Chương 9: Em đồng ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Jessica khiến Jack hết sức bất ngờ, nhất thời không biết phải phản ứng làm sao.

Jessica quay lại nhìn Jack, ánh mắt thật sự có chút kiên quyết

Khẽ thở dài, Jack bước lại kế bên Jessica. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô

"Anh biết đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của em. Đừng quá khiên cưỡng và gượng ép bản thân. Anh hiểu rõ tình cảm em dành cho anh như thế nào. Đến một ngày nào đó anh chắc sẽ khiến em toàn tâm, toàn ý nhận lời làm bạn gái anh" Jack mỉm cười nhìn cô

"Jack!" Thật sự Jack quá hiểu cô. Jessica không biết phải nói gì nữa

Mỉm cười một lần nữa anh nhẹ nhàng ôm cô vào người. "Tin anh! Cho anh thời gian, anh sẽ để em sống thật vui vẻ và hạnh phúc"

Jessica khẽ gật đầu trên vai anh, cô cũng đưa tay siết lấy anh.

--- 

Suốt một tuần sau đó, Jessica luôn né tránh Louis. Nếu không phải bắt buộc vì công việc chắc chắn cô sẽ không gặp riêng Louis. Điều này khiến anh rất đau lòng, anh luôn tìm cách để gặp và giải thích với cô nhưng anh hoàn toàn không có cơ hội. Hôm nay cô đến công ty để cùng anh bàn về việc tham gia sự kiện Dior được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 8 tới. Đây là một sự kiện lớn và cô chính là đại diện duy nhất của Châu Á tham gia sự kiện này. Đây là một buổi thời trang có sự góp mặt của rất nhiều người mẫu và stylist nổi tiếng trên thế giới. Nên đây cũng là một cơ hội rất quan trọng để cô được tiếp cận với lĩnh vực mới có phạm vi ảnh hưởng lớn.

"Huyên!" Bàn chuyện công việc xong, thấy cô nhanh chóng đứng dậy, Louis gọi lại

"Sao anh?"

"Chuyện hôm đó..."

"Thôi được rồi" Cô ngắt lời Louis và mỉm cười nhìn anh "Chuyện qua rồi, anh đừng bận tâm nữa. Em đi trước"

"Anh chỉ muốn biết tại sao em lại tránh mặt anh? Có phải em còn giận anh không?"

"Chuyện này không đáng để chúng ta đem ra bàn luận nữa. Em biết rõ mọi chuyện như thế nào là được rồi. Anh đừng nhớ đến nó nữa!" Jessica kiên quyết và bước đi ra cửa

Louis thẫn thờ đứng lại. Có phải anh đã sai ở đâu không? Yêu một người và mong muốn họ quay về bên mình là sai sao? Không sai, cái sai chính là anh đã bỏ lỡ cô. Sai lầm lớn nhất của một đàn ông đó là để cho thằng khác làm người mình yêu hạnh phúc.

Nhà hàng JTR

"Chị Jessica" Ivy thấy Jessica nên chào "Anh Chung nói chị đến thì ngồi đợi ảnh một chút, ảnh đang họp trực tuyến với bên Anh"

"À! Được rồi. Em đi làm việc đi, đừng để ý đến chị" Jessica mỉm cười với Ivy

"Dạ! Chị!"

Ngồi được một lát thì Jack xong việc nên đi ra tìm cô

"Đợi anh lâu không?" Jack vỗ vai Jessica khiến cô giật mình quay lại

"Có gì ăn không anh?"

"Không phải em chứ? Gặp anh không còn câu nào khác hả?"

"Có!"

"Nói xem"

"Em đói"

Jack bật cười "Hôm nay đi ra ngoài ăn ha"

"Anh không nấu à?"

"Ăn hoài không chán hả?" Jack nắm tay kéo cô đứng lên "Đi, hôm nay anh đưa em đi ăn món Nhật"

Jessica mỉm cười đành bước theo anh

Tại nhà hàng Nhật

"Lúc nãy em lên công ty giải quyết công việc sao rồi?"

"À! Chỉ là chuyện tham gia sự kiện Dior ở Bắc Kinh vào tháng 8 thôi, chứ cũng không có gì nghiêm trọng"

"Sự kiện Dior!?"

"Có gì sao?" Thấy biểu hiện của Jack khiến cô cảm thấy lạ

"À! Không. Tháng 8 anh cũng có việc ở Bắc Kinh"

"À trùng hợp vậy?"

"Ừm!" Jack gật đầu "À! Lát có kế hoạch gì không em?"

"Anh có ý tưởng gì không?"

"Chúng ta như vầy có phải được coi là hẹn hò không nhỉ?" Jack mỉm cười nhìn Jessica

"Anh không muốn hả?"

"Em có thể nào không trả lời những câu hỏi của anh bằng những câu hỏi khác không?" Jessica bật cười thành tiếng

"Em có khi nào đi lên nơi cao nhất của tòa nhà phía đó không?" Jack chỉ tay ra cửa sổ, nơi có tòa nhà cao vút

"Em lên rồi! Lúc đó đi ăn với...à với một người bạn" Jessica ngập ngừng rồi trả lời

"À!" Jack mỉm cười nói "Lát đi với anh qua đó nha"

"Qua đó? Ăn ở đây rồi còn đi sao?"

"Thì đi đi đã" Jack mỉm cười

---

Jack đưa Jessica đi đến tòa nhà đó, lên đến tầng cao nhất.

"Có gì khác biệt chứ?" Jessica nhìn xung quanh rồi hỏi Jack

"Đợi anh chút"

Nói rồi, Jack đi đến gặp một người đang đứng ở cánh cửa

"Cậu Chung!"

"Mọi chuyện sao rồi?"

"Dạ! Đã sắp xếp xong rồi ạ!"

"Tốt"

Sau đó nhanh chóng đi lại cạnh Jessica

"Được rồi! Anh có này cho em" Jack mỉm cười "Nhưng trước tiên em phải nhắm mắt lại đã"

"Chuyện gì vậy?" Jessica cau mày nhìn anh

"Nhanh nào!!"

"Nhưng..."

"Nào nào! Nhắm mắt lại, anh có làm hại em đâu mà sợ" Jack bật cười

Jessica cuối cùng cũng phải chịu nhắm mắt lại, sau đó theo sự chỉ dẫn của Jack để đi. Cô cảm nhận được mình đang bước lên những bậc thang, rồi cuối cùng cũng đến đất bằng. Cùng lúc đó cơn gió nhanh chóng phả vào người cô. Cô thật sự rất mong được mở mắt ra, xem thử Jack đã đưa cô đi đâu

"Được rồi! Anh đếm đến 3 thì em mở mắt ra nha" Jack lên tiếng "1...2...3"

Jessica từ từ mở mắt ra, do nhắm mắt khá lâu nên phải mất chút thời gian để định hình lại những thứ trước mắt. Một thoáng bất ngờ, vì cô không nghĩ tòa nhà này lại còn một nơi cao như vậy và cũng không nghĩ có thể lên được đây. Hồng Kông bỗng chốc thật nhỏ bé với lấp lánh ánh đèn điện đủ màu sắc.

Tập trung về phía trước mặt, cô càng bất ngờ hơn bởi trước mắt cô là một nơi được sắp xếp lung linh và cầu kỳ. Các chùm đèn nhỏ sáng lấp lánh được kết thành hình trái tim lớn. Ở chính giữa còn được lấp đầy bởi những bông hoa tú cầu nhiều màu sắc. Cô đang không biết chuyện gì xảy ra, định quay sang hỏi Jack thì anh đã biến mất.

Cô xoay người lại định tìm anh, thì phía xa xa có một âm thanh vang lên. Chính là âm thanh của chiếc kèn saxophone đầy mê hoặc, càng bất ngờ hơn người thổi kèn chính là Jack. Cô không nghĩ Jack biết chơi khí cụ, lại còn rất điêu luyện.

Jack từ từ tiến lại gần cô. Jessica vô cùng thích thú với cách sắp xếp của Jack. Anh luôn biết cách bày trò khiến cho cô vui, làm cô mỉm cười liên tục.

Nhanh chóng kết thúc bài hát, Jack cầm lấy một bó hoa lớn đi đến gần Jessica.

"Anh biết là quãng thời gian chúng ta bên nhau không nhiều. Nhưng tình cảm anh dành cho em thì không hề đơn giản như vậy. Ngay từ lần gặp em tại nhà hàng, anh biết tim mình thật sự đã loạn nhịp rồi. Anh nghĩ bản thân cũng có thể cảm nhận được em cũng có tình cảm với anh" Ngưng một chút Jack nhìn Jessica mỉm cười "Thứ bảy tuần sau anh sẽ về Anh, anh có thể nào đưa em về Anh với tư cách là bạn gái anh không?"

Jessica mỉm cười vì câu ngỏ lời của Jack "Vậy ý anh là muốn em về Anh hay là muốn em làm bạn gái của anh?"

"Anh nghĩ...Khi em đã chấp nhận làm bạn gái anh rồi chắc sẽ không từ chối về Anh đúng không? Anh chọn phương án hai"

"Tham lam" Jessica bật cười thành tiếng

Jack mỉm cười đứng chờ câu trả lời của cô "Vậy em đồng ý nha!!"

"Em đồng ý!" Jessica ngập ngừng nói

Jack thở phào nhẹ nhõm "Ý em là về Anh hay làm bạn gái anh?"

Jessica đánh vào vai anh "Bớt nhây đi"

"Aaaaa!" Jack ôm lấy cô và xoay vài vòng "Cám ơn em"

"A! Thả em ra" Jessica ôm lấy vai anh, hoàn toàn bất ngờ với hành động của Jack

Thả cô xuống, anh mỉm cười ôm lấy cô một lần nữa. Cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh.

---- 

"Đối với cô gái nào anh cũng lãng mạn như vậy sao?" Ngồi cạnh Jack trên sân thượng, cô nhìn ra trái tim sáng lấp lánh trước mắt, mỉm cười

"Thật ra có những chuyện anh chưa tiện kể với em, nhưng hôm nay anh sẽ kể" Jack mỉm cười nhìn Jessica, cô cũng chờ đợi Jack

"Anh chỉ trải qua hai mối tình chính thức. Và rất nhiều cô gái vây quanh anh" Jack mỉm cười nhìn Jessica, cô cũng cau mày nhìn lại

"Mối tình đầu của anh vào năm anh 18 tuổi, lần đầu bước chân vào trường đại học, người anh gặp đầu tiên chính là cô ấy. Anh còn nhớ lúc đó, cô ấy có mái tóc dài ngang lưng này. Cô ấy không phải xinh đẹp nhưng có điểm gì đó rất cuốn hút. Như em bây giờ" Jack mỉm cười ngọt ngào nhìn Jessica "Sau đó bọn anh quen nhau, thời gian rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học cô ấy đã bị gia đình ép đi lấy chồng, nên bọn anh chia tay"

"Anh và cô ấy không đấu tranh sao?"

"Có chứ!" Jack thấy gió bắt đầu lạnh hơn nên cởi áo khoác, khoác cho Jessica rồi nói tiếp "Anh đã đến gặp gia đình cô ấy, mong cho anh được cưới cô ấy. Nhưng gia đình họ không chấp nhận một người không có sự nghiệp, không có tương lai để lo lắng cho con gái họ. Nên họ đã ép anh và cô ấy chia tay. Khoảng 1 tháng sau đó thì cô ấy cũng sang Mỹ để lấy chồng và định cư tại đó"

"Lúc đó chắc anh hụt hẫng lắm hả? Có trách họ không?"

"Không! Tại anh không đủ khả năng để lo cho con gái người ta mà. Đâu trách ai được. Nhờ sự chỉ trích đó mà anh có được thành công như ngày hôm nay. Sở hữu chuỗi nhà hàng JTR"

"Sau đó anh có gặp lại cô ấy không?"

"Không!" Jack lắc đầu "Anh chỉ nghe nói là cô ấy hạnh phúc, vậy là đủ rồi"

"Ừm.." Jessica mỉm cười gật đầu, Jack là một người đàn ông tốt. Ít nhất đối với người yêu cũ, anh vẫn dành những từ rất tôn trọng để nói về họ "Vậy còn mối tình thứ hai?"

"Anh quen cô ấy lúc 35 tuổi" Trầm ngâm một chút, Jack tiếp tục "Những tưởng anh và cô ấy sẽ có một cái kết đẹp nhưng không ngờ...Chính lúc anh gặp khó khăn nhất cô ấy đã không từ mà biệt"

"Cô ấy đi á?"

"Ừm!" Jack gật đầu "Lúc đó nhà hàng có vấn đề, những tưởng không thể đứng lên được nữa. Anh phải gần như bắt đầu lại từ con số 0 sau vụ đó. Lúc đó anh mất nhiều thứ và mất luôn cả cô ấy"

Jessica ngước nhìn Jack, có thể hình dung được lúc đó anh hụt hẫng và tuyệt vọng thế nào

"Nhưng không sao nữa rồi" Jack mỉm cười nhìn Jessica "Chuyện qua rồi! Hơn nữa, giờ anh tìm được em rồi." Jack siết lấy cô "Anh chỉ muốn kể cho em nghe vì anh không muốn giấu em bất cứ chuyện gì."

"Nhưng em chưa từng nghĩ sẽ kể những chuyện trong quá khứ với anh"

"Không cần! Vì nó là quá khứ rồi, chỉ cần hiện tại em chọn anh là được rồi"

Jessica mỉm cười, ừm!! Quá khứ rồi, đừng nhớ tới nữa

"Anh chưa bao giờ kể cho em nghe về gia đình của anh?"

"Từ từ anh sẽ kể, còn bây giờ anh đưa em về. Ở đây chắc em sẽ bệnh mất"

Sau đó Jack đưa Jessica về nhà "Rồi! Em lên nhà ngủ sớm đi. Cũng trễ rồi!" Jack vòng tay cởi dây an toàn cho Jessica

"Không lên nhà chút à?"

"Lên là anh ở lại luôn chứ không có về đâu đấy" Jack bật cười "Thôi em lên đi. Sáng mai anh đến đưa em đi ăn sáng. Ngủ ngon" Jack nhẹ nhàng hôn lên môi cô

"Ngủ ngon! Lái xe cẩn thận đó"

"Anh nhớ rồi!" Nói rồi nhìn Jessica bước đi đến khuất tầm mắt rồi Jack mới lái xe chạy đi.

--

Jessica định đi ngủ nhưng chợt nhớ ra một điều gì đó, cô ngồi dậy và đi đến tủ. Từ từ kéo ngăn tủ ra, cô lấy ra một chiếc hộp rất đẹp. Hít một hơi thật sâu cô mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền. Nó là mặt cắt phân nửa của tháp Eiffel, bên dưới chính là dòng chữ khắc chìm 10L21.

Đây chính xác là phần còn lại của chiếc dây chuyền Louis đang giữ. Năm đó sang Pháp, chính Louis đã yêu cầu thiết kế một cặp dây chuyền này bằng thủ công và xem như là tín vật của cả hai. Nếu để ý kỹ, giai đoạn hai người còn quen nhau, cô rất hay đeo chiếc dây chuyền này. Nó luôn là vật theo cô đi đến tất cả mọi nơi. Bởi nó cho cô cảm giác như anh đang bên mình. Nhưng cũng kể từ lúc hai người dừng lại, cô đã không có can đảm để nhìn lại chiếc dây chuyền này nữa. Chiếc hộp được để vào một góc tủ. Hôm nay là lần đầu tiên sau ngần ấy ngày tháng cô mới mở ra.

Đúng như Jack nói, tất cả mọi chuyện đều đã là quá khứ. Không thể mãi dậm chân tại chỗ được. Con người là sống vì hiện tại và tương lai, không nên mãi vương vấn thứ đã xa. Louis sẽ mãi là một phần ký ức đẹp trong cô, chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên anh. Hơn nữa, hôm nay cô đã chính thức nhận lời làm bạn gái của Jack. Cô không được phép nghĩ về chuyện quá khứ nữa.

Nhẹ nhàng mỉm cười và để sợi dây chuyền lại chiếc hộp rồi đóng lại. Sau hôm nay, chiếc dây chuyền này cùng với Louis cô sẽ cất vào một nơi thật sâu trong tim. Mãi mãi sẽ không nhớ đến nữa.

Phim trường số 2

Louis đang ngồi xem lại cảnh quay trong khi mọi người đã ra về hết. Vì bây giờ cũng đã khá trễ, chỉ còn Ronnie đang ngồi cùng với anh

"Cậu về trước đi, trễ rồi!" Louis quay qua nói với Ronnie

"Anh mới nên về đó, anh định ngồi đây đến sáng mai bay đi Pháp luôn sao?" Ngày mai Louis sẽ bay đi Pháp để hoàn thành các cảnh quay ngoại cảnh cho bộ phim anh đang theo. Nhưng giờ anh vẫn chưa có ý định về

Cau mày, nhìn vào đồng hồ. Louis thở dài "Thôi cậu ra chuẩn bị xe đi, rồi mai bay"

"Dạ! Ok!" Ronnie vui mừng đứng dậy đi ra ngoài "Ủa chị Jess?"

"Còn quay trễ vậy à?"

Nghe giọng nói quen thuộc Louis vội quay ra ngoài nhìn. "Huyên!!" Anh khá bất ngờ khi thấy cô ở đây giờ này. Nhanh chóng off máy lại như muốn che giấu điều gì đó với cô. Anh đứng lên

"Chị nói chuyện với ảnh đi, em ra chuẩn bị xe để về"

"À! Ok em" Jessica mỉm cười bước vào bên trong "Anh chưa về sao?"

"À! Anh chuẩn bị về đây. Sao em ở đây giờ này?"

"Em mới vào quay mà"

"Gì? Bây giờ mới quay?" Louis bất ngờ nhìn cô

"Có 2 tiếng hà, mai em nghỉ" Jessica mỉm cười "Anh tranh thủ về sớm đi, rồi còn bay sang Pháp nữa"

"Anh cũng nghe Ronnie nói, bữa kia em bay Anh à?"

"À! Đúng rồi!" Jessica gật đầu "Xả stress chút! Chắc ông chủ không phản đối đâu đúng không?"

"Đi bao lâu tùy em, chỉ là nhớ quay về quay phim giùm anh là được rồi" Louis mỉm cười

Jessica bật cười "Thôi em đi quay đây, anh về nghỉ ngơi rồi bay bình an nha"

"À Huyên!"

"Sao anh?" Jessica quay lại

"Có phải...có phải em và Jack đã hẹn hò thật rồi không?"

Dù không gặp được Jessica nhưng những chuyện liên quan đến cô anh đều nắm rõ, qua Beckham anh biết được rằng. Cô và Jack dường như đã bước qua giai đoạn mới, anh ta thường xuyên xuất hiện ở nhà Jessica, thêm nữa dạo gần đây anh ta luôn là người hộ tống cô đi sự kiện. Dù không muốn nghĩ, nhưng phần nào anh đã đoán được. Anh chỉ muốn Jessica nói với anh rằng cả hai chỉ là bạn thân bình thường thôi

"Đúng vậy...Em và anh ấy đang hẹn hò"

Câu trả lời của Jessica khiến cho các mạch máu trong người anh như đồng loạt vỡ ra. Hai bàn tay siết chặt lại, anh sợ rằng bản thân sẽ làm chuyện điên rồ nào đó không thể kiểm soát được.

"Được! Được!" Louis liên tục gật đầu, ánh mắt trở nên thất thần

"Anh.."

"Anh nói được rồi..Em không cần nói thêm gì nữa" Nói rồi anh bước nhanh ra cửa, bước đi không khỏi loạng choạng như vừa uống rất nhiều, rất nhiều rượu.

Nhìn phản ứng của Louis, Jessica không biết nên làm gì. Vì sự thật này sớm muộn gì anh cũng biết. Cô mong chuyện này sẽ giúp anh quên được cô và bắt đầu một cuộc sống mới. Rồi anh sẽ gặp được một người khác như cô đã gặp được Jack. Cô thật sự mong anh hạnh phúc. Thở dài rồi cô quay lưng bước đi.

---- 

"Ronnie!"

"Sao anh?" Ronnie nhanh chóng hỏi vì rốt cuộc Louis cũng chịu lên tiếng, bởi Louis đột nhiên không chịu về nhà mà đi ra biển. Cả hai đã đứng ở đây hơn nửa tiếng, anh đã uống hết chai bia này đến chai bia khác mà không chịu nói bất cứ điều gì.

"Tôi đã hết cơ hội rồi đúng không?"

Ronnie cau mày nhìn Louis, bởi vốn dĩ anh thật sự không hiểu Louis ám chỉ điều gì

"Tuyên Huyên vừa thừa nhận với tôi, cô ấy và Jack đã chính thức hẹn hò"

"Anh Lạc! Anh biết rồi sao?"

"Cậu cũng biết?" Louis cau mày "Vậy là chỉ có tôi không biết gì hết"

"Tại em không muốn anh buồn.."

"Có thể không buồn sao? Cô ấy là người tôi yêu..." Hớp một hớp nữa "Giờ yêu người khác...Nếu là cậu, cậu có bình tĩnh không?"

"Anh đừng uống nữa! Mai còn bay" Ronnie lấy chai bia của Louis

"Trả cho tôi" Louis loạng choạng lấy lại chai rượu nhưng vô ích

"Anh thôi đi, chị ấy đã quyết định vậy rồi. Anh định như vậy cả đời sao?"

"Tôi yêu cô ấy!!" Louis gục xuống bãi biển

"Vậy sao anh không đấu tranh để giành chị ấy lại?"

"Tôi chưa từng làm sao? Tôi chưa từng cố gắng sao? Tôi..tôi còn cơ hội sao?"

"Anh..."

"Cô ấy đã quên tôi rồi, thật sự quên tôi rồi!!" Louis đập mạnh xuống cát rồi hét lên "Tôi mất cô ấy, mất cô ấy thật rồi!!!"

"Đừng! Louis! Anh đừng như vậy...Louis" Ronnie nhanh chóng giữ tay Louis lại

Louis hất tay Ronnie "Bỏ đi!! Thôi bỏ đi" Louis loạng choạng đứng dậy "Chuyện hôm nay sau này đừng nhắc lại nữa" 

"Để em lái cho" Thấy Louis bước đi, Ronnie nhanh chóng chạy theo. Nhưng trong thâm tâm cả anh và Louis đều hiểu rõ. Quên, điều này là không thể!

----- 

Tại nhà Jessica, hôm nay cô được nghỉ. À không có lẽ cô được nghỉ một tuần nữa. Cô đã hứa sẽ cùng Jack sang Anh. Ngày mốt cả hai sẽ bay. Nhưng đến thời điểm hiện tại, ba mẹ cô cũng chưa biết cô đang hẹn hò cùng Jack. Jack cũng không đề cập đến chuyện mong muốn về nhà cô, bởi cô hiểu anh chỉ muốn cô thật thoải mái. Chỉ khi nào cô sẵn sàng thì cô sẽ tự nói với anh.

Dù Jack nói lần sang Anh này chỉ là đi tiệc nhưng cô hiểu rõ nó không đơn giản vậy. Mà là chính thức ra mắt với gia đình anh. Sáng nay cô đã đi thương xá để chọn một ít quà để đem qua Anh vì cô và Jack sang thì tiệc cũng đã bắt đầu nên phải chuẩn bị trước. Đang soạn ít đồ thì Jack đến

"Jessica!!" Anh mở cửa bước vào nhà nhưng không thấy cô, liền lên tiếng gọi

"Em ở trong này!" Nghe giọng Jack cô trả lời lại

"Em đang làm gì vậy?" Bước vào trong phòng, anh cau mày nhìn cô

"Em có mua một ít quà cho bác trai, anh xem xem. Bác có thích không?"

"Em đã là món quà lớn nhất của bố anh rồi, không cần xem. Anh có này cho em" Jack bỏ túi quà trên tay Jessica xuống và kéo cô qua

"Này..này! Gì đấy?"

"Tèng teng!! Em thử xem có thích không?"

"Váy?!?" Jessica bất ngờ nhìn chiếc váy đen vô cùng xinh đẹp trước mắt

"Ừm!!" Jack mỉm cười gật đầu "Em vào thử xem, để đi tiệc đó"

Jessica nhận lấy chiếc váy như vẫn còn ngẩn ngơ nhìn

"Nhanh nhanh!!" Jack đẩy Jessica vào phòng thay đồ

Trong khi Jessica đi thay đồ Jack lấy trong túi ra một chiếc hộp khác để trên giường. Rồi ngồi đợi cô.

Được một lát thì Jessica bước ra với chiếc đầm dạ hội dài màu đen lệch vai. Tuy chỉ là chiếc đầm trơn không có hoa văn hay hoa tiết như vô cùng sang trọng và quý phái. Chi tiết lệch vai chính là điểm nhấn của chiếc đầm, khoe được bờ vai trắng ngần và nhỏ bé của cô. Vì là đầm dài nên triệt để tôn lên chiều cao của cô. Jessica vén váy và từ từ bước lại gần Jack

"Sao anh?"

Jack thật sự ngơ ngẩn trước cô. Làm sao cô có thể đẹp như vậy nhỉ? Jack hoàn toàn bị thu hút bởi cô.

"Sao?" Thấy Jack không trả lời, Jack nóng lòng hỏi

"Vẫn còn thiếu cái gì đó?"

"Thiếu??"

"À! Đây đây!" Jack sực nhớ lại bộ trang sức chung với bộ váy của cô, anh nhanh chóng quay lại giường và mở chiếc hộp ra "Để anh đeo cho em"

"Anh chuẩn bị cả nó luôn á?"

"Tất nhiên rồi" Jack mỉm cười lấy ra một sợi dây chuyền đơn giản như vô cùng tinh tế. Không hề phô trương nhưng rất hợp với chiếc đầm và tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của cô.

"Nào!! Em xem" Jack xoay cô lại gương "Không thể đẹp hơn"

Jessica mỉm cười chạm nhẹ chiếc dây chuyền và ngắm mình trong gương. Jack mỉm cười đưa tay ra, cô hiểu ý khoác tay vào.

"Anh mặc quần short đi đó hả?" Nhìn chiếc quần short và áo thun của Jack cô bật cười

"Không được sao? Anh sẽ tình nguyện đi theo xách váy cho em"

Jessica bật cười "À! Để em đi thay đồ rồi em nói này với anh"

"Vậy anh ra nấu gì đó cho em ăn"

Nói rồi Jessica bước vào trong thay đồ. Được một lát cô bước ra thì Jack đang cặm cụi nấu ăn cho cô. Jessica lại tủ lạnh lấy ít nước để uống và nói chuyện với anh

"Lúc sáng đi thương xá, em có sẵn tiện ghé nhà ba mẹ"

"Ồ! Vậy á? Hai bác khỏe hả em?"

"Ừm! Ba mẹ khỏe, em có nói với ông bà. Ngày mai em sẽ dẫn anh về nhà ăn cơm"

Câu nói của Jessica ngay lập tức gây sự chú ý của Jack, anh vội tắt bếp và quay lại nhìn cô

"Sao vậy? Không muốn đến gặp ba mẹ em à?"

"Có thật là mai em dẫn anh qua gặp ba mẹ không?"

"Dù sao ngày mốt em cũng theo anh về Anh, thì anh cũng nên biết ba mẹ em chứ."

"Sao em không nói sớm để anh chuẩn bị chứ? Mai phải làm sao?"

"Có gì mà chuẩn bị, đến ăn bữa cơm thôi mà. Ba mẹ em dễ lắm"

"Ấn tượng đầu rất quan trọng đó. Lỡ ba mẹ không thích rồi làm sao?"

"Em thích là được rồi!" Jessica mỉm cười nhìn Jack

"Vậy anh yên tâm rồi" Jack bật cười sau đó quay lại bếp "Ủa? Mà mai chừng nào đi vậy em?

"Mai sáng em có việc lên công ty xíu, nên em nói chiều mình ghé"

"À! Mai sáng anh tranh thủ đi mua chút quà gì đó cho ba mẹ vợ"

"Ai làm vợ anh?"

"Anh không biết ai làm vợ anh nhưng anh biết anh đang làm người giúp việc của em đây." Jack cau mày nhìn cô "Lấy đĩa lại đây"

"Không!! Anh tự đi mà lấy" Jessica đứng dậy và bỏ đi

"Tuyên Huyên!!!"

"Anh dám kêu họ tên em??" Cô nhanh chóng quay trở lại và đánh anh

"Có vậy em mới quay lại" Jack mỉm cười "Lấy đĩa cho anh"

"Nể tình miếng thịt bò của anh" Nói rồi cô cũng ngoan ngoãn lấy đĩa cho anh.

Mỗi tối cứ như vậy, nhà cô tràn ngập cả tiếng cười. Sau những lúc làm việc mệt mỏi như vậy, thật sự cô chỉ muốn quay về và rút vào người anh. Anh chắc chắn sẽ để cho cô làm nũng, sẽ để cho cô nhõng nhẽo, thậm chí đánh anh. Anh cũng nhẹ nhàng ôm cô vào người và nói rằng: Có anh rồi, em muốn sao cũng được. Ấm áp, nhẹ nhàng đôi khi chỉ có vậy...

Tại nhà ba mẹ Jessica

"Ba mẹ ơi! Con về rồi" Vừa bước vào nhà, Jessica đã lên tiếng. Jack thì khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ phía sau.

"Cô ba!"

"Dì Hạnh! Anh đây là dì Hạnh, dì coi em như con vậy" Jessica quay lại nói Jack

"Dạ! Dì Hạnh"

"Cậu!"

"Ba mẹ đâu rồi dì Hạnh?"

"Cô ba về là rần rần ha" Ông bà Tuyên từ trong phòng bước ra.

"Đây là ba mẹ em. Còn đây là Chấn Khang, ba mẹ có thể gọi anh ấy là Jack" Jessica giới thiệu Jack với ba mẹ

"Dạ! Con chào hai bác" Jack cúi đầu một cách lễ phép

"Chào con! Ngồi, ngồi đi. Để Jack đứng vậy con" Bà Tuyên niềm nở kêu Jack ngồi

"Dạ, con có ít quà gửi cả nhà ạ!"

"Trời khách sáo chi vậy" Bà Tuyên cười "Sao con để Jack mua nhiều vậy?"

"Con nói rồi nhưng ảnh vẫn mua đó. Dì Hạnh! Dì mang xuống giùm con nha"

"Dạ! Cô ba"

Jack đưa các túi cho dì Hạnh đem xuống nhà

"Rồi ngồi đi con" Ông Tuyên cũng lên tiếng

"Dạ!"

Jessica cũng ngồi xuống cạnh mẹ

"Cô ba nhà này bây giờ mới về tới sao?" Giọng nói trên lầu khiến Jessica chú ý

"Anh hai!?" Jessica ngạc nhiên khi thấy Venn - anh hai của Jessica "Sao anh về đây?"

"Ơ! Nhà tôi, tôi không được về à?" Venn mỉm cười gõ đầu Jessica, Jessica cũng không quên đánh lại anh mình. Dù có đã lớn nhưng hai người hễ gặp lại là giỡn như vậy 

"Con đừng để bụng, anh em nó vậy đó!" Bà Tuyên ngại ngùng nhìn Jack "Hai đứa này, nhà có khách"

"Dạ không có gì đâu ạ!" Jack mỉm cười ngước lên định chào anh hai của Jessica "Anh.."

"Jack?!"

"Venn? Mày là anh hai của Jessica?" Hoàn toàn không thể bất ngờ hơn

"Trái đất thật tròn! Haha" Venn cười lớn, đi lại vỗ vai Jack "Đây là Jack, người mà con nói với ba mẹ con gặp nó gần 10 năm trước trong một lần đi ký hợp đồng ở Mỹ đó"

"Ồ! Là con sao? Venn cứ nhắc con suốt đấy?" Cả ông bà Tuyên đều bất ngờ, Jessica càng không ngờ hơn. Đúng là trái đất quá nhỏ bé

"Mày lại quen em gái tao?!" Venn hất vai Jack "Lấy tư cách gì hả?"

"Anh.."

"Chưa gì đã bênh rồi! Uổng công anh hai thương em"

Cả nhà cùng cười lớn

"Ông bà Chung khỏe không? Lâu rồi tao không gặp hai bác! Jessica, em chọn không nhầm rồi. Jack là con.."

"Ê! Nè..Bố mẹ tao khỏe" Jack vội ngắt lời Venn

Hiểu ý Venn mỉm cười "Thôi dì Hạnh dọn cơm đi, tối rồi!"

Nhìn biểu cảm của hai người Jessica cau mày "Ủa? Mà anh về thôi à? Chị hai với Brian không về à?"

"Anh đi công tác sẵn tiện ghé thăm ba mẹ thôi. Mai bay về bển rồi!"

"Còn tưởng tốt vậy, về thăm ba mẹ" Jessica bĩu môi

"Thôi đừng để ý đến nó, ra ngoài đây tao nói chuyện cái" Venn khoác vai Jack kéo đi ra ngoài

"Dạ! Con xin phép" Jack lễ phép xin phép ông bà Tuyên rồi đi với Jack

"Nè!! Đi đâu vậy?" Jessica nói với theo

"Chuyện đàn ông với nhau, em ở với ba mẹ đi"

"Nè...nè!"

Kéo Jack ra ngoài vườn, Venn đánh vào vai Jack "Mày hay lắm, em tao mà mày cũng dám đụng ha!"

Jack cũng đánh trả "Tao còn chưa nói mày, có em gái vậy mà không giới thiệu bạn bè"

Venn bật cười "Ai biết mày, suốt ngày cứ lạnh như băng. Làm sao tao biết mày cũng có thể rung động với con gái? Nó có gì khiến mày thay đổi vậy?"

"Chuyện của tao!"

"Tao!! Nói chuyện với anh hai của bạn gái mà xưng tao hả mày?"

"Trái đất thật tròn!"

"Nếu biết sớm hai đứa bây yêu nhau, tao giới thiệu ngay cho rồi. Để em tao, nó khổ quá" Nhìn Jessica qua tấm cửa kính, Venn không khỏi xót xa. Bởi hơn ai hết, anh hiểu em gái mình đã phải chịu đựng những gì.

"Tin tao! Tao sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy!"

"Ừm!! Không thì mày đừng hòng yên với tao"

"Ok! Ok!"

"Ủa mà mày chưa nói với Jessica thân thế mày à? Nghe mẹ nói mai hai đứa qua Anh rồi?"

"Tao sẽ nói với cô ấy! Thật ra thân thế tao thế nào cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của tao và cô ấy. Tao không muốn gây áp lực cho Jessica"

"Ừm!" Venn gật đầu "Vậy cũng được, để nó thoải mái một chút cũng tốt"

"Có cơm rồi, hai người vào ăn đi kìa" Jessica đi ra gọi hai người

"Rồi! Vào ngay đây! Em gái tao giao lại cho mày đó, nó khóc thì mày biết tay tao"

"Dạ! Anh hai!"

"Haha! Có thành ý đó"

Venn đi vào và Jack đi theo sau bởi vì bị Jessica kéo lại "Anh hai nói gì với anh vậy?

"Chuyện đàn ông bọn anh" Jack mỉm cười

"Nhưng nói cho em biết đi"

"Thôi! Đi vào, ba mẹ đợi kìa" Jack nắm tay cô và đi vào trong

--- 

Đến 10 giờ thì Jack đi về vì anh còn một cuộc họp trực tuyến với bên Anh. Anh để Jessica ở lại với ba mẹ, sáng mai anh sẽ quay lại đón. Vì đến chiều mai anh và cô mới bay.

"Ngủ chưa con?" là giọng của bà Tuyên

"Dạ chưa, mẹ vào đi" Jessica lên tiếng "Mẹ chưa ngủ nữa sao?"

"Mẹ muốn nói chuyện với con đã!"

Jessica mỉm cười "Nè mẹ ngồi xuống đây. Sao vậy chị Tuyên? Có chuyện gì làm cho mẹ không ngủ được vậy?"

"Con và Jack quen từ lúc nào? Mà bây giờ mới chịu nói với ba mẹ?"

"Ờ thì tụi con muốn xác định rõ ràng rồi mới nó với mẹ. Nhưng con mới nhận lời làm bạn gái ảnh cách đây 1 tuần hơn thôi"

"Làm sao con quen được nó?"

"Ảnh là bạn của Flora"

"Ừm!" Bà Tuyên gật đầu yên tâm "Anh hai có nói với mẹ, Jack rất được. Với lúc nãy thấy cậu ta cũng lễ phép, quan tâm con. Mẹ cũng yên tâm"

"Trời! Mẹ đừng lo vậy, Jack rất tốt với con" Jessica mỉm cười ôm lấy bà Tuyên

"Quan trọng là con vui với điều đó là mẹ vui rồi." Bà Tuyên vuốt ve con gái mình "Chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi nhưng mẹ thấy Jack thật lòng yêu thương con, phải trân trọng"

"Con nhớ rồi!!" Jessica nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hạnh phúc! Trân trọng! Cô cần phải trân trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro