#dâygiày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên gặp yoongi, kim namjoon mười bảy tuổi, chỉ là một thằng nhóc năm nhất trung học. ấn tượng của yoongi về namjoon cũng rất khó nói, trong các bản nhạc đăng trên các diễn đàn hiphop, cậu ta rõ ràng là một thằng nhóc có thể thét ra lửa, bộ dạng bên ngoài cũng khá là cao to lại còn có vẻ lấc cấc khó ưa. nhưng ai biết được cậu ta chính là một tên mọt sách chính hiệu, một tên mọt sách mười bảy tuổi không biết thắt dây giày.

lúc đầu yoongi chẳng để ý, những ngày tháng đầu tiên làm thực tập sinh khiến cuộc sống của min yoongi như đảo lộn hoàn toàn. mãi đến tận nửa năm sau khi ở chung, yoongi mới phát hiện ra dây giày của namjoon rất hay bị sút ra. sáu tháng cùng nhau cũng đủ để yoongi biết kim namjoon vụng về cỡ nào, vì sợi dây giày không buộc kỹ mà cậu ta trượt ngã trong lúc nhảy thì hậu quả thật sự khó lường. và thế là yoongi rất chăm chỉ nhắc cậu ta cột lại dây giày. nhưng lạ một nỗi, mỗi khi được nhắc, cậu ta lại đỏ mặt bối rối ôm giày chạy đi chỗ khác, một lúc sau mới quay trở lại với dây giày được thắt lại tạm bợ.

một lần, yoongi lại nhắc namjoon về sợi dây giày chưa buộc. cậu ta bất giác lại lúng túng, chật vật cúi xuống cầm lấy hai sợi dây, ngón tay cứ lóng ngóng đan vào nhau còn dây giày thì quấn loạn vào cả mười ngón. namjoon lúi húi cả nửa tiếng, mà hai sợi dây giày vẫn mỗi đứa mỗi ngả.

- cậu không biết cột dây giày thật à? sống mười mấy năm nay làm cái gì zãy hả?

namjoon đỏ mặt, lí nhí.

- em quên...

yoongi bỗng ngồi xuống bên cạnh namjoon, tự tháo phanh dây giày của mình ra.

- nhìn đây!

min yoongi cẩn thận cầm hai sợi dây móc lại với nhau, từ từ luồn sợi này qua sợi kia, chậm rãi kéo ra để nút thắt dần chặt lại. namjoon chăm chú nhìn rồi cũng cẩn thận làm theo. vẫn không được. yoongi lại tháo nút thắt ra, từ từ làm lại từng bước một, vừa làm mẫu vừa hướng dẫn kỹ lưỡng. sau ba lần như thế, cuối cùng namjoon cũng thành công tự buộc được dây giày.

cậu ta gãi đầu gãi tai, miệng lúng búng câu cảm ơn anh, đôi lúm đồng tiền in sâu hai bên má. yoongi ngăn bản thân không phì cười, thằng nhóc mọt sách mười bảy tuổi không biết cột dây giày hoá ra cũng dễ thương.

nhưng đâu rồi cũng vào đấy, namjoon tự thắt giây dày rồi hiên ngang bước đi đầy tự hào như thế, thì nửa ngày sau nhìn lại vẫn là hai sợi dây chia lìa đôi ngả. yoongi cẩn thận đếm trong đầu, một ngày cậu ta làm sút dây giày phải trên dưới mười lần, mỗi lần thắt lại mất tầm nửa tiếng, vị chi mỗi ngày mất khoảng năm giờ đồng hồ chỉ để loay hoay với sợi dây giày. sau cùng thì, yoongi quyết định mua tặng cậu ta loại dây giày có thun tiện lợi, vừa dễ mang và quan trọng là không phải cột dây nữa.

yoongi dúi vào tay namjoon hai sợi dây giày tiện lợi, loại mà người ta sản xuất dành riêng cho mấy đứa con nít, với màu sắc sặc sỡ và hình trang trí siêu dễ thương. cậu ta chỉ ngẩn ra, hỏi:

- anh ơi, đây là cái gì?

- đây là dây giày tiện lợi. dùng thay các loại dây giày thông thường, sau này không cần phải cột dây nữa, chỉ xỏ vào là xong.

cậu ta bất giác đỏ mặt.

- em biết tự buộc dây giày rồi mà...

- dùng loại này sẽ nhanh hơn. thay vào giày liền đi, lát còn đi tập. mà biết xỏ dây giày không đó?

- biết chớ!!!

- thế xỏ tôi xem!

mười lăm phút sau lặp lại cảnh min yoongi từng bước hướng dẫn kim namjoon xỏ dây giày. rốt cuộc thì, yoongi cũng sử dụng luôn loại dây giày tiện lợi này, vì lỡ lấy làm mẫu cho cậu ta xem. nhìn hai đôi giày màu đen hầm hố với dây giày sặc sỡ nhí nhảnh, trông lạc quẻ y như nhau, yoongi cảm thấy không đến nỗi tệ, nếu không nói là khá dễ thương.

ấy vậy mà hai anh em tiếp tục sử dụng loại dây giày tiện lợi ấy đến sáu tháng tiếp theo. 

một ngày mùa xuân sau kỳ nghỉ đông, namjoon trở lại seoul sau khi về thăm gia đình. cậu ta hiên ngang bước vào kí túc xá với dây giày thắt nơ chắc chắn trên cổ chân. yoongi ngái ngủ bước ra phòng khách, chỉ thấy cậu ta đứng tần ngần ở cửa mãi chẳng vào nhà. anh ngoái đầu ra hỏi:

- sao đấy? sao không vô nhà?

cậu ta chỉ nhìn anh cười tít mắt, tay chỉ xuống chiếc nơ bướm trên chân mình.

yoongi lắc đầu, phì cười.

- ừ, giỏi rồi. thắt nơ đẹp đấy!

yoongi lại nghĩ thằng nhóc mọt sách mười tám tuổi vừa biết cột dây giày vẫn khá là dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro