1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tình đầu dù dài hay ngắn cũng đủ khiến một người nào đấy nhớ theo cả đời. Tình đầu đến như một gió thoáng nhẹ qua trái tim nhưng rời đi giống như một cơn lốc, có lẽ dường như tất cả mọi thứ sẽ khép lại. Tình đầu của seok woohyun cũng thế vụt đến để lại trong tim cậu một vệt sáng nhỏ nhoi rồi từ từ lớn dần. Cả ngày hình bóng ai đấy cũng toàn ở trong suy nghĩ đến cả ngủ cũng chẳng thể thoát ra. Kim Taerae cũng chẳng khác là mấy. Cả hai chưa hề có một kinh nghiệm về việc yêu đương và rồi sự sắp đặt của thế giới đã gọi họ. Seok Woohyun và Kim Taerae họ sinh ra là dành cho nhau, họ là sự bù trừ cho nhau, họ hợp với nhau một cách lạ thường từ món thích nhất đến món ghét nhất, từ mùa hạ đến mùa đông, từ chiếc nón đến đôi giày quả thật họ sinh ra là của nhau.

Dưới góc cây anh đào, hoa đã rụng chỉ còn lưa thưa vài bông hai cái đầu tựa vào nhau như thể họ đang chia sẽ thứ gì đấy. Bàn tay họ đan chặt vào nhau họ cười đùa trông có rất vui. Thoáng chốc nhìn qua đầu nâu đậm có vẻ hơi buồn. Trong sự nuối tiếc của thời gian tươi đẹp Kim Taerae không ngần ngại nói lời chia tay.

Chúng ta....chia tay nhé!

Tại sao?

Tớ thật sự xin lỗi nếu làm em buồn.

Bạn thật sự biết cách làm người khác buồn đó. Đừng đùa nữa mà

Tớ không đùa!

Nói đến đây mái đầu vàng nhạt có lẽ đã dựng lại. Đôi mắt vô đáy nhìn thằng vào người đối diện.

Kim Taerae biết gì không? đôi mắt không biết nói. Đôi mắt Seok Woohyun thật sự đã hơi đỏ có lẽ đều cậu sợ nhất đã xảy ra. Tại sao chúng ta chẳng phải sinh ra là dành cho nhau sao hay thật sự hết duyên rồi.

Seok Woohyun đứng dậy dơ tay về phía kim Taerae ra hiệu hãy nắm lấy để em kéo lên.

Được thôi, nếu....nếu người đề nghị chia tay là bạn thì chắc chắc lỗi tại em. Em không trách, bạn đi đi chúng ta thật sự đã kết thúc cảm ơn vì thời gian qua đã ở bên em. Bạn thật sự...không còn lời gì nói với em sao.

Kim Taerae chỉ đứng khựng nhìn xuống phía gót chân. Seok Woohyun lay nhẹ người nhưng có lẽ không lay được ý định của Kim Taerae bây giờ.

Bạn thật sự nghĩ như vậy sao? Về chuyện chia tay của chúng ta, hãy nói với em là đùa thôi em sẽ không hờn dỗi nữa đâu.

Đáp trả lại là tiếng im lặng cùng tiếng gió làm xì xào các cánh hoa anh đào.

Seok Woohyun nuối tiếc chậm rãi quay mặt rời đi.

Bạn! Hãy sống thật tốt đừng bao giờ nghĩ đến anh nữa anh không thể đem lại cho bạn thứ gì cả. Khoảng thời gian qua chúng ta đã có nhau...vậy nên kể từ bây giờ hãy xa nhau.

Đừng nhìn lại! Đừng nhìn anh nữa, anh sẽ khóc đấy hãy bước tiếp về phía trước...về phía trước không có anh Cảm ơn em Seok Woohyun

Cả hai đều đối diện nhau nhưng lại là hai bóng lưng. Ranh giới giữa hai người đã vạch ra. Rõ ràng họ vẫn còn rất yêu nhau nhưng không gì là mãi mãi cả chưa kể đây đều là tình đầu của cả hai.

Hai bóng lưng, hai con người song song bước ngày càng xa nhau nhưng giữa họ luôn tồn tại một loại cảm xúc đau buồn.

Kim Taerae lê thân về nhà, ngôi nhà mái đỏ đã xạm màu. Bước vào phòng cầm chú sóc bông mà tâm sự

Sắp phải tạm xa ngôi nhà này một thời gian, mày sẽ buồn lắm đúng không? Có cách nào để tao không phải đi không? Tao không muốn làm woohyun buồn.

Đáp trả lại Kim Taerae là một khoảng không im lặng.

Haiz, đành vậy rồi. Có lẽ tao bắt buộc phải nói ra lời chia tay nếu không thì liệu chờ đợi có phải là điều gì đó tốt không hay chỉ càng khiến bạn ấy mất đi khoảng thanh xuân tươi đẹp?

Kim Taerae đúng là một thằng tồi đúng không nhỉ.

Ngủ thôi! Chúng ta phải ngủ để ngày mai ra bến ga xuất phát.

Phía bên kia, một Seok Woohyun cúi dầu khóc đến nghẹt thở. Cảm giác như tim ngừng đập nhưng rồi Seok Woohyun chấp nhận che đậy cái thứ cảm xúc đó mà nở một nụ cười tự nhủ với bản thân rằng chẳng có việc gì cả, không được khóc. Tại sao lại phải khóc hay là khóc vì tiếc cho bản thân đã quá lún xâu vào thứ tình cảm nhất thời này?

Sáng hôm sau, Kim Taerae ăn mặc chỉnh tề lên xe, đi theo là hành trang chuyển nhà. Phải! Kim Taerae phải ra nước ngoài một thời gian để du học còn đống nội thất này là dọn đi để trả nhà cho người ta. Trên đường đi Kim Taerae luôn tự hỏi mình thật sự phải làm thế với Seok Woohyun sao, phải làm bạn ấy buồn sao? Nhưng nếu không làm thế, cậu ấy sẽ hi sinh cả tuổi trẻ để chờ cậu, nhưng chờ cậu để làm gì trong khi cậu không thể chắc rằng cậu có thể đem lại tất cả hạnh phúc cho Seok Woohyun, ngay cả bây giờ.

Seok Woohyun như một thói quen đi ngang nhà Kim Taerae hỏi thì được biết cậu vừa chuyển đi cách đây 30p. Seok Woohyun cảm thấy làm lạ và được biết thêm rằng Kim Taerae chuẩn bị đi du học. Seok Woohyun không ngần ngại chạy ra ngay trạm xe lửa duy nhất kết nối với thành phố. Tiết trời se lạnh cũng chẳng thể cản được em. Chạy đến phía trước chạy đến với tương lai mặc kệ cho bàn chân đau như muốn rỉ máu oà xà vào lòng Kim Taerae.

Tại sao bạn lại lừa dối em? Em thật sự có thể chờ bạn mà, tại sao lại phải nói chia tay với em chứ.

Seok Woohyun oà khóc tại sân ga, Kim Taerae nhẹ nhàng xoa đầu xin lỗi.

Xin lỗi thì em dễ dàng bỏ qua sao? Chúng ta chẳng Phải đã yêu nhau hai năm thì cớ gì bạn phải nói dối em. Em thật sự không đáng để bạn tin vào sao?

Đừng khóc mà, anh sẽ đau lắm đấy bạn nín đi. Anh...thật sự không muốn đi chút nào anh chỉ muốn bên bạn nhưng có lẽ không được rồi.

Nói rồi kim Taerae hôn lên trán Seok Woohyun như nói lời chào tạm biệt nhưng bàn tay nắm chặt chẳng muốn rời.

Anh chưa bao giờ ích kỉ với ai cả nhưng cho anh ích kỉ một lần này thôi nhé!

Bạn đợi anh bốn năm thôi lúc ấy anh sẽ trở về, bạn sẽ là người đầu tiên anh đến gặp.

Anh hứa, chắc chắn sẽ trở về!

Nói rồi họ từ từ bỏ tẩy ôm nhau lần cuối như cái chào tạm biệt. Trước khi quay đi Kim Taerae cũng không quên lau đi vệt nước trên má Seok Woohyun.

Đừng khóc nữa mà, mít ước thế.

Trước khi đi Kim Taerae vẫn không quên chọc cười:

Hẹn bạn ngày trở về!

Quay lưng về phía em và bước lên tàu. Qua cánh cửa sổ cậu vẫn thấy em, nước mắt em lại rơi. Độc ác nhỉ tại sao cậu lại làm em khóc chứ nhưng em cũng độc ác lắm khiến cậu cứ mãi suy nghĩ đến em và rồi lại khóc.

To, Kim Taerae

Dạo này bạn sao rồi!

Em dạo này hơi bận nên chẳng gởi mail đến bạn nhiều nên bạn cũng quên em luôn rồi đúng không(⁠◕⁠દ⁠◕⁠)

Hình như bạn đang để í tới bạn gái nào rồi nên không quan tâm em nữa(⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠_⁠_⁠_⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠) đừng mà.

To, Kim Taerae

Sao bạn không trả lời mail của em?????? Đã hai ngày rồi đấy.

À cạnh nhà em có quán kem mới mở nghe bảo ngon lắm(⁠^⁠∇⁠^⁠)⁠ノ⁠♪ cũng gần bốn năm rồi, khi nào bạn về. Khi nào bạn về chúng ta đi ăn kem nhé, có vị bạn rất thích đó em ăn rồi ngon lắm, đừng ganh tị với em nhé. Mau mau về đi em nhớ bạn lắm rồi......

To, Kim Taerae.

Ya, đừng thế mà bạn dỗi em thật sao? Em chỉ quên không trả lời mail bạn có một tuần thôi mà có cần dỗi lâu vậy không??


To, Kim Taerae

Ê
Ê
Ê
Bạn trả lời tui đi mà

To, Kim Taerae

Thật sao chẳng phải trước khi đi bạn bảo bạn sẽ ích kỉ mà? Nhưng tui có đồng í vêc chuyện đó đâu, bạn không trả lời tui là tui dỗi bạn đấy. Thật đấy

To, Kim Taerae

Thật đấy Kim Taerae, bạn đang làm gì vậy, sao lâu thế hay bạn thật sự không còn yêu tui nữa。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

Thì ra việc tui chờ đợi bạn bốn năm đều là cong cóc hết, bạn thất hứa rồi bạn biết tui ghét nhất là người thất hứa mà

To, Kim Taerae

Có lẽ thật sự tôi đã quá tin vào chuyện tình yêu của chúng ta, có lẽ tôi đã quá tin vào cậu. Cũng đúng tôi ngốc thế nhỉ? Tin sái cố vào việc chờ cậu bốn năm phí cả thanh xuân để rồi nhận ra thật sự mình quan trọng với cậu hay không? Chắc chắn là không hay tại tôi phiền nhỉ? Đúng rồi có ai mà một ngày gởi cả trăm cái mail, gởi cả trăm câu hỏi về nơi cậu ở, không trách cậu chỉ trách tôi quá khờ. Chúng ta hết duyên thật rồi, chúng ta chia-

King kong!

Aishh, ai nà đến đúng lúc vậy trời!

Chờ tôi xíu đi. Còn vài chữ nữa là xong rồi.

Chủ tiệm có buôn bán không vậy, sao lại lề mề thế!!

Từ từ coi cái thằng kia, đã bảo chờ xíu đi tao là dân mổ cò chứ không phải it mà gõ 90 chữ một phút-

Seok Woohyun kinh ngạc bịt miệng mình lại, dụi dụi đôi mắt mất ngủ đến thâm đen.

Thật sao, này cậu- cậu tên gì?

Taerae, Kim Taerae. Nói rồi cười lên một cái

Cậu nói gì nói lại tôi nghe, trông cậu rất giống một người mà tôi quen.

Kim Taerae, chủ tiệm tai bị yếu hay gì vậy.

Ya! Bạn làm gì mà không trả lời mail em? Ê này đi đâu vậy.

Hồi nãy anh nghe bạn nói đang gõ gì mà, nên vào xem thử. Kim Taerae đi trước để Seok Woohyun ngoe ngác ở sau đứng nhìn.

Kim Taerae nhìn vào dòng mail đang ghi dở ở màng hình vi tính. Bạn đang định nhắn gì vậy chứ...

Seok Woohyun nhanh chân chạy lại che màn hình vi tính

Không có gì! Em hỏi sao bạn lại không trả lời em?

Vì phải lo thủ tục nên anh bận không thể xem e-mail được, xin lỗi mà. Nói dức câu Kim Taerae lấy tay kẹp cổ Seok Woohyun mà đùa

Đâu phải cứ xin lỗi là xong chuyện đâu...

Thật đấy, chẳng phải người yêu bạn đang đứng ở trước mặt bạn đây sao, đừng dỗi nữa mà

Seok Woohyun ôm thật chặt Kim Taerae và nói:

Bạn sẽ về đây luôn đúng không, chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi đúng không

Đương nhiên, anh đã hứa với bạn rồi mà bạn nghĩ anh thất hứa sao?

Không hề...chúng...chúng ta đi ăn kem đi, gần nhà em mới mở quán kem ngon lắm, có vị bạn thích nữa. Đi thôi..

Nhanh nào.

Seok Woohyun kéo lấy tay Kim Taerae chạy đi. Chạy về phía bầu trời xanh minh chứng cho tình yêu vĩnh hằng của họ, để lại màng hình máy tính dòng mail chưa kịp gởi mà phải cúp nguồn như thể tình yêu của họ sẽ mãi mãi không dừng lại.

Này, ngày mai là đầu tiên của thế kỉ 21 đó, liệu trái đất có diệt vong không ta?

Bạn tin điều đó sao?

Thậy đấy, tivi đưa tin miết thôi, mà nếu trái đất diệt vong thật thì sao nhỉ?

Không sao cả, anh sẽ nắm chạt tay bạn vì thế chúng ta vẫn sẽ có nhau ở một vũ trụ nào đó khi mà trái đất bị nổ tung.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro