C 19 Mê hương( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở Pháp.
Khánh Hỷ đang mài mò tỉ mỉ  cùng thợ làm bánh .

Khánh Hỷ thích vị socola, nhưng,Thiếu Kỳ thích vị trà xanh nên cô quyết định làm  một chiếc bánh kem sinh nhật trà xanh  thật lớn.
" Thêm một vài quả dâu vào nữa là xong"

Thợ làm bánh hỏi cô muốn ghi lên bánh kem chữ gì, cô suy nghĩ một lát rồi nói:
_ Tôi muốn ghi: I Lay My Love On You.
Khánh Hỷ nhìn chiếc bánh  đã làm xong dạt dào cảm xúc , cô muốn tối nay sẽ là đêm lãng mạn giữa bọn họ.

7 giờ tối

Ánh nến lung linh, bánh kem, rượu đỏ... một bạn tiệc nho nhỏ với ba món ăn do cô tự làm. Khánh Hỷ mặc một chiếc đầm không tay ,bên ngoài khoát áo . Cô hồi hợp chờ anh về. Như nhớ ra điều gì cô chạy đi tắt đèn.

8 giờ tối

Thiếu Kỳ mở cửa đi vào. Cửa phòng vừa mở, hương thơm trái cây ngọt ngào xộc thẳng lên mũi .

_ Khánh Hỷ ,sao tối thế, em không mở đèn.

Một thân ảnh màu trắng, nhẹ nhàng sà vào lòng anh. Vòng tay mềm mại cô gái ôm lấy thắt lưng anh, Thiếu Kỳ thoáng cứng đờ.

_ Em làm gì gì?

Trả lời anh là một nụ hôn, cô kiễng chân lên hôn lấy môi anh, đây là nụ hôn đầu tiên giữa cô và anh. Mùi hương trái cây lại tiếp tục xông thẳng  đại não , khiến thần trí Thiếu Kỳ hơi lạ lẫm.

_ Khánh Hỷ , em đang làm gì vậy?
_ Anh nhìn không biết sao ,em yêu anh, Thiếu Kỳ, sau đêm nay, chúng ta có con được không?

Cô e thẹn nép vào lồng ngực anh, tim bồi hồi xúc động. Do tiếng nhạc ,ánh nến huyền ảo Thiếu Kỳ một chút xao động cũng cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn của cô.

Anh rời khỏi môi cô, rút trong túi quần ra một chiếc đồng hồ nữ :

_ Quà tặng em.

Hai mắt cô sáng lên, nhìn chiếc đồng hồ, có phải anh đã dành chút tâm tư cho cô hay không?

_ Đeo giúp em

Sau khi anh nhẹ nhàng cài dây đồng hồ vào tay cô. Khánh Hỷ lại khẩn khoản:

_ Uống với em một ly nhé, chỉ một chút thôi.
_ Được.

Men rượu vừa xuống khỏi yết hầu, Khánh Hỷ ôm cổ , lại tiếp tục hôn lấy môi anh, tay chu du trên vòm ngực, Thiếu Kỳ hai tay ôm hông cô, mặc kệ cô càn quày trên thân mình.

_ Nếm thử xem bánh kem  ngon không?
_ Uhm

Vị bánh kem trong miệng ngon ngọt hơi béo nhưng hậu trà xanh rất thơm.

Anh biết sau đêm nay ,anh sẽ thẳng thắn thừa nhận với cô tình yêu giữa anh và Khánh Vân, nhưng anh lại thương cảm cho khoảnh khắc mong chờ hiện tại của cô.

Anh không muốn cô thất vọng, sớm muộn gì họ cũng tách ra, anh không thể làm việc có lỗi với Khánh Vân.

Nhưng cô quá chân thành ,lại ngọt ngào anh không thể khống chế cảm xúc mình được nữa.

Anh nhìn  xung quanh cảm thấy có gì đó lạ lạ, mùi hương khiến tâm trí anh bay bổng.

Không biết từ lúc nào , nụ hôn trở nên triền miên không dứt,
Cúc áo sơ mi anh bị Khánh Hỷ mở ra ba núc, ngược lại anh cũng tháo chiếc áo khoát ngoài cô ra . Cô vươn lưỡi liếm ít bánh kem sót lại trên khóe miệng anh.

Nụ hôn đê mê anh từ môi cô trượt xuống gò ngực cao vút.

_ Thiếu Kỳ cho em đứa con.

Ngay lúc thần trí anh không chống chịu được nữa,  anh nhìn thấy một chiếc bình được bốc khói.

" Mê hương"

_ Khánh Hỷ, em...em dùng mê dược với anh sao?

_ Thiếu Kỳ ,em... chúng ta là vợ chồng phát sinh quan hệ là chuyện đương nhiên.

Khánh Hỷ cũng thần trí mơ màng, không chống cự được bao lâu nữa.

_ Thiếu Kỳ em muốn anh "yêu" em...

Cô cởi sao sơ mi anh ra, Thiếu Kỳ choáng váng lúc ẩn lúc hiện khuôn mặt Khánh Vân và Khánh Hỷ đan xen.
Ngay lúc anh ẵm cô lên thì...

CỐC CỐC CỐC

Thiếu Kỳ bực bội lắc đầu , một chút trí lực còn sót lại, anh  bước ra mở cửa xem ai đến, Trác Phàm ẵm  Khánh Vân khuôn mặt đỏ ửng.

_ Trác Phàm , anh... có chuyện gì?
_ Khánh Vân từ chiều giờ không ăn uống gì, hình như cô ấy ngã bệnh rồi. Anh phải đi dự thảo, em nhờ Khánh Hỷ trông giúp anh.

Hai người nhìn vào bầu không khí bên trong rất ái muội. Ánh mắt Trác Phàm sắt bén nhìn Khánh Hỷ, còn Khánh Vân đau khổ nhìn Thiếu Kỳ.

_ Vân , em không sao chứ.
Thiếu Kỳ ái ngại lo lắng nhìn cô.
_ Khánh Hỷ, còn không mau đi mua thuốc cho chị em.
Thấy cô lơ ngơ đứng đó Thiếu Kỳ quát lớn:
_ Nhanh lên.

Khánh Hỷ có vẻ tủi thân  nhưng nghe nói chị mình bệnh, cô khoát vội chiếc áo ra ngoài, ngang qua Trác Phàm thấy có gì đó không đúng.

Cô đang lo lắng cho chị mình nên không nghĩ nhiều. Chạy nhanh xuống quầy lễ tân.

Trác Phàm đặt cô ngồi vào ghế. Nhìn qua Thiếu Kỳ trầm giọng:

_ Bảo Khánh Hỷ trông cô ấy, anh chắc phải đi cả đêm nay không về.

Rồi hôn lên tóc Khánh Vân vì hạnh phúc của cô, anh bằng lòng đánh đổi tất cả.

_ Ngoan ,ở đây.

Sau khi Trác Phàm rời đi, Thiếu Kỳ không còn sức để chống cự nữa,mê hương đã phát huy .

Khánh Vân bàng hoàng. Vì biết Trác Phàm sẽ đi dự hội thảo , nếu cô không giả bệnh đến đây chắc anh và Khánh Hỷ... cơn ghen tuông vô cớ dâng lên.

" Không, Thiếu Kỳ là của cô, không ai có thể chiếm lấy kể cả người em gái kia"

_ Anh sao vậy?
_ Vân... Anh...có em thật tốt.

Giờ phút này đây anh chỉ muốn khảm cô vào cơ thể mình, chỉ một chút nữa thôi ,anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

*****
Khánh Hỷ mơ mơ màng màng trong thang máy không biết đi đâu, cô  nghe Thiếu Kỳ quát lớn , nên vội vàng chạy đi.

Ting

Cửa thang máy mở ra, một khuôn mặt u ám, một đôi tay săn chắc nhấc bổng cô lên đi về tầng trệt. Vì ngửi một lượng mê hương khá nhiều nên tay chân cô bủn rủn

_ Sao ...lại ...là... anh?

_ Khó chịu lắm sao?

Đầu óc cô mơ màng nhưng nhìn thấy Trác Phàm cô lại tỉnh táo đến lạ. Chẳng mấy chốc anh ôm cô vào phòng mình khóa chốt cửa lại.

_ Anh sao không đi dự hội thảo.

Khánh Hỷ ngửi ngửi trong phòng có mùi giống hệt mùi trong phòng cô.

_ Mê hương ?
_ Ngửi ra rồi sao? Em thật to gan dám quyến rũ Thiếu kỳ bằng cách này.
_ Đó là chuyện vợ chồng tôi.
_ Vợ chồng...?
Anh bất giác cười lớn hơn.
_ Hữu danh vô thực nhắc hoài em không chán sao?

Cảm thấy nơi đây không an toàn, cô cố lê từng bước đến cửa,  Trác Phàm ngồi trên ghế tận hưởng mùi hương đê mê, lòng lâng lâng, nhưng anh không nóng vội.

_ Hỷ của tôi lại quên rồi sao? Khóa vân tay.

Khánh Hỷ váng vất vì mùi hương lan tỏa trong phòng, Cô làm gì sai? Cô không muốn bỏ lỡ bữa tiệc với chồng mình, nói đúng hơn là bỏ lỡ nhau...Sao lúc nào anh cũng cướp đi tất cả.

Khánh Hỷ ngồi bệt xuống sàn nhà, chưa kịp định thần lại, cô bị anh bế bổng lên . Khánh Hỷ. chới với ôm lấy cổ anh
_ Chẳng phải em thích đốt mê hương , hửm ? Anh đốt cho em ngửi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc