#ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon về đến nhà khi đã gần bốn giờ sáng. Cậu đóng cửa rồi nhón gót bước khẽ về phía phòng Yoongi, trên tay là gói thuốc vừa ghé mua trên đường về.

Giờ này hẳn Yoongi đang ngủ. Namjoon lách người bước vào phòng, lần mò trong bóng tối để tìm đến chiếc bàn lớn nơi anh làm việc. Cậu đặt gói thuốc xuống, toan xoay người trở về phòng thì nghe tiếng anh trở mình, tiếng rên nặng nhọc ấp trong đống chăn to ụ. Tim Namjoon chợt như thắt lại, nỗi lo lắng trào lên trong lòng. Cậu vội vàng lật tấm chăn lên, và tìm thấy Yoongi nằm cuộn tròn, mơ màng ngủ trên giường. Namjoon sờ lên trán anh, chết tiệt anh sốt rồi.

Kim Namjoon ngay lập tức nghĩ đến việc bế xốc anh lên rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Không phải là Namjoon chưa bao giờ nhìn thấy Yoongi ốm, cũng không phải là chưa từng chăm sóc người ốm, chỉ là nhìn thấy Yoongi lên cơn sốt mê man khi chỉ ở một mình trong phòng khiến tim Namjoon đau đến nứt ra. Quan trọng hơn là hơn 24 giờ nữa thôi, cả nhóm sẽ phải ra sân bay sang Mỹ tham dự một lễ trao giải quan trọng. Lỡ như Yoongi ốm nặng đến nỗi không thể sang Mỹ thì cậu biết phải thế nào. Nghĩ đến đó, Namjoon lại càng thêm hoảng loạn. Cậu vụng về lay Yoongi dậy.

- Y-yoongi, a-anh có đau ở đâu không? Yoongi..Yoongi...

Hai tay lóng ngóng xoa nắn tay, chân, bụng của anh.  Việc Yoongi ngất lịm đi vì đau ruột thừa là điều namjoon không bao giờ muốn chứng kiến lần thứ hai.

Yoongi thoát ra một hơi thở dài nặng nhọc, cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất khi toàn cơ thể đau nhức rã rời.

- Namjoon?

Giọng anh khàn đặc, khó khăn lắm mới phát ra thành tiếng.

- Vâng, em đây. Anh có đau ở đâu không? Anh đã uống thuốc chưa? Anh đã ăn gì chưa? Sao anh ốm mà không nói với em?

Yoongi khó nhọc xua tay, thều thào:

- Sốt chút thôi. Không sao, không sao đâu...

- Anh đã uống thuốc chưa? Em có mua thuốc đây

Yoongi lắc đầu, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Vitamin...chỉ uống vitamin thôi...

- Đợi em xíu...

Nói đoạn, Namjoon chạy ào ra bếp, rót một ly nước rồi lại tất tả bưng vào phòng. Cậu đỡ Yoongi dậy, cảm nhận cơ thể anh nóng hừng hực dưới bàn tay mình. Cậu đút từng viên thuốc vào miệng anh, cẩn thận cho anh uống từng ngụm nước nhỏ rồi lại đặt anh nằm xuống, không quên kéo chăn đắp cho anh đến tận cằm.

Yoongi yên vị dưới chăn, đôi mày đã giãn ra phần nào, hơi thở cũng đã nhẹ nhàng hơn trước, Namjoon lúc này mới ngồi phịch xuống đất. Quả thật cậu hơi lo lắng thái quá, tim vẫn còn tròng trành như vừa về từ biển khơi.

Namjoon gục đầu xuống thành giường, không thể nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

- Anh không sao rồi. Cậu về phòng ngủ đi.

Giọng Yoongi đã có sức sống hơn trước. Namjoon ngẩng đầu lên thì bắt gặp anh đang nằm xoay mặt về phía mình, đôi mắt nhắm chặt và vầng trán mướt mồ hôi. Namjoon bất giác mỉm cười, bàn tay vô thức vén những lọn tóc lòa xòa trước trán anh.

- Anh ngủ rồi em đi.

Yoongi hơi cau mày.

- Đi đi, kẻo lây bệnh...

Cậu lại lắc đầu, cười xòa, anh cũng chẳng thèm nói nữa.

Namjoon gối đầu lên một cánh tay, tay kia đặt trên vai anh, vỗ nhè nhẹ.

- Yoongi nhà mình phải mau khỏe đi thôi. Ngày mai phải lên đường sang Mỹ dự Grammy rồi đấy. Phải mau mau khỏe đi thôi...

Anh thò tay ra khỏi chăn ấm, rồi ịn thẳng vào mặt cậu em đang nói không ngớt mồm.

- Nói thế thì ai mà ngủ được.

Namjoon bật cười, vén chăn lên, cẩn thận đặt tay anh về vị trí cũ rồi lại vỗ vai anh qua lớp chăn dày.

- Trước kia, mỗi khi buồn ngủ, anh toàn gọi em ra nói chuyện còn gì.

Yoongi hừ nhẹ, nhưng lại chẳng nói thêm gì nữa. Namjoon lại bắt đầu điệp khúc của mình.

- Yoongi nhà mình phải mau khỏe để còn dự Grammy nữa chứ. Grammy đó, là giải thưởng hàn lâm Grammy danh giá đó. Yoongi nhà mình phải thật rạng rỡ bước lên sân khấu Grammy mới được...

Anh cựa mình, tỏ ý hất hất tay Namjoon ra, nhưng khóe môi đã vén lên thành một nụ cười.

- Aigoo~ Yoongi nhà mình ước mơ được đến Grammy bao lâu rồi nhỉ? Chỉ chưa đến hai ngày nữa thôi là đã có thể đặt chân lên sân khấu Grammy rồi, mà sao giờ lại lăn ra ốm thế này. Aigoo~ Yoongi nhà mình phải mau ngủ đi cho nhanh khỏi ốm nào~~

Yoongi bắt đầu rúc rích cười, Namjoon cũng bật cười theo, đáy mắt long lanh ngắm nhìn người con trai trước mặt.

- Em nhớ anh!

Yoongi vươn bàn tay ra khỏi chăn, chờ đợi Namjoon lấp đầy từng kẽ ngón. Anh dụi mặt vào đôi bàn tay nắm chặt, cánh môi khô mấp máy trên làn da màu mật.

- Anh ở đây chứ có đi đâu đâu mà nhớ.

Ngón tay Namjoon miết nhẹ lên quầng thâm dưới mắt anh, rồi ngập ngừng cọ vào gò má anh nhẹ như cánh bướm. Cậu thì thầm, tưởng như chẳng ai có thể nghe được.

- Thì em vẫn cứ nhớ, lúc nào cũng nhớ.

Namjoon nhớ anh nhiều đến chẳng thể đong đếm. Cậu nhớ về "chúng ta" của những ngày xưa cũ, khi suy nghĩ giản đơn và cuộc sống chưa đến hồi phức tạp. Nhưng rồi cuộc sống xoay vần, nỗi nhớ bất đắc dĩ phải gạt sang bên nhường chỗ cho bao lịch trình bận rộn đan xen. Kề cận nhau đấy mà cứ ngỡ cách xa trăm bề, lại thêm một mối quan hệ chẳng thể gọi tên, cả hai vốn không dám quá phận bước quá ranh giới đã định sẵn từ đầu. Chỉ có thể nhân một vài cơ hội mỏng manh, cậu và anh lén chia nhau chút vụn vặt ngọt ngào.

Hơi thở nhẹ dần, Yoongi như tan ra dưới bàn tay Namjoon và dần chìm vào giấc ngủ. Namjoon lại vỗ lên vai anh nhè nhẹ, đưa anh vào giấc ngủ thêm sâu.

Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn thật khẽ, nấn ná mãi chẳng chịu rời đi.

- Ngủ ngoan, Yoongi của em.

/./


Bonus:
.
.
.
Namjoon nhẩm đi nhẩm lại bài phát biểu trao giải dẫu đã thuộc nằm lòng. Cậu cũng không quên kiểm tra lại những câu trả lời đã chuẩn bị sẵn để ứng phó với phóng viên. Lòng đầy hồi hộp lo lắng, đôi chân run rẩy chẳng thể ở yên, Namjoon vò nhẹ tờ giấy cầm trong tay, ngửa đầu thở dài. Namjoon nhẩm tính trong đầu, còn khoảng hai tiếng nữa trước khi hạ cánh. Cậu ngồi dậy, cố gắng vuốt thẳng mẩu giấy giờ đã nhăn nhúm, quyết định gấp lại gọn gàng trước khi cất vào túi áo khoác.

Khoang máy bay lạnh lẽo tối om, không khí lại càng thêm ngột ngạt, đến chỗ ngồi trong khoang thương gia cũng trở nên chật chội. Các thành viên khác có lẽ đang ngủ, hoặc cố gắng nghỉ ngơi trước khi tham gia một sự kiện quá đỗi quan trọng, một cơ hội tưởng chỉ có trong mơ.

Namjoon chợt nghe tiếng húng hắng ho lẫn trong tiếng động cơ ầm ì. Cậu đứng dậy, vội chồm lên ghế trước để kiểm tra anh. Yoongi đã hạ sốt sau liều thuốc hôm qua, nhưng vẫn lừ đừ mệt mỏi khi cơn cảm cúm còn âm ỉ trong người. Anh ngồi co ro, nghiêng đầu về một phía, từng hơi thở nặng nhọc phập phồng dưới lớp khẩu trang che nửa mặt.

Namjoon nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngồi cho anh, không quên chồm người tém lại từng góc chăn thật cẩn thận. Yoongi bỗng trở mình giữ chặt lấy cánh tay cậu, cậu giật mình, hỏi khẽ:

- Xin lỗi, em làm anh thức giấc sao?

Yoong mơ màng lắc đầu, tay vẫn giữ rịt lấy tay áo đối phương. Namjoon mỉm cười, nhẹ hôn lên mái tóc rối bời.

- Ngủ tiếp đi, thức dậy sẽ đến nơi.

Đột nhiên, Yoongi vươn tay vòng ôm lấy cổ cậu. Như nửa tỉnh nửa mê, anh ngửa đầu tìm kiếm, môi mấp máy thầm thì:

- Em sẽ làm tốt.

Giọng nói khàn đặc, mà chạm vào tim Namjoon êm dịu tựa nhung. Lớp khẩu trang thô ráp cọ vào chóp môi, Namjoon chao đảo chẳng thể đứng vững, lòng tròng trành gợn sóng không thôi, khi nhận ra đôi môi đang rụt rè hướng về phía mình.

Namjoon cúi xuống gần hơn, dán môi mình vào lớp khẩu trang lạnh lẽo, biết rõ chẳng thể ngăn lòng này đáp lại cánh môi đợi chờ kia. Cậu tìm bàn tay anh đặt trên cổ mình, áp lên má lên môi, nén hơi thở run rẩy. Namjoon nghiêng đầu, giấu lời thầm thì vào lòng bàn tay ẩm mồ hôi.

- Sẽ ổn thôi, chúng ta, em hứa.

/./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro