chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau bữa tiệc đó về, 1 tuần sau đó cậu như 1 người khác. Ốm đi khá nhiều, thành tích học tập cũng sa sút đáng kể, ăn uống cũng không được nhiều, mặt mày lại còn xanh xao hơn hẳn

Hôm nay nhà lại chẳng có ai. 3 anh đang có việc ở bên ngoài. Điều kiện thuận lợi để cậu tiếp tục xử dụng thứ bột màu trắng đó. Vừa đốt lên mùi hương từ thứ đó đã lập tức xâm chiếm khoang mũi và khoang họng của cậu. Cảm giác hưng phấn mà chất bột đó mang đến khiến cậu dần mất đi lí trí

Đang ở tận cùng của sự hưng phấn thì Toma bất ngờ đạp mạnh cửa xông vào. Vì tất cả những biểu hiện bất thường của cậu gần đây đã làm cho các anh nghi ngờ. Nhìn cảnh cậu con trai đang làm nô lệ cho cái thứ chết người đó mà anh nóng đỏ cả mặt

"Hiroyuki Kimura"

Nghe tiếng gọi tên cậu vẫn chưa tỉnh lại được, vẫn còn mơ hồ nhìn ba mình đang hùng hổ đứng trước cửa với gương mặt không thế nào khó coi hơn

"Sato...Hiroshi giúp nó tỉnh táo lại đi"

Từng lời từng chữ anh thốt ra rất nặng nề như đang chất chứa 1 cái gì đó vậy. Ít lâu sau Sato và Hiroshi cũng đã giúp cậu tỉnh táo lại, thoát khỏi 'chủ nhân' vô hình là ma túy. Lúc này cậu mới thật sự biết sợ, bước xuống nhà với 2 người cha nhưng mặt ai cũng khó coi vô cùng

Cậu sợ nhưng mà là sợ Sato chứ không phải là Toma

"Ngồi xuống đó"

Cậu ngoan ngoãn ngồi theo. Toma đặt xuống bàn số ma túy ít ỏi còn sót lại xuống trước mặt cậu

"Giải thích cho ba"

"Con....."

Thật ra cậu đã biết thứ bột màu trắng đó là gì rồi, nhưng đã dấn thân vào nó, bị ghiền cảm giác mà nó mang lại thì làm sao mà cậu có thể từ bỏ được chứ

"Con cái gì? Nói, con xử dụng nó từ bao giờ"

"Dạ......"

"Nói"

"*im lặng*"

"NÓI"

Anh gằn giọng làm cho cậu giật mình vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ lớn tiếng với cậu dù chỉ là 1 câu nhưng nay anh lại quát cậu to đến thế

"Dạ....là từ hôm sinh nhật của ông lớn"

Giọng vẫn có chút gì đó rụt rè sợ hãi khi phải đối diện với những ánh mắt dò xét từ 3 người cha

"Con lấy nó ở đâu ra?"

"Dạ....là cậu kia cho con"

"Ai?"

"Dạ...."

"NÓI"

"Dạ Thanh Bảo"

"Thanh Bảo?"

"Dạ"

"Con biết cái này là cái gì không, sao tự ý sử dụng mà không hỏi ba"

"Dạ con mới biết à, tại....tại....."

"Tại cái gì"

"Tại Thanh Bảo nói với con đây chỉ là bột thơm giúp thư giãn đầu óc thôi"

Toma hít 1 hơi thật sâu rồi cuối người lấy cây roi da dưới bàn ra. Dùng bàn tay run run vì tức giận mà chỉ về phía trên lầu

"Bước lên phòng liền cho ba"

Cậu có 1 nỗi sợ nhất định với cây roi da ấy. Đây là roi mà Sato dùng để phạt cậu mỗi khi thành tích học tập không được tốt. Khi nhìn thấy anh tức giận cầm cây roi da trên tay cậu đã biết chắc là chuyến này mình không ổn rồi, mới nhanh chân chạy qua quỳ xuống bên cạnh Sato và Hiroshi chỉ mong có 1 chút gì đó gọi là được bảo vệ. Nhưng không, 3 người đã thống nhất với nhau là 2 người còn lại sẽ không xen vào cách dạy con của người kia rồi nên có cầu xin thì Sato và Hiroshi cũng không cứu nỗi

"Lên phòng nhanh"

"Ba...con xin lỗi"

"Một"

"Bố cứu con"

Bây giờ cậu mới thật sự biết sợ Toma, sợ từ cử chỉ, ánh mắt đến cả giọng nói của anh

"Hai"

"Bố"

"Tốt nhất là con nghe lời ba con đi lên phòng đi, bố không giúp được gì cho con đâu"

"Giờ có lên hay không, đừng để ba đếm đến 3"

"Dạ"

Cậu rón rén đi lên phòng. Phía sau là từng bước chân chậm rãi cộng với tiếng roi da đánh nhẹ vào thịt nghe tanh tách đến rợn cả người. Cánh cửa vừa đóng lại cậu đã ngay lập tức quỳ xuống dưới chân anh vì cậu biết bây giờ mà bướng với anh cũng chỉ bằng thừa. Toma ngang nhiên bước qua cậu rồi đi đến ngồi chỉm chệ trên giường

Nhìn đứa con trai đang quỳ dưới chân mình anh vừa giận mà cũng vừa thương

"Kimura....ba dặn con thế nào, lặp lại cho ba nghe"

"Dạ......"

"LẬP LẠI CHO BA NGHE"

"Những món đồ không rõ nguồn gốc  hoặc ai đưa cho bất kì cái gì đều phải đưa qua cho ba kiểm tra"

"Vậy tại sao thằng nhóc đó đưa cho con gói Ma túy con lại nhận lấy mà chẳng thèm đưa qua ba?"

"Dạ....tại Bảo dặn không được để người lớn biết"

"Con có vẻ nghe lời của nó hơn ba nhỉ"

"Dạ không có....con"

"Từ nhỏ đến giờ ba chưa bao giờ đánh con. Nhưng hôm nay ba đánh con là để con nhớ, con không tái phạm nữa, còn 1 lần nữa đừng trách ba"

Anh vừa định đánh thì Kimura đã nhanh tay che chắn lại cơ thể yếu ớt của mình

"Ba con xin lỗi mà"

Anh như chẳng nghe, chẳng thấy gì cả. Thảng nhiên vung roi vào lưng cậu. Từng lần tiếp xúc giữa roi da và thân xác của cậu là từng lần cậu ứa nước mắt. Toma ít đánh nhưng 1 khi đánh thì lại đánh rất ác

"Ba đánh đủ 5 roi quy định, còn lần sau không chỉ dừng lại ở 5 roi đâu"

Anh quăng roi xuống sàn rồi bỏ ra ngoài, lúc đi ngang còn tiện tay vơ lấy chiếc đồng hồ báo thức rồi đập nát để xả cơn tức giận. Kimura phải lê thân mình qua phòng nhờ Hiroshi bôi thuốc cho khỏi bị bầm

---------bên phòng kia--------

"Toma đánh ác dữ vậy không biết"

"Ba đánh đau hơn cha nhiều luôn á bố"

"Cũng tại con *bôi thuốc xong, Hiroshi kéo áo xuống cho cậu* ai biểu lì"

"Con có lì đâu"

Nhóc nằm đè lên người Hiroshi tủi thân mà kể lể

"Oan lắm ha gì mà khóc lóc kể lể hả"

"Ba giận lên đáng sợ quá"

"Rồi giờ có chịu về bển ngủ không"

"Ba giận con luôn rồi"

Bổng nghe có tiếng mở cửa phòng bên kia, nhóc biết ngay là Toma đã vào phòng

"A ba mở cửa rồi con về đây"

Nhóc vội lăn xuống khỏi người Hiroshi rồi chạy về phòng

Hết chap 6

Cho Hổ xin ý kiến nha 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro