Chương cuối: Ta mãi là của nhau. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thật trong lành, ánh nắng bên ngoài nhanh chóng len lỏi vào tấm rèm mỏng và chiếu vào phòng đánh thức người đàn ông đang ngủ say. Nheo mắt thức dậy, nhìn lên trần nhà khóe miệng khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng quay qua bên cạnh nhưng chiếc gối trống không khiến nụ cười chợt tắt đi. Nhanh chóng ngồi dậy. Bên cạnh đúng là không một ai. Trong đầu chợt nghĩ đến điều gì đó khiến anh hốt hoảng đi ra khỏi phòng.

Phòng khách...đến phòng bếp. Anh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn thấy người anh muốn tìm đang đứng bên bếp, cặm cụi nấu gì đó. Vậy mà làm anh sợ cô đã rời đi như 4 năm về trước...

"Thức sớm vậy em!!" Louis mỉm cười đi tới ôm lấy Jessica, bàn tay tinh nghịch loàng vào áo và tìm đến bầu ngực cô

"Đừng phá nữa, mau đánh răng, rồi ra ăn sáng nè!" Jessica né ra để tránh bàn tay của anh nhưng dường như vô nghĩa

"Em thích mặc áo của anh lắm đúng không?" Rút tay ra, Louis mở chiếc nút áo hờ hững gài cho có của cô rồi kéo áo xuống đến khuỷu tay cô. Hơi thở nóng hổi phả vào gáy cô khi anh nhẹ nhàng hôn lên đó, khiến Jessica rùng mình.

"A!!" Jessica giật mình khi Louis không hề báo trước mà quay cô lại và ẵm cô để lên bàn

"Đừng ăn sáng những thứ nhàm chán đó, anh muốn ăn em hơn!" Louis tắt bếp rồi nhìn cô

Chẳng để Jessica kịp phản ứng, Louis đã nhanh chóng chồm tới hôn lên môi cô. Jessica cũng mỉm cười đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh. Rời khỏi môi, anh tiến xuống cổ và đến ngực. Lập tức mút lấy, Jessica ngã người ra phía sau, hơi thở bắt đầu không thể kiểm soát.

"Thiên...Lạc! Thiên Lạc..Dừng lại đã!!"

Cô nghĩ có thể ngăn anh lại sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Hai chữ "Thiên Lạc" càng làm anh hứng thú hơn, và càng không có ý định dừng lại. Di chuyển xuống thấp một chút, anh dùng tay nâng hai chân cô để lên bàn.

"Thiên Lạc!"

Jessica nhanh chóng khép chân lại và định để chân xuống. Nhưng chưa kịp đã bị anh tách chân ra và để ngón tay vào.

"Ưm!!" Sự kích thích không thể không làm cho cô rên lên. Nhưng bàn tay vẫn nhanh chóng giữ lấy bàn tay Louis lại. Không cho anh tiếp tục cử động nữa.

"Em thật sự một chút cũng không muốn?" Louis chồm lên hôn lên môi cô rồi nhìn cô với ánh mắt đầy khiêu khích. Ngón tay vẫn liên tục kích thích bởi căn bản cô làm sao có thể mạnh hơn anh và giữ tay anh được. Bình thường đã không thể, đừng nói bây giờ.

"Không...muốn!!" Cô lớn tiếng nhưng giọng nói đã ngắt quãng

Louis mỉm cười đắc ý "Vậy mà không chịu thừa nhận! Để anh xem em chịu đựng được đến bao giờ?"

"Cổ...Thiên...Lạc!! Aaa" Cô đã không thể cản được Louis, khi anh đã cúi xuống và dùng lưỡi đẩy vào bên trong. Jessica như tê dại, hai tay phải đưa ra sau giữ lấy thành bàn.

Đến khi cô gần đạt được khoái cảm, Louis rời khỏi không thương tiếc. Anh đứng lên nhìn Jessica, gương mặt của cô khiến anh mỉm cười.

"Còn chối cãi! Anh không hiểu em sao?"

"Đừng tỏ ra hiểu ý em! Anh...ưm!!" Louis bất ngờ tiếp tục đưa ngón tay vào trong cô. Làm Jessica không thể không ưỡn người lên

"Cổ...ưm.." Cô làm gì còn cơ hội nói thêm lời nào, bởi môi cô đã bị anh khóa lấy. Chỉ còn biết chống lên bàn để mặc anh hoạt động.

Đột ngột rút tay ra khiến cô có phần hụt hẫng nhưng nhanh chóng anh đã lắp đầy bằng một vật khác. Khiến Jessica cong người, bàn tay bấu chặt lấy vai anh.

"Aaa!!" Thêm một lúc lâu nữa, cơn khoái cảm dâng đến đỉnh điểm. Gục đầu lên ngực cô, nhẹ nhàng mút lấy thêm chút nữa.

Cô cau mày liếc nhìn anh và cài lại nút áo

"Này!! Để vậy đi!" Louis mỉm cười gian tà nắm lấy tay cô giữ lại

"Anh đừng mơ!!" Gỡ tay anh ra và cô bước xuống. Hai chân mỏi nhừ, đêm qua đã mệt cả đêm với anh. Vậy mà đến sáng anh cũng không tha cho cô. "Đi mặc đồ lại đi!!"

Louis mỉm cười hôn môi cô thêm một chút nữa rồi mới chịu rời đi. Jessica chỉ biết lắc đầu bất lực với anh.

Ngồi ăn sáng, Louis chăm chú nhìn cô. Đêm qua vừa vào đến nhà, cả hai đã quấn lấy nhau. Anh thật sự chưa có dịp nhìn kỹ. Cô vẫn như 4 năm về trước, nhưng vẻ đẹp đã có phần mặn mà hơn. Đêm qua anh có cảm nhận được một số thay đổi bên trong cô nhưng không rõ đó là gì. Chắc là do tâm lý hoặc thời gian đã làm thay đổi ít nhiều. Trải qua nhiều chuyện được cùng cô ngồi ăn cùng như thế này khiến anh không còn hối tiếc nào nữa.

"Này! Không ăn đi, sao nhìn em?"

"Em thật sự không khác gì so với 4 năm về trước. Còn đẹp hơn rất nhiều. Chỉ anh là già đi"

"Dẻo miệng! Anh ăn nhanh đi, em đưa anh đến một nơi. Có một vài chuyện cần nói cho anh biết"

"Có chuyện gì nghiêm trọng vậy?"

"Không! Bình thường thôi à! Em ăn xong rồi, vào thay đồ đây. Anh nhớ rửa chén đó!"

Nói rồi Jessica bước vào trong, Louis lắc đầu khó hiểu và tiếp tục đĩa ăn đang dang dở của mình

-----

"Em đưa anh đến nhà ba mẹ làm gì?" Nắm tay Jessica đứng trước nhà ba mẹ cô, khiến anh cảm thấy thật khó hiểu

"Thì vào trong đi đã!" Jessica mỉm cười kéo anh vào bên trong

"Con về rồi!" Jessica lên tiếng

"Mẹ!!" Lucas nghe tiếng cô lập tức từ dưới bếp chạy ra ôm lấy cô

"Đây mẹ ẵm! Lucas ở nhà với ông bà ngoại có ngoan không?" Nhẹ nhàng hôn con, Jessica ngọt ngào hỏi

"Dạ ngoan!"

Louis đứng bên cạnh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cái buông tay bất ngờ của cô khiến anh hụt hẫng. Thằng bé này là ai? Sao gọi cô bằng mẹ? Không lẽ...

"Vợ ơi! Em xem này!!"

Tiếng bên trong bếp khiến Louis lập tức chú ý vào bên trong. Là Jack??

"Ba Khang!!"

Anh đang chứng kiến cái quái gì thế này? Thằng bé gọi cô bằng mẹ? Gọi Jack bằng ba? Jack lại kêu cô bằng vợ? Louis lùi lại vài bước. Cô lại trêu đùa anh?

"Ủa? Jessica em về rồi à?"

"Ba mẹ đâu anh?"

"Ba mẹ đang trên lầu đó!" Jack trả lời với Jessica nhưng anh chú ý người đàn ông kế bên cô hơn. Người đã quay lưng và sắp sửa rời đi "Này anh kia!!" Jack gọi lớn và đi lại

Jessica quay qua bên cạnh thấy Louis đã lùi lại vài bước. Louis nghe Jack gọi nên đứng lại

"Định chối bỏ trách nhiệm à?" Jack tiến lại gần "Tôi cất công thuyết phục mẹ con cô ấy về đây để anh đến rồi bỏ đi vậy sao?"

Louis quay lại nhìn Jack

"Ba!!" Lucas vui mừng nhận ra người trong ảnh. Người mà từ khi bắt đầu nhận thức được, hàng đêm mẹ nó đã cho xem ảnh. Và nói đây là ba nó. Rằng ba nó rất đẹp trai, đã từng rất yêu mẹ nó. Và nó chính là kết tinh tình yêu ngọt ngào của cả hai

Louis không mấy phản ứng với thằng bé mà chỉ chăm chú nhìn Jack đang đứng bên cạnh Jessica. Trước mắt anh quả thực một gia đình hạnh phúc. Cổ họng anh nghẹn đắng, tranh đấu gì nữa đây? Tư cách gì?

"Này!!" Jack đánh vào vai Louis "Thằng nhỏ gọi anh sao anh không trả lời"

Bây giờ Louis mới ngớ người quay qua nhìn Jessica và thằng bé trên tay cô. Jack nói vậy là có ý gì? Sao thằng bé gọi anh là ba?

"Ơ! Cái anh này! Tôi nói anh không hiểu gì à?" Jack đánh Louis thêm cái nữa

"Ba Khang đừng đánh ba con!" Lucas lập tức chồm qua nắm tay Jack lại

"Ranh con! Ba thương con vậy, con lại đi bênh hắn! Đúng là máu mủ ruột rà" Jack bật cười, Jessica cũng liếc anh. "Thôi không phiền gia đình ba người đoàn tụ, tôi đi tìm vợ tôi." Jack mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Jessica rồi đi vào trong "Vợ ơi!! Anh gọi em nãy giờ em đâu vậy?"

"Anh sao vậy? Không định chịu trách nhiệm với em à?" Jessica mỉm cười nhìn Louis. Trong khi anh vẫn ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con anh? Con anh và Jessica? Anh không nằm mơ chứ?

Louis từ từ bước lại mẹ con cô, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên mặt thằng bé, thật sự nó rất giống anh. Đột nhiên anh có chút hạnh phúc trong lòng

"Ba ơi!"

"Con gọi lại lần nữa đi?" Nước mắt chực chờ rơi xuống, anh nghẹn ngào nói

"Ba ơi!" Lucas chồm qua người anh

Nước mắt đã không thể nào kềm được nữa, nhẹ nhàng lăn xuống má. Ẵm thằng bé trên tay, Louis như vỡ òa. Anh không rõ cảm giác trong mình bây giờ là gì? Gọi tên như thế nào? Anh đã nếm quá rất nhiều cung bậc cảm xúc, sao cảm xúc này anh chưa bao giờ nếm được? Nó gọi là thiêng chức sao? Anh được làm ba rồi! Là con của anh và Jessica

Không biết nói thêm gì nữa, Louis mỉm cười ôm Jessica vào lòng. Đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào. Thêm một nụ hôn cho con trai hai người. Cô cũng vòng tay vào ôm lấy hai cha con. Giọt nước mắt hạnh phúc cũng lăn trên má cô

"Haizz!! Vậy có phải được không?" Jack khoác lấy vai Sam mỉm cười đứng nhìn gia đình hạnh phúc ba người

Jessica vuốt nước mắt và mỉm cười chỉ về Sam. "Đây là Sam! Vợ anh ấy. Người mà lúc nãy anh ấy gọi"

Sam nhẹ nhàng gật đầu với Louis. Louis cũng gật đầu lại

"Cuối cùng thì mẹ cũng yên tâm rồi!" Bà Tuyên bước xuống từ trên lầu với ông Tuyên

"Ba mẹ!" Jessica mỉm cười nhìn bà

"Bác trai, bác gái!" Louis gật đầu nhìn hai người

"Còn bác trai, bác gái gì nữa?" Jack bật cười lên tiếng

"Ba mẹ!" Louis mỉm cười

"Haha!!" Ông Tuyên cười lớn "Ngồi!! ngồi đi"

Jack mỉm cười dìu Sam đến ngồi xuống. Louis cũng ẵm Lucas và nắm tay Jessica ngồi xuống ghế

"Xem như đại công cáo thành. Con có thể về ăn nói với bố mẹ rồi" Jack mỉm cười nhìn Louis và Jessica đang hạnh phúc bên nhau

"4 năm qua em đã sống ở nhà Jack?" Louis ngạc nhiên hỏi

Jessica gật đầu, "Chuyện dài lắm, có thời gian em kể anh nghe"

"Chứ anh nghĩ ở đâu?"

"Sao lần trước tôi qua gặp anh, anh lại bảo không gặp?"

"Tôi bảo vậy là anh tin thật vậy à?" Jack nhìn Louis "Tình yêu là phải biết nắm bắt. May cho anh là Jessica còn yêu anh, lại mang thai con anh. Nếu không bây giờ cổ đã làm vợ tôi rồi!"

"Jack!!" Jessica ngăn Jack "Anh cứ nói tào lao. Chị Sam ngồi kế bên"

"Anh vẫn yêu vợ nhất!!" Jack mỉm cười quay qua siết tay vợ mình "Nói thật lòng, 4 năm qua anh khổ sở tìm Jessica thì cổ cũng không sung sướng gì. Kiên trì giữ lại đứa bé, để giữ giọt máu của anh suýt chút thì mất mạng."

Louis giật mình quay qua nhìn Jessica. Anh không nghĩ những năm tháng đó cô đã nguy hiểm đến vậy. Jessica vỗ nhẹ lên tay Louis. "Qua rồi!!"

"Tôi nói cho anh biết, cô ấy đã vì anh mà đánh đổi sự nghiệp, không màng đến tính mạng. Cả đời này người anh nợ duy nhất đó chính là cô ấy. Hãy cố gắng bù đắp cho mẹ con cô ấy! Nếu như để cô ấy lần nữa rơi nước mắt bỏ đi. Tôi chắc chắn sẽ giết anh!!" Jack giơ nắm đấm ra trước mặt Louis

"Anh xin lỗi em!!" Louis siết chặt lấy tay cô, giọng nói không thể nghẹn ngào

"Đừng nói tôi không chỉ anh. Cổ chưa bao giờ được mặc váy cưới, cũng chưa được nắm tay bước vào nhà thờ cũng người mình yêu thương. Tôi không nghĩ anh không biết điều này!"

"Ba mẹ!" Louis nắm tay Jessica nhìn ông bà Tuyên "Con sẽ về nói với ba mẹ con qua để thưa chuyện với ba mẹ, con muốn cưới Huyên làm vợ!"

Jack mỉm cười nhìn Jessica, cô đáp lại anh bằng một cái liếc

"Ừm!" Ông Tuyên gật đầu "Lucas nó cũng gần 4 tuổi rồi. Cũng nên tính đến chuyện này!"'

"À! Em quên nói với anh. Con mình tên Cổ Thiên Minh, Lucas!" Jessica mỉm cười nhìn Louis

"Đấy ai hạnh phúc bằng anh. Được người mình yêu thương sinh cho đứa con trai kháu khỉnh lại ngoan ngoãn. Trong lúc đó mà cũng nghĩ cho anh. Lấy họ anh làm họ thằng bé. Trên đời này ngoài cổ ra, tôi không biết có ai còn yêu anh được như vậy không nữa"

"Cám ơn anh Jack! Đã giúp chúng tôi rất nhiều, đặc biệt là 4 năm cô ấy ở Anh. Nếu không có anh, tôi không biết mẹ con cổ phải sống thế nào!"

"Ôi! Ngọt đến chết mất" Jack bật cười "Nhưng tôi chấp nhận lời cảm ơn này. Chờ phát thiệp mừng đấy nhé"

"Hôm đó anh chị nhất định phải đến nhé"

"Yên tâm!!" Jack vỗ vào vai Louis. Louis mỉm cười rồi nhìn Jessica, tay siết chặt lấy tay cô. Ông bà Tuyên mỉm cười gật gù, cuối cùng thì con gái hai người cũng có được hạnh phúc của mình. Ông bà yên tâm rồi!!

Tại nhà Louis

"Ba mẹ ơi!! Xem con đưa ai về nè!" Chưa vào đến cửa, Louis đã nói lớn. Jessica đứng bên cạnh chỉ biết mỉm cười

"Có chuyện gì vậy?" Ông bà Cổ từ trong phòng bước ra "Huyên! Con!" Bà Cổ gần như bật khóc khi nhìn thấy Jessica. 4 năm qua, chứng kiến Louis đau khổ vì không tìm được cô như thế nào. Bà luôn thầm mong một ngày cô quay trở lại. Thấy Louis đưa Jessica đến, bà hạnh phúc hơn ai hết

"Ba mẹ!!" Jessica mỉm cười bước đến ôm bà Cổ

"Về là tốt rồi! Về là tốt rồi!" Bả rưng rưng nước mắt xoa lên lưng cô

"Thiên Minh, thưa ông bà nội đi con" Jessica mỉm cười quay lại nhìn Lucas đang được Louis ẵm

Ông bà Cổ ngạc nhiên nhìn đứa bé trên tay Louis

"Ông nội! Bà nội"

"Đây là??" Bà Cổ ngước nhìn thằng bé, đường nét trên mặt nó sao lại giống Louis đến vậy

"Là con của con và Huyên!" Louis mỉm cười nhìn bà Cổ

Bà Cổ run run đi lại chỗ Louis. Bà không nằm mơ chứ, nhẹ nhàng chạm vào mặt thằng bé. Bà thấy được Louis lúc nhỏ. Bà Cổ bật khóc

"Mẹ!!" Louis mỉm cười vỗ nhẹ vai bà Cổ

"Ông ơi!! Thằng Lạc có con rồi này! Mình có cháu ẵm bồng rồi!" Bà Cổ hạnh phúc

"Rồi! Rồi! Tôi thấy rồi!" Ông Cổ cũng rơi nước mắt vì hạnh phúc đi lại nhìn cháu nội của mình

"Ngồi! Hai đứa ngồi đi. Nó tên gì??"

"Thiên Minh đó mẹ!"

"Thiên Minh! Thiên Minh qua ngồi với bà! Thằng nhỏ y như thằng Lạc lúc nhỏ!" Ẵm Lucas trong tay, bà Cổ suýt xoa

Louis mỉm cười nắm tay Jessica ngồi xuống "Cám ơn em!!"

Tối đó trong căn phòng của hai người, anh đã giữ nó suốt 7 năm. Một chi tiết cũng không dám thay đổi. Anh chờ một ngày cô quay lại, cuối cùng anh cũng chờ được. Căn phòng này, 7 năm rồi mới có hơi ấm, 7 năm rồi mới có sự vui vẻ và 7 năm rồi anh mới được ôm lấy cô trong căn phòng này.

"Em có hối hận vì đã yêu anh không??" Ôm Jessica trong tay, Louis lắng nghe hết câu chuyện mà cô kể cho anh về 4 năm qua cô đã thế nào ở Anh. Thật sự rất xót xa

Jessica nhẹ nhàng lắc đầu "Tất cả qua rồi! Em chưa bao giờ hối hận. Anh cho em quãng thời gian thanh xuân rất đẹp, những năm tháng trưởng thành ngọt ngào và có cả đắng cay. Nhưng chúng ta cũng đã vượt qua, em tin anh sẽ cho em được những năm tháng còn lại thật hạnh phúc!"

"Nếu cho anh chọn lại anh thật lòng mong muốn đừng gặp em! Để em không phải khổ thế này!" Ánh mắt thật sự chất chứa yêu thương anh nhìn cô

"Ai biểu người em yêu là Cổ Thiên Lạc anh!" Jessica mỉm cười nhéo mũi anh

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!!" Siết chặt cô vào trong lòng "Anh biết anh sai rồi!"

"Vậy thì phải bù đắp cho em đó" Jessica mỉm cười

"Anh từ bỏ tất cả, chỉ để có được em. Cả đời còn lại của anh chỉ để ở cạnh em thôi"

"Không hối hận?"

"Không! Có em và Lucas, anh không còn mong muốn thêm gì nữa. Về với anh, đừng đi đâu nữa. Anh xin em!" Louis nhìn cô, ánh mắt thật sự cầu xin

Nhẹ nhàng sờ lên mặt anh, 4 năm qua thật sự đã lấy đi nét tuấn tú và rạng rỡ trên khuôn mặt anh. Người đàn ông được mệnh danh nam thần đẹp nhất gì đó đã không còn nữa, trước mặt cô bây giờ, chỉ có người đàn ông tên Cổ Thiên Lạc, phong trần, gương mặt hiện rõ nét thời gian. Nhưng cô chính là yêu điểm này của anh. Tất cả những nếp nhăn, những cái cau mày đều vì cô mà có. Cô yêu người đàn ông này, dù anh có như thế nào thì với cô anh vẫn mãi mãi là Cổ Thiên Lạc mà lần đầu tiên cô gặp được.

"Em sẽ không đi đâu nữa!"

Louis thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười ôm cô vào lòng

"4 năm qua anh đã rất nhớ em! Anh dự định sau khi giải nghệ sẽ qua Pháp tìm em, anh cũng đã mua một căn nhà ở Pháp để vợ chồng mình qua đấy. Nhưng bây giờ ba càng ngày càng yếu. Lời hứa với em anh..."

"Đừng đi đâu cả!" Jessica lắc đầu "Ba mẹ em cũng ở đây. Em quyết định về sẽ không rời đi nữa!"

"Ừm! Không rời đi nữa" Hôn lên tóc cô, Louis mỉm cười hạnh phúc.

Nhìn ra ánh trăng sáng đã lên cao bên ngoài cửa sổ, anh gật đầu hài lòng. Trong 30 năm quen nhau chỉ có 3 năm yêu nhau mà đến tận 7 năm xa cách. Rốt cuộc, một vòng lớn 10 năm. Một phần ba quãng đường anh mới thật sự được ôm thế giới của anh vào lòng. Từ hôm nay dù có bất kỳ chuyện gì đi nữa anh nhất định cũng không để cô rời xa. Anh nợ cô rất nhiều, cả đời này cũng không thể nào trả hết. Chỉ mong có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm cô trước, sẽ yêu cô bằng trọn cuộc đời, trọn con tim mình. Tất cả những gì kiến tạo nên con người anh, chắc chắn sẽ thuộc về cô tất cả. Một lòng yêu thương, một lòng nâng niu như báu vật trong tay.

Vào một ngày mùa xuân năm đó, trước mặt gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Một đám cưới ấm áp và long trọng được diễn ra. Tuy đã rút khỏi làng giải trí nhưng thông tin cả hai đám cưới đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Hình ảnh cô mặc váy cưới màu trắng, trên tay cầm bó hoa tú cầu tím nhẹ nhàng vòng tay lên cổ anh. Anh mỉm cười ôm lấy eo cô. Ánh mắt tình tứ cả hai trao nhau đã trở thành cơn sốt khi được công bố.

Cuối cùng cô cũng hạnh phúc mặc chiếc váy cưới riêng mình tiến vào lễ đường cùng người đàn ông cô yêu nhất cuộc đời. Nước mắt cô rơi khi đọc lời tuyên thệ, dù sau này cuộc đời có bất kỳ điều gì biến đổi, trái tim cô sẽ chẳng bao giờ thay đổi nguyện chỉ yêu mình anh. Đau khổ, nghèo khó bất kể điều gì cũng nhất định không buông tay nhau.

__________End__________

Tác giả: Thật ra bỏ lỡ cũng là lựa chọn của con người. Chính tại thời điểm đó họ vì một lý do gì đó mà ngại đấu tranh, ngại phá vỡ bức tường ngăn cản đó. Có thể sợ tay sẽ đau, có thể sợ bức tường sụp đổ sẽ làm tổn thương người đối diện. Nên họ quyết định dừng lại và bỏ lỡ. Nhưng chỉ cần trong tim họ vẫn còn hình bóng của nhau và họ thật sự thuộc về nhau thì đến một thời điểm nào đó họ cũng quay về bên nhau. Thời gian cũng chỉ là thử thách, không quan trọng ngắn dài. Nếu ngắn nhưng tim không còn nhau thì kết quả cũng là bỏ lỡ. Nếu dài nhưng chưa bao giờ thôi nghĩ về nhau thì 10 năm, 20 năm họ cũng sẽ quay về tìm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro