Chương 5: Tình yêu luôn là thứ duy nhất chữa lành mọi vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành ngày chủ nhật cuối tuần. Jessica đã ra ngoài rất sớm. Hôm nay cô có một cuộc hẹn, không quan trọng nhưng cô cảm thấy cần thiết.

Jessica bấm chuông, nhanh chóng chiếc cổng lớn mở ra. Quay trở lại xe, cô lái xe vào bên trong. Cô vừa mở cửa xe bước xuống thì Tiểu Yến đã ở cạnh chân cô, vui mừng nhảy cẩn lên

"Tiểu Yến!" Cô nhanh chóng bế chú chó lên "Nặng hơn rồi này"

"Cô Tuyên!"

"Chị Dung!" Jessica gật đầu mỉm cười "Ông bà đâu?"

"Ông bà đang ở phía sau vườn ạ!"

"Để tôi ra đấy! Chị đem tổ yến vào, để tối chưng cho ông bà ăn" Jessica đưa túi xách trên tay mình cho chị Dung. Chị Dung mỉm cười nhận lấy.

Jessica thả Tiếu Yến xuống và bước vào trong nhà để đi đến vườn. Chú chó nhanh chóng chạy đến chỗ ông bà Cổ.

"Huyên!"

"Dạ! Ba mẹ!" Jessica vui vẻ chào ông bà.

"Nhìn thấy Tiểu Yến vui như vậy, mẹ biết chỉ là con đến thôi"

"Hai mẹ con nói chuyện đi, ba vào nhà lo chút việc" Ông Cổ đứng dậy và mỉm cười nhìn Jessica

"Dạ! Ba" Cô nhanh chóng đến bên bà Cổ "Mẹ khỏe không? Dạo này con bận quá nên không đến thăm ba mẹ được"

"Khỏe!" Bà Cổ mỉm cười nhìn Jessica "Con dường như ốm đi"

"Con vẫn vậy thôi hà!" Jessica lấy ly nước để đưa cho bà Cổ "Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, anh Lạc không có nhiều thời gian để chăm sóc cho hai người"

"Hai đứa cũng chia tay cả năm rồi mà con vẫn quan tâm đến ba mẹ như vậy" Bà Cổ nhìn Jessica, bà luôn mong cô sẽ trở thành con dâu của mình. Ngày biết tin hai người chia tay, bà đã giận Louis đến mức ngã bệnh.

"Con và ảnh dù có chia tay thì cũng đâu ảnh hưởng đến sự quan tâm của con dành cho ba mẹ. Hơn nữa, ba mẹ lại xem con như con gái trong nhà. Con quan tâm ba mẹ là điều nên làm mà" Jessica mỉm cười

"Mẹ cứ sợ sau khi hai đứa chia tay, con sẽ không đến đây nữa"

"Chuyện qua lâu rồi, bây giờ con với ảnh vẫn là bạn. Tụi con vẫn hợp tác vui vẻ trong công việc. Không vấn đề gì cả. Mẹ đừng lo"

"Thỉnh thoảng con nhớ đến thăm ba mẹ, nó cứ đi làm suốt. Sáng sớm đã ra khỏi nhà, về thì cũng nửa đêm"

"Dạo này công ty có nhiều dự án cần quan tâm" Jessica mỉm cười

"Thôi đừng nói về thằng đó nữa. Theo mẹ lên phòng, mẹ có này tặng con" Bà Cổ đứng dậy, Jessica nhanh chóng đỡ bà

"Gì vậy mẹ?"

"Ba mẹ đi Canada, mua một ít quà cho con. Với lại một ít cho anh chị bên nhà. Con mang về gửi cho anh chị giùm mẹ"

"Trời, mẹ đi du lịch còn mua nhiều đồ vậy"

"Có gì đâu."

Sau đó, Jessica đưa bà Cổ vào nhà rồi cùng ông bà ăn bữa cơm. Lúc nào cũng vậy, ông bà Cổ xem cô như con gái của mình. Lo lắng từng chút một. Từ trước khi cô và Louis hẹn hò cũng đã vậy. Nên cô xem hai người như ba mẹ mình, hễ có rảnh nhất định cô sẽ chạy qua thăm hai người.

Cô chơi đùa một chút với Tiểu Yến trước khi về, ai cũng nói Tiểu Yến chỉ vui vẻ thật sự khi cô đến. Ngày trước khi hai người chia tay, cô cũng rất muốn mang Tiểu Yến theo. Nhưng Louis muốn giữ lại - vì mong giữ lại một chút kỉ niệm của cô và anh. Cô cũng đến mức tuyệt tình như vậy. Nên mỗi khi đến cô cố gắng ở lại chơi lâu với Tiểu Yến.

"Tiểu Yến! Con chạy đi đâu vậy? Nè" Tiểu Yến chạy lên lầu làm Jessica phải chạy theo

"Tiểu Yến! Con làm gì vậy? Phòng ba con lên đây làm gì?" Tiểu Yến vẫn một mực sủa vọng vào trong.

"Con muốn tìm cái gì?" Jessica cúi xuống ẵm Tiểu Yến lên "Đừng quậy nữa, như vậy là không có ngoan đâu. Xuống nhà đi"

Jessica nhanh chóng ẵm Tiếu Yến xuống nhà, cô cũng không biết tại sao con bé lại như vậy. Ở thêm một chút, Jessica cũng ra về. Vì tranh thủ một lát cô đến nhà ba mẹ mình luôn.

"Con định tránh nó đến bao giờ?" Ông Cổ nhìn con trai mình đang bước xuống

"Con làm gì phải tránh" Louis lại ngồi xuống sofa

"Lúc nãy sao không nhân cơ hội Tiểu Yến lên kêu con không ra một chút" Bà Cổ cau mày

Louis im lặng và không nói gì

"Con cứ như vậy. Rõ ràng còn yêu con bé sao không cố gắng theo đuổi lại?"

"Con với Jessica chia tay rồi, con với cô ấy là bạn thôi" Tiểu Yến quấn lấy chân, anh ôm nó vào lòng

"Vậy sao lần nào nó đến đây thăm ba mẹ, con đều không xuống gặp?"

"Con Huyên là đứa con gái tốt, con mà không cố gắng nắm bắt thế nào cũng rơi vào tay người khác thôi"

"Ba đưa con ra ngoài chơi" Louis nói với Tiểu Yến sau đó đi ra ngoài. Ông bà Cổ chỉ còn biết lắc đầu với con trai mình. Biết rõ anh còn yêu Jessica nhưng không ai làm gì được cũng không biết rốt cuộc anh muốn gì.

Nhìn Tiểu Yến vui đùa trên sân, Louis trầm ngâm nghĩ về cô. Cũng đã hơn một năm kể từ khi anh và cô chia tay nhưng trong lòng anh vẫn chưa thôi quên được. Jessica là một người con gái tốt, anh biết rõ điều đó. Đâu phải anh chưa từng tìm cách để có thể làm lành với cô nhưng tất cả đều vô dụng. Sau lần say đó ở nhà cô, giữ đúng lời hứa với cô khi cho cả hai thời gian và khoảng cách. Từ hôm đó trở đi, anh cũng đã không còn uống rượu đến mức say bí tỉ như vậy nữa. Ít nhất, anh có thể tỉnh táo để biết được nên làm thế nào trong quãng thời gian tiếp theo.

Tại nhà ba mẹ của Jessica

"Cô ba về rồi"

"Dì Hạnh" Jessica gật đầu mỉm cười "Ba mẹ tôi đâu?"

"Bà đang trong phòng, còn ông ở trên phòng sách"

"À! Được rồi. Tôi vào tìm mẹ trước" Jessica nhanh chóng bước vào phòng cùng với một vài túi xách trong tay

"Vào đi!"

"Mẹ!"

"Chịu về rồi à?" Bà Tuyên có vẻ không vui khi Jessica bây giờ mới về thăm bà

"Chị Tuyên sao thế này? Không hoan nghênh con gái về à?" Jessica bỏ túi xách trên bàn và chạy đến bên giường, nhẹ nhàng gối đầu lên chân bà

"Này! Ngần ấy tuổi đầu rồi, không còn nhỏ nữa đâu" Bà ân cần vuốt tóc con gái mình

"Con dù lớn thế nào vẫn là con của mẹ mà"

"Làm nũng là giỏi, mà con mang gì về nhiều thế. Đồ đợt trước mua về đã dùng hết đâu"

"À!" Cô ngồi dậy và lấy những túi xách lại giường "Không phải con mua đâu, mà là mẹ anh Lạc mua tặng ba mẹ đó" Cô lấy ra một chiếc áo bông

"Con vừa qua bên đó à?"

Jessica gật đầu "Cũng hơn tháng rồi còn chưa đến thăm họ, tranh thủ hôm nay nghỉ con ghé chút"

"Ông bà bên đó kể từ khi hai đứa chia tay vẫn yêu thương con như vậy" Bà Tuyên nhìn Jessica, cô chỉ cười và không nói gì

"Con và nó hết cơ hội thật à?"

"Mẹ à! Chuyện qua 1 năm rồi, nếu còn thì đâu đến giờ này"

"Dù sao thằng Lạc vẫn là một đứa tốt"

"Con không phủ nhận chỉ là bọn con không thích hợp để yêu nhau thôi. Bây giờ đã vậy, tương lai nếu lỡ cưới rồi mẹ định để con mẹ chịu đựng cả đời à?"

"Gì cô nói cũng được"

"Thật là vậy mà, con với ảnh giờ vẫn là bạn tốt. Trong công việc và trong cuộc sống. Vậy thôi là đủ rồi"

"Nhưng..."

"Huyên về hả con?" Là giọng ông Tuyên

Chớp lấy cơ hội, Jessica chạy ngay ra ngoài "Dạ! Ba"

Bà Tuyên lắc đầu đi ra ngoài với cô

"Ba đến thật đúng lúc" Cô khoác lấy tay ba mình và ngồi xuống bên cạnh ông

"Em lại nói với con chuyện hai đứa à?" Ông Tuyên nhìn vợ mình

"Em nói có gì sai?"

"Không sai! Nhưng con nó lớn rồi, tự quyết định làm chủ được cuộc đời nó. Hơn nữa chuyện tình cảm làm sao gượng ép được"

Jessica ngồi bên cạnh gật đầu liên tục tỏ vẻ rất đồng ý với ba mình

"Anh có phải là ba nó không? Con cái lớn rồi, không nơi nương tựa anh yên lòng à?"

"Mẹ!"

"Gì mà không nơi nương tựa." Ông Tuyên vỗ nhẹ vào tay Jessica "Còn anh chi? Ngày nào còn có ba, con đừng lo chuyện vớ vẩn như mẹ con nói. Khi nào tìm được người thích hợp hãy lấy"

"Ba là nhất"

"Đừng nói với mẹ con nữa, đi làm vài ván với ba"

"Này..này.." Bà Tuyên hoàn toàn bất lực với cha con hai người.

Từ trước đến giờ luôn vậy, ba chưa bao giờ ép buộc con cái mặc dù ông rất nghiêm khắc. Sự nguyên tắc và phân định trắng đen của cô hoàn toàn bị ảnh hưởng từ ba mình. Ông đặc biệt rất thương cô, từ nhỏ, so với anh hai của mình, cô được ba chiều chuộng hơn cả mẹ. Vì vậy, hễ có chuyện gì khó khăn hoặc không tìm được cách giải quyết cô cũng ngồi xuống tâm sự với ba. Bởi cô biết tính mẹ hay lo. Nên cô chỉ nói cho bà nghe những chuyện vui hay những thành công của cô mà thôi. Hiện tại, do anh hai cùng với chị dâu của cô đều đang định cư tại Nhật Bản chỉ mỗi cô là gần nhất với ông bà. Ông bà ngày càng già đi, nên hy vọng duy nhất của cô là ông bà có thể thật khỏe mạnh và sống lâu với con cháu.

Đây sẽ là tuần đầu tiên cô bắt đầu ngày tháng quay phim mới. Sau hơn nửa tháng hoàn toàn thư giãn, Jessica sẽ lại tiếp tục vào guồng quay công việc. Đây là bộ phim sau rất nhiều năm được hợp tác lại cùng với Trí Lâm nên cô rất vui. Kịch bản quá hay, diễn viên đóng cặp lại rất hài lòng. Khiến cô rất mong đợi ngày trở lại này.

Ngày quay đầu tiên kết thúc thuận lợi, dù có hơi muộn nhưng Jessica vẫn hoàn toàn thoải mái. Cô lái xe về nhà. Nhìn thấy chiếc xe Ferrari trước cổng, Jessica mỉm cười. Ánh sáng của đèn xe phía sau khiến Jack chú ý và nhìn lại. Cuối cùng cô cũng về.

Jessica đậu xe lại và bước xuống

"Anh đợi em lâu chưa? Sao không gọi cho em?"

"À! Nhà hàng vừa đóng cửa nên anh chạy qua đây luôn." Jack mỉm cười

"Anh vào nhà." Jessica định mở cổng

"Thôi! Anh có này cho em" Jack mỉm cười rồi chạy lại xe của mình "Đợi anh chút"

Jessica đứng nhìn Jack không biết anh đang muốn làm gì

"Anh có hai vé thứ 7 tuần này đi liveshow của Trương Học Hữu. Em đi với anh nha" Đưa hai vé trên tay ra, Jack mong đợi sự trả lời của cô

"Thứ bảy tuần này?" Jessica suy nghĩ một điều gì đó

"Em bận gì sao?" Ánh mắt có chút thất vọng

"À! Thứ bảy tuần này em có việc bận nên không biết có kịp đi không?"

"Vậy chủ nhật thì sao?" Jack đưa ra hai vé khác vào ngày chủ nhật

Jessica hoàn toàn bất ngờ không tin Jack lại chuẩn bị kỹ như vậy

"Anh không biết khi nào em có thời gian, nên anh mua hai ngày." Jack lúng túng nhìn cô

"Chủ nhật thì được" Jessica bật cười

"Thật sao?"

Jessica gật đầu mà không nói gì thêm, cái gật đầu khiến Jack liền thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười thật tươi.

"Vậy chủ nhật anh sẽ đến đón em"

"Vâng! Vậy hẹn gặp anh vào chủ nhật"

"Thôi em vào nhà đi nghỉ đi. Trễ rồi!"

Phim trường

Vừa quay xong phân cảnh thứ hai của hôm nay, Louis đang ngồi xem lại. Lịch quay lại cứ thế thật bận rộn, nhưng đó vốn dĩ là công việc thường ngày của anh. Trước đây anh cũng đã từng nghĩ đến việc nghỉ ngơi, nên anh quyết tâm tập trung mọi chuyện để giải quyết sau đó sẽ từ bỏ mọi thứ và sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng anh không ngờ, kế hoạch anh đã lên đến cuối cùng không thể thực hiện vì người đồng hành bên cạnh đã dừng lại. Đành quay lại công việc, lấy công việc làm niềm vui, lấy nó để lắp đầy thời gian trống là điều tốt nhất để quên đi quá khứ đau lòng kia.

Nhìn vào màn hình, Louis đột nhiên gương mặt anh trở nên khác lạ. Câu chuyện của hai nhân vật trong cảnh quay này làm cho anh nhớ đến anh và Jessica. Anh nhớ khoảng thời gian đó, anh rất bận rộn để quay cho xong những bộ phim vào dịp cuối năm. Rồi nào là kịch bản, kết toán thu chi. Anh đã rất bận rộn. Ngày hôm đó...

"Anh này! Anh xem em vừa có được gì nè?" Gương mặt rạng rỡ, Jessica chạy vào phòng làm việc của anh

"Anh đang bận, có chuyện gì mình nói sau được không em?" Louis vẫn cắm cúi vào kịch bản và đóng giấy tờ trên bàn

"Khoan đã, một chút thôi. Không tốn nhiều thời gian đâu" Jessica đặt hai tấm vé lên trước mặt Louis

Anh cũng đành ngước lên nhìn cô

"Cực khổ lắm em mới mua được hai tấm vé liveshow của Jacky vào thứ sáu này. Mình đi xem nha"

"Em biết rõ anh không có thời gian đi xem mà" Louis bỏ hai vé ra và tiếp tục nhìn vào kịch bản

"Em có hỏi Ronnie rồi, hôm đó 6:00 anh quay xong. 7:00 mình đi cũng được mà"

Louis ngước lên nhìn cô

"Nha nha...Cực khổ lắm em mới mua được đó. Mình vào sau rồi ra về sớm. Cùng lắm là ngồi xa nhau cũng được. Em chỉ muốn có thời gian ở bên anh thôi. Cả tháng nay anh toàn quay đến khuya thôi" Jessica lay tay Louis "Nha..đi mà"

"Rồi rồi! Đi đi. Thứ sáu này xong việc anh đến đón em"

"Yeah!! Em biết anh yêu em nhất mà, nhưng không cần đón đâu. Em sẽ đến đó trước. Khi nào anh đến anh vào tìm em là được rồi"

"Ok ok!"

"Vậy em để vé trên bàn nè nha. Nhớ đó, 7:00 thứ sáu tuần này nha"

"Anh nhớ rồi"

"Yêu anh" Nói rồi cô cúi xuống hôn Louis và để vé trên bàn sau đó bước ra ngoài. Louis cũng mỉm cười đáp lại sau đó nhanh chóng quay lại kịch bản phía trước mặt của mình.

Và rồi thứ sáu tuần đó....

7:00...8:00...8:30...10:00

Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn và tất nhiên là anh đã không đến. Khi anh nhớ ra đã có hẹn với cô thì đồng hồ đã chỉ 1:30 phút sáng. Vội vã chạy về thì cô đã ngủ từ lúc nào, anh nhớ sáng hôm đó dường như mọi chuyện cũng bình thường và anh cũng không còn nhớ về điều đó. Ngay cả việc giải thích hay xin lỗi cô, anh cũng không nói ra.

Đến thời điểm hiện tại, anh mới chợt nhận ra rằng thì ra những năm tháng bên anh cô đã chịu đựng sự vô tâm của anh nhiều đến như vậy. Bây giờ sự quan tâm này, có phải đã thừa?

"Anh Louis! Anh!"

"Có chuyện gì?" Tiếng gọi của Dicky kéo anh lại về thực tại

"À! Lịch chụp hình poster của anh và chị Jess thứ bảy dời sang chủ nhật được không anh? Tại chủ nhật anh hơi bận"

"Thứ bảy có vấn đề gì à?"

"Ông Hoa vừa liên hệ nói thứ bảy có thể ký hợp đồng nên em định hỏi anh dời sang chủ nhật được không?"

"Cậu liên hệ với Jessica xem chủ nhật cô ấy có bận không? Nếu bận thì dời ngày khác"

"Dạ! Em gọi ngay"

Một lúc sau Dicky đi vào

"Sao rồi?"

"Chị ấy nói tối chỉ có hẹn nên hỏi anh dời chiều được không? Nhưng anh..."

"Được!" Chưa nghe hết thì Louis đã đồng ý

"Nhưng trước đó anh bận lịch quay, tối còn quay nữa nếu vậy sẽ không có thời gian nghỉ?"

"Tôi nói sao thì cậu làm vậy đi. Liên hệ với Jessica đi"

"Dạ dạ"

--- 

Studio LKO

"Anh nghe nói lát em có hẹn?" Louis hỏi Jessica khi cô đang tẩy trang và chuẩn bị ra về. Vì cô đã sắp trễ hẹn

"Ừm! Có chuyện gì à?" Jessica ngước nhìn anh

"À! Không, anh thuận miệng hỏi vậy thôi. Có cần anh kêu tụi nó đưa em về không?"

"Không cần đâu, em có đi xe mà. Thôi em về đây, trễ rồi" Jessica mỉm cười với anh rồi nhanh chóng bước đi

"Em..."

Chưa kịp nói thì cô đã đi ra đến cửa. Louis đành thở dài quay lại với công việc.

------ 

Hẹn với Jack là 7:00, nhưng bây giờ đồng hồ đã điểm 7:30. Lần đầu tiên hẹn một người cô lại đến trễ như vậy, do cô không ngờ chụp poster lần này lại khá mất thời gian. Về đến nhà, không ngoài dự đoán của cô. Jack đã đến và đang đứng trước cổng đợi cô. 

"Em xin lỗi, nhưng nay do có công việc đột xuất nên để anh đợi rồi"

"Không sao mà. Bao lâu cũng được" Jack vẫn ôn nhu như vậy, mỉm cười nhìn cô "Em vào chuẩn bị đi rồi mình đi"

"Còn đi sao? Đã trễ hơn 30 phút rồi?"

"Nếu em muốn thì có gần hết giờ cũng sẽ vào được. Nhanh đi, anh đợi đó"

"Đợi em một chút nhé, nhanh thôi"

"Được rồi!!!"

Cuối cùng hai người cũng vào được bên trong, liveshow cũng đã bắt đầu hơn một nửa. Một phần do cô là người nổi tiếng, một phần lại đi dùng Jack nên Jessica đành phải đội nón, đeo kín để tránh gây sự chú ý. Trang phục quần jean, áo thun đơn giản nhưng rất đẹp.

Trong suốt buổi Jack để ý Jessica, cô đã cười rất nhiều, thậm chí có lẽ chưa bao giờ anh thấy cô cười tươi và vui vẻ như vậy. Nhìn cô đúng như một fangirl chính hiệu vậy.

Bài hát cuối cùng, không khí dường như nổ tung. Tất cả mọi người đều đứng lên để hòa theo bài hát. Jessica tất nhiên là không ngoại lệ không những vậy cô còn nắm tay Jack kéo anh đứng lên. Đột nhiên, cảm giác ấm áp xông thẳng vào tim anh. Quay nhìn qua người bên cạnh, Jack thật sự muốn siết lấy tay cô. Nhưng chưa kịp thì cô đã buông tay ra và vỗ tay theo mọi người. Một chút hụt hẫng, Jack thu tay lại và vỗ tay với cô. Cũng không quên liếc nhìn cô lần nữa...một chút hạnh phúc trong lòng, anh biết anh gọi tên cảm giác trong tim là gì rồi.

Trên đường chở Jessica về, Jack cứ liên tục nhìn cô. 

"Này! Sao anh nhìn em hoài vậy?" Jessica đương nhiên là nhìn thấy

"À..à!" Jack bối rối quay đi "Anh chưa bao giờ thấy em cười nhiều như hôm nay"

"Có phải rất mất hình tượng không?" Jessica bật cười

"Không! Dễ thương lắm. Nhìn em như một fangirl vậy"

Jessica mỉm cười, vuốt lấy mái tóc của mình "Em rất thích nhạc của Jacky nên mỗi lần đi xem show của anh ấy em đều không kiềm chế được. Nhưng cũng phải cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Lâu rồi em không có được cơ hội vui như vậy. Tối nay nhất định ngủ rất ngon"

"Em thích là được rồi!" Jack mỉm cười "À Jessica!"

"Sao anh?"

"Anh để quên đồ ở nhà hàng, anh ghé lấy rồi đưa em về nhà được không?"

"Được mà!"

Jack  mỉm cười gật đầu rồi phóng xe lao đi.

Nhà hàng JRT

"Có thể nhờ em vào tìm giúp anh không?"

Jessica gật đầu sau đó bước theo Jack vào bên trong nhà hàng. Bây giờ đã gần 1:00 sáng nên nhà hàng đương nhiên là không có người.

"Anh muốn tìm gì vậy?"

Jessica vừa bước vào, ánh sáng đồng thời cũng được bật sáng lên

"Jessica!" Jack dừng lại và đứng đối diện với cô "Xin lỗi! Anh không có ý định tìm gì cả. Chỉ là anh có chuyện muốn nói với em"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jack khiến Jessica có chút lo lắng, cô im lặng nhìn anh

"Anh biết có lẽ sẽ rất hơi đường đột. Nhưng anh không thể không nói ra" Hít một hơi thật sâu anh nhìn Jessica "Chúng ta chỉ mới quen nhau được 4 tháng, anh biết thời gian chưa đủ dài để em tin tưởng anh. Nhưng em cho anh cơ hội được không?"

"Jack..." Cô không ngờ Jack nói ra những lời này với cô, cô thừa biết Jack có cảm tình với cô. Với Jack cô cũng có ít cảm giác nhưng dường như nó đã đi quá nhanh

"Em đừng hiểu lầm!" Nhìn thấy ánh mắt của Jessica, anh hiểu cô đang nghĩ gì "Anh chỉ muốn em cho anh cơ hội để được chính thức tìm hiểu em"

Jessica vẫn im lặng nhìn Jack, ánh mắt có chút thoải mái hơn

"Anh biết em có lẽ em chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ ngay bây giờ. Nhưng hãy cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh thật lòng, thật lòng mong muốn theo đuổi em"

"Nó quá bất ngờ với em...Jack à! Hơn nữa...hơn nữa xung quanh em rất phức tạp...Em..."

Câu nói này của Jessica khiến anh nhớ đến buổi tối hôm đó, anh nhìn thấy Louis say mèm ở nhà cô, anh cũng hiểu phần nào về mối quan hệ của hai người. 

"Em đừng căng thẳng, anh không có ý ép buộc em. Anh chỉ muốn biết anh có cơ hội không thôi?" Jack chờ đợi câu trả lời của Jessica

"Anh..."

"Chỉ là tìm hiểu thôi, anh không ép em phải có tình cảm hay có trách nhiệm gì cả. Anh biết khả năng không nhiều nhưng anh vẫn cứ hy vọng. Vì anh nghiêm túc, thật sự mong muốn có được cơ hội tìm hiểu em"

Nhìn thẳng vào mắt của Jack, cô nhận thấy được sự nghiêm túc và chân thành của anh. 4 tháng làm bạn với Jack. Mặc dù thời gian bên nhau không nhiều, nhưng lần nào ở cạnh anh, cô luôn cảm thấy rất vui vẻ, một cảm giác thoải mái mà rất hiếm khi cô tìm được ở người mới quen như vậy. Nhưng bây giờ "Say yes!" chính là sự mở đầu cho một mối quan hệ mới. Với một sự bắt đầu mới dường như cô vẫn chưa sẵn sàng nghĩ đến lúc này.

Nhưng với người đàn ông này, cảm giác thoải mái, bình yên khiến cô rất dễ chịu. Trái tim cô đột nhiên có chút rung động bởi ánh mắt ngọt ngào kia.

"Jack!" Cô hít một hơi thật sâu rồi nói "Em biết tình cảm của anh dành cho em, nhưng cho em thời gian. Em...em..."

"Được rồi!" Jack gật đầu mỉm cười "Chỉ cần em cho anh cơ hội thôi, bao lâu cũng được"

Thở phào nhẹ nhõm, Jessica mỉm cười nhìn Jack

"Em đói bụng không? Anh nấu gì cho em ăn?"

"Có một chút" 

"Ok! Để anh xem trong tủ bếp có gì ăn không?" Jack mỉm cười bước vào bếp, Jessica cũng đi theo. Với sự chu đáo của người đàn ông này chưa bao giờ khiến cô cảm thấy thất vọng.

"Để xem..." Jack mở tủ ra "Chỉ còn thịt bò. Anh nấu mì thịt bò cho em ha"

"Cả cái nhà hàng lớn của anh mà chỉ có thể nấu được mì thịt bò thôi hả?" Jessica cau mày

"Vậy nấu thịt anh được không?"

Jessica bật cười đánh vô vai anh "Nấu đi"

"Nhanh thôi. Đợi anh chút!" Jack mỉm cười và bước lại bếp

Jessica đứng phía sau nhìn Jack đang cặm cụi để nấu ăn cho cô. Trước nay ngoại trừ anh hai và ba cô ra thì dường như không còn người đàn ông nào vào bếp nấu cho cô ăn nữa. Bạn trai cô? Cô và họ có thời gian ra ngoài ăn chung đã là may mắn rồi, thời gian đâu mà vào bếp rồi bày biện như vậy. 

Trong cảm nhận của cô Jack là một người cực kỳ chu đáo, rất biết quan tâm, lại là một người hiểu tâm lý. Nếu làm bạn gái của anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng trong cô lúc này...bão tố vừa mới qua được. Không lý nào lại rước bão trở vào lần nữa. Nếu gặp được Jack sớm một chút, chắc lời ngỏ lời hôm nay của Jack đã được cô chấp nhận ngay lập tức.

"Em ăn hành được chứ?"

Jessica gật đầu mỉm cười với Jack, dòng suy nghĩ của cô nhanh chóng bị ngắt bởi nụ cười ôn nhu của anh dành cho cô. Người đàn ông phong độ, điềm đạm, hài hước, tài giỏi như vậy chắc quanh anh có rất nhiều bóng hồng. Đến tuổi này Jack vẫn chưa có bạn gái hay vợ sao? Anh là người như thế nào? Ngoại trừ biết anh định cư tại Anh về Hồng Kông mở nhà hàng thì cô không còn biết gì nữa?

"Xong rồi nè! Em lại ăn đi"

"Vâng!" Jessica giật mình mỉm cười và bước lại bàn. Đột nhiên cô lại có những tò mò này? Jessica lắc đầu loại bỏ những điều lúc nãy ra khỏi đầu.

"Hãy cứ bình thường, làm bạn thôi! Không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu" Jessica tự nói với mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro