25 Trình diện công ty mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai bộ phim được quay dài hạn , một bộ ở Pháp, một bộ ở Mỹ. Cô nên chọn nước nào.
Khánh Hỷ chăm chú nhìn vào hai cuốn kịch bản, lại nhìn vào màn hình laptop.

" Nơi nào phù hợp với cô đây, có lẽ sẽ đi Pháp"
Cô chợt khựng lại , mỉm cười vì ý định của mình, sao lại muốn đi Pháp nhỉ?

Tiền thì cô không thiếu , bao năm trong giới giải trí cũng tiết kiệm cho mình chút đỉnh.
Chỉ là vấn đề tìm một lý do chính đáng để thuyết phục bố mẹ.

Tạm thời cô sẽ lánh đi một thời gian ,sau đó quay trở về xin đơn ly hôn.
Chuyện ly hôn cửa ải khó qua nhất chính là bố mẹ. Không sao. Chỉ cần kiên trì một chút .

Sẽ ổn thôi.

Cánh cửa mở ra.

Dạo này Thiếu Kỳ có vẽ hơi lạ. Anh vào phòng cũng chẳng cần từ tốn gõ cửa như xưa .
Không còn đi sớm về khuya nữa, mà sáng say chiều xỉn thôi.
Cất giọng nhè nhẹ vang lên
_ Khánh Hỷ , anh ...có chuyện muốn nói với ... em.
Cô xếp vài cuốn kịch bản ngay ngắn, gập máy lại.
_ Những gì cần nói hai năm qua em đã nói hết rồi. Giờ em không có gì để nói với anh.

Thiếu  Kỳ nhìn điệu bộ, nét mặt của cô, hơi men bốc lên không đứng vững anh ngã lên giường .

_ Em lúc này hay nổi cáu với anh , không còn dịu dàng như xưa nữa. Hỷ , cuối cùng là em muốn gì ?

Khánh Hỷ nhảy xuống giường, nhìn anh, mỉm cười một bên lúm đồng tiền hiện ra, rất đáng yêu. Sao bây giờ anh mới nhìn ra cô đáng yêu thế. Anh say rồi, đúng rất say rồi.
_ Anh nghĩ xem cuối cùng em muốn gì ?
_ Em đừng bướng nữa có được không?

Cô lại mỉm cười nhìn anh, nụ cười như thấu hiểu tất cả,  một chút cảm thông, một chút giễu cợt, làm anh cảm thấy phiền muộn.

_ Bướng ? Em xuống nhà phụ dì giúp việc  rửa chén  đây.

Cô lướt ngang qua anh, lạnh nhạt. Anh sợ hãi, rất sợ hãi trước thái độ của cô. Không có can đảm đối mặt.
Sau lưng cô một tiếng quát khe khẽ , trầm khàn:

_ Khánh Hỷ... Anh khát nước.

Cô nhìn anh , bước ra khỏi phòng.

Vài phút sau
Khánh Hỷ pha ly chanh mật ong cho chồng giải rượu:

_ Thiếu Kỳ ... Thiếu Kỳ... uống nước đi.
Thiếu Kỳ nằm gác tay lên trán , sau đó chống tay ngồi dậy bưng ly nước, uống một ngụm.
Cũng ly nước chanh do cô pha, sao không còn ngọt ngào như mọi khi, mà có vị chua ngay đầu lưỡi .
Gia vị yêu thương đã không còn. Anh hơi xót.

Nhìn cô ôm gối mền trên giường xuống sô pha.

_ Em làm gì vậy?
_ Anh say rồi , ngủ sẽ không yên, em xuống sô pha ngủ. Sáng mai còn đến công ty sớm. Em  ngủ đây.

CHOẢNG

Ly chanh mật ong va vào tường, vỡ tan tành, nước bắn tung tóe.

_ Anh làm gì? Không muốn uống thì kêu em pha làm gì ?. Đừng mong em pha thêm một ly nào nữa.

Khánh Hỷ nổi giận, đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với chồng, cô mang dép vào cẩn thận bước ra khỏi phòng.

Thiếu Kỳ , khẽ vuốt mặt, cổ họng mặn đắng :

_ Em định đi đâu. Giờ này có biết đã tối rồi không.?

Cô giận run người lên, há miệng thở dốc. "Thần kinh lên , Giờ này mới ngó ngàng đến cô."

_ Đi kiếm ki hốt rác... Được chưa?

********

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa cúc, Khánh Hỷ lại lấy tinh dầu hoa cúc massage vòng một.

Khánh Hỷ bước ra khỏi phòng tâm với một bộ quần áo pijama bông vàng.

Thiếu Kỳ ngồi ngay bàn xem văn kiện . Anh ngước nhìn cô , khăn choàng lên đầu, một vài sợi tóc ướt rơi xuống chiếc cổ trắng ngần, hương bưởi và hoa cúc tỏa khắp phòng, khiến anh thật dễ chịu .

Anh biết cô trong phòng tắm đang làm gì ?

Từ ngày sau chuyến du lịch , cô luôn làm những việc riêng tư này trong phòng tắm, không còn như xưa ngang nhiên xoa bóp chúng trước mặt anh nữa.

Cô đã không còn ý định câu dẫn anh nữa, mà ngược lại mặc quần áo kín cổng cao tường.

Khánh Hỷ mở tủ ôm con gấu bông Teddy thật lớn. Đây là quà cưới của hai năm về trước , một người bạn tặng nhưng lại không ghi tên.

Nằm trên sô pha ôm gấu Teddy bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ, len qua màn che, soi rõ khuôn mặt người con gái phía trước.
Khuôn mặt không phấn son, trắng mịn căng tràn thanh xuân, cô trắng đến nỗi anh nhìn thấy lông măng trên mặt.

"Đúng là trẻ con bướng bỉnh, có lẽ chỉ giận dỗi anh vài ngày , cô sẽ trở lại như xưa."

Một bên ngực áo trễ xuống, cảnh xuân như ẩn như hiện.
Anh bây giờ mới nhận ra dáng người Khánh Hỷ rất hấp dẫn.

******
Công ty giải trí Bluesky

Trác Vỹ khẽ cau mày:
_ Hạng mục  như thế, có gì mà không dám ứng cử chứ , Cậu nói xem.

_ Tuy ở giới nghệ sĩ  tìm không ra người thích hợp mặc bộ trang phục này, nhưng trong giới người mẫu  thì có một người rất thích hợp.

Thành Nhân nói.

Trác Vỹ  liếc nhìn  trợ lý của mình:
_ Đừng nói là Alice.

Thành Nhân  gật đầu:

_ Chính là cô ấy  .Diện mạo của cô ấy không ai biết rõ bằng anh . Hơn nữa cô ấy còn từng ở Pháp  vài năm, về tố chất lẫn kinh nghiệm thì không một ai có thể có thể bắt chước được. Nhà thiết kế cho rằng, cô sẽ là người thích hợp nhất với bộ trang phục này.

Trác Vỹ  trầm ngâm một hồi, ngưng mắt nhìn trang phục màu trắng kia.

Quả thật, bộ thiết kế rất hợp với Alice.

Vẻ đẹp của Alice  là vẻ đẹp đầy quyến rũ phương Tây , thích hợp cho việc quảng bá ở Pháp.

_ Thông báo với nhà thiết kế  bộ trang phục này sẽ do người mẫu Alice quảng cáo.

Trác Vỹ  đã quyết định

_ Còn nữa, liên lạc bộ phận quản lý , bảo họ liên hệ với công ty của Alice.

_Vâng.

  _ Đúng rồi, giúp tôi đem phần tài liệu này giao cho Khánh Hỷ
Thành Nhân  vội vàng nhận lấy rồi nhìn thoáng qua, mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên.

_ Phần văn kiện này là hồ sơ dự dán quan trọng, giao cho một người mới vào công ty...e rằng không thỏa đáng đối với các diễn viên lâu năm.

_Ừ. Giao cho cô ấy

Trác Vỹ dùng giọng dứt khoát để khẳng định, bỏ qua nghi ngờ của Thành Nhân

Thành Nhân  không nói thêm gì nữa, xem ra lần này tổng giám đốc thật sự đã quyết định nâng đỡ diễn viên trẻ này.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc