Chương 8: Tasmania

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim trường số 3

"Anh Louis"

"Anh Cổ!"

Louis bước vào, mọi người gật đầu chào

"Louis!"

"Anh Trang! Sao rồi?" Louis đứng lại hỏi thăm đạo diễn

"Ok! Tối nay có thể bay đi Úc để quay ngoại cảnh, không thành vấn đề"

"Ừm! Vậy tốt rồi" Louis vừa nói nhưng ánh mắt anh lại không ở chỗ đạo diễn mà cố tìm kiếm điều gì đó

"Cô ấy vào trong rồi" Đạo diễn Trang ghé sát nói nhỏ với Louis

Câu nói khiến Louis giật mình nhìn đạo diễn, sao ông ta biết anh đang nghĩ gì?

"Kìa!!" Đạo diễn Trang hất vai Louis chỉ về phía phòng phục trang "Jessica!" Ông gọi lớn, Louis càng bất ngờ hơn

"Anh!" Louis trừng mắt nhìn đạo diễn

"Dù sao cũng tới rồi"

"Có gì không anh Trang? Cảnh quay có gì à?" Jessica tiến lại và hỏi. Không quên mỉm cười chào Louis. Anh cũng gật đầu chào lại

"À không! Louis có chuyện muốn nói với em"

Jessica nhìn qua Louis, Louis thì đang nhìn đạo diễn.

Ông ta có đang chơi khăm mình không vậy?

"Thôi anh về trước nha, hẹn em 2:00 khuya nay" Đạo diễn nói với Jessica

"Dạ! Anh Trang" Cô gật đầu

"Muốn nói gì nói đi" Trước khi ra về ông không quên hất vai Louis

"Anh có chuyện gì muốn nói với em à?" Jessica nhìn Louis

"À không! Chỉ muốn hỏi thăm em chuyến đi tối nay thôi" Louis đi cùng Jessica ra cửa, vừa đi anh vừa hỏi "Em đã sắp xếp xong hết chưa?"

"Em đi có 4 ngày thôi, đâu cần sắp xếp nhiều vậy"

"Bên đó lạnh rồi, em nhớ mang theo áo ấm"

"Em biết rồi"

"Đóng phim em...em thấy có cực quá không? Có gì khó khăn lắm không?"

"Mọi thứ vẫn ổn" Jessica mỉm cười "Mọi người giúp đỡ em nhiều lắm, nên cảnh quay rất thuận lợi"

"Ừm!" Louis gật đầu "Vậy là tốt rồi"

Jessica cũng gật đầu lại

Không khí trong thang máy bắt đầu ngột ngạt hơn khi cả hai hết chủ đề để nói, rõ ràng anh có rất nhiều chuyện để hỏi cô nhưng khi gặp cô anh không biết nói gì nữa.

"Em..có đi xe không? Anh đưa em về nha" Xua tan đi không khí bức bách Louis lên tiếng

"À không cần đâu. Em tự về được rồi" Jessica mỉm cười "Anh còn việc mà"

"Ừm! Sao cũng được."

--- 

"Thôi em về nghỉ ngơi đi, khuya bay rồi" Đưa cô xuống đến sảnh của phim trường, Louis nói

"Em biết rồi! Anh trở lên đi" Nói rồi cô bước nhanh ra cửa.

Định quay vào thì đột nhiên có điều gì khiến anh chú ý. Anh nhanh chóng đi ra cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cảm giác vui vẻ bên cô bỗng chốc biến mất. Jessica vừa bước lên chiếc xe Ferrari màu đen. Người đến đón cô không ai khác chính là Jack. Khác với vẻ ngượng ngùng lúc nãy bên anh, Jessica đã cười rất tươi rất thoải mái khi đối diện với Jack. Tại sao lại là anh ta? Louis siết chặt hai nắm tay lại nhìn chiếc xe đến lúc nó biến mất khỏi tầm mắt...

---

Chiếc xe Ferrari đã đậu trước cửa nhà cô. Do khuya nay cô phải bay nên hôm nay đoàn được off sớm. Để mọi người có thời gian nghỉ ngơi.

"Anh xong chưa?"

"Rồi đây cô ba ạ!" Jack bật cười nhìn Jessica bước ra

"Ăn thôi!" Jessica vội chạy lại bàn

"Ê! ê! Khoan" Jack ngăn cô lại và kéo cô ra

"Gì vậy? Không phải anh nấu cho em à?" Jessica với tay để lấy một miếng thịt

"Còn ăn!" Jack đánh nhẹ lên tay cô "Tất nhiên là nấu cho em, nhưng trước khi ăn sấy tóc đã"

"Thôi ăn rồi sấy!" Jessica vẫn kiên quyết tiếp cận bàn ăn

"Nhanh đi!! Sấy tóc, tối để tóc ướt sẽ dễ bệnh đó" Jack vội lấy đĩa của cô ra, không để cô đụng vào

"Phải đi sấy thật à?" Gương mặt lộ rõ vẻ nũng nịu cô nhìn Jack

"Chứ sao? Không thì đừng mong được ăn"

"Rồi rồi! Sấy thì sấy" Jessica thất vọng bước vào phòng "Mai anh đừng có qua đây nữa" Vừa đi cô vừa cằn nhằn

Jack bật cười vì tính trẻ con của cô

--- 

"Thấy sao?"

"Ngày nào anh cũng hỏi em câu này vậy?" Jessica đặt chén canh đã uống sạch xuống bàn "Không chán hả?"

"Một câu khích lệ cũng không có?"

"Không có câu nào cả"

"Anh sẽ không nấu cho em ăn nữa"

"Em no rồi!" Jessica nhướn mày nhìn Jack

Jack bật cười "Thôi đi ra nghỉ ngơi đi, lát còn bay nữa"

"Để em phụ anh rửa chén"

"Nè nè! Đem dĩa trái cây ra phòng khách đi." Jack đẩy cho cô đĩa trái cây rồi ra dấu cho cô đi ra ngoài

"Đuổi thì đi thôi!"

Jack mỉm cười rồi quay vào rửa chén bát. Bình thường nếu anh nấu thì cô sẽ là người rửa chén, nếu cô nấu thì anh sẽ rửa chén. Nhưng ngày cô nấu cho anh hình như đếm trên đầu ngón tay, chắc khoảng 5 - 6 lần gì đó. Trong đó đã hết phân nửa là phải ăn mì. Tất cả các loại mì, không xào thì cũng trộn. Hôm nay, anh nấu nhưng tối nay cô phải bay nên anh cũng muốn cô nghỉ ngơi được nhiều hơn.

"Đã đủ hết rồi. Anh không cần kiểm tra nữa đâu" Jessica cau mày mình Jack, người từ nãy đến giờ cứ kiểm tra giúp cô hết giấy tờ rồi quần áo, xem đã đủ hết chưa 

"Nhiêu đây áo ấm có đủ không vậy em?"

"Em đi có 4 ngày thôi, không phải định cư đâu" Jessica nhướn mày xuống ghế "Ngồi xuống đi đã"

"Thì anh chỉ sợ em qua đó sẽ lạnh thôi, bên đấy đang mùa đông" Jack mỉm cười đi lại và ngồi gần cô

"Em biết tự lo cho mình mà, nếu thiếu em sẽ mua"

"Ừm!" Jack gật đầu "Thôi em vào phòng ngủ đi, giờ đã gần 10 giờ rồi. Lát anh đưa ra sân bay"

"Anh cũng về nghỉ đi, lát em tự ra sân bay được. Lát anh cũng bay mà"

"Anh bay trễ hơn em, đưa em ra sân bay rồi anh về nhà lấy đồ rồi bay sau"

"Chuyện gì anh cũng nghĩ cho em trước, cám ơn Jack!" Jessica mỉm cười

"Quan tâm em là điều anh phải làm, chỉ cần em không thấy phiền là được"

"Không!" Jessica lắc đầu "Đã rất lâu rồi em không có cảm giác được người khác lo lắng và quan tâm nhiều như vậy. Trước đây và sau này có lẽ em chỉ có một mình" Câu chuyện bỗng chốc chùn xuống, bàn tay của cô siết vào nhau, ánh mắt cũng hướng xuống phía dưới

"Không! Sau này sẽ không như vậy nữa, anh sẽ ở cạnh em, sẽ mãi mãi lo lắng và quan tâm em. Cho anh cơ hội, chắc chắn anh sẽ khiến nửa đời còn lại của em thật hạnh phúc" Một chút chần chừ Jack đưa tay bao lấy đôi tay cô.

Cảm giác ấm áp len lỏi vào tim cô, Jessica từ từ ngước lên nhìn Jack, người đang ngồi bên cạnh cô. Ánh mắt nói lên sự kiên định, một lời hứa chắc chắn rằng anh sẽ làm được. Anh sẽ quan tâm và lo lắng cho cô. Cô thật sự tin vào điều cô vừa cảm nhận được.

Cả hai không nói gì nữa, ánh mắt từ lúc nào đã gần sát vào nhau, thêm một chút nữa môi anh thật sự chạm lên môi cô. Không cuồng nhiệt, không nóng vội. Ngược lại nó rất nhẹ nhàng, rất nồng nàn và ấm áp. Vô thức bàn tay cô đặt lên eo anh. Sự nâng niu anh dành cho cô thể hiện cả trong nụ hôn ngọt ngào này. Cô mỉm cười đón nhận, nụ hôn đầu của cả hai..

Nụ hôn kết thúc, ánh mắt hai người nhìn nhau. Jessica nhẹ nhàng nở một nụ cười hạnh phúc, Jack ôm lấy cô, hai bàn tay siết chặt. Cô cũng ôm lấy anh, trái tim cô rốt cuộc cũng đã đập lại một lần nữa, đập vì tình yêu, đập vì Jack. Cô biết cô yêu anh rồi...

Nhìn cô nhỏ bé ngồi trong vòng tay anh, Jack thật sự có chút không nỡ khi chút nữa phải xa cô. Có lẽ đến 4-5 ngày nữa mới có thể gặp được cô. Anh chắc chắn sẽ rất nhớ cô.

"Nói em nghe, anh đang nghĩ gì đi?" Jessica ngước lên nhìn Jack

"Anh muốn thời gian sẽ dừng lại tại khoảnh khắc này! Anh không muốn phải xa em"

Jessica mỉm cười, ngọt ngào dựa vào người anh

"25 tháng sau về Anh với anh nhé?" Nhẹ nhàng Jack ngỏ lời

"Về Anh?" Jessica bất ngờ ngồi dậy nhìn Jack

"25 tới là sinh của bố anh, anh muốn dẫn em về gặp bố mẹ!"

"Có nhanh quá không anh? Em..."

"Em đừng căng thẳng, xem như đi chơi với anh thôi. Không phải ra mắt đâu" Jack mỉm cười nhìn cô

"Gì chứ?"

"Nha..Mẹ anh chính là fan của em đó, mẹ đã xem rất nhiều phim em đóng. Nếu biết anh đưa em về chắc mẹ sẽ rất vui"

"Mẹ anh biết em sao?"

"Không những mẹ, mà cả nhà đều biết em. Chỉ là không biết em là bạn gái anh thôi"

"Ai làm bạn gái của anh!" Jessica cau mày nhìn anh

"Rồi rồi! Sao cũng được" Jack mỉm cười "Nhưng 25 đi Anh với anh ha"

"Em không hứa! Phải xem lại lịch quay phim rồi em mới trả lời anh được"

"Ok! ok!" Jack mỉm cười gật đầu "Thôi cũng tới giờ rồi đó, em vào thay đồ đi. Anh mang đồ ra xe rồi mình đi"

"Em biết rồi!" Jessica mỉm cười ngoan ngoãn đứng lên và đi vô phòng. Jack cũng đứng dậy và đem vali của cô ra xe

Khoảng gần 1:00 thì Jack chở Jessica đến sân bay

"Em tự check hay chung với đoàn luôn" Jack đậu xe lại và hỏi cô

"Em đi với đoàn luôn á"

"Vậy có tiện anh vào không? Anh đẩy hành lý vào cho em" Jack biết cô là người nổi tiếng, nếu không may sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cô, nên anh càng cẩn trọng

"Ừm.." Suy nghĩ một chút, cô gật đầu "Cũng được"

"Anh đi lấy vali"

Mỉm cười Jack bước ra ngoài lấy vali. Sau đó đẩy vào trong cùng với Jessica. Mọi người có chút bất ngờ khi Jessica đi chung với một người lạ. Ronnie hôm nay được cử đi chung với Jessica, đáng lý anh đã đến nhà đón cô nhưng cô từ chối. Nên anh đã đến trước, thấy Jessica đi chung với một người khác, Ronnie thật sự có chút bất ngờ.

"Ai vậy?" Anh quay qua hỏi Beckham

"Em không biết, hình như là chủ nhà hàng JTR"

"JTR?"

"Em có gặp được người này mấy lần, trong đợt đi SAA vừa rồi, anh ta cũng có đi chung với chị Jessica"

"Bạn trai của Jessica à?"

"Em không nghĩ vậy, thấy chị Jessica với ảnh như bạn vậy mặc dù anh ta đúng là có chút quan tâm chị ấy"

Không kịp chào hỏi hay nói chuyện gì nhiều. Jack phải quay trở về vì chút nữa anh cũng phải ra sân bay để đi Nhật. Ronnie ngồi phía bên kia, thật sự để ý đến người đàn ông này. Anh ta là ai mà lại đưa Jessica đến sân bay vào giờ này? Bạn trai Jessica? Anh giật mình với giả thuyết mình vừa đặt ra. Nếu Louis biết chuyện này thì anh ấy sẽ thế nào, cả anh cũng không tưởng tượng được.

Chuyện tình của Louis và Jessica anh là người chứng kiến toàn bộ và hiểu hơn ai hết. Theo Louis phải hơn 20 năm nhưng quãng thời gian hẹn hò với Jessica chính là quãng thời gian duy nhất anh thấy Louis vui như vậy. Sau đó, nụ cười cũng dần biến mất và thay bằng sự lãnh cảm, lạnh lùng đến đáng sợ.

Anh biết rõ, Louis chưa từng từ bỏ Jessica. Nhưng nếu anh biết được Jessica đã có tình yêu mới chắc cũng đã đủ lý do để Louis buông tay. Anh khẽ thở dài...

--- 

Đúng là ở Úc đã vào mùa đông thật sự, rất lạnh! Ở Tasmania tuyết đã bắt đầu rơi. Jessica quay đến ngày thứ 3 thì đã có cảm giác mệt, cô không mong mình bị cảm. Bởi chỉ còn một ngày nữa là xong. Nên khi quay ở ngoài trời lập tức phải chạy vào trong để bớt lạnh. Ronnie cũng lo cho cô không kém, bởi vì anh được Louis cử qua đây để lo cho cô, nếu lỡ Jessica mà bị bệnh anh không biết làm sao để ăn nói với Louis.

Rốt cuộc cũng không tránh khỏi, đêm trước khi đợi sáng về Hồng Kông cô thật sự bị cảm. May mà các cảnh quay đã hoàn thành xong, nên không ảnh hưởng đến tiến độ. Bây giờ chỉ còn việc là nghỉ ngơi đợi sáng mai bay về thôi. Vậy là uống thuốc xong cô lên phòng từ sớm, còn mọi người thì đi chơi, bởi mùa đông ở đây có rất nhiều lễ hội.

Beckham định ở lại với cô nhưng cô từ chối, bởi dù sao cô cũng ngủ thôi. Mắc công qua tới đây thì tranh thủ đi chơi một chút. Nên khi Jessica nói rồi đến năn nỉ Beck không cần lo cho cô thì anh mới đi ra ngoài. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon và đêm nay nhanh chóng qua đi, ngày mai cô sẽ được về Hồng Kông.

----

Đúng 7:00 PM, cô đặt chân về đến nhà. Toàn thân mệt nhừ, vì cảm vẫn chưa hết mà dường như còn nặng thêm. Cô mệt mỏi đi vào trong phòng. Được một lúc sau, tiếng chuông cửa reo lên. Jessica mệt mỏi đi ra mở cửa. Mặc dù rất muốn nằm tiếp nhưng tiếng chuông liên hồi khiến cô phải ngồi dậy. Cô ho vài tiếng rồi mở cửa

"Em có sao không? Anh nghe Ronnie nói em bệnh?" Chưa vào nhà thì giọng nói kia đã lập tức hỏi dồn dập vô cùng lo lắng

"Thiên Lạc!" Jessica nheo mắt "Em không sao! Em..." Nói chưa hết câu người cô đã loạng choạng.

Louis lo lắng vội ôm lấy cô "Vậy mà nói không sao? Anh đưa em đi bác sĩ"

"Không sao!" Jessica rời khỏi tay Louis "Em uống thuốc rồi, vào ngủ một giấc sẽ khỏe ngay thôi"

"Người em nóng như vậy" Louis đưa tay sờ lên trán cô, Jessica cũng không buồn né ra "Anh đưa đi bác sĩ" Nói rồi anh nắm tay kéo cô đi

"Em đã nói em không sao mà!" Jessica vung tay "Anh làm gì vậy"

"Chứ em bệnh thế kia, không đi bác sĩ thì làm sao mà hết"

"Em uống thuốc rồi, em chỉ muốn ngủ thôi. Anh về đi" Cô ho vài tiếng và định bước ra mở cửa cho Louis nhưng bị anh ngăn lại

"Không đi bác sĩ thì thôi, để anh vào nấu cho em ít cháo. Ăn cho khỏe" Louis nói rồi đi vào trong bếp

"Thiên..." Cô nói chưa xong thì anh đã đi vào trong đó. Cô mệt mỏi nên không muốn nói nữa, đành đi vào trong phòng.

Được một lát thì anh đem cháo vào phòng cho cô. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường anh đưa tay sờ trán cô, vẫn rất nóng. Louis vội đi lấy nước và đắp lên trán của cô.

"Huyên! Huyên! Em dậy ăn miếng cháo đi, cháo nóng sẽ giải cảm đó"

Nhưng cô vẫn im lặng và dường như không muốn ăn hay có bất cứ sự đáp trả nào. Louis đành để cho cô ngủ và không gọi nữa.

Sau đó, anh mang chén cháo trở ra ngoài. Đột nhiên có tiếng chuông cửa, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ. Louis cau mày, ai còn đến tìm cô giờ này.

Một tiếng chuông nữa lại reo lên, Louis đi ra và mở cửa

"Jess...?" Người đứng trước mặt Louis hoàn toàn bất động khi nhìn thấy anh mở cửa. Bó hoa cẩm tú cầu trên tay cũng vô thức rơi xuống sau lưng Jack

Nhanh chóng đóng cửa lại, Louis đẩy Jack ra ngoài "Anh đến đây làm gì?"

"Tôi muốn gặp Jessica, cô ấy đâu?"

"Cô ấy ngủ rồi, cô ấy không muốn gặp anh đâu. Anh đi về đi"

"Bây giờ mới hơn 10 giờ sao cô ấy ngủ sớm vậy? Cô ấy có chuyện gì?" Jack kiên quyết định đi vào trong nhưng rất nhanh chóng đã bị Louis giữ lại. Mạnh tay đẩy vào tường.

"Cô ấy có làm sao thì cũng không đến lượt anh quản. Tôi nói cho anh biết, suốt cuộc đời này cô ấy chỉ yêu một mình tôi thôi. Hãy dừng những hành động điên rồ này lại đi" Louis nghiến răng nhìn Jack sau đó giẫm nát bó hoa dưới chân mình

"Anh..." Jack thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, anh vung tay đẩy Louis ra "Anh mới là người thật sự nên dừng tất cả lại, anh đã làm cô ấy rất đau khổ. Hãy buông tha cho cô ấy đi"

"Chung Chấn Khang!" Louis không thể kiên nhẫn được khi nhìn người đàn ông trước mặt sắp sửa cướp đi người phụ nữ anh yêu nhất, anh nắm lấy cổ áo Jack "Anh không có tư cách để nói với tôi những chuyện này. Tôi và Jessica có ra sao thì cũng không liên quan đến anh. Đừng tranh giành những thứ không thuộc về mình nữa"

Nhanh chóng gỡ tay Louis ra khỏi cổ áo mình "Tôi không tranh giành bất cứ điều gì của ai cả. Anh đừng quên anh và Jessica đã chia tay rồi, cô ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn những điều anh đã mang đến cho cô ấy. Anh không có quyền xen vào cuộc sống của cô ấy hay lựa chọn bạn cho cô ấy. Anh không quyền"

Một cú đánh thật mạnh vào mặt của Jack, khiến anh thật sự ngã người sang một bên. Louis thật sự không thể kiềm chế được nữa. Anh nhanh chóng túm lấy cổ áo của Jack và kéo anh lên "Rồi chắc tương lai tao sẽ chứng minh cho mày thấy, người cô ấy yêu thật sự chỉ có mỗi tao. Chỉ có mỗi tao"

"Buông ra!!!" Jack vung mạnh tay khiến Louis lùi lại vài bước, đưa tay sờ lên miệng, có một ít máu ở khóe miệng, mặn chát. "Thời gian sẽ cho anh biết được, anh lỡ mất cô ấy rồi. Dù cô ấy không yêu tôi, thì cũng sẽ không chọn lại anh"

"Chung Chấn Khang!!"

Nói rồi, Jack bước đi. Louis tức giận đấm tay thật mạnh vào tường.

--- 

"Em sẽ chấp nhận lại anh một lần nữa mà đúng không?" Ngồi bên giường, Louis nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng hôn lên đó. "Anh không thể nào để mất em một lần nào nữa! Không thể" Anh gục đầu lên tay cô

"Jack..." Trong cơn mê Jessica đã gọi tên Jack, thật sự cô đã gọi tên anh.

Louis như bừng tỉnh, vội ngước lên nhìn cô

"Jack..."

Lại một tiếng nữa, lần này anh không thể không tin vào tai mình được nữa. Louis thất thần buông tay cô rơi xuống giường.

"Tại sao là hắn ta? Em không thể nào nhớ đến hắn được! Không thể" Louis đứng lên, tâm trí như quay cuồng, hai bàn tay siết chặt, đau đớn nhìn Jessica.

---

Ánh nắng vào buổi sáng sớm, bắt đầu len lỏi vào căn phòng, Jessica mệt mỏi mở mắt ra. Đưa tay trái sờ lên trán mình, cảm giác ngủ một giấc để bớt sốt khiến cô cảm thấy có chút dễ chịu. Người cô đã không còn nóng bừng như hôm qua. Gần như tỉnh táo hơn, cô cảm thấy bàn tay bên phải của mình như đang bị cái gì đó giữ chặt. Vội quay xuống nhìn, người đàn ông với mái tóc dày che đi cả khuôn mặt đang gục xuống bên giường cô.

Cô nhớ không lầm, đêm qua Louis có đến thăm cô.

"Thiên Lạc" Dùng tay còn lại để lay vai anh

"Em dậy rồi à?" Louis ngồi dậy ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi vì đêm qua anh đã không có lúc nào ngủ được lâu, một chút lại dậy thay khăn cho cô. Đến gần sáng, thấy cô bớt sốt anh với an tâm một chút "Em thấy sao rồi?" Đưa tay nhẹ nhàng sờ lên trán cô

"Em đỡ rồi" Jessica gượng ngồi dậy, Louis thấy vậy lấy gối đỡ sau lưng cho cô "Anh đã ở đây cả đêm à?"

"Ừm!" Louis gật đầu "Anh không yên tâm để em ở lại một mình"

"Cảm ơn anh"

"Đừng nói vậy! Để anh ra ngoài nấu chút gì đó cho em ăn rồi uống thuốc" Louis mỉm cười với cô rồi bước ra ngoài

Jessica cũng mỉm cười gật đầu lại. Xoay qua nhìn đồng hồ đã gần 7:00, cô bước xuống giường để vào nhà vệ sinh. 

Sau đó đi ra ngoài, thì Louis cũng vừa nấu cháo cho cô xong.

"Em ăn cháo nè"

"Anh cũng ăn đi, đêm qua chắc mệt rồi" Jessica mỉm cười

Jessica định bước lại bàn thì chuông cửa reo lên "Em ra mở cửa" Cô nói với Louis và đi ra cửa

"Chị! Em giao hoa"

"Cám ơn em" Jessica mỉm cười nhận bó hoa, một chút suy nghĩ, không biết Jack đã về chưa. Đêm qua về mệt quá cô cũng không liên lạc với Jack. Hôm nay anh lại gửi hoa, chắc chứng tỏ anh cũng đoán được cô đã về.

Nụ cười trên môi đột nhiên biến mất khi cô nhìn thấy bó hoa bị giẫm nát dưới nền. Sao lại có bó hoa cẩm tú ở đây? Bó hoa tươi của hôm nay cô đang cầm trên tay lý nào lại còn một bó hoa nào khác.

Bất chợt cô nghĩ đến Jack. "Không lẽ anh đã về? Đêm qua đã đến tìm mình?" Jessica tự nghĩ. Cô nhớ đêm qua trong lúc ngủ, cô đã loáng thoáng nghe được giọng của Jack, cô còn ngỡ mình nằm mơ. Nhưng thật sự Jack đã đến, sao anh không vào với cô? Jessica đóng cửa lại và đi vào trong.

Louis thấy cô bước vào tay đang cầm bó hoa, gương mặt anh trở nên biến sắc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đêm qua một bó hoa, sáng nay cũng một bó? Nó không hề xem lời nói của mình ra gì??

"Có phải đêm qua Jack đã đến tìm em?"

Louis bất ngờ làm rơi chiếc muỗng trên tay anh bởi câu nói của Jessica

"Em hỏi anh có phải đêm qua Jack đã đến?" Jessica bước đến gần Louis

"Cậu ta đến làm gì? Đêm qua đâu có ai?" Louis giả vờ bình tĩnh và nói với Jessica

"Đêm qua em đã nghe tiếng Jack..." Jessica vốn dĩ không muốn nói ra nhưng nhìn biểu hiện của Louis cô thật sự thất vọng

"Em nghe tiếng??" Louis hoảng hốt đứng dậy

Jessica lắc đầu trong tuyệt vọng "Anh còn định giấu em?"

"Đúng là anh ta có đến nhưng em mệt nên anh ta đi về. Chứ không có nói gì nữa hết"

"Vậy bó hoa ngoài cửa anh làm sao giải thích?"

"Bó hoa nào?"

"Nếu anh ấy đến và đi về không lý nào bó hoa lại bị giẫm nát như vậy. Hơn nữa tay anh còn bị thương"

Nghe đến đây Louis vội giấu tay đi, anh không ngờ cô đã để ý thấy.

"Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Jessica bỏ bó hoa xuống và nhìn thẳng vào Louis

Nhưng Louis làm sao có thể nói với cô là đêm qua anh đã nổi điên khi nghe Jack nói vậy và còn đánh anh ta

"Anh về đi" Jessica bất lực nói với Louis

"Huyên!!"

"Em không muốn nghe anh nói gì nữa. Anh về đi"

"Anh..."

Lại có tiếng chuông cửa cắt ngang lời nói của anh, Jessica nhìn anh sau đó đi ra mở cửa

"Jessica! Em không sao chứ?"

"Jack!" Jessica bất ngờ khi thấy Jack đến sớm như vậy.

Đêm qua Louis không cho anh đến gặp cô làm sao anh yên tâm được, nên sáng sớm anh đã đến.

"Em có sao không?" Jack vội nắm lấy tay của cô với vẻ lo lắng

"Vào nhà rồi nói." Jessica kéo anh vào nhà "Nhưng anh bị làm sao mà đeo khẩu trang vậy?"

"À! Anh bị cảm" Vội giả vờ che miệng lại và ho lên vài tiếng. Anh không muốn kể chuyện đêm qua cho Jessica nghe, bởi anh cảm nhận được rằng, trong thâm tâm cô Louis vẫn còn chiếm một vị trí quan trọng nếu nói chuyện đêm qua cho cô nghe chắc chắn cô sẽ rất đau lòng.

"Sao anh giống em vậy, em cũng bị cảm" Đóng cửa lại cô bước vào trong rồi đứng kế bên anh

"Em cảm á? Em không sao chứ?" Jack lập tức hỏi cô thì ra đây chính là lý do hôm qua cô ngủ sớm

"Em không sao!"

"Em.." Đột nhiên anh dừng lại vì thấy Louis đang từ từ tiến lại. Cả đêm qua thật sự Louis đã ở lại với Jessica sao?

Nhìn thấy Louis cô nhận ra điều mình cần hỏi "Có phải đêm qua anh đến đây không?"

"Anh..." Anh liếc nhìn Louis, một chút chần chừ "À! Không! Đêm qua anh về trễ cảm thấy hơi mệt nên không có đến tìm em. Sáng nay anh mới đến"

Câu trả lời của Jack khiến Louis hoàn toàn bất ngờ, anh những tưởng Jack sẽ nhanh chóng nói ra chuyện đêm qua với Jessica.

"Thật không?" Jessica nhìn Louis rồi nhìn Jack

"Sao lại không thật?" Jack cười "Bộ có chuyện gì à?"

"Không có gì!" Jessica lắc đầu

"Thôi anh đi trước" Louis nói rồi đi nhanh ra cửa, không quên nhìn Jack. Nhưng trong ánh mắt kia không có câu trả lời nào mà anh muốn. Tiếng cửa vừa đóng lại, Jessica đã kéo anh đến bên sofa

"Sự thật đêm qua anh đã không đến?"

"Không! Thật mà, anh về trễ lắm! Anh sợ làm phiền em nên..."

"Cả anh cũng giấu em" Jessica quay qua một bên, khiến Jack bất ngờ

"Em.."

"Bó hoa bị giẫm nát trước cửa anh giải thích thế nào? Nếu anh không đến tại sao câu đầu tiên khi gặp em anh lại hỏi em có sao không? Đêm qua anh đã đến??" Jessica bất lực nhìn Jack

"Anh xin lỗi! Anh..."

"Sao anh lại giấu em? Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

"Thật sự...đêm qua anh có đến tìm em" Jack hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Anh vừa đáp xuống sân bay thì chạy ngay tới đây. Anh biết em về lúc chiều nên mới ghé. Nhưng anh đến thì gặp Louis..."

"Rồi sau đó hai người đã có chuyện gì?"

Jack im lặng một chút rồi nhìn cô "Anh với anh ta có xảy ra cự cãi một chút. Bởi anh muốn tìm em, nhưng anh ta nói là em đã ngủ. Nhưng giờ đó vẫn còn sớm anh sợ em có chuyện gì nên mới muốn vào xem. Thì ảnh ngăn anh lại. Hai người xảy ra cự cãi vậy thôi"

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ừm! Chỉ vậy thôi."

"Vậy sao anh không gọi em?"

"À..à..cãi một hồi rồi quên luôn việc tìm em. Nên anh đi về luôn. À mà em hỏi gì nhiều thế?" Jack vội chuyển chủ đề nếu không sẽ lớn chuyện "Em sao rồi? Đã hết sốt chưa?" Anh đưa tay sờ lên trán cô

"Em đỡ nhiều rồi. Cũng may đêm qua có Louis, anh ấy đã thay khăn cho em cả đêm"

"À! Ảnh lúc nào cũng tốt với em" Jack mỉm cười

"Anh ghen à?"

"Em chưa là bạn gái anh mà, lấy gì ghen chứ?"

Jessica bật cười, sau đó đưa tay lên trán Jack "Còn anh? Sao để sốt vậy?"

"Ờ! Thì thay đổi thời tiết á mà!"

"Đi qua ăn cháo với em nè!" Nói rồi Jessica kéo tay Jack đứng dậy

"À! Thôi, em ăn đi. Anh ăn rồi!" Jack đứng lại

"Ăn rồi?" Jessica quay lại nhìn anh "Anh qua em mới 7 giờ sao mà ăn?"

"Ờ thì..anh không đói"

"Không đói cũng ăn một chút, bệnh mà. Nhanh đi"

Jack đành đi theo cô. Anh ngồi xuống bàn đợi Jessica lấy chén đũa

"Nè! Anh ăn đi. Sao vậy?" Thấy Jack cầm đũa nhưng không ăn, Jessica giục

"Anh..không đói" Jack gượng cười

"Không đói thì cũng ăn một chút, gỡ khẩu trang ra. Anh làm như em không bệnh vậy, còn sợ lây"

"Ờ!!" Không thể không nghe lời Jessica. Jack gỡ khẩu trang ra trước sự chờ đợi của Jessica. Nhanh chóng gỡ được khẩu trang, Jack cúi ngay xuống.

Hành động của Jack làm cô thấy nghi ngờ, cố nghiêng đầu nhìn sang bên phải của mình

"Jack!"

"Hmh?" Ngay khi Jessica gọi, Jack lập tức ngước lên

"Mặt anh sao vậy?" Jessica hốt hoảng chạy đến cạnh anh khi nhìn thấy bên má trái của anh có một vết bầm lớn

"À! Anh không sao?" Nhanh chóng né đi nhưng vẫn bị Jessica giữ lại

"Bầm như vậy anh còn nói không sao?"

"A!" Cái chạm của Jessica anh đau 

"Xin lỗi! Anh đau hả?"

Jack mỉm cười rồi lắc đầu

"Anh làm gì mà bầm dữ vậy?" Cô nhẹ nhàng nâng cằm anh lên để nhìn kỹ vết thương

"Anh bất cẩn đụng trúng cánh cửa. Anh không sao, em ngồi xuống ăn đi" Jack gỡ tay cô và đẩy cô về phía ghế đối diện

"Là Louis đánh anh?" Phản ứng của Jack càng làm cô tin điều cô đoán là sự thật

Jack cúi xuống ăn cháo "Làm gì có, anh ta làm gì phải đánh anh"

"Anh nhìn thẳng mắt em đi!"

Khó khăn để ngước lên nhìn cô, Jack lặp lại một lần nữa "Không có! Không có mà! Anh ta đánh anh mà anh để anh ta yên à? Ít nhất cũng phải thương tích đầy mình"

Jack nói vậy thôi chứ làm sao cô tin được, cô biết đêm qua đã có chuyện gì xảy ra mà. Jack còn che giấu cho Louis. Jessica bước đến bên Jack, nhẹ nhàng đưa tay lên mặt anh

"Xin lỗi! Cũng vì em mà anh bị như vậy"

"Khờ quá! Không sao mà! Thôi cháo nguội rồi, anh hâm lại cho em" Tránh ánh mắt của Jessica, anh vội đứng lên

"Để em luộc trứng gà lăn cho anh" Jessica vuốt nhẹ giọt nước mắt trên má rồi đi về phía tủ lạnh. Jack đứng lại nhìn cô. Anh biết cô biết rõ nhưng anh không muốn của phải đối diện với sự thật rằng hôm qua Louis đã đánh anh. Ít nhất lý do cũng vì Louis quá yêu cô, nếu như vậy càng làm cô cảm thấy có lỗi hơn với anh. Jack khẽ thở dài, khúc mắt này đến khi nào được gỡ bỏ...

"Mình hẹn hò đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro