Chương 16: Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ngọc Đường đường đường là nhất nhất đại tướng quân, ở trên sa trường quen cầm đao giết giặc, lúc này lại có thể ngồi trong xe ngựa đưa tay lên trán của một nam nhân mà xoa nhẹ. Y có cảm giác bản thân mình có phải hay không lại bị tên ngốc kia lừa gạt, nhưng đến khi định thu tay lại hắn liền dùng giọng nói đáng thương mà nói thế này với y:

"Đường Đường, có phải đầu của ta sưng lên rồi hay không?"

Trương Ngọc Đường lạnh nhạt đáp:

"Ngươi muốn đầu ngươi sưng lên lắm hả?"

Gia Luật Tề cười ngốc gật đầu:

"Sưng lên rồi Đường Đường sẽ xoa giúp ta"

Trương Ngọc Đường cảm thấy không khí bên trong xe ngựa có phần bí bách, y nhanh chóng thu tay lại rồi quay đầu sang hướng khác, tiếp theo mở rèm kiệu bên cạnh nhìn xem thử. Cánh cổng vạn thước của hoàng cung càng ngày càng gần hơn, bên trên tường thành có binh lính canh gác, hai con kỳ lân đá uy phong lẫm liệt đặt ở bên ngoài. Hôm nay là một buổi tối trăng thanh gió mát, phong cảnh tại Thiên triều vốn dĩ hữu tình như nước, xinh đẹp như họa. Trương Ngọc Đường bất giác thở nhẹ một hơi, y thật hoài niệm những năm tháng cùng tướng sĩ ngoài biên ải, tuy là cực khổ một chút nhưng vẫn tốt hơn là bị giam lỏng trong kinh thành.

Xe ngựa không được phép tiến vào hoàng cung, hai người Trương Ngọc Đường cùng Gia Luật Tề bước xuống kiệu đi bộ vào bên trong, dọc đường tiến vào trong chính điện, Trương Ngọc Đường có gặp được một số quan đại thần mặc triều phục đi vào, chỉ có điều bọn họ giống như là không muốn nói chuyện với y. Trương Ngọc Đường nghĩ cũng đúng, một là vương gia nhược trí, một là nam thê, hai người hợp lại vẫn luôn là trò cười cho cả kinh thành này.

Nếu như là lúc trước, Trương Ngọc Đường nhất định sẽ nóng nảy tức giận ra mặt, nhưng mà hiện tại y cảm thấy không còn quan trọng nữa, trò cười cũng sớm được lưu truyền rộng rãi rồi, y có tức giận cũng không thể thay đổi được gì.

Gia Luật Mặc có bốn hoàng tử, hiện tại ông ta vẫn còn chưa lập thái tử, vị trí thái tử tương lai theo lý mà nói nên là con đẻ của hoàng hậu, nhưng vị hoàng tử kia lại vô cùng kém cỏi, cả ngày chỉ biết trêu ghẹo nữ nhân cùng nghe đàn hát, tiếng xấu đã đồn khắp cả kinh thành. Gia Luật Mặc vốn là người coi trọng mặt mũi, ông ta đương nhiên không muốn mang tiếng xấu gì, thế cho nên cho dù hoàng hậu ngày ngày ở bên cạnh gây sức ép thì Gia Luật Mặc cũng hết lần này đến lần khác chưa muốn nghĩ đến chuyện lập thái tử.

Trương Ngọc Đường đang bước đi, đột nhiên y cảm thấy người bên cạnh mình bị kéo lại về phía sau, giây tiếp theo đã nghe thấy được tiếng kêu nho nhỏ của Gia Luật Tề:

"A"

Trương Ngọc Đường dừng bước quay sang bên cạnh xem thử, mắt thấy một nam nhân tuổi tác khoảng mười sáu mười bảy, trên người mặc xiêm y màu trắng, chỉ vàng hoa văn được thêu trên vạt áo vô cùng tinh tế, nhìn vào y phục Trương Ngọc Đường có thể xác định được người này chính là hoàng tử.

Tuy rằng Trương Ngọc Đường chưa bao giờ từng gặp qua các hoàng tử, nhưng có nghe được kinh thành đồn đại rằng, đại hoàng tử là con ruột của hoàng hậu, dáng người gầy yếu thấp bé, đôi mắt một mí gian manh, đặc biệt ở dưới cằm còn có một nốt ruồi thật lớn. Trương Ngọc Đường liếc mắt quan sát người trước mặt, đến tám chín phần có thể xác định được người nọ chính là Gia Luật Dung.

Gia Luật Dung nắm đuôi tóc của Gia Luật Tề dùng sức kéo lại phía sau, hắn ta ác ý giật giật liên tục khiến cho Gia Luật Tề đau đến nhíu mày kêu la. Trương Ngọc Đường đưa tay nắm lấy cổ tay của Gia Luật Dung, ánh mắt không mấy hòa khí lạnh giọng nói:

"Đại hoàng tử, người có chuyện với vương gia sao?"

Gia Luật Dung không luyện võ cho nên bị Trương Ngọc Đường nắm mạnh như vậy thì nhanh chóng buông tay khỏi tóc của Gia Luật Tề, hắn tức giận lớn tiếng với Trương Ngọc Đường:

"Ngươi dám ra tay với bổn hoàng tử?"

Trương Ngọc Đường thu tay lại, một dáng vẻ chậm rãi hướng Gia Luật Dung nói thế này:

"Đại hoàng tử, ta chỉ là đang hỏi người có chuyện gì với vương gia hay sao mà thôi"

Gia Luật Dung từ nhỏ vốn đã luôn trêu chọc Gia Luật Tề, hắn cũng chính là người năm đó đẩy Gia Luật Tề xuống hồ:

"Ta muốn ôn lại chuyện xưa với tên ngốc này"

Gia Luật Tề đứng ở phía sau Trương Ngọc Đường kéo kéo ống ta áo của y:

"Đường Đường, ta không có chuyện gì muốn nói với hắn"

Trương Ngọc Đường không nhìn Gia Luật Tề mà chỉ hướng Gia Luật Dung đáp lời:

"Yến tiệc sắp bắt đầu, người nếu như có chuyện gì với vương gia thì để sau nói đi"

Gia Luật Dung cười ha ha:

"Ngươi chính là đại tướng quân đó sao, là nam thê của tên ngốc này, hai người các ngươi đúng là trò cười của kinh thành mà. Một tên ngốc với một tên nam thê đúng là xứng đôi vừa lứa lắm"

Trương Ngọc Đường im lặng không nói, cuối cùng y khẽ nhếch môi mỉm cười lạnh giọng đáp:

"Ta ghi nhớ lời này của đại hoàng tử, đa tạ người đã khen ngợi. Nếu như không còn việc gì thì chúng ta đi trước"

Nói rồi không đợi cho Gia Luật Dung trả lời, Trương Ngọc Đường đã nhanh chóng xoay người rời đi, Gia Luật Tề thấy thế vội đi theo phía sau y, đi được một đoạn hắn lại lên tiếng hỏi thế này:

"Như thế nào gọi là xứng đôi vừa lứa?"

Trương Ngọc Đường trừng mắt nhìn Gia Luật Tề:

"Ngươi ngày mai nên đi học thái phó rồi"

Gia Luật Tề nghe vậy nhíu mày ở bên cạnh mè nheo:

"Đường Đường, ta không muốn học thái phó đâu"

Gia Luật Mặc rất để ý mặt mũi cho nên tiệc chiêu đãi thái tử của Tiên Ti tộc vô cùng xa hoa, bàn đồ ăn đều là cao lương mỹ vị bậc nhất. Ô Nhã Vu Hồng đầu tiên là dâng lên năm mươi mỹ nữ tại Tiên Ti tộc để tỏ lòng thành kính. Mỹ nữ mặc loại y phục khác với nữ tử ở Thiên triều, loại y phục kia vừa ngắn vừa mỏng khiến cho toàn bộ các quan đại thần trong triều cũng phải rạo rực một phen. Có một nữ tử mang mạng che mặt, y phục cũng là một màu khác hoàn toàn so với các mỹ nữ còn lại, cho dù không nhìn thấy được gương mặt của nàng ta nhưng chỉ cần nhìn đến dáng người cùng đôi mắt lanh lợi kia cũng có thể đoán ra được nhan sắc của nàng xinh đẹp vô cùng.

Một điệu múa được biểu diễn ở giữa đại sảnh, nữ nhân Tiên Ti tộc vốn nổi danh uyển chuyển cùng táo bạo, không giống như nữ tử ở Thiên triều luôn e thẹn. Có lẽ trong buổi yến tiệc này chỉ có duy nhất ba người là không có hứng thú đối với bọn họ, một chính là y, người còn lại là Gia Luật Tề đang vẫn luôn cúi đầu ngồi ăn liên tục, người cuối cùng không ai khác là Gia Luật Mặc. Gia Luật Mặc đối với nữ nhân không quá mức si mê, ông ta là người đa nghi cho nên không muốn tin tưởng bất cứ ai chính vì thế cho dù là nữ nhân xinh đẹp đến đâu cũng không thể nào quyến rũ ông ta được.

"Hoàng thượng, nàng chính là đệ nhất mỹ nữ trong tộc của chúng ta, nàng tên Sát La"

Ô Nhã Vu Hồng nói xong, Sát La chậm rãi tháo mạng che mặt quỳ xuống hành lễ:

"Tham kiến hoàng thượng, tiểu nữ là Sát La"

Khi mạng che mặt vừa được tháo ra, trong đại sảnh bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, nữ nhân này quả nhiên là rất xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, ngũ quan đoan chính, nước da trắng như ngọc thạch, nàng có mái tóc dài đen mượt, thân hình thon thả uyển chuyển, còn rất biết lợi dùng ánh mắt ướt át kia liếc nhìn về phía Gia Luật Mặc lấy lòng.

Gia Luật Mặc từ trước đến nay bất kể là dạng mỹ nữ gì đối với ông cũng không quá mức si mê, hơn nữa nữ nhân này lại là người ngoại tộc, tuy rằng lần này Ô Nhã Vu Hồng tới là muốn thương thảo thiết lập mối bang giao, nhưng mà cũng không thể loại trừ khả năng Tiên Ti tộc còn có mưu đồ bất chính, nàng ta không thể nào giữ lại bên người được:

"Quả nhiên là một mỹ nữ xinh đẹp không gì sánh bằng, chỉ có điều số phi tần mỹ nữ trong hậu cung của ta đã rất nhiều, giữ nàng ở trong cung ngày tháng sau này e là bị vô tình lạnh nhạt. Chuyện quốc sự của ta vốn rất nhiều, chi bằng ta sẽ tìm cho nàng một vị đại thần để nàng hầu hạ"

Gia Luật Dung từ lúc nhìn thấy Sát La hai mắt đã mở lớn, vừa nghe thấy vậy ngay lập tức lớn tiếng nói:

"Phụ hoàng, chi bằng người ban nàng cho nhi thần đi, nhi thần sẽ chiếu cố nàng thật tốt"

Gia Luật Mặc nhíu mày, đứa con này vô cùng kém cỏi, nếu như không phải là do hoàng hậu sinh hạ thì ông nhất định đã không thèm để ý đến hắn, tùy tiện cấp cho hắn một vùng đất phong đuổi đi rồi. Đương nhiên Gia Luật Mặc nghĩ không thể để cho nữ nhân này có thể ở gần ông, lại cũng không thể để nàng ta tiến vào phủ một vị quan đại thần nào đó, tránh cho việc chuyện xã tắc không may bị tiết lộ cho người ngoại tộc. Gia Luật Mặc liếc mắt nhìn về phía Gia Luật Tề, kết quả nói như thế này:

"Cửu vương có nam thê, trong phủ lại chưa có sườn phi, chuyện sau này có người nối dòng cũng nên phải tính tới. Sát La, ngươi sau này đi theo hầu hạ Cửu vương đi"

Trương Ngọc Đường im lặng ngồi ở một bên, nếu như là đồ tốt Gia Luật Mặc có cam tâm mà đưa cho Gia Luật Tề không chứ, y đương nhiên hiểu rõ Gia Luật Mặc là đang tính toán cái gì, cái lý do có con nối dòng cũng thật là gượng ép đi. Nói gì thì nói Gia Luật Tề cũng là dòng dõi hoàng thất, dòng dõi hoàng thất có thể nào chọn một người ngoại tộc để sinh con nối dòng hay sao, mà thật sự nghĩ tới chuyện Gia Luật Tề sau này có con hay không đã không hạ cái thánh chỉ để y vào phủ trở thành vương phi rồi.

Trương Ngọc Đường còn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân mình, đúng lúc này Gia Luật Tề liền kéo lấy cánh tay của y nói nhỏ:

"Đường Đường, Sát La thật đẹp"

Trương Ngọc Đường quay sang bên cạnh nhìn Gia Luật Tề, mắt thấy gương mặt tuấn mỹ đang ửng hồng, khóe miệng vẫn còn dính lại vụn bánh đang nhìn y cười hì hì. Trương Ngọc Đường đột nhiên nhíu mày, dáng vẻ này của Gia Luật Tề thật là khiến cho y không hài lòng một chút nào, y dùng sức thu mạnh tay lại không nói thêm một lời nào cả.

Yến tiệc tiếp tục được diễn ra, Trương Ngọc Đường bắt đầu cảm thấy toàn thân vô lực, khắp người có một cỗ mệt mỏi bao chùm, từng tầng mồ hôi tinh mịn cũng dần dần hiện hữu trên gương mặt y. Trương Ngọc Đường cảm giác gần đây cơ thể rất kỳ quái, rõ ràng cả ngày hôm nay đã thấy tốt lên rồi nhưng bây giờ chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu cảm thấy không ổn.

"Người này hẳn là đại tướng quân, ngày mai ở trên đài tỉ thí xin hãy nhẹ tay"

Trương Ngọc Đường ngẩng đầu, sắc mặt của y không được tốt nhưng vẫn cố gẳng làm ra dáng vẻ trầm ổn, người lên tiếng hỏi là một nam nhân ngồi ở phía đối diện, dáng người của nam nhân này cực kỳ cao lớn, so với những nam nhân khỏe mạnh tại Thiên triều cũng phải cao lớn gấp đôi:

"Lời này phải là ta nói thì đúng hơn"

Trương Ngọc Đường nâng chung rượu đưa về phía trước, ý muốn nói cạn chén với nam nhân kia. Quốc tửu của Thiên triều quả là một loại rượu vừa ngon vừa ngọt, Trương Ngọc Đường bởi vì trong người không đươc khỏe cho nên càng muốn uống nhiều thêm vài chén, nếu như say rồi có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

"Đường Đường, ngươi ăn bánh này đi, bánh này rất ngon đấy" Gia Luật Tề đưa một miếng bánh lên trước mặt của Trương Ngọc Đường.

Trường Ngọc Đường nhíu mày, nam nhân này từ đầu đến giờ chỉ ngồi ở một bên ăn mà thôi, hơn nữa cũng toàn ăn đồ ngọt, có nam nhân nào lại thich ăn bánh ngọt nhiều như thế hay không:

"Ngươi ăn nhiều rồi đấy, đừng ăn nữa"

Gia Luật Tề đáng thương nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại hướng Trương Ngọc Đường nói:

"Mới một chút thôi mà"

Trương Ngọc Đường khẽ thấp giọng quát:

"Ta nói đừng ăn nữa thì đừng ăn nữa, ngươi còn ăn nếu như lát nữa trở về dám hé răng kêu đau bụng lúc đó đừng trách ta đánh ngươi thêm"

Yến tiệc hoàng cung không có nhiều tiết mục đặc sắc, ngoài việc xem ca múa thì cũng là nói những lời khách khí cùng nhau. Gia Luật Tề và Trương Ngọc Đường là hai người không cần thiết phải lấy lòng nhất cho nên bọn họ chỉ im lặng ngồi ở một bên. Gia Luật Tề nãy giờ vẫn luôn cố ý làm phiền Trương Ngọc Đường lúc thì nói muốn về vương phủ, lúc lại nói muốn đi ra ngoài xem ngự hoa viên, sau đó lại muốn ăn đồ ăn này nọ, Trương Ngọc Đường cũng muốn đau đầu với nam nhân ngốc này, hắn không khác gì một hài tử cứng đầu cả:

"Gia Luật Tề, ta nói ngươi ngoan ngoãn một chút đi, thời gian cũng không còn sớm, ước chừng một lát nữa chúng ta có thể trở về"

Gia Luật Tề nghe được thì trưng ra bộ dáng nhíu mày không vừa lòng chỉ ừ một tiếng. Trương Ngọc Đường cũng cảm thấy không ổn, y cũng muốn quay trở về phủ nghỉ ngơi, không nói đến chuyện toàn thân lúc này sớm đã vô lực, mà lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu giống như bị thứ gì đó tàn phá, lý trí đang không ngừng đấu tranh ép buộc bản thân phải tính táo. Y không chắc có phải mình đã trúng độc hay không, nếu như thật sự trúng độc là người nào hạ độc y, chắc chắn không phải là do Gia Luật Mặc làm, ông ta còn cần y thắng trận tỉ thí vào ngày mai, như vậy chỉ có thể là do người của Tiên Ti tộc.

Trương Ngọc Đường liếc mắt nhìn chính điện, người của Tiên Ti tộc ngồi cách rất xa y, bọn họ không có khả năng hạ độc vào bàn đồ ăn này, hơn nữa cả bàn đồ ăn này Gia Luật Tề cũng đã ăn qua, ngay cả rượu hắn cũng đã uống, như thế nào hiện tại hắn lại không có biểu hiện gì.

Nếu như là độc phát tán trong không khí, không có khả năng mọi ngươi trong đại điện không bị, ngay cả người ngồi gần y nhất đây cũng sẽ phải bị ít nhiều, huống chi Gia Luật Tề còn là người bình thường không luyện võ. Rốt cuộc y là trúng độc hay thật sự chỉ là một loại cảm mạo đặc biệt do thay đổi cách thức sinh hoạt giống như đại phu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro