm lớp bảy là tình yêu của cậu ấy và ở hiện tại điều tôi mong mình có được ở tương lai là tôi và cậu ấy mãi như thế, vẫn mãi tuổi hồn nhiên.

Đừng ai hỏi những năm cấp hai và cấp ba, tôi đã làm gì, hay sau này sẽ yêu ai, thích ai, thanh xuân của tôi chỉ gói gọn vào hình bóng của một người duy nhất là cậu ấy nên cho dù có trải qua mười năm, một trăm năm đi nữa, hay trái đất nổ tung thì cậu ấy vẫn mãi mãi là cậu ấy, không ai thay thế.

Cho dù sau này cậu ấy có thể thích mười người hoặc hai mươi người thì tôi vẫn chỉ có cậu ấy. Tôi có thể đứng từ xa chúc phúc cho hạnh phúc của cậu ấy và thậm chí có thể đấm vở mồm một người nào đó nếu giám làm cậu ấy buồn.

Thật thật thật sự đấy, kim taerae này không bao giờ nói đùa! Và tôi cũng cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết tình đầu và tình cuối là như thế nào.

Và tôi ước cậu- seok matthew có thể biết rằng ở những năm tháng ấy đã có người thương cậu bằng cả thanh xuân, tuổi trẻ, sự nhiệt huyết, trái tim và cả tấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro