#sến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Làm sao để bớt yêu anh đây hả, Yoongi~?


Namjoon thốt lên một tiếng đầy ai oán, buông mình dựa hẳn vào lưng ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang chật vật xoay xở với một điều quá sức chịu đựng.


Mọi âm thanh như bị rút cạn khỏi thế giới, tiếng quạt vi vu, tiếng lá xào xạc, cả âm thanh của chiếc TV đang phát đều vụt tắt, như thể được dịch chuyển sang một chiều không gian khác trong chưa đến một tích tắc. Bầu không khí quánh đặc như một miếng jelly khổng lồ và ngày càng bành trướng, xâm chiếm cả không gian lẫn thời gian.


Yoongi quay sang nhìn Namjoon, đáy mắt lóe lên tia thảng thốt lặng căm rồi nhanh chóng bị thay thế bởi màu đen đục ngầu. Cuốn truyện tranh đang đọc dang dở khẽ trượt khỏi những ngón tay gầy, buông mình xuống nền gỗ nâu sậm với tốc độ slow motion 0.25x.


Gió lặng im luồn qua tán cây xanh rì, tinh nghịch nấp dưới tấm rèm xanh lơ buông thõng nơi cửa sổ mở rộng. Vài giọt nắng chớp cơ hội chen nhau len qua khe hở của tấm rèm để rồi ngã sóng soài trên sàn nhà trước khi bò đến chân chiếc sofa màu cà phê sữa.


Khi Namjoon khẽ mở mắt nhìn anh cũng là khi gáy quyển truyện tranh tiếp xúc với mặt đất, để lại một tiếng thụp khô khốc gãy gọn trong không gian. Và đó cũng là khoảnh khắc bàn tay năm ngón trắng ngần duyên dáng (nhưng không) dịu dàng đáp ngay giữa mặt Namjoon. Nếu đủ tinh tế, hẳn sẽ nghe được âm thanh đầy mĩ miều của da thịt tiếp xúc với da thịt e ấp ẩn mình bên dưới âm thanh khô khốc kia.


- Ý gì?


Yoongi lên tiếng, giá lạnh từ đỉnh Everest tràn xuống Seoul bao một lớp băng mỏng quanh rìa giọng nói trầm khàn.


Âm thanh bỗng chốc ùa về căn phòng như một cơn lốc xoáy, chan đầy không gian một lớp hỗn độn của tiếng gió quạt, tiếng lá khua, tiếng nắng thiêu rụi nhành hoa ngoài ban công và cả âm thanh giọng hát của chú cá voi phát ra từ kênh Discovery, nếu không tính nhịp đập rộn ràng nơi con tim đong đầy nhiều cảm xúc của hai con người đang đằm mình trên chiếc sofa êm ái kia.


Namjoon nuốt tiếng kêu đau đớn lẽ ra đã vuột ra khỏi môi xuống bụng và thay thế bằng một tiếng thở dài bất lực. Cậu gỡ bàn tay đang xòe rộng năm ngón kia ra khỏi mặt mình, từ tốn hôn lên từng đầu ngón tay bè bè với những nốt chai nho nhỏ.


- Ý em không phải vậy...


Namjoon dừng lại, chỉ để đặt môi mình lên từng khớp tay ửng đỏ, như khắc ghi hình dáng của chúng vào sâu trong tâm khảm.


Yoongi, vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng nhưng khóe mắt đã chùng xuống dịu dàng.


- Chỉ là...việc ngắm nhìn anh thôi đã quá sức chịu đựng đối với em. Đôi mắt, vầng trán, sống mũi, đôi môi, gò má, và cả đôi tay anh nữa, đều quá sức chịu đựng đối với em...


Namjoon áp tay anh vào má mình, đôi mắt khép hờ tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay anh thấm sâu vào từng tế bào.


- Tất cả thuộc về anh đều khiến trái tim em như muốn nổ tung...


Đôi môi Namjoon cọ vào lòng bàn tay anh nhồn nhột. Yoongi toan rút tay lại, nhưng Namjoon nhanh chóng giữ chặt lại và tiếp tục để môi mình chu du trên khắp lòng bàn tay anh, lần xuống cổ tay gầy, nấn ná nơi chiếc xương nổi rõ dưới làn da trắng tái.


- Em yêu anh nhiều đến chẳng thể chịu đựng nổi. Cảm giác như chỉ cần yêu anh thêm chút nữa thôi, em sẽ chết mất...


Gió thôi không lẩn trốn mà bắt đầu đùa nghịch cùng chiếc rèm xanh lơ, tạo cơ hội cho thác nắng trong veo đổ vào phòng, dâng lên chiếc sofa sờn cũ, đọng lại trên gáy Yoongi một vạt nắng ấm áp. Không, chẳng còn ấm áp nữa, bởi nắng nóng đang dần hấp chín đôi gò má anh rồi.


Yoongi giật tay mình khỏi những ngón tay siết chặt của Namjoon, để rồi bàn tay năm ngón xinh đẹp ấy lại một lần nữa đáp ngay ngắn giữa mặt cậu chẳng chút khoan hồng.


- Sến!


Là điều duy nhất anh có thể nói, bởi nắng hạ oi bức đang nung chảy anh mất rồi.


Namjoon mếu máo khi đau đớn lần nữa tấn công chiếc mũi xinh xắn.


- Đau quá! Em nói thật mà~!


Yoongi ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt của Namjoon, khuôn mặt đỏ bừng vẫn ngoan cố chẳng chịu lộ chút cảm xúc.


Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, anh chồm tới nhấn môi mình vào môi Namjoon. Môi chạm môi, mũi kề mũi và hơi thở mơn trớn làn da trước đôi mắt mở to ngỡ ngàng của cậu.


Và rồi, ngay khi anh vừa muốn dứt khỏi nụ hôn, vòng tay cậu đã vội vàng ôm ghì lấy anh, cuốn anh vào một nụ hôn sâu hơn, ướt át hơn và cuồng nhiệt hơn.


Namjoon chỉ buông Yoongi ra khi nhận thấy hơi thở anh dần trở nên nặng nề  giữa những môi hôn triền miên không dứt. 


Và bằng một động thái mang đầy tính kịch nghệ, Namjoon ôm mặt, há hốc mồm gào lên.


- OH MY GOD, anh vừa làm cái gì vậy?


Nếu Yoongi không phải chống tay lên ngực Namjoon để giữ mình ngồi vững thì có lẽ cả hai bàn tay anh đã đáp gọn trên mặt cậu rồi.


- Thế đã ch-chết chưa?


Anh ngập ngừng hỏi, vẫn đang cố gắng hớp từng lọn không khí quý giá.


- A-Anh...


Namjoon lắp bắp, rồi ôm chầm lấy anh, siết chặt anh trong vòng tay như chẳng bao giờ muốn buông ra nữa.


- Em yêu anh chết mất! Yêu đến chết mất! Yêu anh nhiều đến chết mất!!!


Chợt cậu nới lỏng vòng tay, nhìn vào khuôn mặt hâm hấp nhiệt cùng bờ môi sưng đỏ của anh, giọng đầy quả quyết:


- Không, em không được chết! Chết thì không yêu anh được nữa! Chết thì không ngắm anh được nữa! Chết thì không bên anh được nữa!...


Namjoon tiếp tục lảm nhảm trong khi rải mưa hôn xuống trán, thái dương, mắt, mũi, môi và toàn bộ khuôn mặt anh.


- Em không thể chết! Chết thì không ôm anh được nữa! Chết thì không hôn anh được nữa! Chết thì không được anh yêu nữa! Không thể chết, không thể chết được!...

.

.

.

- Bỏ ra! Tôi chỉ muốn biết cậu có chết thật như lời cậu nói hay không thôi! Bỏ tôi ra! BỎ TÔI RAAAAA.! KIM NAMJOOOOOOON.!!!


/./


.bởi #BaxuRulesTheWorld.

.bởi #SếnRulesTheWorld.

.bởi #ChunieRulesTheSếnAndBaxuWorld.

.bởi #ChunRulesTheChóDạiChunie.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro