#nốtchai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đăng ảnh lên weverse, yoongi nhìn lại những đầu ngón tay chai sần của mình. các nốt chai đã không còn đau như lúc trước, hoặc anh đã quen dần với cơn đau nhói mỗi khi bấm dây đàn. min yoongi chưa bao giờ thích những ngón tay của mình. những đầu ngón tay xước xát còn móng tay thì bị cắn nham nhở, giờ đây lại thêm những nốt chai sần biến dạng. anh chỉ khẽ nhún vai, ngón tay vốn đã xấu xí, có xấu thêm chút nữa cũng chẳng hề gì.

bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã, tiếng đồ vật rơi rớt đi kèm liền phía sau. yoongi bất giác mỉm cười, nhận ra tiếng bước chân quá đỗi quen thuộc. vừa lúc đó, kim namjoon bật cửa chạy vào, khuôn mặt chẳng hiểu sao lại đầy vẻ thảng thốt.

- anh!!!

yoongi chưa kịp đáp lời, namjoon đã nhào đến chộp lấy bàn tay anh. cậu xăm soi từng đầu ngón tay, cứ toan chạm vào những vết chai nhưng rồi lại thôi. cậu bất chợt ngước lên nhìn anh, nét mặt buồn như mếu.

- anh~

yoongi có đôi chút bất ngờ, chẳng rõ namjoon hôm nay bị làm sao hay ốm sốt thế nào. anh bối rối:

- sao cơ?

namjoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt như thế, nắm tay yoongi dứ dứ vào mặt anh.

- tay anh nè~ không được, anh ơi! không tập đàn nữa...

nói đoạn, cậu lại cúi xuống, chăm chú xem xét từng ngón một, rồi lại tự lẩm bẩm một mình:

- làm sao bây giờ? làm sao để hết bị thế này bây giờ?

chẳng biết trong đầu nghĩ gì, kim namjoon lại phồng má thổi nhè nhẹ lên từng nốt chai.

tim min yoongi bỗng dưng mềm nhũn. anh dùng bàn tay kia xoa đầu namjoon, khẽ trấn an:

- không sao mà, anh hết đau rồi.

vai namjoon rũ xuống, cậu thở dài đánh thượt, trước khi ngẩng mặt lên nhìn vào mắt yoongi:

- ngón tay anh vầy, chắc đau lắm nhỉ?!. em không muốn anh bị thương hay bị đau ở đâu hết.

min yoongi tưởng như mình vừa biến thành một vũng nước mất rồi. anh tránh đi ánh mắt của namjoon, vụng về dùng ngón tay cái bấm vào những nốt chai trên tay mình.

- này, hết đau rồi. không còn đau nữa, ấn thế này cũng không đau xíu nào.

namjoon cũng mân mê đầu ngón tay anh, dò xét:

- thật không?

yoongi lại dùng những đầu ngón tay chai sần cọ nhẹ lên gò má namjoon.

- ừ, hết đau thật. giờ tay anh còn làm được thế này cơ.

namjoon bật cười vì nhột, yoongi cũng bật cười theo. cậu khẽ đặt tay lên tay anh, áp chặt lên má mình, thầm ghi nhớ thêm vài nốt chai sần mới.

yoongi mặt đỏ tưng bừng, ngập ngừng:

- anh không biết... anh không nghĩ là cậu lại quan tâm tay anh đến thế...

- từ lâu lắm rồi em đã bảo em rất thích bàn tay anh rồi mà, đến bàn chân cũng thích!!

yoongi nhìn lại bàn tay mình, tự hứa với lòng lát nữa sẽ mua thuốc về bôi cẩn thận, ngày mai cũng sẽ nghỉ tập đàn, còn bây giờ thì cứ để yên trong lòng bàn tay namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro