42: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em đến chi nhánh công ty anh rồi ? Đang ở đâu ?

_ Đợi anh.

_ Gọi em đến mà không có chuyện gì quan trọng là anh liệu hồn đấy ?

Đi nhìn sơ khắp căn phòng , ngăn nắp , gọn gàng nhưng cách bày trí vô cùng tẻ nhạt . Lúc này cánh cửa bật mở ra, bóng dáng Trác Phàm xuất hiện , rồi khóa chốt lại. Anh nhanh chóng ôm lấy cô:

_ Nghĩ về ai ?

Không khí trong căn phòng hạ thấp một cách bất ngờ.

_ Nghĩ gì chứ ? Em đang đi quay phim thôi , anh đang làm gì ở đây ?

_....

Khánh Hỷ hơi hiếu kỳ nhìn gương mặt anh không giống thường ngày , cô có hoa mắt hay không cảm nhận gương mặt anh đằng đằng sát khí.

_ Này , đừng dùng ánh mắt đấy nhìn em...ưm...ưm...

Cánh môi đỏ bị nuốt trọn , ngăn toàn bộ lời cô nói.

" Anh gọi cô sang đây nên cô không vui ư ? Vì đang hẹn hò cùng tên nào đó , đi siêu xe ?"

Bên trong khoang miệng , từng tấc ngọt ngào bị anh tước đoạt , luồn lách , chiếm giữ như đang nhắc nhở cô ai mới là người đàn ông của cô ?

_ Này ...Trác... Phàm...ưm...buông em ra...có gì thì nói chứ ?

_ Người em đi cùng là ai ? Làm Gì ? Ở đâu?

Khánh Hỷ chột dạ thoáng qua nhưng lại trưng ra bộ mặt vịt chết không sợ nước sôi:

_ Người nào cơ ?

_ Anh hỏi người đi cùng em, người vừa mới hẹn hò cùng em ?

Người vừa đi cùng ? Trác Vỹ ? Hẹn hò gì ?

Trác Phàm theo dõi cô ?

Cơn giận len lỏi . Quá đáng anh là gì của cô , mà theo dõi.

_ Trác Phàm em đi dâu ? Làm gì với ai đó là chuyện của em , anh muốn quản ?

_ Anh vô tình thấy em lướt qua.

Thật sự anh chỉ vô tình nhìn thấy bóng dáng kiều diễm lướt qua , tên đàn ông kia mở cửa xe, cô mỉm cười dịu dàng, đỉnh điểm là hắn lại vuốt tóc mai véo má cô. Nhịn không được anh liền lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Cô ngước lên nhìn vẻ mặt chân thật của anh, cô tin đó là vô tình nhưng :

_ Em đang đi quay phim, nhưng mà cho dù em có đi với người đàn ông nào chăng nữa , sao anh vừa nhìn là khẳng định em đi hẹn gì ,hay gì gì á ? ...

_ Được...em giỏi...

_ Anh lấy quyền gì mà đòi quản em...?

Trác Phàm nghe từng câu nói của cô dâng lên một nỗi hờn ghen vô cớ . "Anh lấy quyền gì mà đòi quản được em " như búa tạ giáng xuống đầu anh . Người phụ nữ này dám vì người khác mà chối bỏ hết quan hệ của bọn họ.

_ Được , anh không có quyền gì mà đòi quản em à ?

Vừa dứt lời , Khánh Hỷ đã bị Trác Phàm ôm đặt lên ghế , cường hãn mà nâng hai chân cô tách ra đặt sang hai bên thành ghế , từ trong hộc tủ bàn làm lấy ra một cặp khóa tay bằng da, hai tay cô nhanh chóng bị anh khóa trên thành ghế. Tay chân bị chế trụ vào thành ghế , hai chân bị đưa lên cao khiến chiếc váy màu trắng bị cuốn lên đến eo , để lộ nội y mê người.

_ Chuyện gì thế ? Ở đâu sẵn vậy ?

Khánh Hỷ chấn kinh, hai chân muốn hạ xuống nhưng không được , cô rõ ràng đâu làm gì sai , anh sao lại không nói lý lẻ như thế.

Cô bây giờ mới ý thức được tình thế bất lợi cho mình , nghĩ là Trác Phàm ăn mềm chứ không ăn cứng , không dám lớn lối nữa :

_ Trác Phàm, có gì thì nói từ từ, thả chân em xuống đi .

_ Muộn rồi.

Anh mỉm cười , đưa tay sờ sờ lên gương mặt V- line của cô, hài lòng với biểu hiện này.

_ Anh không có quyền để anh cho em xem , thế nào là không có quyền ?

Hạ vừa nói vừa hạ cơ thể cường tráng áp sát vào thân thể cô, hôn lên vai trân, ngay hõm vai , nhẹ nhàng cắn một cái :

_ Á , Trác Phàm , anh là chó sao ?

Một trận đau nhói sau bả vai, vết cắn rất nông nhưng do làm da cô trắng, để lại một hàng chấm đỏ li ti.

_ Sao nào...

_ Hứ ...?

Khánh Hỷ không thèm nhìn tới , quay mặt sang một bên, thật là quá đáng , nếu anh còn làm càng nữa thì cô sẽ ...

_ Asssss, Trác Phàm anh làm gì ?

_ Dám tỏ thái độ này với anh.

Thấy cô không điếm xỉa đến mình, thái độ còn lạnh lùng, lơ anh , ngón tay liền xoa nhẹ nơi nội y mê người dưới chếc váy trắng kia.

Cô sao lại nhạy cảm thế ? Khóc không ra nước mắt mà, chỉ mới vài ba động tác mà cơ thể Khánh Hỷ đã có phản ứng,
Cô muốn chết cho cho rồi , nhục quá đi. Cô như vậy không chịu nổi , cứ thế mà hưng phấn?

Vừa xấu hổ mất mặt, vừa bị ức hiếp trêu đùa.

_ Anh ...anh ...?

_ Anh...Sao nào? Còn dám đi hẹn hò nữa không ?

Ngón tay xoa tròn bên ngoài, không báo trước luồn vào trong , đâm mạnh một cái , như đe dọa.

_ Em thử nói xem , anh đây có làm gì em không , hửm ?

_ Phàm... Ưm ...a...

Khánh Hỷ cắn môi cô tức run người, uất ức không thành lời thốt ra chỉ toàn tiếng rên rỉ. Có mất mặt quá không ?

Vẻ mặt trông thật đáng thương, cô hận chết người đàn ông này đi a !!!

Trác Phàm như đi đúng lối , càng trở càn thêm quấy rối.

_ Không được gặp lại hắn lần nào nữa , nghe không ?

_ Không ....không muốn.

_ Được lắm , lặp lại lần nữa xem...

_ Ahhhh.

Thái độ của cô thật sự khơi gợi bản lĩnh chinh phục của đàn ông tức điên lên , lần tìm điểm yếu của cô , không tiếc thương mà trêu chọc .

Ngay lập tức đầu óc cô váng vất " bùm" một tiếng. Một cơn khoái cảm dọc sống lưng lan tỏa khắp tế bào , nơi mềm mại không ngừng co rút , hút lấy ngón tay anh.

_ Hic , Phàm đừng...đừng mà.

_ Đừng ...dừng lại , hay đừng làm nữa ... hửm ?

Cô cũng không còn xác định mình đang muốn gì ? Chỉ là từng đợt khoái cảm lấn áp ý chí.

Tầng tầng vách vách ngăn không ngừng co rút , điểm nhạy cảm không ngừng bị Trác Phàm đè ép đến tê dại . Không thể cứng rắn được nữa , cô nức nở cầu xin anh :

_ Trác ...Phàm xin anh thả em ra đi.

Vẻ mặt cô là đang nức nức cầu xin anh sao ? Vẻ mặt này đang muốn mạng anh thì có.

_ Anh ấy ....anh ấy là người quan trọng nhất của em, không thể tuyệt giao với anh ấy được...Em chỉ xem anh ấy là anh trai thôi, người ta sắp có vợ rồi...

_ Anh trai , hửm ...Anh trai mà cười ngọt ngào ? Hắn có xem em là em gái không ?

_ Em ... Sao không  ? Đã nói là người ta sắp có vợ.

_ Còn định giấu diếm...?

Cô lặng người , cô khẳng định Trác Vỹ vì nhớ ơn năm xưa mà quan tâm cô, còn đối với hắn cô thật không hiểu tình cảm của mình là gì , nó vừa gắn bó như tình thân lại vừa ấm áp , nương tựa như tình yêu .

_ Đang nghĩ đến hắn ?

_ AHHHHH.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc