Chương 5: Đại hôn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại tướng quân còn chưa vào phủ đã làm bị thương Cửu vương gia, việc này khiến cho Chung ma ma ở bên cạnh gấp gáp đến độ gương mặt cũng vặn vẹo khó coi:

"Đại tướng quân, người sao lại đá chậu than làm phỏng chân vương gia rồi?"

Trương Ngọc Đường ở sau khăn chùm đầu, ánh mắt sắc lạnh trầm giọng đáp:

"Ta nhìn không thấy"

Chung ma ma thấy vậy thì nhanh chóng hướng đám tỳ nữ ở chỗ Gia Luật Tề nói:

"Còn không mau xem vương gia có bị thương ở đâu hay không, y phục của vương gia còn chưa chỉnh tề, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, nếu như làm chậm trễ giờ lành coi chừng hoàng thượng lấy đầu của các người"

Tỳ nữ vừa nghe thấy vậy vội nhanh chóng cúi người xem chân của Gia Luật Tề, người khác thì giúp hắn chỉnh trang lại xiêm y lộn xộn trên người. Gia Luật Tề vẫn đứng ở trước cửa hét lớn:

"Người xấu, người xấu, mau cút đi, ta không muốn thú y vào cửa"

Trương Ngọc Đường cảm thấy vô cùng tức giận, bản thân vốn là đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh, bị biến thành nam thê gả đi, đến bây giờ kẻ ngốc này còn dám chê y, y thật sự là muốn ngay ở chỗ này giết chết hắn.

Chung ma ma đưa mắt liếc nhìn đám tỳ nữ đang giúp Gia Luật Tề sửa soạn:

"Còn không mau đưa vương gia vào bên trong, đã đến giờ bái đường rồi"

Gia Luật Tề kế đó bị nhóm người kia kéo vào bên trong, Trương Ngọc Đường cảm thấy thái dương đau nhức, nam nhân thật là lắm lời la hét giống y như một nữ nhân vậy.

Trương Ngọc Đường cảm nhận ngoài đại sảnh dường như là có rất nhiều người, lại cúi đầu nhìn dưới mặt đất cũng phát hiện ra thật nhiều những đôi chân khác nhau. Xem ra lão hoàng đế lại cố tình muốn chỉnh y, gọi tất cả đám đại thần văn võ bá quan trong triều đến xem trò cười của Thiên triều này.

Trương Ngọc Đường cuối cùng cũng nhận ra được một điều, khăn chùm đầu mà y thêu thật sự rất có công dụng, có thể ngăn mọi người không nhìn thấy gương mặt y lúc này, tránh để cho y phải lúng túng một phen.

"Đáng ghét đáng ghét, mau đuổi y ra ngoài, ai thèm thành thân với y, mau cút đi, cút đi"

Làm một nam nhân bị gả đi, hiện tại còn bị người ta ghét bỏ ngay trong đại hôn buông lời nhục nhã, Trương Ngọc Đường thật sự muốn ngay ở chỗ này đánh cho Gia Luật Tề một chưởng để hắn từ nay về sau không thể la hét được nữa.

"Vương gia, giờ lành đã tới rồi, người mau cùng vương phi bái đường thành thân đi"

Bất ngờ một chén trà bị ném tới trên người Trương Ngọc Đường, tuy rằng trà không nóng, lực đạo phát ra cũng chỉ là của một kẻ tầm thường, căn bản không thể làm thương tổn y được, nhưng mà nếu như tên ngốc kia còn muốn nháo đại hôn nữa thì ngày mai kinh thành sẽ lại có thêm nhiều chuyện để nói, trò cười này cứ như vậy được lan truyền càng li kỳ hơn.

Dưới ống tay áo của Trương Ngọc Đường có một viên bi sắt nhỏ được búng ra, tốc độ nhanh đến kinh người, người khác không ai phát hiện ra được.

"A"

Phịch một tiếng, Gia Luật Tề liền quỳ xuống dưới đất, tỳ nữ đứng bên cạnh hốt hoảng đỡ hắn lên:

"Vương gia, người có sao không?"

Trương Ngọc Đường nhếch môi, kế đến tên ngốc kia vẫn còn chưa chịu yên phận mà lớn tiếng quát mắng:

"Là ai, là ai đánh bổn vương?"

Trương Ngọc Đường tiếp tục dùng lực búng tới một viên khác, Gia Luật Tề vừa mới được đỡ đứng lên lại quỳ xuống:

"Kẻ nào, kẻ nào đánh bổn vương?"

Chung ma ma cũng không biết chuyện gì xảy ra lại nhanh chóng hướng Gia Luật Tề nói:

"Vương gia, đã đến giờ bái đường rồi, người còn nháo, hoàng thượng nhất định sẽ trách tội xuống"

Trương Ngọc Đường tuy không nhìn thấy bộ dạng lúc này của Gia Luật Tề nhưng mà Chung ma ma vừa nhắc tới lão hoàng đế, kẻ ngốc kia quả nhiên im lặng ngoan ngoãn hành lễ, có lẽ hắn cũng e sợ ông ta.

"Nhất bái thiên địa"

Trương Ngọc Đường nghe thấy một giọng lanh lảnh lớn tiếng nói, nghe ra được giọng nói quen thuộc của Hạ tổng quản.

"Nhị bái cao đường"

Mẫu thân của Gia Luật Tề không còn, hôm nay hoàng hậu đích thân đến chủ trì đại hôn. Hoàng hậu là nữ nhi của Lục tể tướng, lúc trước khi tiên đế còn sống ông ta chỉ là một thứ sử nho nhỏ, nhưng bởi vì có công giúp đỡ Gia Luật Mặc đoạt vị cho nên Gia Luật Mặc liền phong ông ta làm tể tưởng, phong nữ nhi của ông ta là Lục Uyển Thanh lên làm hoàng hậu. Lục Uyển Thanh là con dòng chính thất, từ nhỏ đã được nuông chiều cho nên bản tính vô cùng ương ngạnh, ở trong hậu cung đối với các phi tân đối xử tàn độc. Bà ta cũng không ưa Gia Luật Tề, lần này tới thứ nhất là muốn xem trò vui, thứ hai chẳng qua là Gia Luật Mặc nói bà tới, cho nên từ nãy tới giờ Gia Luật Tề có nháo thành như thế nào thì bà vẫn im lặng không lên tiếng.

"Phu thê giao bái"

Chung ma ma khẽ nói:

"Vương gia, người phải quay lại chỗ vương phi bái mới được"

Gia Luật Tề xoay người lại với Trương Ngọc Đường, thành ra hoàn cảnh lúc này liền biến thành trò cười, Trương Ngọc Đường đang bái chính là cái mông của hắn ta.

"Kẻ xấu, ta ghét y vô cùng, cho y bái cái mông của ta"

Trương Ngọc Đương vừa nhận ra được hoàn cảnh của mình lúc này thì thật muốn đưa chân đạp vào mông Gia Luật Tề, chân chỉ vừa mới định đứng dậy, đã nghe thấy bên cạnh có người lên tiếng:

"Tề Nhi, y là vương phi của ngươi, đừng nháo nữa mau quay lại bái đường đi"

Người nói là hoàng hậu Lục Uyển Thanh, trong giọng nói cũng có tia nghiêm nghị. Gia Luật Tề nghe được lúc này mới chịu quay lại đối diện với Trương Ngọc Đường bái phu thê, giận dỗi nói:

"Bái thì bái"

Trương Ngọc Đường trong lòng thầm nghĩ, thái độ kia của Gia Luật Tề là như thế nào chứ, hắn muốn bái, y cũng không thèm bái đâu, đợi lát nữa vào trong phòng rồi xem y dạy dỗ tên ngốc này thế nào.

"Đưa vào động phòng"

Bái lạy đều bái xong, từ sáng đến giờ Trương Ngọc Đường vẫn còn chưa được ăn cái gì vào bụng, phải đứng ở chỗ này chịu đựng tên ngốc nháo đại hôn, thật muốn quay trở về phòng nghỉ ngơi một hồi.

Trương Ngọc Đường được tỳ nữ trong phủ dẫn đi tới hậu viện phía sau, vừa vào trong phòng rồi y liền ngay lập tức kéo khăn chùm đầu xuống ném qua một bên.

Vương phủ có lẽ rất rộng bởi vì tỳ nữ kia đưa y đi một hồi mới có thể đến được nơi này. Một gian phòng lớn, được dán chữ hỷ cùng câu đối bên ngoài cửa, bên trong được trang hoàng một màu đỏ, hai cặp nến lớn đang cháy, bàn tiệc giữa phòng đã để sẵn đồ ăn cùng hai ly rượu. Trương Ngọc Đường bước về phía trước, vốn định nằm xuống giường nghỉ ngơi nhưng khi nhìn thấy giường lớn trải một tấm vải trắng ở giữa, lại thấy bộ chăn đệm bách tử thêu hình một đứa trẻ thần thái phi phàm thì nhíu mày hừ lạnh xoay người đi đến chỗ bàn ăn ngồi xuống.

Trương Ngọc Đường từ dưới giày lấy ra một cuốn sách, cuốn sách này là do buổi sáng Chung ma ma cố tình nhét vào cho y, y còn không biết nó là cái gì, lúc mở sách ra xem thử, hai hàng lông mày càng nhíu lại chặt hơn, bên trong vẽ hình hai nam nhân với đủ mọi tư thế ân ái. Trương Ngọc Đường vừa biết đó là loại sách gì thì khinh bỉ ném qua một bên, nhanh tay cầm lấy bánh hỷ ở trên bàn đưa vào miệng cắn một miếng.

Buổi sáng lúc rời khỏi tướng phủ Chung ma ma có nói không được ngoái đầu lại nhìn, khăn chùm đầu không được tùy tiện gỡ xuống, bánh hỷ không thể ăn. Tất cả những gì Chung ma ma nói Trương Ngọc Đường đều cố ý làm ngược lại, ai thèm quan tâm đến chuyện cuộc sống sau này của y và tên ngốc kia có hòa thuận hay không chứ.

Trương Ngọc Đường thoải mái ngồi ở trên ghế, một bên rót rượu, một bên thưởng thức đồ ăn. Đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng, có lẽ là vừa mới rồi trước khi y vào phòng mới được mang lên, rượu trong bình cũng là loại tốt, vị ngọt dịu, cay cay đầu lưỡi càng khiến cho y cao hứng hơn.

Trương Ngọc Đường ăn hết tất cả đồ ăn trên bàn, ở trong doanh trại sức ăn của y cũng rất lớn, nhưng lại thuộc dạng ăn nhiều không béo, mấy món ăn ít ỏi này có là gì so với lúc y còn ở ngoài biên ải chứ.

Đúng lúc này bên ngoài cửa có tiếng bước chân, Trương Ngọc Đường nghe ra được có một nhóm người đi tới, y im lặng ngồi ở trong phòng nghe bọn họ nói chuyện.

"Vương gia, người nhớ một lát nữa phải dùng cây gậy như ý này đánh thật mạnh vào đầu của vương phi, có như vậy mới được như ý"

Trương Ngọc Đường hừ lạnh, có nữ nhân đang xúi giục tên ngốc này đánh y.

"Ngọc Nhi, nhưng mà buổi sáng ta đánh vào đầu y, y liền đá chậu than vào chân của ta"

Trương Ngọc Đường nghe được lời của Gia Luật Tề thì khẽ mỉm cười, xem ra tên ngốc kia vẫn còn nhớ rõ.

"Vương gia, ở bên trong phòng làm gì có than, nếu như vương phi muốn đánh người, người liền gọi người trong phủ tới bắt vương phi lại trừng trị, đến lúc đó xem vương phi có dám đánh người nữa không"

Nha đầu Ngọc Nhi kia xem ra là người xấu, hơn nữa còn có ác ý với y, mỗi lời nàng nói ra đều vô cùng tà ác, đợi y xử lý xong tên ngốc kia thì sẽ đến lượt của nàng ta.

"Ta nhớ rõ rồi Ngọc Nhi, ngươi đứng ở ngoài, ta gọi phải vào luôn có biết chưa?"

"Ngọc Nhi đã biết"

Cánh cửa phòng mở ra, Trương Ngọc Đường ở trong phòng nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, trong tay còn cầm một nắm hạt đậu tùy thời bỏ vào trong miệng mà ăn.

Nam nhân bước vào tay cầm gậy như ý, trên người mặc một bộ xiêm y đồng dạng giống y. Gương mặt tuấn tú, đôi mắt hẹp dài, đôi môi mỏng, nói chúng ngũ quan ngay ngắn thẳng hàng, nếu như không phải người nọ làm ra những hành động ngốc nghếch thì người ngoài cũng không thể nhận ra được hắn là một nam nhân nhược trí.

Trương Ngọc Đường nhìn chằm chằm Gia Luật Tề, người trước mặt chính là Cửu vương gia trong miệng của Chung ma ma nói suốt mấy ngày nay, tên ngốc Cửu vương gia ở trong đại hôn nháo đến khiến cho y không còn mặt mũi.

Gia Luật Tề thấy Trương Ngọc Đường ngồi ở giữa sảnh nhìn chằm chằm hắn, cả người có điểm giật mình e ngại cứ đứng ở bên ngoài chưa dám bước vào, trên tay vẫn còn nắm chặt cây gậy như ý phòng bị.

"Ngươi qua đây" Trương Ngọc Đường lên tiếng.

Nam nhân cao lớn đứng ở một góc bất ngờ chỉ vào chính mình:

"Ta?"

Trương Ngọc Đường lạnh giọng:

"Trong phòng này ngoài ta và ngươi còn có người khác sao?"

Gia Luật Tề quả thật ngốc nghếch đưa mắt nhìn xung quanh quan sát, do dự một hồi mới bước về phía của Trương Ngọc Đường. Trương Ngọc Đường đưa tay về phía trước:

"Đưa đây"

Gia Luật Tề khó hiểu:

"Ngươi muốn ta đưa cái gì?"

Trương Ngọc Đường đáp:

"Gậy như ý"

Gia Luật Tề nắm chặt gậy như ý trong tay xoay người nói:

"Không thể đưa, gậy như ý này Ngọc Nhi nói để dùng đánh vào đầu của ngươi"

Trương Ngọc Đường nhếch môi, động tác nhanh nhẹn đứng dậy từ trong tay của Gia Luật Tề đoạt lấy gậy như ý, chuẩn xác đánh một gậy vào trên đỉnh đầu của hắn làm cho hắn ngã xuống dưới sàn:

"A, ngươi... kẻ xấu, ngươi vì sao lại đánh ta"

Trương Ngọc Đường tay cầm gậy như ý từ trên cao nhìn xuống dưới, nam nhân kia mang gương mặt hoảng hốt, hai khóe mắt đỏ hồng, bên trong chớp động chảy ra hai hàng nước mắt. Trương Ngọc Đường hừ lạnh, nam tử hán đại trượng phu, lớn lên còn cao hơn y một cái đầu thế nhưng lại như một nữ tử yếu đuối ngồi ở dưới đất khóc:

"Ta nói cho ngươi biết, sau này ta đi trước ngươi phải theo sau, ta ngồi ngươi đứng, ta ăn cơm trước rồi mới đến lượt ngươi, ta không ăn nữa ngươi phải dừng lại. Ở trong phủ này ta nói gì ngươi phải làm theo, dám ở sau lưng ta dở trò xằng bậy, mỗi ngày ta đều sẽ đánh ngươi"

Gia Luật Tề ngồi ở dưới đất khóc lớn, hai tay ôm ở trên đầu đáng thương nói:

"Ngươi là kẻ xấu, ngươi dám đánh ta... ta phải gọi Ngọc Nhi tới bắt ngươi trừng trị"

Trương Ngọc Đường thấy Gia Luật Tề có ý định đứng dậy thì mang gậy như y đánh vào chân hắn khiến cho hắn không thể chạy được:

"Ngươi lại đánh ta, người đâu, người đâu..."

Gia Luật Tề vừa mở miệng nói, Trương Ngọc Đường lại đánh xuống một gậy vào người hắn, tuy rằng y chỉ dùng một phần sức lực căn bản sẽ không gây ra nội thương gì nhưng khẳng định đối với kẻ ngốc kia cũng dọa nạt được:

"Còn dám gọi người tới, ngươi không im miệng ta sẽ đánh đầu của ngươi"

Gia Luật Tề nước mắt nước mũi tùm lum đáng thương ôm lấy đầu nói:

"Ta không gọi người, ta không gọi người nữa, ngươi không được đánh đầu của ta"

Trương Ngọc Đường liếc mắt nhìn Gia Luật Tề một lượt rồi trầm giọng nói tiếp:

"Còn có một điều nữa ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi gả cho ta chứ không phải ta gả cho ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro