Chương 26: Thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ngọc Đường giật mình, vì sao Gia Luật Tề lại đột nhiên nói muốn y cởi y phục chứ:

"Ngươi có ý gì?"

Gia Luật Tề khàn giọng:

"Ta rất nóng... rất đau ạ... ngươi mặc y phục ôm ta rất nóng"

Trương Ngọc Đường trầm mặc, Gia Luật Tề nói không sai, trên y phục vẫn sẽ luôn tồn tại hơi ấm, nhưng mà tên ngốc này đột nhiên nói muốn y cởi y phục ôm hắn, khiến cho y trong phút chốc không thể thích nghi ngay được.

"A... Đường Đường... ta nóng"

Gia Luật Tề giả bộ vùng vẫy, Trương Ngọc Đường ở phía sau nhanh chóng khống chế hắn, nhìn dáng vẻ của hắn thống khổ như vậy khiến cho lòng y sinh ra cảm giác thương xót. Dù sao đều là nam nhân với nhau, y ở trong doanh trại cũng cùng nhau tắm chung với các binh sĩ, hẳn là sẽ không có gì quan ngại cả.

"Được rồi, nhưng ta buông ngươi ra, ngươi tuyệt đối không được đứng dậy"

Gia Luật Tề trong lòng vui vẻ, ánh mắt cũng lóe lên một tia khó nói, khóe miệng cong cong nở một nụ cười đạt được mục đích:

"Ta chịu được, ngươi nhanh một chút"

Trương Ngọc Đường do dự, chậm rãi buông Gia Luật Tề ra, thấy người nào đó một dáng vẻ nhẫn nhịn không đứng dậy cũng không lề mề nữa mà nhanh chóng cởi y phục của mình, chỉ để lại trên người một chiếc khố.

Trương Ngọc Đường cởi y phục xong, lại từ phía sau ôm lấy Gia Luật Tề, Gia Luật Tề động tác gấp gáp kéo lấy tay của Trương Ngọc Đường ôm lấy, giống như là chỉ xa cánh tay mát mẻ này một chút liền không chịu đựng nổi:

"Đường Đường... vào trong với ta có được không?"

Trương Ngọc Đường cũng biết tính cách này của Gia Luật Tề, người này luôn muốn rất nhiều thứ, chỉ cần y khuất phục một chút là hắn sẽ đòi hỏi không ngừng:

"Gia Luật Tề, ta cảm thấy con người ngươi không biết điểm dừng"

Gia Luật Tề nhỏ giọng đáng thương:

"Đường Đường... ta bị bệnh, ngươi giúp ta đi, ngươi không giúp ta thì ta sẽ rất đau"

Trương Ngọc Đường mỉm chặt môi, trong ánh mắt có tia do dự, bên tai lại không ngừng truyền tới lời nói khẩn khoản kia của Gia Luật Tề, cuối cùng vẫn là cảm thấy đã giúp người thì giúp đến cùng, dù sao y cũng không phải là nữ nhân, không cần phải cái gì đó mà nam nữ thụ thụ bất thân.

"Được rồi, ta ngồi vào trong cùng ngươi, ngươi không được đòi hỏi thêm điều gì nữa"

Bồn tắm bằng gỗ tuy lớn nhưng không có nghĩa hai nam nhân ngồi vào vẫn thoải mái. Trương Ngọc Đường do dự một chút cũng nhanh chóng ngồi vào trong, nước trong bồn cũng theo đó tràn ra ngoài. Y vốn dĩ là người thích lạnh, bây giờ ngồi vào trong một bồn nước nóng như vậy cũng khó chịu, hơn nữa không gian bên trong chật chội, hiện tại còn chưa kịp thích ứng ngồi được tư thế thoải mái đã bị Gia Luật Tề ôm vào trong lòng.

Cả người Trương Ngọc Đường cứng ngắc, kế đến cảm nhận được sức nóng từ cơ thể của nam nhân này, hơn nữa người này còn ôm sát y rất chặt, khiến cho y cũng không thể cử động được.

Không gian rơi vào trầm mặc, chỉ nghe được tiếng thở dốc quanh quẩn bên tai. Trương Ngọc Đường bây giờ đang bị ôm vào trong lồng ngực của Gia Luật Tề, chỉ cần ngẩng đầu lên là y có thể nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng mà y không biết nên phải đối diện với hắn như thế nào, lại sợ chạm tới ánh mắt của hắn, chỉ có thể an tĩnh cứng người không nhúc nhích.

Gia Luật Tề cảm thấy thân thể này giống như một khối băng nhưng lại rất mềm mại, vừa vặn có thể khiến cho hắn thoải mái, cho nên hắn cứ như vậy dùng sức ôm vào. Có điều người trong lòng lúc này giống như đang rơi vào trạng thái căng thẳng, mà ngay cả chính bản thân hắn cũng căng thẳng, nếu như còn không lên tiếng chỉ sợ Trương Ngọc Được sẽ phát hiện ra được thứ gì đó.

"Đường Đường..."

Trương Ngọc Đường cố gắng khắc chế những suy nghĩ trong đầu, làm ra dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt đáp:

"Nói đi"

Gia Luật Tề nhíu mày, thì ra nãy giờ chỉ có mình hắn nghĩ nhiều mà thôi, đối phương hình như vẫn giống như thường ngày, còn rất bình tĩnh mà đáp lời. Gia Luật Tề nổi lên hứng thú muốn trêu chọc một chút, hắn cúi thấp đầu, mang gương mặt mình cọ cọ ở bên má của Trương Ngọc Đường rồi nói:

"Đường Đường... nóng nóng"

Trương Ngọc Đường hơi đẩy Gia Luật Tề ra, nhưng mà y vừa mới dùng sức thì người nào đó liền run rẩy kêu lên, y sợ hắn chỉ là người bình thường, hơn nữa còn đang bị bệnh cho nên mới đành mặc kệ hắn:

"Ta cũng nóng, ngươi ngồi im thì sẽ đỡ nóng"

Không rõ là do giải dược Tôn Thanh Vân cho hắn thật sự có công hiệu có thể khắc chế được trùng độc hay là do dẫn dược trong lòng hắn làm cho hắn thoải mái, mà bây giờ hắn còn có thời gian ngồi trêu chọc đối phương:

"Đường Đường"

Gia Luật Tề không chịu ngồi im, cứ liên tục cọ cọ Trương Ngọc Đường, cuối cùng cọ đến tóe lửa tự mình chuốc khổ. Trương Ngọc Đường đương nhiên cũng nhận ra được sự khác thường bên dưới, tuy đầu óc của Gia Luật Tề là một hài tử, nhưng mà thân thể này của hắn vẫn là một nam nhân trưởng thành, nếu như không ngăn hắn lại thì nhất định sẽ lớn chuyện:

"Gia Luật Tề, ngươi đừng nhúc nhích!"

Gia Luật Tề biết bản thân vừa tự ôm đá đè chân của mình, bây giờ cũng không muốn tiếp tục nữa, chỉ có thể giả ngốc mà đáp ứng Trương Ngọc Đường:

"A"

Trương Ngọc Đường cảm thấy bí bách, muốn nhanh chóng rời khỏi bồn tắm đi ra ngoài, cơ thể y cũng bắt đầu có phản ứng, nhưng đầu óc y lúc này lại liên tục mắng chửi chính bản thân mình cầm thú, không nói đến chuyện đối phương là nam nhân, chỉ nói đến chuyện đầu óc của hắn không được tinh tường như người bình thường đã khiến cho y muốn nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ không đứng đắn ra khỏi đầu:

"Ta ra ngoài được chưa?"

Gia Luật Tề đối với câu hỏi này cũng phải suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn còn chưa muốn Trương Ngọc Đường ra ngoài, nhưng mà nếu như cứ ôm y như vậy cũng không phải là cách hay. Gia Luật Tề im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định giả ngốc, dù sao y cũng nghĩ rằng hắn ngốc, cho nên hắn có làm chuyện gì hơi quá phận y hẳn sẽ không trách hắn được:

"Nhưng mà, Đường Đường ta rất nóng... chỗ xi xi cũng đau a"

Gia Luật Tề quả thật muốn xuất chưởng đánh người này bất tỉnh, y cảm nhận được phía sau có vật cứng rắn nóng bỏng đang chọc vào người y, hơn nữa kích thước kia cũng không phải tầm thường, có khi nào bị nóng đến sắp hỏng luôn rồi hay không đây:

"Ta nói ngươi đừng nhúc nhích ngươi lại không nghe, đáng đời ngươi"

Gia Luật Tề đáng thương, cúi thấp đầu cọ cọ vào bên gương mặt của Trương Ngọc Đường vô tội gọi:

"Đường Đường...."

Trương Ngọc Đừng trừng mắt, quay qua bên cạnh muốn dùng ánh mắt cảnh cáo Gia Luật Tề, tên ngốc này nếu như không nghiêm khắc răn đe nhất định sẽ làm càn. Nhưng mà khi y quay mặt sang bên cạnh, khoảng cách thật gần, đôi mắt ngây ngô của hắn sớm đã biến mất, thay vào đó là cặp mắt đen sâu thẳm không nhìn thấy đáy, bên trong còn ẩn chứa sự nguy hiểm cùng dục vọng. Trương Ngọc Đường cảm giác, bản thân giống như một con thỏ đang vùng vẫy khỏi nanh vuốt của dã thú, mà con dã thú kia lại chính là người mà y vẫn luôn nghĩ rất vô hại này.

Gia Luật Tề cũng đột nhiên bất động khi nhìn thấy gương mặt của người nọ ở khoảng cách gần như thế, đôi mắt đen tuyền xinh đẹp, sâu trong ánh mắt kia còn xuất hiện hình ảnh của hắn. Bất giác, yết hầu của Gia Luật Tề chuyển động, một ngụm nước miếng nuốt xuống, cũng chẳng biết trong đầu hắn lúc này muốn cái gì, chỉ biết trước mắt mình luôn tồn tại hình ảnh đôi môi kia.

Gia Luật Tề đột nhiên cúi đầu xuống, Trương Ngọc Đường chỉ cảm thấy trên môi mình lưu lại cảm giác xa lạ ẩm ướt, đến khi y nhân ra bản thân mình đang ở trong trạng thái như thế nào, muốn ngay lập tức đẩy Gia Luật Tề ra nhưng chẳng hiểu sao cả người hắn giống như một pho tượng đá cứ như vậy kiên cố không có cách nào dịch chuyển vậy.

Gia Luật Tề đột nhiên cảm thấy trên môi mình truyền tới cảm giác đau nhói, mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng, hắn lúc này mới ý thức được bản thân vừa làm ra điều gì, thế nhưng hắn còn xuất ra nội lực để khống chế Trương Ngọc Đường. Gia Luật Tề nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ngốc nghếch, a lên một tiếng, đáng thương đưa tay chạm vào môi dưới của mình vừa bị Trương Ngọc Đường cắn bị thương kia:

"Đau quá"

Trương Ngọc Đường trong phút chỗ đỏ bừng cả mặt, y tức giận, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bồn tắm, hiện tai y không muốn cùng nam nhân này duy trì khoảng cách gần gũi như thế.

Trương Ngọc Đường bước ra khỏi bồn tắm, vội vã mặc lại y phục chỉnh tề, lúc này mới quay lại phía sau nhìn nam nhân nào đó kêu la ăn vạ. Y tức giận, gương mặt cũng mất bình tĩnh, ánh mắt lảng sang hướng khác:

"Nếu như ngươi lần sau còn làm như thế, ta sẽ..."

Trương Ngọc Đường cũng không biết y sẽ làm gì nữa, muốn nói sẽ lấy mạng hắn nhưng lại không nỡ nói ra những lời nhẫn tâm này, chỉ có thể nói được một nửa thì bỏ lại.

Gia Luật Tề ngồi ở bên trong đáng thương nói:

"Đường Đường, ngươi cắn ta đau quá. Ta chẳng qua chỉ hôn hôn một cái với ngươi thôi, lúc trước khi ta bệnh, mẫu phi cũng hôn ta như thế"

Trương Ngọc Đường nghe thấy từ hôn hôn kia, trên môi lại tự giác giật giật, hình ảnh gương mặt của nam nhân kia ở rất gần y, còn có tiếp xúc rất gần gũi với y. Từ trước đến nay y chưa từng làm như vậy với bất cứ ai, hơn nữa hắn còn là một nam nhân nữa:

"Ta không phải mẫu phi của ngươi, từ sau ta cấm người làm như vậy, nên ngươi còn làm như thế một lần nữa đừng trách ta đánh ngươi"

Gia Luật Tề lầm bầm không vui:

"Mẫu phi nói sau này cưới nương tử, ta cũng có thể hôn hôn người đó a"

Trương Ngọc Đường cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, nếu như còn nương tay với nam nhân này khẳng định hắn sẽ còn đòi hỏi nhiều hơn. Trong lúc xúc động, y vẫn là không nhịn được dùng vài phân công lực trong người đánh tới phía sau lưng của Gia Luật Tề, chỉ thấy một ngụm máu tươi của hắn phun ra, kết quả là bất tỉnh. Đến khi y ý thức được bản thân mình vừa làm gì thì hoảng hốt chạy đến đỡ Gia Luật Tề:

"Gia Luật Tề, ngươi không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro